Cũng có thể là như thế và cũng có thể khác chăng :DĐôi khi mình nghĩ trong cuộc đời mọi thứ lướt qua mình thật nhanh và chẳng có hẹn ước gì với mình cả, cũng như chẳng mời chào rằng tôi là tình yêu đích thực của em đây, đến vồ lấy tôi đi :D. Mà có khi nó lại lẳng lặng lướt qua cuộc đời mình.:)
Mình cảm thấy mình đã bỏ qua quá nhiều cái gọi là đích thực của mình rồi, tất cả mọi mặt của cuộc sống, vì mình không nhận ra cái đích thực của mình là gì, có lẽ nó đã đi qua cuộc đời mình rồi chăng ? :|
Em cũng gặp trường hợp giống chị, em đã 27 tuổi rồi mà xung quanh ban bè, hàng xóm hầu hêt đã yên bề gia thât hoặc sắp đám cưới, bố mẹ em lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vì em. Dạo gần đây bố mẹ e cáu thật sự rồi chứ chẳng bóng gió về chuyện em cứ dậm chân tại chỗ như này nữa. Mấy thằng bạn nó vừa giới thiệu cho em hai ng, 1 ng làm công an đường thuỷ trên tphcm, còn 1lafm csgt ở huyện gần nhà và cơ quan em. Cái anh CA kia hơn e 1 tuổi, bắt đầu nc với nhau cung được hơn 3 tháng rồi, nc rất vui, em rất thích nc với anh này, nhưng anh í chả có vẻ j thích em cả, cũng chẳng có ý định gặp mặt hay gì, dù nhà anh ấy cùng huyen với em nhưng khác xã... Còn ông csgt kia hơn em 12tuoi, biểt nhau chắc được hơn 3 tuần, gặp nhau cũng chỉ 3 lần, suốt ngày kêu làm ng yêu của ông ây đi, mà khi em hỏi anh có biết j về e đâu mà kêu yêu nhau, ổng bảo thông tin của em anh nắm rõ rồi k cần tìm hiểu j nhiều...lần gặp mới đây k đi chung nữa mà đi riêng, ông ấy chở em đi vòng vòng rồi cứ kéo tay bắt ôm ông ấy, còn cưỡng bức hôm em và sờ mó lung tung mới nổi khùng lên đòi về thì ông ấy ko làm nữa. Huhu, em thuc su rất sợ và hoảng vì trước giờ có quen 2 ng mà chưa ai có hành động lỗ mãng như vậy... Mà em nói thì ông ấy chả thèm xin lỗi mà coi đó là viêc đương nhiên.... Em nghĩ chắc cũng k thể tiến triển j với 2ng này... Mà áp lực gđ thì ngày 1 lớn, cũng cố mở lòng và chịu khó làm quen, gặp gỡ mà chả đi đến đâu. E, nghe nói công an với cs toàn những ng tai tiếng, kiểu là họ có nhiều mảng tối, góc khuất rất đáng sợ... Giờ chán luôn
Mình vừa chia tay người yêu. Mình chủ động chia tay nhưng thực sự mình rất buồn vì yêu anh ấy. Giờ lại chia tay khi bước sang ngưỡng 27t. Thực sự mình cũng cảm thấy lo lắng và ngại bắt đầu với 1 cái mới, chẳng biết cái mới có tốt đẹp hơn không và thực sự không biết khi nào mình mới thực sự muốn bắt đầu. Anh ấy sinh năm 82, hình thức cũng tạm ổn và là kỹ thuật trong quân đội. Mình quen biết anh ấy 1 năm và yêu nhau 1 năm. Thực sự trong khoảng thời gian yêu nhau, anh ấy là người rất khô khan, hơi vô tâm nhưng cũng không có gì thực sự đáng chê trách. Chỉ có một điều mình cảm giác anh ấy chưa xác định và chưa có ý định lập gia đình. Nhiều lần mình nhắc đến chuyện đó với anh thẳng thắn nhưng anh cố tình lảng tránh và đưa ra nhiều lý do: công việc bận, sức ép gia đình (anh cũng không nói rõ gia đình nghĩ như thế nào về mình) và bây giờ anh nói mình không chuẩn theo ý anh (mình có hỏi vì sao nhưng anh cứ quanh co). Anh bảo mình đợi 6 tháng nữa nhưng 6 tháng đã hết rồi mà chẳng thấy anh ấy nói gì. Mình chủ động đề cập thì anh lại bảo mình đợi anh thời gian nữa nhưng không biết bao lâu. Thời gian đầu yêu nhau anh hay rủ mình đi đây đó với anh, với bạn bè anh nhưng thời gian gần đây thì chỉ anh với mình đi chơi với nhau thôi, anh cũng không hay rủ mình qua thăm gia đình anh hay đề ý đến việc về thăm gia đình mình. Các việc trong gia đình anh anh cũng giấu mình như chuyện em trai cưới. Mình thấy 2 người đủ điều kiện để là một gia đình về công việc, kinh tế nhưng khi mình đề cấp đến một mối quan hệ xa hơn thì anh luôn lảng tránh. Mình làm xuất nhập khẩu, cũng thuộc người cao ráo và ngoại hình khá. Trước khi nhận lời yêu anh cũng có nhiều người đến với mình. Các công việc nội trợ gia đình mình đều làm được chỉ có điều mình hơi ít nói, khép kín và hơi cứng nhắc. Yêu nhau những chuyện gần gũi người yêu mình đều tránh. Mình nghiêm túc đến cứng nhắc trong cách nói chuyện và cư xử. Trước khi nói lời chia tay mình cũng nói rõ mình yêu anh, nhưng mình không thể duy trì một tình cảm không có kết thúc này. Mình không còn ít tuổi cho một mối quan hệ như vậy và mình cần một mối quan hệ xác định. Nếu anh chưa sẵn sàng cho một gia đình thì anh nên cho mình biết kế hoạch và lý do, không thì đường ai nấy đi, đừng liên hệ với mình nữa. Anh chấp nhận chia tay và nói rất yêu mình, có việc gì gọi anh. Một tháng mình và anh không liên hệ với nhau. Sau đó anh lại liên hệ với mình bảo muốn ra ngoài đi dạo. Mình đã đợi anh nói điều gì đó nhưng anh không nói gì đến chuyện mình và anh. Vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa. Mình hỏi “sao anh hẹn gặp em mà không nói gì” thì anh bảo mình nghỉ sớm, mai còn về nhà. Thực sự mình vẫn còn yêu nhưng không biết cần phải làm như thế nào với mối quan hệ này ?
Theo mình nghĩ thì đàn ông họ cũng hay thay đổi lắm, chồng bạn thương nhớ mụ kia vậy thôi chứ biết đâu anh ta thấy bạn năng động và tự tin hơn thì lại nghĩ lại thôi. Bạn còn trẻ, việc chủ đông "quyến rũ" lại chồng cũng không khó. Cái khó là bạn cứ kém tự tin, rồi phụ thuộc chồng khiến anh ta thấy vợ mình chả có giá trị mấy ngoài việc sinh cho anh ta 1 đứa con thì trách gì việc anh ta hướng tâm trí đến cái mối tình cũ nát ngày xưa.
Còn chuyện đồng đội, họ hàng nghĩ gì, bạn chả cần quan tâm, họ ko phải trong cuộc chả hiểu được đâu, đừng hỏi han họ gì thêm nữa cho đau lòng.
Theo mình cái bạn cần nhất lúc này là lấy lại tự tin cho mình bằng cách đi làm, giao thiệp rộng hơn. Cứ AQ coi như bạn giờ mới bước vào giai đoạn chinh phục và yêu một người (là chồng bạn) đi. Nghĩ nhiều làm gì, càng quẩn thêm thôi. Còn chuyện chồng bạn, thì cứ âm thầm theo dõi xem 2 người họ ngoài việc liên lạc còn chuyện đi xa hơn xxx chẳng hạn không. Sau một thời gian nữa tình hình ko cải thiện thì lên tâm sự tiếp.