Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
chán chồng, chán cả nhà chồng! có ai khổ như em...
Hom nay cố gắng kể nốt:
E chồng em mở hàng và buôn bán thuận lợi thì quả thật em rất mừng. Nhưng cái làm em khí chịu là vì trước đây Mc e ko bao giờ nghỉ một buổi chợ nào, đu có nghỉ thì cũng kéo em từ Hà Nội về để trong hàng cho bà đi đâu đó vì bà bảo sợ mất khách. Vậy mà khi con gái bà mở hàng, bà nghỉ hẳn để phụ với nó. E chồng mình mới cưới mà chồng lại đi xuất khẩu lao động nén ko có nhà. Giờ hơn 1 năm rồi, chồng cô ấy cũng về rồi. Khi vợ chồng mình nói chuyện muốn nhờ và trông con hộ để đi làm an một thời gian thì bà bảo rằng ko trong được. Ức, mình hỏi lý do thì bà nói: chồng nó về, tao làm cho nó thì noá trả lương cho tao. Em quá sốc luôn , nén em hỏi: " co chua ấy trả cho bà bao nhiêu tiền một tháng? Bà trong con cho vc con thì binh con cũng trả như thế. Vậy mà Mc vẫn ko đồng ý.
Rồi chuyện nhà cửa, Mc có 2 mảnh đất, còn chồng mình có một mảnh ở trong que do bà nội chồng cho vì lão ấy là đích ton, trưởng họ. Bây giờ Mc mình bảo tao có 3 miếng đất thì cho 3 đứa con. Hic híc giờ bà sang tên một nhà cho cô con gái rồi, bà bảo vc em xây nhà ở mảnh đất còn lại. Rồi sang tên miếng đất thừa kế của chồng em cho bà. Bao giờ chu ut về nước thì hai anh em gom tiền mua miếng khác cho chu ấy. Oải, nghe hài ko chịu được. Các mẹ bảo em phải làm thế nào.
Chồng em giờ lái xe cho mấy người nước ngoài, lương cũng 15 triệu mà họ nuôi an rồi. Vậy mà mấy tháng mới gửi cho em vaif triệu, chả đủ tiền học cho con lớn. Mc em ra ngoài vẫn bảo là con dâu sung sướng ở nhà chồng nuôi. Mà rõ là bà biết em làm dịch vụ visa, vé máy bay và bạn em gửi mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ nhau thai cừu từ Úc về cho em bán. Mỗi tháng thu nhập của em cũng đc hơn 20 triệu. Em làm tại nhà, đa số là làm việc online, vừa chăm sóc, dạy con học... Vậy mà bà cứ nói ra ben ngoài như kieu em là đứa ăn hại.
Nam ngoái, khi con nhỏ nhà em bị viêm phổi phải đi cấp cứu ở bệnh viện Nhiệt Đới. Đen đùi đợt đấy em còn có mấy triệu, được vài ngày thì hết. Hỏi mượn bà 5 triệu, chỉ tạm vài hom đến hôm về thì trả ngay. Vậy mà được 2 ngày, chồng gọi điện hỏi thăm con Mc em đã bảo: bảo chồng mày gửi tiền trả tao. Ôi sao em thấy đời em noá nhục quá.
Giờ thì vợ chồng em trên danh nghĩa vẫn sống cùng. Lão đi làm hai tuần về 1 lần nhưng bọn em ko nói chuyện. Mc thì vẫn làm cho con gái bà. Nhưng lại ăn ở ben nhà em. Quần áo cơm nước em vẫn phải lo. Em thấy bản qua rồi, muốn dứt áo ra đi mà tội nhìn con thấy thương lắm. Chúng nó quấn bố, em chỉ sợ chúng nó hụt hẫng khi ko có bố. Chứ nếu em quyết chia tay thì cả 3 mẹ con sẽ sang Úc định cư luôn.
Em nên làm thế nào đây. Thương con đứt ruột nhưng cứ dùng dằng thì đời em cũng khổ lắm. Hu hu
08:27 SA 23/05/2015
chán chồng, chán cả nhà chồng! có ai khổ như em...
em cũng không không biết là mình 'nhẫn nhuc" hay quá giỏi chịu đựng nữa cơ. Nhưng bây giờ mọi cảm xúc như chai lỳ, vậy mà ngồi đây nhớ lại những gì đã trải qua em còn thấy rùng mình. Đó mới chỉ là chồng em thôi, còn mẹ chồng em nữa cơ
Nói sơ qua về nhà chồng thì thế này. Bố chồng em mất 16 năm trước nên cả gia đình chuyển từ Đà Nẵng về quê( TP VĨnh Yên) Mẹ chồng em đang từ mệnh phụ phu nhân ở nhà chỉ ăn với đọc tiểu thuyết( mẹ chồng em bảo với em thế) thì giờ chồng mất đi phải cáng đáng nuôi ba đứa con. CHồng em là cả, sau chồng còn đứa em gái bằng tuổi em và một chú út năm nay 26 tuổi. Mẹ chồng em theo bà ngoại chồng buôn gà dưới chợ, vừa buôn vừa thịt thuê cho khách. Công việc cũng vất vả lắm. Cả ba đứa con đều chỉ học xong cấp 3 thì nghỉ. CÔ em chồng thì đi ĐÀi Loan từ 2006 đến 2009. Chú út đi Séc từ 2008 đến giờ. Mang tiếng đi nước ngoài nhưng mà cũng chả thấy tiền đâu. Chắc tại cũng thoáng tính, tiêu xài hoang phí nên không có. Cô em đâu cũng gửi cho bà được đủ vốn còn chú út thì còn phải gửi tiền sang cho chú ấy gia hạn visa cơ.
NGày em cưới chồng, chả hiểu chồng em phá phách hay như thế nào nhưng khi bọn em cưới nhà ngoại của chồng và mẹ chồng em cản ghê gớm, không cho cưới. Chê nhà em nhà quê nghèo với cả chê mình xấu( với bà thì chỉ con của bà là nhất. Trong khi đi ra ngoài ai khen con dâu xinh là bà có vẻ khó chịu. Hài ) Nhưng chồng mình nhất định đòi cưới nên phải nghe theo. Có mặt hai đứa con em không dám nói điêu hay nói quá một lời nào. Trong thời đại này, có ai lấy chồng mà bi thảm như em không? NHà chồng cũng ko phải giàu có gì nhưng em chưa từng thây nhà nào cưới đứa con đầu mà đi sửa cái chuồng lợn cũ để làm phòng cưới cho bọn em (nhà Tp có 100m vuông, trước nuôi lợn giờ sửa chỗ đó để làm phòng ngủ ) Mẹ chồng em kêu là tiền lo hết cho chú uuts vừa đi Séc nên ko có tiền. Không mua sắm bất cứ cái gì cho chúng em cả. Cái giường ngủ thì mua từ hồi năm 2005 cho cô em, giờ nó ko có nhà nên để bọn em nằm luôn, đỡ tốn kém. Cái đệm thì mẹ chồng em khoe là từ ngày đẻ chồng em năm 1985 là mua nó. Mang vào ĐÀ NẴng ròi mang trở lại VĨnh Yên. hic hic Còn lại chăn ga, gối màn thì bà bảo là nhà gái phải sắm. Trần đời có một.
Trong cuộc sống hàng ngày thì mẹ chồng em bẩn thôi rồi. Em không hiểu một người tài giỏi như bố chồng em( vì tất cả mọi người đều nói bố chồng em tuyệt vời lắm) lại có thể sống cùng với một người như MC em vậy. Em bầu bí thì nghén ngẩm kinh người ra, ngửi cái gì cũng nôn với ọe, mà nghén cả 8 tháng mang thai chứ chả phải có mấy tháng đầu. MC em tắm, xong quần áo bẩn vứt vào cái chậu. Thá rằng ko giạt thì cứ để nó khô thế để đến sáng em giặt, đằng này bà vắt cái xà phòng tắm thừa từ cái bông tắm cho vào mớ quần áo bẩn của bà( chưa vò qua nước trước đâu nhá) rồi để đấy qua đêm cho em giặt. Các mẹ thử tuowngr tượng xem, tiết gà nó bắn vào cộng với mồ hôi, tí chút xà phòng thì nó kinh khủng thế nào rồi. Sáng sớm em giặt đồ, sờ đến chậu của bà nó nhớt nhèo cộng với cái mùi hơn chuột chết của hỗn hợp xà phòng + mồ hôi+ tiết gà = con bé nôn mật xanh mật vàng.
Chưa hết, sáng ngủ dậy thì giường chiếu không bao giờ gấp. Chăn màn tung tóe ko kể mùa đông hay mùa hè. Quần áo thay ra thì ném trên ghế cái áo, trên giường cái quần như là bãi rác. Cái khoản ăn uống của bà mới thật là kinh hãi. bà to béo nhưng chắc lắm, ăn khỏe. Ăn bao nhiêu cũng dduocj nhưng cái làm em khó chịu chính là bà ăn đâu bỏ đó. Sáng dậy trước khi đi chợ bà làm bát cơm, ăn xong là ném luôn lên cái bàn uống nước, hoặc ngồi đâu ăn thì bỏ bát luôn ở chỗ ấy. Lần nào siêng lắm thì mang xuống bếp nhưng cũng ko cho được đến cái bồn rửa mà xòe ngay chỗ nào gần nhất. Xong đến giữa buổi thì gọi điện về cho con dâu mang cơm xuống tiếp. Hị hị, em thấy bà cũng giỏi thật.
Cái thời gian đầu mới về làm dâu, bà còn bắt em cắt móng tay móng chân cơ. mà móng của bà bị nấm nên nó có cái mùi kinh lắm. Suốt một năm đầu em vác cái bụng chửa ngồi cắt móng mà ko dám nôn. Chắc bà làm gà, ngâm nước bẩn nhiều nên nó thế. Vì sau này khi em sinh con đầu được 5 tháng thì cũng xuống chợ đi làm với bà, còn chồng em vẫn làm cầm đồ. Da tay em cũng bị nước ăn như thế.
Rồi em sinh đứa đầu ở tuần thứ 32, sinh non nên con phải nằm lồng kính đúng 10 ngày. Mẹ đẻ em ra trông con, trông cháu trên viện xong đến giờ thì về nấu cơm mang lên. MC em một cái tã cũng không phải giặt. mẹ đẻ vừa chăm con, cháu vừa hầu cả thông gia. Qua 10 ngày thì con em được về, đến ngày thứ 14 thì mẹ đẻ em phải về quên ( thanh Hóa) vì đến mùa cấy lúa, phải làm cho kịp thời vụ. và cũng từ ngày hôm đó em phải cơm nước giặt giũ như bình thường. BÌnh thường mẹ chồng đi chợ đến 11g thì về nằm chờ cơm, vậy mà khi em sinh con bà đi đến 1h chiều mới về ngủ, còn hỏi mày ăn cơm chưa, tao ăn ở nhà dì này, cậu nọ rồi. NGhe thế các mẹ có thấy số em nó nhọ không? Chả những hầu mình, còn hầu cả chồng và mẹ chồng nữa. Trộm vía đứa đầu nhà em nó ngoan lắm, chỉ ti với ngủ nên em cũng đỡ mệt. Nhưng đàn bà mà đẻ ko kiêng khem được thì về sau yếu, giờ em đang nhận hậu quả rồi đây. Mùa đông mà em bì bõm giặt chăn với chiếu cả ngày thì bảo sao ...
Đó là đứa đầu em đẻ thường còn đỡ. Đến đứa sau em đẻ mổ mới khiếp nhá. Vẫn đau đẻ như thường suốt 6 tiếng đồng hồ. Mở cả 10 phân rồi nhưng con to quá nên bác sĩ bắt phải mổ. Vậy là 6h30 em nó mổ, 7h mổ xong, 7h30 họ trao con cho người nhà còn chuyển em sang hậu phẫu nằm tận 5 tiếng. Mẹ đẻ em bảo bác sĩ đưa con cho mẹ chồng em lúc 7h30 thì năm phút sau bà đưa cho mẹ đẻ em. 8 giwof bà về để đi chợ.:(( còn mỗi chồng và mẹ em ở lại. Đến 11h em xuống phòng sau sinh thì MC lên, xong bảo chồng mình đèo MC về nhà nấu cơm mang lên cho mẹ. Đến 1 rưỡi chiều cũng chả thấy cơm đâu. mẹ em vừa mua bắp ngô ăn tạm thì chồng mang cơm lên. mà từ nhà em ra viện chưa đầy 1km. mà ai đẻ mổ rồi thì biết, em chả làm được cái gì vì hết thuốc tê cái chỗ mổ nó đau. Mọt mình mẹ em chăm con bé, mà con ranh con này nó lại háu ăn lắm cơ. Chưa kịp đút nó đã khóc váng cả viện. ( cân nặng mới sinh là 4,2kg) hai ngày đầu mẹ em chỉ ở viện, đến ngày thứ 3 thì phải về nhà tắm vì không thể chỉ thay quần áo. Mùa thu tháng 9, tuy ko quá nóng nhưng vẫn oi, vẫn phải tắm. Mẹ về tắm, cơm nước xong lên viện nói chuyện mình mới biết quần áo, tã lót suốt mấy ngày MC chả hề giặt vẫn còn nguyên máu đẻ và phân su của con mình. Mẹ em phải giặt giũ xong xuôi mới quay lên viện được. hic hic mà mấy ngày này MC em ở nhà với đi chợ bán hàng. Buổi trưa lên thăm được 15 phút rồi về, buổi chiều cũng vậy. Chồng em đợt đấy phải nấu cơm với nấu cháo mất 5 ngày khi em ở viện.
Rồi em và con cũng được về. 5 đêm trên viện thì cả 5 đêm có mỗi mẹ em chăm cháu ngoại. Chồng em ở được 1 đêm thì kêu mệt nên mẹ em bảo ở nhà luôn. Lần này mẹ thương em đau vết mổ quá nên cố gắng ở được hơn 1 tháng thì về. SAu đó thì em và con cũng đi HÀ Nội luôn vì thời gian này bọn em vẫn đang làm ăn ở HÀ Nội. Đến lúc con được hơn 4 tháng thì em về VĨnh Yên ở hẳn. Đến giờ em vẫn nghĩ cái tính lười thối thây với cả bày bừa bẩn bựa của chồng em là do ảnh hưởng từ MC.
TIếp đến là vấn đề mẹ dâu con chồng, khác máu tanh lòng. EM thề rằng em chưa bao giờ có cái ý nghĩ MC hay mẹ đẻ mà phân biệt đối xử. Bản thân em cho rằng mình cứ sống thật thì họ sẽ thương. NHưng đến giờ thì mẹ chồng em xem còn chả bằng người ngoài. Tuy em vẫn cư xử đúng mực nhưng chả yêu thương dc đâu. BỞi họ quá tệ với mình thì sao có thể tử tế nữa. Chuyện là MC mình nổi tiếng vô tâm, ỷ laijnhuwng mình cho rằng bà chỉ sống cho riêng bản thân bà. Cũng ốm đau mà con gái của bà thì bà lo lắng chăm sóc, bảo em cơm cháo, sữa, gọi bác sĩ truyền rồi ngồi để ý đến em. Còn em ốm thì kệ. Thậm chí khi em sốt cao ngất ra nhà, chồng đi vắng. E tự gọi cho y sĩ đến khám rồi truyền cho mình. MC em đi chợ về hởi: ''Thế máy sốt à, ăn mì tôm không mẹ úp cho một gói.'' Em nằm mà nuốt nước mắt vào trong.
NHưng đặn điểm kinh hãi nhất của MC em là chỉ biết có tiền. Từ ngày em về làm dâu, đẻ 2 đứa con đến giờ MC chưa cho con cháu được một xu nào gọi là. Thậm chí khi em đẻ còn nằm trên viện, trưa bà lên thăm cháu, lúc về còn bảo mình đưa tiền để trả tiền gửi xe cơ. Lần nào cũng bảo quên, lần nào lên là lần ấy lấy tiền. Có mấy bà bác chồng ra thăm thì cho em bè 800k, xong bác lại đưa cho MC mình bảo là để bà lo tiền viện. VỚi cả dì ruột mình đưa 1trieu xong bà cũng cầm luôn ko trả mình. Mà thà rằng bà lo tiền viện cho đã đành, đằng này tiền gửi xe bà còn ko trả thì các mẹ cũng đoán ra bà ấy sắp mà trả tiền viện cho.
Cái đợt chồng làm cầm đồ thiếu tiền hỏi vay. MC có tiền nhưng bảo không có, bảo vay hộ rồi tính lãi cơ. 30 triệu bà lấy lãi 60k/ngày. Cái này thì em thấy có 1 trên đời. Rồi vỡ nợ, tha phương đi Hà Nội làm để trả nợ. Trời thương cho làm ăn được, lần đầu tiên có tiền trả thì MC ép phải trả cho bà trước mặc dù hạn ngân hàng đến ngày phải thanh toán bà cũng kệ. Bà biết hẳn rằng nếu ko trả ngân hàng có thể nhà em sẽ mất. Vậy nhưng... nhiều lúc tự hỏi chả biết chồng em có phải con của bà không trong khi bố mẹ đẻ em ở quê mang cả giấy tờ nhà đất cắm vào ngân hàng cho bọn em vay 70trieu trả nợ thì mẹ chồng em lại làm như thế. BỞi vậy em ức chế.
CHuyện chưa dừng ở đó đâu. Em chồng em mãi năm ngoái mới lấy chồng. KHi cô đi lấy chồng thì bà cho cả ti tỉ thứ hồi môn từ xe đến vàng phải cả trăm triệu. MẶc dù năm ngoái bà còn khó khăn hơn khi mới bị bọn nó chơi hụi/họ lừa mất hơn 500 triệu. EM cungc ko thèm so sánh khi em cưới thì thế nào nữa. TRước khi lấy chồng thì cô em chồng cũng ko làm gì, chỉ ở nhà. NHưng đến khi dự tính lấy chồng thì có sang lại một của hàng bán chè, ý định là ở lại thành phố chứ ko về nhà chồng ở( nhà chồng ở quê cách khoảng 20km). BÀ cho cô hơn 5 chục để sang lại quán. May mắn là quán cũng đong khách, thì mừng cho cô nó lắm.
ồi em mỏi tay quá rồi, nghỉ tí nhá chiều em lại viết nốt .
06:19 CH 22/05/2015
chán chồng, chán cả nhà chồng! có ai khổ như em...
mình xin lỗi vì hôm nọ đang viết thì con nhỏ nó phá quá nên không sao tiếp tục được. Hôm nay cố gắng kể khoảng một nửa trước vậy:
Mình kết hôn và có con khá sớm, ngay khi vừa tốt nghiệp trường cao đẳng du lịch. CHồng mình cũng không có việc làm ổn định (hoặc do anh chả bao giờ muốn làm một việc gì lâu dài) Anh học hết cấp 3 thôi nhưng luôn đòi hỏi một công việc nhàn hạ nhưng lương cao, sếp phải dễ tính. Nói thế là đủ hiểu anh thế nào. Nhưng ko hiểu sao ngày ấy mình lại yêu lão ấy thế. Hai vợ chồng trẻ vừa cưới xong mình lại có bầu luôn nên khoảng thòi gian đó thật sự khó khăn.
Rồi lão chồng mình mở cửa hàng quảng cáo và cầm đồ. (năm 2008) nói đến cầm đồ thì tiền ko phải vốn có sẵn mà là vay ở chỗ thấp và cho vay lại để hưởng chênh lệch thôi ạ. Chứ bố mẹ hai bên cũng không có để giúp. Đây là khởi đầu của những đau khổ của đời mình. Tết năm 2008 -2009 khi mình mới sinh con nhỏ được 1 tháng 19 ngày. chiều ngày mùng 3 tết chồng mình nói đi chơi với bạn một lát rồi về, vậy mà nửa đêm rồi đến sáng ngày hôm sau cũng chưa thấy đâu. Sốt ruột mình đi tìm khắp nơi, đến nhà bạn bè lão nhưng cũng chả thấy tăm hoi đâu. Thân con gái mới sinh, mùa đông rét mướt mà một mình lang thang từ 1 giờ sáng đến gần 4 giờ tìm chồng.( mẹ chồng phải ở nhà trông con). TÌm mãi ko được mình đành về nhà chờ, đến chiều hôm sau thì lão về cửa hàng(nhà em đi thuê của hàng chứ ko có sẵn) mang về cho mình một số nợ, trong thời điểm ấy được gọi là khổng lồ: 130 triệu. thì ra cả đêm đi đánh bạc. ĐÃ thế khi lão về nhà mang theo một thái độ rất chi là mất dạy, lì lợm không nói năng hay giải thích gì. Vào phòng đóng cửa rồi ở lì trong ấy, cứ như mọi người phạm tội còn lão chả có tội gì. Mà đấy là mình chưa có thái độ hay nói lão một câu nào đâu đấy ạ. cái hành động của lão như là đánh phủ đầu để không ai làm gì nữa cả. Haizzza
Rồi từ ngày đấy đến tận năm ngoái, cứ mỗi năm lão chơi bời thua tha khoảng từ hơn trăm đến 200 triệu là chuyện rất bình thường. Mình sống mà lúc nào cũng nơm nớp có người đến nhà đòi nợ. Có 1 lần mình còn ăn nguyên cái bạt tai của một bà nào á, nghe nói là xã hội đen. bà ta đến nhà hỏi lão mà lão ko có nhà xong bà ấ bảo mình trả nợ cho chồng. MÌnh vừa mở mồm hỏi: Chồng cháu nợ tiền của cô ạ, cháu có biết gì đâu cô. thế là mụ ấy tát cho mình một phát. Thấy đời thật nhục nhã, con bé ko biết đầu cua tai nheo gì, nói năng lễ phép thế mà dính chưởng chỉ vì thằng chồng mất nết. Rồi đồ đạc trong nhà cứ đội nón ra đi dần dần, thậm chí mấy cái đồ mẹ mình cho mình trong ngày cưới cũng bị lão mang đi mất, đến cái nhẫn cưới lão cũng không tha. 7 năm làm vợ thì mất 6 năm mình sống trong thấp thỏm lo sợ. NGhĩ lại mà thấy tổn thọ quá đi.
Đó là mục cờ bạc, giờ đến mục gái gú, cave. Cái chuyện lão chơi cá cược bóng đá online thì phải thức cả đêm để chơi, khi mình nói nhiều thì lão ra ngoài chơi cả đêm không về. tuần 1 lần hay vài lần là chuyện thường. Bởi vậy nều lão đi đến 1, 2 giwof sáng thì khi về mình vẫn nghĩ là đi chơi bóng thôi. Rồi một hôm, 10 giờ đêm có hai chị bạn học cùng lớp cấp 3 của lão vào nhà mình gọi mình ra bảo đến khách sạn mà lôi chồng về. Vì hội ấy vừa đi ăn xong cafe, mấy thằng rủ rê nhau đi massage với chơi gái trong ấy. Các chị ấy cũng chơi cùng mình nên bảo để mình gọi chồng về ko thì bệnh tật này nọ. Lúc đầu mình còn tưởng họ đùa, xong gọi cho chồng thì lão tắt máy. Điên lắm chạy vào lễ tân hỏi, bảo nó gọi chồng mình xuống mà lão không xuống. Cuối cùng mình lên tận phòng( còn làm sao mình lên được thì xin miễn giải thích vì nó dài lê thê ra cơ ạ) Tìm nguyên dãy thì cuối cùng cũng thấy bố già đang nằm trên giường đ' có mảnh vải che thân luôn, còn con ve thì đang kéo cái áo xuống. Chắc lão cũng bất ngờ lắm, nhưng chả hiểu sao lúc ấy mình lại bình tĩnh đến lạ. CÓ thể là đau đớn quá nên thành ra thế. CHỉ nói được mỗi câu: " ANh mặc đồ vào đi về" xong xuống dưới đợi. Thế mà con ranh con cave nó xuống trước còn bảo mình như chọc tiết ây: Chị làm cái gì mà ghê gớm vào tận đây tìm, đợi tí anh ấy xuống bây giờ. ỐI cha mẹ ơi, con muốn cầm dao xiên cho lũ chúng nó một phát.
Rồi chờ lâu chả xuống, mình đi về trước, khoảng 30' sau thì lão cùng bạn bè lão mò về. Lão ra oai bảo mình làm mất mặt lão trên khách sạn, xông vào đập phá đồ đạc trong nhà rồi đánh mình. Khốn nạn đến mức ấy đấy các mẹ ạ. Nhưng mẹ chồng mình và bạn bè lão ở đấy nên lão ko làm gì được. NGày hôm sau lão vac ba lô đi làm. Đêm đến nhắn tin cho mình: " bố mày đang nằm với gái đây, mày làm cái gì nào"( tháng 4 năm 2013 mình mới sinh đứa thứ 2 được 5 tháng. Chồng mình đang buôn bán máy tính cũ ở HÀ Nội. Còn cầm đò thì bỏ từ năm 2011 vì vỡ nợ, cũng vì lão chơi bời mà ra. ôm số nợ đến 600 triệu.) Em chả hiểu động lực nào khiến em vẫn còn sống với lão.
Cuối năm 2013 thì vc mình trả hết nợ. Chuyển về quê mở cửa hàng ăn sáng. Thời gian đầu cũng đông khách lắm nhưng do lão nhà mình cứ đêm chơi bóng, ngày ngủ nên không dậy phụ vợ. Các mẹ thử tưởng tượng nhé, con nhỏ mới có 10 tháng mà nó quấy lắm chứ không được dễ tính như đứa đầu, chỉ mẹ thôi. Làm ăn sáng mà lại là bún bò Huế thì phải chuẩn bị tỉ thứ trên đời. 2 tháng đầu có chú của chồng lên giúp nên cũng đỡ( vì chồng mình chả mó cái gì) sau đó thì tất cả đều đến tay mình. HÀng ăn sáng ko làm nhanh cho họ ăn đi làm thì họ phàn nàn.... nói chung nhà mình mất khách cũng do phục vụ hơi chậm... một mình mình thì làm sao mà kham cho hết việc. Cố được 1 năm thì bỏ
Cờ bạc, gái gú đã đành, lão ấy còn là tay bợm lười nữa cơ. nói thật chứ em cũng chả còn lời nào để tả về cái độ lười của chồng em. Hai đứa con rồi mà đến cái bỉm mặc thế nào cũng không biết, con ngủ dậy tè ra giường thì gọi vợ mãi đang ở dưới chợ về thay. Đã thế còn hay bày bừa. KHi còn sống cùng mẹ chồng, em có cảm giác như mình là ô si cho gia đình có 4 đứa trẻ con chứ không phải sống cùng chồng và mẹ chồng nữa. Hơi ôi cái thân tôi. Hơn nữa về độ vô tâm thì không ai bằng, 7 năm làm con rể nhà mình thì số lần gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ chắc đếm đầu ngón tay. ĐÓ là mình giục mãi mới gọi đấy nhé.
Có phải sống trong hoàn cảnh như mình thì các mẹ mới hiểu được. Từ ngữ không thể nào diễn tả hết được cái khổ của mình đâu. Còn vô số những cái đáng chán nhưng mình ko giỏi trình bày mà nói ra thì lan man quá. Chỉ tóm những cái căn bản nhất thôi. Mà mình có phải đứa vô dụng, xấu xí hay đanh đá ghê gớm đâu. Mình nóng tính lắm nhưng chiều chồng con cực kì. không bao giờ mà cằn nhằn , nhai đi nhai lại một vấn đề quá lâu. Chồng hư thì mình phân tích, nói cho anh hiểu chỉ một lần rồi không bao giờ nhắc lại nữa. ( hay vì thế nên lão không sợ nhỉ) Cơm nước hàng ngày chỉ nấu theo những gì chồng muốn ăn và thích ăn. Quần áo, giày dép của lão toàn đồ xịn, đắt tiền còn của mình thì toàn đồ chợ. Híc híc tại mình hi sinh hay là mình ngu muội, ngốc nghéch nhỉ.
mình kể đến đây thôi đã nhé.giờ phải chạy ra mua thuốc cho con. Lại ho, sốt mà vẫn chỉ có một mình chăm nó. TÍ về lại tranh thủ viết nốt về chồng và rồi đến mẹ chồng nữa. Chúc chị em một ngày nhiều niềm vui
02:51 CH 22/05/2015
Vĩnh Phúc: Bé 6 tháng tuổi tử vong vì mũi tiêm...
Bạn phát biểu một câu kho nghe vậy mà bạn cũng nói. Bạn có con ko? Chắc bạn ko có chứ bất cứ một người mẹ nào cũng chả nỡ lòng mà so sánh nếu con bạn chết hay thế này thế kia.
Còn tôi cũng nói cho bạn hiểu. Bất kể viêm phổi, viêm họng hay hô hấp thì ban đầu nó chỉ có hiện tượng sốt thôi nhé. Viêm họng thì sốt ko cao bằng viêm phổi, cộng với viêm họng bạn sẽ thấy rát họng nên nhận biết dễ dàng hơn thôi. Còn ho hay khò khè chỉ xuất hiện vào ngày sau khi sốt.
Thứ nhất: Sốt là biểu hiện bình thường của cơ thể bị viêm nhiễm ở đâu đó. Cơ thể sản sinh ra bạch cầu để kháng lại virut gây viêm, bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi rút gây bệnh. Cho nên bạn có thể sốt cao ngay cả khi chưa phát hiện mình bị bệnh gì.
Thứ hai: ho là phản ứng của cơ thể nhằm đẩy đờm rãi, dịch nhầy khi bạn bị viêm phổi hoặc viêm họng. Mà đờm ở đây theo tôi nhớ ko nhầm thì thầy giáo dạy sinh có nói đó là xác của bạch cầu chết đi khi chống lại virut gây bệnh viêm. Đó là lí do tại sao mà ho thường xuất hiện sau khi bạn bị sốt vài ngày, thậm chí cả tuần. Bạn viêm càng nặng thì càng nhiều đờm và ho càng mạnh.
Còn tôi cũng chả có ý gì phản bác hay phê phán ai. Con tôi nó bị sốt cao cả tuần. Điều trị ở viện tỉnh mãi ko được, bác sĩ họ cũng nói là viêm phổi mà nó có ho tiếng nào đâu. Gần chục ngày sau khi bắt đầu sốt nó mới bị ho.
Còn bạn thấy toi nói ko đúng thì bạn ko cần đọc. Toi nói ra cũng là cũng gì tôi thấy được thì con tôi thôi.
Cầu mong cho linh hồn em bé về nơi cực lạc. A đi Đà phật
06:26 CH 20/05/2015
Vĩnh Phúc: Bé 6 tháng tuổi tử vong vì mũi tiêm...
Bạn phát biểu một câu kho nghe vậy mà bạn cũng nói. Bạn có con ko? Chắc bạn ko có chứ bất cứ một người mẹ nào cũng chả nỡ lòng mà so sánh nếu con bạn chết hay thế này thế kia.
Còn tôi cũng nói cho bạn hiểu. Bất kể viêm phổi, viêm họng hay hô hấp thì ban đầu nó chỉ có hiện tượng sốt thôi nhé. Viêm họng thì sốt ko cao bằng viêm phổi, cộng với viêm họng bạn sẽ thấy rát họng nên nhận biết dễ dàng hơn thôi. Còn ho hay khò khè chỉ xuất hiện vào ngày sau khi sốt.
Thứ nhất: Sốt là biểu hiện bình thường của cơ thể bị viêm nhiễm ở đâu đó. Cơ thể sản sinh ra bạch cầu để kháng lại virut gây viêm, bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi rút gây bệnh. Cho nên bạn có thể sốt cao ngay cả khi chưa phát hiện mình bị bệnh gì.
Thứ hai: ho là phản ứng của cơ thể nhằm đẩy đờm rãi, dịch nhầy khi bạn bị viêm phổi hoặc viêm họng. Mà đờm ở đây theo tôi nhớ ko nhầm thì thầy giáo dạy sinh có nói đó là xác của bạch cầu chết đi khi chống lại virut gây bệnh viêm. Đó là lí do tại sao mà ho thường xuất hiện sau khi bạn bị sốt vài ngày, thậm chí cả tuần. Bạn viêm càng nặng thì càng nhiều đờm và ho càng mạnh.
Còn tôi cũng chả có ý gì phản bác hay phê phán ai. Con tôi nó bị sốt cao cả tuần. Điều trị ở viện tỉnh mãi ko được, bác sĩ họ cũng nói là viêm phổi mà nó có ho tiếng nào đâu. Gần chục ngày sau khi bắt đầu sốt nó mới bị ho.
Còn bạn thấy toi nói ko đúng thì bạn ko cần đọc. Toi nói ra cũng là cũng gì tôi thấy được thì con tôi thôi.
Cầu mong cho linh hồn em bé về nơi cực lạc. A đi Đà phật
06:13 CH 20/05/2015
Ai có quan tâm về việc lão hóa da như em thì mời...
uống viên nhau thai cừu của Úc á em ạ
kết hợp với kem bôi ngoài da cũng chiết xuất từ nhau thai cừu nữa. Hiệu quả lắm
03:56 CH 20/05/2015
Vĩnh Phúc: Bé 6 tháng tuổi tử vong vì mũi tiêm...
Xin lỗi bạn trandiemphuong chứ chả phải mình con bạn bị viêm phổi đâu ạ. Mình cũng 2 đứa rồi, đứa lớn may mắn khỏe mạnh không sao chứ con nhỏ giờ gần 3 tuổi rồi cũng họng với phổi suốt. hè năm ngoái nó cứ tự nhiên sốt, mà sốt cao nữa là đằng khác. cứ dao động từ 40,2 đến 40,8 độ cơ ( lạy trời phù hộ chứ con nhà khác thì co giật lâu rồi) Cũng lên khoa NHi bệnh viện đa khoa VĨnh Phúc mất 1 tuần mà chả đỡ. CỨ có hạ sốt thì xuống được dưới 40 độ. Bác sĩ bảo bị viêm phổi, mà nó có biểu hiện viêm họng hay cái gì đâu. Vẫn ăn uống được mới ngoan cơ. Cuối cùng mình sốt ruột quá nên cho xuống bệnh viện Nhiệt đới. bác sĩ cũng chuẩn đoán y chang. NÓi chung mình ko có chuyên môn thì ko nên phán xét.
Và một điều quan trọng là, mình thấy bác sĩ chả bao giờ thông báo sẽ tiêm gì cho con mình cả. Ở đâu cũng vậy
03:43 CH 20/05/2015
Vĩnh Phúc: Bé 6 tháng tuổi tử vong vì mũi tiêm...
Bạn đừng nói năng hồ đồ thế. Mình cũng chả có cảm tinh với bác sĩ lắm nhưng bác sĩ khoa Nhi bệnh viện đa khoa tỉnh VP thì mình cũng biết. Từ ngày mình sinh đứa lớn năm 2008, vì sinh non nên con mình phải nằm lồng kính nuôi hơn chục ngày ở khoa nhi. Các bác sĩ, y tá ở đây rất nhiệt tình. Cũng ko có chuyện đút lót để được chăm sóc đặc biệt đâu nhé. Chỉ khi con khỏe mạnh xuất viện mới có chút cảm ơn cả khoa thôi.
Đến đứa thứ 2 sinh năm 2012, vì sinh mổ nên con bé hơi yếu hệ hô hấp nên lên viện thường xuyên. Cách làm việc vẫn vậy. Mình thấy cũng nhẹ nhàng và tận tình lắm.
04:11 CH 19/05/2015
Sinh mổ không như thiên đường (P.2): 6 điều cần...
chị chả hiểu em sinh mổ kiểu gì chứ chị sinh hai đứa mà nghĩ lại cái cảnh sinh mổ vẫn còn hãi hùng. Đứa đầu sinh thường thì đau lúc chưa đẻ thôi chứ cái cảm giác lúc đẻ xong, chờ bác lấy nhau thai và khâu tầng sinh môn thấy nó nhẹ nhàng lắm lắm. Còn sinh mổ thì hỡi ôi. chị cũng xin lỗi chứ 10 phút chả bác sĩ nào mổ lấy thai xong được đâu em ạ. Mổ xong còn phải vệ sinh tử cung và khâu vết mổ nữa cơ mà.
Còn sinh mổ thì hai ngày đầu làm gì em phải đi vệ sinh mà nhẹ với nặng. BÁc sĩ họ đặt cái ống thông tiểu nên chả bao giờ có cảm giác buồn tè.vì sinh mổ nên y tá họ dặn phải khi nào xì hơi được thì mới được ăn cháo hoặc cơm. chị thì hết ngày rưỡi mới xì hơi được.:D Mà cũng sang đến ngày thứ 3 thì mới được phép ngồi dậy tập đi em nhé. Ngày thứ 4 cũng chả còn đau dạ con nữa vì nó chỉ đau khoảng 3 ngày sau mổ. Đau dạ con hay ông bà ta còn gọi là đau dềnh, nghĩa là tử cung co bóp để đẩy hết dịch ra ngoài và thu nhỏ lại như trước khi có bầu.
Mà em mổ ở bệnh viện nào mà ngày thứ 4 bác sĩ đã cho về rồi thế. Chị đẻ mổ thì phải hết ngày thứ 5, sang ngày thứ 6 mới được về. MÀ khổ là bác sĩ họ lại khâu chỉ thường nên phải quay lại cắt chỉ ở ngày thứ 7.
Nói chung đẻ mổ là cả một cực hình. giờ con nhỏ 31 tháng rồi mà mỗi lần con quậy, ngã vào bụng một cái là cảm giác như chỗ ấy muốn bục ra. hic hic lúc nào cũng nơm nớp
03:51 CH 19/05/2015
l
luanvantrangha
Hóng
328
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
E chồng em mở hàng và buôn bán thuận lợi thì quả thật em rất mừng. Nhưng cái làm em khí chịu là vì trước đây Mc e ko bao giờ nghỉ một buổi chợ nào, đu có nghỉ thì cũng kéo em từ Hà Nội về để trong hàng cho bà đi đâu đó vì bà bảo sợ mất khách. Vậy mà khi con gái bà mở hàng, bà nghỉ hẳn để phụ với nó. E chồng mình mới cưới mà chồng lại đi xuất khẩu lao động nén ko có nhà. Giờ hơn 1 năm rồi, chồng cô ấy cũng về rồi. Khi vợ chồng mình nói chuyện muốn nhờ và trông con hộ để đi làm an một thời gian thì bà bảo rằng ko trong được. Ức, mình hỏi lý do thì bà nói: chồng nó về, tao làm cho nó thì noá trả lương cho tao. Em quá sốc luôn , nén em hỏi: " co chua ấy trả cho bà bao nhiêu tiền một tháng? Bà trong con cho vc con thì binh con cũng trả như thế. Vậy mà Mc vẫn ko đồng ý.
Rồi chuyện nhà cửa, Mc có 2 mảnh đất, còn chồng mình có một mảnh ở trong que do bà nội chồng cho vì lão ấy là đích ton, trưởng họ. Bây giờ Mc mình bảo tao có 3 miếng đất thì cho 3 đứa con. Hic híc giờ bà sang tên một nhà cho cô con gái rồi, bà bảo vc em xây nhà ở mảnh đất còn lại. Rồi sang tên miếng đất thừa kế của chồng em cho bà. Bao giờ chu ut về nước thì hai anh em gom tiền mua miếng khác cho chu ấy. Oải, nghe hài ko chịu được. Các mẹ bảo em phải làm thế nào.
Chồng em giờ lái xe cho mấy người nước ngoài, lương cũng 15 triệu mà họ nuôi an rồi. Vậy mà mấy tháng mới gửi cho em vaif triệu, chả đủ tiền học cho con lớn. Mc em ra ngoài vẫn bảo là con dâu sung sướng ở nhà chồng nuôi. Mà rõ là bà biết em làm dịch vụ visa, vé máy bay và bạn em gửi mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ nhau thai cừu từ Úc về cho em bán. Mỗi tháng thu nhập của em cũng đc hơn 20 triệu. Em làm tại nhà, đa số là làm việc online, vừa chăm sóc, dạy con học... Vậy mà bà cứ nói ra ben ngoài như kieu em là đứa ăn hại.
Nam ngoái, khi con nhỏ nhà em bị viêm phổi phải đi cấp cứu ở bệnh viện Nhiệt Đới. Đen đùi đợt đấy em còn có mấy triệu, được vài ngày thì hết. Hỏi mượn bà 5 triệu, chỉ tạm vài hom đến hôm về thì trả ngay. Vậy mà được 2 ngày, chồng gọi điện hỏi thăm con Mc em đã bảo: bảo chồng mày gửi tiền trả tao. Ôi sao em thấy đời em noá nhục quá.
Giờ thì vợ chồng em trên danh nghĩa vẫn sống cùng. Lão đi làm hai tuần về 1 lần nhưng bọn em ko nói chuyện. Mc thì vẫn làm cho con gái bà. Nhưng lại ăn ở ben nhà em. Quần áo cơm nước em vẫn phải lo. Em thấy bản qua rồi, muốn dứt áo ra đi mà tội nhìn con thấy thương lắm. Chúng nó quấn bố, em chỉ sợ chúng nó hụt hẫng khi ko có bố. Chứ nếu em quyết chia tay thì cả 3 mẹ con sẽ sang Úc định cư luôn.
Em nên làm thế nào đây. Thương con đứt ruột nhưng cứ dùng dằng thì đời em cũng khổ lắm. Hu hu