Chị cũng không thích việc mấy người lớn tuổi hay phàn nàn với người này người kia về con cái thay gì góp ý thẳng với con. Nhưng chị không cảm thấy việc đó nghiêm trọng. Chị nghĩ nó chỉ là cách để họ giải toả bức xúc trong người mà thôi. Nhiều khi không vừa lòng con cái nhưng biết nói thì tụi nó không nghe, sẽ cãi lại nên mới phải nói với người khác.
Đọc bài em Li nhà EQ cũng rất mệt mỏi. Tóm lại là em Li muốn xin lời khuyên làm gì là để được gì. "Làm" thì có cả trăm thứ để làm, phải biết cụ thể em muốn kết quả thế nào thì mới khuyên được chứ.
Bạn nói gần đúng đấy, nhà mình cách nhà nội khoảng 16km, đi 20p xe bus, bà mình 52 tuổi. Mình và bà đi xe máy thì kiểu gì bà cũng đèo mình, vì mình còn yếu hơn bà bạn ạ. Bình thường con đi viện, dù chồng có đi trực thì một mình mình vẫn xoay xở với con, chứ ko nhờ nội ngoại gì. Vì công việc cần thiết, sau khi nhờ bà ngoại, cô giữ trẻ đều ko được, thì chồng mình gọi cho bà nội, chứ thâm tâm mình tính xuống bà ngoại ăn cơm rồi để con ở đó đi công việc (nhà ngoại mình gần hơn). Lúc đi đón con thì chồng mình gọi điện bảo anh nhờ bà nội vào trông rồi, chứ mình ko định phiền bà đi xa vào một đêm như thế.
@ chị Har:
Har cảm giác rằng đến tận lúc này, bạn Li vẫn thấy rằng những gì nhận được từ mẹ chồng (giúp trông con, cho các món quà quê…) là việc đương nhiên, tại MC đồng ý, tự động thì làm thôi, Li chẳng việc gì phải mang ơn bà… Em không thích nhận gì vì trước nay, khi chúng em mua gì của bà, bà than thở ý với hàng xóm như là chúng em mua rẻ vì chúng em ép giá bà dù bà nói bao nhiêu bọn em trả như vậy. Nên vc em thống nhất hạn chế mua gì mà bà bán, mà mua thì mua giá thị trường, chứ bà nói bao nhiêu, vc em trả bấy nhiêu mà bà cũng nói khác đc thì tốt nhất là nên như vậy. Em còn nhớ có lần vc mua gà và trứng gà của bà, trước mặt vc em bà nói với hàng xóm là trứng bà cho, gà bà cho (trong khi chúng em vừa trả tiền). Lúc em nghỉ sinh ở nhà, có gửi bà tiền ăn cho mẹ con rồi ạ, bà hỏi em có ăn gà ko để mẹ đi mua, thế nhưng tuần sau đầy tháng cháu, bà bán 5 con gà cho vc em làm cỗ… Vì những chuyện như vậy, nên em ko thoải mái khi nhận gì của bà, em luôn nhắc chồng gửi tiền cho bà, và khiến cho bản thân em cũng ko trân quý những gì được nhận.
Har thì nhìn thấy ở bà một tấm lòng thương cháu, thương con trai không quản ngại sự khó khăn, khó chịu mà con dâu sẽ/đã đem lại. Hình ảnh bà ngồi ăn kẹo, ăn mứt ở nhà Li thật thương, thật đáng trân trọng. Bà làm điều đó để tạo cơ hội gắn kết cái “tình”. Em nói thì như biện minh, nhưng đúng là tối qua về muộn, em thấy bà ngồi ăn kẹo em cũng đưa bánh kẹo ra thêm mời bà, ngồi chơi với cháu và ED, em ko nghĩ được sâu sắc như chị nhưng nhờ có suy nghĩ này của chị, lần sau em sẽ nhắc nhở mình hơn.
Còn cái dặn bà lúc nào về cứ ném chìa khóa vào nhà là vì sáng dậy không thấy bà nói gì nên trc khi đi làm chồng em mới dặn bà như thế ạ. Em cứ nghĩ việc dặn vậy là bình thường vì có nhiều lần chúng em đi làm sớm, ông bà, cậu mợ vào chơi cứ chơi chán rồi khóa cổng, ném chìa vào thôi ạ.
Mỗi lần Bố mẹ chồng lên trông con cho Har, có những chuyện Har cũng phải ngộp thở lắm, Har cũng than van hoài, nhưng sau cái thở than cho sướng đó vẫn là sự biết ơn bố mẹ thực sự, không hề màu mè giả dối gì cả. Em nhận mình đen xì ở điểm này, vì những trúc trắc giữa mình và bmc, mà em đã ko thể hiện lòng biết ơn với sự giúp đỡ của bmc. Lần bà vào ở cùng, dù em dặn trước nhưng bà vẫn cho ăn đến lúc con em dị ứng nổi cả người, em nghĩ bà ở cùng cũng tốt, bà biết cháu ăn uống như nào sau khỏi càm ràm mình cứ kiêng nọ kia cho con, thì ngày mai xảy ra chuyện (em đã kể trc đó ạ); sau đó lắng xuống, em đã nghĩ để tối đưa bà di dạo xem bà muốn mua áo quần gì không, thì đùng phát chuyện bà bỏ về vì việc chả đâu vào đâu. Thế là em lại gạt luôn, chẳng thiết tha làm gì nữa, vì bản tính cố chấp của mình. Nếu chỉ mình em với chuyện nhà em, thì em đã ko tự nhận thức được, nhờ lời nói thẳng của mọi người, em cũng sẽ rút kinh nghiệm ạ.
@ chị HT:
Tôi nghĩ rằng bạn Li xem nhà EQ này là nơi cung cấp các tiểu xảo để bạn ấy trị người khác theo ý bạn mong muốn.
Chị nghĩ là tiểu xảo, còn em thì nghĩ em thành thật và nhờ mọi người tham mưu em muốn vậy có được không, em nên làm như nào để được điều em muốn? thay vì làm những gì mình không muốn và ấm ách trong lòng mãi.
Vậy nên lâu lâu bạn lại trồi lên để xin cách sao cho đúng ý bạn muốn và có lợi nhất cho bạn mà không cần tâm cần tình gì hết.
Em vẫn ngày ngày lội nhà EQ, vì em thấy mình có thể học hỏi được kinh nghiệm xử sự, cách mọi người suy nghĩ về một sự việc , từ đó áp dụng vào cuộc sống của mình. Em tin tưởng vào sự góp ý của mọi người nên khi có việc xảy đến, thay vì phản ứng cảm tính như trước, em viết nhờ mọi người tham mưu, và cũng là lúc em tập thói quen trung thực với bản thân mình. Như vậy với em là đủ. Em chỉ cần nhà EQ như nơi cung cấp tiểu xảo thì em cũng ko cần phải trả lời mọi người như này, và bấm cảm ơn những bài viết chả liên quan đến mình. Chị nhiều ng cảm ơn nên ko để ý, nhưng chị cứ lướt lại những bài của mình giai đoạn em lặn đi, xem em có cảm ơn bài viết nào của chị không? chị nói vậy em buồn vì dù không biết mặt nhưng mình cũng đã gây định kiến ko tốt ở chị, vậy giao tiếp ngoài xã hội chắc ko ít người cũng định kiến về mình, vì em tự thấy mình ứng xử trong cuộc sống còn vụng về chưa khéo léo.
Còn hành trình xây tổ ấm em nghĩ nên giữ nguyên đoạn này, vì khi em bí bách, đọc được đoạn này em thấy mình có hi vọng, hi vọng vào nhà EQ tâm sự thì sẽ được giúp đỡ, hi vọng và tin tưởng vì đoạn này gợi cho em suy nghĩ: nhà ai chả có lúc sóng gió, nên mới phải gọi là hành trình xây tổ ấm. Nên em vẫn thích để nguyên hành trình xây tổ ấm ạ.
Giá mà đọc được lời khuyên của các chị sớm hơn thì em đã khéo hơn, mời bà ở lại chơi vài hôm, và làm theo chị Dab chỉ. Chứ lúc sáng nghe chồng nói vậy với bà, em mang bánh kẹo nhà em còn hôm tết ra, rồi mứt (dì em trên quê làm gửi xuống cho em, tối qua về muộn nhưng thấy bà ngồi ăn kẹo nên em mang thêm vài món ra mời bà ăn thử nữa, bà ăn mứt khen ngon nên em cũng san nửa ra cho bà) ra dặn bà lát mẹ mang về ăn nhé. huhu. thấy mình vụng về quá.
vc em đưa con đi học rồi đi làm từ sớm, vẫn dặn bao giờ thích về thì bà ném chìa khóa vào nhà (chồng em dặn ạ), bây giờ em có nên gỡ gạc lại gì nữa không ạ? ngày mai bà mổ lợn, chắc sẽ đưa vào bán cho những mối quen trong này, em có nên làm gì nữa không ạ?
Vc e lúc đầu nhờ bà ngoại, rồi bà gọi bảo bận trông cháu, rồi vc e nhờ cô giáo giữ, cô chỉ giữ dc trước 7h tối, em tính đưa xuống bà ngoại thì chồng em gọi cho em bảo anh gọi bà vào rồi. Chứ trước nay em rất hạn chế nhờ bà việc trong nhà em. Con em đi viện cũng chỉ hai vc thay phiên ở với con chứ e ko để bà vào. Trước thì hi vọng bà vào chăm cháu nhưng từ khi bà thường nói em chuyện nuôi con, em nghĩ ở cũng sẽ nhiều vấn đề hơn nên dù bây giờ con Ed em lớn rồi, bà có thể đi vào nhà tụi em dc rồi thì hai vc lại k hào hứng nữa.
Từ bà vào nhà em khoảng 30p xe bus ah.
Hôm qua em hoảng chuyện bà ở cùng nên cũng chưa đặt vào địa vị của bà để suy nghĩ. Bây giờ chị nói vậy em cũng thấy mình chưa xoa dịu cho bà khỏi hẫng. Chị có lời khuyên nào ko ạ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của lisaels
Từ dạo ấy em với mc ko liên lạc với nhau. Bà tuyên bố từ em và ko bao giờ vào nhà em, trừ khi chồng em lấy vợ khác, em nghe bà nói vậy với chồng em.
Nhưg sau đó khi em ko ở nhà thì bà có lên nhà em, và nói với chồng e là em làm dâu mà ko biết thân biết phận
Chồng em chỉ trách em dại sau việc hôm ấy a.
Nên em hiểu ý tứ của mc là em phải nhún nhường phục tùng bà như trc nay và ý tứ chồng em là xin lỗi bà và nhận mình lỡ lời nói ra.
Tính tình của em trong ứng xử trc nay là nhịn, ko nhường nhịn dc nữa thì bật lại, bất chấp hậu quả. Trong qh vc, em đã thấy như vậy vừa ko tốt vừa khiến e ko hạnh phúc. Tròng qh mc nàg dâu, khiến e có lúc bị quá đáng, đòi tách con em về nuôi, nói e ko biết nuôi bằng lời lẽ quá lời. Sau khi e bật lại, bố chồng cũng chờn em hơn vì thấy em ko hiền như trc đây. Còn mc thì tất nhiên ko thích như vậy.
Thực tâm, ngày mai đối diện với việc về nhà bmc, bà thái độ với em, lạnh nhạt thì em nên bơ, cứ vui vẻ bình thuơg hay em nên như nào ạ? Còn bà đòi đuổi em đi thì em nên xử sự như nào ạ?
Từ dạo ấy hai vc e đều tránh nói về chuyện này nên e cũng ko muốn hỏi chồng. Vì chôg e thì muốn e xin lỗi và nhường nhịn bà như trc, còn thâm tâm em ko muốn nhường nhịn như trc, đến lúc e ko chịu dc lại bật. Em muốn sau việc này mình lấy lại địa vị của mình, có chính kiến của mình trog việc liên quan đến mình, cương quyết và mềm dẻo chứ ko chỉ dạ vâng nữa. Nên mong nhà eq chỉ cho em ngày mai em nên tập trug giải quyết như nào ạ
Cuối năm vừa công việc vừa lo tết còn chồng thì đi trực nên mình em rất tất bật. Muốn tham khảo ý kiến các chị ht, chị hân, a tũn, ... Những anh chị đã tham mưu cho case của em ở tầng trước ạ. Em tính liệt kê nữa mà chỉ nhớ nổi những ac ném đá, em mog ai còn nhớ case nhà em thì bay vào giúp em tiếp với ạ.
Em báo kết quả làm tin vui trước ạ:
Vợ chồng em từ dạo em vào nhà Eq đã thuận hoà hơn trước rất nhiều. Em có đc cái em muốn: chồng thể thao về sớm hơn, em giữ tài chính trong nhà, ít cãi nhau vớ vẩn và k giận nhau liên hoàn chuyện nọ xọ chuyện kia.
Chồng em ko còn kêu ca cáu kỉnh nhiều như trước, vì lúc nào ôg ấy chê gi em em cũng đồng ý hoặc nhắc nhở cái thái đôj của ông ấy chứ ko để bụng giận dai hay tay đôi lại như trc kia. Để ý khen chồng đúng lúc mỗi lần ông ấy làm dc gì.
Vừa rồi cố nhà anh ấy vào nhà em chơi rồi ốm liệt giường em chăm sóc lau rửa khi đi làm về, gần một tuần chỉ hai vc em. Đến lúc cố yếu quá sợ ko qua dc, chồng em gọi cho ông nội vào để đưa cố về quê. Còn trc đó mọi ng biết cố vậy nhưg đag nghỉ 1/1 DL nên đều tính để hết lễ rồi vào đưa cố đi bv. Nên chồng em ko nói ra nhưg em nghĩ ông ấy cũng vui vì em vừa trực lễ vừa con nhỏ nhưg về nhà ko kêu ca gì.
Tất cả là nhờ em học hỏi nhà eq từ dạo đó ah.
Em cảm ơn anh, chị đã kiên nhẫn chỉ dạy cho em những điều quý giá.
Em kinh nghiệm sống ít ỏi, là người ko khôn khéo, muốn sống thẳng thật mà EQ thấp nên thường chỉ được mọi ng tin chứ ko mến.
Những gì mọi người tư vấn cho em, và cho cả chị Chubby, em đều thấy có mình trong đó. Trc giờ vì tâm tính em tốt nhưng cách cư xử của em vừa ko đạt đc mục đích của em, vừa gây mất lòng cho người khác, đọc bài viết của anh, chị em thấy mình lại như chim tung cánh, thấy vui vì à mình có thể làm theo cách này, cách này, vừa đc như ý mình, vừa giữ đc hòa khí. Thật là em đang vui vì em nhìn thấy cơ hội của mình.
Mặc dù đã có lúc em nghĩ chắc mình chỉ có cách bỏ chồng thì mới thôi bị mc hành, nhưng giờ em nghĩ khác, tập trung chăm chồng, lo cho con tốt hết sức, rồi những thứ khác sẽ đến.
ps: em cứ đòi giữ tiền vì đợt này chồng em mua sắm dữ dội quá, em đi làm về thấy một nhà ngập trong các thể loại máy móc, thiết bị, nội thất, mà chả thấy bảo vợ một câu là hnay anh mua gì mua gì. Em ko giỏi chuyện tài chính, chỉ ghi sổ là giỏi chứ nhớ chỉ nhớ đại khái thôi. Biết tính chồng muốn gì hay làm bằng đc, vợ góp ý thì hên xui mới nghe, nên em muốn giữ tiền để ông ấy mua gì mình còn biết, ko can đc ông ấy mua thì ít ra em cũng nói để em chọn cái mẫu nào vừa mắt em chút, chứ gu thẩm mĩ của ông chồng tằn tiện thì chả có đẹp gì cả, chỉ cứ bền nhất, tốt nhất kiểu chặt to kho mặn thôi ạ.
còn việc vì sao ông ấy ko thái độ gì khi em với mc như vậy em nghĩ một phần vì sau hôm bà kể xấu vc ED như vậy, em cũng nói chuyện với chồng, mục đích khi đó của em là để ông ấy có cái nhìn khách quan hơn, em nói chồng em biết tính mẹ vậy rồi, anh đừng tin cả những gì mẹ nói, rồi anh em trong nhà suy nghĩ ko tốt về nhau, anh cứ vào hùa với mẹ nói vc ED vậy thì mẹ càng đc đà nói xấu, mình ko nên dung dưỡng như thế. Con trai bà còn nói xấu đc nữa là con dâu (Hôm ấy ngoài những việc em kể cho nhà EQ, thì bà còn nói xấu ED, nhưng em ko kể những cái ấy cho ED). Em nghĩ là ông ấy cũng hiểu. và cũng vì ông ấy suy nghĩ chứ ko trách móc gì em nên em áy náy và thấy có lỗi với ông ấy.
br>Sự việc là thế này:
Mc vào ở trông cháu cho em như nhà EQ đã biết ạ.
Gần đây bà vào trong nhà em trông con em thì ở nhà công việc nhà nông rất vất vả cho ED, em ấy cũng hay gọi cho em than thở. Khi ông có kế hoạch vào làm bảo vệ ở trong chung cư em ở thì ED không muốn nhưng không dám nói ra, vì ở nhà nuôi 13 con lợn, chưa kể nhà nông nhiều việc ko tên, và đau đầu hơn là ngoài con của ED 7 tháng thì còn đứa cháu ngoại của ông bà, mới học lớp 2 nữa. Lúc trước bà có nói với ED vào nhà em trông luôn con cho em, để bà về làm việc với lo cho đứa cháu ngoại kia. Nhưng ED nói không trông được một lúc hai đứa còn nhỏ thế này, nên ko chịu vào, việc này em biết được qua ED em. Vì ED em ko đồng ý vào nên việc lần trước mc e và chồng em bàn đưa ED vào coi như hỏng, vì thế mà mc và chồng em ko ai nhắc đến chuyện ấy trc mặt em.
<
br>Trc giờ hai chị em dâu chúng em có việc gì đều kể hết cho nhau nghe, kể cả chuyện gia đình, chồng em như nào hay chú H như nào. Khi bà về quê, bà nói gì về em thì ED em cũng nói lại cho e biết, em biết cũng để vậy chứ em ko nói ra ngoài. Hôm thứ 6 tuần trước bà kể chuyện nợ nần của vợ chồng chú H (em trai chồng em ạ) cho vợ chồng em nghe, nói là buôn bán hai năm trên nhà vợ ko được đồng nào, còn nợ nần một đống, đã thế còn nuôi hết nhà ngoại (vợ chồng chú H mở cửa hàng buôn bán kế bên cửa hàng bán đồ ăn sáng của ông bà ngoại, ở chung nhà). Em mới kể cho ED em biết, cũng nói với ED là lần sau bà mà nói vậy thì em nên nói cho bà biết, chứ nói vậy là cảm tính và không có căn cứ, chú H chồng em chả nói thì thôi bà ko ở cùng sao bà biết mà nói vậy. Thì ED em nói là bà chả bao giờ nói vậy trc mặt vc em cả, bà chỉ nói với ng khác thôi. Chuyện bà nói vc chú H làm được bao nhiêu nuôi hết nhà ngoại (bố mẹ ED) không phải lần đầu tiên em nghe, ED cũng đã từng tức ấm ách kể cho em về chuyện ấy.
Hai chị em chỉ nt nói chuyện trên face. Thì vô duyên làm sao, chú H đang đi làm ở nước ngoài có tài khoản của ED, nên vào đọc được chuyện em kể hôm thứ 6 đó. Chú H gọi điện về cho bà, hỏi sao ông bà vào trong anh chị hết thì lợn gà ở nhà vợ con ko gánh nổi, chú H nói chuyện khi nào con trai đầy tuổi thì gửi cho ông bà ngoại chăm, rồi đưa vợ (ED) sang làm việc bên này luôn, luôn tiện chú cũng nói bà con nào cũng là con, con trai hay con dâu đều thế, bà đừng nói xấu con mình. Chú H khi nói chuyện với chồng em cũng nói với chồng em về nói bà thế.
<
br>Em thú thật, trc giờ bà chuyên đặt điều nói xấu con dâu, đến cả con trai bà, là chồng em đây, khi hàng xóm đến chúc tết, ko có mặt chồng em đó, bà còn nói chồng em không khác gì thằng đào mỏ chỉ mang tiền đi lo lót cho bản thân, ko đỡ đần gì cha mẹ. Trong khi thực tế, suốt hai năm đi làm tiền lương, lộc lá gì chồng em đều đưa về hết cho bà, ko sắm sanh bất cứ thứ gì, kể cả áo quần, giày dép cho bản thân, khi ông ấy đi học còn biết gửi tiền về nhà cho gia đình. Ko phải ông ấy kể cho em mà bạn bè thân thiết của ông ấy khi gặp em kể cho em biết như vậy. Đến cả tiền làm đám cưới, ông ấy cũng phải đi ứng hai tháng lương để có tiền làm, khi nói với bà, bà còn xin 500k để mua rau nuôi lợn. cũng có lần trc mặt chồng em bà nói như vậy, nhưng chồng em nhẫn nhịn về chỉ bực nói với em, chứ ko nói với bà lúc ấy. Vì không phải lần đầu bà nói như vậy về chồng em, nên em về nói lại cho chồng em biết, sau đó chồng em có hỏi bà, thì bà chối mẹ ko hề nói như vậy, chồng em cũng góp ý cho bà. Xong rồi thôi, bà cũng ko nói gì em.
Bà nói xấu gì chú H, hoặc khi ở chung nhà chung đụng vấn đề gì mâu thuẫn với ED, thì sau đó ED kể cho chú H (đi làm ăn xa), khi chú về nhà chú thái độ nặng nhẹ với bà, thì sau khi chú đi, bà cũng nói ED nặng nhẹ tại ED mà con trai bà thái độ với bà. Sau đó thì ED em cũng im lặng ko kể gì cho chú H nữa. Dạo gần đây khi bà vào nhà em, công việc nhà nông rồi con nhỏ cũng khiến ED em đuối sức nên lại kể cho chú H biết việc ở nhà. Vì nghĩ cho vợ con, sợ cả ông vào đi làm trong này nữa thì ở nhà vợ con vất vả quá nên chú nói chuyện trách ông bà bỏ bê con chú. Lại đọc được tn em vs ED (chú có mật khẩu face của ED a), nói chuyện bà nói làm đc đồng nào thì thua lỗ, rồi nuôi hết nhà ngoại, nên chú cũng nói bà đừng đưa chuyện.
<
br>Sau khi chú H gọi về cho bà nói như vậy, thì bà cũng hỏi em (trưa hôm ấy chồng em ko ở nhà) là đứa nào nói cho H biết. Trc giờ em ấm ách chuyện bà chuyên đi nói xấu dâu con trong nhà, tính lần này nói ra, ngu ngốc làm sao lại nghĩ là để lần sau mẹ xấu hổ ko dám đặt điều nói xấu đứa này với đứa kia nữa. Nên em cũng nói với bà là con nói với ED hai chuyện mẹ nói với vợ chồng con. Bà chửi bới em đưa chuyện, công gì đi nói với ED, để vợ chồng chúng nó nghĩ khác về mẹ, rồi em hư nên lôi kéo làm hư ED, phá đám gia đình người khác, chia rẽ tình cảm mẹ con, rồi nói em cũng nói chuyện a, b, c. Em cũng cố bình tĩnh nói lại là mẹ ko chỉ nói với vc con, những chuyện a, b, c đó ED biết từ người khác rồi kể cho con chứ con biết đâu mà kể, và chuyện con nói với ED cũng là mẹ nói với vc con, chứ con có đặt điều nói xấu mẹ đâu. Bà chửi bới em là con c..t, em cố gắng bình tĩnh nói: mẹ nói gì con thì nói chứ ko đc xúc phạm con.
Sau đó bà đi gọi điện cho chồng em, nói em đưa chuyện cho ED, thì chồng em cũng nói cái em nói là sự thật mẹ nói chứ có đặt điều gì đâu. Gọi cho chồng em ko giải quyết đc em, bà đùng đùng bỏ về quê.
Chồng em trách em nói chi những chuyện ấy cho ED, biết tính bà vậy thì cứ kệ bà cho xong. Em cũng thừa nhận với chồng em là việc đó xảy ra ngoài ý muốn, hai chị em chỉ kể cho nhau nghe chứ ko để làm gì, việc chú H đọc được là vì chú tự ý vào face của ED, sau đó ED cũng khuyên chú H đừng nói, biết để sống với mẹ con thế nào là đủ rồi, nhưng chú vẫn gọi về thì làm sao cản đc. Nếu biết chuyện sẽ như này thì em cũng chả kể ra làm gì. Em cũng hỏi lại chồng em chuyện nói làm đc đồng nào nuôi hết nhà ngoại là ai nói? Vì em nghe rõ ràng bà nói, ít nhất là hai lần, nhưng khi em hỏi lại thì bà chối nói là chồng em nói, chứ mẹ ko nói. Chồng em nói luôn là anh ko nói như vậy.
Chồng em sau khi nói chuyện với em thì gọi về cho bà, bà tuyên bố từ em, nói trừ khi chồng em lấy vợ mới thì bà vào chứ còn ở với em ko bao giờ bà vào chăm cháu nữa. Rồi ông bà nói ko làm bảo vệ trong này nữa. Chồng em khi nghe bà trách em đưa chuyện, cũng hỏi bà đi ra ngoài xã hội, mẹ có đưa chuyện con cái trong nhà cho ng ngoài biết ko? Thì bà chối bay chối biến, chồng em cũng chỉ nói mẹ chối để làm gì, trong khi cha mẹ cần nghĩ thoáng ra, chuyện rất nhỏ, cứ xé to làm gì.
Chuyện xảy ra hôm thứ 2. Em cũng nghĩ sau này bà bình tĩnh lại rồi tính, vì hai vợ chồng em cũng nghĩ chuyện em nói bà nói gì cho ED, rồi chú H vô tình đọc được là chuyện nhỏ, bà nói gay gắt vậy chán rồi thôi, vì tính bà lâu nay lúc nào cũng thích làm quá lên, nói ko đúng sự thật. Hơn nữa, bà vừa cắt tử cung cách đây khoảng hơn 2 tháng, chắc có phần ành hưởng nội tiết, nên phản ứng thái quá, chứ lần nói xấu anh, anh góp ý bà im lặng chứ có làm như thế này đâu, chồng em cũng nói vậy với em.
Nhưng không ngờ vì chồng em cũng thờ ơ, ko chửi mắng vợ như bà kì vọng, chú H ở nước ngoài cũng vậy, nên tối qua bà gọi điện sang nước ngoài cho chú H, rồi sáng nay gọi cho chồng em. Vẫn điệp khúc như cũ.
<
br>Em rất mệt mỏi, mong nhà EQ cho em lời khuyên em nên làm gì trong lúc này a.
Mc em nếu phàn nàn ko thôi thì em cũng nói đỡ cho vc ED, nhưng mc em còn có tính đặt điều nói không thành có, nói để đề cao mình hoặc để lấy sự thông cảm từ vợ chồng em, chồng em khi nghe mc nói thì bức xúc với vc chú. Hôm sau em cũng phải nói với chồng, anh biết tình mẹ rồi, nói chưa chắc đúng cả, đừng tin mẹ hết mà anh em bất đồng, thì chồng em cũng đồng ý với em và thôi không nói gì vc ED nữa.
Em cũng nhận mình không nên nói ra, vì bình thường hai chị em dâu biết xong để đấy, chỉ để hiểu mc mình trc mặt như thế, sau lưng lại như thế thì mình nên ăn ở với bà như nào, chứ chưa bao giờ em nói với chồng là mẹ về quê nói em như này, như này... Điều mc e nói về ED là đặt điều, không đúng, và ko phải lần đầu tiên bà nói, nên em nói với ED nếu bà nói vậy lần nữa thì em nên nói thẳng với bà, lúc ấy em mới biết hóa ra lâu nay những chuyện ấy bà chưa bao giờ nói trước mặt ED em cả, ED em biết được cũng là từ người khác nói lại cho ED e biết.
Em cũng ngốc nghếch và tham vọng nghĩ rằng mình nhận mình nói với ED thì mẹ sau này sẽ biết dừng lại, ít ra là ko dám nói xấu đứa này với đứa kia nữa.
giờ mce đổ hết mọi sự trong nhà đều vì việc em đi nói với vc chú, bố chồng em cũng theo bà, nên ko vào làm bảo vệ trong này.
Nếu mình bà cứ gào lên cho làng xóm, thì em cũng ko quá bận tâm, vì trc đây bà cũng tung hê chuyện con gái bà hư hỏng như nào, đòi từ con như nào, rồi nhờ hàng xóm làm chứng cho việc từ con như nào, nhưng sau cùng con gái đưa tiền về thì bà lại vui vẻ như chưa từng có chuyện xảy ra, mặc dù ko biết con gái kiếm tiền từ đâu, làm nghề gì. Nhưng vì ông nội cũng theo bà, ko vào làm trong này, chồng em vì thế rất buồn phiền, vì muốn ông bà có công việc nhàn nhã, nhưng vì chuyện ko đâu mà lại k làm. Em cảm thấy có lỗi với chồng, muốn làm sao đó cho ông nội hiểu và đồng ý vào đi làm chị a.
Bố chồng em vì chuyện lùm xùm ấy mà cũng giận vợ chồng em và nói với chồng em không đi làm bảo vệ nữa. Sau chuyện này, ngẫm em thấy áy náy với chồng vì để ông ấy dây dưa khó xử vào chuyện ko ra gì này, nên cũng muốn tìm cách thoát ra, việc nào ra việc ấy. Em muốn bố chồng mình hiểu ra vấn đề, không cố chấp theo bà, mà vẫn đi làm, mong nhà EQ chỉ cho em cách làm.
Em dự định tối nay cũng sẽ nói, còn câu hỏi của chị: em cũng đang suy nghĩ tìm giải pháp phù hợp.
- Em với em dâu quan hệ với nhau trc giờ rất tốt, ở cùng nhà với mẹ chồng nhiều thứ chỉ kể đc cho em để giải tỏa stress, em nói ko phiền nếu em dâu ở cùng là vì vậy. Trc đây em dâu cũng đưa con vào ở chơi nhà em 1 tuần khi cháu đc 2 tháng, em rủ ra nhà em nghỉ ngơi, chứ ở quê nó làm quần quật.
- Em thấy một mình em dâu vừa chăm con 7m vừa trông cháu 12 m, tức con em, thì ko ổn tí nào. Mỗi đứa một nhu cầu ăn ngủ khác nhau, một mình em dâu em ko đảm đương được, em suy từ bản thân em với con để nói như vậy.
- Việc ông nội có công việc nhàn hơn đi làm thợ xây em ko có ý kiến phản đối gì. Vì ông ko ở cố định luôn cùng nhà em, mà hết ca làm thì ông có thể lên nhà em chơi hoặc về quê (20p xe bus).
Trong chuyện này, có hai điều em ko bằng lòng:
- Em dâu trông hai đứa thì ko thể đảm bảo được.
- Thay vì bàn bạc với vợ việc liên quan trực tiếp đến gia đình, chồng em đi bàn bạc với mẹ chồng. Việc này là lần thứ 2 chồng em như vậy, lần đầu là việc cho con nghỉ học ở nhà.
Việc chồng em và bà bàn bạc với nhau, quyết định những việc liên quan đến gia đình em mà ko có sự tham gia của em, em ko thích, nói thẳng ra là em phản đối điều ấy. Hạn chế của em là em ko giỏi kiềm chế cảm xúc, hai nữa là ko biết ăn nói gãy gọn, cứng rắn, nếu cả bà và chồng quay sang vùi dập em tí thôi là em khóc mất, nên khi chồng với bà nói chuyện, em tức mà ko bay vô nói luôn với bà với chồng là vì vậy.
Em lên hỏi nhà EQ, để nhà EQ tham mưu chỉ cho em nên nói thế nào, để chồng biết, việc liên quan đến gia đình thì cần bàn bạc với em chứ k để em ra rìa, mà lại đi bàn với mẹ chồng vậy được.
- Chồng bạn Li là người từ xưa tới giờ luôn sống kham khổ ko dám chi tiêu mạnh tay (nhiều khả năng vì là con nhà nghèo). Từ khi chưa lấy vợ thì bao tiền kiếm được để hỗ trợ cho gia đình cả. chuẩn ạ.
- Lấy vợ là bạn Li thì quyết định là chăm lo các tài sản lớn trong gia đình (tiền dư ra thì hỗ trợ gia đình), vợ thì chi tiêu hằng ngày trong gia đình. Vc em tự lo cưới xin, mua nhà nên chả có đồng nào dư để hỗ trợ gia đình, hơn nữa ông bà nội còn khỏe, bà chăn nuôi, ông thợ xây, và cũng k phải nuôi ai nên ông bà chủ động đc kinh tế của mình, vc em chỉ biếu lẻ tẻ khi có thôi ạ.
- Trong CS có nhiều mâu thuẫn. Xét thấy vợ thì ko chi tiêu đảm đang cho lắm. Nuôi con thì cũng chả KH gì mấy. Con đi nhà trẻ thì hay ốm vặt.
Em đúng là chưa chi tiêu phù hợp. Nuôi con: mọi quyết định của em lên con đều dựa vào lời khuyên của bác sỹ, em cân nhắc giữa các lời khuyên trực tiếp và sách chăm sóc trẻ để quyết định, Việc ốm vặt thì đứa cháu con em dâu em ở nhà còn ốm suốt hơn bé nhà em, và kết quả đề kháng của con em đến hnay: có sốt ốm thế nào bé cũng vượt qua ko dùng đến kháng sinh, nên em tự tin mình nuôi con khoa học.
- Chồng và nhà chồng đề nghị ko cho con đi học nữa, mà đưa về cho OB nuôi. Chuyện chưa ngã ngũ. Chuẩn ạ.
- Trong khi đó, con vợ lèm bèm tối ngày điên cái đầu là chồng ko đưa tiền cho vợ, ko tôn trọng vợ. Vợ thì lúc nào cũng thiếu tiền để chi tiêu, lại còn mắc bệnh sĩ diện hão vớ vỉn.chuẩn ạ.
- Chồng quyết định: Ok đưa tiền cho vợ quản. Vợ quản tiền thì làm gì còn mà hỗ trợ gia đình (mà gia đình vẫn cần có sự hỗ trợ tài chính).
như em nói từ trc a, ông bà chủ động đc kinh tế, vợ chồng em còn đang vay tiền ông bà lúc làm nhà, nên việc hỗ trợ tài chính là ko có ạ.
- Quyết định là đưa bà nội lên chăm cháu, thay vì đóng học phí thì đưa tiền cho bà coi như là 1 cách hỗ trợ bà. chuẩn ạ, vì bà vào thì việc chăn nuôi em dâu em ở nhà gánh vạc hết, nên cũng ko bằng có bà ở nhà làm cùng.
- Nhân CC có tuyển bảo vệ thì tạo đk cho ông làm việc kiếm thêm thu nhập (vì tiền góp của thằng con giờ bị vợ cắt là chắc) em ủng hộ việc ông có thêm thu nhập, dù thấp hơn đi xây nhưng lâu dài thì tốt cho sức khỏe của ông. Tiền góp thì như em nói, nhà em còn đang vay tiền ông bà làm nhà mà, nên chưa đến đoạn góp cho ông bà. Mặc dù, trc đây hai vc cũng thống nhất sau này ông bà ko lao động đc nữa thì gửi tiền phụ ông bà.
- Mà nếu ông và bà cùng đi làm thì ai trông cháu ở quê, nên thôi thì lại để bà về quê chăm cháu, còn ED lên chăm con nhỏ, đằng nào nó chả ở nhà chăm con nhỏ. Một công đôi ba việc. Tiền trông cháu của bà chắc chuyển qua ED để hỗ trợ nó nuôi con. chuẩn ạ.