Các bác chỉ nghe lời tâm sự 1 phía. Xin lỗi nói thẳng, em này cũng phải thế nào mới cứ bám cái thằng chẳng ra gì ( theo lời em ấy ). Nó chịu cưới cho, chịu sắm sửa đồ đạc cho lại còn kêu cái gì.Con gái mà ngu như em, có thằng nó cưới cho là may. Lại còn lên đây tâm mới chả sự.Biết nó nhắn tin rủ con khác đi ngủ sau khi ngủ với mình mà vẫn để yên nên nó mới coi thường, mới chửi cho.Chửi rồi vẫn làm lành nên nó mới dám đánh.Đánh rồi vẫn làm lành nên mới dám khen con khác ngực to ngay trước mặt.Nó nghĩ là lấy cái đứa cái nhục nào cũng chịu được này về làm bình phong che mắt thiên hạ. Bố mẹ đỡ kêu ca, có vô sinh cũng đổ hết được cho vợ, con vợ sẽ chả dám thanh minh gì. Còn bản thân nó, vẫn vui chơi đàng điếm như lúc chưa có vợ.Thôi đằng nào em cũng cưới thằng ấy, nghe cái giọng em là biết. Cưới rồi lên đây tâm sự tiếp nhá. Hoặc là cưới rồi, liệu mà dạy chồng. Lúc này mình có cái quyền của người làm vợ, có cái quyền làm um lên cho nhục cái mặt nó và gia đình nó nếu nó còn dám khen con khác ngực to :Laughing:
một câu chuyện rất lâm li bi đát, chủ thớt có thể viết thêm chút nữa rồi đem đi xuất bản, chắc chắn một ngày sẽ nổi tiếng ko thua Danielle Steel!
Chào các mẹ, các chị!Em theo dõi diễn đàn đã lâu và là thành viên mới tham gia diễn đàn, gần đây em gặp chuyện khó xử nên rất mong nhận được lời khuyên của các mẹ, các chị: Năm nay em 26 tuổi, cũng đến tuổi lập gia đình, 4 năm đại học em chưa yêu ai, ra trường đi làm được 3 tháng em quen 1 người con trai kém em 2 tuổi , làm công an hình sự, từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ minh lại yêu người kém tuỏi và đặc biệt em và gia đình nhà em không có thiện cảm với những người làm công an (do nhà em ở gần nên tiếp xúc với công an khá nhiều). Nếu có nói gì không hay với anh, chị nào trên diễn đàn mong bỏ qua cho em,Bọn em yêu nhau được một thời gian thì bố mẹ và mọi người trong gia đinh (cậu, chú, dì ) đều biết và ngăn cản:- thứ nhất vì em nhiều tuổi hơn sau này sẽ già và xấu mà công an thì hay tiếp xúc với những người "cặn đáy của xã hội" nên cư xử ít lịch sự và do tính chất công việc nên rất hay cặp bồ (theo như bố mẹ em nói)- thứ hai là nghề công an hay đi làm đêm, hay trực, sau nay có con cái mình sẽ vất vả mà chồng thì chả giúp được gì hết Cũng một phần do gia đình em mọi người làm việc phải tiếp xúc với công an nhiều nên không có thiện cảm với nghề công an cho lắm.Người yêu em rất yêu em và phía gia đình bạn ý rất ủng hộ, còn tính đến chuyện cưới xin, nhưng bây giờ gia đình em phản đối mạnh mẽ quá, em như đứng ngã ba đường, không biết làm thế nào, bản thân làm con ai cũng muốn bố mẹ được vui, tự hào về mình, hơn nữa em rất sợ những điều bố mẹ nói là đúng và sẽ xảy ra như thế, hiện giờ em khó nghĩ quá kinh nghiệm thì không có, xin được nhận được lời khuyên từ các mẹ, các chị có kinh nghiệm. Em xin cảm ơn!
Các cô cứ chơi bời lãng mạn, đú đởn cặp lung tung nhiều vào, rồi tới khi muốn lấy chồng lại bày đặt lo lắng :mad:
Chết cười với chữ ký của bác. Sorry vì lạc đề :Laughing:
Phụ nữ mình thường đa nghi và hay suy diễn, nên nếu là em mà phải bà giúp việc có một vài biểu hiện như vậy, hỏi chồng em kiểu nhẹ nhàng như “Trưa nay, anh có về ăn cơm không? Anh đi đâu?” là em cũng sinh nghi và cũng phải nát óc phân tích rồi.Nhưng cũng có thể là mình quá nhạy cảm, đó là thói quen tò mò của các bà nhà quê chẳng hạn....Nhưng chốt lại là cảnh giác vẫn hơn, cuộc sống này có quá nhiều điều mình ko lường và ko tưởng được. Dù nó khó có thể xảy ra, chị cũng vẫn nên cho giúp việc này out để đỡ phải lăn tăn, suy nghĩ và phân tích cho nhẹ lòng chị ạ.Tìm một người giúp việc vừa ý, nhưng ko phải ko thể, quan trọng là tinh thần của mình thoải mái chị à. (còn những biểu hiện như vết bẩn ở gối, hay căn cứ vào quá khứ của cô ta.... thì cũng chưa là bằng chứng rõ ràng được, chỉ có thể là giả thuyết thôi )
Lâu rồi, em đi xem bói cùng bà chị cùng cơ quan. Vào tít trong Hà Tây, xa ơi là xa, lại đông nữa chứ, gửi xe ở giữa làng rồi đi bộ vào. Trên đường đi, em để ý thấy có một anh đẹp trai cực nhé, cứ nhằng nhẵng bám sau bà kia, lão cứ nhìn em cười chả nói gì. Em bảo bà ấy, này có thằng dở hơi đi sau chị đấy. Bà ấy quay lại rồi bảo, làm gì có ai. Em quay lại, đúng là chả có ai thật, đường nắng chang chang, lão kia biến đâu mà nhanh thế. Đến lúc vào nhà thầy. Vừa bước vào cửa, đã thấy thầy hét lên, thằng kia tha cho người ta, sao cứ bám lấy người ta mãi thế. Em quay lại, lại thấy cái anh ban nãy, mặt nhìn có vẻ sợ lắm. Thế là em cũng bảo, anh buồn cười nhỉ, sao cứ kiếm chuyện theo chị em tôi. Bà kia em hỏi, em nói chuyện với ai đấy. Em bảo, lại cái thằng ban nãy đi theo chị em mình. Hai chị em quay đầu lại, chả thấy ai cả. Ông thầy hỏi em cô cũng thấy cái thằng đó à. Em bảo, vâng, nó mặc áo xanh sọc trắng, quần bò, đi giày môka, phải thằng đó không thầy. Bà kia kêu, thế mặt nó thế nào. Em bảo, đẹp trai, có cái nốt ruồi bên mép trái. Thế là bà ấy ngã lăn ra đất. Mãi một lúc mới tỉnh, em sợ quá hỏi chị sao thế. Bà ấy bảo, đó là người yêu cũ của bà ấy chết 3 năm trước. Đi xem mấy nơi rồi đều nói là bám bà này rất chặt. Em ngạc nhiên hỏi ông thầy là sao lạ vậy, sao em cũng nhìn thấy thằng đó. Ông thầy săm soi một lúc bảo em có đôi mắt âm dương, thấy được hồn người chết có âm khí nặng hoặc người chết không siêu thoát. Em lạnh cả người, ông thầy bảo nếu không muốn thấy người âm thì ra đường nhớ đeo kính râm. Về nhà thì mang muối rải ở cửa trước, mua nhà mới nhớ phải xát gừng ở cửa trước… Nên từ đó tới giờ, cứ ra đường là em đeo kính râm suốt. Nhiều hôm trời tối thui cũng đeo kính. Mà hồi bé, em không bị chó cắn như Bích Hằng đâu nhé. Trước, có lần ở topic nào em đã kể rồi đấy, ngõ nhà em có cái bộ xương của một anh lính lê dương. Tối nào, khuya đi học về, em cũng thấy có 1 anh ngồi giữa đường. Bấm còi mãi, không chịu đứng lên, em tức đâm thẳng vào, thế mà cứ như đi xuyên qua người ấy, lại còn cười cười với em nữa. Về nhà kể, mẹ bảo chỗ đó có ma đấy, nhiều người thấy rồi. Em chả thấy sợ gì cả, đến hôm ngõ làm lại mặt đường, người ta đào lên một bộ xương anh tây đó thật. Nhưng hồi đó sinh viên cũng không sợ lắm.
- Mong rằng Bạn ý đọc commen của Bác tỉnh luôn.Giải pháp cho tương lai của Bạn ý.
Sinh năm 1985 còn trẻ Bạn à? Bạn có thể tìm cho mình 1 hạnh phúc đẹp hơn.Còn nếu Bạn vẫn muốn cưới thì Bạn hãy cố gắng chịu khổ đến lúc không thể nữa thì lên đây post tiếp nhé.
Mình hi vọng và rất rất mong Bạn sáng suốt hơn.