images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Tặng các mẹ bài này mình cop trên mạng, của một anh đàn ông viết. Nói chung, các mẹ đừng vội trách chồng Minh, anh ấy thực ra chỉ là giai đoạn sau của Thắng; và ngược lại đừng vội "yêu" Thắng, anh ấy thực ra chỉ là giai đoạn đầu của chồng Minh.
Những nguyên tắc để lấy chồng tốt
I. NGUYÊN TẮC CHUNG: Ngu thì chết, bệnh tật không tự nhiên sinh ra.


Điều này có nghĩa là đàn ông không "tự dưng xấu". Nhiều bạn lấy làm ngạc nhiên rằng người chồng mình sao trước, và sau khi cưới lại khác đến vậy. Trước kia anh ta dịu dàng, galant, sạch sẽ, còn sau khi cưới anh ta cục cằn, vô học, bẩn thỉu, một sự biến đổi thần kỳ chăng?


Không, cái người đàn ông cục cằn, vô học, bẩn thỉu ấy không tự nhiên sinh ra. Anh ta vẫn ở đó, ở trong cái lớp vỏ dịu dàng sạch sẽ lãng mạn ấy, chỉ có điều bạn không nhận ra thôi. Vì thế, lấy chồng tốt hay chồng xấu không phải là sự may rủi, điều đó phụ thuộc vào chính bạn, và chỉ bạn mà thôi. Bạn chọn đúng, bạn sẽ được hàng tốt, bạn chọn sai, bạn vớ phải hàng dởm. Nếu bạn không biết cách làm "người tiêu dùng thông thái", thì chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn bị ngộ độc, bị thương tích, bị ốm đau vì chính thứ hàng tự tay mình mang về.


Nếu bạn mua phải một con cá ươn, thì đó là do số phận, hay do bạn đoảng?


Vâng, xin hãy nhớ nguyên tắc đầu tiên: Bệnh tật không tự nhiên sinh ra, ngu thì (phải) chết.

I. NGUYÊN TẮC 2: Yêu là chọn lựa.


Nguyên tắc này còn được gọi là nguyên tắc: Không tin vào sự lãng mạn nhảm nhí.


Yêu là cái gì? Các bạn nhà văn, nhà thơ từ xưa đến nay đã tô vẽ, thần thánh hóa, huyền bí hóa, ngu xuẩn hóa tình yêu một cách triệt để, nào là yêu là hy sinh, yêu là hết mình, yêu là không biết tại sao yêu thì mới là yêu, yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc blah blah... Tín đồ trung thành nhất của những cái tuyên ngôn hũ nút này tất nhiên là các bạn gái.


Các bạn quên mất hai điều quan trọng.


Thứ nhất, nhà văn nhà thơ là những kẻ thần kinh không bình thường, và nói chung là có cuộc sống không bình thường. Họ nhìn, đánh giá, cảm nhận cuộc sống theo một cách khác chúng ta, và thông thường là cực đoan. Họ không có cuộc sống bình thường chính là vì những suy nghĩ, cảm xúc có phần thái quá, lệch lạc đó. Vì thế trừ phi bạn cũng muốn sống như họ, còn không thì đừng có nghe họ.


Thứ hai, những kẻ hay tuyên truyền cho mấy thứ yêu là hy sinh, yêu là hết mình, yêu là không biết tại sao yêu thì mới là yêu, yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc đó là ai? LÀ ĐÀN ÔNG. Tại sao? Bởi vì những điều đó có lợi cho đàn ông.


Với bản năng truyền giống của mình, đàn ông cần có những người đàn bà ngốc nghếch, dâng hiến, mù quáng... để có thể dễ dàng thực hiện chức năng giống nòi (cái này là do bản năng, ko phải cố tình đâu). Những người phụ nữ thông minh, biết cân bằng cảm xúc và lý trí tất nhiên không có lợi cho việc reo rắc gen khắp nơi, vì thế cần ngu hóa họ, đánh vào cảm xúc của họ, làm lạc lối họ. Cách tốt nhất là mang một thứ vô hình, khó xác định là tình yêu ra để làm công cụ.



Những cô gái bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền một cách hoang tưởng về tình yêu này sẽ lao vào tình yêu (và đàn ông) như một con thiêu thân mù quáng. Không nghĩ, và không dám nghĩ, (sợ bị coi là "không biết yêu") đến việc tìm hiểu, đánh giá, nhận xét, cân nhắc về cái người mà nhiều khả năng mình sẽ lấy làm chồng, cái người có ảnh hưởng quyết định đến hạnh phúc cả đời mình. Yêu là không thể lý giải được, yêu là không tính toán, yêu là đi theo tiếng gọi trái tim v.v. Ok tốt thôi, đến lúc bị một thằng chồng vũ phu đánh đập, bị bà mẹ chồng nanh ác chửi bới... thì mang trái tim ra mà đền nhé.


Tóm lại: Yêu là quá trình phát triển cảm xúc, và đặc biệt là sự tìm hiểu, chọn lựa cần thiết đối với người bạn yêu. Lý trí cần cho tình yêu cũng như trái tim vậy. Kẻ nào nói với bạn tình yêu không cần lý trí, ấy là bởi vì kẻ đó chẳng có tí trí óc nào. Còn nếu bạn cũng muốn mình không có trí óc như vậy, thì hãy xem lại nguyên tắc số 1.



III. NGUYÊN TẮC 3: Tình yêu chẳng giúp được gì.


Tại sao phụ nữ khổ hơn đàn ông? Bởi vì họ ít lý trí hơn. Phụ nữ suy nghĩ bằng trực giác, bằng cảm tính, cảm xúc, mà những cái này thì rất dễ tác động. Có nghĩa là lừa phụ nữ thì dễ hơn là lừa đàn ông. Mà chả cần phải lừa, tự họ lừa họ là đủ rồi.


Điều phụ nữ tin tưởng nhất là gì? Có tình yêu là sẽ vượt qua tất cả? Oh, thật là buồn cười, thật là ngớ ngẩn. Giống như bọn nghiện vậy, có thuốc là chúng tin rằng có thể tự mình xây dựng được cả thiên đường cho bản thân, nhưng ai cũng biết thiên đường của nghiện thì hết cơn say thuốc là hết sạch, thiên đường của những kẻ coi tình yêu là phép màu cũng sẽ chết sau ngày cưới. Khi dân nghiện say thuốc, chúng có cảm giác chúng trở thành siêu nhân có thể bay như chim, khỏe như gấu, vui như tết. Khi phụ nữ yêu họ cũng có cảm giác y như vậy, chính vì thế họ nghĩ rằng chừng nào cái cảm giác say sưa này còn tồn tại, họ có thể vượt qua tất cả, nào là cải tạo đàn ông, nào là khuất phục được mẹ chồng khó tính, nào là gánh vác được họ hàng nhà chồng blah blah...


Kết cục thì sao? Bọn nghiện thân tàn ma dại, kết thúc cuộc đời sau khi nhận ra những gì xảy ra trong cơn say của mình là không có thật. Còn phụ nữ mù quáng cũng thân tàn ma dại sau khi nhận ra rằng cơn mê tình chẳng giúp họ đương đầu tốt hơn với những khó khăn trong cuộc sống gia đình, ngược lại, những khó khăn đó làm họ tỉnh mộng, và rốt cục tình thì chẳng còn, lại đeo thêm mấy cục nợ đời.



Vì thế, hãy luôn nhớ rằng, tình yêu là con chim nhỏ, xinh xắn, yếu ớt. Nó không giúp bạn vượt qua chông gai thử thách gì đâu, ngược lại, bạn còn cần phải chăm sóc, bảo vệ, o bế nó các kiểu nếu không muốn nó chết. Muốn chăm sóc nó như thế, bạn phải có thời gian, phải có sức khỏe và tâm trạng tốt, mà những thứ đó không có được nếu cuộc sống của bạn quá khó khăn. Tất nhiên đôi khi nó giúp bạn, làm cho cuộc sống của bạn thêm dễ chịu, nhưng phần lớn thời gian thì bạn là người phải giúp nó, chăm nó. Khi bạn không có gánh nặng gia đình, khi người đàn ông của bạn vẫn còn nồng nàn (đang trong giai đoạn chinh phục thử thách mà) thì việc nuôi một con chim nhỏ xinh xắn rất là đơn giản, và nó hót cho bạn vui suốt cả ngày. Nhưng khi bạn đầu bù tóc rối mặc bộ đồ nhàu nát cọ sàn vệ sinh thay cho osin trong nhà chồng, thì cái con chim ấy chẳng những không hót nữa, mà còn sẵn sàng ốm chết lúc nào không biết. Còn chồng bạn, luôn sẵn sàng nuôi một con mới (bản năng thôi, không cố tình đâu).


Đối thoại:


- Tình yêu ơi, tao khổ quá, sao mày không giúp tao vượt qua khó khăn?- Tao có hứa giúp mày vượt qua khó khăn hồi nào đâu? Tự mày nghĩ ra cái công dụng đấy cho tao mà.


- Nhưng nhiều khi tao thấy có mày tao cũng có thêm sức mạnh đấy chứ?- À, đại khái tao là viên thuốc hạ sốt, mày bệnh quá thì tao có thể giúp mày hạ nhiệt một lúc, nhưng tao KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC CHỮA BỆNH. Còn mày thì cho rằng tao là thứ thuốc vạn năng bệnh nào cũng chữa. Mệt tao quá.


IV. NGUYÊN TẮC 4: Chuyện nhỏ là chuyện lớn.


Bạn cho rằng điều gì là quan trọng ở người đàn ông đang tán tỉnh bạn?Đa phần các bạn gái sẽ trả lời: Anh ấy tốt với tôi, anh ấy yêu tôi, thế là đủ.


Câu trả lời phổ biến (và tâm đắc) này của các bạn, rất tiếc hoàn toàn chả có tí giá trị nào trong việc tìm kiếm một người đàn ông tốt để làm bạn đời. Khi đàn ông đi tán gái, tất nhiên anh ta phải tốt, tất nhiên anh ấy nói anh ấy yêu bạn. Đem tiêu chuẩn "tốt với tôi, yêu tôi" ra để chọn lựa, chẳng khác nào con cá trong đối thoại sau:



- Cá, thế nào là một thợ câu giỏi?- À, theo tớ một thợ câu giỏi phải có cần câu, có mồi câu.



Đấy, có buồn cười không? Đã đi câu, ai chẳng có cần, ai chẳng có mồi (loại thợ câu đi người không đến hồ, xòe tay ra cho cá tự nhảy vào là siêu nhân, không tính), cần và mồi chẳng là gì để chứng tỏ một tay thợ câu tốt, tương tự "tốt với tôi, yêu tôi" chẳng nói lên được gì về người đàn ông đang muốn có bạn.


Thế cái gì mới là "chuyện lớn" quan trọng để bạn xác định được một ông chồng tốt?Đấy chính là những chuyện nhỏ. Những hành động cử chỉ lặt vặt trong đời sống hàng ngày.


Những chuyện lớn ai cũng chú ý, nên ai cũng cố gắng làm tốt, hoặc giả vờ làm tốt. Những chuyện nhỏ ít được để ý đến mới hiển thị tốt nhất một con người, đặc biệt là khi người ta lơ đãng, hoặc người ta cho rằng không có ai để ý đến mình. Anh ta ngáp có che miệng không, ăn xong có ngậm tăm đi ngoài đường không, gặp tai nạn trên đường có xúm vào xem không, khi tức giận có chửi bậy không, về nhà có vứt quần áo bừa bãi không, bóng đèn cháy có gọi thợ không, vay tiền bạn bè có trả đúng hạn không, ngồi một chỗ có rung đùi như bị động kinh không? Đấy, bạn phải tìm hiểu người đàn ông của đời mình thôgn qua những thứ "lặt vặt" đó.



Có bạn hỏi: Chuyện nhỏ vớ vẩn ấy thì liên quan gì đến tình yêu vĩ đại? Chỉ là những thói quen, sửa là được, quan trọng là yêu, tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua hết... la la la...Trả lời: Hành vi bắt nguồn từ thói quen, thói quen bắt nguồn từ tính cách, văn hóa. Mà TÍNH CÁCH, VĂN HÓA chứ không phải TÌNH YÊU, mới là sự đảm bảo cho hạnh phúc.


Ở cùng với một anh chàng tốt tính, hòa hợp, bạn sẽ từ không yêu chuyển thành yêu, từ yêu ít thành yêu nhiều. Ở với một anh chàng chẳng ra gì, tình yêu sẽ chết nhanh thôi.


Còn dùng tình yêu để thay đổi tính cách? Chuyện hài nhất thế kỷ, giờ nào rồi mà còn nói đùa thế?



V. NGUYÊN TẮC 5: Đừng nghe đàn ông nói, hãy nhìn đàn ông làm.


Khoảng 90% những lời lẽ của đàn ông về tình yêu với bạn gái của mình là không thể tin được. Đặc biệt là các thanh niên chim chíp tán gái thì thôi rồi, toàn mang nhạc thị trường, nhạc sến, trà sữa tâm hồn, danh ngôn, trích dẫn truyện tình ba xu, phim Hàn Quốc... ra ba hoa, thật là đến bò nghe cũng phải phì cười (thế mà các cô gái lại rất thích, lạ ghê)


10% lời lẽ còn lại thì có thể tin (chẳng hạn như "em ơi anh muốn x em") nhưng lại không có giá trị lâu dài. Đây là điều phụ nữ dễ bị nhầm lẫn nhất, vì 10% này ngay cả những người đàn ông TỬ TẾ nhất cũng thường nói.


Chẳng hạn: Anh yêu em mãi mãi. Anh sẽ đi bên em suốt cuộc đời. Anh sẽ....


Họ có nói dối không? Không. Không nói dối, vì khi nói ra câu đấy họ thực sự nghĩ như thế. Chỉ có điều là còn một phần khác họ không nói ra, đôi khi vì họ cũng không hiểu được chính mình.


Anh sẽ yêu em mãi mãi ... nếu lúc nào em cũng ngoan ngoãn, thơm tho, nhàn rỗi ngồi nép vào bên anh thế này này, như thế, tất nhiên là yêu. Nhưng sau này em đầy mùi nước mắm với nước đái trẻ con, ăn mặc nhếch nhác, bụng béo đầy mỡ... xin lỗi, anh không có ý lừa em, nhưng không hiểu sao anh... sorry.. tình cảm của chúng ta không như cũ nữa.


Cô gái khóc nức nở: Tôi đã hy sinh vì anh, tôi già, béo, xấu, bẩn cũng vì anh... thế mà anh lại...


Chồng (nghĩ thầm): Công nhận là em tốt, công nhận là em đúng. Nhưng mà điều kiện của tình yêu là phải thơm, sạch, mới, lạ. Bảo anh biết ơn em thì được, nhưng bảo anh run rẩy yêu em như ngày nào thì khó quá, cái này sao cố được.



Đàn ông khi yêu hay thích khẳng định mình, nói ra nhiều câu có chủ ngữ là ngôi thứ nhất: Anh thế này, anh thế khác... Các cô gái nghe say sưa, mắt chớp chớp miệng đớp đớp, tâm đắc ghê lắm. Mình yêu anh ấy quá, anh ấy bảo là... anh ấy hứa là...anh ấy là người.... Đến khi lấy về rồi, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào, ôi mình bị lừa, ngày xưa nó nói dzậy mà bây giờ không phải dzậy.


Vậy kết luận ở đây là gì?


Nghe đàn ông tán cho vui thôi. Chủ yếu là phải nhìn xem anh ta làm được cái gì. Anh bảo anh lo được cuộc sống cho tôi, vậy phải xem anh có tháo vát, kiếm tiền được không. Anh bảo anh có trách nhiệm với tôi, vậy phải xem anh đối xử với bạn bè, người thân của mình thế nào. Anh bảo anh là người tốt, vậy phải xem anh có ghét chó và trẻ con hay không, vay tiền bạn có trả không...


Bạn nào yêu không mở to mắt ra mà nhìn, chỉ chết vì mấy câu văn hoa ba xu, đến lúc khổ lại đổ tại duyên số...xin mời xem lại nguyên tắc số 1.


VI. NGUYÊN TẮC 6: Đức tính quan trọng nhất của chồng?


Tôi không nói là "đức tính quan trọng nhất của đàn ông", bởi vì mỗi người đàn bà cần đến đàn ông theo một nhu cầu riêng của mình. Có người mê đẹp trai, có người thích khỏe mạnh, có chị thích galant, có bà thích phong độ...tóm lại cái "nhất" đấy thiên biến vạn hóa, không sao tổng kết hết được.


Nhưng với vai trò làm chồng thì lại khác. Làm chồng tốt cũng cần nhiều tính chất khác nhau, lãng mạn, mạnh mẽ, giỏi giang, phong độ, tháo vát, thông cảm, bao dung, chăm chỉ... gi gỉ gì gi, cái gì cũng cần, cái gì cũng tốt. Nhưng tất nhiên là thật khó mà tìm được người hoàn hảo như vậy. Mà nếu có kiếm được, thì chắc bạn cũng chả đủ hoàn hảo để mà lấy được người ta. Thế thì, nếu như phải rút gọn, phải lựa chọn và quyết định trong những đức tính ấy, trong số những người bạn "có thể" lấy được, thì bạn sẽ lấy ai, lấy người như thế nào?


Hỏi đến đây, cả lớp đồng thanh: Lấy người yêu mình và mình cũng yêu, tóm lại lấy nhau vì tình ạ!!!

Cô giáo: Khổ quá, thế lúc chọn người yêu vậy, các em chọn ai, tìm người như thế nào?


Cả lớp: Yêu thì sao chọn được ạ, duyên số rồi, yêu mà biết tại sao yêu thì đã không phải là yêu ạ !!!


Cô giáo: %^&(&)#$$@


Đùa vậy thôi, topic này mong được giúp đỡ những người nghĩ rằng lý trí cũng cần thiết trong tình cảm. Còn với các tín đồ của yêu mê muội, cưới mù quáng thì đến cô giáo cũng bó tay, nói gì đến tôi


Trở lại với câu chuyện đức tính quan trọng nhất của chồng, có lẽ cũng cần chú thích thêm để các bạn đỡ thắc mắc, ấy là quan trọng nhất không có nghĩa là duy nhất cần thiết, lại càng không có nghĩa đó là yếu tố đầu tiên cần được đưa ra xem xét (cái đầu tiên, theo tôi nghĩ, là tìm hiểu xem đối tượng có bị Gay, hoặc bất thường về sinh lý hay không). Quan trọng nhất có nghĩa là, sau khi chúng ta đã có được hai ứng cử viên trước mặt, cả hai đều nam tính, nội tiết ổn định, biết đọc biết viết, chỉ số IQ trên 60... nhưng một anh thì biết đánh đàn ca hát múa rối nước còn một anh thì có cái "quan trọng" ấy, vậy nên chọn anh nào?


Cái đức tính đó là khả năng tiếp thu, học hỏi, nhận thức những sai lầm, điểm yếu của mình và cố gắng sửa chữa chúng. Nói cách khác, đó là khả năng tự hoàn thiện bản thân.


Nếu lấy một người chồng biết nhận ra khuyết điểm, dám nhận sai, sai dám sửa (không đảm bảo thành công 100%) thì các bạn có thể yên tâm là cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp. Giống như bạn cưới một chiếc Kia Morning về nhà, mấy năm sau nó tự lên đời thành một chiếc Camry, rồi ít lâu sau lại trở thành một con Mẹc hoành tráng... thế có sướng không? Ngược lại, nếu lúc đầu lấy về một con Mẹc trông hoành tráng, rồi dần dần nó xuống cấp thành cái xe công nông thì thật tai họa.


Vậy khi chọn lựa, ngoài việc nhìn vào những gì đối tượng đang có, hãy để ý đến những gì đối tượng THAY ĐỔI trong quá trình quen biết, yêu đương, để ý đến cách anh ta tốt lên hay xấu đi xem anh ta có được khả năng tự hoàn thiện bản thân hay không. Nếu có, thì đấy chính là đức tính quan trọng nhất bạn cần ở chồng bạn.
10:36 SA 18/02/2015
Nhật ký cho anh (hay Update chuyện nhà mẹ Lu)
Cảm ơn chị (vì chị học cùng LA mà, nên em phải gọi là chị mới đúng ạ). Cách cư xử của em về tong thể thì văn minh thôi, nhưng cụ thể làm gì và nói gì cũng cay nghiệt lắm đấy (nhưng em cũng chỉ nói sự that, vì sự that vốn dĩ đã cay nghiệt mà). Với những người đang yêu nhau thì phải that phũ mới giúp họ tỉnh ra được. Nói chung chuyện "say nắng" là có thể xảy ra với bất kỳ ai. Kể cả em hay mẹ Cun&Su nếu không giữ mình. Lúc đấy thì cũng bị gọi là "con nọ con kia " thôi. Nên làm gì cũng phải đặt mình vào vị trí của người khác. Em cũng chứng kiến nhiều phụ nữ ly hôn yêu nó mãnh liệt thế nào, còn hơn cả hồi trẻ ấy, chả hiểu tại sao nhé. Nên tốt nhất là làm hết nhẽ để giữ gia đình, để tránh trở thành phụ nữ ly hôn, rồi rơi vào cảnh "no dồn đói góp". Khi nào hết nhẽ rồi mà nó vẫn nát thì mới buông.
07:11 CH 12/02/2015
Nhật ký cho anh (hay Update chuyện nhà mẹ Lu)
Trước mình cũng theo dõi topic này của mẹ lovelylu. Đọc bài mới nhất của bạn thì ngờ ngợ thấy LA rất giống 1 người bạn học cũ của mình. Giờ đây bạn ấy đang sống rất hạnh phúc với chồng và 2 con trai ở một đất nước rất xinh đẹp. Thế là câu chuyện của mẹ lovelylu đã kết thúc rất có hậu nhờ sự thông minh và bản lĩnh của mẹ ấy. Chúc mẹ nó luôn hạnh phúc viên mãn nhé.

Ô. Thế hả mẹ nó. Chết thật. Nhưng mà mình không làm gì sai nên cũng không có gì phải sợ. Mong bạn vẫn nghĩ tốt về người bạn của mình. Chị ấy thực sự cũng rất tuyệt vời đấy. Mặc dù mình không tiếp xúc nhiều. Chả hiểu sao mình không ghét NT3 chứ. Có lẽ vì nghĩ cùng là phụ nữ nên thương lấy nhau thì hơn. Mình là phụ nữ nên cũng hiểu tâm lý phụ nữ hơn. Lại biết kiểu ông chồng mình nữa. Nói chung phụ nữ bao giờ cũng vậy. Lúc đầu thì kênh kiệu, các anh cứ phải vận hết nội công lên mà chinh phục. Chắc thời kỳ ban đầu của 2 người cũng thế thôi. Đâu dễ gì mà đưa được chị ấy lên giường (sorry đoạn này hơi thô, nhưng thực tế nó thế). Chắc cũng phải tán ác chiến lắm. Sau khi đã chinh phục được rồi thì thường là phụ nữ lại lao vào yêu như thiêu thân, đến mức thằng kia nó phát chán ấy. Rồi cái cảm giác yêu nhau không đến được với nhau nó ám ảnh dai dẳng lắm, vì phụ nữ lại cũng hay thích những mối tình oan trái. Nên cách tốt nhất là làm chị ẩy tỉnh ngộ và biết được sự thật.
Mình cũng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng chị ấy cũng hạnh phúc. Không phải thở phào vì thế là chị ấy không can thiệp vào chuyện nhà mình nữa. (Không có chị ấy lại có chị khác thôi) Mà mình cảm thấy vui vì lúc trước mình đã ra tay hơi mạnh nhưng như thế mới khiến chị ấy mở lòng với hạnh phúc mới được.

Lúc mới biết chuyện mình cũng cay cú lắm, nghĩ NT3 là con nọ con kia, xấu xí đủ thứ. Cũng một phần là do ông chồng mình "tiêm" vào đầu mình đủ thứ xấu xa về chị ấy. Nhưng tâm lý này mình nghĩ cũng bình thường, các ông vẫn muốn giữ hình ảnh với vợ nên nói thế thôi. Chứ xấu xa thế mà anh lại lăn vào thế. Xong bình tĩnh lại, quyết định chiến đấu rồi thì phải tìm hiểu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thì, tức thế chứ, chị ấy xinh đẹp, giỏi giang, được nhiều người yêu quý. Hì hì. Nên lúc đấy mình mới nghĩ không có ai tốt hoàn toàn, cũng không có ai xấu hoàn toàn, và chuyện này là có tí tình cảm rồi. Mình sẽ phải xử lý theo cách khác. Với lại NT3 ngon nghẻ thì mình lại thấy chồng mình như vậy là cũng có con mắt tinh đời, chỉ mỗi tội đi nhầm đường tí thôi, và anh ấy vẫn yêu mình hơn, chứng tỏ mình còn "ngon" hơn ấy chứ mà mình không biết.
12:48 CH 11/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
chào chị,
trước hết em xin chúc mừng chị và truyện của chị (e không muốn dùng "câu chuyện" vì e vẫn mong nó không có thật) đã nổi tiếng rồi đấy.
em hú họa 10 năm mới vô WTT, mà mấy hôm nay fb của e share truyện của chị khá nhiều và đến nỗi tò mò e cũng vào đọc.
lúc mới đọc e cũng thấy mấy chương đầu rất giống mấy motif hiện tại, bệnh nan y của thời đại, vợ cắm đầu ở nhà và chồng ngoại tình, và chị cũng viết cho vui nhưng khi e thấy bảo là câu chuyện có thật e lại thấy nó như đang thành luồng dư luận dẫn dắt phụ nữ, thú thật chắc 99% phụ nữ trong này ai cũng ghét chồng chị và ủng hộ chị với a Thắng (Đàn ông hoàn hảo) đến với nhau. còn 1% chắc chỉ có mẹ chồng chị là thương a ấy mất.
chuyện tình cảm quả là khó nói, chỉ người trong cuộc mới hiểu nó khó thế nào, chứ bên ngoài cứ bảo dễ.
sau khi đọc truyện, e cũng ái ngại và thấy tội cho a chồng chị, e cũng đàn ông nên cũng biết đàn ông nó thế nào,
trăng hoa, chinh phục và...
nói chung nếu chuyện này thật thì thật chia buồn cùng chị, nó nan y và khó tới mức e cũng không biết khuyên thế nào.
em chỉ nói đến vấn đề không thật.
nếu là truyện e nghĩ chị không nên dẫn dắt phụ nữ có cái nhìn ái ngại về đàn ông tới vậy.
một câu chuyện rất hoàn hảo, chị học thức, công việc không tệ có thể nói là tốt, cách mà chị thực hiện để giữ chồng cũng như "đánh ghen" quá hoàn hảo, nó kéo tất cả phụ nữ về phía chị. nhưng e có thắc mắc, chị thông minh như vậy, biết cách giữ chồng như vậy, sao chị không làm thành thói quen đó sớm hơn mà tới bây giờ mới làm, đừng bảo là chị hy sinh, không có thời gian, vậy sao lúc sợ mất chị lại có thể sắp xếp, với chị là một người phụ nữ Hà nội, em khong tin là con gái Bắc lại dở đến vậy, không như miền Trung hay Nam, em đánh giá cao con gái Hà nội, mà chị mất chồng chỉ vì một thứ đơn giản vậy sao. không biết chị có xem clip "Tâm thư bồ nhí gửi vợ" chưa nhỉ?
chỉ xui xẻo cho chồng chị là cô bồ có bầu.
thứ hai là a Thắng, một người quá hoản hảo, một a chàng bất ngờ chụp tấm hình của chị rồi lại bất ngờ gặp ở công ty, đừng nói với e duyên số đến với chị lần hai, lần đầu chị cũng dũng cảm giành lấy tình yêu bằng cách mang thai trước cưới còn gì, mọi thứ trong truyện làm a thắng quá hoàn hảo, tới e cũng thấy ko chấp nhận nổi,
em nói thật, từ lúc cô bồ có bầu, a thắng xuất hiện, em chỉ muốn đọc xem khi nào chị ngủ với a ta, nhưng quả thật nếu tới giờ chị chưa ngủ, thì e xin đảm bảo chị quá giỏi (hoặc là chị không đưa vào để hoàn hảo cho nhân vật nữ), e phục chị lắm, chị làm phụ nữ rất rất là thương chị luôn,
công dung ngôn hạnh thế mà, em xin lỗi, một người đàn ông chưa vợ, khỏe khắn, sinh lý bình thường lúc nào gặp chị cũng muốn ăn thịt, vậy mà bao lâu như vậy, trong nhà riêng, chỉ hôn.
chị giỏi tới mức vậy sao khi mà chị có bầu trước cưới để giữ lấy chồng mình.
riêng e chỉ nói chị, hãy ngủ với thắng, nếu nhiều càng tốt, để chị thấy a ta như thế nào, đừng vì những cái hành động hoàn hảo như chia sẻ, quan tâm và lo lắng. nếu là e hay bất cứ thằng đàn ông nào cũng vậy thôi, chị là con mồi quá ngon cho những kẻ như thắng để tâm. mỗi tuần chỉ gặp một lần, lần nào cũng muốn mà không được, chị nghĩ trong tuần a ta như thế nào ( đi làm, về nhà nấu ăn và tối đọc báo xem tivi ah?), đàn ông e biết, e cũng vậy, nếu có con mồi cứ cuối tuần cứ đến để rồi được âu yếm, xin lỗi thằng nào cũng vậy thôi. còn chị yêu a ta hay là với chị a ta chỉ là con gấu bông ấm áp chị cần, chỉ những cái ôm, vài cái hôn đã khiến chị yêu. còn nếu ai bảo chị cưới a ta để happy ending, em nói thật chị làm vậy chỉ khổ cho chị và 2 con chị thôi, đàn ông việt( rất nhiều người nói rồi không chỉ riêng em) chả bao giờ chấp nhận đâu và chị cũng vậy thôi, rồi gia đình a ta, một mẫu hoàn hảo lại đi lấy gái nạ dòng mà những 2 con nhỏ, xin lỗi chị chứ cuộc sống này tiến bộ nhưng ở Việt Nam này chưa đâu trừ khi a chị bỏ đi biệt xứ. hay rồi a ta cũng như chồng cũ chị.
em chỉ thấy tiếc cho chồng chị, chị dám lấy a ấy, mà không giữ được a ấy quả thật là buồn cho a ấy.
Lúc đầu e cũng nghĩ là chia sẻ, nhưng khi chị lập fb có lẽ e lại nghĩ khác, nếu chỉ là chia sẻ có lẽ chị cũng chả lập fb làm gì.
Rất mong là chỉ là truyện (đề cao phụ nữ và vả thẳng mặt đàn ông là các anh hư đốn vậy đấy, tôi không thiếu người yêu, đừng nghĩ lấy chồng có con là không ai thèm ) và mong là phụ nữ đừng mất niềm tin vào đàn ông, vì a Thắng cũng chì là đàn ông thôi, không khác đâu. và phụ nữ hiện đại học thức có lẽ nên biết cách giữ mái ấm hơn là mong chồng mình như ai đó,
đàn ông xây nhà, phụ nữ xây tổ ấm mà.

Mình đồng ý với khá nhiều điểm của bạn này. Như đã nói ở mấy page trước mình có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mẹ Sóc dựa vào kinh nghiệm của bản thân mình. Nhưng muốn chờ xem câu chuyện đi đến đâu. Mình sẽ chia sẻ từng vấn đề một, vì mình biết chắc với mỗi một vấn đề nhỏ mình sẽ nói rất là dài.
Vấn đề đầu tiên muốn chia sẻ là về chuyện giữ chồng. Cái này bây giờ không còn nhiều ý nghĩa vì mọi chuyện của Minh như vậy đã xong. Nhưng mình muốn chia sẻ với các mẹ khác đang ở trong hoàn cảnh của Minh ở một trong những chương nào đó của nửa đầu câu chuyện, và mẹ Sóc để thấy rằng có một cách giải quyết khác, mà chưa chắc đã là dở.
Đọc truyện của Minh thật sự mình vẫn chưa khi nào biết được tâm trạng thực sự của chồng Minh. Cái này chắc phản ánh đúng thực tế là Minh không cố công tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Mình nhận thấy có rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.
Thứ nhất, lúc Minh quyết định thay đổi bản thân và cố gắng hâm nóng tình yêu bằng quà sinh nhật. Như bạn nào đã nói, tại sao bạn không làm đến cùng mà bỏ cuộc nhanh thế. Minh bỏ cuộc luôn khi chồng nói: "À, sắp đến sinh nhật cô nên cô mua tặng tôi chứ gì?" Cái này mình không nghĩ chồng Minh đang phủ nhận nỗ lực. Có khi anh ấy ngượng thì sao. Như kiểu có ai khen mình xinh, thì nhiều khi mình cũng đáp lại là "Định nhờ vả gì chứ gì?" mặc dù trong lòng thì rất sướng và nói vậy chứ không nghĩ vậy. Minh bỏ cuộc luôn với lý do đó mình thấy chưa thỏa đáng. Có thể chi tiết này chỉ nhằm khẳng định Minh đã nỗ lực rồi nhé, nhưng chồng không hợp tác. Cái này chưa thuyết phục. Giống như truyện "Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh", 2 vợ chồng đang trục trặc, chồng có bồ nữa thì việc tự nhiên thể hiện tình cảm với nhau nó sẽ rất khó và gượng gạo, nhưng không thể vì thế mà bỏ cuộc. Cái gì làm mãi cũng quen. Sao không để cho những giây phút ngọt ngào ấy thành thói quen. Mà để thành thói quen đâu có làm một lần mà được.
Cơ hội thứ 2 là lúc vợ chồng cãi nhau, anh chồng nói là Minh không chia sẻ tâm tư với anh ấy, rồi "em làm thế là đẩy anh đến với cô ta", nghe thì cú thật, đã sai còn quay sang trách mình, nhưng không phải là không đúng. Sẽ nhiều mẹ cáu vì Minh hi sinh cho anh ta như thế rồi, việc nhà, con cái, chồng đánh mà chả dám nói, xe cộ nhà cửa của nhà vợ, blah blah; nhưng các mẹ hãy dành một phút để suy nghĩ. Những cái đó và cái không hiểu tâm sự của chồng nó không liên quan đến nhau. Không thể nói tôi để cho anh đánh thì anh không được đòi hỏi tôi phải hiểu tâm sự của anh. Có thể một lúc nào khác Minh sẽ phải tìm cách bắt chồng chia sẻ việc nhà, hoặc thẳng thắn phản ứng khi bị chồng đánh. Nhưng khi anh ta nói Minh đang không hiểu anh ấy, thì phải nói chuyện để vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Mình có cảm giác lúc đó anh chồng khá sẵn sàng để chia sẻ. Nhưng Minh đã để cơ hội đó đi qua.
Lần thứ 3 là lúc anh chồng cầu cứu Minh vì bồ có bầu. Lúc đó thể hiện tình cảm của anh ấy với QA đúng là qua đường thật, và chưa đủ mạnh để anh ấy bỏ Minh luôn mà chạy theo bồ và con. Minh cũng để cơ hội này đi qua. Tất nhiên không ai muốn bỏ thai cả. Nhưng tại sao không để mọi thứ dừng lại ở chỗ buộc anh chồng phải có trách nhiệm với con của QA, còn gia đình trở lại quỹ đạo cũ (dù đã chằng chịt vết thương). Để cuối cùng mọi thứ lại theo hướng ngược lại. Chồng chỉ có trách nhiệm với con Minh, còn vợ con gia đình của anh ấy bây giờ là QA.
Lần thứ 4 là lúc ly thân, chồng Minh muốn ngủ lại nhà Minh và thể hiện ham muốn. Có thể cái này đối với đàn ông nó chả thể hiện được nhiều điều lắm. Nhưng mình rất tò mò cái câu "Không phải..." của chồng Minh khi Minh nói QA chắc không thỏa mãn được cho anh ấy nên giờ anh ấy lại quay sang "đòi" Minh. Mình muốn biết câu chuyện đằng sau cái "không phải" ấy lắm nhé. Mình nghĩ nó có uẩn khúc gì đó, và anh chồng đang rất muốn chia sẻ. Nhưng Minh đã cho nó đi qua.
Lần thứ 5 khi gia đình vẫn đang ly thân. Anh qua chơi với con. Rồi có lúc 2 vợ chồng tự nhiên nhận ra có khoảnh khắc nào đó mình cùng cười đùa với các con. Như vậy sự níu kéo gia đình của anh ấy vẫn còn và có thể đang nỗ lực hàn gắn. Nếu không đã không có chuyện bây giờ anh ấy đổi khác. Như Minh nói ở xa lại hay vì anh hay mua sữa, quà cáp cho con, nhưng mình cá là mức độ thăm nom và chơi với con nó giảm đi rất nhiều so với hồi ly thân. Đơn giản vì anh ấy cũng đã cố nhưng Minh vẫn kiên quyết từ chối thì anh ấy cũng phải lo cuộc đời riêng của mình chứ.
Lần thứ 6 khi QA khóc lóc kể về việc anh ấy đau khổ thế nào khi mất Minh. Các mẹ và cả mình nữa nghe đoạn đấy thì hả dạ lắm. Đấy cứ phải cho mất hẳn đi rồi mới biết tiếc. Nhưng có được cảm giác "chiến thắng" ấy (mà có thực sự "chiến thắng" không thì nhìn Minh lúc ly hôn và bây giờ thì biết) để làm gì. Vì để có được cảm giác ấy thì mình phải cho mất hẳn. Mà nói thật đàn ông họ lý trí lắm, khi biết không thể xoay chuyển được tình thế thì họ cũng sẽ phải buông thôi, không lẽ cứ dằn vặt đau khổ và tiếc bà vợ cũ mãi. Họ sẽ đứng lên làm lại từ đầu để có được cuộc sống hạnh phúc. Nhất là sau một lần đổ vỡ họ cũng thêm kinh nghiệm để lần sau tốt đẹp hơn, không tốt đẹp, lại đổ vỡ thì khổ như thế nào họ cũng biết rồi. Nên các mẹ đừng vội mừng, từ giờ trở đi chồng Minh và QA sẽ hạnh phúc lắm đó, vì chắc chắn từ khi chồng Minh biết "thế là hết" với Minh rồi sẽ ra sức vun đắp cho hạnh phúc của mình. Các mẹ nào đang rắp tâm bỏ chồng cho nó biết thế nào là đau khổ nhớ cân nhắc việc này. Vì khả năng họ sẽ tìm được hạnh phúc mới là rất cao, vì đã có kinh nghiệm với mình rồi. Ly hôn tập 1 giờ mình thấy nhiều. Nhưng ly hôn tập 2 không nhiều lắm đâu nhé. Như vậy có thể nói gia đình lần 2 này hạnh phúc hơn lần 1 rồi, có khi đến đầu bạc răng long luôn. Lan man một tí chuyện ông anh chồng mình. Ly hôn xong (2 vợ chồng chưa có con), vợ cũ lấy chồng sinh con luôn. Vẫn còn cay cú nên thỉnh thoảng cứ bế con tạt qua nhà đánh tiếng, nhờ chồng lái ô tô qua, rồi hẹn hò với bạn chồng cũ gọi điện cho anh ấy ra nhậu cùng, ý muốn thể hiện tôi bỏ anh xong có thằng khác hốt luôn mà còn hơi bị hạnh phúc, nhà giàu hơn, có ô tô nhé, lấy cái sinh con luôn nhé, không phải như với anh mãi chả có con. Nhưng tớ ở nhà thì biết anh ấy không hề có cảm giác gì đâu. Không buồn, không giận dữ, ghen càng không, chỉ thấy điện thoại thì tắt đi, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Như kiểu delete chị ấy hoàn toàn luôn ấy. Mà lúc đấy anh ấy chưa lấy vợ. Nên các mẹ bớt ảo tưởng sức mạnh đi một tí nhé. Quay lại chuyện của Minh, cái giai đoạn chồng đau khổ như vậy là vẫn còn yêu Minh và tiếc gia đình đấy. Nhưng again, Minh lại cho nó đi qua rồi.
Lần thứ 7 khi chồng Minh bắt gặp Minh hẹn hò và tỏ ý ghen, cũng giống phần trên có thể vẫn còn yêu và muốn níu kéo. Nhưng Minh không mở lòng nữa rồi. Có thể các mẹ sẽ nói rằng ông ấy chỉ muốn sở hữu thôi, đi lăng nhăng thì được nhưng vợ là cấm được lăng nhăng. Anh có hẳn con với nó thì việc tôi có bồ là bình thường. Again, hai cái này khác nhau nhé. VD chồng tớ đã từng in bed với phụ nữ khác, nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ tớ hẹn hò với giai là OK (kể cả là đã ly hôn). Nói chung chồng Minh còn yêu cô ấy hay đang ích kỷ, gia trưởng muốn sở hữu cô ấy hay không chúng ta không thể biết được, vì mẹ Sóc có để chúng ta biết tâm sự của chồng Minh đâu mà, và có lẽ Minh cũng không muốn thế.
Đã rất nhiều lần cơ hội hàn gắn gia đình bị bỏ lỡ. Có thể các mẹ nói Minh nhẫn nhịn đến mức đáng được phong thánh rồi còn muốn Minh nhẫn đến bao giờ nữa. Đúng, Minh rất nhẫn, cứ gặm nhấm đau khổ một mình thôi, mà không hề có một kế hoạch gì để lôi kéo anh về quỹ đạo và hàn gắn gia đình cả. Những cách Minh nói chuyện với bồ và chồng phải nói là nghe rất đã, đến mình cũng không thể ngờ là Minh có thể ăn nói thông minh sắc sảo đến thế. Là mình mình không bao giờ làm được. Nhưng nó là cách giải quyết cho một tình huống thôi: tình huống phải nói chuyện với bồ về cái thai, tình huống phải nói chuyện với chồng về cái thai, tình huống tìm ra chứng cứ về việc chồng ngoại tình. Nhưng vấn đề cốt lõi ở đây là giải quyết cả cái vấn đề to đùng là chồng ngoại tình, phải chấm dứt chuyện đó và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc thì Minh đâu có kế hoạch gì đâu, mà hình như là cũng không định giải quyết theo hướng đấy thì phải. Vì đúng như nhiều bạn đã nói, cái nhân vật Thắng này vô hình trung đã làm giảm "ý chí chiến đấu" của Minh nhiều lắm.
Mình nói trước là mình không phải người thứ ba nhé, và đã trải qua chuyện này rồi nhé, và cũng có anh Thắng (nếu không muốn nói là có tận 2 anh Thắng) xuất hiện. Nhưng từ từ mình sẽ chia sẻ ở những post khác. Post này thế là đã quá dài rồi.
07:21 CH 10/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Đọc toàn thấy cm các mẹ trả thấy chủ topic đâu.mãi ko đc 1 trang bực mình các mẹ làm ơn đừng cm đi

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hovarong


Ngoại truyện 4 có ngay ở trang 139. Ngoại truyện 3 có ngay ở trang 137. Làm gì mà khó tìm thế. Mẹ nó bình tĩnh đi.
06:00 CH 10/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Mình thấy bạn phân tích,mổ sẻ những tình huống có thể giữ ck của M khá kĩ, và nếu nghe qua thì chắc sẽ có nhiều ng gật gù với luận điệu của bạn. Nhưng thiết nghĩ Minh chỉ là người phụ nữ bình thường, Minh cũng chỉ có thể làm những vc bình thường mà cô ấy cho là đúng. Tại sao ko phải là ông ck nên nhìn thấy những cố gắng thay đổi ấy của Minh để mà quay đầu, tại sao cố tình phủ nhận những cố gắng của cô ấy? Đơn giản lắm, là vì khi đã say nắng rồi, khi đã phụ bạc rồi, khi đã phải lòng gái rồi thì về nhà nhìn thấy vợ mặc gì cũng xấu, nói gì cũng ngứa tai, làm gì cũng ngứa mắt. Hạnh phúc là phải hai đứ cùng khâu cùng vá, chứ ko phải một đứa phá, một đứa khâu. Trên đời này thứ khó giữ nhất chính là lòng người đã đổi thay. Tại sao lại khắt khe bắt ng phụ nữ phải thế nọ, thế kia để giữ ck bằng đc, thử xem con ng ấy có đáng để giữ ko?ko tài, ko tiền, ko địa vị thì chấp nhận được nhưng vô đạo đức thì đừng nên giữ làm gì?


Bạn nói cái gì cũng đúng hết á. Và mình cũng nghĩ giống bạn đấy, không khác đâu. Nhưng trong truyện này thì mọi thứ không giống như cái vẻ bề ngoài của nó, mặc dù tất cả những gì mình suy luận chỉ là qua câu chuyện của một người đã bỏ chồng và có tình mới nên nó cũng phiến diện rồi.

Thứ nhất, Minh chỉ là người phụ nữ bình thường. Tớ cũng vậy bạn ạ. Thậm chí tớ không được mạnh mẽ như M đâu. Tớ mà đi gặp bồ của chồng chắc ngồi đó mà khóc với co rúm lại tự ti vì bồ của chồng đẹp quá. Ở đây M lại là một người rất mạnh mẽ nên có thể làm được hơn thế này nhiều. Nhưng rất tiếc là M đã không làm.

Thứ hai, ông chồng nên nhìn thấy những cố gắng thay đổi của M để quay đầu, sao cố tình phủ nhận những cố gắng của cô ấy. Mình nói thật là mình chưa nhìn được ra cái cố gắng của M ngoại trừ chuyện biết chuyện mà không chất vấn, không làm gì cả. Rồi chỉ khóc với khổ tâm. Rồi mãi không chịu ly hôn. Như vậy mình không nghĩ đó được gọi là cố gắng. Tại sao chồng không quay đầu? Mình lại thấy chồng có ý quay đầu nhiều lần ấy. Nhưng lần 1, 2, 3... đều bị từ chối, không những thế còn từ chối quyết liệt nên dẫn đến càng về sau càng tệ.

Thứ ba, khi đã say nắng thì cái gì vợ cũng xấu. Chính xác. Nhưng chúng ta nên nhìn vào thực tế này để cải thiện tình hình chứ không phải là buông xuôi. Ôi, mình có làm gì thì nó cũng vẫn ghét ấy mà. Không phải thế nhé, tớ đã thành công mà. Nên nhìn vào vấn đề này để thấy bây giờ quyến rũ lại chồng là hơi bị khó, phải cố gắng gấp nhiều lần mới được. Chính vì thế lúc này mà còn dằn hắt nữa là tiễn nó luôn rồi.

Thứ tư, hạnh phúc là phải do hai người, không phải người này khâu, người này phá. Ơ, chẳng hiểu sao mình cứ thấy người khâu ở đây là chồng, và người phá là M nhỉ. Nói thế thì hơi nặng. Nhưng ý mình là anh chồng đã nhiều lần tỏ ý xây dựng. Nhưng M thì khăng khăng từ chối, còn về việc phải làm gì để giải quyết việc gia đình thì mình không thấy M làm gì cả. Mình chỉ thấy được một người vợ rất đáng thương, một người chồng rất đáng trách thôi, và vô cùng xấu xí nữa, à thêm một anh người tình lãng mạn nữa; còn M cố gắng và khâu vá thế nào mình không thấy.

Thứ năm, sao cứ bắt phụ nữ phải thế nọ thế kia? Nói chung các mẹ vẫn bị cái tôi lớn quá, vẫn muốn ăn thua thiệt hơn với chồng. Sao các mẹ cứ nghĩ giữ chồng là mình bị thua thiệt nhỉ? Cái giữ chồng mà mình nói không phải là giữ cái xác không hồn nhé. Mà phải khiến anh ấy yêu mình như ngày xưa thậm chí hơn thế, và có tính xấu gì thì tranh thủ mà chỉnh luôn. Ngày xưa đã lơ là quá rồi. Ai cũng thích một mối tình sến sẩm như Minh với Thắng. Sao không làm điều đó với chồng mình luôn cho đường đường chính chính? Đừng đổ cho con cái, việc nhà. Chả phải Minh bây giờ cũng vẫn đang con cái, việc nhà đấy sao, chưa kể sự chia sẻ của chồng bớt đi nhiều rồi, Thắng thì cũng có chừng mực thôi. Vậy mà vẫn yêu đương sến sẩm được với Thắng đấy thôi. Chả có gì là không làm được cả. Các mẹ chưa thử thôi. Nếu làm được, các mẹ ngồi đó mà hưởng thụ thành quả thôi, để cho các ông ấy phải đi mà lấy lòng các mẹ và xây dựng lại hình ảnh. Còn ai mà cứ ngậm đắng nuốt cay để cho chồng phụ bạc, đối xử tệ với mình thì mình cũng không ủng hộ đâu. Phải làm một cái gì đó để cải tà quy chính. Khi đã làm hết nhẽ mà không thay đổi lúc đấy mới buông. Nhưng trường hợp của Minh thì mình thấy Minh chưa làm hết nhẽ.
Thứ sáu, chồng vô đạo đức giữ làm gì. Hì hì thế mà có đứa nó vẫn giữ đấy thôi. Lúc đầu nghe có vẻ cũng sóng gió nhưng mình nghĩ bây giờ sóng yên biển lặng rồi. Mình vẫn tin là không ai xấu hoàn toàn, không ai tốt hoàn toàn. Có nhiều điểm tốt ở chồng mà bây giờ M không thể và cũng không muốn kể ra nữa rồi. Và có những điểm xấu ở Thắng M cũng không muốn kể hay không muốn nhìn thấy nó nữa rồi. Có một sự thật hiển nhiên mà bạn thang_danong nói mình thấy rất đúng mà sao các mẹ cứ bỏ qua. Chồng M hay Thắng đều là đàn ông cả. Giống nhau cả thôi. Minh với QA cũng đều là đàn bà. Cũng giống nhau cả thôi.

Chuyện giữ chồng ngoại tình kiểu gì xin hẹn các mẹ post sau.
05:33 CH 10/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Mình có đứa bạn khi phát hiện ck ngoại tình nó run cả người chả bit làm j, khi hỏi còn chối, đến khi đưa bằng chứng thì mới thú nhận do bạn bè rủ rê!!! Dĩ nhiên nó ko chấp nhận và đơn phương li hôn, ck có vẻ hối lỗi năn ni, xl, đến khi nó nguôi ngoai và từng si nghĩ sẽ tha thứ vì con thì phát hiện ck nó vẫn bắt cá 2 tay, số là có đứa bạn đã bí mật theo dõi thằng ck (chuyen nay ban minh ko he biet) để xem hắn có thật hối lỗi ko thì sẽ khuyên bạn mình hàn gắn với ck, nhưng ko ngờ anh này vẫn hú hí với cô bồ, đi ăn, mua sắm và ks, tối thì về nhà năn nỉ vợ, nhắn tin vợ tha thứ(2 vc li thân khi su viec phat hien). Cho thấy thằng ck đã backup nếu vợ ko tha thứ thì còn con bồ!!! Thế nên cái bạn mà phân tích kĩ lưỡng các TH mà ck Minh mún hàn gắn mà Minh lại ko cố gắng, bạn này chắc là giáo viên dạy văn nhỉ. Nếu bạn có ck ăn ngủ với nguoi khac rồi hối lỗi quay về, liệu trong lòng bạn có nhẹ nhàng mỗi khi xxx với ck ko. Người vợ khi có con đều dồn hết lo lắng cho con đến độ quên cả bản thân, còn nguoi ck lẽ ra biết phụ vợ chăm con đằng này ganh tị với con. Vả lại nếu Minh cố gắng kéo ck về thì anh ta có bỏ cô bồ ko, anh ta ko nỡ là cái chắc. Còn chuyện Minh và Thắng và chuyện bt, chỉ ai trong hoàn cảnh đó mới hiểu thôi.

Bạn ơi, mình không viết văn, mình đang kể chuyện nhà mình đó bạn. Nếu bạn đọc 2 topic đầu tiên của mình năm 2007 thì biết. Chuyện nhà mình mà viết tiểu thuyết chương hồi chắc cũng hot lắm đấy, nhưng mình không viết hay và có tính gây nghiện được như mẹ Sóc (mặc dù mình thấy càng về sau càng đuối). Mà nói để mẹ Sóc biết là mình vẫn rất quý mẹ nó nhé, vẫn ngưỡng mộ mẹ nó nhiều điểm lắm, cả về tính cách lẫn cách viết văn, nhưng các mẹ khác đã nói hết rồi nên mình không nói lại nữa. Chỉ nói để bạn và các mẹ khác biết là mình quý mẹ Sóc lắm nên mới chia sẻ chuyện gia đình mình đã giấu kín bao năm qua, vì mình cứ thấy tiếc là bạn chưa đi đến cùng, chưa xử lý ngay từ khi câu chuyện mới đang ở chương đầu để không có chuyện có con riêng. Cái này mình cũng thú nhận là chồng mình chưa đến mức có con riêng, (nhưng ăn nằm với nhau gần một năm mình mới biết, đi du lịch với nhau, rồi đối xử với mình không ra sao - thời điểm đang "say tình" ấy) nên mình cũng không biết phải khuyên thế nào. (Hay có mà mình không biết nhỉ? Vì sau từng ấy chuyện thì mình nghĩ chuyện gì cũng xảy ra được.) Một cái nữa là mình cứ có cảm giác bất an với Thắng. Có vẻ như sau chuyện đó bạn vẫn chưa thực sự hiểu đàn ông lắm. Một lần đã là quá đau khổ. Nên mình rất muốn bạn hạnh phúc, và không gặp lại chuyện đó nữa. Bây giờ đang yêu mà có kẻ gièm pha thì tức thật. Nhưng bạn có thấy là nó đang giống chuyện của bạn ngày xưa không? Bất chấp sự ngăn cản để đến với người mình yêu là chồng bạn. Mà mình nhớ có lần bạn còn nói là ngày xưa chồng bạn còn ngọt ngào hơn cả Thắng bây giờ ấy. Mà ngoại truyện 4 chắc bạn không cho chi tiết "ba con sói" vào cho nó đỡ phá hỏng không khí lãng mạn thôi nhỉ? Nếu không cẩn thận đám cưới lần 2 lại diễn ra khi con được 1 tuổi, và 8 năm sau nó lại có chuyện thì khổ. Nói thật, không hiểu sao mình thấy phụ nữ nào cũng vậy, đều yêu một type đàn ông cả. Nhìn vào các anh người yêu cũ của mình và đám bạn, cũng như một số người mình biết thì nhìn chung là các ông khá giống nhau, kể cả tính xấu lẫn tính tốt, được cái người sau tốt hơn một tí, và mình cũng dễ tính hơn một tí.
Mình chia sẻ mang tính xây dựng thôi. Sự thật thì mất lòng. Ngày xưa mình cũng bị các mẹ WTT mắng cho té tát mới tỉnh ngộ được tí, mới mạnh mẽ, và lên level được như ngày hôm nay.
Đúng như bạn nói, ban đầu chồng cứ nhùng nhằng bắt cá hai tay, vì bỏ bên nào cũng tiếc. Nhưng nó tiếc cả vợ thì vẫn còn lối thoát. Nó mà chủ động ly hôn thì thôi hết cách. Đúng như bạn aroma nói ấy, trong hoàn cảnh ấy mà bản để chồng tự giải quyết thì còn lâu nó mới quyết được, trừ khi ông đó cực giỏi. Nó cứ lằng nhằng cả 2 bên thôi. Vì ban đầu nó bỏ cả vợ cả con, cả cái sĩ diện để chạy theo cái gọi là tiếng gọi của TY mà bây giờ bạn lại để nó tự quyết. Khó như lên giời. Nó đã rót những lời đường mật vào tai người tình rồi, có bao nhiêu là lãng mạn (mình tin là chả kém gì Minh với Thắng đâu) đùng cái bắt nó chia tay, nó cũng phải cố nghĩ ra cách chia tay nào nó lãng mạn và để lại ấn tượng đẹp nhất chứ.
Nên nếu mẹ nào đã quyết định không bỏ chồng rồi (rất tốt, good start) thì phải chiến đấu tới cùng, một mất một còn. Bạn phải là người tham chiến. Cụ thể như thế nào thì mỗi nhà mỗi cảnh, tùy vào tính cách chồng, tính cách NT3 và cả mình nữa, cũng như hoàn cảnh gia đình, blah blah. Nhưng mình có 2 phương chấm, thứ nhất biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đặt mình vào vị trí của chồng và NT3 để tìm hiểu. Rồi xem lại mình. Thứ hai là rất nên tham khảo ý kiến của một anh đàn ông (từng trải, nghiêm túc và khách quan một tí, đừng chọn anh nào như anh Thắng) để nghe họ phân tích về tâm lý đàn ông. Chứ phần lớn các chị toàn trải lòng với các chị khác, thì các chị ấy bao giờ chả căm giận ngút trời, khí thế bỏ chồng bừng bừng.
Còn chuyện chồng xxx với người khác nói quên là quên sao được bạn. Mới gần đây thôi 2 vc đi xem Gone Girl không kìm được khóc tu tu rồi cứ thế tuôn ra một đống dằn vặt rồi nói chuyện cũ. Sau đó 2 vc phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc. Chồng nói mình làm thế là phủ nhận hết những cố gắng của anh ấy. Chuyện đã qua thì phải cho qua, không ai quay lại quá khứ mà đổi đi được. Phải sống cho hiện tại và tương lai chứ. Tại sao không hưởng thụ cái hạnh phúc hiện tại mà cứ tự làm khổ mình vì một thứ không thể thay đổi được (thay đổi quá khứ). Chị em mình đúng là thù lâu nhớ dai, nhưng đàn ông ấy mà, họ quên nhanh lắm luôn. Như ngày xưa họ quên béng mất là mình có vợ con để đi yêu người khác. Thì khi về với quỹ đạo họ cũng quên người tình nhanh lắm ấy. Nhưng cái quan trọng là bạn đừng để cho chồng có cơ hội quên mất mình như trước nữa, và cũng đừng là người gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của anh ấy với NT3. Sau cuộc nói chuyện đó mình thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và cả 2 lại cùng hứa không bao giờ nhắc lại chuyện cũ (đã qua 8 năm rồi đấy).
02:41 CH 10/02/2015
Nhật ký cho anh (hay Update chuyện nhà mẹ Lu)
Chào các bạn quan tâm tới đoạn kết (tạm thời) của câu chuyện. Mình xin tóm tắt ngắn gọn phần kết kể từ dòng nhật ký cuối đến giờ.
Sau 2 tháng nghỉ hè thì 2 VC mình cũng về HN vì mình cũng còn phải đi làm. 2 tháng đó anh rất tốt. Tất nhiên tốt hay xấu lúc đó cũng chả nghĩa lý gì lắm sau từng ấy chuyện anh gây ra. Nhưng thấy anh có vẻ cũng thay đổi nên mình vẫn về nhà, coi như đi nghỉ hè 2 tháng nhà bà thôi. Ở nhà bà ngoại thì cũng có nhiều chuyện lãng mạn lắm. VD như có một đêm trăng rất sáng chiếu vào phòng, sáng đến nỗi làm mình tỉnh ngủ. 2 VC đã ra ngoài ngắm trăng và tâm sự suốt đêm, tâm sự kiểu của 2 người yêu nhau thôi, không phải nói về chuyện quá khứ.
Khi về đến nhà việc đầu tiên mình muốn anh ấy làm là gọi điện cho cô ấy dứt khoát mọi chuyện. Anh ấy nói như thế là kết thúc rồi, bây giờ nói thành ra vô duyên. Nhưng mình nói đó là cách duy nhất để giữ em ở lại bây giờ (còn muốn giữ lại lâu hơn thì lại phải cố gắng nữa chứ không phải chỉ có thế là xong). Hơn nữa khi anh đã nói thẳng vào mặt cô ấy như thế rồi thì hai người sẽ khó có thể nhìn mặt nhau lần nữa. Đó là cái mà em muốn. Tớ vẫn còn một cái đòn cuối cùng là để cho bố mẹ đẻ biết. Anh ấy vẫn sợ điều đó nên đã gọi điện. Nhưng xin số điện thoại của LA từ mình vì anh ấy đã xóa hết. Rồi anh ấy nói: "Bây giờ mình không còn là gì của nhau nữa nhé!" Nói hơi bị khôn, không đúng ý mình, nhưng thôi tạm chấp nhận. Xong cô kia tỏ ra rất choáng và tức tối: "Ơ, sao lại nói như thế nhỉ? Sao tự nhiên bây giờ nói thế? Nói thế để làm gì..." nhưng anh tắt máy luôn.
Sau đó thì mình biết là chưa quên ngay được đâu. Sợ mất mình quá nên cũng bận bịu với việc giữ mình lại nên tạm quên LA thôi. Chứ 1 năm như thế chắc cũng nặng tình ấy chứ. Vì mình biết tính cách của chồng mình, ai mà anh ấy để ý thì "cũng không phải dạng vừa đâu". Chứ không phải đơn thuần là qua đường như anh ấy nói. Nên mình đã phải ngồi lại để tìm hiểu ngọn nguồn. Đặt mình vào vị trí của anh ấy. Đặt mình vào vị trí của LA để suy xét. Mình bớt giận dữ và hận hơn. Mình thấy tội nghiệp cho cả ba và quyết tâm tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả ba (nhưng cũng phải có lợi cho mình nhất).
Như mình nói thì NT3 chắc chắn cũng được chồng mình thể hiện tình cảm hơi bị nhiều, chưa kể còn ra sức chứng minh là không yêu vợ, thể hiện bằng việc cô ấy yêu cầu mình buông tha anh ấy vì hôn nhân với mình không có TY. Nên mình biết là bắt buộc phải chia tay thôi chứ trong lòng day dứt lắm và mình đã phải cho cô ấy biết sự thật là chồng mình yêu mình thế nào và nói về cô ta xấu xí ra sao. Mình không được nhìn mặt cô ấy nhưng chắc phải choáng lắm. Sau đó có viết mail cảm ơn mình và muốn làm bạn. Sau này mình có add facebook, lúc đầu accept xong lại unfriend và hình như block luôn thì phải vì mình không search được nữa. Bạn ấy có chồng con rồi, cũng có vẻ hạnh phúc. Thôi, mọi chuyện giữa mình và chị ấy nên dừng ở đó.
Còn về ông chồng mình cũng dẹp cái vấn vương đi bằng cách chuyển hẳn cái lo lắng giữ vợ sang cho chồng. Mình chăm sóc bản thân hơn, thể hiện bản thân nhiều hơn. Chắc trời thương nên như mình nói năm 2008 thành công rực rỡ. Năm 2009 còn rực rỡ hơn. Học hành tốt, công việc tốt, kiếm tiền ầm ầm, thăng tiến trong nghề nghiệp, được đồng nghiệp và SV yêu quý, các chàng bủa vây gọi điện suốt dù biết mình đã có chồng. Thế là hình ảnh vợ đã hoàn toàn khác. Mình khá tự tin là lúc đấy chả còn cô LA LB gì trong đầu nữa rồi. Mà cô ấy cũng lấy chồng có con rồi định cư nước ngoài rồi. Tớ cũng đàng hoàng thôi, nhưng nhiều anh gọi điện nhắn tin lắm. Chồng cứ suốt ngày toát mồ hôi xử lý cuộc gọi. Mình cũng bảo chồng xử lý hộ mình (vì nói thực mấy ông à ơi kiểu đấy cũng chẳng ra gì đâu mà, mình cũng ghét ấy, nên tiện thể một công đôi việc luôn).
Nhiều lúc ngẫm lại tự nhiên thấy có khi có sự cố ấy lại hay. Chồng tốt lên rất nhiều. Ra sức chiều vợ, chinh phục và xây dựng hình ảnh đã mất như hồi còn yêu nhau. Và từ cái sự chinh phục, chiều chuộng của anh ấy mình lại rút ra được bài học nữa. Phải luôn luôn đối đãi nhau như người tình. Hãy tưởng tượng xem bây giờ mình đang cặp bồ với nhau thì mình sẽ muốn làm gì và nói gì. Thế là hai vợ chồng đều ngấm ngầm chơi bài tưởng tượng đó với nhau. Đúng như trong truyện "Hãy bế em ra khỏi cuộc đời" lúc đầu thể hiện tình cảm với nhau như hồi còn yêu nhau nó khó thật ấy, nhưng làm mãi nó cũng quen; cũng giống như lạnh nhạt với nhau mãi thì cũng quen ấy. Ngày xưa yêu nhau thì mọi thứ nó xảy ra rất tự nhiên, nhưng bây giờ là vợ chồng rồi thì phải chơi bài tưởng tượng.
Hiện tại mình mới sang Anh được 1 tháng để bắt đầu 4 năm học Tiến sĩ. Chồng con đã nộp hồ sơ xin visa, hi vọng là được. Mình hi vọng cuộc sống mới của gia đình ở nước Anh sẽ thêm gắn bó hai vợ chồng. Việc đi học ở Anh cũng một phần vì mình hơi hơi có cảm giác gia đình đang đi vào nhàm chán khi quay cuồng với công việc và kiếm tiền, muốn dành hẳn 4 năm tách ra khỏi cái guồng quay ấy, để yêu và trân trọng nhau hơn.
01:38 CH 06/02/2015
Nhật ký cho anh (hay Update chuyện nhà mẹ Lu)
Chị ơi chị chia sẻ với mọi người đi. Biết đâu những người ở trong hoàn cảnh như chị sẽ có thể nhờ đó mà giữ được hạnh phúc gia đình mình. chị chia sẻ nhé c!

Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android

Cảm ơn bạn. Nhưng mình ít vào web lắm, post bài lại càng ít. Một năm được vài bài. Chỉ tại bị hâm mộ chuyện của mẹ soccon mới vào lại. Nên sợ lại bỏ bẵng topic thì tội những người theo dõi. Nhưng bây giờ wtt có chức năng theo dõi, nên mình sẽ đặt theo dõi chủ đề này để ai có chia sẻ gì mình sẽ biết để giải đáp. Bây giờ mình không thể viết thành nhật ký như thế này nữa vì đã bao năm trôi qua. Nhưng tùy vào tình huống của các bạn mà mình sẽ chia sẻ chuyện của nhà mình.
Vừa có bạn nhắn tin hỏi đoạn kết. Mình cũng tóm tắt sơ sơ gửi bạn ấy. Có lẽ mình cũng post vào đây luôn cho những ai quan tâm khỏi bị cảm giác hẫng hụt khi đọc đến đây. Và cũng để cho các bạn có hoàn cảnh tương tự thấy lạc quan hơn.
01:35 CH 06/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Vừa vào đọc một thread của mẹ Lu, cảm nhận thấy mẹ nó yêu chồng dã man������, và có đoạn update 2009 cả nhà đã sóng yên biển lặng rồi, chắc ông chồng đã tu tỉnh rồi nhỉ?


Cảm ơn mẹ nó. Ổn rồi mẹ nó ạ. Rất ổn là đằng khác. Nhưng mình cũng đang sống tốt nhất cho hiện tại thôi. Tương lai chả biết đâu mà lần. Mình tính update thêm ở mấy thread đó hoặc mở thread mới để chia sẻ, nhưng mà mình biết bây giờ đang cảm xúc vì chuyện nhà mẹ sóc thôi. Rồi mấy hôm nữa lại mất tích mấy năm luôn ấy mà, lại bỏ thread bơ vơ thì cũng không ổn. Nên thỉnh thoảng cho mình ké cửa nhà mẹ sóc thôi nha.
03:39 CH 05/02/2015
Nhật ký cho anh (hay Update chuyện nhà mẹ Lu)
Lại một lần nữa mò lại post cũ đọc chỉ vì chuyện của mẹ soccon. Thấy cũng hơi tiếc vì sau đó mình không viết tiếp. Vì tất cả những chuyện này mới chỉ là phần mở đầu của câu chuyện. Đoạn 'đấu trí với thù trong giặc ngoài' mới là hay. Mà mình không viết lại hay như mẹ soc được. Vì cảm xúc của bây giờ đã quá khác. Thêm nữa nhiều chuyện mình cũng quên rồi. Đến đọc lại 2 thread của mình mà có những chi tiết mình đã quên. Thế mà có lúc tưởng không bao giờ quên được. Kể ra con người ta cũng mau quên.
03:03 CH 05/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Chào mẹ sóc, giới thiệu với mẹ sóc mình cũng là một trong những tàu ngầm ở đây. Mẹ nó nhìn vào số năm của mình thì biết. Lúc đọc bài của bạn mấy lần định chia sẻ rồi nhưng sợ làm tăng trang khiến các mẹ khác đang chờ bài của mẹ sóc sốt ruột, lại nghĩ sự thể còn thay đổi nưa, nên từ từ theo dõi. Bây giờ câu chuyện tạm kết thúc mình mới vào chia sẻ. Sorry là post đầu tiên lại dành cho em NT3 Anyen vì quá bức xúc.
Hồi đó các thread của mình cũng hot không kém gì của mẹ nó, cũng tăng view tăng page kinh lắm. Nhưng hồi đó mình viết theo kiểu nhật ký thôi, vì sự việc đang diễn ra chứ không phải nhìn lại sự việc như mẹ nó. Ban đầu chỉ là một topic rất vu vơ hỏi các mẹ xem chồng có biểu hiện thế thì có bất thường không. Bản thân mình không bao giờ nghĩ có chuyện chồng ngoại tình, chỉ là thắc mắc không biết giải thích những hành động của chồng là thế nào. Dần dần được các mẹ chỉ giáo mình mới bắt đầu nghi ngờ và tìm hiểu thì hỡi ôi, nó xảy ra đến gần năm nay mà mình không hề biết. Sau đó một thời gian, khi mình bắt đầu ly thân thì buồn quá không muốn chia sẻ tiếp, và cũng hơi sợ chuyện cá nhân của mình trở nên public nên đã dừng lại không viết nữa, khiến bao nhiêu mẹ tiếc nuối, mấy năm sau mò vào thread cũ vẫn có bạn kêu ời ời là bỏ cả ăn để đọc cuối cùng chưng hửng chả biết kết thế nào.
Chuyện xảy ra đã 8 năm (nhìn vào số năm thành viên của mình mình mới giật mình). Avatar và chữ ký vẫn từ hồi đó, khi con gái hơn một tuổi xinh như thiên thần (xin lỗi các mẹ thông cảm, mẹ nào mà chả thấy con mình xinh). Timeline sinh nhật của con vẫn ghi số 2. Vì câu chuyện của mẹ nó mà mình lại một lần nữa có dịp nhìn lại câu chuyện của mình.
Mình có nhiều điều chia sẻ với soccon lắm, nhưng bước đầu làm quen cái đã, dần dần mình sẽ chia sẻ những điều mình rút ra từ kinh nghiệm của bản thân cho các mẹ khác cùng nghe.
Yêu tất cả các mẹ. Ước gì có mẹ nào từng theo dõi thread của mình 8 năm trước tình cờ đọc được post này liên hệ với mình để biết kết thúc cho thỏa nỗi tò mò nhỉ. Bây giờ mong ngóng bài của soccon thế nào mới thấy hồi đó mình cũng hơi ác với các mẹ. Hì hì.
11:59 SA 05/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Gửi em người thứ 3 Anyen. Chị thấy tiếc cho em vì em đang bỏ phí tương lai của mình chỉ vì vẫn còn ám ảnh về 'một mối tình đẹp nhưng ngang trái'. Để chị chia sẻ chuyện của mình, hi vọng em sớm tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời trước khi quá muộn.
Nhưng gì em kể nghe giống hệt những gì chồng chị từng nói với bồ. Mà bồ của chồng chị hơn anh ấy tới 4 tuổi, đã qua một đời chồng, có một đứa con lớn đùng, chứ không ngây thơ như em đâu nhé. Cũng lọc lõi lắm luôn. Thế mà thế nào vẫn tin sái cổ những gì chồng chị nói. Rằng thì là mà cũng hôn nhân không có tình yêu. Trời đất ạ, không hiểu sao thời đại này rồi mà vẫn có người còn tin chuyện lấy nhau vì không có tình yêu, vì bị ép buộc, sao giống Lan và Điệp quá. Chị chỉ muốn nói rang hai vợ chồng chị đã có một mối tình SV vô cùng đẹp và lãng mạn, đến bạn bè ĐH của cả chị và chồng nhắc đến vẫn còn ngưỡng mộ. Tự mình biết vậy thôi, chứ nói với NT3 họ chẳng tin đâu, nghĩ mình chém gió, họ chỉ tin vào 'người đàn ông của đời họ' thôi.
Lại nữa. Khổ cái là mình cũng bầu trước rồi mới cưới thế là anh chàng được thể ca bài lấy vì 'lỡ' nên phải cưới. Bây giờ hôn nhân chỉ là trách nhiệm với con. Ôi trời, chị nghe bồ của chồng nói, mặc dù đang trong thời kỳ đau khổ nhất của đời mình mà cười như ma làm.
Rồi mình đọc email viết cho nhau cũng mùi mẫn lắm, 'ước gì anh được song trọn vẹn với TY của đời anh cả đời', 'cuộc đời that dài nhưng cũng that ngắn ngủ', 'sẽ không bao giờ quên những đam mê...' Nhưng chốt lại vẫn là 'Anh không thể bỏ vợ vì còn trách nhiệm với con.' Hehe. Chắc cô bồ đau long lắm và trách ông trời sao nỡ để hai người yêu nhau mà không đến được với nhau.
Rồi, em đã thấy tin vào TY của chồng chị dành cho bồ chưa? Nghe tiếp nhé. Một mặt như vậy nhưng với vợ khi vợ biết chuyện thì cuống quýt: 'Em đừng có nghe con đấy nó phá. Nó già lõi ra. Lọc lõi lắm chứ có phải ngây thơ đâu. Thời đại này mà còn có đứa tin vào những chuyện như thế.' 'Nó chỉ là con điếm.' 'Anh đã muốn tránh xa nó nhưng nó cứ lăn vào anh.' 'Nó là con cáo già. Nó giăng bẫy anh.' Ối giời, đang yêu chồng và muốn níu kéo chồng mà, nghe những lời đấy nó mới hả dạ làm sao. Nhưng mà mình tỉnh đòn lắm: 'Quái, thế nó hấp diêm anh suốt một năm trời nay à? Mà anh muốn tránh lắm rồi mà nó vẫn xxx với anh được.'
Nói chung là chồng sợ cuống lên là mọi chuyện vỡ lở và mình sẽ bỏ chồng, nên bao nhiêu lời lẽ xấu xa nhất dành hết cho cô bồ. Tâm lý đàn ông ngoại tình that giống nhau, chỉ đổ lỗi chứ không chịu nhận về mình. Đến với bồ thì đổ lỗi cho vợ. Về nhà thì đổ hết lỗi cho bồ. Một lần mình đã gài và record được những lời ấy, gửi cho bồ của chồng. Lúc đó nàng mới tỉnh ngộ. Sau đó không lâu thì đi lấy chồng. Giờ song ở nước ngoài hạnh phúc với một đứa con nữa rồi.
Tóm lại là, giả sử chị mà ngoại tình, chị cũng sẽ làm cho mối quan hệ của mình đẹp nhất có thể (đã mất công đi tìm của lạ rồi), lỡ bị phát hiện hoặc chán muốn rút thì sẽ phải làm sao cho nó that mùi mẫn chứ không lẽ bảo 'Em cần đàn ông. Anh cho em x.' Xong lại bảo. 'Thôi, em x anh chán rồi. Chào anh em về. Chồng em dạo này nó cũng đáp ứng được rồi.' Có mà ăn dép vào mặt.
Mà nghe em nói đoạn cô vợ thô lỗ, nói tục blah blah thế mà thái độ xử lý em lại nhẹ nhàng thế, đến chính em còn ngạc nhiên. Chị thấy nó không có logic lắm. Chị ngờ là tất cả những gì xấu xa của cô vợ là em lại nghe từ anh chồng rồi. Thế thì nói cho em biết. Ở nhà nó cũng nói với vợ về em chẳng ra gì đâu. Vì cô vợ cũng chỉ cần anh ấy nói với em rang từ giờ không còn quan hệ gì nữa. Giống hệt chuyện nhà chị luôn. Chị biết cái kiểu chồng cứ một mực nói không còn gì, nói xấu bồ không để đâu cho hết, một mặt thì cô bồ chat với chị vẫn quote cho chị những lời nồng nàn anh ấy dành cho cô ta. Thế là chị bắt anh ấy phải ba mặt một nhời. Gọi điện cho cô ta trước mặt chị nói xem quyết định của anh giờ thế nào. Chứ anh cứ hứa không qua lại, rồi cứ chửi bồ suốt ngày trươc mặt chị để chứng minh cũng chả giải quyết được gì. Bây giờ anh gọi điện gọi cô ấy là 'điếm' em xem nào. Cuối cùng chồng cũng phải gọi. Nhưng nói khôn lắm, bảo 'Từ giờ trở đi mình không còn là gì của nhau nữa nhé.' Không được như ý mình lắm, nhưng thôi tạm chap nhận.
Thực long thương em mới kể cho em chuyện này. Em tin hay không thì tùy. Nhưng như ngày trước không hiểu sao chị lại không ghét bồ của chồng, mà lại đứng về phe 'nó' chứ. Thấy nó cứ tội nghiệp. Bị chồng mình lừa. Xong cứ ảo tưởng mãi không dứt được. Giai đoạn về sau là chồng dứt điểm với bồ rồi. Mình cũng tạm yên tâm rồi. Nhưng chồng cứ sợ mình chưa tin là anh ấy đã dứt hẳn. Cứ phải nói những lời khó nghe ấy về bồ cốt để cho mình tin. Thấy chồng như vậy và thái độ của cô bồ nên mình đã phải record gửi cho bồ để nàng tỉnh ngộ còn mở long với cuộc tình mới.
Wish you all the best.
08:25 SA 05/02/2015
Tác giả 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' qua đời
Tàu ngầm mây năm nay giờ phải ngoi lên vì Đồi gió hú. Công nhận ba tác phẩm này có thể coi là National identity của ba quốc gia vì khắc họa được rõ nét đặc điểm thiên nhiên, văn hoá, con người. Với nước Anh, Kiêu hãnh và định kiến cũng khá đặc trưng cho con người và văn hoá Anh nhưng Đồi gió hú mới là đặc trưng nhất về cả thiên nhiên, văn hoá và con người. Mình đang ở Anh. Sống ờ một tỉnh lẻ, tuy chưa đến York quê hương của chị em nhà Bronte nhưng cũng cảm nhận được phần nào vẻ ảm đạm và nhiều gió ở đây. Lại sống trong căn nhà cổ với khung cửa sổ như trong truyện mô tả. Đa đi xem kịch Đồi gió hú thấy dễ hiểu hơn truyện vì tình tiết mạch lạc hơn. Nhưng đúng là phải ở Anh mới thấy thấm hết được tác phẩm. Mình nghĩ Thorn birds hay Gone with the Wind chắc chắn cũng sẽ khiến cho những người từng sống ở Mỹ hay Úc co những cảm xúc đặc biệt.
Mình cũng thích các tác phẩm của nhà văn nữ. Nhưng đúng là họ bị sa đà vào khắc họa nhân vật nữ và chuyện tình cảm. Họ đều bị ảnh hưởng nặng bởi cuộc đời riêng của mình. Margaret cũng là người phụ nữ cá tính mạnh, hoang dại, vì nữ quyền và cũng có hơn một đời chồng như Scarlet. Coleen cũng có một tuổi thơ thiếu vắng tình thương của mẹ, em trai chết đuối là cú sốc lớn nhất đời. Emily thì sống trong gia đình mà hầu hết mọi người (trong đó có Emily) đều yểu mệnh, gia đình hay đặt tên con theo tên của cha mẹ ông bà, rồi chết vì hậu sản quá phổ biến thời kỳ này. Mình thấy các nhà văn nam họ tách bạch được cái này. Và văn chương của họ đa dạng hơn.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của lovelylu
07:02 CH 01/02/2015
Thắc mắc về pp tránh thai bằng bcs
Tốt nhất không nên dùng bao cao su, vì mùi nó rất là sợ, nếu có làm nên xuất ra ngoài

Thế thì chán chết! Nhà tớ thì k có vấn đề j về mùi, chỉ có điều k đc "như thật" thôi.
08:03 SA 20/02/2013
Thắc mắc về pp tránh thai bằng bcs
Em cũng hơi đau đầu về cái vụ áo mưa này. Hiện tại vẫn chưa thật ưng ý với cái nào. Quan trọng là size xã em hơi to, hì, phải dùng Durex comfort (56mm) mới thấy thoải mái tí, nhg thấy xã toàn kêu bị nhói ở đầu lúc xuất tinh. Dùng mấy lần durex comfort đều bị thế. Dùng các loại khác thì k sao, nhg mà hơi chật. Loại j của Nhật 55k/chiếc cũng tạm đc nhg vẫn hơi chật (53mm). Ngoài ra thì durex comfort lại hơi dày.
Mẹ nào nhiều kinh nghiệm tư vấn hộ cái.
09:52 SA 19/02/2013
Bữa ăn học trò: mì thịt bằm là mì ăn liền
Nếu không yên tâm về suất ăn ở trừong, sao gia đình không lo liệu cho con mang suất ăn trưa theo và bánh ngọt buổi chiều?
Hôm nọ mình xem phim truyền hình của PHi, Mara & Clara, thấy con nhà giàu cỡ triệu phú như Mara mà mẹ vẫn chuẩn bị phần cơm trưa cho con để con mang theo đi học, khỏi phải ăn căng tin.
đã phó mặc cho nhà trường thì phải chấp nhận họ cho ăn thế nào đành chịu thôi. Bên mỹ mà còn thế nữa là (hôm nọ có em học sinh Mỹ nào đưa hình suất ăn trưa nghèo nàn lên FB đấy còn gì)

Bạn có con đi học chưa vậy? Bạn mang cơm cho con đi à? Ở nước ngoài việc phụ huynh chuẩn bị đồ ăn cho con mang đi ăn trưa gần như là bắt buộc. Chỉ có gia đình nào k chịu chuẩn bị thì con mới phải ăn canteen, và chất lượng canteen thì tương đương (hoặc kém hơn) fastfood (vốn đc coi là unhealthy ở Mỹ).
Còn ở VN thì ngược lại, chỉ có 2 lựa chọn, đón con về và ở lại ăn trưa ở trường (chắc để trg chấm mút tí). Đón con về thì k thể vì phải đi làm, nên việc ăn ở trường là bắt buộc. K biết có trg nào cho bé mang cơm đến trg chưa nữa? Tớ là ng đấu tranh để đc mang cơm cho con đến trg mà k thành đây (vì nếu mang cơm cho con đồng nghĩa với việc nhà trg phải có tủ lạnh, lò vi sóng, chứ mang cơm nguội ở nhà đi rồi để trong lớp 3-4 tiếng thì cũng bằng hòa).
Con cũng kêu ăn cơm ở trg chán, bữa chiếu nhiều khi chỉ có mỗi cái xúc xích vissan hoặc 1 hộp sữa cô gái Hà Lan thôi á. Bây h chỉ biết bỏ vào cặp sữa chua, phô mai, sữa tươi để con ăn giờ ra chơi thôi, chứ chưa biết phải làm sao.
08:39 SA 15/09/2012
Lộ việc Vương Thu Phương lì lợm đòi lên sân khấu...
Đám cưới rình rang chẳng có nghĩa gì vì theo luật phải có giấy ĐK kết hôn mới là có chồng, mấy tay BTC ngu chẳng biết luật gì cả. Trên phim mấy tay diễn viên làm đám cưới chẳng khác gì , họ không được dự thi HH nếu mấy cái phim này làm thành clip lên mạng. Nói chung có nhiều cach loại nhưng cách BTC bới móc vào giờ chót thấy hèn hạ quá.

Là sao bạn? Tức là đám cưới mà mọi ng thấy trên mạng là diễn hả bạn, nhà chồng thuê đạo diễn làm hả bạn? Vậy thì bố mẹ tớ cũng làm diễn viên quần chúng này, sao chưa thấy trả cát-xê nhỉ mà còn mất "xèng" thật nữa chứ. Hì, bạn hài quá đấy!
05:13 CH 27/08/2012
Lộ việc Vương Thu Phương lì lợm đòi lên sân khấu...
Hồi đầu năm nay hay cuối năm ngoái gì đó, bố chồng VTP và 1 chú đồng nghiệp nữa có đến nhà bố mẹ mình chơi. Mình ra chào chú lúc mọi ng đang ở giữa cuộc nói chuyện. Chú ấy chỉ buồn buồn nói: "Bây h nó là ng mẫu, có công ty quản lý, người quản lý, nhất cử nhất động đều do ng quản lý, muốn nói j cũng phải hỏi ng quản lý, nó buộc phải nói thế chứ chưa chắc đã muốn nói thế." Vẫn bênh con dâu lắm ạ. Chú đồng nghiệp thì cứ gọi là sôi sùng sục: "Bác k dám làm thì để đấy e làm."
Chính xác là hồi thi siêu mẫu và đoạt giải nhà chồng cũng vui lắm ạ. Chính họ cũng bênh vực và có ai lạ dò hỏi thì cũng nói là cô VTP chưa lấy chồng để k bất lợi cho P (có khi lại sắp có hội anti nhà chồng vào ném đá nhà chồng hóa ra cũng dối trá chả ra j cho mà xem). Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là thi xong rồi lại về nhà tiếp tục chung sống bình thg, coi đi thi như kiểu đi xin việc, làm ng mẫu như 1 công việc, đi nhiều thì cũng coi như đi công tác nên cũng muốn tạo điều kiện cho con "công tác".
Xong rồi thì chính xác như bạn nào đó nói, VTP càng ngày càng quá, bố mẹ chồng thấy muối mặt với họ hàng và nhg ng đi dự đám cưới nên mới bắt đầu giận.
Bạn P lúc mới cưới thì mừng như được mùa. Hồi đấy lấy đc "đại gia muỗi" đấy là nhà gái và cô dâu cũng mát ruột mát gan lắm rồi. Nhg sau đó chắc ẻm nghĩ cơ hội của mình k chỉ có nhiêu đó, hì hì.
Còn bạn nào đó nói "VTP bỏ nhà chồng này cũng xứng", hì hì bạn ấy chả muốn bỏ chồng đâu ạ. Miệng bạn ấy nói là chưa cưới đã chia tay, nhg kỳ thực k muốn bỏ đâu, cứ chọn giải pháp im lặng và mất tăm từ khi thi siêu mẫu đến h thôi. K nói dứt khoát với nhà chồng là đg ai nấy đi đâu ạ. Chắc vẫn muốn để dành 1 cửa nhỡ có mệnh hệ gì (vì con chỉ đi làm ng mẫu thôi, bây h k làm nữa con lại về). Còn có đại gia rước thì quá đơn giản, đã đăng ký kết hôn j đâu, kệ thôi, cũng chả cần nói lời nào với nhà chồng. Thế nên cả nhà chồng lẫn chồng cứ nuôi hi vọng mãi. Chả bố mẹ nào muốn con cái tan vỡ gia đình nên cũng muốn vun vào. Chồng thi quá yêu rồi khỏi phải nói. Nên lúc đầu vẫn cứ muốn cư xử tốt để còn nhìn mặt nhau, nhìn mặt thông gia nếu nàng về.
Bây h có vẻ quyết liệt đấy, nhg anh chồng si tình kia thì chả biết đc. Nhỡ nàng có ý định quay đầu chắc lại tung hê hết tất cả.
04:46 CH 27/08/2012
Lộ việc Vương Thu Phương lì lợm đòi lên sân khấu...
Bố chồng VTP là sếp của bố mình. 2 cụ thân với nhau mấy chục năm nay rồi nên mình cũng quý gia đình chú ấy. Nên những gì mình nói có thể hơi phiến diện, nghiêng về bênh vực cho gia đình chú ấy.
Chú ấy rất hiền lành, k quan cách, mặc dù cũng có thể gọi là làm to, nên bạn nào nói nhà chồng (ám chỉ bố mẹ chồng) là quỷ hay gì gì đó mà mình thấy bất bình quá. Anh con trai giống tính bố nên cũng xởi lởi, dễ gần, sống tình cảm, k quan cách. Nên có bạn nói thiếu gia cũng đúng, mà nói k thiếu gia cũng đúng vì hầu hết mọi ng biết đến cái tiệm ảnh của bạn ấy ngày xưa nhiều hơn là con ông nọ ông kia.
Bạn VTP thì gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, nhà chồng thì lại rất khá nên có cảm giác lúc đó lấy vì kiếm sẵn một chỗ yên thân. (Cũng tạm gọi là chân dài đại gia rồi, mặc dù đại gia này so với các đại gia trong show biz thì đúng chỉ là "một túp lều tranh" thôi.) Đám cưới cũng rình rang, sau đó cũng khá yên ấm. Chuyện k đăng ký kết hôn là chủ định của cô dâu. Đợt thi siêu mẫu họ hàng, bạn bè đến hàng xóm đã điên lắm rồi, nhưng bố mẹ chồng và chồng đều k muốn làm to chuyện, có thể vì danh dự, mà cũng có thể để níu kéo hoặc đơn giản nghĩ là k có chuyện gì to tát, quy chế thi như vậy nên nó buộc phải nói dối thế thôi. Con dâu đi thi người mẫu cơ mà, tự hào lắm chứ, thôi thì cứ tạo điều kiện cho nó, về nhà thì nó vẫn là con dâu mình.
Thi xong thì mới bắt đầu "mất hút con mẹ hàng lươn", càng ngày càng lớn tiếng nói k có chồng, rồi chụp ảnh kỷ niệm, rồi chưa cưới thì chia tay, mọi ng càng điên tiết, nhg 2 cô chú vẫn k muốn ai can dự vào chuyện này. Nhg tấm ảnh rồi giấy tờ xác nhận đi đăng ký mình nghĩ là của họ hàng và bạn bè bức xúc thôi. Còn vụ mới đây thì chưa tiện hỏi chuyện trực tiếp vì nghĩ 2 cô chú ấy cũng đau đầu mà hỏi nhiều e tò mò tọc mạch quá, chứ em là em chả tin báo.
Về phía bạn Phương bây h với nhà chồng thì vẫn ỡm ờ, chả nói bỏ, chả nói k, theo kiểu cứ để đấy, biết đâu show biz k dễ dàng gì thì vẫn có chỗ đi về.
Bây h thì mọi ng chỉ biết khuyên anh chồng là quên em VTP đi mà làm lại cuộc đời nhg xem ra anh chàng vẫn tình sâu nghĩa nặng lắm. Tội nghiệp!
06:41 CH 26/08/2012
l
lovelylu
Bắt chuyện
2.2kĐiểm·12Bài viết
Báo cáo