ui, cám ơn sự động viên nhiệt tình của shizuka_vn và hana_princess, chắc chắn về tính chất công việc thì ít nhiều cũng phải ghé qua công ty 1 lần rồi, còn gặp ở ngoài thì cũng hơi bị ngại, hix...mình sẽ cố gắng hết sức xem sao. Chúc cho 2 bạn này cũng đi đến cái đích cuối cùng nhé :x
Theo chân cô này xem cô ấy định dẫn bà con đi đâu nhé, bí mật :-$
Nàng này dễ thương quá chừng ^^. Đàn ông ở đâu thì cug có người nọ người kia, mà đàn ông nói chung bây giờ thực tế lắm. Hok để ý bạn thì họ hok thèm mất thời gian trò chuyện hay nt này nọ đâu. Nên nếu thích người ta thì bạn cug nên bật đèn xanh liền nghen. Kẻo lỡ mất thời gian và cơ hội của đôi trẻ thì tiếc lắm. Cứ im im người ta tưởng mình khó khăn, hok khoái ngta rùi người ta lủi lún là tiếc hùi hụi đó nghen ^^
Gởi từ ứng dụng Webtretho của leotak
Bạn có kinh tế và sự nghiệp ổn định mà bỏ đi cũng tiếc nhiều hah. Nhưng hiện tại chưa có baby thì cũng chưa phải nghĩ nhiều. Mình thì vì môi trường sống và giáo dục cho baby nên nghĩ về Nhật vẫn tốt hơn dù sẽ khó khăn nhiều cho cả 2vc. Hy vọng suy nghĩ của vc mình là đúng ^_^
Nhà chồng bạn thích con dâu Tây ah, nghe lạ nhỉ (^_^). Mình ko nghĩ nhiều người Nhật lại thích Tây đó. Nhà chồng mình thì tốt lắm, đối với con dâu "ngoại" thì cũng khá thú vị và niềm nở. Nhưng mà chẳng gì bằng tình cảm vc cả. Ông xã yêu thương hết mực là hạnh phúc lắm rùi đó ^_^. Mà như vậy thì bao khó khăn hay lo lắng sẽ vượt qua được thôi :)
Mình cũng có đọc bài trả lời trước của bạn mà nghĩ lâu quá rồi bạn ko theo dõi topic này nữa chứ. VC mình cũng vì lý do kinh tế nên chưa về Nhật nhưng anh xã sắp lố tuổi tuyển lao động rồi nên chắc sinh em bé xong thì xã mình về trước. Cũng mới suy nghĩ vậy thôi chứ cug chưa biết thế nào vì cv của xã mình ở đây cũng khá ổn định nên kinh tế gia đình ko khó khăn lắm. Nhưng nếu về Nhật thì phải bắt đầu lại từ đầu, còn thêm em bé nhỏ nữa thì khó khăn nhiều lắm nên mình cũng chưa biết tính sao. Cứ phải đợi em bé ra đời đã rồi tính tiếp thôi. Vì nghĩ tương lai cho con nên vc mình thấy nên về Nhật thì hơn nhưng mình nghĩ để bé lớn đi học rồi về cug được mà xã thì lúc đó lố tuổi rồi ko kiếm việc được nên cũng chẳng biết nên thế nào nữa.
Mình hiện tại sức khoẻ ko cho phép nên cũng chỉ ở nhà thôi. Lo lắng cv trong nhà. Kinh tế hiện tại phụ thuộc chồng cả. Xã chẳng phải giỏi giang gì nhưng cug đã cố gắng hết sức rồi. Mình chỉ buồn vì bản thân ko giúp được gì thôi. Được cái chồng mình cug ko trách móc gì nhiều chỉ là tính mình hay suy nghĩ nhiều, đag bầu bì lại càng lo lắng thêm.
Kurita có baby chưa? Bạn làm cv gì vậy? Ax hiện nay ko làm gì hay sao mà bạn phải gánh vác gđ thế? Bạn cũng suy nghĩ kế hoạch về Nhật hah. Có cơ hội thì mình trò chuyện thêm nhé :)
Mình thì vì thời gian đầu có baby nên chẳng làm đc gì, không có cả sức mà ngồi máy tính lên mạng á chứ. Giờ thì vô giai đoạn giữa rồi nên cũng khoẻ hơn nhiều.
Mình cũng đag lo lắng cho chuyện tương lai sau này baby ra đời rùi 2 vc lại lích kích dắt nhau về Nhật, bắt đầu lại từ con số 0. Chồng mình năm nay 34 rùi. Anh nói để qua 35 mới về thì khó xin đc việc lắm nên cũng lo lắng ghê. Ở VN thì dù lương có ít thì trang trải cuộc sống cug chưa đến nỗi nào nhưng nếu về Nhật một mình chồng phải gánh cả vợ cả con thì có lo nổi không...
Gia đình chồng mình thì lại rất tốt, niềm nở và cũng thương mình lắm. Nhưng dù sao trước giờ vẫn là ở xa cả năm mới về thăm nhà một mình thì có đụng chuyện gì đâu mà sợ chuyện mẹ chồng khó tính. Có điều mẹ chồng mình thì giỏi lắm. Một tay chăm sóc cho cả gia đình. Mẹ không đi làm ở ngoài mà phụ chồng cv ở cửa hàng và quán xuyến gđ, làm quần quật cả ngày luôn tay á... Mình thì... ôi thôi, làm việc kiểu gì cug cố đc chứ làm việc nhà thì mình chịu, nhác lắm lắm luôn. Lại hay thức khuya dậy sớm vì cv của mình trước giờ toàn thế. Mình lo là sống chung thì sẽ không hợp nổi, sợ là sẽ gây chướng mắt cho mẹ chồng chắc hết thương mình nổi luôn. Mà tính mình thì lại ngang ngược. Ai càm ràm là mình bực bội lại liền ah... Nên nói ox là từ đầu mình muốn ở riêng luôn dù mình rất rất quý ba mẹ chồng. Nhưng xem chừng thì chồng muốn ở cùng gđ vì đằng nào lúc đầu về sẽ đầy khó khăn, lại còn con nhỏ nữa... Mình lo lắng ghê mà cũng chẳng biết làm gì được nữa...
Lâu lâu lên đây than vãn vài dòng với các chị em cho nó nhẹ cái nỗi lòng...
Mà. Theo như mình nghĩ thì nó là thế này. Cảm xúc là nhất thời. Tình yêu nào cũng có tuổi thọ. Nhưng hôn nhân là lâu dài. Xây dựng gia đình là để được bền vững dài lâu. Người mình đang yêu chưa chắc sẽ là người mình cưới và sống trọn đời. Bạn nên yêu bằng con tim nhưng quyết định bằng lý trí.
Ko nên để anh chồng sắp cưới của bạn biết chuyện bằng mọi giá trong khả năng bạn có thế. Vì sẽ ko có gì đau đớn hơn niềm tin bị phản bội. Bạn đã gây ra điều đó thì ko nên khiến anh ấy phải khổ sở để chấp nhận hoặc tha thứ cho bạn. Mình hiểu cảm giác bị phản bội, nó kinh khủng và đau đớn hơn bất kỳ điều j bạn có thể chịu đựng, nên đừng bắt anh ấy phải chịu điều đó.
Bạn vẫn yêu thắm thiết anh chàng mới và nghĩ sẵn sàng có thể bỏ tất cả để đến với anh ta??? Phụ nữ ko như đàn ông. Rất khó để bạn có thể cùng một lúc yêu cả hai người...như nhau!
Mình khuyên bạn. Nếu tình cảm mới hiện tại quá lớn, làm loá hết cả mắt bạn rồi thì bạn nên nc với anh chồng sắp cưới. Đưa ra một lý do nào đó để hoãn đám cưới và hoãn lịch về của bạn hoặc có thể nói lý do như là "Em muốn suy nghĩ thêm về hôn nhân. Lúc này có lẽ còn quá sớm"...
Có thêm thời gian để bạn bình tâm hơn và nhìn nhận sự việc cho chín chắn. Nhìn nhận lại tình cảm của mình và nhìn thẳng vào hai người đàn ông bạn đã và đang yêu. Ai là người bạn muốn sống đến trọn đời. Và dĩ nhiên, nhìn nhận bằng lí trí. Vì một người phụ nữ thông minh hơn ai hết bạn sẽ biết người nào xứng đáng lấy làm chồng.
Tình yêu là thứ tình cảm kỳ diệu, ko phải ai cũng có thể gặp nó nhiều lần trong đời. Nhưng mình cũng đã chứng kiến những người yêu nhau rất nhiều nhưng ko thể tiến tới hôn nhân vì giữa những cái cần và đủ họ ko đáp ứng được cho nhau. Những cái cần và đủ ở đây ko phải chỉ là vật chất, mà còn là tinh thần, là trách nhiệm, là cái nghĩa khi bạn tiến tới hôn nhân và xây dựng một gia đình. Một người có thể yêu bạn rất nhiều, nhưng cái duy nhất anh ta có thể cho bạn chỉ là tình yêu, trong khi thứ bạn cần là một người chồng, người cha cho những đứa con trong tương lai của bạn. Hãy chọn người mà bạn thấy ở anh ta hình ảnh ấy!
Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.
Nàng nì dáng đẹp quá ta ơi :")
Chắc không đến nỗi tất cả đàn ông Nhật đều như vậy nhưng với trường hợp của chồng bạn và chồng mình thì mình nghĩ vấn đề là họ làm việc quá vất vả mà đồng lương lại chẳng đáng là bao, nên chi tiêu thế nào cũng phải suy nghĩ đắn đo thiệt hơn từng chút một.
Thật sự là đồng tiền các ông chồng Nhật kiếm được là cả mồ hôi và nước mắt, nên họ quý trọng đến mức đôi khi có hơi thái quá thì cũng vẫn có thể hiểu được.
Cũng hơi buồn vì hôn nhân ko như mình nghĩ nhưng thôi kệ. Mình cũng không thích chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào chồng về kinh tế vì dù có nói thế nào cũng rất khó có sự tôn trọng hoặc bình đẳng một khi mình bị phụ thuộc. Quan trọng là tình cảm chồng bạn đối với bạn như thế nào. Nếu nền tảng tình cảm tốt thì chuyện tiền bạc mình nghĩ vẫn có thể cải thiện được.
Mình với chồng vẫn tồn tại chuyện tiền anh tiền em, nhưng khi cần thiết mình vẫn có cách của mình để dung hòa được cuộc sống. Cũng hơi buồn, hơi khó chịu một chút nhưng bạn hãy cố nghĩ là nếu chồng bạn là người ko coi trọng đồng tiền, tiêu xài hoang phí thậm chí mang tiền cho người thì vấn đề còn lớn hơn và đáng phải suy nghĩ hơn khi tiến tới hôn nhân.
Lên là để complain chị RAU này. Pót một mớ hình thức ăn Yummy như thế thì có phải là giết chết em ko????? Dạo này em làm đêm làm ngày nên toàn ăn uống vớ vẩn. Vừa stress vừa kiệt sức nên cứ đút thức ăn vào tới miệng là mún ọc ra ngay. Thế mà nhìn thức ăn mẹ RaU làm là em chỉ có ~~~=P~=P~=P~. Ước gì mẹ em còn sống, năn nỉ mẹ làm cho ăn. Huhu, hay chị Rau chuyển xe vào cho em nhỉ ;;) ;;). Ghiền quá đi Rau ui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vỏ nhẫn nhìn hay hay, đẹp đó bạn :).