@ Lục Bình: Đọc được cmt của bạn mấy ngày hôm nay rồi, cũng lượn ra lượn vào nhà mấy lần rồi, rốt cuộc, tớ vẫn chẳng biết mình phải làm thế nào. Thôi, có lẽ khi trời mát hơn, tớ sẽ nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn. Hoặc khi ấy, tớ đủ cứng rắn để đưa ra quyết định, và chịu trách nhiệm với quyết định của mình hơn. Mấy hôm nay chỗ tớ nóng quá thể ấy! Nhà mình cuối tuần bình an nhé!
Mình cảm ơn các bạn, các chị trong nhà đã cho mình lời khuyên. Chuyện của mình, nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy rõ là trái khoáy. Mình nhỏ thì đi học, lớn thì đi làm. Chả tiếp xúc, va vấp với ai. IQ chả biết có hơn ai, nhưng EQ thì cực thấp. Mình quen anh qua một cô bạn gái tên X. Cô ấy là bạn đồng nghiệp của anh, và là bạn thân của mình. Lúc đầu mới gặp, mình cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều. Bị cả nhà giục đi lấy chồng từ năm 22 tuổi, trải qua 5 năm kinh nghiệm đi coi mắt, lúc gặp anh, mình chẳng có cảm giác gì, chỉ coi như đi cafe một bữa thôi. Vậy mà rồi nhắn tin, nói chuyện lại thấy hợp, tình yêu đến nhanh lắm ạ. Lúc này, mình và anh thống nhất chưa nói chuyện về hoàn cảnh của anh với bố mẹ mình vội, để bố mẹ gặp gỡ anh, hiểu thêm về con người anh đã. Nhưng mà hình như, sai lại là sai ở đây. Lúc này, cô bạn X của mình thường xuyên gọi điện cho mình và nói rằng cô ấy cũng thích anh í. Hóa ra trước kia, anh ý từng theo đuổi X. Nhưng X từ chối vì đã có bạn trai, nên ngỏ ý muốn giới thiệu mình với anh í. Ban đầu anh ý cũng rất thờ ơ với việc giới thiệu, coi mắt. Nhưng rồi anh vì nể mà cũng đến gặp mình một lần. Rồi mọi chuyện diễn tiến theo những gì cả nhà đã biết. X nói với mình, cô ấy thích anh í, hai người bạn cùng thích 1 người đàn ông thì đau khổ lắm, nên cả 2 đứa cùng "đá đít" anh ấy đi. Và X quyết định gặp riêng anh ấy để nói về chuyện với anh. Chiều hôm ấy, trước khi đi gặp X, anh ấy có hỏi ý kiến mình, xem có nên đi hay ko. Mình nói rằng, có lẽ bạn ấy có chuyện gì muốn nói với anh, anh cứ đi xem sao. Tối đó, anh về rất muộn. Sau này, mình mới biết, tối đó 2 người đi xem phim, và khi đưa X về nhà, X cứ khẩn khoản nói anh lên phòng, lên 1 chút thôi, 1 lát thôi, (lúc đó cũng hơn 10h tối rồi). Và trong căn phòng đó, 2 người đã hôn nhau. Nụ hôn đó, cả 2 đều thừa nhận với mình. Ai là người chủ động? Người bạn gái thân của mình, người mà mình biết có tình cảm với anh? Hay người đàn ông mà mình yêu? Nhưng em đã quyết định bỏ qua cho anh 1 lần đó. Nhưng mà X gọi điện, nói với bố mẹ mình rằng anh đã có gia đình, anh bắt cá hai tay, ở cty đồn anh vũ phu, đánh vợ. Đó mới là lý do khiến bố mẹ mình ko thích anh chút nào. Bố mình giận đến nỗi ko thèm gặp anh ấy luôn. Còn mẹ mình thì cứ khóc suốt, rồi thở vắn, than dài. Mình yêu anh, nhưng vẫn lặng lẽ đánh giá con người anh. Vết gợn lớn nhất trong lòng vẫn là chuyện anh và người bạn kia. Một lần như vậy, liệu có thể xảy ra lần thứ 2? Xét về gia đình, bố mẹ anh là người hiền lành, chất phác. Nhà anh có nghề thuốc đông y gia truyền lâu đời, và bác trai giờ đã nghỉ hưu, nhưng vẫn bốc thuốc bắt mạch tại nhà. Anh chị em trong nhà thì đoàn kết, yêu thương nhau. Anh có hai đứa con, một trai, một gái. Chị vợ cũ nuôi đứa con trai nhỏ, đứa con gái ở với anh. Nhưng cả 2 đứa đều rất quấn anh. Cuối tuần anh đón con trai về chơi với ông bà nội, lúc đưa trả cho mẹ bé, bé toàn khóc, đòi ở nhà với bố, với chị. Anh cũng đưa mình đi giới thiệu với gia đình anh, thậm chí với cả họ hàng, mà rất mạch lạc, rất dõng dạc. Bản thân mình thấy, anh cũng là người biết lo toan, sắp xếp công việc gia đình, giúp đỡ bố mẹ. Nghĩ đến những chuyện đó, mình thấy rất vui. Nhưng áp lực từ bố mẹ, rồi thì bạn bè, nhiều lúc, mình chỉ muốn buông tay anh. Nhưng anh lại luôn là người vững vàng, nắm chắc tay mình, động viên mình rất nhiều. Nói thì nói thế, nhưng mà, người chịu áp lực tứ phía là mình chứ, có phải là anh đâu =.='' Mình chỉ dồn áp lực lên anh thôi =.=''' Túm lại đến giờ, mình cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Anh cũng trách mình, vì mình cứ lưỡng lự, ko quyết đoán. Đây chính là cái cảm giác buộc đá vào chân, tự mình làm khổ mình mà mình đây mà =.='''
Mình xin lỗi cả nhà vì hỏi chuyện này hơi lạc đề một chút.Nhưng trong nhà mình có chị/ bạn nào hiểu về tử vi hoặc xem tuổi ko ạ? Mình mất phương hướng quá! Mong cả nhà giúp mình với ạ!
Hôm nay chúng em lại tiếp tục tranh luận các chị ạ. Em hỏi lại vấn đề dự định tương lai với em như nào thì anh bảo trong time 3 năm sẽ cưới. Nếu có bầu thì cưới luôn. Em hỏi tại sao lại là time 3 năm thì a trả lời anh cần chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Em còn hỏi về lý do tại sao ly hôn, anh chỉ bảo là do k yêu nhau nữa nên ctay. Lúc nãy anh vừa bảo em hệt như trẻ con, cứ hỏi mãi những chuyện như vậy, khiến anh cảm thấy không đc tôn trọng, nhưng anh vẫn trả lời cho em để em hiểu, rồi còn bảo em nhìn vào bạn bè anh để biết con người anh. Em thấy chẳng có gì không tôn trọng cả đúng không các chị? Tìm hiểu thì bảo k tôn trọng, k tìm hiểu biết đâu lại chửi thầm trong bụng là con này ngu, dễ bị dụ ==" Mà em ghét cái tính anh cứ nói căng thẳng xong lại cười xoà kiểu làm lành. Bực cả mình. Đi làm mà đầu óc không tài nào tập trung đc =.=
Cũng có lúc mình nghĩ hay là anh ấy muốn kiếm con trai? Hỏi anh thích con trai hay con gái thì anh bảo con nào cũng đều thích hết.Mình thấy anh ấy rất thương đứa con gái lớn. Lại cũng nghĩ bản thân chắc k đến nỗi bi đát như thế. Nhưng mà ai biết được nhỉ, lỡ mà như vậy thì... ôi thôi k muốn nghĩ đến nữa =.=
E sắp lấy ck, mọi ng tư vấn giúp e nên ứng xử ntn với con ck. Mẹ ck tương lai thì nc với e bảo e phải thương như con đẻ. E nghe, e có bày tỏ quan điểm với anh zai nhà e như thế này. Đó là con anh và ng đàn bà trc, e k gét, nhưng cũng k hẳn là quí mến thương yêu, vì e gặp nó đúng 1 lần. E có thể coi nó như cháu trong nhà, nhưng đừng bắt e phải đối xử tốt hơn cả đối với con em. Hàng xóm nhà a nc với em, còn bảo e phải lấy lòng bé đó. E tự nghĩ, bản thân e chả kém cỏi gì mà phải hạ mình lấy lòng ng nọ ng kia, làm như nó ban phát tình cảm cho mình ấy. E cứ đối xử bình thường, chẳng làm gì tới nó, nó về chơi có bố, có bà nó dạy. Mình thì bình thường thôi, chả ác cảm gì, cũng chẳng muốn quan tâm tới vấn đề nhạy cảm ấy. E nghĩ thế có đc ko hả mọi ng?
Lucbinh ơi chồng mình lúc nào cũng suy nghĩ như thần thánh việc gì a cũng làm đc tất... Trời ơi vậy chứ chăm con xong mệt phờ là lăn ra ngủ theo con mình cũng chỉ một mình nằm lăn ra khóc. Hiện tại chiều nào mình cũng đã dành tg cùng a sang chơi vs con trước khi về nhà. Mặc cho đứa con trong bụng có đói có mệt thì chơi xong về nhà mình cũng lo cơm nước cho chồng dù hơi muộn. Mình là đứa thích đc quan tâm mà chồng quẳng mình thui thủi thì chắc chết mất. Hiện tại chồng qđ ko mang nhóc về nhưng còn việc ra tận q9 chơi vs con mình tạm im lặng vì sợ nói thêm sẽ căng thẳng. Nhưng tới lúc nhóc chuyển đi chắc mình cũng gần sinh ko lẽ chồng bỏ mặc vợ mới sinh ở nhà mà đi như vậy sao bạn. Mình hi vọng hoàn cảnh lúc đó có thể giúp a biết chấp nhận việc xa con. Mình biết ba mẹ thương con vô đk nhưng mình cũng đâu muốn chia cách hai ba con chồng như thế.
Ai cũng có nỗi khổ lucbinh nhỉ. Mình thấy ông ấy con quan tâm đến bạn đấy. Mình lúc nghén ông í mua đc đồ ăn vk thích vài lần thế là im ỉm luôn. Hôm tuần trước bảo bụng vk to rồi mua đầm mà mặc ấy thế mà có đưa vk xu nào để mua đâu. Hôm qua mình biết gần hết sữa mình bèn nhờ anh pha giùm ly sữa để chồng biết vk hrét sữa vậy mà lão cũng nói hết sữa rồi em kìa và chẳng đưa xu nào mua sữa. Mình ghét ko mua luôn ko nói j luôn để xem đến hôm nào ông í mới nhắc chuyện mua sữa. Mình thì ko có thói quen nhắc chồng đưa tiền. Mình để tự giác đưa thì mình lấy ko thì có chết đói mình cũng ko hỏi. Đây ko lẽ cũng phải trách mình mà hk đc trách chồng vô tâm. Cố thôi bạn ạ chứ h sao mình hk có niềm tin vô cuộc hôn nhân này xí nào, hk biết lúc nào sẽ hết xăng. Vậy nên mình phải đi làm và có thu nhập riêng bạn ah. Còn luc binh phai lo trã nợ nữa, khoản này cũng áp lực lắm cố lên nhé. Mình tương lai chắc nợ nần cũng chồng chất.
Lục-binh2014 ơi. Mình cũng muốn lắm nhưng như vậy coi như một nách hai con làm sao mình có thể tìm lại một công việc sau sinh, mình cũng còn đang dang dở việc học thêm nữa tg cho con mình sợ là sẽ còn hk đủ thì làm sao chăm con chồng đây. Tối chồng trông con mình mới có thể tiếp tục học. Đón nhóc về là mình hi sinh cả tương lai công việc, mình hk thể cả đời ngửa tay xin tiền chồng bạn à. Mình nhỏ hơn chồng một giáp h bầu bì ko đi làm ko có thu nhập đã phải phụ thuộc vô chồng, ko quản lý tài chính trong gia đình. mình tự đặt cho mình điều kiện tối thiểu để có thể đón con chồng đó là con mình có thể gửi trẻ, mình có công việc sự nghiệp ổn định thì mới đón con về. H chồng phán câu xanh rờn như vậy mình chẳng biết phải sống làm sao.Nếu đk tốt mình cũng có thể thuê thêm người về làm việc nhà để mình coa tg cho cat hai bé thì mình cũng sẵn sàng ko ích kỷ vậy đâu. Hoàn cảnh như vậy hk lẽ là do mình chỉ nghĩ cho bảm thân mình mà ko nghĩ cho chồng sao??? Mình cũng sẽ đón bé về khi đk có thể và trong tg gian này chồng dành tg bì đắp cho mình và chấp nhận hoàn cảnh xa xôi với con hk lẽ là hk thể sao??? Mình quá đau đầu hk thể thôi suy nghĩ.
Các chị ơi! Buồn quá gõ gõ vài dòng tâm sự với các chị. Các chị cho em một lời khuyên tinh thần với. Em đã là tập hai của chồng đc 4 tháng cũng bầu bí hết 3 tháng rồi. Chồng em có một nhóc mới 3 tuổi thôi ạ, quyền nuôi con thuộc về chồng em nhưng hiện tại mẹ nhóc đang nuôi nhóc. Em khổ tâm không chịu được, chồng em ko biết có phải thương con quá mà ko nghĩ cho em hay ko? Ngày nào chồng cũng muốn ghé chơi với con trước khi về nhà với em vì nhà mẹ nhóc cũng tiện đường chồng về nhà, ban đầu vì chuyện này em cũng cãi vã chồng suốt nhưng rồi cũng nhượng bộ nhau tuần đi làm 5 ngày chồng ghé hết ba ngày còn lại cũng bận việc nên đi công việc rồi về nhà chứ cũng chẳng phải vì em gì. Thứ bảy cn chồng đón con về em lại thấy mình giống osin ghê gớm, bầu ba tháng mà cơm nước cho con chồng, giặt đồ cho con chồng... Nhóc thì cũng chấp nhận em nhưng chẳng chịu để em chăm nhóc đâu, nhóc suốt ngày đu ba không buông em chẳng biết phải làm sao. Nhiều khi cuối tuần chồng dành tg chăm sóc con chẳng còn chút tg cho hoặc cũng chỉ tranh thủ tg con ngủ mà dành cho em xí đỉnh em thấy mình tủi thân vô cùng, em khóc suốt. H đây đùng đùng mẹ nhóc đòi chuyển ra ở tận quận 9 thế là chồng đòi đón con về ở chung. Em kịch liệt phản đối, vì làm sao mà em có thể nuôi con chồng bây h được, em thì bầu bì, con chồng thì còn nhỏ, chồng giành phần chăm con thì cũng đc nhưng tình hình mỗi lần chồng chăm con chơi với con tới tg để thở cũng chẳng có thì mẹ con em biết làm sao. Vài tháng nữa em lót ổ rồi còn con em làm sao mà chồng lo đc cho ba người đây các chị? Em thì công việc chưa ổn định còn nhiều điều dang dở nên em đưa ra thương sách và nói cũng nhỏ nhẹ với chồng em sẽ đồng ý anh đón con về nhưng phải hai năm sau để con em lớn em có thể gửi trẻ, công việc em ổn định hơn lúc đó nhóc của chồng cũng lớn hơn có thể tự lập trong những chuyện ăn uống, ngủ nghê... Vậy mà chồng nhất quyết ko chịu, chồng một mực sẽ tự mình chăm sóc tốt cho con chồng mà hk cần em, vô thế bí em cũng bắt chồng chọn lựa chồng mới chịu nhượng bộ em vậy mà chồng phán cho em một câu xanh rờn " đi làm về chồng ghé chơi với con về trễ em cũng đừng có trách móc". TRƠI ƠI nhà em ở tận Nhà Bè đó các chị ơi, ít hôm bầu em to hơn, hk lẽ hai mẹ con em phải chịu cảnh thui thủi một mình hàng đêm. Em đành yên lặng hk dám yêu sách gì hơn, căng quá thì đứt mà chùn quá thì khổ cho mẹ con em rồi. Em chẳng dám kể chuyện này với hai bà chị yêu của em vì bả sẽ chửi em ko còn gì, ban đầu gia đình em nghĩ mẹ nhóc sẽ nuôi nhóc nên thôi chấp nhận với quyết định của em. Em buồn em tủi thân em khóc suốt mà chẳng biết làm sao. Có phải vì chồng quá thương con mà em đối với chồng chẳng quan trọng gì hay do em quá ích kỷ và đòi hỏi ở chồng vậy các chị??? Nhưng thiệt tình đón con chồng về em nuôi thế nào được, mẹ nó chăm nó vẫn tốt nhưng chồng em nhất quyết thà ở gần chồng để cho nuôi còn ở xa chồng sẽ nuôi. Em nhiều lúc chán nản muốn ôm đồ bỏ đi luôn vì cũng chẳng thể về nhà mẹ mà sống suốt ngày vì chuyện con chồng mà cãi vã, rồi chồng nói em ích kỷ, hk chấp nhận chồng... mà chồng thì chưa hề nghĩ cho cảm giác của em, nghĩ cho tương lai của em, chồng em lúc nào cũng nghĩ mình thần thánh có thể làm đc từ a-->z, vừa chăm con vừa chăm mẹ con em... CÓ thuốc nào chữa cho chồng em ko các chị ơi. Cứu em với.
Bạn đừng buồn và cũng đừng rối. Lúc yêu thì luôn nghĩ mọi thứ màu hồng, nhưng khi đã là người trong cuộc thì mới thấm thía. Nếu mà bạn có thể vượt qua được thì cứ hãy sống với tình yêu đó đi, biết đâu khi lấy nhau rồi anh ấy sẽ tốt. Nhưng mà mình nghĩ là nếu bạn chưa từng có con, khi bạn mang thai thì sẽ không bao giờ thấy được cái niềm vui hạnh phúc của người đàn ông làm đầu làm bố. Bởi vì anh ấy đã có 2 đứa con vợ anh ấy đã mang nặng đẻ đau, niềm vui đó đã dành hết cho các con trước rồi. Và khi bạn có bầu bì mệt mỏi cũng chẳng được thông cảm nhiều, vì anh ấy đã chứng kiến vợ anh ấy mang thai và sinh con 1 cách bình thường. Cảm giác đó sẽ tủi thân lắm.
Sau này sinh con, nếu bạn kêu anh ấy giúp nhiều anh ấy sẽ so sánh việc trước đây vợ anh ấy đã từng chăm sóc tới 2 đứa trẻ. Haizz. Tiền anh ấy làm ra cũng chẳng dùng cho gia đình mà chia 5 sẽ 7. Tất cả mình chỉ được 1 chút thôi. Bạn mà chưa có tập nào thì mình nghĩ bạn cần tính toán xem có chấp nhận được cuộc sống như vậy không? Có hy sinh được cả đời, có thương anh ấy được như thế hay không thì việc bạn quyết định tiếp tục hay không là do ở bạn.