:Surprise::Surprise::Surprise: Bạn yêu...quá sớm !:Battin ey:
Em mới 27.. Còn chị thì 28 . Với 4 năm yêu nhau. Vượt qua bao nhiêu sóng gió.. từ gia đình, từ những cái bất đồng về tính cách . Chuẩn bị có 1 cái đám cưới .. Thế mà !!Vì 1 lần cãi nhau bt anh ấy nói ko còn yêu chị nữa, ko còn cảm giác gì với chị nữa ...Lúc đầu chị sốc lắm.. chị tự ái, chị bất cần .. Nhưng sau 1 2 tuần .. Nỗi nhớ dầy vò và giết dần giết mòn những thứ tự ái,bất cần ấy .. Chị phát điên .. Lúc chị đang ngồi viết những dòng này là lúc chị khóc ko thành tiếng ..Ai oán, giận hờn, đau đớn... Yêu ... ! Mọi thứ đan xen lẫn lộn .. Chị níu giữ tình yêu mà ko biết giờ này nó có còn là của mình ko nữa ... :) Chia sẻ với em thôi .. Ko dám khuyên em điều j .. vì chính bản thân chị còn đang bế tắc em ạ . Nhiều khi chỉ muốn chết ..!
Mình cũng là người gặp trường hợp tương tư như bạn chỉ khác là họ đang yêu nhau và đã sống cùng nhau. Nhỏ ấy cũng nhắn tin bảo mình hãy quay lại với anh ấy và "người có thể đem lại hp cho anh chỉ có mình chị thôi" và nói rất nhiều điều mà mình chưa hề nghĩ tới. Mình đã nói rằng anh ấy với mình bây giờ chỉ là quá khứ thôi, chẳng có lý do gì để phải nói chuyện với nhỏ hay nhận những tin nhắn nhảm nhí, "chị ko cần anh ấy nửa đâu,em cứ giử lấy mà dùng, em hãy biết tự tôn trọng bản thân mình và người khác đừng có làm phiền chị..." Thế mà con bé ấy ko có lòng tự trọng vẫn cứ nhắn bảo mình quay lại với anh và còn nói anh rất quan tâm đến nhỏ v,v,,, rồi lấy cả số đt của anh để nhắn với mình là hãy cho anh cơ hội để quay lai.
Quen nhau trong 1 thời gian khá dài mình hiểu anh là người như thế nào, ko ngờ anh lại quen với 1 đứa có đầu óc ko bình thường như thế.
Mình thấy chẳng việc gì phải nói chuyện với nhỏ đấy, cứ mổi lần nó nhắn là mình bắn tin ấy qua cho anh và yêu cầu anh sống sao để đừng làm phiền đến mình nửa và cũng khẳng định với nhỏ ấy là mình ko cần cái người đã bỏ mình ra đi vì người khác như thế. Và cũng chả thèm bận tâm bọn họ ra sao, giờ là lúc lo cho tương lai của mình thôi.
Mình cũng từng như bạn, vật vã 4 năm trời,làm gì, đi đâu hình ảnh của người ấy vẫn xuất hiện trong đầu và cũng không thể mở lòng mình với bất kỳ ai, rồi dần dần cũng quen với cái cảm giác đó. Đến khi tưởng chừng đã có thể xếp nó wa 1 bên thì người đó lại xuất hiện theo 1 cái cách tức điên người :(( (vì người yêu hiện tại của người đó liên lạc với mình trách móc và than thở rằng anh ấy vẫn còn nhớ đến mình) Họ đang yêu nhau và chuẩn bị cưới, còn mình vẫn đang cố để mà quên. Qua chuyện này mình đã mạnh mẽ hơn và đang đi tim 1 nửa đích thực của cuộc đời mình. Khổ cái thân cho những ai đã yêu hết lòng và xem người yêu là tất cả.
Mạnh mẽ lên bạn nhé, thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai
Dang chiu nhieu ap luc tu moi phia ve chong con.
Ban than thi chang bik di dau va ve dau.
Cũng được nhiều zai bu lắm chứ nhưng lại chẳng chọn được ai mà chỉ giành thời gian lang thang các diễn đàn cho qua ngày tháng.Thỉnh thoảng lại gậm nhấm nổi buồn cho 1 người mà mình không thể quên. :(
Chỉ còn biết ngậm ngùi đáng thương cho chính mình, sao gặp toàn chuyện trớ trêu...
Vì nghe nói gửi đc vào các trường của xơ thì tốt nên lên đây cầu cứu mọi người.hix
Người ấy vẫn luôn bên mình và luôn khích lệ mình trong mọi việc,những lúc khó khăn và cần sự giúp đở người đó vẫn luôn có mặt... mình biết đó chỉ là vì anh ấy thấy có lổi và muốn bù đắp phần nào cho những gì người đó đem đến cho mình...
Anh vẫn rất tốt với mình,quan tâm, lo lắng cho mình,nhưng lại luôn tồn tại 1 khoảng cách và khoảng cách ấy ngày 1 lớn dần. Vì thế mà lòng mình càng thấy đau khổ hơn.
Rất muốn chấm dứt tất cả mọi liên hệ với nhau nhưng mình vẫn chư thể nào làm được. Những lúc thấy nhớ anh, mọi sự quết tâm và có gắng đều tan biến đau mất hết,mình chỉ muốn ở cạnh người đó dù biết là khi gặp anh xong mình sẽ chỉ nhận được sự đau khổ vì thự tế, anh không còn là "của" mình nửa.
Có lần mình đã dại dột nhắn tin cho anh, nói với anh rằng "hãy luôn ở bên cạnh em,vì không có anh, em chẳng thể nào tậo trung vào bất kỳ điều gì".. anh trả lờ rằng "anh vẫn luôn ở bện canh em, anh sẽ chờ cho đến khi nào em tìm được hạnh phúc cho mình".
Phải chi anh nói anh không còn yêu em nửa, phai chi anh nói a không cần em nửa... Đằng này anh lại luôn làm cho em thấy anh rất quan tâm đến em nhưng lại lạnh nhạt và trốn tránh tình cảm của em.Nhiều khi em muốn gạt bỏ hết mọi lòng tự trọng mà kéo anh quay trở về nhưng như vậy e sẽ có lổi với gia đình, với bản thân em (anh không có ý định sẽ kết hôn)
Lý do của anh rất lạ. Anh sợ lấy nhau rồi sẽ ly hôn,anh sợ tôi về nhà anh tôi sẽ rất khổ... Trong khi đó,2 năm về trước anh luôn hối thúc đòi cưới, nhưng tôi ko đồng ý vì khi đó 2 đưa chưa có cuộc sống ổn định
Cuộc sống đúng là quá trớ trêu,lòng người lại quá dễ thay đổi :Crying:
:Sad: luc moi quen là hè lớp 11,lúc ấy chỉ quen vì thích thui chư chưa bit iu.... rùi tự nhiên iu luôn lúc nào cũng ko biết nửa :Crying:
Dẫu bit là sai,dẫu bit là không còn j để chờ đợi và hy vọng,và không còn có thể cố gắn được nửa mà sao lại không thể thoát khỏi nó được :Sad:
Sao lại cùng cảnh ngộ nhiều vậy.hix, làm còn gái khổ thế.... Em thậy sự rất hiều cảm giác của c vì rất giống hoàng cảnh của e.10 năm gắn bó,cùng nhau vượt wa mọi khó khăn trở ngại,cùng nhau làm mọi việc.Mà giờ phải xem nhau như 2 ng bạn (bọn e vẫn gặp nhau) nên đây càng là 1 vấn đề lớn đối với e (cùng làm việc với nhau),thà ko còn gặp thì có lẽ sẽ dễ dàng quên đi hơn