images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em bị lỗ chân lông to và da sạm và cả mụn...
Lỗ chân lông to thì đắp mặt nạ lòng trắng trứng đó chị . Cực hiệu quả nha :) còn mấy cái kia em chưa kinh qua, nên hông biết :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của linhchi2891
07:52 CH 27/07/2015
Lưng gù nên mặc gì?
Chị ơi, chăm đi bơi cải thiện được lưng gù ý . Chị khuyến khích em gái đi bơi nha (bơi sải là nhất). Dáng đẹp tha hồ diện hihi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của linhchi2891
07:50 CH 27/07/2015
Chuyện linh tinh của Linh Chi.
đã cho người điều tra kỹ về anh rồi. Song nàng cũng thẳng thắn : Chỉ hang out thôi nhé! Như hai anh em ? Anh cười : Ờ! Thì anh em!
Vậy nàng điều tra về anh làm gì ? Không biết. Không để làm gì cả. Tại sao cần lý do ?
Sau này, khi chị bắt đầu chinh phục anh, chị cũng bắt đầu bằng câu : Tại sao cần lý do - mà chị thú nhận rằng chị đã học từ nàng như thế!
---
"Tuổi thơ"?
Nó thật sự rất khủng khiếp. Nàng không muốn nhắc lại nó. Cho dù chỉ là một giây.
Song, nàng không thể làm như nó chưa từng xảy ra, không thể.
Nàng là con gái, trong một gia đình đã-có-một-chị-gái-phía-trên. Nàng bị cả họ hàng căm phẫn, vì nàng không-phải-là-con-trai, như lẽ ra nàng phải thế. Sự căm phẫn dồn nén vào cả cái tên, cái tên mà khi nàng đã hiểu ra ý nghĩa của nó rồi, thì mỗi lần ai gọi nàng, dù là lời chào thân thiết, hay một tiếng reo vui, nàng cũng thấy vô cùng đau đớn.
Nàng hiếm khi kể câu chuyện của mình. Thật ra, một vài lần, nàng đã cố thử, với một vài người mà nàng cho rằng mình với họ đã gắn bó đủ lâu. Phần lớn thời gian khi nàng kể, họ ngồi lặng thinh. Rồi cũng thế rất nhiều ngày sau đó. Nàng không hiểu sự im lặng này. Song nàng ngầm cho đó là một lời tạm biệt. Lời tạm biệt thì, lúc nào cũng quá khó để nói ra. Số khác phản ứng ồn ào hơn nhưng xét về mặt tiêu cực, họ đều như nhau. Hoặc cho rằng nàng quá nhu nhược, hoặc đem câu chuyện của nàng đi "tám" lung tung.
Cho nên càng về sau, nàng càng nghĩ rằng những câu chuyện về góc tối thì đừng nên trưng ra, chỉ nên giữ lại cho riêng mình.
---
Tự nhiên nàng tò mò không biết Dương sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ? Nên nàng kể cho anh.
Nàng phải bắt đầu từ đâu đây ? Khi đi học anh thích gì ? - Anh không thích học. - Haha, nàng cười, em ngược lại với anh. Em thích đi học lắm. Nhưng mỗi lần đi học là một lần em khốn khổ. Đám bạn của em rất giàu, và không những thế chúng còn vô cùng xinh đẹp. Những cô gái đó, anh biết họ thế nào không? Họ là "nữ hoàng", không sai, nếu họ nói con mèo là chó, thì thiên hạ sẽ tin như thế. Ơ, em quên. Anh ra trường chắc cả chục năm rồi! Ha ? Nên chắc anh không nhớ rằng trong trường có những loại "luật ngầm" như thế! Phụ huynh hay giáo viên, đương nhiên sẽ không tin (hay bỏ qua) và cho đó là trò trẻ con- nhưng vì họ không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.
Em đến trường thì bị bắt nạt luôn. Vì sao à ? Em cũng không hiểu. Hồi nhỏ, em học tốt, và em được cô giáo khen. Cô giáo rất quý em, nên cô thường hay khen, và vì lời khen ấy phật ý với "nữ hoàng"- cho nên em "chết"!
Mọi chuyện trở nên rất tồi tệ, nên em tìm cách chuyển đi. Nhưng có lẽ số phận không cho em chạy trốn! Sang trường khác, em tìm cách biến mình thành vô hình nhất có thể, không nổi bật, và không đe doạ vị trí của bất kỳ ai. Em nghĩ rằng họ sẽ để em yên. Song, loại con gái "nữ hoàng"- loại luôn tìm mọi cách để trở thành trung tâm của vũ trụ, thì nơi đâu cũng có.
Em nhớ điều này, nhưng em không tránh được.
Đã gọi là "nữ hoàng", hẳn nhiên tất cả đều là của nàng ta! Vậy nên chuyện em có "vệ tinh" làm nàng chướng mắt. Nàng cho rằng em xấu xa- xấu từ ngoại hình đến tính cách- và nhân danh người con gái có đạo đức, nàng đi rao giảng điều đó về em khắp trường.
Thời điểm này em chưa bao giờ nói chuyện với nàng dù chỉ một câu!
Nhưng không ai đứng về phía em.
Vì nàng đẹp.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của linhchi2891
01:57 CH 24/07/2015
Chuyện linh tinh của Linh Chi.
00
Khi nàng 18, anh 30. Thời điểm đó nàng không xinh đẹp, nếu nói xấu xí thì quá thô thiển, song đó là sự thật (và nàng cũng không né tránh, hay e ngại sự thật này). Anh là người Hà Nội, vào Sài Gòn công tác, gặp nàng một cách vô tình - mà sau này khi nghĩ lại, nàng không biết phải lý giải như thế nào cho đúng, ngoài một chữ "duyên". Duyên do trời định, phận do người tạo, nhưng có lẽ anh và nàng không đến được chữ "phận" với nhau - nên câu chuyện về anh, lẽ ra nàng sẽ không bao giờ viết lại, như thể một chương sách đã khép lại vĩnh viễn. Song vì anh là một người đàn ông đặc biệt, theo cách kỳ lạ nhất mà nàng từng biết, nên trong những chuyện linh tinh của mình, nàng vẫn giữ một chỗ cho anh.
Anh có đẹp không ? Ồ, hẳn nhiên là không rồi. Công việc? Nhìn chung khá nổi bật trong mảng mà anh phụ trách, nhà Hà Nội, lương vừa đủ sống, thi thoảng vẫn đi nhậu, và hút thuốc. Thế mà anh lại là tay sát gái số một! Và chẳng cần đẹp mã, dẻo miệng, hay sở hữu tài sản kếch xù, lúc nào cũng có hàng dài những cô gái xếp hàng theo anh.
Phải! Vì đó là những người phụ nữ tinh tường. Và không những tinh tường, mà còn hết sức thông minh. Vì để tìm một người đàn ông của gia đình, thì nàng tin - mà nói đúng hơn, là khẳng định, vì nàng rất ít khi nhìn người sai - thì anh là một lựa chọn hoàn hảo.
---
Lần đó trường ĐH của nàng tổ chức tư vấn về một ngành nào đó liên quan đến kinh tế hay gì gì đó (nàng không theo những ngành này- khối thi A và B- nên nàng cũng không mấy quan tâm), và anh cùng với "sếp bự" ở công ty đến để trực tiếp trả lời câu hỏi của sinh viên, đồng thời hình như cũng kiêm luôn công việc "săn đầu người". Phải nói là lúc đó nàng...ngây thơ đến ngờ nghệch, khi đã biết chẳng liên quan gì đến ngành mình học, mà nàng vẫn...xung phong đặt câu hỏi cho team của anh. Ngoài nàng ra thì cũng còn rất nhiều cánh tay khác cũng muốn hỏi, nhưng chưa đến lượt; và ngoài nêu thắc mắc, các bạn sinh viên còn được tham gia phỏng vấn "thử" để có thêm kinh nghiệm nữa.
Lần phỏng vấn thử đầu tiên, một trải nghiệm (đối với nàng) đáng nhớ.
Số là khi phỏng vấn, chỗ anh chỉ hỏi một vài câu kiểu nổi bật, chủ yếu để giúp chỉ ra lỗi và giúp hoàn thiện cho sinh viên. Ngoài những câu quen thuộc như : Vì sao bạn muốn làm cho chúng tôi ? Nêu ưu & khuyết của bạn ? ... Còn có những câu khác : Bạn đã xem bộ phim ABC chưa ? Bạn thích nhất nhân vật nào ? Hoặc : Cuối tuần bạn làm gì..v.v
Đến lượt nàng.
Sau vài câu căn bản,
- Bạn đã có người yêu chưa ?
Anh - trong vai trò "nhà tuyển dụng" - hỏi .
Xung quanh có tiếng cười ồ, rồi xì xầm. Nàng hơi bực. Đã bảo, nàng rất xấu, nên đây có thể là câu hỏi mang hàm ý "đá đểu" nàng. Nàng nhạy cảm quá chăng ? Nhưng lúc đó, thú thật nàng nghĩ vậy.
- Anh muốn biết điều đó để làm gì ?
Không phải là câu đáp trả đanh đá, vì nàng hiền lắm, lại lơ ngơ nữa, nên hỏi vậy chỉ để biết ý định của anh. Nếu anh đang thật sự đang "đá đểu", thì nàng sẽ có cách phản ứng khác, còn nếu anh chỉ đang làm nhiệm vụ tuyển dụng của mình - tức là đánh giá ứng viên, thì cách phản ứng sẽ thay đổi.
- Ah, bạn đừng hiểu nhầm, nguyên tắc là chúng tôi không làm việc tuỳ tiện, nên câu hỏi dành cho ứng viên không khi nào mang mục đích cá nhân. Tôi chỉ đang tìm hiểu thêm về bạn để có thể đưa ra những nhận định của mình một cách chính xác.
- Ra là vậy! - Nàng trả lời. - Tôi có thể hỏi một câu được không ? ("Ồ vâng, bạn cứ tự nhiên") Anh chuyên về nhân sự ? Anh làm công việc này đã bao lâu rồi ?
Hình như anh nhận ra ý định của nàng. Nàng thấy anh khẽ cau mày. Song, lại bình thường ngay vài giây sau đó.
- Đủ lâu, để bạn có thể tin tưởng tôi.
(Tránh đưa ra con số cụ thể, nàng nghĩ, anh quả thật đã đối đáp rất khéo).
- Không phải tôi không tin tưởng anh, tuy nhiên - Nàng đáp - thông thường, tôi cũng có nguyên tắc, và một trong số đó là : khi tôi không thích, thì dù có lý do nào đi nữa, tôi cũng không trả lời những câu hỏi đường đột, mang tính riêng tư như thế này. Nhưng hôm nay, sẽ có một ngoại lệ. Nếu muốn, anh vẫn sẽ biết điều anh cần biết, nhưng thay vì tôi đưa đáp án cho anh, thì một người "đã có kinh nghiệm đủ lâu" - nàng lặp lại lời anh nói - Tại sao anh không đoán ? Giả sử anh đang tuyển nhân viên thật sự, thì nếu anh đoán đúng - tôi sẽ trả lởi bất cứ điều gì anh yêu cầu tiếp theo, kể cả ra về ngay bây giờ, nhưng nếu anh đoán sai, anh biết tôi muốn gì rồi chứ ? Trở thành thực tập sinh chính thức và chúng ta không phải kéo dài buổi phỏng vấn này nữa.
Nàng đã có người yêu chưa ? Nàng sẽ để anh đoán. Một cách gián tiếp, với lời đoán của anh, nàng cũng sẽ biết được "nhà tuyển dụng" đang đánh giá ra sao về mình.
(Note: Như đã kể, đây chỉ là một cuộc phỏng vấn giả định, nghĩa là giả sử các ứng viên được gọi phỏng vấn đều đã qua vòng CV, và giả sử nàng học đúng ngành của công ty anh).
Anh cười (lần đầu nàng thấy nụ cười của anh, vì anh luôn giữ mặt nghiêm), một nụ cười tinh quái:
- Tôi đoán là chưa đâu! (Nàng chưa kịp phản ứng thì anh tiếp) - nhưng mà sắp có rồi.
(Về sau nàng đã bảo với anh rằng : nếu anh chỉ nói vế đầu tiên, thì ngay lúc đó nàng đã thua; song anh lại thêm vế thứ hai vào, nên...chưa chắc!)
(Mà nếu anh không thêm vế thứ hai, chắc gì nàng đã ngồi đây viết bài này nhỉ, hừm hừm).

Gởi từ ứng dụng Webtretho của linhchi2891
08:45 SA 24/07/2015
l
linhchi2891
Hóng
363Điểm·1Bài viết
Báo cáo