images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Học theo chương trình EduPlay
Bạn này giống mình. Không đăng ký học Eduplay. Học kỹ năng sống ở hè thôi. Bố thì nghe có vẻ thích cho con học. Hình như trước tháng 8 thì vẫn có thể đăng ký hay sao í nhỉ?
04:08 CH 04/06/2013
Zai làm lương gần 2 triệu/ tháng, các mẹ có dám...
Mình chỉ kể câu chuyện thực tế của bản thân.
Mình lấy chồng năm 2007, lúc đó lương chồng khoảng 1,5tr/ tháng, làm nhà nước. Biết mình lương cao hơn, sống đầy đủ hơn anh từ khi còn nhỏ (ko phải là gia đình giàu có lắm nhưng đầy đủ), anh ấy nói thật về thu nhập, chắc cũng có phần thăm dò xem mình dám yêu nữa không. Bản thân mình, sau những gì BIẾT và HIỂU về anh ấy thì cũng không quá coi trọng về thu nhập nữa (tất nhiên cùng người đó mà lương cao thì thích hơn nhỉ?). Mình vẫn sẵn sàng cho đám cưới dù anh còn băn khoăn lắm, không biết lấy nhau rồi sống ra sao, trong khi 2 đứa làm HN, quê xa 40km, chưa có nhà. Mình mạnh miệng: "Thì đầy người lấy nhau vẫn thuê nhà sống đấy thôi!..." Mình có một niềm tin duy nhất: anh có nghị lực sống! Vậy thôi.
4 năm trôi qua. Hoàn toàn 2 vc tự lực cánh sinh. Giờ tổng thu nhập 2 vc là 14tr/tháng (anh góp phần 3tr trong đó - vẫn ít :Thinking:), thuê nhà, 1 con >2 tuổi, 1 em bé trong bụng. 4 năm ấy nhờ anh tính toán dùng thu nhập 2 vc + vay mượn để sinh lời, giờ tích cóp được >800tr (tuy nhỏ nhưng là mồ hôi công sức hai vc nên mình rất quý) Tính ra anh còn làm ra nhiều tiền hơn mình . Đợi dành dụm thêm nữa mới hy vọng mua được mảnh đất con con ko quá xa nội thành.
Càng biết - càng hiểu - càng tôn trọng anh ấy. Mình lúc nào cũng ước cuộc sống hai vc khá giả hơn, ước mơ cái nhà HN nhưng dù sao vẫn hài lòng về chồng và cuộc sống lắm!
Hy vọng các bạn gái đừng quá nặng nề về những yếu tố thực tại quá! Hãy nhìn vào chính tình cảm 2 người và bản tính con người của bạn trai.
09:57 SA 01/06/2011
Có cần sợ sữa Nhật nhiễm xạ?
minh thi thay neu sua da trong hop roi thi se ko bi anh huong ( vi minh nghe noi kim loai ngua phong xa ma ) ko biet co fai ko, 2 dua nha mình dua dau uong icreo, dua sau uong meiji thay dua nao cung okie, gio doi sua ko biet doi sua gi, nhung ma that su minh tin tuong dat nuoc Nhat lam co. Vi sua minh mua o VN la sua noi dia o Nhat, Nhat sx cho Nhat uong, nuoc minh tu nguyen mua ve ban ma, nen minh nghi Nhat se ko tu hai Nhat nhu the vi long tu trong va tu hao dan toc rat cao ( giong nhu do dien tu noi dia luc nao cung xai tot hon hang xuat cac me nhi? )

Nhiều lúc mình cũng muốn tin là nhập khẩu nguyên hộp thì ok vì dân Nhật sử dụng thì chắc chắn vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng lo quá.
10:20 SA 15/04/2011
Tim thai 60 lúc 7 tuần, 8 tuần 4 ngày mất tim thai
Rất hiểu tâm trạng của bạn. Tớ cũng bị mất bé đầu tiên, nhưng mà từ khi chưa có tim thai. Khi đó cũng suy sụp lắm, người lại yếu nữa. Kiêng 3 tháng rồi lại có ngay. Bây giờ bé lớn được 2 tuổi, lại có bé bé trong bụng rồi. Mới được 10 tuần nhưng lúc nào cũng hồi hộp lo lắng, sợ giống bé đầu.
Bạn đừng quá lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều. Dù rằng rất mong tình trạng của bạn còn hy vọng, nhưng tớ cũng nghĩ bạn cũng chuẩn bị tinh thần.... Cứ coi con ở với mình được là có duyên, nếu không thì duyên chưa đến. Rồi bạn sẽ nhanh chóng có những thiên thần đáng yêu thôi!
03:09 CH 06/04/2011
Bác sĩ Chương (BVVN) - Phần 3
Tớ sang tháng 5 thì đã quá 13 tuần rồi. Hôm qua gọi mãi mới có người nhấc máy, thì đã báo kín lịch hết tháng 4 của bs Chương, chỉ còn bs Khiêm thôi. Vậy là chịu.
03:03 CH 06/04/2011
Bác sĩ Chương (BVVN) - Phần 3
Tiếc quá! Không ngờ siêu âm bs Chương lại đặt số khó thể. 21/04 là thai của mình đủ 12 tuần. Có mẹ nào đã book được từ 21-27/04 mà có lý do không đi nữa thì có thể nhường cho mình được không? Cảm ơn các mẹ. Chúc các bé khỏe!
10:17 SA 05/04/2011
bé nhà mình 14 tháng, không chịu ăn cháo
Hãy thử cho bé ăn cơm bạn ạ.
Bé nhà mình từ lúc 12 tháng, ăn cháo cứ giảm dần rồi đến lúc chẳng chịu ăn nữa, cho ăn cơm thì lại chịu. Thế là mình nấu cơm mềm cho bé ăn. Giờ 14.5 tháng, mỗi bữa được 1 miệng bát cơm, bát con con .... dùng đựng nước chấm:Silly: Thôi thế cũng mừng! Còn hơn không được 1 thìa cháo nào mỗi bữa cả!
10:10 SA 14/07/2010
Rún và tai của con.
Bé nhà mình bây giờ 10m. Cái vụ "ngoáy rốn" thì mình chẳng nghe bao giờ nên không làm, chỉ tắm cho con thì chà qua thôi. Sau khi rụng rốn, mình thấy có cái gì đó đen đen ở trong nên kiên trì, thỉnh thoảng tắm xong lại lấy tăm bông cạy ra. Sau khoảng 1 tuần ra 1 hạt đen đen = 1/2 hạt đậu xanh, hình như sót gốc rốn trong ấy. Từ đấy mình thấy rốn sạch sẽ nên không ngoáy nữa.
Việc ngoáy tai bây giờ cũng khó. Thỉnh thoảng hắn để yên cho mình đưa tăm bông vào vệ sinh, còn đa số là hắn mải chơi, cứ quay ngoắt đi tìm đồ chơi.
Còn ngoáy mũi, mình đưa tăm bông vào là hắn chun môi lên, lấp hết cả lỗ mũi :Thinking:, thế là chịu. Khi nào mũi hắn sạch thì kệ hắn vậy. Gần đây, hắn bị có nước mũi, tớ nghĩ ra một mẹo là cầm giấu cái tăm bông sau khăn xô (khăn rửa mặt của hắn) rồi đưa vào mũi và ngoáy tăm bông, khăn xô cũng xoắn theo, vừa lau sạch được nước mũi mà hắn lại chịu, có khi còn toét miệng cười vì buồn buồn hay sao ý :Angel: Cách này thành công 90%.
10:51 SA 27/02/2010
Viết cho chồng
Thử đi công tác xa 1 tháng xem có nhớ chồng không chị? Sống mà cứ đều đều đôi khi cũng ko hay. Thỉnh thoảng cãi nhau tý cho vui.

Đó, mình đang muốn "cãi nhau" mà không được. Vì cữ hễ buồn, giận là mình im lặng. Sau đó hết buồn giận mới nói chuyện. Với ai cũng thế, không riêng với chồng. Biết là cứ thế cũng có mặt không tốt, nhưng tính cách vậy, chẳng đổi được.
10:12 SA 22/01/2010
Viết cho chồng
đúng là phụ nữ thì luôn muốn chồng chia sẻ, muốn chồng với mình khi nói chuyện phải như 1 người bạn thân...cái sự khác biệt giữa người đàn ông và đàn bà là quá lớn...em cũng như chị, nhiều lúc tức điên lên khi mình nói, nói rất nhiều cho chồng hiểu mình đang nghĩ gì...nhưng đổi lại chồng chỉ im lặng, đến lúc ko chịu nổi, em hét lên rằng :"anh nói gì đi chứ" thì anh ý chỉ nói 1 câu "anh hiểu rồi...và giờ anh chả nghĩ gì cả để mà nói..."
Ôi, muôn thủa là như vậy...lúc nào cũng đăm chiêu nhưng khi vợ hỏi anh đang nghĩ gì thì lại nói ko nghĩ gì cả...
em cũng ko biết phải nói khuyên chị thế nào...chỉ muốn chị biết rằng đàn ông là vậy...chồng chị ko phải là cá biệt đâu chị àh...

Cảm ơn bạn. Biết là tính cách chồng như thế, chứ không phải tình cảm phai nhạt gì, nhưng mà sao vẫn đôi khi chấp nhận mà khó quá!
Nghĩ lại, người ta cứ hay nói sao phụ nữ thường túm năm tụm ba kể xấu này khác. Nhưng những khi nói được với chồng rồi, thì chẳng ai muốn ra ngoài kể nữa. Chỉ vì những bức xúc trong lòng không được giải tỏa mới dẫn đến điều ấy thôi.
Mình không phải người nói nhiều. Cũng không hay đem chuyện gia đình ra để bàn tán vì thấm thía câu "xấu chàng hổ ai?", "vạch áo cho người xem lưng". Thế nên khi nhiều tâm sự quá mới ra đây giãi bày đôi chút. Chỉ mong mỗi lời chia sẻ nhận được sẽ làm mình thoải mái hơn.
Mình có cô bạn thân thời ĐH. Hai vợ chồng nó cứ líu lo suốt ngày. Trêu chọc, tròng ghẹo, cãi nhau, tranh luận. Thế cũng hay, có gì thì giải tỏa được ngay.
10:09 SA 22/01/2010
Viết cho chồng
chỉ là suy nghĩ cá nhân em thôi: anh ấy yêu cuộc hôn nhân của hai người chứ không yêu chị.

Chẳng lẽ lại vậy sao?
11:16 SA 21/01/2010
Viết cho chồng
09:18 SA 21/01/2010
Trẻ 6 đến 9 tháng tuổi nên và không nên ăn gì
Bài bị trùng vì mạng lỗi :Angel:
Nhờ mod xóa giùm nhé!
11:09 SA 06/01/2010
Trẻ 6 đến 9 tháng tuổi nên và không nên ăn gì
Chào các mẹ,
Mình biết là chỉ nên bắt đầu cho bé ăn sữa tươi khi bé 1 tuổi, nhưng băn khoăn là liệu có cho bé ăn những món đã qua chế biến như sữa chua, caramen làm từ sữa tươi không nhỉ? Bé nhà mình 8.5 tháng rất thích 2 món này.
Sữa chua mua ngoài thì mình sợ nhiều chất bảo quản, làm bằng sữa công thức thì mãi không thành công với NAN và Friso.
Nhờ các mẹ góp ý với.
11:08 SA 06/01/2010
Trẻ 6 đến 9 tháng tuổi nên và không nên ăn gì
Đúng là nấu cháo nguyên hạt bằng gạo lứt thì khó ăn thật. Mình nấu cháo xay vỡ thì cũng cảm thấy ok, không đến nối khó ăn. Không biết có mẹ nào đã cho bé ăn gạo lứt lâu dài mà thấy kết quả tốt chưa?
07:05 CH 20/12/2009
Trẻ 6 đến 9 tháng tuổi nên và không nên ăn gì
Chào các mẹ,
Mình đọc thấy gạo lứt/ gạo lức rất tốt, nên dùng gạo này nấu cháo cho con ăn. Con mình 8 tháng, nên mình nấu cháo gạo xay vỡ, ninh nhừ. Cháo gạo lức không nhuyễn như cháo gạo thường do còn vỏ cám.
Không biết có mẹ nào cũng nấu gạo lức cho con ăn? Liệu có nên dùng hoàn toàn gạo lức không, hay thêm gạo thường? Các mẹ góp ý cho mình với.
10:39 SA 16/12/2009
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Phần tiếp: Trong bệnh viện - Trên bàn đẻ
1h sáng.
Vợ vào gọi chị bác sĩ:
- Chị ơi hình như em vỡ ối rồi!.
- Vào phòng đẻ đi.
Lại nằm chạy máy. Lại khám trong. Bác sĩ ấn bụng cho nước ối trào ra hết. Ơ hơ, thế mà vợ cứ tưởng giữ nước ối càng lâu càng tốt! Bs làm nước ối ra hết mà không sợ con ngạt à? Từ lúc hết ối, thấy nhịp tim con đập chậm đi một chút, mỗi cơn co lại càng đau tợn! Vợ cứ gồng mình trên bàn.
Một lúc lâu sau:
- Chị ơi em muốn rặn quá!
- Rặn gì mà rặn! Mới mở có 4 phân!
- Có 4 phân thôi à chị? Nhưng em muốn rặn quá!
- Đã bảo đừng có rặn!
Thế là cố nín. Nhưng mà sao muốn rặn thế! Không chịu nổi rồi! Mà sao bác sĩ không ở đây, cứ đi đâu thế? Nhỡ người ta đẻ rơi không ai đỡ thì sao? Lúc đó vợ cứ muốn bs ở bên cạnh để theo dõi cơ! Nhìn bà mẹ bên cạnh rặn 3 hơi là xong, đang được khâu mà mong sao mình cũng thế quá!
Chồng gọi điện. Không nghe được. Chồng nhắn tin động viên. Tin nhắn đầu còn đọc được. Đến lúc sau, mắt hoa lên, chẳng nhìn được chữ gì. Thế là bỏ cái điện thoại qua 1 bên.
Lát sau:
- Chị ơi em muốn rặn quá!
- Nào, xem nào.
Lại khua khoắng một hồi.
- Cổ tử cung hơi cứng. Chị tiêm thuốc làm mềm đây nhé!
Lát sau, lại khám.
- Vẫn cứng lắm. Thêm một ống thuốc nhé!
Thế là 2 ống thuốc vào cổ tay.
- Nào, rặn nhé! Mà thẳng người ra! Ơ cái chị này, tôi bảo nằm thẳng ra cơ mà! Hai tay nắm vào cổ chân!
- Em xin lỗi chị, nhưng mà em đau quá!
- Xin lỗi tôi làm gì! Không thẳng làm sao con ra được! Thật là... Cái chị này học uốn dẻo ở đâu thế mà sao không thẳng người ra được?
Ôi trời, tại đau nên vợ thế! Cứ uốn éo quằn quại, không nằm theo bác sĩ được. Bình thường nghe thế chắc cười lăn, nhưng mà lúc ấy đầu óc đâu mà nghĩ đến cười! Chỉ cố làm sao qua cái thời gian khó khăn nhất này. Rặn, rặn và rặn. Dễ đến mười mấy hơi rồi sao con chưa ra?
Chồng lại gọi điện. Ôi, đang lúc gay cấn này làm sao nghe? Một cuộc. Rồi hai cuộc. Rồi thôi! Đành kệ vậy. Bây giờ chỉ còn biết rặn thôi!
- Nào tiếp đi! Không tiếp đầu con lại thụt vào bây giờ! Nào tiếp đi!
Nào thì rặn! Nghe nhói nhói bên phải. Vợ vừa biết là vừa bị một nhát rạch rồi!
- Được rồi. Thở đi. Nghe lời tôi thì có phải nhanh chóng hơn không.
- Cảm ơn các chị.
Nghe tiếng con khóc. Mừng đến ứa nước mắt. Thế là bao nhiêu ngày tháng lo lắng, trông đợi, hồi hộp của vợ chồng mình đã có kết quả rồi!
Toàn thân vợ rã rời, run lẩy bẩy, cảm thấy không còn chút sức lực. Một chị y tá tiêm 1 mũi gì đó vài đùi, vợ không kiểm soát được đến nỗi nắm chặt tay chị ấy theo phản xạ!
- Ơ cái chị này! Nắm thế tôi tiêm làm sao được.
- Em xin lỗi, tại em run quá!
Không thể cố gắng ngóc đầu lên ngó con được. Chỉ nghe tiếng con khóc thôi! Nhìn đồng hồ. 2h35 phút sáng.
- Con trai nhé! 2.9kg.
Điều đầu tiên nghĩ tới sau khi con chào đời là phải báo cho chồng biết.
- Alo, con ra đời rồi anh ơi!
- Thế à? Chúc mừng em nhé!
- Anh chuẩn bị ít nước nóng, lát nữa em muốn uống sữa. Em mệt quá!
- Ừ, em nghỉ đi.
Chồng cũng chẳng hỏi trai hay gái, được mấy cân. Chỉ biết mẹ tròn con vuông là mừng lắm rồi!
Nằm trên bàn, khâu đến 30' mới xong.
- Em bị khâu nhiều không ạ?
- Ít thôi! Bé thế mà đẻ được là giỏi lắm rồi! Nhiều ít quan trọng gì!
Ừ nhỉ? Có thế thật!
- Chị ơi, con em có trắng trẻo xinh xắn không?
- Đây, ra cho mẹ xem.
Thế là con được bế ra nằm cạnh vợ. Da đỏ hồng. Không nhăn nheo như ông già như vợ từng tưởng tượng. Nhìn cái miệng há rộng, cái lưỡi tía lia, cái đầu ngọ ngoạy đến là thương. Hay là con muốn tu ti đây? Vợ thử lấy ngón tay chấm chấm vào một bên má con, con liền quay sang. Ôi, thế là con đã biết đòi ti cơ à?
Nằm mãi mà chẳng được ra phòng sau sinh để còn gặp chồng, để chồng được nhìn mặt con.
- Em ơi, em bảo người ta rằng em đói lắm, để họ cho ra. :Clown:
- Sắp được ra rồi đây!
Vợ nói thế, chứ có biết lúc nào được ra đâu. Mãi tận gần 4h30. Nhưng mà con lại bị giữ lại rồi, chỉ có vợ ra thôi. Nhìn chồng tay xách túi, mắt quay xung quanh tìm vợ mà cảm động quá! Đi đẻ chỉ có 2 vc lại thấy càng gần gũi và thông cảm hơn.
Rồi con cũng được ra. Nhìn chồng lóng ngóng đón con từ tay chị bs mà vợ buồn cười quá! Cô bs chỉ cần bế 1 tay, thế mà chồng bế con mà cứ như chìa hai tay để người khác đu lên í! Cái lưng thì cong cong. Nhìn đến là ngộ.
Mẹ cho con ti nhé! Thử xem nặn có sữa không nào. Một giọt vàng sánh đặc. Ôi có rồi, của con đây! Ai dạy con mà vừa sinh ra con đã biết mút ti rồi? Được một lát con lại ngủ rồi.
6h sáng. Người nhà lại phải ra ngoài. Đúng lúc ấy em bé bên cạnh khóc dữ làm cho con cũng khóc theo. Bố dỗ mãi không nín, mà còn cứ bị họ đuổi xơi xơi. Đặt con xuống cạnh mẹ mà bố không nỡ đi vì thấy con khóc dữ quá!
- Thôi chồng cứ đi đi! Rồi con sẽ nín.
Chồng ra mà cứ bịn rịn. Con khóc thế này mẹ lại phải cho con ti thôi! Vợ cố nằm nghiêng cho con bú. Trộm vía, con tục ăn quá! Chẳng biết có sữa không mà mút lấy mút để.
- Ai có chồng gửi cháo đây.
- Dạ, em.
- Làm sao mà chồng cứ đòi vào? Hết giờ thăm rồi.
Chắc chồng lại lo con khóc quá, vợ còn đau, không tự ăn cháo được ấy mà! Lúc nào cũng chu đáo thế!
Vợ nằm nghiêng, vừa xúc cháo ăn, vừa cho con ti. Mẹ ăn xong cặp lồng cháo vẫn thấy con ti, liền thử rút ra xem có sữa không. Nặn vẫn thấy sữa. Có sữa sớm vậy sao? Thế là hộp sữa, bình sữa cho con mang đi theo bị cho ra rìa rồi con nhé! Con ti liền gần 1h đồng hồ mới chịu ngủ.
Thế là con có mặt trên cuộc đời này! Thế là bố mẹ kết thúc giai đoạn "vợ chồng son" để sang giai đoạn "thêm 1 con là 4"! Dù vất vả nhưng hạnh phúc!
05:17 CH 23/05/2009
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Mẹ inamlun đang đau mà vẫn nhắn tin cho chồng được nhỉ?Em chắc gọi dt thôi,đọc chuyện vược cạn của các mẹ mà em thấy sợ quá,em chịu đau dở lắm,bs mà la quát nữa chắc em khóc luôn đó,ko biết vượt cạn sắp tới của em ra sao,chỉ biết em rất khâm phục các mẹ nhà mình:Smiling:

Nhắn tin để quên đau và vì làm chồng đỡ lo ấy mà mẹ nó ạ. Lúc ấy đau, thế nên mình mới nhắn tin, để tốn thời gian, để quên đau đi. Chứ mà gọi điện lại kêu ca, chồng nghe giọng méo mó lại càng sốt ruột.
10:26 SA 20/05/2009
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Tiếp: Trong bệnh viện - Lúc chờ sinh
19h.
Hai vc vào thẳng phòng cấp cứu.
- Chị này có việc gì?
- Chị ơi em có dấu hiệu chuyển dạ.
- Vào phòng trong đi... Lên bàn đi.
Dù đã "lên bàn" nhiều lần, từ lần sảy trước đến lần mang bầu lần này, nhưng vợ vẫn thấy ngại khi ngoài vài chị ra còn có vài "anh em" nữa. Nhìn mặt tre trẻ, chắc sinh viên thực tập. Nhưng đành. Khám trong.
- Mở 1 phân rồi nhé! Quần áo viện đây. Ra làm thủ tục.
- Vâng ạ.
Vợ bước ra, cười kiểu không biết cười thế nào. Thế là vỡ kế hoạch được về ngủ mất rồi.
- Chồng ơi, nhập viện bây giờ.
Bộ quần áo viện quá khổ so với tầm vóc to cao 1m45 của vợ. Cái dây váy kéo hết cỡ mà vẫn không ôm nổi cái bụng bầu 9 tháng. Vợ đành túm lại một nắm và xoay ra đằng lưng. Tự nhìn mình mà cũng thấy buồn cười.
Khi thay đồ xong thì chồng cũng làm thủ tục gần xong. Rồi siêu âm. Đen đủi gặp phải một chị siêu âm thực tập. Ông bác sĩ ngồi bên cạnh chỉ trỏ từng tí một. Làm cho siêu âm bị lâu, mà kết quả chẳng ra sao.
- Mang thai lần đầu hả?
- Dạ vâng ạ.
- Bác sĩ ơi, siêu âm có thấy được bị nhau quấn cổ hay không ạ (vợ vẫn lo vụ này vì chưa lần nào được biết em cu nhà mình có bị nhau quấn cổ không)
Ông bác sĩ nói "mát":
- À, chỉ những phòng khám bên ngoài giỏi mới biết được. Trong bệnh viện chúng tôi kém cỏi nên không biết được.
Người ta hỏi thật lại bị nghe nói mát. Vợ tức cành hông nhưng vẫn bình tĩnh:
- Dạ, cháu tưởng siêu âm thấy được nên hỏi.
- Chồng có cao không?
Nghe hỏi vợ đã biết đang xem đến xương đùi đây.
- Dạ, bình thường.
Nghe lỏm thấy bảo xương đùi có 6.mấy đấy. Thật là... Hơn tuần trước siêu âm đã 70 cơ mà. Chẳng tin.
Được an ủi tí là ông bác sĩ báo lần nữa là con trai, còn khen cái miệng xinh nữa. Chẳng phải vợ trọng nam khinh nữ gì, nhưng chồng là con trai lớn, bố mẹ chồng nhiều tuổi rồi mà chưa có cháu nội, tất nhiên mong cháu trai quá mà.
Rồi cũng qua lần siêu âm dở hơi.
Lên khoa đẻ. Thế là vợ chồng cách li. Một bà bác sĩ nhìn thấy vợ đang đi vào phòng khám trong liền gọi giật:
- Này, này, em này cao mét bao nhiêu?
- Dạ 1m45.
- Bé tí thế làm sao đẻ được. Mà sao mới mở 1 phân đã cho nhập viện? Kiểu này phải mai mới đẻ.
Thôi, vợ nghe đành biết im lặng chứ sao.
Lại khám trong. Rồi lấy thông tin. Cái chị y tá/ bác sĩ này nói nhỏ quá, làm vợ chẳng nghe được gì, cứ phải hỏi đi hỏi lại mãi mới khai xong.
Vào phòng chờ sinh. Có đến hàng chục giường, nhưng vợ vào mới là người thứ 3. Nghe các mẹ trên WTT nói vào viện C đông dữ lắm, mắng mỏ ghê lắm nên vợ sợ. Nhưng vào đến đây thì vẫn thấy bình thường, chưa đến nỗi nào.
Nằm chạy máy đo cơn co và tim thai. Mỗi lần có cơn co đau cong người, mà nằm nghiêng còn dễ chịu chứ nằm ngửa thế thì chịu sao nổi. Thế mà cũng phải chịu qua 30'.
21h. Bố gọi điện.
- Chắc phải sáng mai mới sinh bố ạ. Bố mẹ cứ yên tâm ở nhà thôi. Có chồng con rồi.
- Ừ, bảo nó về nhà mà nghỉ. Dạ dật như thế mệt đấy.
Ừ nhỉ, chồng chờ chắc cũng mệt thật. Mà vợ đã sinh đâu. Nhưng mà chẳng lẽ có 2 vc mà chồng lại về nhà được sao? Biết là chồng không bao giờ làm thế. Thế là nhắn tin.
- Anh tìm chỗ mà nghỉ, cố ngủ đi chút. Em cũng cố ngủ.
- Ừ, anh ở ghế đá dưới sân. Dưới này mát lắm. Em cứ cố nghỉ đi.
Thấy một chị đi hỏi tên từng người. Lát sau thấy người nhà những người kia được vào. Lúc đó vợ mới biết là hỏi tên sản phụ để cho người nhà vào thăm. Nhưng mà biết thì đã muộn. Người ta đóng cửa ra vào mất rồi còn đâu. Thế là kệ, không báo chồng.
Lát sau lại khám trong.
- Mở mấy phân rồi chị?
- 2 phân rồi. Có quen ai không?
- Dạ không ạ. Em vào đây gặp các chị, nhờ các chị. (Nói khéo mà)
- Chị cứ yên tâm. Tuy mẹ nhỏ bé nhưng khung chậu cũng rộng rãi, chắc không khó khăn lắm đâu (mừng quá!). Hy vọng từ giờ đến sáng mai sẽ sinh.
Cơn co đã mau hơn. 2-3 phút một cơn. Đau quá, mà các bài thở học thuộc rồi, tự dưng đau quá quên hết cả. Chỉ khi có cơn co lại uốn éo vặn vẹo cho nó qua đi. Nhắn tin đùa chồng:
- Chồng ơi đau quá! Thở bài nào đây?
Chồng tưởng vợ hỏi thật.
- Hình như bài 4. Anh chẳng tìm thấy tờ giấy đâu cả.
- Em để ở nhà rồi.
Vợ quyết tâm không rên la một câu. Mà cũng lạ. Cả mấy bà mẹ hôm đấy chờ sinh đều không thấy rên la gì cả. Chỉ nhăn nhó khi đau. Thỉnh thoảng nghe tiếng la hét bên phòng đẻ vọng sang.
Chị bác sĩ khám trong lúc trước thấy nhăn nhó ghê quá, lại gọi khám trong. Xong chẳng nói gì cả, làm vợ chẳng biết mở mấy phân rồi. Nhưng lần này khám trong, tự dưng thấy ra rất nhiều chất nhầy sánh đặc, dai, kèm theo máu. Chẳng hiểu sao nhưng cũng không hỏi. Vẫn nhưng cơn đau dồn dập. Tự nhủ phải chợp mắt được thì mới có sức. Nhưng sao ngủ nổi.
Đang nằm, tự dưng thấy nước ào ra. Ôi, vỡ ối rồi đây! Nhưng vợ gan, vì nghĩ bây giờ mà báo bác sĩ thì lại bị lên bàn, lại bị khám trong. Lỡ chưa mở đủ thì phải đợi, phải khám trong nhiều lần. Mà mỗi lần khám trong bị khua khoắng đau khủng khiếp. Thôi, cứ nằm đã.
Chồng nhắn tin.
- Anh đang ở phòng chờ. Em sao rồi?
Cố gắng lê lết ra cái ô cửa bé tí gặp chồng.
- Hình như em bị vỡ ối rồi. Đau nhiều lắm.
Một bác bên cạnh tốt bụng:
- Phải báo bác sĩ đi.
- Vâng ạ. Thôi, em vào đây.
Chồng cố áp mặt vào cái ô cửa nhìn theo vợ đi được vài bước lại dừng lại vịn tường vì đau.
Thôi, dài quá rồi. Hẹn các mẹ ở phần tiếp.
06:06 CH 17/05/2009
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Chào các mẹ. Mình mới sinh được 20 ngày. Hôm nay vào đây chia sẻ với các mẹ cuộc vượt cạn của mình.
Từ tuần 38, chồng đã suốt ngày cứ "Cu ơi đi đẻ thôi!" Chẳng là vợ có bà chị dâu sinh con đầu ở tuần 38. Ai đời vợ mang bầu con trai đầu (chồng mừng quá mà) nên toàn gọi vợ là "cu". Hết cả tuần 38 chẳng thấy gì. Học hỏi kinh nghiệm được biết trước sinh khoảng 1 tuần sẽ thấy bụng tụt, sẽ thấy nhẹ nhõm cả người. Thế mà đợi mãi chẳng thấy như thế. Chắc mẩm khéo phải sang tuần 40 mới sinh, hay lại quá ngày chưa biết chừng. Vợ bảo chồng chắc nịch: "Đủ 40 tuần chưa thấy gì là đi mổ!" dù lúc nào cũng muốn sinh thường vì nghe thai già tháng nhiều biến chứng nên sợ quá!
39 tuần 2 ngày.
Tự dưng thấy nhiều cơn co hơn. Kèm theo đau bụng. Nhưng lúc mau lúc thưa, chẳng giống sách miêu tả là phải đều gì cả. Vợ nghĩ bụng chắc vẫn chưa gì đâu. Mỗi cơn co lại nhăn nhó. Chồng hỏi lấy lệ: "Đau à? Đau thế nào?" Rồi chẳng đợi trả lời, lại lo việc mình.
39 tuần 3 ngày.
Vẫn đi làm bình thường. Vì ngày mai mới là ngày xin nghỉ theo kế hoạch. Vẫn những cơn co hệt hôm trước. Kéo dài cả ngày. Đến chiều tự dưng thấy đau lưng. Nhớ lời mẹ bảo trước lúc sinh mẹ bị đau lưng. Thế là vừa ăn cơm vừa nửa đùa nửa thật với chồng:
- Chắc sinh nay mai thôi chồng ạ!
- Sao vợ biết?
- Thì đau bụng, đau lưng thế này...
Tối vợ ngủ, cứ thiu thiu được thì lại một cơn làm tỉnh giấc. Rồi lại thiu thiu. Rồi lại đau, lại tỉnh. Vẫn chẳng đều gì cả.
39 tuần 4 ngày.
Kế hoạch là làm nốt buổi sáng. Chồng thấy vợ kêu đau nên bảo nghỉ. Nhưng mà còn mỗi buổi sáng chẳng lẽ không đi? Thôi, để vợ đi làm!
May quá, cơ quan bố trí được người làm thay. Thế là bàn giao việc. Thỉnh thoảng lại một cơn đau không đứng nổi.
11h trưa. Tự dưng thấy ra một ít dịch màu. Ôi thôi! Kiểu này xong rồi! Vợ muốn nghỉ ít nhất 1, 2 ngày để khoẻ, để lấy tinh thần vượt cạn! Thế mà kiểu này thì còn nghỉ ngơi gì nữa. Vợ gọi cho chồng, giọng run run: "Chắc là chiều phải vào viện rồi anh ơi!"
Buổi trưa, hai vc về nhà.
- Anh nấu cơm nha, để em chuẩn bị đồ.
- Ừ.
- Không biết có kịp ngủ trưa không nhỉ? Không được ngủ em buồn ngủ lắm!
- ... (chẳng biết nói gì vì đang hồi hộp mà!)
- Lỡ vào viện lâu sinh, đến đêm đau không ngủ được thì em buồn ngủ lắm!
- Thế thường hiện tượng như thế này thì bao lâu sẽ sinh?
- Các chị bảo từ 6-8 tiếng.
Ăn trưa xong, quyết định là phải đi ngủ. Chợp mắt được một lát.
- 2h rồi anh ơi. Em dậy tắm gội đây.
...
- Em xong rồi. Anh cũng đi tắm đi. Vào viện rồi thì có tắm rửa được đâu!
Nhớ lời ai đó bảo vào viện nên mặc váy để dễ khám trong. Mặc được cái váy bầu, với đầu tóc xoã vì ướt chờ khô, vợ thấy nóng khủng khiếp. Vừa hong tóc (vì không muốn sấy), vừa đếm cơn co. Vẫn chẳng giống sách gì cả. Lúc thì cách 3-4 phút. Lúc thì cách cả chục phút! Chẳng biết mình đang ở thời đoạn nào nữa. Chồng nằm chờ đợi. Vợ đếm cơn co.
- Cách mấy phút rồi em?
- Vẫn không đều. Phải cách 5-6 phút đều mới vào viện cơ.
Lát sau.
- Cách mấy phút rồi?
- Vẫn thế.
4h chiều.
- Thôi anh ơi, kiểu này thì ăn tối ở nhà xong rồi đi. Chứ vào viện lại lo ăn uống mệt lắm.
- Ừ.
5h30 chiều bữa tối đã yên ấm trong bụng. Lại đếm, lại chờ. Chồng xem phim buổi chiều.
- Đi chưa em?
- Thôi, anh cứ xem nốt phim đi!
Lát sau.
- Anh ơi, hay là mình qua phòng khám trước khám xem, nếu phải vào viện thì vào, không thì về.
- Ừ thế cũng được.
Vợ gọi điện cho phòng khám.
- Phải đi ngay thôi, không họ sắp hết giờ làm việc rồi.
6h30 chiều. Hai vc rồng rắn nhau lên xe máy với túi xách, đồ đoàn. Bố mẹ hai bên đều ở quê cả. Lúc trưa vợ mới gọi điện cho mẹ đẻ để báo sẽ vào viện thôi, để mẹ chuẩn bị tinh thần ra chăm con gái. Nhưng mà cả nhà đang ốm kia kìa. Vợ mà sinh mẹ có ra được đâu! Bên nhà chồng cũng chưa báo.
- Thôi em ạ, cứ sang viện luôn đi. Đằng nào nếu qua phòng khám mà phải vào viện, trong viện lại khám nữa.
- Ừ thế đi. Em cũng sợ khám nhiều lắm.
Ra đường buổi tối thích nhỉ? Từ hồi mang bầu vợ có đi đâu buổi tối đâu. Một lần sảy rồi, đòi đi đâu nhất định chồng không cho đi. Thế mới chán! Người ta khoẻ mạnh chứ bộ!
- Chồng ạ, nếu sang viện mà người ta đuổi về coi như đi hóng mát một buổi, lại được về đi ngủ. Sướng quá!
Hẹn các mẹ ở phần sau: Trong bệnh viện
05:58 CH 14/05/2009
l
lnamlun
Bắt chuyện
680Điểm·2Bài viết
Báo cáo