Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ tư vấn giúp !!!!!
Tiếp theo:\
Sự hy vọng của mẹ đã thừa. Nội con chẳng những không hiểu & thông cảm cho mẹ mà còn vô cùng giận dữ. Mẹ không biết nội đã nói gì với ba con sau đó, nhưng từ hôm đó, ba không liên lạc với mẹ nữa. Mẹ gửi tin nhắn, email ba cũng không trả lời.
Rồi trưa ngày 30/7/2011, bà nội ghé nhà. Nội đi thẳng lên lầu, rồi đi vòng trở xuống, đi từ trong ra ngoài kiểm tra ngôi nhà rồi ra về mà không nói gì với mẹ. mẹ làm nước chanh mời, nội cũng không uống. Từ ngày ba mẹ cưới, nội giữ ảnh cưới nhưng cũng chưa đưa & không hề nói gì về việc ấy với mẹ nên mẹ hỏi. Thực ra, mẹ cũng chỉ thử xem phản ứng của nội con thế nào thôi vì mẹ đã biết nội không có ý định đưa ảnh cho mẹ rồi. Khi mẹ hỏi nội: "hình cưới đẹp không mẹ?" thì nội con chỉ trả lời: "cũng được" rồi thôi. Mẹ cũng thôi. 2 tuần ba con không liên lạc, mẹ lo lắng & suy nghĩ nhiều vì mẹ không hiểu chuyện gì. Nhưng đến lúc này thì mẹ đã lờ mờ nhận ra sự việc. Tối ấy, mẹ gọi điện cho ba con nhưng ba con cúp máy. Mẹ gọi cho nội con, nội con nói: " Mày thì lúc nào cũng nghĩ mày đúng. Tao không thay đổi, bây giờ và sau này cũng không thay đổi" rồi cũng cúp máy.
Đến lúc này thì mẹ thực sự quá thất vọng. Dù ba con đã từng hành xử rất sai nhưng chưa một lần xin lỗi. Dù rất buồn nhưng mẹ luôn hiểu & thông cảm cho ba con vì mẹ biết những hành động của ba con là bản năng chứ không phải ba con là người xấu hay vô trách nhiệm. Vì mẹ hiểu, ba con thuộc "hội chứng trẻ con lâu năm" rồi. Vì vậy, mẹ rất muốn bà nội hiểu & cùng mẹ giúp ba con trưởng thành hơn.
Mẹ thất vọng vì mẹ đã từng rất tin, rất quý & mang ơn nội con. Nhưng khi nội hành động như vậy thì mẹ đã nhận ra, hành động ấy cũng chỉ là bản năng, có khác gì ba con đâu. Cũng chỉ là hành động cho mình mà không nghĩ gì cho người khác. Mẹ thấy mọi sự cố gắng của mẹ đã hoàn toàn sụp đổ.
Bây giờ mẹ mới ngộ ra được: chỉ có mẹ con mình thôi. Vì vậy, mẹ sẽ không kỳ vọng gì ở ba con nữa. Từ nay, mẹ sẽ thương yêu con. Mẹ đã từng không còn yêu cuộc sống này, nhưng giờ thì mẹ rất sợ chết. Mẹ không múôn con phải chết oan vì mẹ. Giờ mẹ phải cố gắng sống để lo cho con, ít nhất đến ngày con trưởng thành.
Mẹ biết, bây giờ con sẽ rất tủi thân vì bạn con có ba, có mẹ, còn con thì chỉ có mẹ thôi. Nhưng nếu con nghĩ xa hơn một tí, con sẽ thấy con có phước hơn các bạn ở Bửu Sơn. Các bạn còn không có cả mẹ. Nhưng các bạn ở Bửu Sơn còn sung sướng hơn rất nhiều bạn nhỏ khác vì các bạn còn được các sư cô nuôi dưỡng & dạy dỗ. Còn nhiều bạn khác phải sống lang thang đầu đường xó chợ, phải đi nhặt rác, bán vé số, ăn xin, thậm chí là móc túi để sống.
Vậy nên con hãy cố gắng vươn lên & sống cho tốt con nhé! Con chỉ được sống có một lần trong đời, hãy cố gắng không làm điều gì khiến con phải hối hận sau này. Mẹ không tin là ba con có thể thanh thản khi nhớ đến mẹ con mình hay tình cờ gặp lại. Vì vậy, con đừng bao giờ làm như ba con đã từng làm với mẹ con mình.
Mẹ tin là con yêu của mẹ sẽ làm được. Và con sẽ hạnh phúc vì những gì con đã sống và làm cho đến ngày nhắm mắt.
03:33 CH 07/08/2011
Tôi nên cố gắng để con tôi có cha hay kết thúc...
Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ!
Xin giải thích thêm một tí:
1. Trong tất cả nội dung trên, không có cái nào là của mẹ chồng viết cả. Tôi từng quý bà vì bà cũng là người tốt & chất phác.
2. Máy giặt tôi nói đến không phải của mẹ chồng: Tôi biết tính bà & con trai quý của cải lắm nên không dám sử dụng gì của mẹ chồng hết.
3. Chuyện chồng tôi đối xử tệ: không phải vì không thương vợ con mà vì quen "làm con" từ nhỏ, chuyện gì cũng do mẹ suy nghĩ & quyết thay nên khi hành động thường hành động bản năng chứ không suy nghĩ. Làm xong rồi, biết sai nhưng không biết xin lỗi, cũng không dám đối diện. Cho nên, đến cả mẹ chồng tôi yêu cầu giải thích anh ta cũng làm thinh.
4. Tôi biết tính chồng tiết kiệm, nên đi ăn, đi chơi tôi đều chủ động thanh toán. Nếu không, chồng tôi chỉ ru rú trong nhà vì sợ tốn. Tôi tạo điều kiện cho chồng đi chơi và cả đi làm nước ngoài để mong chồng tiến bộ hơn nhưng qua bên ấy, một mình, buồn, nhớ vợ. Lẽ ra nhớ vợ thì nghĩ & nói tốt về vợ thì chồng tôi lại nghĩ ngược lại là tôi bỏ bê chồng....
5. Tôi giận mẹ chồng lần này vì những hành động sai của chồng tôi trước đó đều xuất phát từ cách yêu & chìu con không phù hợp nên chồng tôi mới có tính như vậy. (mẹ chồng tôi đã từng thừa nhận như vậy với tôi & từng hứa không can thiệp vào cuộc sống vợ chồng tôi trước khi chúng tôi cuới nhau). Và đến lượt bà, quý cái máy giặt con mạng con dâu & cháu nội. Tính tiết kiệm quá đáng của chồng tôi cũng từ mẹ mà ra.
Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người. Kể cả những lời đay nghiến!
12:42 CH 07/08/2011
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Trong cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những người tuy tuổi không còn nhỏ nhưng hành động & cư xử của họ gần như hoàn toàn bản năng. Người không hiểu, có thể nghĩ họ là người vô trách nhiệm, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho những người xung quanh. Thực ra không hẳn vậy. Họ không ích kỷ, cũng không vô trách nhiệm mà đơn giản, giống như trẻ con, khi hành động, nó thường chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu bản năng mà không kịp suy nghĩ. Đấy là hội chứng "trẻ con lâu năm".
Đâu là nguyên nhân?
Hội chứng này, gần như chỉ ở Việt Nam mới có. Nguyên nhân bắt đầu từ nền văn hoá phương đông, văn hoá gia đình. Các bậc cha mẹ Việt thường luôn thấy con mình bé bỏng, cần được bảo vệ. Và họ đã ra sức bảo vệ con với mọi phương pháp & hình thức. Được bảo bọc cẩn thận quá khiến trẻ không có điều kiện tiếp xúc với môi trường & cuộc sống. Vì vậy, trẻ trở nên thụ động, khả năng nhận thức và tư duy không có cơ hội phát triển, thậm chí là bị triệt tiêu với những quan niệm "trứng sao khôn hơn vịt", "áo mặc sao khỏi đầu",...
Và bài học giáo dục
Ngày xưa, ông bà ta có câu: "dạy con từ thuở lên ba". Nghĩa là trẻ ba tuổi đã phải được giáo dục. Thực tế ngày nay, nhiều cha mẹ đã bắt đầu giáo dục cho con từ thai kỳ tháng thứ 3 trở đi với các phương pháp: cho nghe nhạc, nghe kể chuyện, nói chuyện với thai nhi để tập cho con nhận thức. Tập vận động cho thai nhi bằng cách xoa bụng thai phụ để thai nhi làm quen & vẫn động theo. Tập cho thai nhi phản xạ bằng cách chiếu đèn vào bụng thai phụ,...
Khi trẻ lọt lòng, ở giai đoạn từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn định hình nhân cách, giai đoạn từ 6 -12 tuổi là giai đoạn hoàn thiện nhân cách. Đây là hai giai đoạn giáo dục quan trọng nhất của đời người.
Giai đoạn 1: Định hình nhân cách
Giai đoạn đầu, từ 0 -3 tuổi, trẻ làm quen với thế giới xung quanh và hoàn toàn chưa có ý thức, trẻ chỉ biết hành động theo nhu cầu bản năng: đói thì khóc đòi bù rồi đòi ăn, khát cũng khóc, thích gì trẻ cũng đòi cho bằng được mà không biết cha mẹ có đủ khả năng cho trẻ hay không. Nếu hầu hết đòi hỏi đều được đáp ứng, trẻ sẽ quen dần và ngày càng có nhiều nhu cầu và đòi hỏi nhiều hơn mà ít quan tâm đến nhu cầu người khác, vì trẻ ngấm ngầm hiểu, mình là có quyền & đòi hỏi của mình luôn phải được thoả mãn. Thói quen ỉ lại, ích kỷ dần dần hình thành.
Giai đoạn từ 3 -6 tuổi, trẻ đã có những nhận thức nhất định và bắt đầu thực hiện phương pháp tư duy tự nhiên đầu tiên & đơn giản nhất của mọi sinh vật là "thử và sai". Nghĩa là thử và nếu sai thì sửa. Nếu hầu hết các phép thử đều sai, trẻ sẽ bị tổn thương và thiếu tự tin, không dám tiếp tục thử. Trẻ sẽ bị khiếm khuyết khả năng tư duy. Nếu tất cả các phép thử đều đúng, trẻ sẽ tự tin, chủ động tiếp tục các phép thử khác. Vì vậy, kỹ năng tư duy sẽ có điều kiện phát triển. Tuy nhiên, nếu mọi trường hợp thử đều thành công, trẻ sẽ dễ bị chủ quan đến mức quá tự tin và khi điều kiện không thuận lợi, thất bại, trẻ sẽ dễ bị suy sụp & không đủ sức đứng dậy. Vì vậy, trong giai đoạn này, các bậc cha mẹ cần tạo điều kiện cho trẻ thử và để mắt đến trẻ để tránh cho trẻ những thất bại quá thường xuyên và nặng nề. Nhưng vẫn nên để cho trẻ có những phép thử sai. Vì sau mỗi lần sai ấy, trẻ sẽ học được rất nhiều điều, nhất là khả năng nhận thức. Từ đây, trẻ sẽ nhận thức được đúng - sai và biết suy nghĩ để tìm giải pháp đúng - có ích. Vì vậy, quá trình hình thành nhân cách của trẻ dần dần hoàn thiện hơn.
Giai đoạn 2: Hoàn thiện nhân cách
Giai đoạn này, trẻ đã tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn, trẻ bắt đầu có ý thức thể hiện bản thân và tìm cho mình cách hành xử riêng. Giai đoạn này, trẻ bắt đầu phát huy sáng tạo mạnh mẽ nhất. Nếu giai đoạn này thành công, trẻ sẽ biết tự hào về bản thân, biết tự trọng & tôn trọng người khác. Đồng thời, trẻ có thêm kinh nghiệm & nghị lực để đối đầu với cuộc sống trong tương lai và thành công. Nhân cách của nhóm trẻ này sẽ rất tự tin, chủ động, quyết đoán và trách nhiệm.
Nếu những ý kiến của trẻ bị bắt bỏ, hành động của trẻ bị thất bại thường xuyên, trẻ sẽ có nguy cơ tự ti, mặc cảm mình thua kém và càng rút vào vỏ ốc. Khả năng sáng tạo bị mai một dần. Trẻ nhút nhát, tìm chỗ nương náo và không dám đương đầu với những khó khăn trong tương lai và chuỗi thất bại sẽ luôn rình rập suốt cuộc đời trẻ. Nhóm trẻ này có nguy cơ tìm chổ ẩn nấp, thái độ sống tiêu cực, sợ trách nhiệm và bệnh đổ lỗi hình thành.
Nếu bạn giáo dục con tốt ở hai giai đoạn này, bạn sẽ không lo con bạn hư hay thất bại. Ngược lại, khi đến tuổi 15 -16, trẻ bắt đầu có nhu cầu khẳng định bản thân, trẻ sẽ có hai thái cực: hoặc là quá nhút nhát, hoặc quá bạo liệt dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật, bạo hành,...
Tiếc thay, cho đến nay, chúng ta vẫn không khó khăn gì để tìm thấy những bậc cha mẹ, dù con đã già, nhưng vẫn cứ thích đưa ra ý kiến, thậm chí là can thiệp & chỉ đạo cho con. Vì vậy, hội chứng " trẻ con lâu năm" vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nhất là khi điều kiện kinh tế càng phát triển, các bậc cha mẹ càng muốn bù đắp cho con nhiều hơn những gì ngày xưa mình không có hoặc chưa làm được. Tre già - măng mọc là quy luật của tự nhiên. Nhưng nếu tre già mà măng không mọc nổi là hiểm hoạ của cả một dân tộc.
Kim Thủy -
http://nhanviet.co
Bài viết liên quan:
1.Trẻ thiếu kỹ năng sống - lỗi cha mẹ
2.Dạy trẻ sáng tạo
3.Tư duy sáng tạo - Nguồn tài nguyên vô tận
05:10 CH 31/07/2011
Chồng ơi.....Anh khốn nạn quá !
Bạn ạ!
Mình đọc & thông cảm cho bạn lắm. Mình cũng vừa lấy chồng được gần 4 tháng, mang thai những ấy ngày vì mình chỉ có 1/2 đêm ngủ với chồng và xa nhau từ đó. Và bây giờ, mình cũng đã quyết định kết thúc mới quan hệ của mình. Chồng mình không hèn & vô trách nhiệm bằng chồng bạn nhưng mình vẫn cứ bỏ. Đơn giản, với mình, mục tiêu của lập gia đình là thỏa mãn nhu cầu được yêu thương, được chăm sóc & được hạnh phúc. Với mối quan hệ này, nhu cầu ấy không được thỏa mãn. Vậy thì mình kết thúc sớm để còn cơ hội tìm cái khác tốt hơn.
Bạn đừng nghỉ bạn nghỉ việc thì chồng bạn sẽ thay đổi. Đó là bản chất đấy bạn ạ. Bản chất ấy có thể được sinh ra bẩm sinh nhưng phần nhiều phụ thuộc vào nền giáo dục của gia đình ngay từ tấm bé. Nếu muốn thay đổi nó, bạn cần thời gian bằng số tuổi của người ấy hoặc không bao giờ đạt được. Như tôi bây giờ, tự an ủi mình khỏi phải thụ tinh nhân tạo mà có con nuôi. Sau này, mẹ con thương yêu nhau mà sống.
Bạn có quyền chọn lựa quyết định cho cuộc đời mình. NHưng dù bạn quyết định thế nào, tôi cũng vẫn cầu chúc bạn vui khỏe & hạnh phúc với những đứa con yêu!
03:54 CH 29/07/2011
l
luc-binh
Bắt chuyện
523
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sự hy vọng của mẹ đã thừa. Nội con chẳng những không hiểu & thông cảm cho mẹ mà còn vô cùng giận dữ. Mẹ không biết nội đã nói gì với ba con sau đó, nhưng từ hôm đó, ba không liên lạc với mẹ nữa. Mẹ gửi tin nhắn, email ba cũng không trả lời.
Rồi trưa ngày 30/7/2011, bà nội ghé nhà. Nội đi thẳng lên lầu, rồi đi vòng trở xuống, đi từ trong ra ngoài kiểm tra ngôi nhà rồi ra về mà không nói gì với mẹ. mẹ làm nước chanh mời, nội cũng không uống. Từ ngày ba mẹ cưới, nội giữ ảnh cưới nhưng cũng chưa đưa & không hề nói gì về việc ấy với mẹ nên mẹ hỏi. Thực ra, mẹ cũng chỉ thử xem phản ứng của nội con thế nào thôi vì mẹ đã biết nội không có ý định đưa ảnh cho mẹ rồi. Khi mẹ hỏi nội: "hình cưới đẹp không mẹ?" thì nội con chỉ trả lời: "cũng được" rồi thôi. Mẹ cũng thôi. 2 tuần ba con không liên lạc, mẹ lo lắng & suy nghĩ nhiều vì mẹ không hiểu chuyện gì. Nhưng đến lúc này thì mẹ đã lờ mờ nhận ra sự việc. Tối ấy, mẹ gọi điện cho ba con nhưng ba con cúp máy. Mẹ gọi cho nội con, nội con nói: " Mày thì lúc nào cũng nghĩ mày đúng. Tao không thay đổi, bây giờ và sau này cũng không thay đổi" rồi cũng cúp máy.
Đến lúc này thì mẹ thực sự quá thất vọng. Dù ba con đã từng hành xử rất sai nhưng chưa một lần xin lỗi. Dù rất buồn nhưng mẹ luôn hiểu & thông cảm cho ba con vì mẹ biết những hành động của ba con là bản năng chứ không phải ba con là người xấu hay vô trách nhiệm. Vì mẹ hiểu, ba con thuộc "hội chứng trẻ con lâu năm" rồi. Vì vậy, mẹ rất muốn bà nội hiểu & cùng mẹ giúp ba con trưởng thành hơn.
Mẹ thất vọng vì mẹ đã từng rất tin, rất quý & mang ơn nội con. Nhưng khi nội hành động như vậy thì mẹ đã nhận ra, hành động ấy cũng chỉ là bản năng, có khác gì ba con đâu. Cũng chỉ là hành động cho mình mà không nghĩ gì cho người khác. Mẹ thấy mọi sự cố gắng của mẹ đã hoàn toàn sụp đổ.
Bây giờ mẹ mới ngộ ra được: chỉ có mẹ con mình thôi. Vì vậy, mẹ sẽ không kỳ vọng gì ở ba con nữa. Từ nay, mẹ sẽ thương yêu con. Mẹ đã từng không còn yêu cuộc sống này, nhưng giờ thì mẹ rất sợ chết. Mẹ không múôn con phải chết oan vì mẹ. Giờ mẹ phải cố gắng sống để lo cho con, ít nhất đến ngày con trưởng thành.
Mẹ biết, bây giờ con sẽ rất tủi thân vì bạn con có ba, có mẹ, còn con thì chỉ có mẹ thôi. Nhưng nếu con nghĩ xa hơn một tí, con sẽ thấy con có phước hơn các bạn ở Bửu Sơn. Các bạn còn không có cả mẹ. Nhưng các bạn ở Bửu Sơn còn sung sướng hơn rất nhiều bạn nhỏ khác vì các bạn còn được các sư cô nuôi dưỡng & dạy dỗ. Còn nhiều bạn khác phải sống lang thang đầu đường xó chợ, phải đi nhặt rác, bán vé số, ăn xin, thậm chí là móc túi để sống.
Vậy nên con hãy cố gắng vươn lên & sống cho tốt con nhé! Con chỉ được sống có một lần trong đời, hãy cố gắng không làm điều gì khiến con phải hối hận sau này. Mẹ không tin là ba con có thể thanh thản khi nhớ đến mẹ con mình hay tình cờ gặp lại. Vì vậy, con đừng bao giờ làm như ba con đã từng làm với mẹ con mình.
Mẹ tin là con yêu của mẹ sẽ làm được. Và con sẽ hạnh phúc vì những gì con đã sống và làm cho đến ngày nhắm mắt.