images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người “giải cứu” nữ nhân viên hàng không bị đánh...
Người 'giải cứu' nhân viên hàng không có thể bị xem xét hành vi gây rối trật tự


Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc nhận định, hành động của người đàn ông lao vào đánh trả 2 hành khách hành hung nhân viên hàng không xét ở góc độ pháp lý là chưa đúng, có thể bị xử phạt vì hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.Chiều 20/10, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết người đàn ông lao vào “giải cứu” nữ nhân viên Nguyễn Lê Quỳnh Anh khỏi bị đánh có thể đến sân bay tiễn người thân. Chứng kiến sự việc, ông này bất bình lao vào đánh trả. Sau khi lực lượng an ninh tới khống chế hành vi của hai hành khách, người đàn ông đã rời đi. Cảng vụ đang tìm kiếm người này.


Ông Phương nhìn nhận, qua hình ảnh camera, xét về mặt tình có thể hiểu được hành động của người lao tới “giải cứu” cho nhân viên Nguyễn Lê Quỳnh Anh nhằm giúp thoát khỏi những cú đánh của hành khách. Nhưng xét về mặt lý, hành động này lại chưa thực sự đúng, có thể bị xử phạt vì gây mất trật tự công cộng.
“Nếu sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm, lực lượng an ninh không có mặt kịp thời thì rất có thể nhiều người khác sẽ tham gia đánh lộn tại sân bay, gây hậu quả nghiêm trọng", ông Phương giải thích.

Ngươi đàn ông (áo đen ngoài cùng bênn trái) đã giải cứu nữ nhân viên hàng không. Ảnh cắt từ clip.
Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc cho rằng, sân bay có lực lượng an ninh túc trực và số điện thoại đường dây nóng dán khắp nơi, hành khách khi phát hiện hoặc chứng kiến sự việc có thể gọi điện, hoặc báo cho lực lượng có trách nhiệm đến giải quyết.
Chiều 20/10, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã ký quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng đối với ông Trần Dương Tùng và 6 tháng đối với ông Đào Vịnh Thuấn.
Theo Cục Hàng không, các hành khách trên đã có hành vi lăng mạ, chửi bới nhân viên làm thủ tục tại quầy số 38; sau đó hành hung nhân viên Nguyễn Lê Quỳnh Anh (ông Thuấn túm vai áo, ông Tùng dùng ví xách tay đánh vào đầu). Nhân viên Quỳnh Anh bị chấn thương phần mềm và choáng.
"Hành vi của hai hành khách Thuấn và Tùng là vi phạm pháp luật, có tính chất côn đồ, gây hoang mang cho nhân viên hàng không, cần xử lý nghiêm", đại diện Cục Hàng không nhận định.
Chiều 18/10, tại sân bay Nội Bài xảy ra xô xát giữa chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi (thuộc Trung tâm khai thác Nội Bài của Vietnam Airlines) với 2 hành khách tên Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi). Hai người này đi trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP HCM, đã làm thủ tục cấp thẻ lên tàu bay, nhưng đến cửa ra tàu bay muộn nên không được vận chuyển. Sau đó, hai hành khách có hành vi xô xát với nhân viên hàng không Nguyễn Lê Quỳnh Anh.
Thông tin từ Đội An ninh cơ động (Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài) và hình ảnh camera giám sát cho thấy hành khách Đào Vịnh Thuấn có hành động túm vai áo nhân viên Quỳnh Anh. Sau đó hành khách Trần Dương Tùng dùng ví đánh mạnh vào đầu nữ nhân viên.
Đoàn Loan
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-thong/nguoi-giai-cuu-nhan-vien-hang-khong-co-the-bi-xem-xet-hanh-vi-gay-roi-trat-tu-3486900.html
Thối đếu ngửi được
05:10 CH 20/10/2016
Người xô xát nữ nhân viên sân bay là cán bộ Sở...
http://vov.vn/vov-binh-luan/hanh-khach-xo-xat-nu-nhan-vien-hang-khong-lai-mot-cong-chuc-con-do-561580.vov

Hành khách xô xát nữ nhân viên hàng không: Lại một công chức côn đồ


VOV.VN -Hành khách tát nữ nhân viên hàng không đến mức phải nhập viện lại là một công chức của Hà Nội.
Vụ hai nam hành khách xô xát với nữ nhân viên hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài thực sự khiến dư luận bức xúc. Là nam giới mà đánh phụ nữ đã là chuyện không thể chấp nhận được, thêm nữa, một trong hai người đàn ông hung hãn kia lại là cán bộ thanh tra cầu đường bộ trực thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội.








Hình ảnh cắt ra từ clip


Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện cãi vã, đánh đập phụ nữ thuộc ngành hàng không. Trước đó, một khách VIP ngồi khoang hạng C đã tát một nữ tiếp viên hàng không, sau đó người này đã bị cấm bay trong 6 tháng.
Nhưng dư luận cho rằng, hình thức xử phạt như vậy là quá nhẹ mà nên cấm bay vĩnh viễn những kẻ có thói hành xử côn đồ để phòng ngừa và răn đe người khác.
Vụ việc mới xảy ra cách nay vài tháng những tưởng sẽ hạn chế được các hành khách sẵn máu côn đồ khi đi máy bay. Nhưng không, sự việc lặp lại ở mức nghiêm trọng hơn – nữ nhân viên phải nhập viện trong tình trạng choáng váng, buồn nôn.
Xem ra, thói hách dịch trong nghề nghiệp đã được vị cán bộ thanh tra này áp dụng không đúng nơi, đúng chỗ. Là thanh tra, có lẽ đã quen với việc đi đến đâu cũng được kính nể, trọng vọng, được thưa bẩm quen tai rồi. Nay, ra tới sân bay, nghĩ mình là người của ngành giao thông mà phải chịu cảnh “delay” thì thật là không chịu nổi?
Những tưởng, là người của ngành giao thông thì hơn ai hết anh ta dễ hiểu và cảm thông cho đồng nghiệp trong ngành khi phải “uốn lưỡi” để thuyết phục hành khách vì lỡ chuyến. Đáng tiếc lại không phải vậy!


Trong hàng ngũ công chức, viên chức mà có những con người như vậy thì nên để anh ta là người đầu tiên nằm trong danh sách tinh giản biên chế. Bởi với thái độ, hành động của người này nếu thi hành công vụ thì chỉ làm hoen ố hình ảnh người công bộc của dân mà thôi. Là công chức, là người của cơ quan Nhà nước không có nghĩa là anh làm “quan” của cả thiên hạ, đi đâu cũng có những đặc quyền, đặc lợi.

Lâu nay, người dân vô cùng bức xúc với thái độ hách dịch, sách nhiễu của không ít cán bộ, công chức. Nay, thói hư tật xấu ấy không phải chỉ có trong công việc mà “phát” ra cả ngoài công việc, đan sâu vào các mối quan hệ xã hội rất bình thường.
Ngành hàng không chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với hành khách này. Song thiết nghĩ, việc loại khỏi danh sách phục vụ những hành khách thiếu văn minh, lịch sự, côn đồ, hung hãn đối với một dịch vụ vận tải cao cấp là điều cần thiết, nên làm. Đây còn là biện pháp để tăng cường an ninh, hình ảnh, văn hóa hàng không. Bởi không chỉ nhân viên hàng không mà ngay cả hành khách cũng lo sợ, biết đâu một ngày nào đó lên máy bay lại được xếp ghế ngồi ngay cạnh những kẻ côn đồ đeo mác công chức kia thì chẳng phải cũng e ngại lắm sao!?

04:07 CH 20/10/2016
‘Đầu gấu’ phá cổng, lao vào chung cư đập vỡ đầu...
http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/doi-song/trieu-tap-con-do-hanh-hung-nguoi-dan-o-chung-cu-4s-riverside-garden-66074/

Triệu tập côn đồ hành hung người dân ở chung cư 4S Riverside Garden

(Đời sống) - Công an quận Thủ Đức đã triệu tập 7 đối tượng được cho là có mặt trong vụ gây rối và hành hung cư dân sống ở chung cư 4S Riverside Garden.

Chiều tối ngày 12/12, trao đổi với Phunuonline qua điện thoại, một đại diện lãnh đạo công an quận Thủ Đức cho biết, hiện cơ quan công an đã triệu tập 7 đối tượng có liên quan đến vụ gây rối, đánh người dân sống ở chung cư 4S Riverside Garden vào chiều cùng ngày.


Côn đồ vụ gây rối, đánh người dân sống ở chung cư 4S Riverside Garden. (Ảnh do ban quản trị chung cư 4S Riverside cung cấp)

Một nguồn tin của chúng tôi tại công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết, trước vụ việc côn đồ tấn công khiến người dân đổ máu tại chung cư 4S Riverside Garden, đã có một số vụ tranh chấp tại khu vực chung cư này. Tuy nhiên, các lần trước chưa xuất hiện các đối tượng côn đồ manh động.
Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, chiều 11/12, tại chung cư 4S Riverside (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) đã xảy ra xung đột giữa những người của chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc và cư dân chung cư, khiến một số người dân bị côn đồ hành hung đổ máu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây tại chung cư 4S Riverside, người dân chung cư đã yêu cầu tháo dỡ công trình hồ bơi xây trái phép trên đất hành lang bảo vệ kênh rạch, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải có phương án tái lập mặt bằng, thời gian thực hiện… nhưng chủ đầu tư chưa có phương án.


Ông Phan Thế Tú bị đánh chảy máu. (Ảnh do ban quản trị chung cư 4S Riverside cung cấp)

Từ những tranh chấp này nên chiều ngày 11/12, đại diện chủ đầu tư dẫn theo một nhóm 6 người đến phá khóa cổng sau chung cư, nhiều người dân đã đến ngăn cản thì bị nhóm người giang hồ xịt hơi cay và tấn công. Vụ xung đột đã làm ông Phan Thế Tú (60 tuổi) bị thương khá nặng ở phần đầu.

Nhận được tin báo về vụ xung đột, Công an phường Hiệp Bình Chánh và công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Đến tối ngày 12/12, công an đã chính thức triệu tập 7 người có liên quan đến vụ ẩu đả nói trên.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.
* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Oanh Vũ
12:15 CH 13/12/2015
Nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang mất ở tuổi 24
Bi kịch Hoàng Hà Giang
Bị bệnh giai đoạn đầu sự nghiệp rồi tai nạn, cựu HCB taekwondo Á vận hội 2006 Hoàng Hà Giang chiều 7-12 đã ra đi ở tuổi 25 khiến nhiều người sững sờ...
Khi vừa 15 tuổi, Hà Giang đã tạo ra hy vọng lớn của taekwondo Việt Nam khi giành HCB Á vận hội 2006 tại Doha - Qatar. Nằm trong chương trình đào tạo thế hệ vàng của TP HCM, Giang nhanh chóng được sự tin tưởng của giới hâm mộ khi có thêm được 2 chiếc HCV ở Giải Vô địch trẻ thế giới năm 2006, 2008.

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ sang trang cho cô bé sớm chịu cảnh phân ly của gia đình (cha mẹ ly dị, Giang phải ở cùng bà ngoại). Vậy mà, trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc năm 2008, nữ võ sĩ triển vọng bất ngờ bị chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ. Căn bệnh quái ác khiến Giang phải từ giã sàn đấu trong nước mắt vì gan bị ảnh hưởng. Từ đó, cuộc đời vốn đầy bất hạnh của Giang lại tiếp tục từ bi kịch đến bi kịch.


Hoàng Hà Giang từng là một trong những niềm hy vọng của taekwondo Việt Nam


Về lại cùng bà ngoại bên căn nhà nhỏ ở quận 4, Giang bươn chải với đủ nghề: đi dạy võ thêm, làm thư ký văn phòng, giúp việc nhà hàng. Có những đêm cô gái trẻ 17 tuổi ngồi khóc thầm bên chiếc HCB danh giá vì tương lai mờ mịt bởi căn bệnh được chẩn đoán là sẽ theo suốt đời cô, còn số tiền thuốc thì lên đến hơn 4 triệu đồng/tháng.

Để giúp Giang phần nào, lãnh đạo ngành TDTT TP HCM và môn taekwondo nhận cô vào làm văn phòng ở Hiệp hội Taekwondo TP HCM, cho Giang được hưởng các chế độ của tuyển thủ cấp TP và tạo điều kiện cho cô đứng các lớp võ phong trào tại quận 4. Năm 2011, từ một chương trình hỗ trợ các VĐV, Giang dùng 190 triệu đồng tích cóp được để đặt cọc mua 1 căn hộ chung cư. Thế nhưng dự án “rùa bò”, phải 2 năm sau cô mới nhận lại được 50% số tiền mình đã đóng để trang trải tiền thuốc.

Không đầu hàng số phận, Giang tự học bổ túc văn hóa để tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu vào Trường Arena Multimedia ngành đồ họa. Số phận lại trêu ngươi khi Giang gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân. Điều trị chấn thương, Giang phải bỏ thuốc đặc trị bệnh lupus ban đỏ… và cô yếu dần, yếu dần trong vòng tay của ngoại khi bệnh di căn từ gan sang thận. Số tiền 139 triệu đồng được các mạnh thường quân và phóng viên thể thao quyên góp giúp đỡ cũng chỉ đủ giúp nữ võ sĩ này cầm cự thêm một thời gian ngắn.

Cách đây 2 tuần, Giang bất ngờ bị ngất và được gia đình đưa vào bệnh viện. Sau khi được chẩn đoán viêm ruột và phải phẫu thuật, Giang lịm dần, lịm dần rồi chia tay vĩnh viễn cuộc đời vào chiều 7-12 khi ở tuổi 25...!

Ngành thể thao chia sẻ khó khăn

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM Nguyễn Hùng và HLV Trần Quang Hạ - một trong những người thầy đầu tiên của Hoàng Hà Giang - đã có mặt tại nhà cô để cũng gia đình chăm sóc cho Giang vào những giờ phút cuối cùng. Ông Hùng quyết định sở sẽ trang trải mọi chi phí hậu sự cho Giang. Lãnh đạo ngành TDTT TP HCM cũng khẳng định sẽ chia sẻ những khó khăn của gia đình Hoàng Hà Giang trong thời gian sắp tới.


http://nld.com.vn/the-thao/bi-kich-hoang-ha-giang-20151207212031537.htm
03:18 CH 08/12/2015
Nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang mất ở tuổi 24
Tài năng bất hạnh. Con ra đi yên bình và mong con sung sướng ở kiếp sau.
02:38 CH 08/12/2015
Nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang mất ở tuổi 24
Á quân taekwondo châu Á 2006 Hoàng Hà Giang qua đời ở tuổi 24


Cựu nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang, á quân châu Á 2006, vừa qua đời ở tuổi 24 cách đây ít phút tại nhà riêng vì bạo bệnh.


Hoàng Hà Giang (giáp xanh) được đánh giá là một trong những gương mặt đầy triển vọng của taekwondo Việt Nam và là lứa VĐV đầu tiên được đưa đi đào tạo ở nước ngoài theo chương trình Thế hệ vàng của thể thao TP.HCM - Ảnh: Hiếu Dân

Năm 2006, Hoàng Hà Giang (sinh năm 1991) gây sốt cho làng võ Việt Nam khi đoạt HCB taekwondo hạng 49 kg ở ASIAD diễn ra ở Doha, Qatar khi mới 15 tuổi. Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian mà Hoàng Hà Giang tiếp tục thành công. Ở các hạng cân 49 kg và 51 kg, cô vẫn là võ sĩ đầy triển vọng, với 2 HCV giải trẻ thế giới các năm 2006 và 2008.

Thế nhưng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc năm 2008, Hà Giang không may bị mắc bệnh lupus ban đỏ. Căn bệnh quái ác khiến Giang phải từ giã sàn đấu vì gan bị ảnh hưởng.

Rời sàn đấu, Hà Giang được lãnh đạo ngành thể dục thể thao TP.HCM và bộ môn taekwondo nhận vào làm công tác văn phòng ở Hiệp hội taekwondo TP.HCM, được hưởng các chế độ của một tuyển thủ cấp thành và được tạo điều kiện đứng lớp các lớp võ phong trào tại quận 4.



Sự ra đi của tài năng trẻ Hà Giang (phải) khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh: Hiếu Dân

Cách đây 2 tuần, Giang bất ngờ bị ngất và được gia đình đưa vào bệnh viện và được chẩn đoán viêm ruột. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe Giang yếu dần, yếu dần rồi chìm vào hôn mê. Đầu giờ chiều 7.12, Hà Giang được đưa về nhà. Đến 16 giờ 15 cùng ngày, cựu võ sĩ tài năng của TP.HCM Hoàng Hà Giang được xác định là chết não…

Sự ra đi của tài năng trẻ Hà Giang khiến nhiều người bàng hoàng dù ai cũng biết cô khó có thể vượt qua được căn bệnh quái ác, nhưng cũng không ai ngờ rằng cô lại bị bạo bệnh quật ngã khi còn quá trẻ.
Bảo Nghi

http://thethao.thanhnien.com.vn/toan-canh-the-thao/a-quan-taekwondo-chau-a-2006-hoang-ha-giang-qua-doi-o-tuoi-24-56148.html
02:37 CH 08/12/2015
Cướp cơm từ thiện, ý thức người Việt đáng báo...
Bọn lưu manh thì ở đâu chẳng vậy, hà cớ gì cứ chụp mũ người Việt rồi làm cho những người Việt đàng hoàng mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Còn về nhóm từ thiện, nhiều người đặt câu hỏi là tại sao không vào hẳn bên trong bệnh viện để phát cơm vì bên trong có an ninh, bảo vệ của bệnh viện. Lý do là nhóm của họ không đáp ứng được các điều kiện đặt ra nên không được phép vào. Các bạn sẽ nói tiếp là người ta làm từ thiện mà còn làm khó dễ. Dạ, bệnh viên không làm khó dễ nhưng bệnh viện nào cũng có những yêu cầu cơ bản tối thiểu yêu cầu họ đáp ứng, nếu không đáp ứng được thì không được chấp nhận. Còn tại sao phải đặt ra yêu cầu thì quý vị tự suy nghĩ, đừng bao giờ nghĩ là tao làm từ thiện thì tao có tấm lòng là tốt lắm rồi, tao muốn cho sao tao cho.
03:06 CH 12/11/2015
Tất tật mọi thứ về du lịch Đà Nẵng 2015
Cho mình xin giá Vanda, Mường Thanh check in 12/11, check out 14/11. Cám ơn cả nhà.
06:54 CH 10/11/2015
Đề xuất xén vỉa hè để giảm ùn tắc ở Sài Gòn
Không xén thì cũng có bọn nó chiếm dụng làm của riêng, để bàn ghế quán ăn hoặc dựng xe, bọn đô thị đến hốt thì lại có 1 bọn nhảy xổm vào chửi kiểu không cho dân nghèo làm ăn. Xén đi thì ít ra toàn dân còn được xài chung. b-)
10:15 SA 23/10/2015
Bình Thuận đồng ý tuyển gần 300 lao động Trung...
Để báo Nhân sự từ nay không tuyển lao động Bình Thuận nữa để họ về phục vụ địa phương kẻo không địa phương lại tuyển lao động khựa thì chết.
08:42 SA 24/08/2015
Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 8: Khu đô thị không ngập...
PMH được mệnh danh là Bắc Hàn.
08:38 SA 24/08/2015
Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 8: Khu đô thị không ngập...
http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/ky-su-phu-my-hung-ky-7-su-dong-hanh-chuyen-nghiep-591348.html

Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 7: Sự đồng hành chuyên nghiệp


Câu chuyện về anh Dương Văn Beo mà chúng tôi đề cập ở kỳ trước chỉ là một chi tiết nhỏ trong sự vận hành nhất quán của một tổng thể. Nó còn là một bài học về quy hoạch và quản lý quy hoạch.


Lâu đài Tajmasago - Ảnh: khải silk cung cấp

Như đã nói, trước khi xây dựng tòa nhà của mình, anh Beo đã bị buộc phải “ký quỹ” 300 triệu đồng cho Phú Mỹ Hưng, nếu anh vi phạm bất cứ vấn đề gì, từ thiết kế cho đến vệ sinh, an toàn, đều sẽ bị phạt và trừ dần vào số tiền đó. Kết quả là sau 3 năm xây dựng, anh đã thu lại số tiền ấy về, không mất một đồng nào. Anh Beo bảo thời kỳ đó Phú Mỹ Hưng tự quản lý việc xây dựng nên nghiêm ngặt lắm, còn bây giờ thì việc quản lý này được giao cho chính quyền, nên “không được như hồi trước”.

Nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn sẽ không dám đầu tư xây dựng công trình để đời của bạn tại những nơi bạn không biết tương lai của chúng sẽ thay đổi như thế nào. Chắc chắn bạn sẽ chọn nơi mà bạn có thể nhìn thấy được diện mạo của tương lai, mặc dù hiện tại chưa được như mong muốn. Nhìn các “đại gia” đồng hành với Phú Mỹ Hưng ta có thể nhận ra điều đó. Một trong những “đại gia” đó là ông Hoàng Khải (Khải Silk), ông chủ của một hệ thống các trung tâm thương mại, lâu đài, resort và nhà hàng, cửa hàng sang trọng tại nhiều nơi trong cả nước.

Ông Hoàng Khải

Sài Gòn Paragon là trung tâm thương mại và giải trí sang trọng của ông Hoàng Khải được khai trương tại Phú Mỹ Hưng vào tháng 7.2009. Tòa nhà trị giá 35 triệu USD này được thiết kế tráng lệ như một lâu đài, gồm 19.000 m2 dành cho mua sắm, 4.000 m2 giải trí, 15.000 m2 là văn phòng cho thuê theo phong cách châu Âu và 3.000 m2 tổ chức hội nghị. Tất cả đều mang đẳng cấp quốc tế. Từ khi khai trương đến nay, Sài Gòn Paragon bao giờ cũng tấp nập, ngay cả thời điểm kinh tế khó khăn hiện tại các mặt bằng của trung tâm cũng phủ kín.
Vài năm sau cũng tại Phú Mỹ Hưng, ông Khải lại cho khai trương một công trình độc đáo không kém, đó là tòa lâu đài trắng Tajmasago cạnh Hồ bán nguyệt. Tòa lâu đài trị giá 15 triệu USD này là một hotel resort siêu sang trọng gồm 19 phòng được thiết kế với các phong cách khác nhau và một phòng 260 m2 lộng lẫy dành cho tổng thống.
Công trình lớn thứ ba của Khải Silk tại đây là nhà hàng Charm Charm nổi tiếng. Nhà hàng trị giá hàng triệu USD này với diện tích 5.000 m2 có thể chứa tới 600 khách, được biết đến như một gallery ẩm thực độc đáo với 1.300 loại rượu cùng nhiều món ăn sang trọng và đa dạng.
Bài này không có ý định mô tả những vẻ đẹp các công trình của ông Hoàng Khải cũng như phong cách kinh doanh và hiệu quả đầu tư của ông, nhiều người đã nói về những chuyện đó. Chuyện đầu tư kinh doanh thành hay bại của ông cũng không liên quan với sự thành bại của Phú Mỹ Hưng. Nhưng ở đây có mối quan hệ tương hỗ. Trao đổi với nhóm làm ký sự chúng tôi, ông Khải bảo rằng hơn 10 năm đầu tư tại đây, nói chung cái gì cũng thành công, có những cái có lợi nhuận hữu hình và có những cái có lợi nhuận vô hình, ông hoàn toàn hài lòng về điều đó.
Điều ông Hoàng Khải tâm đắc nhất ở đây là quy hoạch chuẩn. Ông bảo sự chuẩn mực của quy hoạch ở đây khiến cho người ta thấy nó như một khu đô thị của một nước phát triển nào đó trên thế giới. Ông đã chấp nhận đầu tư vào đây hàng chục triệu USD từ rất sớm để cùng với Phú Mỹ Hưng “đi lên từ đầm lầy” là bởi ông đã nhìn thấy tương lai từ bản quy hoạch đó. Cái chỗ mà ba công trình lớn của ông đang hiện diện khi ấy còn là chốn đồng không mông quạnh. Tất nhiên thành công nào cũng phải trả giá, ông đã phải chấp nhận bù lỗ từ 4 - 5 năm do khu đô thị chưa phát triển, lại cách xa trung tâm nên chưa thu hút được khách. Và ông Khải đã được đền bù xứng đáng khi Phú Mỹ Hưng phát triển rất nhanh, nay đã có tới 4 trung tâm thương mại, ông Khải còn tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều trung tâm thương mại hơn nữa. Nếu như không có sự quy hoạch chuẩn mực và không nhìn thấy những tiềm năng thương mại to lớn của khu vực, có lẽ ông Khải đã không bỏ vào đây những khoản đầu tư lớn đến như vậy.
Sự đồng hành của những nhà đầu tư như ông Khải với Phú Mỹ Hưng là hoàn toàn thuận lợi, nhịp nhàng, không có bất cứ vướng mắc, cản trở nào. Các đối tác thiện chí và chuyên nghiệp gặp nhau bao giờ cũng tạo được những hiệu ứng tốt đẹp cùng phát triển.
Sau 30 năm đổi mới, nền kinh tế của đất nước về căn bản đã chuyển sang kinh tế thị trường. Một bộ phận dân cư giàu lên, những người nghèo ít đi, đó cũng là nguyện vọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ từ 67 năm về trước, “làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm”. Nói đến Phú Mỹ Hưng người ta thường nghĩ đến cung cách quản lý của nước ngoài, phong cách sống của nước ngoài. Nhưng ông Khải bảo rằng người nước ngoài ở Phú Mỹ Hưng đúng là nhiều nhưng không thể nhiều bằng người trong nước sống ở đây. Với những trường hợp như Khải Silk, người ta lại nghĩ đến đẳng cấp trong nước. Những nhà đầu tư trong nước, lớn như ông Khải, trung bình như anh Beo, không chỉ có thể “sánh vai” với các nhà đầu tư trên thế giới mà hoàn toàn có thể làm được những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất mà thế giới có thể làm được.
(còn tiếp)

Hoàng Hải Vân
05:11 CH 21/08/2015
Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 8: Khu đô thị không ngập...
http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/ky-su-phu-my-hung-ky-6-dat-lanh-chim-dau-578458.html

Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 6: Đất lành chim đậu

Anh Dương Văn Beo là một nhân vật khá đặc biệt ở Phú Mỹ Hưng. Đặc biệt ở chỗ, anh không chỉ chọn nơi này làm “quê hương thứ hai” của mình để sinh sống và dựng nghiệp mà còn huy động cả họ hàng nội ngoại với 20 gia đình gồm 2 - 3 thế hệ đến đây làm ăn sinh sống.


Đô thị Phú Mỹ Hưng nhìn từ trên cao - Ảnh: Nguyễn Hữu Giang

Anh Beo cũng là một người nhìn xa trông rộng. Hơn 10 năm trước, từ Bạc Liêu lên, anh cùng một số anh em trong nhà và vài người bạn, tất cả 9 người, mang 3 triệu USD mua luôn 9 lô đất tại khu vực mà Phú Mỹ Hưng quy hoạch làm đất ở kết hợp với văn phòng thương mại, rồi cất luôn một tòa nhà. Đó là tòa nhà Phú Mã Dương gồm 3 block cao 7 tầng. Sau 3 năm xây dựng, anh đã đưa vào kinh doanh với diện tích dùng để cho thuê làm văn phòng làm việc khoảng 6.000 m2. Có lúc toàn bộ diện tích cho thuê hết, tình hình kinh tế khó khăn vài năm gần đây khách thuê có giảm sút nhưng vẫn cho thuê được khoảng 60% diện tích. Hiện nay sau khi trừ mọi chi phí và thuế, thu nhập hằng tháng của mỗi thành viên góp vốn của tòa nhà vào khoảng 100 triệu đồng. Tôi không biết khoản thu nhập đó là cao hay thấp, nhưng trong điều kiện kinh tế khó khăn lúc này thì nguồn thu nhập như vậy không thể nói là không đáng kể. Anh còn bảo, sau 10 năm anh đã thu hồi hết vốn đầu tư, còn giá trị của tòa nhà thì tăng không dưới 10 lần, lên khoảng 30 triệu USD.

Tòa nhà Phú Mã Dương của anh Beo được thiết kế đúng quy hoạch và được Công ty Phú Mỹ Hưng phê duyệt, việc thi công cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của khu đô thị. Và điều quan trọng là nó được thừa hưởng tất cả mọi tiện ích mà khu đô thị Phú Mỹ Hưng mang lại, từ môi trường, cảnh quan cho đến an ninh, bãi đậu xe và các tiện ích công cộng khác, nghĩa là khách thuê văn phòng của anh Beo chẳng khác gì thuê văn phòng của chính Phú Mỹ Hưng.

Anh Dương Văn Beo đang chăm sóc vườn rau tại tư gia - Ảnh: nhân vật cung cấp

Không chỉ đầu tư vào tòa nhà Phú Mã Dương, anh Beo còn thuyết phục bà con anh em họ hàng nội ngoại và bạn hữu kéo về Phú Mỹ Hưng sinh sống. “Đại gia đình” của anh giờ đây có 20 gia đình, ngoài tòa nhà Phú Mã Dương còn có hơn 30 căn nhà khác, gồm đủ loại: biệt thự, nhà phố, căn hộ chung cư, một số để ở, một số cho thuê.
Anh Beo tự hào nói: “Phú Mỹ Hưng có sản phẩm gì anh em tôi đều có hết: có nhà ở, có nhà cho thuê, có văn phòng cho thuê, shop cho thuê. 60 công ty của hơn 15 quốc gia là khách hàng riêng của chúng tôi đó”.
Điều thú vị là anh Dương Văn Beo đã thuyết phục nhiều bạn bè của anh trước đây vượt biên ra nước ngoài quay ngược lại VN đến Phú Mỹ Hưng sinh sống. “Chẳng vượt biên sang nước nào mà được sống tốt như ở đây cả. Mấy ông bạn từ Mỹ nghe tôi nói ban đầu không tin, khi về đây chứng kiến mới đem tiền dành dụm được đầu tư với tôi, hằng tháng mỗi người gửi ngược qua bên đó 5.000 USD, coi như tiền của “Việt cộng” gửi qua cho Việt kiều xài. Mấy anh đó trước thì đi đi về về, nay thì ở luôn đây rồi”, anh Beo nói.

Hoàn toàn hài lòng với nơi mình đang làm ăn sinh sống, anh bảo nếu làm lại từ đầu thì anh cũng chọn nơi này, công việc này. Công việc làm ăn của anh suôn sẻ và có nhiều triển vọng nhưng anh không tự cho mình là người thành đạt. Anh bảo anh chỉ là người ăn theo, là “vệ tinh” của Phú Mỹ Hưng và anh quyết chí học cách làm của họ.

Ít có người nào gắn bó một cách đặc biệt với khu đô thị Phú Mỹ Hưng như anh Beo. Ở đây không có con đường nào anh không đi qua, không có khu vực nào anh chưa bước tới, không có tòa nhà nào anh không quan sát, không có dự án mới nào anh không theo dõi, không có sự chuyển động nào lọt khỏi tầm mắt và tâm trí anh.

Tôi không hiểu gì nhiều về con người này, không biết về gốc tích, về hoạt động trên thương trường của anh, về những mục tiêu mà anh muốn vươn tới, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy anh thấu hiểu cả những gì ẩn chứa đằng sau những thuyết minh và những lời quảng bá về khu đô thị. Anh nói, một khách hàng vào Phú Mỹ Hưng để chọn một căn nhà là vô cùng khó, bởi vì không có vị trí nào xấu hết. Tuy mỗi căn hộ, mỗi ngôi nhà đều khác nhau, nhưng sự khác biệt về thẩm mỹ cũng như các yếu tố phong thủy bên trong và bên ngoài của mỗi căn nhà là rất khó so sánh. Căn nhà này đẹp chỗ này nhưng căn nhà kia lại đẹp ở chỗ khác, căn nhà này thú vị ở một chỗ nhưng căn nhà kia cũng có chỗ khác thú vị không kém. Theo anh, nhà đầu tư đã tính toán những điều đó rất kỹ ngay từ quy hoạch và thiết kế, “họ tính rất là sâu sắc, họ tính sao cho mỗi một sản phẩm họ làm ra đều được khách hàng hài lòng, vì vậy họ xây bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, cái hay là ở chỗ đó”.

Đó là một trong những điều anh Beo học ở Phú Mỹ Hưng. Và tôi nghĩ các nhà kinh doanh bất động sản cũng nên lưu ý. Riêng đối với anh Beo, bài học đầu tiên mà anh học ở đây là cách quản lý xây dựng, khi anh buộc phải “ký quỹ” 300 triệu đồng cho Phú Mỹ Hưng để bắt đầu xây tòa nhà Phú Mã Dương của anh. Số tiền “ký quỹ” này dùng để phạt nếu như anh vi phạm, từ những vi phạm nhỏ nhất như đổ gạch đổ cát không đúng chỗ…
(Còn tiếp)


Hoàng Hải Vân
05:08 CH 21/08/2015
Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 8: Khu đô thị không ngập...
http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/ky-su-phu-my-hung-ky-5-mot-ve-dep-bi-an-569070.html

Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 5: Một vẻ đẹp bí ẩn


Trao đổi với nhóm làm ký sự chúng tôi, PGS-TS Nguyễn Trọng Hòa, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển TP.HCM bảo rằng không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các đám cưới ở thành phố đều đến đây chụp hình.

Không gian xanh góp phần tạo nên cảnh quan độc đáo ở Phú Mỹ Hưng - Ảnh: Ngô Thị Thu Ba

Sao người ta không đến nơi khác chụp hình mà lại đến đây? Là do cảnh quan ở đây đẹp. Cái đẹp của hiện đại nhân tạo hòa quyện với mây trời cỏ cây sông nước.

Theo ông Hòa, nói đến vẻ đẹp của Phú Mỹ Hưng không nên chỉ nói về kiến trúc mà trước hết phải nói đến quy hoạch. Sự độc đáo ở đây là các công trình được bố trí trên một nền tảng quy hoạch tốt, đường sá hợp lý, cây xanh hợp lý, diện tích dành cho công cộng hợp lý, các thứ không gian hợp lý, tận dụng và tôn tạo tối đa các yếu tố thiên nhiên.

PGS-TS Hòa nói, hồi còn làm Chủ nhiệm Khoa Quy hoạch Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, ông thường giới thiệu bản đồ án quy hoạch khu Nam Sài Gòn cho sinh viên, coi như một đồ án mẫu, dù lúc đó khu đô thị Phú Mỹ Hưng chưa hiện hình, nhưng ông đã nhìn thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa ý tưởng của nhà quy hoạch và ý tưởng của nhà đầu tư. Sau này những học trò thành đạt của ông đều nói những ý tưởng quy hoạch mà thầy giới thiệu từ bản đồ án là rất có ý nghĩa.

Có người nói rằng thực chất có tới 50% diện tích công viên của TP.HCM 8 triệu dân nằm ở Phú Mỹ Hưng 25.000 dân. Tôi không biết sự ước tính đó gần với thực tế tới đâu, nhưng nhìn một cách bao quát thì Phú Mỹ Hưng giống một khu nhà vườn rộng lớn.

Một so sánh khác cũng cho thấy: Tổng diện tích công viên, vườn hoa và cây xanh dải phân cách của TP.HCM hiện chỉ còn khoảng 500 ha (số liệu năm 2010 là 535 ha), chỉ bằng một nửa so với con số 1.000 ha thống kê vào năm 1998, tức là diện tích cây xanh đô thị của toàn thành phố giảm một nửa chỉ trong vòng hơn 10 năm mặc dù năm nào cũng báo cáo lượng cây xanh được trồng là rất đáng kể. Mật độ cây xanh toàn thành phố chỉ ở mức chưa được 1 m2/người. Sự sụt giảm mật độ cây xanh là do hàng loạt các dự án khu dân cư không tuân thủ quy hoạch, chủ yếu là nhiều diện tích dành cho cây xanh bị tùy tiện sử dụng xây dựng nhà ở hoặc vào các mục đích khác để kiếm lợi nhuận. Trong khi đó, chỉ tính riêng khu A Phú Mỹ Hưng, trong tổng diện tích 433 ha đã có 124 ha được phủ xanh và 50 ha diện tích mặt nước. Mật độ cây xanh ở đây lên tới con số mơ ước: 8,9 m2/người.

Hiện nay dân số khu đô thị Phú Mỹ Hưng có khoảng 25.000 người, trong đó khoảng trên dưới một nửa là người nước ngoài đủ mọi châu lục. Một khu đô thị của VN mà có thể dung nạp được mọi phong cách sống trên thế giới kể cũng là chuyện lạ. Ngoài một số tranh chấp liên quan đến thủ tục và chính sách, cho đến nay vẫn chưa thấy có những dị ứng gì từ cuộc sống của các cư dân ở đây.

Ngay từ đầu, nhà đầu tư có chủ ý dung nạp các phong cách sống khác nhau nên đã tạo ra một không gian kiến trúc đa phong cách. Thiết kế khu đô thị là những kiến trúc sư xuất sắc của nhiều nước khác nhau, từ Mỹ, châu Âu đến Nhật Bản, Singapore, VN...

Tại đây không có sự lặp lại đơn điệu, không có những con đường giống nhau, không có những khu nhà giống nhau. Các chung cư cao tầng được thiết kế rất khéo léo để không làm mất ánh sáng tự nhiên trong những công viên bên trong và các tầng thấp, đồng thời để cư dân trong mọi căn hộ đều có thể thưởng ngoạn cảnh quan bên ngoài qua ban công hay cửa sổ. Bạn cũng cần biết rằng, các căn hộ được giao cho khách hàng đều không phải là những căn hộ được hoàn thiện với kiểu cách và nội thất giống nhau hàng loạt, mà người ở có thể bố trí theo phong cách và sở thích riêng của mình, và phạm vi của sự khác biệt giữa các căn hộ ngay trong một khu nhà có thể là rất lớn.

Một không gian sống không nhàm chán phải là nơi luôn luôn tạo bất ngờ về cảm giác. Sự chuyển động cùng những tương tác của nó và tương tác với sự tĩnh lặng tạo ra cảm giác đó, nhưng cái gì làm nên sự chuyển động và sự tĩnh lặng này là những bí ẩn tôi chưa chỉ tên ra được. Nhưng nếu sống ở đây bạn sẽ cảm nhận được điều đó, cảm nhận nhưng không giải thích được bằng lời.

Đang sống ở nơi này có những người bình thường và những người lãng mạn đi mây về gió, có những người hiếu động và những người thích lặng lẽ, những người nổi danh và có cả những ẩn sĩ. Và ai yêu Sài Gòn, gắn bó với Sài Gòn có lẽ sẽ tìm được cái hồn của Sài Gòn xưa lẩn khuất ở nơi này, lẩn khuất trong cái bí ẩn của sự chuyển động và tĩnh lặng đó. (Còn tiếp)

Hoàng Hải Vân
05:05 CH 21/08/2015
Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 8: Khu đô thị không ngập...
http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/ky-su-phu-my-hung-ky-4-niem-tin-trong-tam-nhin-565532.html

Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 4: Niềm tin trong tầm nhìn

Bất cứ nhà đầu tư nào cũng vì lợi nhuận mà đầu tư, dẫu có “làm từ thiện” thì phải có lợi nhuận mới có tiền dành cho việc đó. Tất nhiên Tập đoàn CT&D không nằm trong ngoại lệ.


Đại lộ Nguyễn Văn Linh - xương sống phát triển của Khu Nam Thành phố - Ảnh: Thanh Toàn

Nói cho đúng, CT&D cũng là một ngoại lệ, nhưng ngoại lệ theo góc độ khác. Họ đã tin và đã thấy được những chuyện mà nhiều nhà đầu tư khác (cả nước ngoài và trong nước) không tin và không thấy.
Họ tin vào sự nhất quán của chính sách Đổi Mới của VN, mặc dù họ bước chân đến mảnh đất này khi công cuộc Đổi Mới chỉ khởi động được mới trên dưới 5 năm và nỗi ám ảnh của cuộc cải tạo công thương nghiệp, của việc “đánh tư sản” không thể nói là đã phai mờ trong xã hội VN hơn 20 năm trước.
Niềm tin của họ còn vượt qua sự rối rắm của cơ chế, cái cơ chế dù được chuyển từ tập trung quan liêu sang thị trường trên nghị quyết, nhưng thực tế thì vẫn còn đang dò dẫm “lần đá qua sông”, với biết bao nhiêu sự trì kéo, kìm hãm và bất nhất, khiến cho ngay cả các doanh nhân trong nước nhiều khi phải nghẹt thở.
Họ là những doanh nhân từ một vùng lãnh thổ có truyền thống tự do kinh doanh, đến VN họ không thể không thấy thị trường ở đây khi ấy còn quá ít. Quá ít, nhưng họ cũng thấy không bị bóp lại mà ngày hôm sau thị trường nhiều hơn ngày hôm trước và xu hướng mở ra là không thể đảo ngược. Họ đã không “đánh cược” tiền bạc vào chuyện may rủi. Niềm tin và sự thấy của họ là có cơ sở.
Cái cách đầu tư của CT&D là biểu hiện của niềm tin và sự thấy đó. Trước khi triển khai khu đô thị, CT&D đã bỏ ra 2,5 triệu USD để tổ chức cuộc thi thu hút các nhà kiến trúc tài ba trên thế giới làm quy hoạch cho cả khu Nam Sài Gòn, là khoản tiền không hề nhỏ đóng góp cho việc hình thành diện mạo mở rộng thành phố trong tương lai.
Đại lộ Nguyễn Văn Linh là cách đầu tư đặc biệt mà sau này rất hiếm thấy. Con đường có giá trị 100 triệu USD, dài 17,8 km, lộ giới 120 mét, với 10 làn xe và 10 cây cầu lớn nhỏ, đương nhiên phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của khu đô thị, nhưng nó phục vụ nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế và văn hóa cho cả một khu vực rộng lớn không chỉ của TP.HCM. Con đường này có thu phí, nhưng việc thu phí không phải để hoàn vốn và để hưởng lợi nhuận sau khi hoàn vốn mà thực hiện theo nguyên tắc: Phí thu được dùng để duy tu bảo dưỡng con đường, nếu thu phí không đủ để duy tu bảo dưỡng thì liên doanh có trách nhiệm tìm nguồn thu từ lĩnh vực khác để bù vào, nếu tiền phí thu được nhiều hơn chi phí duy tu bảo dưỡng thì khoản dư ra đó phải nộp cho ngân sách thành phố 70%, liên doanh được hưởng 30%. Sau 30 năm, liên doanh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ con đường “ở trạng thái tốt” cho thành phố. Nghĩa là người dân có được một đại lộ lớn nhất TP.HCM mà ngân sách nhà nước không bỏ ra một đồng vốn nào.
Phía liên doanh còn đảm nhận nhiệm vụ xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng và bàn giao cho thành phố 150 ha đất ở vị trí thuận lợi để thành phố toàn quyền sử dụng cho việc xây dựng các công trình phúc lợi chung cho người dân và các mục đích khác của thành phố. Đến nay, phần lớn diện tích đất nói trên đã được bàn giao 110 ha tại khu A với đầy đủ cơ sở hạ tầng, là khu đã được phía IPC giao đủ đất, 40 ha còn lại chưa giao được, lý do đơn giản vì các khu còn lại chưa được phía VN giao đất.
CT&D đã chấp nhận một cách đầu tư tốn kém “cầm đèn chạy trước ô tô” như thế để cùng với phía VN khai thông việc làm ăn nhằm cùng hưởng những lợi ích lâu dài và bền vững. Họ đã cùng chia sẻ khó khăn với thành phố để lợi ích mà họ được hưởng đồng thuận nhịp nhàng với lợi ích mà đối tác và người dân trong khu vực được hưởng. Nếu không tin hoặc là tin một cách dè chừng vào sự thành công của công cuộc Đổi Mới ở VN thì họ đã không dám làm như vậy. Hồi ấy đây đó ở trong nước vẫn còn tâm lý cảnh giác rằng “nhà nước nuôi cho mập để thịt” (hàm ý sẽ cải tạo, sẽ quốc hữu hóa), nhưng họ đủ thông minh để hiểu thời cuộc đang chuyển vần theo hướng nào.
Và họ đã thành công ngoài sự mong đợi của số đông. Năm 2014, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng đã nộp cho ngân sách thành phố 1.292 tỉ đồng (chỉ tính riêng thuế), đứng trong top 5 các doanh nghiệp nộp ngân sách cao nhất của TP.HCM.
Nếu tính từ khi thành lập đến nay, chỉ tính riêng tiền thuế thu được từ liên doanh là 7.071 tỉ đồng, chưa tính 5.827 tỉ đồng tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách và phần lãi được chia cho IPC. Đó là nguồn thu trong phạm vi của liên doanh. Còn hiệu ứng lan tỏa từ Phú Mỹ Hưng khiến cho kinh tế trong vùng phát triển từng ngày thì khó có thể định lượng được, nhưng chắc chắn là rất lớn. Vì chỉ tính riêng trong phạm vi quận 7, tổng số thuế mà quận này thu được trong năm 2013 là 4.281 tỉ đồng, gấp 68 lần so với năm 1997 (là năm đầu tiên quận này được thành lập). Tất nhiên số thuế trên của quận 7 có một phần thu từ Phú Mỹ Hưng, nhưng phần lớn là thu từ các hoạt động kinh doanh khác của người dân và doanh nghiệp trong quận. Không thể chối cãi được rằng chính khu đô thị Phú Mỹ Hưng và đại lộ Nguyễn Văn Linh đã góp phần quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của quận 7 và quận 8 , huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh phát triển nhanh chóng. (còn tiếp)

Hoàng Hải Vân
05:03 CH 21/08/2015
Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 8: Khu đô thị không ngập...
http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/ky-su-phu-my-hung-ky-3-mot-su-gay-can-keo-dai-22-nam-562559.html

Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 3: Một sự gay cấn kéo dài 22 năm


Khi dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được khởi động, không ai có thể dự báo được sự phát triển cũng như sức hút của nó như ngày nay. Ai mà “dự báo” được và có tiền “gom” nhà tại đây ngay từ đầu chắc chắn đều trở thành triệu phú đô la.


Nhà đầu tư mới thực hiện được khu A, 4 khu còn lại chưa được giao đất - Ảnh: Phạm Hữu Khánh
Trừ một số vị lãnh đạo nhìn xa trông rộng và nhà đầu tư, hầu hết mọi người đều cho dự án Phú Mỹ Hưng là hoang tưởng. Ngay cả sau khi đại lộ Nguyễn Văn Linh thông được hai làn xe cuối năm 1997, 80 căn nhà đầu tiên được bán ra vào năm 1998 cũng không có mấy ai quan tâm, phải mất tới một năm rưỡi mới bán hết. Dù khu đô thị bắt đầu hình thành, cũng có rất ít người nghĩ đây là nơi ở tốt. Phần lớn những người mua nhà đều “nhắm mắt đưa chân”, hoặc là đến ở liều tới đâu thì tới, hoặc là dư tiền mua để đó thử vận may. Cho đến lúc đó, nhiều người vẫn coi việc làm đại lộ Nguyễn Văn Linh và xây dựng khu đô thị là sự thách đố nhà đầu tư và hé mắt trông chừng đến bao giờ thì tập đoàn của ông Lawrence S.Ting bỏ chạy.
Bạn tôi, tuy không phải là nhà đầu tư, nhưng không hiểu anh tính được điều gì mà đánh bài liều bán ngôi nhà của mình ở Đà Nẵng, vay thêm tiền ngân hàng và huy động tiền của người thân họ hàng vào mua luôn một lúc 5 căn biệt thự liền kề đang ế ẩm vào cuối những năm 1990. Anh chỉ biết tính, giá nhà đất ở TP.HCM khó có thể xuống thấp quá xa so với giá anh mua, dù nhà đầu tư có “bỏ chạy” hay không, nếu lỗ thì anh có thể chỉ mất số vốn bán căn nhà ở Đà Nẵng là cùng, còn 5 căn biệt thự thì bét ra bán cũng đủ trả tiền vay mượn. Kết quả của sự liều lĩnh này là chỉ dăm sáu năm sau anh bán 4 căn biệt thự, không chỉ thu hồi được vốn, thanh toán hết nợ nần, mà còn lời 1 căn hiện nay gia đình anh đang ở cùng nhiều tỉ đồng dùng để kinh doanh. Nhưng kẻ “có gan” như bạn tôi đương nhiên rất hiếm.
Giờ đây Phú Mỹ Hưng đã phát triển ngoạn mục, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố, cho người dân của khu vực và cho những nhà đầu tư như bạn tôi. Nhưng để đạt được sự thành công đó, Tập đoàn CT&D và ông Lawrence S.Ting đã có sự kiên trì, quyết tâm và thiện chí đáng kinh ngạc. Chưa nói đến sự khó khăn về cơ chế, về chính sách và thủ tục, chỉ riêng những nhiệm vụ mà tập đoàn này thỏa thuận trong liên doanh đã là những (nhiệm vụ) tầm cỡ... gay cấn.
Trước hết là vấn đề góp vốn. Phía VN (đại diện là IPC) góp 30% vốn bằng 600 ha đất sạch (đã giải tỏa đền bù), phía nước ngoài (CT&D) góp 70% vốn bằng tiền. 600 ha đất này chính là 5 phân khu trong 21 phân khu của đồ án quy hoạch khu đô thị Nam Sài Gòn đã được phê duyệt. Cho đến thời điểm này, liên doanh mới triển khai được khu A, 4 khu còn lại không nhúc nhích được một chút nào. Lý do đơn giản là phía VN chưa giao được đất.
Để tạo điều kiện cho phía VN có thể sớm giao được đất, ngay từ đầu phía nước ngoài cho phía VN vay 15 triệu USD (không tính lãi) dùng vào việc đền bù giải phóng mặt bằng. Cần biết, giá đất đền bù khi ấy (thời điểm 1993 - 1994) chỉ vào khoảng 1 USD/1m2, nên số tiền này không những đủ để phía VN đền bù thu hồi 600 ha đất giao cho liên doanh mà còn có thể đền bù thu hồi phần lớn diện tích của cả khu Nam Sài Gòn được quy hoạch. Tiền đã vay (và đã trả), nhưng không hiểu vì lý do gì mà tổng diện tích đất phía VN giao cho liên doanh cho đến nay, tức là sau 22 năm, mới được 320,86 ha, gồm 299 ha của khu A và 21,86 ha của khu E, riêng số diện tích 21,86 ha của khu E được giao trong tình trạng “da beo”, nghĩa là đất được giao xen lẫn trong dân cư, nên nhìn chung là không thể triển khai gì được.
Mặc dù Thủ tướng Chính phủ cũng như lãnh đạo thành phố đã nhiều lần nhắc nhở và bàn giải pháp để giao đủ 600 ha đất cho liên doanh, nhưng hơn 10 năm qua vẫn không có tiến triển.
Trong thực tế, dù chưa góp đủ vốn 30%, nhưng từ khi liên doanh làm ăn có lãi, phía VN vẫn cứ được chia lãi đều đều theo tỷ lệ 30%. Về khách quan mà nói, sự bất lợi đang nghiêng về phía nước ngoài.
Được biết, thành phố đang lập một tổ công tác để thẩm định lại và đưa ra giải pháp. Nếu tiếp tục giao cho đủ đất, thì từ khi liên doanh khởi động đến nay giá đất đã tăng lên chóng mặt, muốn giao đủ thì phía VN phải tốn hàng trăm triệu USD để đền bù giải tỏa, lấy đâu ra món tiền khổng lồ đó? Và làm sao có thể đưa ra hạn định giao đủ khi việc đền bù giải tỏa càng lúc càng lắm nhiêu khê, trong khi thời hạn hoạt động của dự án không còn nhiều, đến năm 2043 là hết hạn 50 năm? Nếu việc giao đủ đất không khả thi thì phía VN có chịu điều chỉnh lại tỷ lệ góp vốn theo thực tế (với hơn 320 ha đất đã giao, phía VN thực tế mới chỉ góp được 16%) không? Nếu không chịu thì còn có phương án khả thi nào khác? (còn tiếp)

Hoàng Hải Vân
05:01 CH 21/08/2015
Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 8: Khu đô thị không ngập...
http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/ky-su-phu-my-hung-ky-2-cau-chuyen-nam-sai-gon-559820.html

Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 2: Câu chuyện Nam Sài Gòn

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là dự án thứ ba của Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D) của ông Lawrence S.Ting. Dự án đầu tiên của tập đoàn này là khu chế xuất Tân Thuận, tiếp theo là Nhà máy điện Hiệp Phước.


Ảnh: Kha Thành Trí Đạt

Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận là một trong những ý tưởng của nhóm chuyên gia kinh tế của TP.HCM ra đời trong “đêm trước đổi mới”, được gọi là “Nhóm thứ 6” lừng lẫy một thời. Đã có nhiều sách báo viết về công lao, tâm huyết, nỗi gian truân và dấu ấn để đời mà họ đã tạo ra cho sự phát triển của thành phố và cả nước. Với diện tích 300 ha trên vùng đất nghèo nàn chua mặn của huyện Nhà Bè, KCX Tân Thuận là KCX đầu tiên của VN được hình thành, đã nhanh chóng được đánh giá là KCX đạt tầm quốc tế, được xếp hạng là KCX tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giờ đây, khi các chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng thống nhất không phân biệt trong hay ngoài KCX, thì việc lập KCX không còn mấy ý nghĩa, nhưng thành công của KCX Tân Thuận thời đó đã thu hút một đợt rất đáng kể các nhà đầu tư nước ngoài trong thời kỳ đầu mở cửa và tạo tiền đề cho sự phát triển hệ thống các khu công nghiệp ngày nay.

CT&D là một trong số những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên đến VN và là một trong số không nhiều những nhà đầu tư chấp nhận gắn bó dài lâu với mảnh đất này, họ thật sự coi VN là quê hương thứ hai của họ. Họ không ăn xổi ở thì, cũng không hề nói xã giao để lấy lòng, họ đã thể hiện bằng hành động thực tế.

Tiến sĩ Lê Văn Năm, nguyên kiến trúc sư trưởng TP.HCM nhớ lại, khi chuẩn bị đầu tư, ông Lawrence S.Ting đã hỏi ông rất nhiều về quy hoạch phát triển của thành phố và lịch sử hình thành vùng Sài Gòn - Gia Định, ông đã trình bày cho ông Ting nghe về định hướng phát triển thành phố lúc đó đặt trọng tâm mở rộng về phía đông và đông bắc, kéo dài đến Biên Hòa, Nhơn Trạch, quốc lộ 51 tiến ra biển. Hướng phát triển về phía nam cũng có đặt ra nhưng còn khá e dè. Tiến sĩ Năm rất ngạc nhiên khi nghe ông Ting nói rằng vẫn còn một hướng đang bỏ ngỏ, đó là phát triển về phía nam và lưu ý đến vùng đất trũng sình lầy khu vực Nhà Bè. Tiến sĩ Năm cho rằng, ông Ting đã có một tầm nhìn xa, “tương đồng với tầm nhìn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt” về hướng phát triển của thành phố.

Thời điểm này Bí thư Thành ủy là ông Võ Trần Chí. Trong hồi ức của mình, ông Võ Trần Chí viết : “KCX Tân Thuận là từ VN mời gọi và ông (Ting) hưởng ứng, nhưng đại lộ Nguyễn Văn Linh và khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng không phải do VN đề xuất mà từ chính ông Ting và ông Phan Chánh Dưỡng, từ liên doanh giữa CT&D và IPC (Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận)”. Ông Võ Trần Chí còn đánh giá rất cao thành công của Nhà máy điện Hiệp Phước, một dự án ông cho là “còn mang tính phiêu lưu hơn”. Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư Nguyễn Mại thì cho rằng ý tưởng xây dựng khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và đại lộ Nguyễn Văn Linh “chưa một ai trong chúng tôi nghĩ đến”.


Bản đồ 21 phân khu chức năng đô thị Nam Sài Gòn

Một đề án rất táo bạo được hình thành, đó là quy hoạch tổng thể khu đô thị Nam Sài Gòn rộng 2.600 ha. Chính ông Ting đã đề xuất và tổ chức cuộc thi quốc tế thu hút các nhà kiến trúc nổi tiếng trên thế giới tham gia, kết quả là Công ty Skidmore, Owings & Merrill (SOM) được chọn. Đồ án quy hoạch tổng thể khu Nam Sài Gòn của SOM đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt. Bản đồ án này đã đoạt Giải thưởng kiến trúc đô thị lần thứ 42 của Tạp chí Kiến trúc tiến bộ Mỹ (PA) vào năm 1995. Tiếp đó, vào năm 1997, bản đồ án lại được Viện Kiến trúc Hoa Kỳ trao Giải thưởng danh dự về thiết kế đô thị, đây là lần đầu tiên một đồ án đô thị châu Á đoạt giải thưởng danh tiếng này. Bản đồ án không những đạt các chuẩn mực quốc tế về cư trú, về văn hóa, giáo dục, giải trí, các tiện ích công cộng và môi trường mà giữ được sự hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn và tôn tạo các yếu tố thiên nhiên, mang đậm yếu tố sông nước và khí hậu của Nam bộ.

Điểm nổi bật của bản đồ án là tận dụng triệt để cảnh quan tự nhiên, nhất là mạng lưới kênh rạch để tạo thành vùng không gian giao hòa với thiên nhiên của khu đô thị, những dải đất ven mặt nước được đề xuất sử dụng công cộng để tất cả mọi người có thể được thụ hưởng vùng không gian này. Các cụm dân cư có kích thước nằm trong bán kính đi bộ, được tách biệt bởi hệ thống kênh rạch. Một phần diện tích đáng kể được sử dụng cho các công trình văn hóa và phúc lợi phục vụ cho nhu cầu của người dân thành phố. Bản đồ án cũng xác lập giới hạn phát triển về phía nam nhằm giữ lại đất nông nghiệp, bảo tồn hệ sinh thái, tránh việc đô thị hóa tràn lan trong tương lai.

Nêu vài chi tiết đáng chú ý nói trên để thấy chủ đầu tư cũng như các nhà quy hoạch ngay từ đầu đã có một tầm nhìn dài hạn và đặt lợi ích của người dân toàn thành phố cũng như của khu vực lên trên hết, chứ không hề có ý định “tư hữu hóa” không gian công cộng như có người chỉ trích. Xung quanh Nam Sài Gòn và Phú Mỹ Hưng còn có những tranh cãi xung quanh vấn đề phân hóa giàu nghèo, vấn đề ngập nước của thành phố và vấn đề biến đổi khí hậu, chúng tôi sẽ đề cập ở những phần sau.

Khu đô thị Nam Sài Gòn chia thành 21 phân khu, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng được giao 5 phân khu dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng được phát triển trong phạm vi đó, các phân khu còn lại do “ta” làm. Đến thời điểm này, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng mới thực hiện được một phần của 5 phân khu. Phần của “ta”, tức là phần lớn diện tích của đồ án khu đô thị Nam Sài Gòn, theo ông Phan Chánh Dưỡng thì “bây giờ không còn ai nhớ đến”. Theo ông, người ta coi đó là quy hoạch cũ rồi, nên mạnh ai người nấy làm, không tuân theo quy hoạch đó nữa...

(còn tiếp)


Hoàng Hải Vân
04:57 CH 21/08/2015
Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 8: Khu đô thị không ngập...
http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/ky-su-phu-my-hung-ky-1-khi-to-giay-gap-duoc-danh-hoa-557120.html

Ký sự Phú Mỹ Hưng - Kỳ 1: Khi tờ giấy gặp được danh họa

Khu đô thị mới
Phú Mỹ Hưng
không chỉ là thành quả của một liên doanh, nó còn là một trong những thành quả nổi bật của 40 năm xây dựng và phát triển TP.HCM. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
Thanh Niên
xin khởi đăng về kỳ tích cùng những thăng trầm xung quanh khu đô thị này.


Một góc Phú Mỹ Hưng - Ảnh: Nguyễn Mạnh Hiền

Từ những năm 1960, Sài Gòn đã được thế giới gọi là hòn ngọc Viễn Đông, sang trọng hơn cả Hồng Kông, còn những địa danh như Bangkok, Seoul hay Singapore thì chẳng là gì cả so với nó. Nhưng chiến tranh và sự thăng trầm của lịch sử đã khiến cho Sài Gòn phát triển chậm lại, rồi bị cơ chế tập trung quan liêu bóp nghẹt để lại những vết thương chí mạng. Cho đến khi được cởi trói để hồi sinh thì những địa danh “chẳng là gì cả” kia đã vượt lên quá xa, xa đến mức nhiều người không tin đến một ngày nào đó Sài Gòn sẽ đuổi kịp. Lý do đơn giản để không tin là những địa danh đó có chịu đứng yên để chờ chúng ta đâu, ta đuổi kịp họ vào trạng thái của họ bây giờ thì họ đã bước lên một tầm cao khác.
Bởi vậy, đặt ra bài toán bao giờ thì đuổi kịp các nước trong khu vực là sai lầm về cách nghĩ, nó sẽ khiến chúng ta luôn luôn mệt mỏi và bất an. Nếu bạn đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quan sát và chứng kiến sự phát triển của nó hai mươi năm qua, bạn sẽ có một cách nghĩ khác về con đường phát triển.
Giờ đây ai cũng thừa nhận khu đô thị Phú Mỹ Hưng là nơi ở tốt nhất của Sài Gòn, đó là điều không thể tranh cãi.Đó là điều, nói như tiến sĩ Trần Du Lịch, “hễ nhìn là thấy”, chẳng cần phải mô tả bằng những thông số kinh tế hay tiêu chí về tiện ích.
Khu đô thị là một tổng thể gồm các chung cư cao tầng, các biệt thự và nhà liền kế, cùng một hệ thống các công trình văn hóa, trường học, siêu thị, nhà hàng, các cơ sở tài chính và đầy đủ các dịch vụ tiện ích khác nằm quyện trong một không gian mà các yếu tố thiên nhiên được gìn giữ và bảo tồn một cách cao nhất. Tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng sống ở đây chẳng thua kém gì sống ở Singapore, Hồng Kông hay bất cứ khu đô thị hiện đại nào trên thế giới. Tôi không biết ở những khu đô thị hiện đại trên thế giới có “hàm lượng” thiên nhiên nhiều hay ít, tôi chỉ biết thiên nhiên ở Phú Mỹ Hưng nhiều hơn thiên nhiên ở những đô thị khác trên đất nước ta. Tôi đã nhìn thấy ong rừng về làm tổ trên ô ban công của một tòa chung cư, đó là những tổ ong ruồi không đốt người nhưng cực kỳ nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm, chỉ cần có mùi thuốc lá hay hóa chất là chúng sẽ đi ngay.
Nếu đi xe máy từ các quận nội thành qua cầu Kênh Tẻ đến đại lộ Nguyễn Văn Linh, cảm nhận đầu tiên của bạn là nhiệt độ giảm xuống. Bạn không cần phải đem nhiệt kế ra đo, chính da thịt của bạn cảm nhận được sự mát mẻ này. Đại lộ Nguyễn Văn Linh dài 17,8 km, lộ giới 120 m có 10 làn xe, được xây dựng băng qua vùng đất đầm lầy H.Nhà Bè (nay là Q.7), Q.8 và H.Bình Chánh. Con đường này gắn liền với khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của cả khu vực Nam Sài Gòn và vùng kinh tế chiến lược Đông Nam bộ. Điều thú vị là ở giữa hai tuyến đường vẫn còn dấu vết của những kênh rạch cũ tạo thành những đầm sen, súng cùng cây cỏ hoang dại tự nhiên xanh mướt.Đó là những mảng hoang dã hiếm hoi còn lại của thành phố, chính những mảng hoang dã này đang góp phần làm dịu mát không gian khu đô thị, mong sao chúng tồn tại mãi mãi cùng năm tháng. Tôi không biết sau này người ta có định phá bỏ những mảng hoang dã này để làm việc khác hay không, nhưng điều chắc chắn là nếu phá bỏ thì nhiệt độ của khu vực sẽ tăng lên.
Phú Mỹ Hưng mới tồn tại 20 năm nay, tất nhiên không phải là một bộ phận cấu thành hòn ngọc Viễn Đông. Nhà Bè hay Q.7 ngày trước cũng không được tính vào Sài Gòn. Vùng này trước thập niên 1990 là vùng phèn mặn, dân nghèo xác nghèo xơ, đất đai hầu như chẳng có một chút giá trị gì, thậm chí có cho nhiều người chưa chắc đã lấy, vì lấy cũng không biết để làm gì. Trên mảnh đất dù có cho cũng không ai lấy đó, chỉ trong vòng hai mươi năm đã hiện hình một khu đô thị tầm cỡ thế giới, trở thành đầu tàu, thành mô hình đầy sức thuyết phục của quá trình phát triển và đô thị hóa. Rõ ràng giá trị mà Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng đem lại không chỉ nằm trong khu đô thị đó. Khu đô thị này và con đường Nguyễn Văn Linh đã làm cho giá đất ngoài khu đô thị (khoảng 1600 ha) tăng vọt lên hàng trăm lần. Chỉ riêng giá đất tăng đã khiến rất nhiều người dân nghèo khổ được đổi đời và thành phố cũng được hưởng biết bao nhiêu là lợi ích, những lợi ích to lớn đó không phải ai cũng nhìn thấy và trong những người nhìn thấy không phải ai cũng thừa nhận.
Ngày 30.12.2003, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, tiến sĩ Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM cho rằng một trong những cái “nhất” của Phú Mỹ Hưng là hiệu quả sử dụng một vùng đất trước đây “coi như bỏ”, ông bảo vùng này là “một tờ giấy gặp được danh họa”. Trong dịp này, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Trần Chí còn cho rằng khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã tạo ra hiệu ứng khiến cho cả khu Nam Sài Gòn “phát triển dồn dập và có thể nói là biến đổi từng ngày”.
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng không chỉ là thành quả của một liên doanh, cụ thể là của Tập đoàn Central Trading & Development (Đài Loan), đứng đầu là cố Chủ tịch Lawrence S.Ting và Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận. Nó còn là một trong những thành quả nổi bật của 40 năm xây dựng và phát triển của TP.HCM.Nó còn là sản phẩm của một thế hệ những người lãnh đạo nhìn xa trông rộng và của nhà đầu tư nhìn xa trông rộng. Phải biết hết những khó khăn vào cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi đất nước dù đã bước vào đổi mới, nhưng cơ chế tập trung quan liêu vẫn còn hết sức nặng nề, môi trường đầu tư bắt đầu mở ra nhưng rất hạn hẹp, mới thấy hết tầm cỡ của những người khai sinh ra nó... (còn tiếp).

Hoàng Hải Vân
04:49 CH 21/08/2015
Bán hàng đa cấp "1 vốn 48 lời": Mật ngọt chết ruồi
Chuyển động 24h làm tiếp seri về đa cấp. VTV chiến đê :))
02:54 CH 17/08/2015
Đà Lạt quyến rũ du khách đâu chỉ vì có...
Giờ tìm được người Đà Lạt gốc hơi khó. Trời sinh ra được một Đà Lạt mát mẻ hiền hòa thì cũng sinh ra được người Đà Lạt nhu mì, dịu dàng như tiết trời Đà Lạt vậy.
SG mưa dầm dề xong lại nắng cháy da làm cho người ta lại nhớ tiết trời Đà Lạt rồi.
02:42 CH 17/08/2015
l
loncoi
Bắt chuyện
2.1kĐiểm·201Bài viết
Báo cáo