...ko dám nói với ai, với bạn thân mình sợ họ thương hại đó rồi chê cười mình, với người thân thì ko dám vì sợ họ buồn và có cái nhìn khác về chồng mình mà mình thì rất yêu chồng.Mình cứ khóc hoài, khóc hoài và muốn trả thù bằng việc ngoại tình...
THế chồng chị có ăn năn hối lỗi không chị, bây giờ ảnh đối đãi chị ra sao? Với các con thế nào? :(
Đàn bà mà còn yêu chồng thì ngoại với ai vẫn thấy đau đớn, không nguôi nổi; cafe toàn vị đắng và xxx chẳng thăng hoa. Nếu gặp người đủ để mình nguôi thì có khi ngày đó mình sẽ bỏ nhà bỏ cửa đi theo!
Mình đang tự làm mình buồn rồi mà! :(
- Đồng nghiệp: đã có vợ hoặc người yêu. Nếu chưa có thì lại hơi nhạt nhẽo. Nếu không nhạt nhẽo thì mình vẫn sợ vì còn liên quan đến công việc.
- Bạn bè: cũng đã có vợ hoặc người yêu. Nếu chưa có thì mình cũng không đủ can đảm thừa nhận với bạn ấy rằng: hôn nhân của mình thất bại.
- Người lạ: mình sợ họ có vợ con rồi mà che giấu, hoặc họ là kẻ giết người...
Và mình quanh quẩn với chính mình. Cứ như thế, đã nhiều ngày nay. Mình muốn đi đâu đó thật xa, tìm 1 ai đó, trao hết yêu thương rồi quay lại sống như cái bóng bên chồng. Nhưng mình kém, mình không thể làm gì ngoài việc lên đây tâm sự. :(
Mình tưởng mình đã tha thứ được rồi, 2 năm qua tưởng mọi chuyện ấm êm, hạnh phúc, nhưng sao lại nhức nhối thế này?
Mình ngồi nghĩ lại mới thấy: mình chưa hệ quên!
Hai năm qua, đi đâu, chỉ cần nhìn thấy biển "nhà nghỉ" là tim mình như nghẹt lại; chỉ cần nhìn hay nghe thấy "karaoke" là mình như muốn xỉu.
Mình đã đọc, đã nghe rất nhiều giáo lý, đã tin rằng: mình nợ anh ấy và NT3 nên giờ phải trả. Nhưng sao mình lại đau đớn thế này?
Mình vốn là người lãng mạn và yếu lòng, nhìn cũng không đến nỗi tệ nên dù có chồng vẫn được 1 số người theo đuổi (dần dần mình biết đó là chăn rau hay chăn máy bay). Mình cứ nghĩ: mình mới là người ngoại tình chứ anh ấy thì không thể. Vì thế, từ khi cưới nhau, mình hết sức giữ gìn, luôn đề phòng mình sa ngã với người khác. Mình đã làm được.
Nhưng có lẽ đó là sai lầm của mình. Khi cố hướng mình vào 1 người (chồng mình) thì mình bị tự kỷ ám thị là mình yêu anh ấy thật sâu đậm. Thế nên, dù bị phản bội 4 năm rồi (m ình mới phát hiện được cách đây 2 năm), mình vẫn không thể nào yêu 1 ai khác. Mình đau khổ và điên mất rồi hay sao ý!
Bạn giống mình quá, không khác chút xíu nào cả.
Mình thì có thể yêu người khác, nhưng người đó là ai, mình vẫn chưa chọn được. Mình vẫn khao khát yêu nhưng không thể là chồng mình. Đau đớn và luẩn quẩn quá đúng không?
Cảm ơn em!
Chồng chị cũng giống như đa số người khác, khi bị phát hiện thì tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Trước, trong và sau khi nt vẫn luôn đối xử tốt với vợ con.
Chị nghĩ mình có thể vì niềm vui của con, bỏ qua mà sống nhưng có lẽ ko được. Chị muốn yêu nhưng không thể yêu người đã lừa dối mình nhiều lần. Nên chị nghĩ: mình ngoại tình thôi!