Rất thích ý kiến bạn "1minhtuico "này. Riêng m có ý kiến như sau:Bạn hiền và đanh đá ko đúng chỗ. Đanh đá là khi phát hiện cửa hàng bán đắt khách mà ko có lời bạn phải tra soát ngay. Nói thiệt đời tin dc bố con thằng nào trừ bố đẻ mình ra. Và khi mẹ bạn nói cho vc bạn vốn làm ăn. Bạn phải làm tư tưởng với ck bạn là chúng ta còn trẻ khỏe chúng ta mượn của mẹ, sau trả lại cho bà phòng khi ốm đau. Mấy thằng như ck bạn đã có ng cho tiền là ỷ lại lắm. Thêm việc phát hiện a ta lén lút chuyển tiền về nội ko qua bạn. Bạn phải làm căng ngay, muốn làm j cũng phải bàn bạc chứ như vậy ko dc.Ck bạn là thằng đào mỏ chỉ biết vơ vét cho nhà a ta. Bạn và con chỉ là thứ yếu. Có thể bạn quá trẻ chưa va vấp nhiều, tin ng nữa. Việc đã xảy ra rồi có nói cũng chỉ để bạn rút kinh nghiệm thôi. "hiền" là khi mọi ng trên này cho ý kiến, đúng sai bạn nên nói dễ nghe hơn, vì mọi ng có quan tâm bạn mới nói, chứ ko đọc xong cho vui rồi ra chả thèm comment với khuyên này nọ chi cho mất thời gian. Rồi cũng tại bạn ko kể cụ thể cơ mà. Nếu bạn kể xuyên suốt từ đầu đến cuối tỉ mỉ thì lại khác. Hoặc mọi ng chưa hiểu chuyện thì bạn bình tĩnh KỂ THÊM để mọi ng rõ chuyện mà cho bạn lời khuyên chứ đừng nói nặng lời như vậy.Tiếp theo. Đầu tiên. Bạn nhờ bà ngoại trông cháu cho bạn kiểm kê hàng hóa, tiền nong 1 cách khéo léo tự nhiên, ko để a ta nghi nghờ j , còn ít nhiều bạn cất bớt đi, có thể bịa ra 1 vài lý do j đó cần tiền để a ta phải xì ra tiền a ta cất dấu, hoặc có quỹ đen. Phòng khi tan nát a ta ko mang đi dc j. Đặc biệt liên quan đất đai nha. Quy về 1 mối là bạn hoặc mẹ bạn nha.Thứ 2. Xong đâu đấy, bạn nên nc lại với ck. (Hình như bạn rất yêu ck thì phải)Bạn ko bằng lòng chỗ nào nói hết ra, tuy nhiên bạn ko nên nói những câu dễ tự ái như " ng miền trung", " nhà quê", "ăn nhờ ở đậu", " ko biết điều".. vì dễ làm a ta nổi cáu mà quát nạt, động tay chân dẫn đến ko nc dc. Nếu a ta có biểu hiện tích cực thì vui vẻ sống bên nhau ( vẫn ko tin dc bố con nhà nào nhé, phòng thân cho mình ko bao giờ thừa). Còn a ta bảo thủ cố chấp thì vứt mẹ nó đi. Đời còn dài, trai còn nhiều thiếu mẹ j thằng tử tế bạn phải buồn. Đừng nói câu vì con. Chẳng có đứa trẻ nào sống hạnh phúc khi bố mẹ nó ko hp cả. Con bạn có thể tìm dc bố tốt hơn nếu bạn chịu buông bỏ thứ ko đáng. Nói thiệt. Nếu bạn bỏ dc a ta là bạn thương mẹ bạn, con bạn, và chính bạn nữa. Vì a ta ngoài việc cho bạn đứa con còn giúp bạn dc cái j ko? Ngay cả khi bạn sinh đẻ yếu ớt như thế. Là ng biết điều thì hẳn khi mẹ a ta bựa như thế a ta phải ngại với gd vợ mà nói mẹ mình nên làm cái này, làm cái kia để giúp mẹ vợ, giúp bạn chứ ko phải 2 mc cúm nhau hỉ hả bàn bạc hốt của ngoài cửa hàng nhé. Tiện thể nếu còn ấm ức mc, thủ sẵn máy ghi âm, khéo khéo hỏi bà sao mẹ lên nói thế này khi gd con ko phải thế này với mẹ cho ck nghe... chả có thằng ck nào ko nghe lời mẹ, kể đúng sai, nên bạn phải mưu mẹo 1 tý với mấy bà mc trời đánh đó. Còn chuyện ng ta bơm đểu, nói này nọ, bạn kệ tía nó đi, họ có sống cho bạn đâu mà phải lo làm vừa lòng thiên hạ. Đôi lời với chủ tóp thế.comment by WTT mobile view
Cuộc sống như bạn phức tạp và nhiều điều phát sinh quá, biết thế trước đừng yêu ai có phải sướng hơn không.
Thật ra ý của chủ top là muốn mọi người hùa vào chửi chồng , chửi mẹ chồng,chứ không phải là đang tìm cách đề tháo gỡ gút mắc.Mình không biết mẹ chồng và chồng chủ top như thế nào chứ chủ top ra sao thì đã rõ.Chỉ 2 từ thôi:kinh khủng.Chủ top mà không thay đổi thì cả đời không sống được với ai.Chắc được nuông chiều quá nên sinh hư.Đọc comment của chủ top mà thấy khiếp.Hung dữ,ngang tàng,hầm hồ như chủ top thì chỉ có mẹ chồng mới là người nêb lên đây để than và xin lời khuyên chứ không phải chủ top.Còn chủ top thì nên lập topic với tựa đề "Mình cần người kiss my as s".Chết khiếp với chủ top.comment by WTT mobile view
Bạn dũng cảm thật đấy, mình tưởng bạn phải chạy như bạn bearbie rồi chứ. Gửi bạn chủ top, nói thế này hơi phũ phàng với nhiều người trên này, nhưng mình nghĩ là nếu bạn cần sự đồng cảm, bạn nên đọc com của những người có cùng hoàn cảnh, ức chế như bạn, vẫn chưa thoát được ra sau đó về nhà đâu vẫn hoàn đấy. Còn nếu bạn cần lời khuyên thì bạn nên đọc com của những người sướng hơn bạn mà rút kinh nghiệm, chứ đừng có nói người ta ko động não hoặc ko hiểu mà cũng nói. Những người sướng hơn, sống hạnh phúc hơn bạn, ko phải tự nhiên mà người ta sướng đâu, dù có may mắn gặp người tốt đi chăng nữa cũng phải có cách cư xử cho phải đạo thì mới giữ được lòng tốt của người khác. Còn mà gặp người ko được tốt, hoặc bình thường ko tốt ko xấu thì càng phải học hỏi để mà cư xử thông minh hơn thì giữ gìn gia đình nội ngoại tránh mâu thuẫn. Nhưng bạn thì sao? Chưa nói đến ở gia đình, ra đụng vào chạm mà ở ngay trên cái mạng ảo, ko quen biết gì nhau, người ta có lời góp ý cho bạn mà bạn đã nhảy lên đốp chát lại, vậy thử hỏi ai dám có lòng chỉ ra chỗ sai của bạn, những biện pháp khác để gỡ rồi giúp bạn, hay bạn chỉ thích cùng những người khác hò nhau vào chửi chồng và mẹ chồng bạn. Mình đây hôm nay cũng rảnh việc nên nói với bạn đôi ba câu, bạn mà cũng nhảy đổng lên chửi mình thì mình cũng úp mặt vào tường tự kiểm điểm là già rồi mà còn dại.
Con là con của vợ chồng bạn, vợ chồng bạn phải có trách nhiệm cao nhất, con khóc đêm thì làm ơn lôi thằng chồng dậy mà cùng bế, vợ chồng thay phiên nhau ngủ. Ngày tôi sinh cũng sinh mổ, tối ở viện có chồng và mẹ đẻ, khi nghỉ đẻ cũng về nhà mẹ, nhưng tôi chưa để mẹ mình thức đêm nào, ban ngày bà sẽ hỗ trợ nấu ăn cho tôi, giúp tắm bé trong thời gian đầu vì tôi chưa biết cách tắm. Đêm đến 2 vợ chồng thay phiên nhau giữ con (có 1 dạo con tôi thức đêm ngủ ngày), cho con bú, sáng trước khi chồng tôi đi làm thì giặt chậu tả cho con.Tôi đi làm lại thì mẹ chồng ở quê vào chăm giúp, bà chỉ có mỗi việc giúp trông cháu, cho cháu ăn ngủ khi vợ chồng tôi vắng nhà, còn tất cả việc khác sau giờ làm vợ chồng tôi về làm, người nấu ăn, kẻ trông con. Đêm hôm con sốt vợ chồng tôi cũng thay phiên nhau chăm sóc (mẹ chồng cũng không phải thức đêm).Về chuyện tiền nong, bạn nói tiền ở cửa hàng cuối ngày bán giao cho bạn, chồng thỉnh thoảng lấy 1 - 2 trăm, thế thì có đáng gì đâu.Không biết bạn đã ở riêng hay ở chung nhà mẹ đẻ, nếu còn ở chung thì nên tách riêng ra ngay. Con dâu ở với mẹ chồng còn ức chế, huống hồ con rể với mẹ vợ, dù mẹ bạn có tốt cỡ nào thì với quan điểm của 1 người chồng gia trưởng, hay tự ti cũng khó chấp nhận được mang tiếng ở rể.Bạn nói bạn không dám tỏ thái độ với chồng, mẹ chồng, nhưng nói thật, họ có phải là người ngu đâu, nhìn sắc mặt của bạn hẳng là đoán được. Vậy nên mới có chuyện mẹ chồng ra cửa hàng ở, rồi về quê kể xấu con dâu.Mấy cmt an ủi rồi hùa theo bạn, bạn cảm ơn, nhưng bạn rút được gì từ những ý kiến đó. Có ai nêu được giải pháp nào để cải thiện cho quan hệ gia đình chồng và bạn không? Hay chỉ nói suông.Tôi chưa có con gái, nhưng mai này mà có, lập gia đình rồi thì trai gái ra riêng tất, chả ở chung đứa nào đâu (vì bản thân tôi cũng chả thích ở chung nhà mẹ đẻ, dù nhà mẹ tôi có cả chục phòng nhé).
có thể chị nói chưa rõ ràng hơn nên các chị em chưa hiểu hết.không phải ông chồng nào cũng giống như chồng chị, nhưng không nên li dị. Chị vừa làm vừa tích cóp làm quỹ đen.lúc nào cũng phải cho chồng bít rằng cta k có tiền, phải lo cho con cái.biếu bme là tốt n không phải lo hết cho các cụ.chị cứ giả vờ ốm đau mệt nhọc nhờ chồng làm giúp việc nhà, không lại nghĩ mình khỏe nên không cần giúp đỡ.Còn về mẹ chị.đừng để bà giúp mình nhiều,vay chứ k xin, cho cũng k lấy.để sau này nhỡ tuổi già cụ k bị con rể thái độ phải lo cho cụ..mình chỉ nghĩ dc như thế thui..mình nhịn cũng rất nhịn.n phải rõ ràng.đừng để mẹ mình thiệt thòi.ai cũng có bme, anh ta nghĩ cho bme, mình càng phải nghĩ cho mẹ mình hơn
lezu2015, chị đọc qua thì cũng thấy bức xúc với mẹ chồng em lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì như vầy.Em bực bội mẹ chồng em vì em so sánh bà với mẹ đẻ. Nhưng em quên, mỗi người mỗi khác. Chưa chắc mẹ chồng em sẽ thương yêu và chăm sóc con gái bà như mẹ em chăm sóc em đâu. Em định sẽ chửi hết các bà mẹ trên thiên hạ này nếu họ không thương con và không có khả năng bằng như mẹ em sao?Hơn nữa em có phải con gái của mẹ chồng em đâu. Mẹ đẻ em thương em là đương nhiên rồi, còn mẹ chồng thì đừng mong nhé. Nếu có được chút là mừng lắm rồi em à. Muốn cuộc sống thanh thản thì em phải học cách chấp nhận sự thật. Chấp nhận là mặt trời mọc ở hướng Đông và lặng ở hướng Tây. Đừng có ngày nào cũng bực bội vì tại sao nó không mọc ở hướng Bắc và lặng ở hướng Nam như thế nữa. Vô ích thôi.Em có mẹ thương yêu, em nên hạnh phúc vì đều đó. Chị cũng vậy, mẹ chị giúp chị chăm con rất nhiều. Giúp tới nổi chị nói với các con chị là đừng mong mẹ giúp các con trông cháu nhe. Vì con mẹ, mẹ còn không biết trông thì làm sao trông cháu :D.Bây giờ nói chuyện thực tế. - Cuộc sống của gia đình em là phải do em và chồng chịu trách nhiệm. Em không thể bắt bất cứ ai giúp đỡ mình. Mẹ em giúp đỡ vợ chồng em là vì mẹ thương em. Em quá hạnh phúc và em cần có hiếu với mẹ, thương mẹ nhiều hơn. Sống thật vui vẽ hạnh phúc để mẹ yên lòng.- Con em là phải do em và chồng chăm. Em không thể bắt bất cứ ai, mẹ em, mẹ chồng, hay ai khác chăm. Nếu người khác thương em, giúp đỡ em thì em phải biết ơn người đó. Người không giúp thì khỏi mang ơn thôi. Nhưng không thể trách họ vì đó không phải bổn phận của họ.- Ai cũng thương ba mẹ và muốn báo hiếu. Chồng em cũng vậy, em cũng vậy, và con em sau này cũng vậy. Hiếu thảo đúng ra là việc tốt. Không thể vì việc kinh doanh do mẹ em giúp nên chồng em không được quyền báo hiếu. Nếu em thấy quá khó chịu vì nghĩ đó là tiền của gia đình mình. Chị cảm thông được cái khó chịu đó. Vậy em dẹp tiệm, trả hết tiền cho mẹ. Để chồng tự kiếm việc làm mà báo hiếu. Như thế em sẽ hết khó chịu.Chị thấy em phản ứng dữ dội với các bạn khác chị cũng sợ. Nhưng chị rất muốn các em trẻ phân tích mọi việc rõ ràng hơn để khỏi phải bực mình, khó chịu vì những chuyện rất ư là bình thường.Em bực tức như thế là em khổ trước. Em đổ cái bực tức lên người chồng em thì tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt. Em sẽ còn khổ tiếp. Em muốn ly hôn chị cũng không cản đâu nhưng chị thấy những chuyện như vầy là bình thường. Em cưới người chồng khác cũng sẽ gặp những chuyện bình thường này hay chuyện bình thường khác mà bực mình thôi.P/S: biết em sẽ không thích nhưng chị muốn đưa ra nhận xét này cho những ai khác lỡ đọc được top này. Mẹ em chiều em tới hư rồi. Lỗi ở mẹ em lớn hơn mẹ chồng em đó.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chị ạ. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết vấn đề. Em đọc qua cũng hiểu được phần nào vấn đề của chị và em có chút lời khuyên với chị. Nếu người ta đã không biết điều thì mình cứ sống theo 3 tiêu chí " KHÔNG NGHE - KHÔNG NHÌN - KHÔNG BIẾT". Chị nên giữ sức khỏe để chăm lo cho em bé, cho con khỏe mạnh là mình vui rồi chị. Còn những người như thế là bản chất người ta thế rồi không thay đổi được đâu chị, cuộc sống hôn nhân là vậy là phụ nữ sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng nhưng kiếp này mình gặp phải người chồng không tốt coi như kiếp trước mình mắc nợ họ kiếp này trả thôi... Còn người mẹ chồng nói chuyện kiểu bịa đặt vậy thì sớm muộn gì cũng gặp báo ứng chị ạ! Cố lên chị nha!
Mình k0 chạy, nhưng vì k0 đủ "trình" thuyết khách để đâm đầu vào ca khó này nên mình k0 nói nữa. Với lại thấy em nó bỏ cũng tốt (cho chồng ẻm :D ), mà không bỏ cũng k0 thể tệ hơn nữa, nên không có gì nghiêm trọng. lần này vào lại là vì đọc dc chi tiết chồng ẻm làm từ 6am tới 10pm, mỗi tháng lấy 6tr cho mẹ và em ở quê, trên này vợ con không còn đủ tiền mua tã sữa, mới nổi máu tò mò chút thôi. Thế cái shop của em mỗi tháng kiếm không được 20tr tiền lời à (bao gồm lương chồng trong đó), sao làm cực thế nhỉ?Chị nghĩ bi giờ 20 triệu là được sao, tiền thuê mặt bằng 1 tháng đã 9 triệu rồi. Tiền tã và sữa cũng hết 5 triệu. còn 6 triệu thì hết 4 triệu góp cho mẹ nấu ăn rồi, chỉ còn 2 triệu là tiền xoay bên ngoài.Cuộc sống của tôi không đơn giản như chị nghĩ đâu, thiếu trước hụt sau. Mà trong khi đó em trai của chồng thì đi hợp tác lao động bên nước ngoài lương 17 triệu, bố mẹ chồng thì muốn ăn gì cũng có ( vì nhà nuôi và trông đủ thứ mà ). Tiền biếu mẹ tôi, tôi còn chưa có thì nghĩ sao mẹ chồng cầm tiền của con mình gởi về trong khi biết cửa hàng là của bà ngoại cho và con mình làm ăn khó khăn. Với thử tưởng tượng thằng chồng sau của em, giả sử k0 giàu hơn thằng đầu, giả sử cũng còn bố mẹ anh chị, thì cuộc sống nó thế này: 1. Làm từ 6am - 10pm, nhưng làm gì thì làm nó chỉ là nguời làm thuê của mẹ vợ.2. K0 đủ tiền thuê NGV nên kêu mẹ nó lên chăm con dâu bị thoát vị đĩa đệm, chăm thêm con riêng của con dâu, thêm con chung của 2 vợ chồng nó. 3. Bảo mẹ nó nhìn mặt con dâu mà nói chuyện :D, nói sai chút là bị chửi không có não cho chết.4. Con dâu cũng tốt bụng nên nếu bố mẹ anh chị nó chăm cho mẹ con con dâu đàng hoàng thì mỗi tháng con dâu cho góp 2, 3tr giúp đỡ nguời nhà quê, chứ không ki bo đâu.5. Tốt nhất nó đừng có con riêng, chứ con riêng nó mà không tốt bằng con riêng vợ nó thì cũng chuẩn bị mà sống đời địa ngục :D.comment by WTT mobile view
Chị không gán tội. Chị chỉ hỏi em có định làm thế không? Nếu em không định làm thế thì cũng đừng trách mẹ chồng đúng không? Chồng em ăn ở không chẳng làm gì à? Nếu thế em lấy anh ta làm gì? Còn nếu chồng em có làm thì anh ấy phải có lương chứ. Vậy phần lương anh ta, anh ta không có quyền dùng báo hiếu à?Chị không biết câu " phú quý sinh lễ nghĩa à". Tiền không có mà đòi báo hiếu sao.Cửa hàng là cửa hàng riêng của hai vợ chồng, tiền kiếm ra chỉ để đủ ăn và chi tiêu ( cửa hàng mới mở được 1 năm). Lương tôi còn chưa có, huống gì lương chồng. Chị có phản đối ý kiến này không? Không hề có. Chị chỉ đang phân tích là báo hiếu là đúng đắn. Không phải chuyện xấu gì để thành ra tội. Chẳng qua vì hoàn cảnh gia đình em là vốn kinh doanh do mẹ em cho nên em cứ nghĩ chồng chẳng có quyền gì trong số tiền kiếm được. Tôi chẳng bao giờ nghĩ chồng không có quyền trong số tiền cả. Vì số tiền là của cả 2 vợ chồng cùng kiếm. Nếu muốn báo hiếu thì ít ra cũng bàn bạc với nhau đúng không? Còn đây im lặng lấy đưa cho mẹ ở ngoài quê và xây nhà cho em trai, trong khi em trai lớn rồi, đang hợp tác lao động bên nước ngoài 1 tháng 17 triệu. Thì chị nghĩ xem, lấy số tiền 2 vợ chồng kiếm được để gởi riêng về cho mẹ trong khi đã có gia đình riêng thì đúng hay sai? Ngoài quê muốn ăn rau gì, thịt gì là có, vì nhà trồng và nuôi mà, đâu phải tốn tiền.Còn trong thành phố, cái gì cũng phải mua. Thì tiền có đủ để nuôi con và sinh sống hay không? Hay chị chỉ biết comment nói mà không suy nghĩ. Thứ nhất, chị không nhắm vào chuyện em sinh đẻ và bị thoát vị đĩa đệm. Chị đang nói tất cả mọi chuyện. Từ việc cho vốn con kinh doanh. Kinh doanh có khách mà cũng chẳng biết tại sao không có tiền rồi mẹ vẫn phải nuôi. Công việc cũng mẹ lo, tiền ăn uống cũng mẹ, tới nấu nướng làm gì cũng mẹ. Mẹ em thương em nhiều tới mức em cho rằng mẹ nào cũng phải làm như thế. Và mẹ “phải” làm như thế. Không làm điều là “không biết điều.” Dạ thưa chị, công việc là mẹ em lo nhưng ăn uống là phải góp tiền ạ. Vì cửa hàng không có chỗ nấu nướng nên ăn cơm hộp, mẹ thấy vậy nên nấu giùm ạ.( đọc kỹ mấy bài trên dùm con đi má, nói chuyện với má mà con mệt quá à) Khác chứ, chị biết nhờ hết mẹ chăm con là không đúng. Chị biết đó là bổn phận của chị. Vì thế chị không muốn con cũng hư như chị nên mới nói không giúp nó chăm cháu. Đứa nào sinh, đứa đó chăm chứ sao vì mẹ không giúp chăm mà vô phước?Vô phước khi sinh mà không được mẹ chăm một lần, là cháu của mình, máu mủ của mình. Mà kêu không chăm thì bên xui gia cũng chẳng ưa gì chị đâu. Chị có biết phụ nữ sau khi sinh yếu như con cua lột không, chị không biết là sau khi sinh nghĩ ngơi là tốt nhất à. Rảnh nên tranh luận cho vui thôi chứ chị thừa biết em chẳng hiểu chị nói gì hết. Vì em hoàn toàn không hiểu mình phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Cháu bà nội tội bà ngoại mà! E cũng khá giống các chị, từ lúc ở bệnh viện đến lúc về ở nhà mẹ đẻ đến lúc đi làm lại đều 1 tay bà ngoại lo. E chỉ hơn các chị một chút là e có thêm cô e chồng lớn hơn e vài tuổi vừa kết hôn chưa có em bé nhưng ngày nào cũng giáo huấn làm thế nào để nuôi con cho tốt?! Và ông chồng, à, đã từng là ông chồng luôn luôn nghe lời mẹ. Trong khi e quay cuồng với con nhỏ và hàng tỉ lời thuyết giảng của 2 người mẹ chồng và e chồng (may là qua điện thoại) thì khi quay lại thành phố làm việc lại phát hiện hắn ta có bồ, không những vậy còn dẫn về nhà (nhà ba mẹ vợ mua cho) và xui xẻo để quên quần lót. Nhưng hắn ta mặt dày đến nỗi ngang nhiên bắt e ly hôn. Kéo dài 1 thời gian, là khoảng thời gian kinh khủng khiếp nhất với e. Vì không kí đơn ly hôn nên hắn ta khủng bố mọi cách để e phải kí, tất nhiên là thời gian hắn dành cho bồ và thời gian gây sự để e phải bỏ hắn đã chiếm hết nên hắn chả biết con cái là gì đâu. Thế nên e quyết định là cho hắn ra khỏi nhà và bắt hắn ký lại đơn ly hôn rồi. Bây giờ e cảm thấy tốt lắm. Lúc trước dường như bị trầm cảm (e ko đi bác sĩ nên ko chắc), tóc rụng hói đầu, người xanh lè mỏng lét (trước khi sinh e 71kg), người lúc nào cũng lân lân, có lúc còn ẵm con ra ngoài đường tính lao đầu vào xe (h nghĩ lại thấy khùng thiệt). Giờ ban ngày đi làm, thuê người trông em bé, tối về chơi với con, thực ra thì khá cực vì thời gian ko có, nhưng e khỏe và vui lắm, uống thuốc bổ, collagen, muốn ăn j chơi gì thì hai mẹ con đi, lạc quan và thoải mái.E ko khuyên chị chủ thớt bỏ chồng, chỉ là e ko nghĩ cứ nhất thiết đi vào con đường "cố gắng vì con", vì mình ko sống được thì vì con như thế nào?! Như e nếu ko quyết tâm bỏ hắn ta chắc j giờ này e còn ngồi đây gõ những lời này. Với lại chị cũng có đủ điều kiện để nuôi con mà (đọc thấy gia đình ngoại cũng khá mà). Kcomment by WTT mobile view
Mình với ck trước cũng bị vậy. quen nhau mấy tháng do họ hàng giới thiệu rồi cưới. Lấy nhau rồi về mới thấy người ta đổi tính. Ck giữ tiền lương ko đưa cho mình, thậm chí hỏi lương bao nhiêu cũng ko nói. Chi tiêu trong gia đình mình phải lo lắng cân đối nhiều. Mình đi khám ko thấy bị vấn đề gì, nhưng a ấy ko khám. Hơn 1 năm ko có con gia đình càng ngày càng căng thẳng. A ấy nói vs người nhà 2 họ là mình chưa xin dc việc, còn a ấy lương mười mấy triệu. comment by WTT mobile view
Đanh đá vậy sao k ăn thịt con mẹ chồng luôn đi.Lên xin ý kiến làm gì.Hô hô Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoangnhi0209
Nhìn chung em đồng ý với chủ topic. Với quan điểm của em nhà chồng thế là không biết điều.Sống với nhau có trên có dưới, có trước có sau thì mới dài lâu được.Chuyện bỏ chồng thì chưa đến nỗi, nhưng chủ topic nên thẳng thắn với chồng về mọi chuyện thì sẽ có giải pháp tốt hơn.Chúc chủ topic tìm ra cách xử lý ổn thoả. Không phải cãi nhau trên thớt nữa nhé :) Gởi từ ứng dụng Webtretho của Mecghi
các bạn có khuyên thì đọc kỹ hãng khuyên. Chứ k phải đọc đc vài câu xong rồi nói nọ nói kia. Chủ top cũng bớt căng thẳng, biết bạn ôm tâm sự nên nóng nảy k cần thiết. mẹ gì kia hỏi bạn tốp có hơn chồng hơn thì đúng là hơn rồi, tôi k biết là ai cho nhưng cũng là đằng ngoại cho, gia nghiệp cơ bản là của vợ. Mẹ chồng bạn k phải là hiếm gặp đâu, tất nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Chồng bạn thì cũng chẳng ra sao, làm chồng mà phải lén lút đưa tiền. Nhưng bạn nói vc bạn có mẹ vợ cho tiền thì bên nội ( bao gồm chồng bạn) phải biết điều là bạn sai, suy nghĩ bạn hơi lệch lạc. PHẢI nói là bên nội họ k tôn trọng mình. Hôn nhân của bạn khó mà lâu dài đc. Dù bạn có quản lý tiền thì cũng vậy thôiGởi từ ứng dụng Webtretho của mebaongoc2012
Nói ra thì kêu nói xấu mẹ chồng, chứ t chẳng biết nói với ai, thấy bài của bạn gần với tâm trạng của t nên vào nói cho thoải mái chứ đến mẹ đẻ t cũng có dám nói hết đâu, lúc sinh mẹ chồng vô thăm, ngủ với cháu 2 đêm, thế mà cháu khóc bà có thèm bế đâu, mình cĩng sinh mổ mới dsc 5 ngày mà nửa đêm phải ráng ngồi dậy bế con, t vừa đau lưng vừa đau vết thương mà phải cố, còn mẹ chồng nằn cạnh ngủ ngon lành, mẹ t nghe bé khóc sót quá chạy vào bế thay t với pha sữa ngoài cho bé uống, chứ mẹ chồng k thèm dậy luôn, mẹ chồng về thì chồng mới đc nghĩ làm vào đc 10 ngày, nói thật chồng t chỉ biết lo mỗi mình mình thôi, suốt ngày chạy lên cô chú phía chồng chơi, k giúp vợ gì cả, nữa đêm con khóc cũng k vào, nói thật a bị cảm mà vào lây hết 2 mẹ t rồi, bé thì mới mười mấy ngày lây cảm nên bị sổ mũi khóc cả đêm, thế mà chồng k thấy sót con mà vỗ về cũng nằm ngủ ngon lành, vợ cũng đau thế mà ngồi cả đêm ôm con, ráng k nổi phải kêu mẹ lên giúp, k biết nói sao về a chồng này nữa. Thấy vô phước đủ điều, đi làm đc bao nhiêu k gửi cho vợ mà đưa mẹ chồng mượn hết, giờ đòi có dsc đâu, còn nói câu phủ phàng vào đó thì mẹ vợ lo k thì ra ngoài này mẹ t lo. Mới cưới k lẻ li hôn chứ, sống mà k có tiếng nói ơe nhà chồng thế này cũng k thấy hạnh phúc. Còn bạn thì cứ lơ đi mà sống, nhà chồng có giúp đc gì mình đâu mà sợ điều tiếng này nọ, k có thì cho thằng chồng nó về quê ở với mẹ nó luôn.comment by WTT mobile view
Đàn ông thì phải đường hoàng, ck bạn làm vậy k đáng mặt đàn ông. Bạn nên nói thẳng với ck, hàng tháng chu cấp một khoản tiền nhất định về cho mẹ ck, tất nhiên trong khả năng cho phép. Dù gì ngta cũng có công nuôi nấng ck bạn mà. Đã là vc thì cha mẹ là cha mẹ chung. Tuy nhiên c bạn phải có mức độ thôi, chứ nếu thật như bạn nói, mình xl bạn chứ đàn ông như vậy hãm quá. Nói k đc thì nên dứt khoát thôi Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoathutrang1905
Cám ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ rút kinh nghiệm
Mình cũng mong như vậy. Giờ chỉ biết trông chờ vào thời gian để có thể hoá giải mọi thứ.
Xin lỗi bạn nha, nếu bạn biết ý của tôi thì bạn nên đi làm thầy bói đi chứ đừng ở đây mà kiếm chuyện.
Những người đàng hoàng commet tử tế thì tôi cám ơn.
Còn những người như bạn, vô đây chỉ để khiêu khích thì con này cũng không vừa mà đáp trả đâu.
Đàng hoàng thì con này đàng hoàng, còn cà chớn thì con này cũng chơi lun.
Nếu nói như bạn rút kinh nghiệm của những người sướng hơn thì là kinh nghiệm gì, người ta có trải qua stress mà biết đâu mà nói. Kinh nghiệm là của những người từng trải và họ có cách để tìm ra cách gỡ rối.
Bạn cũng không đọc kỹ rồi bình luận chẳng ra làm sao.
Chuyện tiền nong, 1 ngày lấy trung bình 200 thì bạn tính thử cho tôi xem là 1 tháng bạn mất bao nhiêu rồi.
Còn chuyện mẹ chồng ra cửa hàng ngủ thì ngày nào mà tôi chẳng mang cơm ra cửa hàng thì mới biết là chưa bao giờ tôi thấy bà thức. Đến cái chị kế bên cửa hàng còn nói mẹ chồng tôi ngủ khiếp thiệt cơ mà.
Còn chuyện gọi chồng dậy chăm con thì xin nói với bạn là chồng tôi sáng 6h dậy đi làm và 10h tối mới về. Vậy thì hỏi bạn, người chứ đâu phải máy móc đâu mà không biết mệt, mẹ tôi cũng chẳng khác gì. Có điều bà quá thương tôi vì tôi bị thoát vị đĩa đệm nên không được ngồi lâu.
Và cũng xin nói với bạn là mẹ chồng không chịu làm bất cứ việc gì, đến quần áo của bà mà bà còn chưa bùn giặt nữa là nói chuyện chăm cháu. Mỗi lần tôi nhờ bà cho cháu bú thì bà dụi thẳng vô miệng cháu rồi gõ để cháu bú nhanh. Bạn thấy vậy thì bạn có bực và xót con bạn không?
Bạn đừng bao giờ mở mồm nói từ hùa, tôi chẳng có cần ai hùa theo tôi. Những người đọc mà comment đúng sự việc như hoàn cảnh họ để rút kinh nghiệm thì tôi cám ơn.
Còn những người như bạn chỉ biết suy diễn phải có lý do nọ lý do kia rồi đem mình ra làm gương trong khi người ta không giống mình thì thật là lố bịch.
Cám ơn bạn đã góp ý.
Bi giờ tôi công nhận là chị độc mồm độc miệng thiệt. Ở đâu ra chị gán cho tôi là tôi chửi tất cả bà mẹ chồng.
Chị hiểu thế nào là báo hiếu, theo lẽ của chị là chồng phải đi đục khoét lấy tiền của 2 vợ chồng để báo hiếu cho mẹ mình là đúng phải không?
Vậy thì tôi cũng hiểu cuộc sống gia đình chị cũng chẳng ra làm sao. Vì vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì có chấp nhận được không?
Thay vì chị khuyên tôi theo những người comment là nói chuyện phải trái với chồng rồi trước khi quyết định gì thì phải hỏi ý kiến của nhau, mẹ vợ hay mẹ chồng đều phải báo hiếu.
Theo chị chiều con là như thế nào, khi con mình sinh đẻ rồi bị thoát vị đĩa đệm không ngồi lâu được thì có người mẹ nào không thương con không?
Nếu như chị nói là lỗi do mẹ tôi vì mẹ tôi chiều tôi thì chị có gì khác tôi mà chị nói. Mẹ chị cũng có lỗi đấy. Mà cũng vô phúc cho người nào lấy phải con chị vì chị nói sẽ không có chuyện chăm cháu mà, lúc đó thì con của chị cũng chẳng kém gì tôi đâu.
Cám ơn bạn đã góp ý. Nếu ai cũng đọc kỹ và hiểu chuyện như bạn thì có lẽ tôi không phải đáp trả những lời khó nghe.
Chúc bạn một ngày tốt lành.
Và mình cũng thật ngạc nhiên khi chồng mình nói xin lỗi vì bấy lâu nay không tin tưởng mình nên nghe lời mẹ gửi tiền về cho mẹ giữ. Nhưng bây giờ muốn lấy lại cũng không được vì mẹ đã lấy tiền đó xây nhà cho em trai rồi. Lúc mẹ vô chơi mà anh hỏi sao mẹ không phụ bà ngoại thì mẹ nói là bà ngoại làm hết rồi, có gì đâu mà làm. Chủ yếu là cháu trai để nối dõi tông đường.
Mình nghe đến đây thì như phát khóc khi có mẹ chồng như thế.
Mình rất cám ơn những bạn cho ý kiến để mình rút kinh nghiệm cũng như chia sẻ với mình là bạn
Mecghi, thanhbinh106, luckysmile1412, phuongquy2013, hoathutrang1905, Yenxjnh, thuthuyls12345, lily9388, matdat, mieunu872016, Crot007, xi_muoi090, dai12345, tilonton1123, 1minhtuico, bezinzin2008, vokuteo, Merangsun, aotrangxitin, KhanhHa_ThaoNhu, nhim_nau2015, mecuhanh_91, hienbear, maimai452, hoanghuong1912, giokhongmua, vuhuong2010
CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU, CHÚC CÁC BẠN HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH CỦA MÌNH.:x
Tôi cũng khuyên chị bớt tưởng tượng đi. Chị uống sữa NUTIFOOD hay sao mà trí tưởng tượng giỏi thế. Bớt nhảm nhí đi.
Phải, mà chị cũng chẳng hiểu những điều tôi nói. Tôi không có trách nhiệm với cuộc sống của mình, nhưng tôi có trách nhiệm với con của mình. Sinh xong 1 tháng mà tôi phải ra cửa hàng bán để kiếm tiền là biết cỡ nào rồi, Có lẽ chị sướng hơn tôi nên chị không hiểu cuộc sống khó khăn mà bị lấy tiền là như thế nào đâu.
Trường hợp của bạn mình nghe mà xót cho bạn. Chồng bạn thật tệ khi đối xử như vậy với bạn. Nhưng bạn thật sáng suốt với quyết định của mình. Cám ơn bạn đã cho tôi lời khuyên.
Chúc 2 mẹ con bạn khoẻ mạnh.
Mình giống bạn trường hợp là lúc quen thì khác, sau khi cưới mình hụt hẫng vô cùng vì mình tìm hiểu nhau đến 3 năm.
Bạn khuyên chồng bạn nên đi khám để biết có nguyên nhân gì mà chữa trị kịp thời. Chồng bạn giống anh trai mình là không chịu đi khám vì tự ái đàn ông, lúc anh mình đi khám thì bác sĩ kết luận là bị yếu tinh trùng, giờ đang phải chữa trị.
Cuộc sống bạn nên có công việc vì thời bi giờ chồng mà nuôi vợ thì nó xem thường mình lắm. Bạn phải cho chồng bạn thấy là mình không sống bằng những đồng tiê
Những người không hiểu chuyện như bạn thì làm ơn đừng comment.
Cám ơn bạn đã góp ý.
Không biết điều có nghĩa là ăn nhờ ở đậu nhà mình, chăm cháu thì không chăm, chỉ thích ngủ, cơm nước phụ mẹ vợ cũng không. Đêm cháu khóc cũng không buồn xuống dỗ. Nhà mình vẫn bình thường chẳng ai nói tiếng nào. Chỉ khi về quê thì bà khóc bù lu bù loa, ai hỏi thăm thì cứ khóc ầm ĩ lên. Rồi nói nhà mình đối xử không tốt.
Mình sẽ cho chồng về quê sống với mẹ. Tiền xây móng nhà cho em trai của mình thì không tiếc mà mua cho con món gì là tiếc kinh khủng.
Chồng xem cha mẹ mình là trên hết. Mình vừa nói chuyện với chồng xong, mình nói li dị thì chồng nói tùy em. Muốn ra sao thì ra.