Ta hoàn toàn có thể sống ở nước ngoài xong về thăm cha mẹ ta. Ai trưởng thành, lập gia đình chả phải xa cha, xa mẹ. Lấy chồng, sống bên nhà chồng hay ở riêng rồi về thăm cha mẹ thì có gì không gắn bó với gia đình ở đây?
Lại giống zai đang theo đuổi chị nữa rồi, chưa làm trưởng khoa thôi. Nếu em xinh và từng du học thì chị chẳng có gì hết. Chính vì thế trước zai chị khá là tự tin, tự chủ:D vì mình như dzậy mà cũng được zai cao cấp theo đuổi:)). Tuy nhiên với gia đình zai thì khớp vì so ra zai hơn hẳn chị về mọi mặt. Nhưng chị chỉ mới cho số đt chứ chưa cho biết nhà.
Trường hợp của littleQ chắc mình miu_xinh không thể giúp theo hướng tư vấn chung chung và nói suông được rồi, phải nhờ thêm các cao thủ của topic vào gỡ rối tơ lòng. Nhưng vì littleQ đã trả lời khá chi tiết các sự kiện diễn biến và thể hiện một tình cảm khá là mãnh liệt với anh ta rồi, nên miu_xinh thấy là em đang bắt đầu vướng vào lưới tình và bắt đầu rơi vào vòng xoáy muôn thuở của phụ nữ là “suy diễn”, “dằn vặt bản thân” và “sợ bị hớ vì yêu đơn phương” rồi. Bây giờ trước khi nghĩ ra cách gỡ rối thì phải test bằng 1 số câu hỏi đã nhé. LittleQ phải trả lời các câu sau: Trong 4 tháng quen biết đó, em và anh ta đã gặp nhau đi chơi (không tính thời gian em nằm viện và phải bắt buộc gặp anh ta) bao nhiêu lần? Tần suất có đều đặn không hay lúc dồn dập, lúc biệt tích? Ai là người chủ động rủ người kia đi chơi? Đi chơi thường là đi cà phê để nói chuyện hay đi xem phim hay đi ăn hay thế nào? Thời gian của mỗi cuộc gặp như thế khoảng bao lâu?Sau mỗi lần đi chơi xong, anh ta có chủ động fix sẵn lịch cho cuộc gặp kế tiếp không hay là mặc kệ luôn, sau đó tự nhiên hứng thì lại rủ đi tiếp?Trong những cuộc đi chơi với em, anh ta có thường xuyên có thái độ đáng lẽ đã đến giờ về rồi nhưng vẫn muốn ngồi thêm, nói chuyện thêm, cancel các cuộc hẹn khác hay chỉ 1 lần duy nhất như em đã kể? Nếu chỉ một lần duy nhất thì em có nhớ nội dung buổi gặp đó có gì đặc biệt hơn thường ngày khiến anh ta bị em hấp dẫn nhiều hơn bình thường không (nội dung câu chuyện em nói, dáng vẻ em hôm đó, hoặc thậm chí quần áo em mặc, nước hoa em dùng…?)Hai người có đi chơi buổi tối bao giờ không? Mỗi người tự đi bằng xe máy hay anh ta qua đón em ? Nếu đi riêng, sau buổi hẹn, anh ta có cùng đi với em về để tin chắc là em về nhà an toàn không hay anh ta phóng xe đi thẳng đường của anh ta? Về nhà rồi có nhắn tin hỏi thăm xem em đã về đến nhà chưa không? Và có lần nào chủ động nói rằng sẽ qua đón em đi chơi bằng xe máy của anh ta … cho tiện không?Em nói em nhắn tin nhiều khi anh ta không trả lời hoặc trả lời muộn. Chuyện đó có hay xảy ra không, và tin nhắn trả lời sau đó của anh ta có vẻ gì là khiên cưỡng hay nhạt nhẽo cho xong chuyện không? Nghề nghiệp của anh ta có ảnh hưởng gì tới việc anh ta không thể nào lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình để nhắn tin chat chit với em ngay lập tức không? Còn một số câu hỏi nữa, nhưng mà chắc phải ở giai đoạn sau thì mới test được. Nếu littleQ trả lời là có > 60% các triệu chứng trên thì mối quan hệ này có tiềm năng tiến xa hơn đó. Chẳng qua là cả em và anh ta đều chưa biết đi tiếp như thế nào mà thôi. Nhưng chị đã thấy không ít mối quan hệ tiềm năng tan vỡ chỉ vì cả hai đều không có khả năng tạo ra nhịp điệu rồi từ đó đạt được sự đồng điệu. Mà nguyên nhân và kẻ thù lớn nhất đó là cả hai đều cảm thấy “sợ bị hớ vì yêu đơn phương” (ngược đời là phụ nữ càng trẻ và đàn ông càng già thì lại càng sợ điều này – kinh nghiệm cá nhân của miu_xinh thôi nhé). Ví dụ ngày xưa, miu_xinh quen rất nhiều bạn trai, và được rất nhiều bạn/anh mến/thích/yêu/say mê… nhưng lại thất bại ở 2 lần đầu tiên chính vì bản tính miu_xinh rất dễ gần và thân thiện, vui vẻ, quan tâm đến người khác thật lòng nhưng lại được giáo dục hơi khắt khe và quá khép kín, tự trọng quá lớn nên với người con trai mình không yêu thì mình lại rất thoải mái và bày tỏ sự quan tâm ân cần một cách dễ dàng => các bạn cứ tự gục, nhưng với người mình yêu thì mình lại dấu tiệt các cảm xúc, không dám để lộ ra 1 mảy may là mình thích họ dù họ có đủ các biểu hiện thích mình vì sợ “nhỡ mình tưởng bở thì sao”, “nhỡ cậu ta/anh ta không thích mình thì xấu hổ lắm” => đối tượng bị hoang mang như mình, bị mệt mỏi vì tưởng là họ cũng nhầm tín hiệu và vào 1 giây yếu long nào đó, có một nàng khác “không sợ ngượng” xuất hiện và họ rơi vào 1 quan hệ tiềm năng khác trong khi mình còn đang mải “giữ sĩ diện” theo kiểu “anh không chủ động liên lạc với tôi thì thôi, tôi cũng không cần chủ động với anh”. Rồi cái nàng kia với kỹ năng skinship trực tiếp hoặc skinship gián tiếp (như kiểu nhịp điệu hơi thở qua điện thoại mà mình nói ở bài trước là 1 loại skinship gián tiếp nha) rất cao thủ, vào 1 số thời điểm quyết định, khơi dậy bản ngã đàn ông của anh ta và thế là anh ta sẽ nhận lời yêu hoặc đi tỏ tình với nàng đó. Thế là xong! Hic hic, lại mắc bệnh dài dòng rồi. Quay lại littleQ, vì em trả lời là em đã sằn sàng tinh thần để yêu anh ta, và thấy anh ta làm chồng của em, bố của con em trong tương lai là rất tuyệt, nên nếu trả lời được các câu hỏi kia và các cao thủ của topic khẳng định lại là anh này “có thích” em, thì vấn đề cuối cùng chỉ là, em vẫn phải dẹp bỏ các suy diễn + nỗi lo sợ bị hớ vì yêu đơn phương đi, và chủ động tấn công anh ta. Được thì tốt, không được thì… chả có gì để ân hận. Miễn là tấn công sao cho nó khéo (không nhảy bổ vào hỏi, không đeo bám bằng tin nhắn, điện thoại, quà cáp,…) để sau này xác định 100% là mình thất bại rồi thì cũng không bị ê chề ngượng ngùng thôi. Thích/yêu/quan tâm đến một người không có gì là tội lỗi xấu xa mà phải che dấu, cũng chẳng có gì để tính toán thiệt hơn. Đa phần đàn ông tử tế đều ghi nhận và trân trọng những tình cảm chân thành mà người phụ nữ dành cho họ, nếu người phụ nữ đó không thuộc tuýp người mà anh ta thấy phù hợp để yêu đương hoặc lấy làm vợ, anh ta sẽ có tín hiệu từ chối (lúc này thì dù có đau đớn cũng phải chấp nhận và dừng bước nhé, không được cố kiết), chứ không tránh em như tránh hủi hoặc bêu riếu em đâu mà sợ. Còn em cứ ngồi mãi với cái suy nghĩ “có” hay “không có” như trên thì rất dễ là thất bại giữa chừng đó. PS1: Các bạn gái không xinh, da không đẹp thì khi hẹn hò đi chơi cố gắng hẹn buổi tối, chọn quán nào có ánh đèn màu vàng (bóng đèn dây tóc chứ không phải đèn neon nhé). Vì dưới ánh đèn vàng, bạn xinh lên nhiều, da đẹp hơn, mắt long lanh hơn. Còn dưới ánh đèn neon, bao nhiêu khuyết điểm lộ hết ra. Miễn không phải quán đèn mờ là được. PS2: @ stuck (không biết nên gọi là bạn hay anh vì mình cũng già lắm rồi :-D): cảm ơn vì đã confirm 2 lần là thích miu_xinh rồi đấy. Kiểu này phải khoe với chồng là ở trên webtretho, hình như em vẫn còn có chút “dịu dàng và nữ tính” ngày nào.
Em, đàn ông không mất thời gian để bỡn cợt đâu nhé. Nó thik em đấy.
Anh bs có tình cảm với em nhưng chỉ ở mức mến chưa yêu. Vả lại việc em vồn vã với anh ấy cũng có thể khiến anh ấy nghĩ biết đâu chỉ là giai đoạn say nắng nhất thời của em. Anh ấy đã hơn 30 tuổi chín chắn rồi. Ở tuổi này có lẽ anh ấy cũng đã nghĩ đến việc lập gia đình nên không còn muốn những mối quan hệ cho vui nữa. Giai này theo em kể thì chị thấy rất cầu tiến, có chí và tử tế. Một giai hoàn hảo đấy=D> 1. Em thử bơ anh ấy trong 1 tháng để xem anh ấy xử sự thế nào. Trong thời gian này đừng nt, gọi điện. Nhưng vẫn nhắc nhở sự có mặt của mình bằng cách đến bệnh viện khám bệnh, không gọi cho anh ấy biết nhưng cho anh ấy thấy mình đi khám (nhớ là khám bệnh nào đấy, không phải bệnh anh ấy khám, đi cạo vôi răng hoặc khám răng định kỳ chẳng hạn).2. Là bs anh ấy có thần kinh thép nhưng có 1 trái tim biết quan tâm, yêu thương mọi người (nên mới làm bs được). Thay vì gọi điện, nt vu vơ thì nên gọi để hỏi về bệnh của cha mẹ, ông bà (không có thì bịa vậy;)). Khi hỏi thì phải tỏ vẻ lo lắng, sốt sắng với bệnh của cha mẹ, ông bà dù bệnh nhẹ hều hoặc bịa:D. Điều này sẽ khiến anh ấy thấy bạn là 1 cô gái sống biết quan tâm, lo lắng cho người thân.3. Đừng bao giờ nói chuyện điện thoại với anh ấy trong giờ làm việc kể cả khi anh ấy chủ động gọi. Để anh ấy thấy bạn tôn trọng, hiểu công việc của anh ấy. 4. Đừng giận hờn mấy chuyện vu vơ kiểu sao em nt mà anh không nhắn lại. Anh ấy đã hơn 30 rồi, lại thêm môi trường làm việc áp lực mà cứ nghe mè nheo, giận hờn vớ vẩn thì mệt mỏi lắm.5. Thêm gia vị hài hước khi nói chuyện với anh ấy nhé.Tư vấn nhiêu đó đã. Có gì em cập nhật tình hình cho mọi người biết nhé, để mọi người tư vấn tiếp.
Mình nhảy vào chút xíu nha. Mình nghĩ anh này đang chơi cái trò "xa xa gần gần" mà các cao thủ nhà mình khuyên chị em mình dùng. Anh này thả mồi em để em cứ phải suy nghĩ về anh ta => "vô tình" gây thương nhớ. Mình nghĩ nếu anh ta lặp lại lần nữa kiểu hỏi han về thông tin thì bạn cứ trả lời ngắn gọn nếu biết. Còn anh ấy thích buôn dưa, cũng được, nhưng đang cao trào thì em ngắt ngay rằng em đang bận cho hắn mất hứng chơi. Và đừng quên thả mồi lại hehe...
Nếu hắn thế thì em chủ động cưa hắn đi. Đến ám qử, rủ đi ăn trưa, rủ đi cafe, săn đón ngược lại, tuyên bố hẳn hoi: em cưa anh. Đến làm bạn với đồng nghiệp anh ấy, mua quà cho đồng nghiệp ăn... Làm đi em, anh ủng hộ.
Anh này là chuyên gia cưa gái đích thực e ạ. Tán tỉnh và ngọt ngào gần như một phản xạ tự nhiên sau quá nhiều luyện tập. Nhưng với thái độ đấy thì hơi lạ, em nên kiểm tra lại bằng cách hẹn gặp ngoài giờ, sau giờ làm. Nếu từ chối gặp nữa thì nhiều khả năng là có vợ rồi và đang lừa e thoai.
Các anh chị em đồng chí ơi, cho em hỏi 1 chút với ạ. Em thì tuổi cũng kha khá rồi, làm quen 1 anh tuổi băm mấy, gặp mấy lần rồi, cứ gặp thì vui, nhưng cứ sau đấy là thấy hững hờ quá. Em chả hiểu ntn?Có phải giai VN, tuổi băm mấy nhát mà chưa vợ, thường là cũng chán yêu đương lấy vợ rồi phải k ạ? Hay là anh ấy k thấy hứng thú gì với em mọi ng nhỉ?Bản thân em thì gặp ng ta cũng vui vẻ, nhưng k đến mức bám riết vì sợ mình già, ế đâu ạ. Đời vẫn nhiều niềm vui ạ. Nhưng tâm lý của anh này thì e k hiểu nổi. Hay sự thật chỉ giản đơn rằng ng ta k thích mình mọi ng nhỉ?Cảm ơn mọi ng cho ý kiến nhé @};-@};-@};-
Với những chàng trên 30 nhích là cả một nghệ thuật và người nhích phải là nghệ sĩ Hãy nhớ câu của tớ mãi nháChắc bạn chỉ muốn yêu thui đúng hem ??? Nếu ko có ý gì khác, thì làm tới. Không sao đâu, cứ làm mọi thứ mình thích, chí ít cũng thấy thỏa mãn với tình cảm của mình. Nhưng nếu bạn thuộc tip truyền thống, yêu là xác định thì nên đầu tư và có chiến lược cưa cẩm chàng. Vì chắc đến tỉ phần trăm là chàng của bạn có rất nhiều em cũng hâm mộ chàng, giống bạn :)) nên chờ chàng cưa là cực khó Với lại đàn ông trên 30 họ trí tính lắm, không phải thích là lao tới luôn đâu. Mà họ chỉ mới cảm mến bạn thui nữaBình tĩnh, tự tin nhá
"Phụ nữ, là một tạo hoá đáng yêu.
Phụ nữ mềm mại, tròn trịa, xinh xắn, nhẹ nhàng, bướng bỉnh và cũng rất mạnh liệt. Phụ nữ biết cách làm đàn ông "tê liệt" hoàn toàn trước sự duyên dáng của họ.
Phụ nữ biết cách làm cho người đàn ông trở thành những chú cừu bé nhỏ đáng yêu (mặc dù, họ nghĩ họ là những chú sư tử dũng mãnh)
Ấy mà nhiều khi phụ nữ cứ kêu khổ! Khổ vì luỵ tình, khổ vì sao mà mình cứ quan tâm săn sóc họ mà họ lại vô tâm quá, khổ vì họ chẳng biết lắng nghe, chẳng biết tâm lý, khổ vì sự bội bạc... Vì sao? Chẳng phải chúng ta là thứ tạo hoá thật tuyệt vời và đáng yêu ư? Phải chăng họ mù loà ư, ngu ngốc ư mà lại không biết giữ gì, quý giá và trân trọng chúng ta?
Thì đấy, cũng tại vì phụ nữ đáng yêu quá, tử tế quá đấy mà, và phụ nữ, cứ tưởng như mình tâm lý, nhưng hoá ra lại không. Phụ nữ chăm chút cho họ quá, mà lại quên chăm chút cho mình. Phụ nữ yêu thương họ quá, mà lại quên yêu thương chính mình.
Tôi, chẳng phải chuyên gia tình yêu, tâm lý gì, cũng chẳng nhận là mình tình tận tình trường cái gì. Tôi hoàn toàn cũng như các bạn. Đầy lúc tấm tức khóc sưng cả mắt. Cũng có lúc điên cả đầu ném cái cốc vỡ toang. Cũng có lúc "thẳng tay" đuổi chúng ra khỏi nhà, cũng có lúc tức tưởi muốn xách túi ra khỏi nhà.
Nói vậy để các bạn thấy, không phải vì tôi có sắc đẹp, hay là tôi luôn nở nụ cười, là trong cuộc sống của tôi lúc nào cũng trải đầy hoa hồng.
Nhưng khổ thì (trộm vía) tôi chưa bao giờ khổ vì ai cả. Quỵ luỵ tôi cũng chưa từng.
Tôi cứ tươi tắn, cứ mơn mởn, cứ sung sướng đấy! Ai chăm sóc, chiều chuộng được tôi, chấp nhận được tôi thì yêu không thì thôi, tôi không thèm.
Ngày trước tôi bướng bỉnh lắm, hoặc yêu tôi là phải theo tôi, nghe theo tôi, là tôi luôn luôn đúng. Còn không thì kệ xác!
Nhưng rồi, một ngày kia tôi bỗng nhận ra rằng "Việc gì mà mình phải cứng đầu để khổ mình nhỉ?!" Và tôi đã quan sát, nghiệm ra nhiều điều lắm. Và giờ tôi thay đổi nhiều trong cách ứng xử của mình.
Bản chất vẫn là "tôi là tôi và tôi làm những gì tôi muốn" nhưng cái cách tôi đạt được những gì tôi muốn khác trước.
Đàn ông vô tư, vô tâm, đa số thiếu tinh tế. Không thể nào họ hiểu được những gì bạn muốn, trừ khi bạn làm cho họ biết. Nên đừng có tủi thân khi họ không hiểu là sẽ phải mang nước cho bạn khi bạn khát, hay quạt cho bạn khi bạn nóng.
Nhưng cũng đừng vì thế mà giận họ nhé! Hãy biết cách kiên nhẫn, chỉ cho họ biết bạn muốn gì.
Tuyệt đối đừng tỏ ra sai phái, trên cơ họ, đừng cần kiệm những lời lẽ ngọt ngào đối với họ.
Mật ngọt thì chết ruồi- bạn đừng ngạc nhiên vì sao đàn ông lại cứ chết mê những phụ nữ biết ăn nói ngọt ngào- bởi có ai mà không thích nghe những lời ngọt ngào cơ chứ!
"Giá mà có ai mang cho mình một cốc nước nhỉ! Thật là khát nước quá!! Đi mà, anh mang cho em cốc nước đi mà!!!!!!" kèm với một gương mặt phụng phịu dễ thương thì chẳng mấy ai nỡ từ chối được phải không nào.
Và khi chàng mang cho bạn ly nước thì đừng cần kiệm lời khen động viên chàng "người yêu em tuyệt vời nhất trên thế giới này! Em cám ơn anh" với một nụ cười rạng rỡ- Có ai mà quản ngại để lần sau chứng tỏ sự tuyệt vời của mình cơ chứ!!
Vâng, lời khen tặng! Bản chất đàn ông là cứng rắn, họ muốn được coi mình là người đàn ông, là đấng cứu rỗi, là người bảo vệ, chăm sóc và anh hùng của người phụ nữ.
Vậy khi người phụ nữ tài giỏi quá, mạnh mẽ quá át cả họ, họ dễ cảm thấy tự ti và thừa thãi bên người phụ nữ của mình.
Đó là trường hợp những người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang là vậy mà đôi khi chồng hoặc bạn trai có khi lại chia tay để đến với một người phụ nữ chẳng có mấy nhan sắc.
Chẳng phải họ không biết giá trị của mình, mà vì họ muốn có người phụ nữ biết lắng nghe, biết nói câu "Vâng anh nói đúng", biết cách để cho họ cảm thấy mình là một người đàn ông thực sự.
Tôi, không theo chủ nghĩa feminist. Tôi nghĩ chẳng việc gì phải thù ghét đàn ông, chê họ này nọ, rồi tẩy chay này kia, rồi chị em túm tụm lại đánh móng chân cho nhau chắc!
Đừng hòng! Hãy yêu thương đàn ông và hãy để cho họ làm đúng trách nhiệm và bổn phận của họ, yêu thương và chăm sóc phụ nữ!
Bạn trai tôi, dù là người rất chăm sóc, yêu thương chiều chuộng, nhưng lại là người không tin vào việc tặng quà cáp. Vậy nên đừng hòng có chuyện ngày mai tôi thấy anh ấy rước về tặng mình túi hàng hiệu hay gì hết!
Nhưng điều này không có nghĩa là tôi ấm ức, ghanh tỵ, khích bác gì anh ấy hết. Thứ nhất, những thứ này cũng không làm nên hạnh phúc đối với tôi. Nhưng bù lại, tôi trân trọng tất cả những điều ngọt ngào khác anh ấy làm cho tôi. Anh ấy chẳng ngại dậy sớm tinh mơ lái xe chở tôi đi chụp hình rồi vẩn vơ chờ tôi cả một ngày ở LA cho đến lúc tôi chụp hình xong. Hay phi xe máy trong nắng cả mấy tiếng đồng hồ tìm bãi biển không bóng người thật đẹp cho tôi.
Đấy, hãy nhìn vào những điểm tốt của họ và trân trọng chúng. Đừng vì sở thích và ý muốn của mình mà quên rằng, họ là con người của họ, và mình phải chấp nhận điều đó.
Thế nhưng, có lần anh ấy cầm về tặng tôi một cuốn lịch có các câu nói nổi tiếng của các danh nhân.
Thú thực, món quà này hơi khô khan, thế nhưng tôi tỏ ra vui mừng lắm! Tôi cám ơn anh ấy rất nhiều và tỏ ra sung sướng chăm chú đọc nó. Thỉnh thoảng tôi lấy nó ra, đọc to lên và cười thích chí. Anh ấy thích lắm, vì đã đem lại niềm vui cho tôi, dù nhỏ! Tôi cảm thấy hạnh phúc vì dù, sự thích thú này là có cường điệu hoá lên một chút, nhưng nó làm người đàn ông của tôi hạnh phúc và có giá trị và hiểu ra niềm vui nhỏ của chính mình khi anh ấy đem lại niềm vui cho chính tôi.
Rồi những lời khen tặng của tôi sẽ là động lực khuyến khích anh ấy nghĩ đến tôi nhiều hơn và làm cho tôi những thứ để tôi vui nhiều hơn.
Đừng bao giờ xầm xì chê món đồ anh ấy tặng là rẻ tiền, hay không phù hợp, hay so sánh con bạn mình được tặng những thứ đắt giá hơn.
Những điều này sẽ chẳng làm đàn ông muốn tặng bạn cái gì nữa hết cả! Ever!
Các bạn có thấy không, giống như đứa trẻ con, mới biết làm một trò mới, nó chạy ra khoe bạn, cũng chỉ để bạn khen nó "Con tôi giỏi quá!" Đàn ông cũng vậy, họ cũng là những đứa trẻ con trong bản năng.
Tôi vừa nói đến sự cá tính, mạnh mẽ và thành đạt của người phụ nữ. Tôi cũng vậy, mọi người đều biết đến tôi là người rất cá tính. Nói thẳng ra là, cái gì tôi làm đúng, thì tôi chẳng sợ ai, cái gì hết. Tôi nói những điều tôi nghĩ, làm những gì tôi cho là đúng.
Tôi đủ khả năng thưởng cho mình những món quà xinh đẹp. những kỳ nghỉ v.v.. bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng không vì vậy mà tôi có thể thiếu nhạy cảm đối với người đàn ông của mình.
Tôi biết tính bạn trai tôi vốn tiết kiệm, vun vén. Cách anh tiêu tiền không giống tôi, không có nghĩa là tôi không tôn trọng và chấp nhận nó.
Có lần kia chúng tôi đi mua sắm, tôi nhìn thấy đống táo của Nhật to ơi là to và thích lắm. Tôi bảo anh "Em có thể mua táo được không anh?"
Thực sự thì, tôi đâu cần phải xin phép bất cứ ai. Nhưng đối với tôi, tôi muốn người đàn ông của mình của mình cảm thấy họ quan trọng đối với tôi, mặc dù đó là những điều nhỏ nhất!
"Anh nhíu mày, một quả táo mà 20 USD ư? Theo anh nó quá đắt!"
Tôi mím môi tỏ vẻ nũng nịu "Thôi, thế thì không mua nữa vậy!"
Anh nói "Em cứ mua đi, việc gì phải quan tâm đến ý kiến của anh. Em có tiền mà"
"Không, em không mua nữa, vì không được cho phép!" Tôi ra vẻ rầu rĩ xong thủ thỉ "Từ hồi bé em đã ước ao được ăn một mình một quả táo to như thế này!"
Lập tức, tôi cảm thấy ngay sự hối hận của anh vì đã trót hà khắc về 1 quả táo với tôi. Anh nói "Thế thì mua táo đi!" Nhưng rồi tôi vui vẻ kéo anh đi chỗ khác. Chúng tôi mua món xôi xoài, và tôi rất thích.
Mặc dù ngày hôm sau tôi vẫn lén quay lại mua hẳn 4 quả táo to đùng. Nhưng ngay ở thời điểm ấy, tôi muốn anh cảm thấy tôi tôn trọng ý kiến của anh, và rằng tôi cũng biết cách phụ thuộc vào anh.
Đàn ông làm hết những gì có thể, để bảo vệ và làm người phụ nữ của họ hạnh phúc.
Nhiều đàn ông không biết quan tâm đến người vợ tần tảo ở nhà, nhưng ra ngoài đường lại sẵn sòng ga lăng chiều chuộng những "con yêu" - như các chị em thường nói- chỉ bởi chúng biết cách ngon ngọt, đánh vào tâm lý sỹ diện, ưa ngọt của các anh em.
Nói đến sự lành và tẩn tảo chăm sóc con cái- nhiều người phụ nữ mang trong đầu ý nghĩ "Con là tất cả, đây là bổn phận của mình!" xong làm hết, gánh hết- Làm hết rồi thì còn gì để chồng làm?
Trách nhiệm, đôi khi phải biết dạy cho họ điều này.
Đa số ở Châu Á, và Việt Nam, vợ chồng lấy nhau quá sớm, 24,25 tuôỉ, chưa lớn hết, chưa hình thành nhân cách, chưa có trách nhiệm được với bản thân mình, lấy cái gì mà có trách nhiệm với con cái?
Nên đàn ông có ham chơi, vô tâm, vô tính cũng chẳng trách. Phụ nữ mang nặng đẻ đau, dĩ nhiên, tự lớn, tự gánh, tự có trách nhiệm.
Lời khuyên tôi nghĩ, duy nhất, đó là đừng có con, khi cả 2 đều không cùng thực sự muốn và đồng tâm có trách nhiệm chăm sóc cho nó.
Đừng đẻ con vì áp lực gia đình, xã hội, mà hãy có con khi cả hai cảm thấy mong muốn và sẵn sàng. Hôn nhân cũng vậy.
Muốn được đàn ông chăm sóc, hãy biết cách tỏ ra mình cần tới họ.
Tôi, một người sống tự lập từ năm 18 tuổi. Làm người mẫu ở thị trường quốc tế, tôi lúc nào cũng một mình môt va li đi khắp nơi trên thế giới, có cần nhờ đến ai?
Thế nhưng, bạn trai tôi luôn cảm thấy tôi cần được sự hướng dẫn, che chở, chăm sóc.
Tôi đi mua gì ở nước ngoài trong lúc chúng tôi đi du lịch ở nước ngoài, anh đưa đến tận nơi, mặc cả hộ, chỉ đường ra cầu thang máy. Anh đi vắng, trước khi đi còn để vitamin ở tủ lạnh, rồi dặn dò tôi, thả tôi ở trung tâm Duibai một mình, anh tỏ ra lo lắng ra mặt... bảo "anh không yên tâm để em một mình môt chút nào!"
Mà đây không phải chỉ là người yêu hiện tại của tôi, từ xưa đến nay, người yêu nào của tôi cũng vậy. Ở Anh Quốc, thì nếu tôi đi về muộn, thế nào bạn trai cũng đi đón tôi tận nơi đón về, ở Việt Nam mỗi lần tôi đi về đến sân bay là thế nào bạn trai tôi cũng đi đón, rồi đưa đi... Nói chung là... tôi không tự và thui thủi làm cái gì một mình hết! (Mặc dù là tôi hoàn toàn có thể tự!)
Bởi vì tôi nghĩ, đàn ông, sức dài vai rộng để làm gì mà không để bảo vệ phụ nữ chúng mình!
Đi qua chỗ gập ghềnh, đàn ông phải tự biết đưa tay ra đỡ tôi, phải biết nhắc tôi lúc tôi đi xuống bậc thang, phải biết dẫn tôi qua đường.
Làm sao để họ cảm thấy tôi cần được chăm sóc những điều như vậy?
Đơn giản lắm, chỉ cho họ biết, cám ơn, cảm kích họ và hãy để họ!
Hãy luôn nhớ, phụ nữ chúng ta yếu đuối, đáng yêu, ngọt ngào và chúng ta cần được bảo vệ, chăm sóc, yêu thương. Hãy biết mỉm cười, biết tươi tăn, biết chăm sóc bản thân, biết nói những lời ngọt ngào, biết làm nũng đối với họ.
Hãy yêu thương, thông cảm, biết chỉ dẫn, khuyến khích, động viên họ.
Đôi khi phải biết cách đặt mình vào địa vị của họ và thông cảm cho họ. Đừng bao giờ tỏ ra quá quắt, đành hanh, hạ nhục họ.
Luôn nhớ rằng, họ là đàn ông, họ cần cảm thấy mình là người đàn ông, mạnh mẽ, có giá trị trong mắt mình và những người xung quanh.
Hãy mỉm người, ngọt ngào và đáng yêu... chẳng cần biết, bạn có làm chàng khuất phục được không, nhưng bạn cứ yêu đời, xinh đẹp và tự tin trước đã.
Sau đó, có cái gì mà chẳng làm được. Phải không các bạn?"