Mình cũng chẳng thể quên được thậm chí lúc nào cũng nghĩ đến , rồi tâm trạng luôn uât ưc đến phát bệnh .
quên đi mẹ nó ạh, nghĩ làm gì cho khổ mình, cứ nghĩ rằng đó là trước khi cưới, trước khi lấy vợ, còn nếu phát hiện hắn ngoại tình nữa thì bỏ phứt là xong.
Tôi không biết là tôi có tốt không nữa, từ khi sự việc xảy ra, tôi không khi nào nguôi ngoai, rằn vặt nhau suốt, tôi không đại trượng nghĩa được. Không mau quên được, nhất là tính giận dai trong cuộc sống thường ngày. Vừa mới đây thôi, lại cãi nhau. Mọi ký ức nó cứ hiển hiện lên trước mắt. Nỗi đau cứ dai dẳng. Đời là vậy, mình là thằng bị cắm sừng rồi. Vừa thỏa thuận ly hôn, không biết có ly hôn được không? YÊU VÀ HẬN
chuyện qua rồi thì qua thôi, nghĩ làm j hả chị :D mệt mỏi thêm
Chồng mình cũng y như chồng bạn,tối nào cũng đi sớm nhất là 12h ko thì 2,3h sáng mới mò về. Mình cũng mới sinh con đc 2tháng. Những ngày đầu con quấy khóc suốt đêm cũng chỉ có 1mình. Muốn gọi cho chồng nhưg biết là chỉ nghe đc câu "tý nữa a về" nên chẳng muốn gọi nữa. Biết là chồng chẳng xứng đáng nhưng mình vẫn cứ yêu,vẫn cứ lo và chưa nghe thấy tiếng bước chân chồng về thì chưa ngủ đc. Nhẹ nhàng có,khóc lóc có,quát tháo cũng có nhưng chồng cứ trơ ra coi như ko nghe thấy. Vợ điên quá bế con về nhà ngoại 1tuần. Tối nào chồng cũng vào thăm con đc 1lúc rồi bảo"thằng abc rủ đi làm mấy chén.." rồi lượn mất. Vợ điên lên quát,bảo chồng cút luôn đi đừng vác mặt đến đây nữa. Hết 1tuần chồng đến đón vợ về và ở nhà đc mấy hôm rồi lại chứng nào tật ấy. Và chiến tranh lại xảy ra. Lần này vợ bùng nổ thật sự. Vợ nói hết tcả,rằng" a đẻ con ra a đã nuôi đc nó chưa hay có đồng nào a tiêu hết,suốt ngày a rượu chr đêm hôm a thấy a đúng hay sai,chẳng qua con còn nhỏ nên tôi fải sống với a thôi và a nên nhớ con tôi sẽ luôn ở với mẹ nó,và,nếu a thích thì từ h việc ai ng ấy làm..". Chồng chỉ im ko nói ji và vợ ôm con đi ngủ. Những hôm sau vẫn ăn cơm xog 8h là chồng ra khỏi nhà nhưng tự nhiên 10h thấy chồng lù lù về. Vợ biết chồng chỉ ngồi với mấy ông bảo vệ chung cư để buôn chuyện. Hôm nào có thằng bạn nào rủ uống rượu thì tự chồng gọi báo với vợ và đang ngồi cũng tự gọi cho vợ hỏi con ngủ chưa,a đag ngồi ở.. với thằng...1lúc nữa a về. Vợ cũng ko thèm gọi như trc nữa và chồng tự biết 9h đi và 12h về và thỉnh thoảng mới đi. Vợ có cáu giận chồng cũng toe toét cười,tối về chơi với con rồi đi ngủ. Hnay về ông bà ngoai ăn cơm,chồng nói chuyện với bố vợ rồi bảo " chỉ có vợ con là vất vả nhất bmẹ ạ,cả ngày fải bế nó đêm lại ko đc ngủ ngon,con thì chẳng bế đc nhiều đêm khóc cũng chỉ có vợ con dậy". Chồng cũng biết vợ vất vả đấy chứ nhưng tính ham chơi thì chưa khỏi hẳn đc. Nhưng vợ vui khi nghe chồng nói đc những câu đơn giản ấy và tự nhiên thấy yêu chồng rất nhiều. Chủ top cũng thử cải tạo chồng xem sao,có thể thay đổi ko fải ngày 1 ngày 2 nhưng cốt là chồng fải hiểu ra mình đag sai ở đâu. Cũng ko biết chồng mình có thay đổi ko hay chỉ đc dăm bữa nửa tháng nhưng mình đã xác định đc tơ tưởng là con là quan trọng nhất,con cứng cáp mình sẽ đi làm và khi đã tự chủ về kinh tế thì chồng ko fải là vấn đề,tử tế thì sống ko thì tự mình cũng cho con 1 cs tốt đẹp đc.
Mình ko bắt tại trận, nhưng chồng dẫn con đó về nhà ở 1 tuần, nói dối là em ba con của ông anh(anh đó sống cùng vợ chồng mình) ở quê lên xin việc làm. Sau này mình mới phát hiện ra chuyện chồng lăng nhăng, chồng xin lỗi, xin vợ bỏ qua. Mình tha thứ, nhưng lòng tin đã mất hết. Ngày nào cũng cảm thấy đau khổ. Phải mất nửa năm mình mới nguôi ngoa, lấy lại lòng tin thì phát hiện chồng còn liên lạc với con đó, mình còn phat hiện ra chính là đứa con gái đó. Mình cảm thấy đau lòng quá, hết lần này đến lần khác chồng lừa dối mình, còn dẫn gái về nhà nữa. Mình cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm. Mình rất hận chồng, rất căm ghét chồng, nhưng hoàn cảnh bây giờ mình chưa thể ly hôn được, nên lại cố gắng bỏ qua. Chuyện đó cũng cách đây nửa năm rồi. Bây giờ tuy bề ngoài mình vẫn vui vẻ, vợ chồng vẫn tình cảm, yêu thương nhau, nhưng trong lòng mình vẫn còn rất đau khổ, vừa yêu, lại vừa hận chồng, trong lòng mình bỏ qua. Mình nói bỏ qua, nhưng trong lòng mình ko thể quên và tha thứ được.
Mình có thể hiểu được tâm trang của bạn vì mình cũng đang trải qua. Nhưng có lẽ bạn còn tốt hơn mình nhiều. Chuyện đã xảy ra 1 năm rồi nhưng mình ko thể quên được. Đôi lúc ghĩ đến những gì trước đây chồng đã đối xử với mình, mình rất căm hận, chỉ muốn ly hôn thôi. Mình cũng chẳng biết phải làm sao đây.
đêm hôm qua 3h sáng dậy mở cửa ,định ko nói câu nào cho yên nhà ,nhưng ko hiểu sao cục tức nó cứ trào lên ..và rùi việc gì đến nó phải đến. chiến tranh lại xảy ra , và phần thua lại là mình. bạn thì sao rùi có được chồng ở bên cạnh ko ?
Gửi mẹ lonelymom,Cái cảm giác thèm muốn nhỏ nhoi: nửa đêm con ọ ọe thức giấc, chồng ngồi dậy bế con dỗ dành - vợ pha sữa. Tưởng là nhỏ nhưng chẳng nhỏ, tưởng là dễ nhưng chẳng dễ. Chồng về ôm con thơm tho nó 1 tí, nhưng nó khóc hay nó ị là trả cho mẹ nó ngay đấy ạ. Còn đêm thì, vợ có thức thì thức, chứ chồng vẫn ngủ say như thường!Em nghĩ mẹ lonelymom nên ngồi lại nói chuyện với ba nó về suy nghĩ cũng như cảm giác của mẹ nó. Nếu cảm thấy khó nói thì có thể viết email hay khi nào thuận tiện thì chat yahoo với nhau, nhiều khi như vậy mà sẽ dễ dàng hơn (Em thì sau khi sinh con, ox e hay hỏi: e cảm thấy thế nào? hay muốn a làm gì cho e thì nói nhé, a vô tâm ko biết, nếu có gì e cứ chia sẻ với a nhé.... Nhiều khi e ko nói được lúc đó, nhưng e thường chọn cách gửi tin nhắn đt hoặc chat yahoo vói ox, e thấy cách này cũng ổn lắm. Sinh xong 1 tháng ox còn đưa e đi xem phim vào chiều thứ 7 cho e đỡ stress)Nhưng mẹ nó nói với xã phải khéo khéo 1 tí nhé. Chứ ko thì vừa ko được như ý mình, lại vừa chuốc thêm cãi nhau bực tức thêm đấy.Chúc mẹ lonelymom mau trở thành mẹ happymom nhe!Có gì lên đây chia sẻ, e lắng nghe chị ạh.
chúng ta là những người phụ nữ vĩ đại , hãy hi sinh để giữ gìn hạnh phúc gia đình một lúc nào đó chồng sẽ tỉnh ngộ ra, các bạn là những phụ nữ mới lập gia đình nên chưa thể thích nghi được với điều đó cũng đúng thôi, vì 100 người đàn ông thì có đến 89 người vô tâm như thế, không phải họ không thương vợ con mà vì họ chưa hiểu những vất và mà chúng ta đang trải qua vì họ cũng là người mới lập gia đình. mình lấy chồng đã được hơn 10 năm và đã chịu thiệt thòi cũng nhiều, ngày mới lấy chồng chồng mình cũng vô tâm vô tính chẳng biết làm gì chỉ biết hưởng thụ mà không biết chia sẻ, và cũng phải nuốt nước mắt vào trong để dần dần hiểu và lựa chọn cách dạy chồng biết thương yêu chia sẻ và sau 10 năm mình đã thấy có kết quả mặc dù chưa mỹ mãn lắm . Xung đột không giải quyết được vấn đề mà các bạn đang gặp phải nó chỉ làm cho gia đình thêm ngột ngạt và khó chịu thêm thôi. Vài dòng chia sẻ ( ai cũng thích sự nhẹ nhàng phải phông bạn ) các đức ông chồng cũng vậy , mặc dù nhiều lúc mình muốn uýnh vào cái mặt của các lão ấy nhưng kìm nén cơn giận vào trong vẫn phải thỏ thẻ ( anh ơi hộ em cái này ) mặc dù có khi đó là việc thu mấy bộ quần áo của lão ấy trên tầng thượng xuống .
chia sẻ với chị e nghĩ c nên AQ và ngủ đi để có sức chăm bé khi anh nhà về thì nc chứ giờ chị vậy cũng k giải quyết được gì mà lại mệt ra.
Haizz mình cũng như bạn, nhưng chẳng có được chứng cứ gì thỏa đáng... Chẳng nhẽ không có cách nào sao?