images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bé bị táo bón - phần 2
Bạn thử đến khám cua bs Khánh, 20 Hàng Hòm. Bác ý là Trưởng Khoa Tiêu Hóa ở Nhi TW đay. Mọi vấn đề liên quan đến tiêu hóa là ok hế. Thằng cu con đứa bạn mình cũng bị tình trạng táo bón kéo dài,ko ị được nên ko ăn được, ko tăng cân. Đến găpk bác ý giờ ok lắm rồi.
Bạn có thể search thêm thông tin về bác sỹ này trên mạng, nhiều lắm.
05:30 CH 13/05/2010
Nếu được yêu và lựa chọn lại, bạn sẽ lấy ai?
Có lẽ vì những sự việc xảy ra giữa mình va mẹ chồng, nên nhiều lúc mình nghĩ sao trước đây mình
không lấy chồng mồ côi nhỉ ? Rồi có lúc mình lại muốn sinh con và nuôi con một mình...Chẳng muốn
dính dáng gì đến nhà chồng nữa...Không biết có phảimình ích kỷ hay không nữa. Nhưng thật sự là
mệt mỏi nếu cứ tiếp tục thế này.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
11:29 SA 15/04/2010
Tôi ứa nước mắt khi đọc bài: Gửi những người đang...
Em biết rằng gia đình nhà chồng không muốn em mang thằng bé đi, không phải vì cháu là đích tôn hày gì cả, vì hằng ngày ông bà cũng chăm soc nó cẩn thận lắm, dành nhiều tình cảm cho cháu lắm...Nhưng họ chưa chịu hiểu rằng con còn bé vậy nên được mẹ chăm sóc, chỉ có ngừời mẹ mới dám hy sinh tất cả để dành mọi điều cho con.
Em nghĩ đến hinh thức nuôi con,, là các ngày trong tuần con đi học thì ở cùng mẹ, còn cuối tuần con về chơi với bố và nhà nội. Nhưng không biết điều đó có ảnh hưởng gì đến tâm lý của bé không nữa...Vì con chắc chắn sẽ chưa nhận biết được tại sao các tối trong tuân con ngủ với mẹ, tối cuối tuần lại ngủ với bố, điều đó sẽ khiên bé có sự phân chia rành mạch giữa mẹ và bố, và giữa nhiều thứ khác nữa...
07:09 CH 18/03/2010
Tự nhiên em muốn buông anh ra, thế thôi
Các mẹ cố gắng thật nhiều...Tình cảm thiêng liêng của mẹ dành cho con rồi sẽ là sợi dây kết nối tình cảm của con dành cho mẹ. Sự chăm sóc của mẹ dành cho con nhiều thì sợi dây kết nối đó càng lớn. Vậy nên càng mẹ có chợt buồn vì nghĩ đến người cha của con, thì nghĩ đến sợi dây kia làm nguồn động lực và niềm hạnh phúc để tiếp tục đứng vững.
Nhiều người nói khi có con, nếu người mẹ dành sự chăm sóc cho con nhiều quá mà quên mất người chông, thì sẽ dẫn đến sự chia rẽ trong gia đinh.
Nhưng tôi tự nhận thấy, từ khi mình cho con, đúng là tình cảm dành cho con nhiều hơn, nhiều khi tôi còn thấy muốn được ở bên cạnh con hơn cạnh chồng, hoặc nếu có chuyện vợ chồng phải chia tay nhau, tôi dễ dàng chấp nhận không cần chồng, chứ không bao giờ chấp nhận chuyện xa con.
Luôn ủng hộ các bà mẹ yêu con!
06:57 CH 18/03/2010
Tôi ứa nước mắt khi đọc bài: Gửi những người đang...
Tôi tự nhận thấy mình có đủ điều kiện về nơi cư trú, và kinh tế để nuôi con. Bố mẹ tôi cũng cho tôi ăn học bằng bạn bằng bè, và hiện tại tôi cũng làm việc trong môi trường rất tốt, vậy nên tôi nghĩ tôi cũng có đủ tri thức để dạy con tôi thành người.
Tôi vẫn còn bố mẹ, và ơn trời ông bà vẫn đủ sức khỏe để hỗ trợ tôi không thể nghỉ làm được vì con tôi bệnh, không đi lớp được ( chuyền này cũng chưa bao giờ xảy ra, vì tôi vẫn thu xếp được công việc của minh...)
Con về câu hỏi tôi đã làm gì để chồng và gia đình chồng ghét tôi ư? Tôi cũng không rõ nữa,,,,có chăng cũng chỉ xuất phát từ những câu chuyện thường ngay của cuộc sống, là nhỏ nhặt đối với kinh nghiệm của người này, nhưng cũng rất to lớn theo quan niệm của người khác...
Tôi chỉ biết rằng bố mẹ tôi dạy tôi phải học thầy, học bạn, phải biết sống thật với lòng mình, biết đi lễ phật thì không được làm điều giả dối, biết rớm nước mặt khi đọc được những hoàn cảnh khó khăn, biết dành tình thương cho con trẻ ( không chỉ riêng con của mình sinh ra ), biết làm việc thiên ( dù là tinh thần, thời gian, hay vật chất...), biết dạy con lễ phép với người lớn, biết dạy con nói những lời bập bẹ đầu tiên là ạ, dạ, ông , bà, bố mẹ....
Đúng là tôi không biết rõ nữa. cuộc sống mà... vậy nên chị em mình không biết bao người phải rãi bầy lòng mình trên diễn đàn này để được đồng cảm...
Có những chị đồng cảm với tôi.
Có những người cho rằng tôi yếu đuối.
Tôi đồng ý, có lẽ tôi tự tin, tôi mạnh mẽ nhưng chưa đủ để thoát khỏi sụ chia rẽ tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con.
Vậy nên, tôi mới mong nhận được những lới tư vấn, những kinh nghiệm của các chị đã thành công, để rồi nhờ những kinh nghiệm và với tư vấn ấy, tôi đủ tự tin và mạnh mẽ để đứng vững trước con.
07:50 CH 16/03/2010
Tôi ứa nước mắt khi đọc bài: Gửi những người đang...
Mình thông cảm với bạn và rất thương mẹ con bạn. Bạn hãy nghĩ (và phải tin tuyệt đối nữa nhé), con của bạn dù có dưới 3 tuổi hay là hơn 3 tuổi, dù có là đích tôn trưởng tộc j đối với nhà chồng bạn, thì bao giờ con bạn cũng sẽ chỉ được phép do bạn nuôi nấng thôi. Trừ khi có người mẹ nào đó ko muốn nuôi con, còn một khi đã thương con như thế, thì đừng bao giờ cần bận tâm nhà người ta sẽ làm gì với nó. Khi bạn còn run sợ như thế này, nhà họ còn đe nẹt bạn. Chỉ khi nào ý chí của bạn đủ lớn cho họ thấy là đừng bao giờ mơ đến chuyện cướp con bạn, bạn ko để yên cho đâu, thì họ sẽ tự mềm đi thôi. Tin mình đi. Khi bạn tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của bạn, ko người nào dám cản bạn đâu.
Còn nữa, nếu bạn vẫn chưa cảm thấy đủ dũng khí, hãy tìm đến tư vấn, luật sư. Lúc này đừng nên nghĩ đến cái ám ảnh sẽ bị mất con. Mình nói thật, ông bà nội nào, hay ông bố nào mà nỡ đang tâm dứt đứa trẻ còn bé bỏng như thế khỏi mẹ nói, với cái cớ nó là đích tôn với nghĩa vụ duy trì gia tộc, thì vừa thiếu suy nghĩ, thiển cận, vừa độc ác. Vậy bạn có thể nào để con cho những người đó nuôi dạy ko? Con bạn có nên người được không?
Bạn cứ nói thẳng với chồng bạn, thật rắn rỏi vào, rằng không bao giờ bạn chấp nhận việc lìa xa con. Quả thực là ko có bất kỳ lý do gì ngăn cản bạn đâu. Bạn cứ bình tâm.
Chúc bạn và con mọi sự tốt đẹp!

Chị biết sao em thấy sợ khi biết mình có quyền ưu tiên nuôi va chăm sóc con, chinh la vi em thay nhiều
trường hợp chính quyền địa phương can thiệp một cách không đúng vào hồ sơ ly hôn của mình.
Có nơi thi tổ dân phố (vì phải nộp hồ sơ theo hộ khẩu nhà chồng mà ) vì có mối quan hệ quen biết vói
bố mẹ chồng, nên giữ hồ sơ của mình lại lấy lý do la chờ hòa giải đủ 3 lần.
Có nơi thì chính quyền địa phương vì lý do tiêu cực nên xử không đúng quyền nuôi con, lấy lý do là đẩm bảo q
điều kiện cho con phát triển tốt hơn ( vi người chồng lương cao hơn, kinh tế tốt hơn...)
Và cả chuyện chạy tiền để được quyền nuôi con cũng có xảy ra, mà như thế mình không có điều kiện
bằng chồng rồi.
Em cũng nghĩ họ sẽ thật độc ác khi giành quyền được sống với mẹ của con, chứ không đơn thuần là giành
quyền được nuôi con của mẹ.
Em luôn trân trọng tình cảm mẹ con thiêng liêng. vậy nên các chị biết đấy, mẫu thuân phát sinh nhiều khi
không phải do vợ chồng, mà là bố mẹ chồng...Những lúc ấy em chỉ nghỉ đến việc hai mẹ con ra đi thôi, chứ
không bao giờ có ý chia tách anh ấy, với mẹ, dù chỉ là về mặt không gian ( rất gần ) thôi chứ đừng nói fò
đến tình cảm. Vì nghĩ , miình không xa được con nên cũng đừng làm việc đó với người khác,
Cái nguyên lý tình cảm đơn thuần vậy thôi mà họ cũng không hiểu được.Vẫn có thể buông ra những lời
mà em cho là độc ác ấy.
Khi em cầu cứu , các chị vẫn sẵn lòng thôi thúc và ủng hộ em phải không ạ?
Nhà mình có ai làm luật sư nữa không ạ, giup em một địa chỉ tin cậy, dám đứng ra để bảo vệ tình mẹ con.
11:06 SA 16/03/2010
l
loi_kho_noi
Bắt chuyện
567Điểm·1Bài viết
Báo cáo