tớ cũng bị này, thấy bảo có phương pháp lăn kim nhưng sợ đau lắmnghe quảng cáo thấy có cái max matrix nhưng chưa đi tư vấn, ko biết có hiệu quả ko.
Mình (là man) có 1 chuyện khó xử thế này, nhờ mọi người chỉ giáo. Trưa nay phòng mình rủ nhau đi ăn nhậu, bình thường mọi người vẫn share tiền nhau nhưng hôm nay mình cao hứng nói với mọi người "anh em hôm nay cứ ăn uống thoải mái đi nhé, không phải lo gì đâu!"Dựa vào câu nói đó anh em nghĩ là hôm nay mình mời nên đã mỗi người uống 1 ly riêng để cảm ơn.Thú thật mình chỉ nghĩ là hàng ngày ACE vẫn nói là mình "ki bo" nên mới trêu thế nhưng đến khi trả tiền thì mọi người lờ hết đi và để mình thanh toán. Giờ tiếc quá, định đòi lại anh em mà không biết nói thế nào. Về công ty có nói là "anh em dưa góp nhé" nhưng có vẻ không ai tin và nghĩ là mình đùa. Mình phải làm thế nào để lấy lại được tiền bây giờ, tiếc quá, mất hơn 1 củ. Tháng sau lại SN mình nữa chứ. Như vậy là tháng 12 không để ra được đồng nào.
Mình kể 1 vài câu chuyện của mình nhé: chuyện 1: Năm cấp 2 mình ngủ mơ thấy mình mặc đồ thể dục và đứng trước cổng của một ngôi trường, mình cố gắn ngước lên mà ko thấy được cái tên trường là gì nên tính đạp xe về (lúc này mình còn chưa biết đi xe đạp đâu). Cạnh cổng trường có mấy người đang đứng, thì có một cậu bạn cũng mặc đồ thể dục như mình chân dài thật dài, mình cũng không thấy được mặt luôn, chỉ thấy ở đó 1 vùng trằn xóa. Người này đi lại phía mình và hỏi:-" bạn đi về hả"Mình: uhm- cười-Mình: hình như nhà bạn ở gò vấp hà?- "uhm"Mình: sao phải lên đây học xa quá vậy?- cười - tại tui học ngu quá nên mấy trường gần nhà không nhậnMình: - cười - vậy thôi tui về nha.Mình không nhớ nhiều về giấc mơ này cho đến 1 hôm, mình lên cấp 3 đi học có để ý một cậu bạn dễ thương lắm nhưng không dám nói chuyện. Hôm đó sau khi học thể dục về thì cậu ấy chủ động bắt chuyện, câu chuyện diễn ra y hệt giấc mơ, mình hơi giật mình và cảm thấy rất lạ. :).Nói chung mình và cậu ấy sau này rất thân thiết, nhiều người tưởng rằng là một đôi, bản thân mình cũng cảm thấy chúng mình rất có duyên với nhau nhưng lại không có nợ. cả hai cũng cố gắn nhiều nhưng lại không quen nhau được, toàn xảy ra chuyện này chuyện kia cản không thôi. Hiện tại mình có chồng và sắp có baby, cậu bạn kia cũng có người yêu, chúng mình vẫn liên lạc và coi nhau như 2 người bạn thân. Chuyện 2: Từ bé mình đã luôn nói với mọi người rằng " con sẽ lấy chồng năm 24 tuổi, có con năm 24 tuổi và là con gái đầu lòng, con chỉ quen 1 người và sẽ cưới người đó luôn". Nhìu người cũng trêu chọc mình nói là sao biết được, mình cũng nói là không biết chỉ cảm thấy vậy thôi và con thích vậy. Hì hì và giờ đám cưới sau sinh nhật mình đúng 1 tháng, mình có baby luôn và còn có 4 tuần nữa là sinh rồi. Mình nghĩ ý chí con người rất là kì diệu đó. Chuyện 3: Hồi mới sanh mình bà nội mình rất cưng mình, mẹ mình một hai đòi về ngoại ở, bà nội không đồng ý đã tuyên bố " muốn về thì về 1 mình để mình lại". Hôm bệnh viện cho về bà nội và bà ngoại gây lộn um sùm (cái này mình nghe cả 2 bà kể lại :D). Kết quả là bà nội ẵm lấy mình chạy ù ra, ngoắc xích lô chở mình từ bv từ dũ về quận 9, không cần mẹ mình luôn. Ngày bé mình ở với nội, bú vú da, uống nước cơm, có lẽ vì vậy mà mình thương nội hơn cả mẹ mình nữa. Năm mình 18 tuổi mình bị u bên ngực, mẹ thì tin lời lão thầy nào đó đoi đưa mình lên lão để lão đặt tay chữa, mình tất nhiên không chịu. Nội với mẹ lại gây um sùm 1 trận giành mình về đưa mình đi mổ, lúc đó mình ở với nội mấy tháng trời, nhắc lại những chuyện mình còn bé nhất là chuyện nội ẵm mình về. Một tối mình ngủ mơ mình ngồi sau xe thằng em họ ( thằng e này là cháu đích tôn nội cũng rất thương, nó hơn mình 10 tuổi và hầu như mình ít nói chuyện với nó chứ đừng nói là đi đâu cùng). Không biết mình ngồi sau xe nó để đi đâu mà trong tay mình ôm một cái bọc nylong màu đen, mình giữ khư khư coi bộ rất quan trọng đi từ ngoài đường đến nhà nội. Sáng dậy mình kể cho nội nghe, nội nói " ngộ vậy rồi trâm ngâm" - có lẽ lúc này nội cũng biết đó là gì hay sao đó nhưng lại không nói cho mình. Sau đó nội bệnh, nội đưa cho mình 50k nói là lì xì cho mình, thời gian đó là tháng 11, mình định không lấy còn nói " chưa tết mà nội sao đưa con sớm". Nội nói trớ qua " thì lì xì sớm cho con đi xe bus từ nhà về đây chơi với nội mỗi lần nội bệnh" (nhà mình ở quận 10). sau đó nội đi. Đến ngày hỏa thiêu, mấy cô mình sợ không ai dám đi lấy cốt nội về, mình nghe loáng thoáng nên đòi đi cho bằng được. Chú sáu và chú út thì ôm hũ cốt, mình thì ôm bịch tro của nội cho thằng em họ nó chở, về đến nhà nội đặt chân xuống cửa mình mới hiểu ra, thì ra mình đã được báo trước. Vật mà mình ôm trong tay lại chính là nội của mình
nhớ lại mà buồn cười, lúc đó e buồn vì có cảm giác mất đi một ng bạn thân để tâm sự,lông nhông đi chơi này nọ...hihi