images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vết rạch sau khi sinh con
Chỗ của mình rộng quá, cũng ngại chồng lắm mà cái chính là mình cũng không thấy có cảm giác gì mấy cơ. Hic, cứ thấy thế là lại nghĩ đến chuỵện lão có bồ. Khổ thế. giừ không biết làm thế nào cho nó khít. ngoài phẫu thuật nhỉ?
10:23 SA 27/08/2009
Đau lòng vì lấy phải người chồng không yêu mình
chị thân mến.Em nhỏ tuổi có mấy lời chia sẻ thế này chị thấy được cái gfi thì thay còn ko được thì chị cho là gió thoảng bên tai chị nhé.Chúc cho cuộc sống của chị đỡ mệt mỏi hơn. Vì muốn nhận được điều gì trước hết mình phải cho đi cái đó chị ạ. Em cảm thấy rằng chị cũng ko thật sự còn tình cảm với chồng mình thì liệu đòi hỏi điều đó ở người ta có phải là 1 việc quá sức. Nếu chị còn có thể cố gắng vì em bé thì theo em chị nên xem xét lại mối quan hệ này 1 cách nghiêm túc. 2 vợ chồng chị cũng nên ngồi nói chuyện lại với nhau về những mâu thuẫn đã qua, về t cảm mỗi bên và trách nhiệm đối với gia đình, cũng như những điều mong muốn của mỗi người đối với người còn lại chị ạ. Nói thẳng dù có mất lòng, có phật ý cũng để hiểu nhau và đi đến những quyết định thống nhất. Có những việc có thể chấp nhận, có thể chịu đựng và những việc thì ko thể. Chị cần xác định rõ ranh giới cho quan hệ này. Ở đây em thấy chồng chị cũng chưa đến mức độ chán vơ, ko yêu thương mà ngoại tình, bồ bịch, chị ko nghĩ là mình cũng còn chút may mắn sao. Chị đã lựa chọn người đàn ông này, quyết định là của chị, nay chị lại nói ân hận về điều đó khi đã có với nhau 1 mặt còn. Trong quan hệ vợ chồng, ngoài cái tình còn cái nghĩa chị ạ. Hãy cố, hãy thử lại 1 lần nữa xem chị. Đừng để sau này lại phải nói những câu ân hận nữa chị ạ. Dù sao cũng là do mình cả mà thôi chị ạ. Em nghĩ cách cư xử của người phụ nữ quyết định cách họ được yêu thương, được đối xử như thế nào đó chị ạ. Hãy cho để nhận nhiều hơn chị nhé. Chúc chị hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.

Cảm ơn ban, đúng như bạn nói, mình cũng không còn yêu chồng như trước nhưng điều làm mình hận lại chính là ngay từ đầu anh không yêu thương mình nhưng lại cưới mình, mặc dù có lúc trước khi cưới, mình cũng nghĩ là chia tay thì hơn. Bạn sẽ nói rằng chị linh cảm được điều đó rồi sao chị không là người quyết định phải không? xin thưa với bạn, đó chỉ là linh cảm mà linh cảm thì nhiều khi không đúng, không vì cái linh cảm của mình mà để mất đi "người trong mộng" và còn nhiều lý do quan trọng hơn là mình cũng yêu anh ta thật lòng và muốn chung sống với anh ta. Vậy bạn có nghĩ rằng mình trao trọn trái tim và thể xác cho anh ta không? vậy là mình đã cho chưa? và mình nhận được gì? tình yêu của anh ta? không bạn ạ. vậy là bạn sai rồi nhé. Mình yêu anh ta nhưung anh ta cưới mình chỉ vì nhưững lý do như trên mình đã nói. Một bàn tay thì không tạo ra tiếng vỗ được bạn ạ!
MÌnh và anh ta cũng đã nói chuyện thẳng thắn rồi, thì anh ta nói vơi mình là "tuỳ thuộc vào tình cảm của em" (có nghĩa là mình pảhi yêu anh ta vô dk còn anh ta thì khẳng định là không còn tình cảm với mình). Nhưng bản thân mình không muốn vì bố mẹ bỏ nhau mà con phải khổ. Cái nghĩa vợ chồng thì cả mình và anh ta cũng chưa vi phạm ví như bồ bịch, nhưng vấn đề ở đây mình muốn nói đến là chữ tình kia. Mình đặt vấn đề ra là bây giờ mình phải làm sao khi mà chồng không có tình cảm với mình?
12:46 CH 13/07/2009
Có ai như em không? Bị chồng nghi không còn...
àh, không. Chuyện li thân như mình nói trong chủ đề là do nhiều việc xảy ra sau đó nữa, nhưng mình nghĩ rằng một phần nguyên nhân ảnh thờ ơ, coi thường vì chuyện đó làm mình bị tổn thương. Mâu thuẫn từ thái độ của ảnh cộng thêm suy nghĩ của mình rồi phản ứng giữa đôi bên+ tác động mẹ chồng+ cháu chồng+anh chị chồng, hic hic. Mặc dù sau này ảnh có nói là lấy em làm vợ thì vợ anh thế nào thì anh chấp nhận, nhưng thực tế không phải thế, mình vẫn thấy ảnh nghi ngờ. Anh luôn so sánh mình với một số người iu cũ: sao em không được như thế này, thế kia; coi chừng anh lập phòng nhì; nói nhiều câu khiến mình tổn thương lắm: ví dụ nhóm bạn anh dự đi đi chơi xa, mình biết và giả vờ xin ảnh cho đi cùng thì ảnh nói : không, 3 nam 3 nữ, đủ đôi đủ cặp rồi ( mặc dù sau này không đi) :Sad::Sad::Sad::Sad:---> Ức chế-->rối beng. Tớ nghĩ nếu yêu thì người ta sẽ không nói những lời khiến đối phương cảm thấy bị tổn thương, người ta buồn thì mình cũng xót chứ. Đằng này tôi buồn nhưng ảnh tỉnh queo. Cả ngày 2 vợ chồng chỉ nói được với nhau mấy câu. Tôi ngang 1 thì ảnh ngang 10, không bao giờ chịu nhường. Chồng hơn mình 5 tuổi ( tuổi âm) cơ đấy

Vậy em nghĩ chắc không hẳn là chuyện nghi bạn không còn trinh đâu, mà đó còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề phụ như bạn nói nữa ấy.
12:24 CH 13/07/2009
Bỗng dưng muốn khóc, cho lòng nhẹ nỗi đau
chia sẻ với bạn, sao trên đời lại có nhiều kiểu chồng thế không biết. Bạn cứ khóc đi, khóc được cũng đỡ và sau đó hãy bình tĩnh lại. với loại chồng thế thì cũng chẳng cần lời xin lỗi của anh ta đâu. có sống thì sống vì con thôi.
12:06 CH 13/07/2009
Đau lòng vì lấy phải người chồng không yêu mình
Hỏi thẳng anh ta: anh còn yêu em ko? Nếu ko yêu thì sống với nhau thế này ko thấy chán và mệt mỏi à? bạn cũng nên làm mới mình 1 chút, nếu anh ta ko thực sự yêu bạn thì bạn cũng chẳng cần phải đau khổ vì anh ta. Có con đã là 1 niềm HP rồi. Bạn bè mình, rất nhiều người sau khi ly dị mới bắt đầu đựoc sống, đựoc yêu. Và lãi đựoc đứa con.
Cố gắng lên bạn. Kéo dài 1 c/s ko ty và hy vọng thì đau khổ lắm.

Cảm ơn bạn. Bạn bảo mình hỏi thẳng anh ta ư? anh ta đã nói rõ trước mặt mình và bố mẹ đẻ của mình là không còn tình cảm với mình nữa rồi mà. đâu còn gì phải hỏi lại nữa. còn nói là vì anh ta không yêu mà không cần phải đau khổ thì mình không làm được, vì mình đi lấy chồng chỉ vì chồng thôi, vậy mà về nhà chồng chẳng ai yêu quý cả, chỉ có chồng mình làm chỗ dựa, vậy mà giờ nó cũng đâu còn để cho mình dựa vào. Nên mình thất vọng lắm. Nhưng bạn nói đúng, con là niềm hạnh phúc của mình rồi, mình chỉ cần nó thôi, nếu mà anh ta để mình nuôi con thì mình sẽ li dị ngay lập tức mà chẳng cần luyến tiếc làm gì. nhưng đây vẫn sốgn chung 1 nhà, vẫn có những điều phải va chạm, nhưũng điều phải quan tâm, nếu thái độ tỏ ra bất cần đối với anh ta hoặc gia đình anh ta thì anh ta cũng không để mình yên ấy chứ.
MÌnh biết một cuộc sống không có tình yêu thì đau khổ lắm, nhưng mình cần con và muốn con không bị thiếu thốn về vật chất và tinh thần, vì dù sao anh ta cũng quan tâm và có trách nhiệm với con cái lắm. Đó mới là điều làm mình khổ tâm lắm bạn à.
chúc bạn luôn vui.
11:50 SA 13/07/2009
Đau lòng vì lấy phải người chồng không yêu mình
Vì anh ta đọc được topic của "medaudo2008- Khi lấy chàng" ấy. nên anh ta mới nói với mình câu đó. Anh ta thấy rằng gia đình nhà chồng medaudo có kinh khủng thế nào, chồng medaudo có vô tâm thế nào và chị ấy phải làm những gì thì vẫn yêu chồng và lạc quan thế. Anh ta còn nói với mình như thế mà, và anh ta nói rằng mình cũng không thực sự yêu anh ta khi không làm được nhữgn điều đó. Có lẽ mình không thật sự yêu anh ta như lời anh ta nói thật, vì mình nhớ lại những hành động của anh ta với mình mà tim mình vẫn nhói đau và cô đơn lắm. Mình có lẽ không được mạnh mẽ như medaudo, nên mình cũng không thể yêu vô điều kiện thế được.
09:34 SA 13/07/2009
Đau lòng vì lấy phải người chồng không yêu mình
Cuộc sống như vậy nhạt nhẽo lắm. Mình khuyên bạn trước mắt hãy thay đổi bản thân 1chút xem tình hình có khả quan hơn không( chăm sóc làm đẹp bản thân , gần gũi hơn với mẹ chồng, cư xử nhẹ nhàng khéo léo hơn trong mọi tình huống, chủ động quan tâm chia sẻ với chồng ) Bạn biết đấy đàn ông hay có tư tưởng chán sau " hậu hôn nhân" vì đảo lộn khá nhiều cuộc sống. Vì vậy bạn hãy cố gắng tự tạo ra không khí gia đình đầm ấm. Tóm lại bạn hãy dành một thời gian để thay đổi bản thân. Nếu như những cố gắng của bạn ko có kết quả thì mới nghĩ đến giải pháp chia tay.

Mình nghĩ là mình cũng đã cố gắng rồi, mình đi làm xa dù mệt mỏi lắm nhưng nói thật là nếu nhà chồng có bảo mình làm thế này hay thế khác, mình cũng làm. Nhiều khi đi làm về chỉ muốn được ngủ thôi. Nhưng anh ta lại nghĩ rằng đã ngủ lấy lại sức rồi thì còn mệt mỏi gì nữa. và anh ta chỉ cho đó là lý do mình đưa ra thôi nên không chấp nhận. Còn đối với MC, nói thật là có phải mình không muốn cải thiện đâu nhưng đã có quá nhiều hành động của bà làm mình hận lắm, Nhưng mình vẫn luôn phải tâm niệm một điều là "MC đẻ ra chồng mình, nên mình phải tôn trọng" chứ còn đối với bà hoàn toàn giống với hầu hết các MC trong các topic về MC-ND này, nên nói là cải thiện thì thật khó. MÌnh chỉ có thể dừng lại ở mức tôn trọng và mong muốn làm tròn trách nhiệm con dâu. Còn giờ bà có nói gì, làm gì mình cũng không quan tâm nữa, không tức tối nữa.
Vấn đề chỉ ở chồng thôi, vì anh ta quá sắt đá, và chỉ nghĩ đến mình phải làm gì cho anh ta thôi nên anh ta mới nói được cái câu "em yêu anh thì phải chấp nhận hết dù mẹ anh có đối xử với em thế nào, anh đối xử với em thế nào và em có phải làm gì thì em cũngphải vui vẻ chấp nhận", trong khi rõ ràng anh ta không yêu thương mình.
08:02 SA 13/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Theo tớ nghĩ thì chồng bạn chủ tóp không biết đánh giá đúng giá trị của vợ, từ đó chả biết cách nói đỡ cho vợ và giúp BM mình hiểu đúng về con dâu.
Đã có bạn nói, tại sao con dâu tốt thế mà BMC vẫn không hài lòng, vẫn chê, vẫn ghét? Giờ thì tớ đã hiểu (sau khi chính tớ đã trải qua). Chính là vì các ông chồng ngu đần (sorry tớ phải nói như thế vì các ông ấy làm tan nát đời con gái nhà người ta chỉ vì cái sự ngu dốt thiếu hiểu biết).
Lẽ ra, ngay từ khi có ý định đưa bạn gái về ra mắt, các đàn ông phải được dạy cho cách trình bày với BM mình về những cái hay cái tốt của bạn gái, để BM mình có cảm tình và hiểu được cô gái. Đằng này, chỉ thấy bạn gái loay hoay hỏi nhau nên làm gì khi ra mắt BMC. Nên mua quà gì mặc quần áo gì, nói câu gì, ngồi chơi bao lâu. Còn các bố, đã bao giờ thấy các bố hỏi nhau như thế chưa? Thế là cứ dắt bạn gái về cho BM mình xem mắt, hỏi han, bình luận chán chê như mua ngựa giống.
Những vấn đề nhỏ nhen (không hẳn chỉ là nhỏ nhặt) như kiểu nhà bạn haily, chê con gái người ta lười chỉ vì không tranh ra rửa bát cho em chồng tương lai, nói thật, tớ nghe xong tớ chỉ muốn chửi thề (xin lỗi các bác).
Nếu đàn ông muốn lấy vợ mà dám mở mồm ra phân tích cho BM thấy đúng sai ngay từ đầu, thì làm gì có chuyện về sau? Có dám nói cái tư tưởng “con dâu phải đi rửa bát” là sai không, hay cũng ngầm công nhận thế là đúng?

Rồi đến các việc tiếp sau (của haily) như tổ chức đám cưới. BM chồng có biết con dâu họ đảm như thế nào không? Có biết con dâu đứng ra lo liệu đâu vào đấy không, hay là đinh ninh tất thảy đều do con trai quý tử của họ làm tất, chi tiền tất? Nhiều ông vì ngượng vì sĩ cũng cứ im im để mọi người hiểu sao thì hiểu. Có khi vì nghĩ thằng con trai mình phải cong lưng làm trả nợ, gánh nợ vì cái đám cưới huy hoàng, nên sinh lòng thù ghét dâu con. Đâu có biết là con dâu còng lưng trả nợ thay cho con mình (hay họ nghĩ, tại con này đòi hỏi lắm, cưới tốn tiền nên giờ nhà tao phải mang công mắc nợ?)

Chuyện việc làm của con dâu cũng thế. Nếu người chồng biết mở miệng khen vợ trước BM chồng, rằng vợ con giỏi lắm, đảm lắm, đi làm lương cao, bao nhiêu người khen, người quý, thì chắc đã không đến nỗi MC hở tí là bắt ne bắt nét sao con dâu “dám” về muộn, dám đi suốt ngày, dám coi trọng việc quan hơn việc nhà.

Tớ thấy bao nhiêu gia đình hạnh phúc là bấy nhiêu nhà có người chồng rất tâm lý, luôn bênh và đề cao vợ trước mặt BM. Nên có nhiều mẹ tự nhận là xấu là lười là tham ăn, vẫn được BMC rất quý. Tại vì con dâu làm cho con trai họ hạnh phúc.

Các mẹ thử kiểm tra xem có đúng thế không nhé. Tớ thì thấy đúng thế. Huhu nhưng tớ đã phải trả giá quá đắt để hiểu ra điều đó… trăm tội nợ đều do chồng ngu mà ra cả, nên tớ vẫn nói với đám bạn, lấy phải thằng ngu phí cả đời, thà ở vậy cho nhàn thân. Ngu ở đây là ngu về các quan hệ trong gia đình ấy nhé, bằng cấp chả nói lên điều gì. :Clown:

đọc topic này mới thấy như bạn ấy nói chuyện của mình ý. Mình cũng bị chồng "gửi trả" về BMD vì cái tội lười. Mình mệt mỏi lắm rồi, đến nỗi muốn nói ra cho các bạn biết rõ sự tình cũng không muốn nữa. Mệt mỏi quá rồi. Trong lòng chỉ một nỗi hận thôi, hận lắm. Nhưng mình có con rồi, con mình còn nhỏ quá, nếu chỉ vì mình thì mình thề là sống chết gì mình cũng bỏ ngay cái thằng chồng này. MÌnh không còn yeu anh ta 1 tí nào nữa. Nếu mình bỏ thì chắc chắn con mình sẽ khổ, sẽ thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Còn nếu mình về lại nhà nội thì chắc mình cũng chết sớm. Mình cũng coi mình đã chết, sống như một cái xác không hồn thôi.
04:52 CH 11/07/2009
Mẹ giành lại quyền nuôi con
Thủ đoạn không được pháp luật thừa nhận chị ạh. Dù đôi khi pháp luật cũng cong queo nhưng nên hy vọng.:Smiling:
Nếu chị vẫn có đủ tài chính, môi trường sống phù hợp cho trẻ thì không sao đâu. Tòa chỉ chuyển quyền nuôi con khi người nuôi dưởng không đảm bảo yếu tố phát triển tốt cho trẻ. Điều đó không có nghĩa chồng chị giàu hơn thì sẽ có quyền giành nuôi được.
Chị nên phân tích thiệt hơn cho anh ấy hiểu, tất cả vì tương lai của con mà.

Về vấn đề kết hôn lần 2 thì cũng không căn cứ vào đó để quyết định. Vì căn bản mọi người đều có quyền ổn định đời sống cá nhân, tòa không thể viện lý do cha dượng, mẹ kế vào được.
Những lý do để tòa xem lại quyết định là có bằng chứng trẻ bị ngược đãi (nhở tay đánh trẻ mà bị ghi hình thì cũng là ngược đãi). Môi trường sống không phù hợp, gia đình phức tạp, công việc người nuôi dưỡng không ổn định, không có nhiều thời gian cho trẻ... Nói chung nếu viện dẫn thì vô số lý do. Nếu chị thu nhập ổn định, có thời gian chăm con thì không sao đâu. Chúc chị mọi chuyện tốt đẹp.

khổ nỗi, nếu như những người khác thì mình chẳng lo làm gì,nhưng đằng này chồng của mình là luật sư. Anh ta cũng quen nhiều trong toà án chỗ mình sinh sống. Trước đây đã có lần anh ta nói với mình rằng, việc giành quyền nuôi con chẳng có gì khó khăn với anh ta cả. Mà thực sự mình không thể sống thiếu con được. Tự nhiên giờ lại ước con mình là con gái, vì là con gái chắc không ai cướp con của mình đâu. Nhưng đây nó laij là con trai, là đít nhôm. Mình phải làm sao đây?cứ nghĩ đến mà đau lòng quá.
P/S: Tiện cho mình hỏi chuyện ngoài lề chút. mình mới là thành viên nên không biết cách tạo lập đề tài mới của mình thế nào. MÌnh muốn viết riêng 1 topic của mình ấy, bạn nào bày cách cho mình với. Cảm ơn các bạn nhiều nha.
04:04 CH 10/07/2009
Rửa chén bát là việc của phụ nữ?
Đúng là quan niệm ở quê như thế đấy chị ạ, nhưng như ông chồng e cũng ở quê, về nhà nội thì như thế, chứ chỉ có 2 vợ chồng và con thì ông ấy chịu khó lắm, rửa bát, quét nhà lau nhà, tắm cho con, nói chung ko nề hà việc gì. Em nghĩ là do quan điểm thôi chị ạ, thú thực lúc mẹ chồng e lên chăm nhóc, e chẳng dám nhờ vả chồng nhiều, ông ấy lười thế ko biết, bây h bà cụ về rồi, em nhàn bao nhiêu.

Đ ấy là bạn còn ở riêng nên chịu đựng ngày 1 ngày 2 được, chứ nếu ở chung thì xác định thế cả đời à? Sao mà chán thế cơ chứ?
07:26 CH 09/07/2009
Mẹ giành lại quyền nuôi con
Trời ơi, nếu thế thì chết, dù mình có đảm bảo được cuộc sống cho con, nuôi con tốt, nhưng mà chồng mình sẽ tìm mọi thủ đoạn để cướp con của mình ấy. À mà cho mình hỏi là nếu chồng lấy vợ 2 và để con nữa, trong khi mình không lấy chồng và ở vậy nuôi con thì mình có được quyền nuôi con không? hoặc nếu chồng có bồ thì mình có được quyền nuôi con không ạ? MÌnh có nhà riêng, cũng có thu nhập ổn định, thì đã đủ điều kiện để nuôi con chưa nhỉ?
07:09 CH 09/07/2009
Rửa chén bát là việc của phụ nữ?
Nói thật là đọc cái topic này mà mình ứa nước mắt và hận khi lấy chồng, hận vì lấy chồng "nông thôn". Dù mình có mệt, ốm, hay gì thì mình cũng cố xuống mà rửa, không bao giờ rửa hộ mình đâu vì nếu mình có nhờ thì sẽ cho rằng mình sai chồng. không chỉ chuyện rửa bát mà tất cả việc của gia đình là việc của phụ nữ. Sao mà thấy buồn tủi thế? sao mà ân hận thế. Tại sao con gái phải khổ thế, mình cũng được ăn học đoàng hoàng, cũng đi làm xa, mệt nhọc. vậy mà về nhà mình vẫn chỉ là con ô sin. MÌnh mệt mỏi quá.
06:45 CH 09/07/2009
Mẹ giành lại quyền nuôi con
MÌnh cũng đang định ly hôn, con mình mới được 11 tháng tuổi nên theo luật mẹ sẽ được nuôi. Nhưng chồng mình đã nói rằng "nhất định đến năm 3 tuổi sẽ đòi con về", mình lo lắm nên không biết phải làm thế nào. Liệu anh ta có thể lách luật để đòi con khi toà đã xử cho mình nuôi không ạ?
06:12 CH 09/07/2009
Chồng đòi giữ tiền!
huhu, bạn nói đúng, cơ mà giải thích thế cũng không được vì hắn nói là "anh giữ riêng cũng không tiêu riêng cho bản thân mình". Minh ức nên cũng nói là "thế thì tiền anh anh giữ, tiền em em giữ". nhưung thật lòng trong lòng mình muốn đó là của chung, vì thật ra vợ chồng cần như thế lắm chứ. mình buồn lắm.
11:28 SA 17/06/2009
Chồng đòi giữ tiền!
Trời ơi, giờ mới thấy một mẹ có hoàn cảnh giống mình quá. Hiện vợ chồng mình cũng tiền ai nấy tiêu, mỗi tháng mình đóng cho anh ấy 1,5tr tiền ăn (1 bữa tối). vì anh ấy chịu trách nhiệm đưa tiền cho mẹ chồng đi chợ (đưa 3tr). Nhưng mình buồn quá là chồng mình đòi giữ tiền thế thì mình thấy cũng chẳng còn là vợ chồng nữa, cũng không có cái gì chung, nhưng không biết phân tích thế nào cho chồng hiểu. khổ quá mất. các bác ơi, tư vấn cho bác này đi để em học tập với ạ????
11:17 SA 17/06/2009
Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy"
Hic, chẳng hiểu sao nhưng đúng là con gái thật thiệt thòi nhỉ? MÌnh cũng thế mà thật sự là lắm lúc chồng cũng đầy đủ mọi quy trình đấy nhưng mà nói thật là mình cũng chỉ có được cái cảm giác hạnh phúc khi chồng "cần mình " thôi chứ cái cảm giác "tê người" giật giật thì mình chưa bao giờ cả. Mà mình chỉ có được khoái cảm nông thôi các mẹ ạ, tức là cảm giác khi kích thích bằng tay vào âm vật ấy, chứ chắc mình chả bao giờ được KC sâu đâu. Hic, không biết nó thế nào nhỉ? thèm quá. Mà mình biết là mình cũng là một người có nhu cầu về chuyện đó đấy, chứ có phải lãnh cảm đâu, nhiều lúc yêu chồng cứ nghĩ đến chuyện đó là thấy thích chồng xxx nhưng đến khi xxx thật thì lại không có gì. Sao mà khổ thế nhỉ?
04:48 CH 18/05/2009
Làm sao để hết chán chồng!
Tớ tưởng mỗi tớ chán chồng vì tội chồng ở dơ ai dè cũng có nhiều trường hợp giống tớ thế.
Chồng ở dơ nói thật mất hết cả hứng thú gần gũi. Lúc chưa cưới thì khuất mắt trông coi, cưới mới biết thì đã muộn.
Hồi chưa cưới cũng hút thuốc nhưng hút ít, khi gặp nhau còn chịu khó vệ sinh răng miệng, nhai kẹo cao su. Lấy nhau rồi thì tối đi ngủ cũng chả thèm đánh răng nữa. Ngay từ đêm tân hôn tớ đã nhất định ko cho chồng hôn chỉ vì ko chịu được mùi thuốc lá nồng nặc hic hic và đến giờ cũng vậy
Đi nhậu về là chỉ trút được bộ quần áo ngoài rồi lăn đùng ra ngủ, ko tắm được thì cũng phải rửa mặt mũi chân tay đằng này…khiếp thật. Hôm ko nhậu có tắm thì cũng phải khuya mới tắm, đi làm cả ngay vi trùng vi khuẩn đầy người, đầy tay cứ rờ rẫm vợ, ghét chỉ muốn đá cho lọt khỏi giường.
Bình thường ko nhậu thì ngày nào cũng tắm nhưng khổ 1 điều là quần đùi, áo lót chồng mặc buổi tối và hay mặc bên trong đồ dài để đi làm. Dù cho trời mưa hay nắng, dù cho mặc ở nhà hay mặc bên trong đi làm thì chồng cũng nhất định mặc bộ đồ lót đó cho đủ 5 ngày hay 1 tuần. Nói nặng có, nhẹ có rồi nịnh cũng có nhưng ko ăn thua. Tớ đã nhiều lần để sẵn đồ cho thay nhưng cũng chỉ đc vài hôm, có nói nữa thì chồng lại tự ái, tức lên rồi lại im lặng với vợ cả tuần. Mà ko nói thì tớ lại suốt ngày phải đi khám phụ khoa vì …nấm.
Chán chả muốn nói nên kệ muốn bẩn thế nào cũng được. Chỉ có điều mới cưới nhau đc 5 tháng cảm xúc của vợ càng ngày càng mất đi thôi, đụng vào người là vợ thấy rùng cả mình.
Mà chồng tớ có cái tật chả cần biết lỗi phải của ai, ko vừa ý là im lặng. Lắm hôm đi nhậu về khuya tớ ko nói gì thì chồng tớ cũng ko nói gì luôn, vợ tức im lặng 1 tuần thì chồng im 1 tuần, vợ im 10 ngày thì chồng im 10 ngày. Là đàn ông mà chồng không rộng lượng gì hết, vợ có giận thì chồng cũng ko thể nào im lặng kiểu đó được, đằng này lỗi của chồng mà chồng cứ im như thế khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Mà cái vụ ko nói với nhau câu nào cả tuần diễn ra thường xuyên trong khi mâu thuẫn rất nhỏ.
Vừa rồi vợ bảo"sao ko lo làm dự toán, báo giá đi mà thấy suốt ngày cài đặt vớ vẩn cái gì thế", vợ chỉ nói vui thôi chứ ko có ý gì. Thế mà chồng bào"anh làm gì kệ anh mắc mớ gì đến em mà em nói".Rồi chồng lại diễn điệp khúc im lặng, tớ chán cái thói này của chồng lắm rồi nên lần này tớ cũng im luôn cho biết mặt. Vậy là cả tháng trời chả ai nói với nhau câu nào, tự nhiên chồng như thế giờ làm tớ cũng chai lì nên mặc kệ, muốn im lặng thì tớ sẽ ko để cho có cơ hội nói nữa.
Thế nhưng chả lẽ mới cưới nhau mà để tình trạng thế này kéo dài mãi cũng ko được. Nhân lúc chồng đi công tác nên gửi mail nói hết những khúc mắc 2 vc đang mắc phải và rồi nói luôn chuyện sinh hoạt cá nhân của chồng nữa. Chồng cũng chả thèm nói gì luôn nên im lặng thêm 1 tháng nữa là 2 tháng. Tớ điên nên quẳng cho cái đơn ly hôn, rồi 3 ngày sau chồng mới mở miệng ra nói.
Chồng bảo “em nói chỉ sướng cái miệng em còn ko nghĩ đến cảm giác của người nghe”, mình bảo “em nói toàn sự thật chả thêm bớt tí nào, anh chỉ mới nghe thôi anh còn ko chịu nổi nói chi là em phải thấy và chịu đựng hàng ngày”. Rồi cãi nhau to 1 trận.
Từ bữa đó đến giờ làm lành với tớ 3 lần rồi nhưng thời gian giận nhau lâu quá đâm ra giờ tớ lại ko muốn làm lành. Nếu làm lành tớ lại phải âu yếm với chồng, nhưng cứ nghĩ đến cái áo lót trắng cáu bẩn ở cổ, cái quần đùi giặt nước đầu ko ra bọt nổi thế mà ko chịu thay là cảm xúc của tớ tụt xuống tận dưới chân. Rồi nếu lần này tớ ko xử dứt điểm cái thói động tí là im lặng với vợ thì dù có làm lành thì lần sau lại thế.
Nhưng nói thật gi tớ ko hề muốn làm lành tí nào cả, tớ thấy không còn tôn trọng chồng nữa. 2,5 tháng vợ chồng im lặng với nhau mà là vợ chồng mới cưới thì có chấp nhận được ko?
Sao chồng tớ ích kỷ thế, chưa bao giờ biết quan tâm đến vợ, chẳng bao giờ giúp vợ được điều gì hết. Tớ về nhà chồng kính trọng, thương yêu mẹ chồng, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều lo. Thậm chí chồng hùn tiền với bạn mở công ty riêng, có bao nhiêu thì tái đầu tư hết, vì là mới mở nên còn nhiều khó khăn. Vì thế chi tiêu trong nhà (gồm mẹ chồng và 2 vợ chồng) đều trông vào đồng lương ít ỏi của tớ.
Chồng thì không có nổi tiền cho vợ đi tuần trăng mật nữa nói chi là đưa tiền hàng tháng. Tớ biết chồng khó khăn nên chẳng bao giờ đòi hỏi chồng phải làm gì cho tớ hết, thế mà chồng còn đối xử với tớ kiểu đó đấy.
Tớ có chồng mà như không có ấy, tớ nói với mẹ chồng là “nếu con không vì tôn trọng mẹ thì con dọn ra khỏi nhà lâu rồi”. Mẹ chồng rất thông cảm và thương tớ.Nói thật đến thời điểm này tớ chán chồng đến tận cổ rồi. Chồng ít quan tâm thôi thì bản tính chồng thế mình cũng ráng, ở bẩn nói ko thay đổi được thì cũng đành chấp nhận nhưng luôn im lặng với vợ dù là lỗi ở chồng thì tớ ko thể chịu đựng và chấp nhận đựơc nữa. Cứ thế này thì li dị là điều ko thể tránh khỏi.

đúng là mỗi nhà mỗi cảnh,mỗi người mỗi tính. Chồng tớ thì trước cũng thế, có khi chỉ vài chuyện bé như con kiến mà 2vc giận nhau cũng im lặng cho gần 1 tuần, nhưng dần dần tớ cũng mặc kệ, chẳng nói chẳng rằng, quyết không làm lành trước, có việc gì cần lắm thì mới mở miệng ra nói, không trả lời cũgn chả sao. chỉ cần truyền đạt hết chuyện cần nói thôi. Ban sunrise cũng nên làm thế đi. Chồng tớ có tiến bộ hơn rồi đấy. Bây giờ nếu có cãi nhau thì đến đêm cũng làm lành, giả vờ như ngủ mơ sờ soạng mình ấy, nếu mình không phản ứng gì là làm tới luôn. Thế nên có khi cũng đỡ. Nhưng mấy kiểu người như ông này thì chỉ cần khi nào làm lành xong là lại đâu vào đấy, thói xấu không bỏ được đâu. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà lại. Chúc bạn vui nhé.
03:38 CH 14/05/2009
Chán chồng !
Chồng tớ cũng thế, di truyền cái gen trội của bà mẹ, bà MC tớ cũng thuộc kiểu người "mang nhà của người khác về làm hố xí nhà mình", khổ quá. Tính toán chi li với vợ, nhưng ông ấy cho người nhà ông ấy cái gì, cho mẹ đẻ ông ấy cái gì thì ông ấy cho là đều đáng cả. Mình thực sự đứng sau tất cả, nhiều lúc thực sự không biết mình có ý nghĩa gì với ông ấy hay không? Chán chả buồn chết. Mình hiện tại thì vẫn cầm tiền lương của ông ấy. Nhưng ông ấy mới mua két sắt, mà không đưa chìa khoá cho mình, vậy có nên để ông ấy tự quản lý tiền của mình không. ông này thuộc cái kiểu tự chomình là kiếm nhiều tiền hơn vợ nên cho phép mình làm gì cũng được. Khổ quá. Nghĩ tủi thân quá. Mình thì cũng kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Nhưng cái chính là không muốn chi li quá chuyện tiền nong hay tiền ai người ấy tiêu thì còn gọi gì là gia đình nữa, còn gì là vợ chồng nữa. Ức chế quá, tức quá mà không biết phải làm sao? hic hic.
07:03 CH 11/05/2009
Làm sao để hết chán chồng!
Không gái gú là đúng rồi, 1 tuần mới tắm 1 lần thì gái nào chịu nổi, không hiểu lúc vợ chồng gần nhau bạn thấy thế nào chứ như tớ thì chịu. Nói thật, tớ mà chồng không đánh răng trước khi di ngủ là khi làm chuyện ấy tớ đã chẳng muốn hôn rồi. Hic. Mà có phải miễn cưỡng làm thì cảm xúc nó cũng biến đâu hết ấy.
06:45 CH 11/05/2009
Có phải đàn ông khi yêu mới hôn?
ồ cũng tùy ... thì trước khi xxx tranh thủ đánh răng cái đã ... hi hi ... thế là ok ngay mà .

thế thì nói làm gì hả bác, đang nằm trên giường mà lại bò dậy đánh răng thì cũng chả muốn nữa rồi.
03:48 CH 29/04/2009
l
long_da_ton_thuong
Bắt chuyện
683Điểm·1Bài viết
Báo cáo