Thật ra, sưcs khoẻ của mình thì m phải chịu trách nhiệm trc tiên. Tôi cũng bị y hệt chị này, nhưng tôi khám lần đầu ở 108, họ kết luận chấn thương nhẹ thôi. Cũng thuốc uống rồi nẹp cố định, rồi tôi cũng tạm khỏi, sinh hoạt tạm bình thường, đến 3 năm sau mới biết là đứt dây chằng. Ko lẽ tôi ăn vạ viện 108?comment by WTT mobile view
Mình toàn ăn nho ngọt , nói chung là ko thích đồ chua ^^ , chắc là thị Mẹt rùi ^^
Bầu bí kiêng nhãn mà .
7h có mặt ở khoa, họp rồi đi buồng.
8h hơn anh đi mổ. 1h trưa xong anh sang trường Y dạy. 4h anh ý về viện mổ cho 1 ca nữa sau đó mổ cho mình. Mổ xong phần của anh, bs phụ đóng và khâu vết mổ, anh ý dặn dò mình và đi tham gia mổ khoa khác. Tối khám tiếp cho bệnh nhân chuẩn bị mổ và tái khám sau mổ. Y tá anh ý nói thường đến 9h mới hết bệnh nhân.
Anh ý rất tốt và anh ý cực thân thiện với mình dù m mổ tay bo, tức là chả quen ai, chả nhờ vả ai, ko phong bì trước và sau mổ. Và m mổ bảo hiểm nhà nước, tại viện công.
Anh ý đúng là có giầu, nhưng làm việc với cường độ như vậy, môi trường như vậy, anh ý quá xứng đáng.
Nhà trường cũng đã linh động rồi, bố mẹ em ý bảo đang làm thủ tục nhập khẩu nên họ tin tưởng cho làm cam kết tới mấy lần, tình nghĩa thế còn gì nữa.
Như tôi đi học 12 năm, 2 năm lớp 1 và 2 học trường tốt nhất khu vực vì xin được học xuất trong số chỉ tiêu của trường dành cho hs trái tuyến và đóng học phí trái tuyến cao hơn. Năm lớp 3 nhà gặp biến cố lớn phải bán nhà (nghĩa là nhà nghèo đi nhiều) bố mẹ tôi quyết tìm mua đc nhà mới dù nhà kém hơn nhà cũ nhiều lắm ở khu có trường tôi đang học để ko phải đi học xa và quan trọng nhất là tránh đc việc trái tuyến nếu nhà trường có thay đổi gì cũng ko ản hưởng.
Nghèo là thiệt thòi rồi, nhưng đó là động lực phấn đấu chứ ko phải lý do để xin xỏ bất cứ điều gì.
M một anh một ả nên nghén ngọt là gái chưa chắc đâu. Ăn ngọt nhiều ko tốt đâu bạn ạ, chị bác sĩ đông y m quen khuyên vậy đó.
Tại tớ thèm lắm, thèm ngọt điên dại lên ý... Thế là chén tỳ tỳ, ko kiềm chế đc ^^