Bố Tuấn Nghĩa ơi cho mình hỏi, bạn có hỏi thầy lí do tại sao việc thầy chữa cho người lớn thì thành công mà trẻ nhỏ thì không thành công không? Là vì sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con hay vì người lớn kia không phải bị tổn thương bẩm sinh như con mình?
Điều đầu tiên tôi muốn cám ơn chị đã quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm,
Về việc điều trị cho Tuấn Nghĩa, có lẽ gia đình tôi sắp thất bại, dẫu sao tôi cũng theo đuổi hết năm nay bởi những thầy thuốc đông y tốt nhất có thể, trong tầm tay và hiểu biết của tôi, tôi cũng đã từng nghĩ thành công hay thất bại của con tôi sẽ đem lại những điều hiểu biết có ích cho những gia đình chẳng may gặp bất hạnh như gia đình tôi.
Hiện nay cháu đang được châm theo lối Phi đằng châm (cái này của ông Hoàng Phủ Mật, viết quyển Giáp Ất Kinh) và uống lục vị địa hoàng gia giảm.
Người xưa có câu "Sở tri kiến chấp", tức là con người hành sử và nhìn thế giới theo hiểu biết của họ, có thể tôi thất bại trong việc cứu chữa cháu và vô tình làm hại con tôi, đứng trên cương vị 1 người cha, tôi là 1 người cha tồi, và tôi rất đau khổ vì điều đấy. Tuy vậy cho đến bây giờ tôi vẫn đang thấy rằng tây y có mấy vấn đề này(về thần kinh chức năng) không giải quyết được và cách giải quyết là giải pháp tạm bợ hoặc quick fix:
- liệt
- cận thị
-méo mồm
-ù tai, điếc tai,
-câm
cái việc mang máy nghe càng sớm càng tốt, theo tôi nó có mấy vấn đề sau:
bản thân việc bị điếc là 1 căn bệnh, và đã là căn bệnh thì phải chữa trị chứ không phải là thay thế hay hỗ trợ, việc đeo máy nghe trong quá trình chữa trị có thể lợi bất cập hại ,lợi ích thì về mặt lý thuyết là có thể tiếp cận với ngôn ngữ sơm nhưng có thể làm chậm quá trình chữa trị do màng nhĩ quen với âm thanh cường độ cao.
Do vậy tôi vẫn theo đuổi 1 cách tốt nhất và update tình trạng của Nghĩa trung thực dù thất bại hay thành công để mọi người có thể tham khảo làm 1 knowledge -sharing (chia sẽ kinh nghiệm)
Chúc chị và mọi người thân tâm an lạc.