Đọc topic của bạn, tôi thấy có vài điểm bất bình, chẳng hạn như: - "MC bảo lương 2 đứa đưa hết mẹ giữ hộ, chỉ để lại mỗi đứa 1 triệu chi tiêu ngoài thôi' ==> ở đâu ra có cái vụ kỳ quặc này, thời buổi bây giờ mà còn có vụ MC đòi quản lý hết tiền lương của cả 2VC!? Có chăng chỉ là mỗi tháng VC có nghĩa vụ góp cho MC 1 ít để chi tiêu trong gia đình (nếu như ở chung), chứ lấy đâu ra cái vụ phải nộp hết cho "sư mẫu", ngộ ghê! Nhưng, cái sai của bạn là bạn lại chấp nhận chuyện đó (mặc dù có thể miễn cưỡng, dĩ nhiên) nhưng giá như ngay từ đầu, bạn kiên quyết từ chối và thẳng thắn trình bày rõ cái ko muốn đó của mình 1 cách hợp logic mà cả BMC và cả chồng đều ko có lý do nào để bắc bẻ được bạn thì bạn đã ko phải chịu thiệt thòi như ngày hôm nay. Suy ra, bạn hiền lành quá nên đâm ra quá nhu nhược!- "từ ngày cô về đây, cô chưa mang được cái gì về nhà này đâu" ==> Câu này mới nghe lần đầu tiên! Mang gì là mang gì chứ!? Có chồng mà chồng ko lo cho mình, mà ngược lại chồng còn đòi hỏi bắt mình phải chăm lo cho gia đình chồng, troii, lấy chồng như vậy thà ở giá sướng hơn! Vậy mà bạn cũng ko có 1 câu phản kháng để bảo vệ mình, chính bạn ko biết tôn trọng bản thân mình, 1 câu nói vô duyên và hết sức phi lý như vậy mà bạn ko có lấy cho mình 1 câu phản bác thì bạn cũng đừng trách tại sao là cả gia đình nhà chồng của bạn luôn lấn áp, ăn hiếp và buộc bạn nhất nhất bất cứ mọi thứ cũng đều phải nghe theo sự sắp xếp của bên gia đình chồng bạn. - Mỗi khi MC bạn gọi bạn ra 'nói chuyện" riêng mỗi khi 2 VC bạn có chuyện lục đục, nếu như là 1 người phụ nữ khác có bản lĩnh, có thể 1,2,3 lần đầu họ chịu chấp nhận vì điều đó nhưng... nếu đã là 4,5,6,7,n... lần thì bạn cần phải nên xem xét lại vì chuyện lục đục của cả 2 VC là chuyện hoàn toàn bình thường và cũng khá riêng tư, BMC cho dù có quan tâm cũng ko nên quan tâm thái quá đến như thế, tại sao ko để cho 2 VC tự giải quyết với nhau mà lúc nào cũng đều muốn xen vào!? Mà mỗi lần xen vào đều có lý do để khẳng định bạn sai và chồng bạn đúng (điều hiển nhiên vì đó là con trai của họ mà!). Nếu bạn sai thì bạn im nhưng khi chồng bạn sai bạn cũng vẫn cứ im. Tại sao ko tự bào chữa cho mình, tại sao ko dám thẳng thắn chỉ rõ, vạch ra cái sai của chồng cho BMC nhận thấy!? Bạn sợ họ sẽ "ăn tươi nuốt sống" bạn ah!? Mọi người hiểu rồi há, nhu nhược như thế thì chẳng trách sao BMC và cả chồng lấn lướt mình! - "con tôi ko fải tự nhiên về nhà bà, fải có cưới hỏi đàng hoàng, tại sao cứ tức lên là đòi đuổi con tôi đi?Nó đuổi đi thì nó fải sang nhà tôi nói ch cho ra fải trái thì con tôi về." Điều cuối cùng, lời mẹ bạn nói hoàn toàn đúng và chính xác! Bạn được cả bên gia đình nhà chồng cầm trầu cau đi hỏi cưới bạn chứ ko phải bạn là đứa đi theo ko nên đâu phải họ có quyền muốn đuổi là đuổi được đâu! VC nào mà chẳng có lúc giận hờn,xích mích tranh cãi với nhau nhưng chẳng lẽ cứ mỗi lần tranh cãi là chồng bạn tự cho mình có quyền hạn là có thể đuổi bạn ra khỏi nhà vào bất cứ lúc nào nếu như "long thể" anh ta bất an!? Bạn mà tự mò về vào lúc này chứng tỏ là bạn quá nhu nhược, thiếu bản lĩnh và thậm chí là cả ngốc nghếch! Bây giờ thì MC chị nói "ch nó tức lên nó đuổi, chỉ đi 1 hôm thôi, đến hôm sau fải quay về nhà chứ" nghe vô duyên ko thể tả nhưng nếu mà lúc đó bạn về thì MC lại có thể nói ngược lại " nhà này đâu phải muốn về là về, muốn đi là đi" (câu này chỉ là do tôi suy đoán thôi nhé). Khổ vậy đấy! Cho nên, qua những gì đã từng xảy ra với bạn khi sống chung trong 1 mái nhà cùng với gia đình chồng, tốt nhất bạn phải biết giữ cái tôi riêng của mình. Nhẫn nhịn là 1 đức tính tốt nhưng đôi khi nhẫn quá cũng đâm ra là khù khờ và nhu nhược! Cái gì đúng thì mình nghe theo, ko đúng, 1 lần nhịn, 2 lần nhịn, 3 lần thẳng thắn trỉnh bày rõ quan điểm, suy nghĩ và cả những ấm ức của mình cho cả gia đình chồng biết. Để chi, để họ còn biết điểm dừng, biết mình ko phải thuộc dạng dễ ăn hiếp, đàn áp và quan trọng là để cho họ thấy là mình vẫn còn có cái giá trị của bản thân mình. Đừng cho cái hành động đó là hỗn hào, vô phép mà trái lại, đôi khi chính những hành động thẳng thắn đó mà làm cho họ có cái nhìn khác về bạn hơn!Nhưng nói tóm lại, chồng bạn thuộc dạng mẫu người đàn ông có tính đàn bà! Mẫu người đàn ông như thế, chị em phụ nữ mình rất khó sống với họ. Và nếu như bạn vẫn còn giữ cái tính nhu nhược, hiền lành như lúc ban đầu mà ko chịu thay đổi thì người chịu thiệt muôn đời vẫn là bạn mà thôi! Vài lời góp ý thẳng thắn, hy vọng bạn sẽ ko chấp!
Tớ nói thật nha, hai cậu còn trẻ con nỗi j nữa, ng 30 tuổi, ng 26 tuổi rồi, thế mà còn cứ nghĩ mình trẻ con á ??? Trẻ con là bi h các bé 9x nhé, thời của 8x đời đầu qua lâu rồi cậu ơi! Mà với đa số ng tầm tuổi như tớ với cậu (à , tớ hơn cậu 2 tuổi nhé) thì đa số đều có cuộc sống khá ổn, đều có bố mẹ chăm lo và chẳng động tay vào việc j cả, nên cậu đừng nghĩ là mình trẻ con hay mình đc chiều chuộng nên chưa đc là ng vợ hoàn chỉnh, hoặc chồng được chiều chuộng nên bám váy mẹ!!! Tất cả là bao biện hết! Đó là bản chất nhu nhược của cả 2 người - cậu và chồng cậu! Anh chồng thì thôi miễn bàn nhé, mọi ng nói quá nhiều rồi, còn cậu, tớ thấy tính cách cậu như thế nên chồng cậu và BMC cậu mới càng lấn tới và làm những điều tổn hại tới cả danh dự và tinh thần của bố mẹ cậu như thế!Mọi người phân tích rất đúng, và rất hay, nhưng vì cậu sợ việc phải bỏ chồng nên hiểu mà k làm được, chugn quy lại chỉ bố mẹ cậu là khổ, còn thì thiên hạ (nhà chồng cậu) đc dịp lên mặt dạy đời . Tớ chẳng khuyên cậu bỏ hay về, vì tớ biết cậu muốn về nhà đó . Nhưng tớ khuyên cậu là làm cái j thì cũng phải dứt khoát, đã quyết theo về nhà ng ta thì một là bảo bố mẹ đẻ cậu sang nhà ng ta đi, còn nếu bố mẹ đẻ cậu k chịu thì cậu sang nhà bố mẹ chồng cậu van xin ng ta chấp nhận cậu quay trở về dù bố mẹ đẻ cậu không đến gặp họ! Còn nếu trường hợp cậu chẳng thế làm đc cái việc hạ thấp bản thân thì cậu dứt khoát một lời với chồng cậu cho xong, cho ng ta còn đi lấy vợ khác! Tại sao cứ phải lằng nhằng thế nhỉ ???Thêm nữa, cậu đừng nói rằng tớ là ng ngoài cuộc nên tớ dễ dàng nói với cậu những lời nặng nề như thế nhé! Đắng cay ngọt bùi tớ trải qua đủ rồi, có nhiều chuyện trước khi cưới còn thê thảm hơn cả cậu nhiều chứ chẳng phải là về nhà rồi mới vỡ lẽ ra như cậu đâu, nhưng tớ làm rõ ràng A là A, B là B, cho nên cuộc sống của tớ mới đc như bây h! Đừng ngồi đó than ng khác số tốt vớ đc chồng hay, hãy tự làm chủ lấy cs của mình đi thì hơn!
Khi mình tự quay về, người ta sẽ cho người ta thêm cái quyền được đuổi mình đi lúc nào cũng được vì nghĩ rằng kiểu gì thì mình cũng phải tự quay về thôi. Cái vòng luẩn quản ấy sẽ đến bao giờ hả bạn ?
Mình chân thành khuyên bạn tìm đọc quyển sách "Khi chàng không được như bạn mong muốn", nó sẽ cho bạn câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm, cả về nguyên nhân của sự mâu thuẫn, bản chất của tình thế mà bạn đang lâm vào và cho bạn những lời khuyên vô cùng hữu ích. Nói thêm, mình không liên quan gì đến tác giả và nhà xuất bản nhé, không phải QC đâu nhé. Bạn ra Đinh Lễ mà hỏi, mình mới mua ở đó, giá không đắt nhưng giá trị vô cùng. Đọc xong, ngẫm nghĩ mà ra được điều gì nhớ cho mình biết nhé.
Đàn ông nó nóng nó nói vài câu xong là xong. Hôm sau hỏi nó nói gì nó còn không nhớ nhưng lúc sex xong hỏi nó thì nó nhớ và nó phun ra hết (Có khi nó còn xin lỗi đằng khác ấy chứ). Còn cái việc TÔN TRỌNG ứ? Vâng! cứ giữ lấy cái quan điểm PHẢI BIẾT TÔN TRỌNG và PHẢI CƯ XỬ CHO TÌNH CẢM.... Nói chung là PHẢI thì khó giữ được lắm . KHÔNG ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ . Nghệ thuật PHẢI nó cũng phải đúng CHỖ/ đúng LÚC."Đừng có quy kết về con người tùy tiện như vậy" . Bởi vì cái câu nói "tên chồng bạn rồi sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp, xem hắn lấy vợ được bao nhiêu lần." nên mới mắc cái bệnh TÙY TIỆN thôi . "CHÚA CHẾT TRẪM CŨNG BĂNG HÀ " là hạ sách cuối cùng của cuộc hôn nhân không hối tiếc nên khỏi cần phải sẻ chia bằng cách đó.
Không hiểu sao mình vẫn khuyên vitbupj nên chờ thêm thời gian hãy quyết định ly hôn...Bắt đầu lại là cả một quá trình...và cũng không ít gian nan....Nếu có thể hãy giam giữ họ bằng tờ giấy đăng ký kết hôn...Họ cũng chẳng đàng hoàng mà đến được với người khác đâu...Chồng mình, cũng là một kẻ chẳng ra gì khi dám làm mình tổn thương ghê ghớm, nhưng thật lạ là mình vẫn yêu và tin rằng hắn sẽ tỉnh cơn mơ để sống trọn vẹn hơn thực sự...Từ từ hãy quyết định ly hôn khi bạn chưa tìm được một nguời đàn ông khác mà bạn cảm thấy thật sự tin tưởng... Chỉ biết nói với bạn như vậy thôi
Cũng đang định khuyên chủ top đọc truyện này, đọc để thấy "con giun xéo mãi cũng oằn" nó như thế nào. Đọc truyện của chủ top mà thấy thương chủ top quá, mình thì hôm nào thứ 7, CN mà 8h thức dậy thì mẹ chồng vui không bút nào tả xiết, còn never có chuyện chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Với bmc mình, chỉ cần con cái lo được cho cái thân nó là tốt lắm rồi. Nói chung mỗi người mỗi cảnh, nhưng mà MC và chồng của chủ top thì quá lắm, nhất là chuyện tiền lương. Mình ko dám khuyên bạn ly dị, vì 2vc mới cưới chắc vẫn còn nhiều tình cảm với nhau, nhưng 1 năm, 2 năm rồi 5 năm nữa, khi tình yêu nhạt đi thì sự thể sẽ như thế nào...???
Dù mình ko muốn nghĩ ngợi để ảnh hưởng đến con nhưng nước mắt cứ rơi, tủi thân vô cùng..
Ta hãy nói về ch bạn đi nhé. Cô kia là người đến trước, có thể đó là mối tình đầu của ch bạn. Ngày xưa 2 người đã có tình cảm sâu đậm nhưng vì gia đình ch bạn ngăn cản nên họ ko đến được với nhau. Sau đó ch yêu và cưới bạn. Tình cảm là thứ rất khó điều khiển, nhất là khi nó bị ngăn cản, sẽ như đống lửa cháy âm ỉ, thi thoảng lại bùng lên làm ta khó kiểm soát bản thân. Nếu ch bạn gặp cô kia ít hơn, tình cảm sẽ ko trỗi dậy nhiều. Đằng này, éo le ở chỗ nhà ngay đối diện nhau, ngày nào cũng gặp mà cô kia thì lại chủ động gợi lại tình xưa nghĩa cũ, thì ch bạn cũng khó cầm lòng.
Theo mình thì bạn điều tra xem, nếu họ chỉ dừng lại ở những tin nhắn, mình nghĩ vẫn còn có thể tha thứ được. Bạn xem ch mình ngoài tội này ra, còn tội gì trầm trọng ko (rượu chè, bài bạc...). Nếu ko có thì bạn hãy 1 lần nữa thông cảm cho ch, vì có thể a ấy là người tình cảm, có phần ko lý trí lại bị ngoại cảnh tác động (gặp nhau hàng ngày, người cũ lại chủ động). Bạn có thể làm to vụ này, nói chuyện với cô kia cho ra lẽ, thậm chí là anh ch cô ta nữa, đảm bảo sẽ có hiệu quả. Tiếp theo là nói chuyện rõ ràng với BMC và có thể về ngoại, hoặc có điều kiện như bạn thì thuê nhà ở riêng, ly thân 1 thời gian để cho ch thấy hậu quả và quyết tâm của mình. Sau đó thì tha thứ cho ch thôi, đủ để anh ta có bài học về sự trả giá cho tội lăng nhăng. Một vấn đề nữa là nhà ở. Nếu đang ở cùng BMC thì xin ra ở riêng, còn nếu là nhà riêng thì cho thuê, mình tạm thời thuê nhà khác ở, sau đó từ từ bán nhà này đi mua sang chỗ khác. Dù đó là việc lớn nhưng mình nghĩ cần thiết phải làm, ko thể để lửa ở gần rơm như thế được, dù ch bạn có tởn, ko dám nhắn nhó nữa thì nó cũng như cái gai trong mắt mình.
Nếu ch bạn chưa đi quá đà thì cân nhắc ý kiến trên của mình nhé. Còn nếu đã có chuyện xxx.. xảy ra giữa 2 người ấy rồi thì bạn quyết định ly hôn mình ủng hộ !
Theo chị,những trường hợp đưa nhau về báo cáo với bố mẹ về "việc đã rồi" thì 99% các cụ sẽ nổi giận, điều này ko tránh được. Và sẽ có khoảng trên 90 % cả 2 bên gia đình đều chấp nhận cho cưới, vì dẫu sao cũng con mình, cháu mình; chứ chị hầu như chưa thấy bố mẹ nào bắt bỏ thai đi và ko cho 2 đứa gặp nhau (kinh nghiệm bạn bè và mấy đứa e chị, lúc cưới toàn có bầu mấy tháng :> ). Trừ trường hợp tuổi đời đôi lứa quá trẻ, dưới 18t thì phải cân nhắc thôi.
Thế nên e động viên và khuyên giải người yêu đi nhé, dám làm phải dám chịu mắng, qua được bước khó khăn này là hạnh phúc làm cô dâu và trên hết là làm mẹ sẽ đến thôi. Nhớ phải luôn ở bên cô ấy cho đỡ run nhé!
Chúc 2 e hạnh phúc!
Ở địa vị của 1 người vợ, tôi phải nói với anh rằng, nếu biết tính cách của mình nóng nảy và hay nói năng bất chấp, anh nên tìm cách sửa đi, vì anh, vì vợ và vì con. Bởi vì 1 lời nói ra khó thu lại lắm, và ai biết được anh chỉ tức giận mà nói thế thôi, chứ thực ra tâm anh ko có gì??? Khi gặp chồng, tôi bình thản và xử sự như tiếp 1 người quen. Thực ra trong tâm tôi còn thương chồng lắm, và nhất là thương con, ko muốn nó phải chứng kiến sự tan vỡ của bố mẹ. Nhưng nếu tôi bỏ qua lời nói và hành động lần này của chồng mà quay về, liệu tôi sẽ phải chịu thêm bao nhiêu lần như thế nữa nếu anh ko thay đổi? Anh có biết khi nge những lời nói cay nghiệt từ chồng, người vợ đau khổ và thất vọng thế nào ko? Vì vậy,sự im lặng và xa lạ của tôi, hay của vợ anh, tôi nghĩ là đều muốn anh phải suy nghĩ nghiêm túc về hạnh phúc gia đình, về trách nhiệm của 1 người đàn ông mà có hành động tích cực để chúng tôi có thể thấy tin tưởng vào người chồng của mình thêm 1 lần nữa.
Còn bố mẹ nào muốn con lấy chồng xong phải chịu khổ, phải đẫm nước mắt bế con về nhà đâu. Việc yêu cầu gia đình anh đến nói chuyện là để cả 2 nhà phải có trách nhiệm trong việc này. Cùng nhau nói chuyện để xem con nào sai thì con ấy sửa, đồng thời có hướng giải quyết và có thể có cả sự cam kết nữa, ko để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.
Nếu anh muốn hàn gắn, tôi nghĩ việc anh cùng bố hoặc mẹ đến nói chuyện với bố mẹ vợ là cách nhanh nhất để anh chị quay về với nhau và bé Bin lại hạnh phúc hồn nhiên bên bố và mẹ. Ngày xuân đến nhà chúc tết, tôi nghĩ đó là lý do hợp lý để bắt đầu cuộc nói chuyện đấy. Vì hạnh phúc gia đình, anh nhé! Chúc anh chị sớm giải quyết được nỗi buồn đầu năm.
Mình bị ra máu nhưng lúc đón thai mới chỉ đc khoảng 2 tuần và đúng ngày kinh nguyệt, nghĩ là đến tháng nên ko khám xét gì. Lượng máu ít hơn mọi khi,chỉ ra khoảng từ tối đến sáng hôm sau là dừng. Đến 3 ngày sau thì bắt đầu chảy máu nhiều hơn và đau bụng, mình sợ quá vào viện cấp cứu thì siêu âm ko thấy gì, thử HCG thì mờ quá (do tuổi thai còn bé) nên kết quả XN nước tiểu là âm tính. Rồi mình phải nhập viện, nằm 10 ngày liền theo dõi vì vẫn bị chảy máu. Vị bsĩ siêu âm thấy có 1 khối thai ở bên ngoài TC nên chẩn đoán là mình chửa ngoài TC và ko cho dùng thuôc gì cả, cũng ko tiêm, chỉ nằm 1 chỗ và theo dõi tiếp.
Sau 10 ngày ông bsĩ phó khoa gọi mình đến và thông báo ngày mai sẽ tiến hành mổ nội soi thăm dò,nếu phát hiện khối thai sẽ tiến hành bóc tách, vì sợ để lâu nó vỡ. Mình bủn rủn chân tay, xin bsĩ thêm 1 vài ngày nữa để theo dõi vì mẹ mình hỏi 1 chị bsĩ khác ở trong khoa thì chị ấy bảo vẫn có cơ may thai vào TC. Sáng hôm sau, mình xin đi siêu âm 1 lần nữa, xác định nếu con vẫn ở ngoài TC thì chấp nhận mổ. Bsĩ vừa nhìn hình ảnh và thông báo "Thai về TC rồi nhé:)!". Khỏi nói lúc đó mình vui sướng thế nào, ngay hôm âý xin ra viện về nhà luôn!
Chị bsĩ kê đơn cho mình Spasmaverin và Hagimox uống thôi chứ ko tiêm (cái này mình hơi lo vì thấy hầu như ai cũg tiêm, mà nghe nói tiêm tốt hơn uống). Về nhà uống hết thuốc, đi khám lại thì vẫn có hình ảnh bong màng ối ở phía đáy TC, bsĩ lại kê thêm duphaston uống tiếp chứ cũng ko tiêm. Bây giờ thai được gần 10 tuần rồi, trộm vía đi siêu âm bsĩ bảo thai vẫn phát triển tốt. Mình nghỉ hẳn việc ở nhà nằm giữ thai. Vẫn còn nhiều chông gai phía trước, chỉ hy vọng con khoẻ mạnh và về với mình!
Lý do Ch đuổi thì e trình bày rồi, e fải ở lại làm overtime đến 9h, Ch e ntin bảo e fải về đúng 7h, nếu ko thì đừng về nhà nữa. E giải thích với Ch là e ko về giờ ấy được, nên Ch bảo e ko nghe lời Ch, ngang bướng, rồi MC e gọi dt cãi nhau với MD, rồi e về nhà từ bấy đến giờ. Gia đình e thì nghĩ rằng 1 người đàn ông nên thôg cảm với vợ, dù có tức V thì cũg ko nên quá đáng đánh đố V rồi đuổi V, vì dù sao e đi làm chứ ko đi chơi bời gì.Nhưng nhà Ch thì bảo e ngang bướng, Ch bảo ko nghe, bảo về 7h thì ko về. Thế là 2 nhà nói qua nói lại, ngày càng căng thẳng, vì bây giờ còn là chuyện của người lớn với nhau.
E cũng muốn nếu ra đi cũng ko hối hận nên cuối tuần trước đã chủ động sắp xếp cho MD gặp MC nói chuyện ở chùa, hôm ấy có cả Ch đến.Nhưng cũng chỉ làm mọi việc tồi tệ thêm.Ch e bắn tin qua bà vãi là muốn bố e gọi điện mời xuống nói chuyện thì Ch mới đến nhà, thế nên mẹ e nói thẳng, phận con cái đừng ra yêu cầu với bố mẹ.Nếu Ch còn tình cảm, còn muốn hàn gắn thì tự đến nhà e nói chuyện và đón e về. Rồi cuối cùng cuộc nói chuyện giữa 2 bà cũng chẳng đi đến đâu cả vì MC e bảo với bà vãi: "con ko chắc sẽ bảo được con trai con đến gặp bố vợ nó. Bà thôg gia nên bảo ông nhà bà gọi điện cho nó!!".Sau hôm ấy e thấy có làm gì nữa cũng vô nghĩa, để về được nhà bên ấy, ko chỉ bản thân e mà gia đình e cũng phải "làm dâu" người ta. Thế nên e đi đến quyết định, ko dám đưa đơn ly hôn thì Im lặng, đến khi nào thì e cũng ko biết, có thể là đến khi Ch chìa ra tờ đơn bảo e ký, vì e nghĩ Ch vì tính tự cao của mình sẽ ko nghĩ lại mà tìm cách hàn gắn tcảm VC.
Thương Ch thì e vẫn thương rồi, 2 gia đình thì môn đăng hộ đối, gia cảnh đều khá, nhà e có điều kiện hơn nhà Ch. Theo e thì lỗi lớn nhất mà gia đình Ch nói e là tội ngang bướng. Ngang thế nào thì e cũng trình bày rồi, bây giờ họ càng quy tội ấy nhiều khi ra yêu cầu nhưng nhà e ko làm theo vì thấy vô lý. E thì muốn 2VC tự giải quyết với nhau, nhưng Ch hay "tâm sự" với MC, rồi MC gọi điện cho MD, rồi 2 bà nói qua nói lại...Tâm lý đàn bà ko muốn đổ vỡ hôn nhân, nhưng e ko hiểu vì sao chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, ko có gì là nghiêm trọng nhưng lại cứ bị đẩy dần lên, bây giờ thành sóng to gió lớn do có sự tham gia của cả 2 bên gia đình. E bó tay trong việc hàn gắn tcảm rồi, trừ khi tự mình chạy về nhà Ch mà giải thích, mà xin được quay về..Dĩ nhiên nếu chia tay, cả e và Ch đều có thể làm lại từ đầu với người khác, vì chưa vướng bận con cái, và có thể tự chủ trong kinh tế. Nhưng e ko muốn nghĩ đến chuyện ấy, ít ra là thời gian này.
Cảm ơn bác hôm nay vẫn vào topic của e hỏi thăm. Tiếc là e đã làm theo hướng bác tư vấn nhưng ko có kết quả, vẫn phải mang tiếng bị Ch đuổi về đến tận lúc ra toà. May cho e là BMD và cô chú ủng hộ việc e làm, động viên và ko bắt e phải làm điều mình ko muốn. Như thế e sẽ lấy lại tinh thần nhanh hơn:Smiling:
Phù, mẹ Duoiga ơi, ko phải tự nhiên mà nhà Ch e bây giờ đi đến đâu cũng kể tội e là Ngang bướng.
MC e ko yên tâm với việc 2 vc e quản lý tiền bạc, nên muốn mình sẽ làm chủ, giữ tiền hộ con.Việc đó xuất phát từ tình thương, nhưng ko hề quan tâm đến suy nghĩ của con cái (ít nhất là CD). MC nghĩ đó là cách khôn ngoan để giữ tiền cho chúng nó, kẻo tuổi trẻ ko biết ăn ở, ko tiết kiệm được đồng nào thì sau này sống ra sao?.E thì ko thích việc MC quản lý quá sâu vào cuộc sống của 2VC. Những vấn đề như tiền nong hay va chạm trong đời sống hàng ngày, nếu chỉ 2 người giải quyết với nhau sẽ dễ dàng hơn khi có MC can thiệp. Thế nên MC bảo đưa tiền mấy lần e đều tìm cách từ chối. E nói với Ch,Ch chỉ gạt đi và nói "chuyện tiền bạc BM đã nói thế thì đừng nói lại làm gì cho mất hay".Kể cả nói chuyện với MC, rằng mẹ cứ để tự chúng con quản lý tiền bạc, mỗi tháng chúng con đưa cho mẹ 1 khoản gọi là tiền đóng góp,nhưng MC ko nghe. Cứ giằng co vậy, MC bảo e ngang ngạnh, ko nghe lời. E cú lắm nhưng 1 mình ko chống lại cả nhà được.
Khi đưa được 1 thời gian, thấy con trai xin tiền tiêu nhiều quá mới đổi bài, bảo vc e tiêu xài còn lại bao nhiêu thì đưa mẹ giữ. Hồi ấy e nghỉ nhiều vì tự nhiên lại mắc bệnh dạ dày fải đi khám chữa nên tiền lương toàn nhận 1 nửa do bị trừ đầu trừ đuôi,lại thêm tiền thuốc nên 2VC hết tháng hết tiền, ko đưa được đồng nào. E ốm nhưng giận nhau, Ch ko hỏi han được 1 câu, biết e bị trừ lương nhưng cũng ko nói với MC, để bà nghĩ e ăn tiêu hoang tàn. Chính vì thế, khi MC gọi e ra mắng, Ch nói e ko mag được cái gì về nhà, e chỉ biết nhìn Ch đăm đăm mà ko nói được lời nào.Vì lúc ấy e nghĩ, quả thật e ko mang được cái gì về nhà a ấy.Đến tiền tháng đưa cho MC cũng ko đủ, e biết cãi thế nào? Lúc mới về khi MC mắng, e lặng im nghe, khóc và xin lỗi, vì e nghĩ mình có sai MC mới làm thế. Nhưng về sau cứ khi nào VC cãi nhau là MC lại gọi ra mắng, rồi bảo "nó mấy lần nói xin lỗi, nhưng có chịu tiếp thu đâu". Thế là lần sau e ko khóc, ko im lặng nữa, cái gì đúng e nói lại. Thế là BC từ ngoài nhảy vào, Ch ngồi 1 chỗ thêm vào, e thành con tội đồ, là loại ngang ngạnh. Rồi còn gọi MD e nói chuyện nữa. Càng về sau càng căng thẳng vì họ muốn e ngồi im nhận lỗi, còn e thì nhất quyết không. Chuyện VC, biết ai sai ai đúng? Giận dỗi nhau e đi khám bệnh ko nói với Ch, về MC bảo e ko coi Ch ra gì, đi ko xin phép Ch. E tức bảo a ấy có hỏi han con đc câu nào đâu mà nói, thế là MC bảo e ngang bướng, blah, blah...
Nói chung là, theo thì sống, chống thì chết. Ý kiến của e dù có đúng với đạo lý thông thường nhưng ko đúng ý nhà Ch thì cũng như không. Bây giờ, nếu e chiều theo nhà Ch thì e quay về, nếu không thì đường ai nấy đi. Bản thân e nghĩ, lấy Ch theo thói nhà Ch, điều đó ko chối cãi được. Nhưng cái gì là tập tục tốt nên theo, còn hủ tục thì bớt đi 1 tí cho dễ sống. Nhưng chắc e đòi hỏi với nhà Ch như vậy là quá đáng họ ko chấp nhận được. Nên bây giờ e chỉ im lặng thôi.
Nói thật lúc đầu đọc comment của mẹ moc, e cũng thấy "nóng mặt", ko hiểu vì sao lại kể tội e vô lý thế. Nhưng sau đấy e nghiệm ra là mẹ moc đứng ở phương diện nhà Ch để nhận xét e. Có điểm chưa đúng, nhưng có điểm e thấy thấm, vì sao nhà Ch khắt khe với mình thế. Vì e ko đủ tài để làm cho gia đình họ giao phó con trai vào tay e. (nhưng mà vì sao mọi người cảm ơn bài của mẹ moc nhiều e cũng ko hiểu lắm, hay mọi người nghĩ e xấu thế :Sad:).
Thôi sau comment này của e là 2 mẹ ngưng chiến, hoà bình lập lại nhé! Để sức comment gỡ rối cho các mẹ có hoàn cảnh khác nữa, sẽ có nhiều lời cảm ơn đến 2 mẹ hơn.:)
Biết nói thế nào nhỉ? Bạn cho đó là nhu nhược, mình cũng nhận. Vì nhu nhược nên ko đủ can đảm tự tay viết lá đơn ly hôn đưa Ch ký. Vì nhu nhược nên để BMD phải nghĩ ngợi, lo lắng cho mình, trong khi bản thân mình ko tự đưa ra được quyết định nào cả.
Nếu việc ly hôn chỉ đơn giản là cầm tờ hôn thú mà xé toạc đi là xong, có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng vì những hệ luỵ của nó đến cuộc sống sau này của mình nên mình ko muốn làm điều đó 1 cách vội vã. Mình chọn cách Im lặng, vì nó hợp lý hơn cho sự nhu nhược của mình. Nếu gia đình họ sau 1 thời gian ko liên lạc, họ nghĩ lại, mọi việc sẽ khác. Còn ngược lại, sẽ có 1 lá đơn li dị được gửi đến, như vậy mình cũng ko có gì phải nói nữa. Mình chỉ nghĩ rằng, sự việc ngày hôm nay, có 1 phần lỗi là do mình ko làm chủ được cuộc sống VC nên mới để người khác nói được mình. Sự lằng nhằng mà bạn nói đến, là do mình nghĩ rằng, hãy tự cho mình và cho Ch 1 cơ hội để có thể làm lại, hoàn thiện bản thân hơn sau mỗi lần vấp ngã. Vì nếu ko biết mình sai ở đâu, ko tìm ra cách giải quyết thì có làm lại từ đầu với người khác, cũng sẽ vấp phải những điều sai lầm tương tự thôi. Ko đến nỗi phải sang nhà họ van xin, nhưng dứt khoát 1 lời cho xong mình thấy áy náy với cuộc hôn nhân này.
Mình lấy a ấy vì con người tốt đẹp của a ấy khi yêu nhau. Nếu vỡ lẽ nhiều điều về Ch và gia đình Ch trước khi cưới, chắc mình sẽ ko đủ can đảm tiến đến hôn nhân như bạn đâu. Bạn mạnh mẽ hơn mình nhiều. Chúc bạn HP.
E cũng sợ sẽ rơi vào tình cảnh này lắm Nghiencuu ạ. BM e đã nói rằng "Vì con, BM ko tiếc sĩ diện để nói chuyện với nhà bên ấy. Nhưng nếu thằng Ch nó vô tình quá, con có về thì tương lai cũng u ám lắm. Tuổi còn trẻ mà đã đối xử với nhau ko ra gì như thế, liệu sau này có con cái vào, nó còn coi con mình ra cái gì?". Đấy là suy nghĩ của BM e, ko fải vì còn trẻ mà cương đâu. Chắc là mấy hôm nữa 2 nhà sẽ nói chuyện với nhau, nhưng e nghĩ kết cục sẽ diễn biến tồi tệ, vì BM e đã quyết định sẽ tách e ra khỏi gđình Ch nếu bên ấy vẫn ngang nhiên hống hách, lấy quyền của "họ nhà trai" để đặt điều kiện này nọ với e, trong khi con gái mình bị con rể đuổi hết lần này đến lần khác.
Bản thân e thật sự ko muốn thấy cảnh "2 gia đình là 1" chiến đấu với nhau, nhưng bgiờ e ko biết tcảm hiện tại của Ch với e như thế nào. Nếu còn yêu nhau, còn muốn sống với nhau, thì có thể quay về được.Nhưng khi e ntin hỏi về vấn đề này, Ch e bảo "tự hỏi bản thân mình đi, đừng hỏi tôi". BM hỏi e bây giờ muốn thế nào, e cũng ko trả lời được. BM đã dự định chuyển việc cho e vào 1 đơn vị nhà nước, có thể ở tỉnh khác để e có thể làm lại từ đầu. Không hiểu sao, khi sự việc đã đến nước này rồi, trong đầu e vẫn ko xuất hiện nổi 2 từ "li dị", dù biết là mình sẽ khổ biết bao nếu quay đầu lại. Đi hay ở, đều khổ như nhau.. Tính e ko quyết đoán, và điều đó đang làm khổ e. Ko dám đi đến quyết định nào cả.
E nghe lời mẹ mua quyển này về đọc mà mấy hôm nay bận quá, đọc mãi chưa xong. Nhưng e ko biết có áp dụng được nữa ko, có thể e đọc nó hơi muộn..
E hay đọc những comment của Nghiencuu ở các topic khác, thấy có nhiều ý kiến hay và thực tế. Vì thế hôm nay e cũng tâm sự 1 số điều về Ch e, mà e thật sự ko giải thích nổi, hoặc ko hiểu được con người của Ch chăng? Đọc xong bác cho e 1 số lời khuyên nhé.
Ch e chung thuỷ, ko gái gú bên ngoài, e nghĩ thế. Điều này ko chỉ e mà mọi người xung quanh, BMD và BMC đều công nhận. Nghĩa là khoản gái gú bị loại bỏ. Nhưng cưới xong, khi 2 vc giận nhau, Ch có thể nằm ngủ từ 1 tuần, có thể đến 2 tuần cùng giường với vợ mà No Sex, thậm chí quay lưng vào nhau, ngủ ngon lành. Theo e thì dù lỗi của V hay Ch, đàn ông nên là người làm lành trước, có người Ch chỉ trụ được đến ngày thứ 3 đã quay sang ôm V, dù V có đẩy ra giận dỗi thì cũng vẫn lao vào, phần vì yêu vợ, nhưng phần khác thì cũng do ko nhịn được "khoản ấy" (vc trẻ mà). Nhưng Ch e, nếu e ko làm lành trước thì có thể nhịn đến cả nửa tháng sau mới quay sang làm lành, ôm vợ. Ch đuổi e đến nay cũng hơn 2 tháng rồi, trong tgian ấy, cũng ko gái gú gì (e có thông tin tin cậy về việc này) nhưng cũng ko 1 lần tỏ vẻ cần V, nhớ V, ko nhắn tin cho V lấy 1 lần, dù chỉ là 1 lời trách móc hay hỏi han.
Bác bảo đàn ông nói vài câu xong là xong, hôm sau hỏi nói gì còn ko nhớ. E cũng đã ghìm cái TÔi của mình lại, chủ động nhắn tin làm lành 2 lần rồi dù đúng ra e ko fải làm thế, mình là đàn bà, lại là kẻ bị Ch đuổi chứ có bỏ nhà Ch về đâu? Nhưng Ch vẫn giữ nguyên ý ban đầu, nghĩa là e tự bỏ đi, Ch ko đuổi, và sẽ cho e đi luôn nếu ko làm theo yêu cầu gia đình Ch e đưa ra. E nói rằng "khi 2 mẹ gặp nhau, mẹ e đã nói rõ rằng bố e muốn a đến nói chuyện với bố về việc của 2vc, e nghĩ mình là con, bố nói thế thì a đến gặp bố. Nếu a nghĩ mình ko sai, ko fải xin lỗi, nhưng a nên đến nói chuyện với bố 1 lần", thế là Ch e bảo rằng "hôm đó cô tự ý đi, tự lựa chọn con đường cho mình, tôi ko đuổi cô nên sẽ ko bao giờ sang đón cô về hay nói chuyện với bmẹ cô. Còn nếu bố cô muốn nói chuyện, bố cô fải gọi đt cho tôi bảo tôi đến". E nghĩ nếu a ấy muốn tỏ rõ uy quyền của người Ch với e, e có thể xuống nước,nhưng với BMV a ấy cũng muốn tỏ vẻ thế thì e ko biết fải nghệ thuật thế nào với Ch được nữa.
Trong csống gia đình, khi có chuyện này kia, e hy vọng Ch là người đứng giữa, kể cả e có sai gì thì trước mặt BMC, Ch đỡ lời cho e vài câu, hay chỉ nói "bmẹ ko cần nói, cứ để đấy con dạy vợ" để giải vây cho V, nhưng lần nào Ch cũng là khán giả, và cuối cùng là tham trận và ở phe kia, nói e ko ra gì. 1 mình e giữa những người nhà Ch, ngay cả Ch cũng ko tha mà còn cố nói để e phải nhận hết lỗi sai về phần mình thì mới thôi. Khi đuổi e về rồi, như người ta thì V đã chủ động làm lành, thì cũng nói vài câu rồi 2 vc tìm cách về với nhau và hàn gắn 2 gđình, vì xa nhau thì cũng có sự nhớ nhung, quyến luyến. Nhưng Ch e thì ko, bảo thủ nhất quyết là "nhà cô phải gặp nhà tôi nói chuyện, cô fải thế này thế kia.. thì tôi mới cho cô về!". E đã fải nói "a đừng già néo đứt dây, e đã nói là e ko cố ý về muộn, a thôg cảm cho e thì mình gặp nhau cùng giải quyết việc này". Ch buông 1 câu "tôi ko sợ già néo đứt dây, nhưng nhà cô ko gặp nhà tôi nói chuyện thì chắc chắn là sẽ đứt!"
Có thể mọi người nghĩ rằng Ch e ko còn tcảm gì với V nên mới thế.Nhưng e biết a ấy còn yêu V, nhưng quá cố chấp và gia trưởng. Hôm gặp nhau cách đây chưa lâu, về nhà vẫn nói với chị Ch e là thương e, này nọ... nhưng lại để cái tôi của mình cao hơn cả tcảm vc.
Trong chuyện vc e, cả 2 bên đều có lỗi, ko phải ở riêng ai, nhưng đến giờ, Ch e, được sự hậu thuẫn của MC, vẫn luôn nghĩ mình làm thế là đúng, là fải đạo, là ko có điều gì sai cả. Nếu Ch e ko tôn trọng V, ít nhất cũng fải có sự tôn trọng tối thiểu với BMV chứ? E ko biết mình fải nói và làm như thế nào cho Ch hiểu ra vấn đề đó, vì e nói 1 nhưng MC e nói 2 thì e hay gia đình e cũng ko bằng cái Tôi của gia đình a ấy và nhất là của a ấy được.
E viết hơi lủng củng, ko liền mạch lắm. Bác cố đọc và phân tích theo góc độ đàn ông, là Ch e làm như vậy có phải hay ko?
E có cùng cảm giác với chị noibuonthuytinh. Dù Ch đối xử chẳng ra gì, nhưng sao vẫn ko hết yêu, vẫn hy vọng (ko biết có hão huyền ko?) Ch sẽ nghĩ lại, sẽ quay về đối xử tốt với mình.
Mấy tháng sống ly thân rồi, mà e vẫn ko đủ can đảm viết tờ giấy ly hôn, dù Ch đã bảo "để cô ko mang tiếng bỏ Ch, tôi cho cô viết đơn, tôi ký".
Chị chủ top thật cứng rắn. Chị làm được điều mà e ko làm được. Mong chị có thêm nhiều nghị lực để vượt qua hoàn cảnh hiện nay. Cũng may là chị có điều kiện kinh tế, sẽ ko quá khó khăn cho cuộc sống 2 mẹ con nếu chị chọn phương án ly hôn.
Người ta bảo "thân gái như hạt mưa sa", Camellia gặp được gia đình Ch tâm lý như vậy, thật mừng cho bạn. Còn mình, lấy Ch xong chỉ nhận về sự rạn nứt và buồn phiền. Lỗi thì chẳng của riêng ai, của bản thân, của Ch, và cả gia đình Ch góp phần vào kết cục ngày hôm nay. Thời gian 2 vc ở xa nhau, có 2 lần mình chủ động nhắn tin với Ch để nói ch tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại theo hướng tích cực, nhưng vô nghĩa. Vẫn chỉ là "cô phải thay đổi hoàn toàn để tận tâm tận lực với gia đình tôi và bmẹ cô fải mời bmẹ tôi đến nói chuyện thì cô mới được quay về!". Ôi, đau xót và thất vọng, tự hỏi tại sao Ch lại cố chấp và gia trưởng như vậy. Mình đâu có biết Ch lại nghe lời MC đến thế. Tất cả những lời Ch nói, mình biết đều là từ MC mà ra. Nhưng Ch lại hùa theo, đồng ý với lời nói đó và làm khó gia đình mình.
Hôm vừa rồi đi chùa vô tình gặp MC, lúc đầu ko thèm nhìn và nói chuyện với mình. Sau đó bà vãi già bảo mình cứ đi theo MC lễ bái, rồi mẹ con có gì thì nói với nhau cho giải hết hiểu nhầm. Cuối cùng MC cũng chịu nói chuyện, khi bà vãi nói rằng hôm nay 2 mẹ con có duyên nên mới gặp được nhau.Trước ban Quan Ông, MC nói ra 1 tràng, từ tội này tội kia của con dâu với Ch, với BMC,... và tất cả những yêu cầu mà Ch đã nói với mình trước đó, là về nhà bảo BMD mình mời MC và Ch xuống nhà nói chuyện. Dù mình cũng nói rõ rằng ngày hôm đó mình ko cố ý về muộn, trước ban Quan Ông ko 1 lời nói dối nhưng MC gạt đi, nói rằng "Ch nó ko đuổi nó đi, bảo về 7h mà ko về là nó tự chọn con đường cho nó rồi!". Giải thích vô nghĩa, gặp gỡ cũng chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ đi. Sau khi MC về, bà vãi chỉ biết lắc đầu "Khó sống với nhà ấy lắm con ạ.Nhà người ta ko được Ch thì còn BMC, ko được BMC thì fải có Ch, đằng này cả nhà họ 1 phe, con về thì có chịu được ko?". Lại thấy tâm trạng mình nặng nề vô cùng!
Về nhà nói chuyện với BMD về cuộc gặp gỡ với MC, bố và mẹ đều bảo sẽ ko bao giờ có việc BM mời bên ấy đến nói chuyện. Người đàn ông có vai trò quan trọng gắn kết giữa 2 gia đình, nếu Ch mình là đàn ông đúng mực, hẳn đã ko đẩy tình hình đến mức căng thẳng như vậy. BM khuyên mình hãy cứ bình thản mà sống thôi, đừng suy nghĩ nhiều đến gia đình bên ấy nữa. Nếu mình cứ cố đấm ăn xôi, ngại mang tiếng con gái bỏ Ch thì khổ cả đời, làm ôsin nhà ấy cũng ko xong. Mình cười, bảo "thôi con về làm ôsin cho BM cũng được". Cố gắng để ko yếu lòng làm buồn lòng BM thêm, nhưng khi về phòng, mình khóc, khóc cho thoả lòng, khóc vì nhớ, vì hận, để rồi cố gắng làm sao quên được con người ấy đi. Biết là yếu đuối lúc này ko giải quyết được vấn đề gì, nhưng sao mình khó vượt qua được vậy? Càng hận, lại càng nhớ. Biết bao giờ mình mới vượt qua được cú shock này đây?