Tình hình là chán quá không biết tâm sự với ai nên e đành phải viết lên đây cho khuây khỏa lòng .Từ lúc lấy chồng đến nay phải nói là chồng em là một người rất thương vợ nhưng mà mặc dù anh là người da trắng nhưng rất cổ hủ gia trưởng kiểu như đàn ông Châu Á phong kiến vậy . Anh chỉ muốn bảo bọc em , không muốn em thoát khỏi vòng tay của anh để vào đời . Sang Mỹ bao nhiêu năm anh chỉ muốn em đi học về nhà chứ không muốn em đi làm gì cả . Em đã nhiều lần năn nỉ khóc lóc nhưng anh không cho . Em mới 21 tuổi rất muốn đi làm học hỏi nhiều thứ độc lập vậy mà mỗi lần nhắc đến chuyện đi làm là hai vợ chồng gây lộn . Vừa qua vì quá tức chồng nên em đã bỏ nhà lái xe lên SF ở với con bạn . Nhưng mà không thể ở đó hoài được , em không biết mình có nên về nhà xin lỗi chồng hay không ? Chồng em là bác sỹ đũ khả năng bảo bọc tài chính cho em nhưng cái em cần là sự tự do , kiếm đồng tiền mình làm ra chứ không phải ăn bám chồng .Em Giận là vì chàng quá chuyên chế, luôn coi tất cả mọi thứ thuộc về chàng dưới sự kiểm soát 100% của chàng. Em không thích được người chồng quá bao bọc kiểu ấy, vì như vậy cho thấy sự hiện diện của em trên thế gian này quá thừa.Có chị nào lâm vào hoàn cảnh như em không ? Theo các chị em phải nói thế nào với chồng bây giờ
Chị này giống em quá, mỗi tội em ở VN, điều kiện kinh tế thì cũng ko phải là dư giả, nhưng cũng đủ ăn, bọn em cưới nhau khi em đang học năm cuối, ra trường cái định đi xin việc thì dính em bé, cả gia đình muốn tốt cho bé con nên áp tải em ở nhà, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, chán. Từ đó đến giờ sinh bé được 5 tháng rùi, vẫn bắt em ở nhà, kêu bé còn nhỏ, làm công chức giờ lương được bao nhiêu, để anh cố 1 tí cũng được. Khổ một nỗi là gã ấy ngoài việc iêu chiều em còn gái gú ở ngoài nữa, chẳng biết đã quá giới hạn với em nào chưa, nhưng tình hình này thì em ko ở nhà mà làm cảnh nữa đâu. Em cũng phải ra ngoài cho biết chứ. Bị phụ thuộc tài chính cũng chán lắm các chị ơi.