images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đi qua mua hoa Sưa
Tiếp nhé các cụ









05:15 CH 28/03/2016
Đi qua mua hoa Sưa
05:14 CH 28/03/2016
Ngày khai giảng đầu tiên của bé
Lại chuẩn bị cho năm học mới
09:08 SA 05/01/2016
Lãnh đạo VTV: ‘VTV không việc gì phải xin lỗi’
Túm lại nhà sản xuất chương trình quá giỏi kiếm được 2 "con mồi" béo bở là nhà bà Ngọ và 1 số bác lãnh đạo phụ trách Bơm Vá. Sử dụng họ để lôi kéo sự chú ý của khán giả, tăng rating và rung đùi thu tiền... ngắm các báo đăng tin, các diễn đàn tranh luận, dư luận sục sôi, mọi ngóc ngách đều biết có cái tên VN Got Talent
Bà Ngọ không hám danh thì đau còn gọi là con mồi béo bở. Im lặng 1 cái thì mặt hồ phẳng lặng
VTV không hèn thì cũng đâu gọi là con mồi béo bở. Xin lỗi 1 câu thì vừa được tiếng, còn ai mà ném đá, quăng gạch
Công nhận VN Got Talent đánh Gót VTV một quả đau, đau mà không dám nói được gì mới giỏi :)
10:44 SA 01/03/2012
Bé Quỳnh Sao hát bài Tình Trai: VTV3 không có...

KỀN KỀN CHỜ ĐỢI
Vụ VTV mang Quỳnh Anh Got Talent ra để "rỉa" làm mình nhớ tới bức ảnh đoạt giải Pulitzer năm 1994 của Kevin Carter. Bức ảnh mô tả một bé gái sắp chết vì đói, cố bò về phía trại cứu đói của Liên Hiệp Quốc cách chỗ em chỉ vài trăm thước. Đi sau em là một con chim kền kền chuyên ăn xác như để chờ đợi em bé chết thì ăn thịt theo bản năng nó vẫn làm. Tấm hình làm rúng động cả thế giới,... hàng triệu người được cứu đói. Người ta tìm cách truy tìm thông tin về số phận của cô bé sau khi tấm hình được chụp, nhưng vô vọng... Dư luận lên án tác giả, người ta hả hê bới móc, đay nghiến... Có 1 bài báo đã nói rằng “Kẻ chỉ chú tâm chụp ảnh, nhưng lại vô cảm trước thảm cảnh của cô bé da đen, thì cũng chỉ là một con vật ăn thịt, một con kền kền thứ hai trong bối cảnh tàn bạo ấy mà thôi” ... Kevin Carter đã tự sát.
CƯỜI TRÊN NỖI ĐAU CỦA ĐỒNG LOẠI
Còn nhớ năm trước Quốc lộ 1A tắc hang tiếngtiếng đồng hồ vì một xe dưa hấu bị lật, hàng trăm người đổ xô tranh nhau “hôi” dưa. . Người nhặt thì vui vẻ cười đùa, chủ xe thì méo xệch mặt xót xa. Hay một vụ hôi của vô cảm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân giằng co với tên cướp nên bị bật túi xách, bao nhiêu tiền bay ra đường. Chưa đầy 2 phút, số tiền trong túi xách không phải rơi vào túi của những tên cướp mà rơi vào túi của những người đi đường. Ai cũng sung sướng, hạnh phúc. Họ có nghĩ rằng đó là tiền mồ hôi của nạn nhân hay nghĩ rằng đó là tiền từ trên trời rơi xuống???
Xã hội càng phát triển căn bệnh vô cảm của con người cũng càng gia tăng nó như 1 điều tất yếu, hệ quả của đời sống hiện đại. Nhưng đáng lên án hơn nữa chính là những người sung sướng trên nỗi đau của đồng loại.
Bà Ngọ kệch cỡm, con hát mẹ khen hay… xã hội đã và đang lên án
Nhưng đài truyền hình của 1 Quốc gia mang nỗi đau lại là của 1 đứa trẻ dưới 16 tuổi để làm trò cười cho thiên hạ thì không thể nào chấp nhận được. Hay đối với đàn bà và trẻ em, cùng với tư duy thời phong kiến người ta cho phép mình có thể được đối xử như thế???
Nhớ xưa đàn bà ít được đi học, ứng thí như đàn ông, may mắn học ít chữ, lấy chồng sinh con lo việc nội trợ. Bà Hồ Xuân Hương đi ra hội Văn thơ bị trợt té, cánh đàn ông người ta cười, bà làm ngay hai câu thơ:
“Giơ tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài “

Tiếng cười im bặt
GIÁ TRỊ CỦA MỘT LỜI XIN LỖI
Một lời xin lỗi chân thành có sức mạnh vĩ đại, có khả năng biến đổi đời người, cho cả người nói và người nghe. Lời xin lỗi chân thành bao giờ cũng dễ gây thiện cảm đối với tất cả mọi người. Lời xin lỗi khi mình làm điều gì không đúng không làm mất đi giá trị của mình mà chỉ làm tăng thêm lòng tự trọng của mình mà thôi. Nhất là những người làm việc với công chúng, nếu có lỡ lời hay làm gì ảnh hưởng đến danh dự, tổn hại đến tình cảm của người người khác thì hãy nén lại sự kiêu hãnh mà thật lòng xin lỗi… họ cũng sẽ thanh thản
Càng bao biện, quanh co, dối trá… chỉ càng làm giảm giá trị của mình và làm cho ngưới ta thêm ghét mà thôi.
Những người nổi tiếng, những người làm việc với công chúng ở nước ta, nhất là nhà Đài cần phải học lại bài học đầu tiên: GIÁ TRỊ CỦA MỘT LỜI XIN LỖI
04:13 CH 28/02/2012
Bé Quỳnh Sao hát bài Tình Trai: VTV3 không có...
Việc mang trẻ con ra để châm biếm, chế giễu là điều không thể chấp nhận đươc, đó là hành động NGƯỢC ĐÃI TRẺ EM và càng không thể lấy giáo dục ra để biện minh cho hành động xấu xa, đáng bị xã hội phải lên án mạnh mẽ đó... Với trẻ em các bạn có thể tham khảo thêm cái thư này
Thư ngỏ gửi trẻ em tới trường
TS. Rosa-María Torres
Vào ngày 2 tháng 6 năm 1991, tờ báo El Comercio (Quito, Ecuador) công bố một bức thư ngỏ gửi học sinh do Bà Rosa Maria Torres viết. Bức thư ngắn và vô cùng truyền cảm này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trên toàn thế giới. Ngay sau đó, bức thư được công bố trên nhiều tạp chí, bản tin, và được dịch sang nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp. Năm 1992, bức thư ngỏ này được đăng trên tạp chí "Reflexiones sobre Pedagogia" (Papeles del CEAAL, No. 2, Santiago de Chile). Năm 1993, bức thư được đưa vào tuyển tập “Góc đọc” của Bộ giáo dục Mexico và được phân phát đến tất cả các trường học ở nông thôn, cùng năm đó, bức thư được in lên một mặt tờ bìa của sách giáo khoa ở Bolivia. Năm 1995, bức thư ngỏ được đăng bằng tiếng Anh trên Bản tin giáo dục của UNICEF (số 11).
Các em học sinh thân mến,
Các em cần biết nhiều điều, và trong bức thư này tôi sẽ viết về những điều đó, để các em biết cần phải làm gì khi tới trường, cần trông đợi những gì ở thầy cô và bạn bè. Có lẽ các em đã được chỉ bảo cần phải làm gì, tức là, nghĩa vụ của các em là gì: phải cư xử đúng mực, tôn trọng thầy cô và bạn học, làm bài tập ở nhà, giữ gìn sách vở sạch sẽ và ghi chép đầy đủ, phải vệ sinh sạch sẽ khi tới trường, và phải ngoan và dễ thương với tất cả mọi người. Nhưng trong bức thư này, chúng ta sẽ không bàn về những nghĩa vụ của các em, những điều các em đã rõ, mà là về những gì người khác cần phải làm cho các em. Chúng ta sẽ bàn về những quyền của các em.
KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM LÀ TRẺ CON.
Không ai được kéo tai, đánh hoặc làm đau em. Không ai được biến em thành trò cười, làm cho em tủi thân, xấu hổ trước mọi người, bắt em đứng quay mặt vào tường, hoặc nói năng thô bạo với em
. Trẻ em cần được đối xử tử tế, cần phải được yêu thương, và tôn trọng. Lúc nào em tới trường cũng phải vui vẻ và không sợ hãi. Những người quan trọng nhất ở trường học chính là trẻ em, chứ không phải người lớn.
KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM NGHÈO. Nghèo không phải là tội lỗi. Có lẽ chính thầy cô giáo của em cũng nghèo. Khắp nơi trên thế giới, hầu hết trẻ em đều nghèo, và hầu hết người nghèo là trẻ em. Nghèo đói không phải là lỗi của em. Nếu như có quá nhiều người nghèo, đó là vì có sự bất công. Xã hội của chúng ta có vấn đề, chứ không phải các em có vấn đề.

KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM THUỘC CHỦNG TỘC KHÁC. Mọi người đều khác nhau. Mọi người khác nhau về chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. Không có một chủng tộc nào tốt hơn một chủng tộc nào. Không ai được làm cho em thấy khổ sở vì em là người da đen, là người Anh-điêng, hoặc người châu Á. Tất cả chúng ta đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng như nhau.

KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM LÀ CON GÁI. Con trai và con gái, đàn ông và đàn bà, đều bình đẳng và có khả năng như nhau. Đừng để ai không quan tâm đến và bỏ rơi em, dồn ép em phải chấp nhận phần thua thiệt nhất, chỉ cho em những điều kiện hạn chế, kìm hãm không cho em phát triển hết mọi tiềm năng của mình chỉ vì em là con gái. Đừng để ai làm cho em tin rằng đàn bà thấp kém hơn đàn ông, bởi vì điều đó không đúng.
KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM CÓ KHIẾM KHUYẾT CƠ THỂ. Khuyết tật cơ thể không phải là một điều đáng ghê sợ, và đó không phải là lỗi của em khi em bị khuyết tật. Điều đó không làm cho em trở thành một đứa trẻ bất bình thường. Ngay cả những trẻ mù, điếc, câm, hoặc có bệnh nặng, vẫn có thể học nếu như trẻ đó được yêu thương và chăm sóc. Những trẻ em có vấn đề, và chính bởi các em có vấn đề, cần phải được đối xử một cách đặc biệt quan tâm.
KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM TỪ NƠI KHÁC TỚI. Không ai được làm cho em khổ sở vì em đến từ miền quê, thành phố, hoặc một thị trấn khác. Có thể em hơi khác với các bạn xung quanh vì em nói ngôn ngữ khác hoặc giọng nói khác, hoặc bởi vì em có những ý nghĩ, phong tục, và sở thích khác. Nhưng khác biệt không phải là vấn đề. Tất cả chúng ta đều phải học cách để hiểu và tôn trọng những gì khác với chúng ta và với những gì ta có.
KHÔNG AI ĐƯỢC NGƯỢC ĐÃI EM VÌ EM HỌC KHÔNG NHANH. Mỗi một trẻ đều khác nhau và mỗi em đều có cách học riêng của mình. Một số trẻ học chậm hơn các bạn. Một số em học giỏi vài môn này, nhưng các bạn khác lại giỏi những môn khác. Nếu em học không nhanh, có thể em chẳng có lỗi gì, mà có lẽ chính là những người dạy các em và cách mà họ dạy em. Không ai có thể học được nếu không hiểu mình học cái gì, hoặc thấy điều mình học không hay hoặc không có ích, hoặc bị đe dọa và trừng phạt thường xuyên. Đừng để ai gọi em là dốt, đần, hay ngốc. Nếu em không hiểu điều gì, hãy hỏi. Em có quyền được đặt câu hỏi và yêu cầu thầy cô giáo giải thích cho em và dạy sao cho em hiểu. Chính vì vậy mới cần có trường học. Và đó là lý do tại sao cần có thầy cô giáo.
Các em thân mến: trường học được tạo ra để cho trẻ em gặp gỡ nhau, cùng chơi, cùng học, và được hạnh phúc. Nếu em thấy buồn tủi hoặc khổ sở, chắc chắn trường học của em có vấn đề, chứ không phải em.
Các em thân mến: đừng để cho mọi người chỉ nhắc nhở em về những nghĩa vụ của em. Hãy đứng lên vì quyền của mình. Hãy bắt đầu học cách đòi quyền của mình, với tư cách một đứa trẻ, để một mai khi lớn lên, em sẽ có thể bảo vệ được các quyền đó một cách mạnh mẽ hơn.
Rosa-María Torres
Ngày 2 tháng 6 năm 1991
10:40 SA 28/02/2012
Bé Quỳnh Sao hát bài Tình Trai: VTV3 không có...
Tưởng tượng của anh lekima thật khủng khiếp... nhưng nếu theo liên tưởng này thì mình thấy chính mẹ em QA là người đã tự tay đẩy con mình ra cho bầy kền kền ( ko chỉ 1 lần mà nhiều lần) ....
Mà đã đẩy 1 miếng mồi ngon ra cho kền kền thì ko thể trách kền kền đc...

GIÁ TRỊ CỦA LỜI XIN LỖI: Ở đây theo anh Lekima ai nên xin lỗi ai?

Tất nhiên topic này đang nói về chương trình của VTV nên VTV xin lỗi chứ còn ai nữa. Còn chuyện thi cử.... những gì trước đó tôi không đề cập
10:22 SA 28/02/2012
Bé Quỳnh Sao hát bài Tình Trai: VTV3 không có...
Thư giãn cuối tuần 25/2/2012 - Copy & bơm vá (Số 73)
05:33 CH 27/02/2012
Bé Quỳnh Sao hát bài Tình Trai: VTV3 không có...
Với kiểu trả lời này dễ lại có mẹ Đài dẫn con Quỳnh Thịnh đi thi hát bài Tình Đau thôi
Tác giả kịch bản bé Quỳnh Sao hát Tình Trai phân trần
http://**************/xa-hoi/doi-song/201202/Tac-gia-kich-ban-be-Quynh-Sao-hat-Tinh-Trai-phan-tran-2134119/
11:03 SA 27/02/2012
Ý nghĩa bông hồng cài áo của ngày Vu Lan
Hiện một số nơi ý nghĩa cài hoa Hồng như thế này:
Hoa hồng màu Vàng cho các sư thầy, hoa hồng màu Trắng cho cả ai mất cả bố và mẹ, hoa hồng màu Hồng cho ai mất bố hoặc mẹ và hoa hồng màu Đỏ cho những ai còn đủ cả cha lẫn mẹ...





"Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất Mẹ
Là mất cả bầu trời"
10:15 SA 16/08/2011
Tài xế taxi làm cảnh sát giao thông bất đắc dĩ
Và cảm ơn cả lekimaphoto

Không có gì nhé bác!
03:21 CH 25/06/2011
Tài xế taxi làm cảnh sát giao thông bất đắc dĩ
ôi cám ơn anh nhiều...bây giờ ra đường mấy khi gặp đc người tốt như anh...nhìn đồng phục chắc là lái xe hãng Mai Linh nhỉ :Smiling:

Đúng là anh này là tài xế hãng Mai Linh :)
03:03 CH 25/06/2011
Bước nhảy Hoàn Vũ 2011 và những 'vận xui'
Tiếp
Bài nhảy trên nền nhạc Toxic, lấy ý tưởng từ bộ phim “Ông bà Smith” của Thu Minh có điểm 10 đầu tiên từ BGK


Vũ Thu Phương thể hiện điệu Jive sôi động


06:41 CH 26/05/2011
Bước nhảy Hoàn Vũ 2011 và những 'vận xui'
Góp một ít hình ảnh mình chụp nhé
Nguyên Vũ vào vai chàng trai hoang dã của điệu Jive lôi cuốn


Hóa thân thành nàng Marilyn Monroe, Thanh Thúy thể hiện khả năng diễn xuất trong bài nhảy...và được 2 con 10 của BGK



Tối 22/5 live show thứ 5 của chương trình Bước nhảy hoàn vũ đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 8 đôi nhảy. Mỗi đôi nhảy có 1’30’’ để hoàn thành bài nhảy Jive hoặc Tango (tùy theo bốc thăm)

05:54 CH 26/05/2011
Trường Tiểu học Thành Công A và B
Năm nay trường khai giảng vào ngày 06/09/2010, không biết có trường công lập nào ở Hà nội khai giảng sớm hơn không các bác?
03:56 CH 28/08/2010
Sự kiện NBC:Niềm vui bột phát rồi sẽ qua rất nhanh
Với 1 người có chút duyên với Toán học, xin được chia sẻ chút quan điểm của mình:
Cái "duyên" đến từ nước Pháp
Nhân chuyện nhiều ngày nay chủ đề về GS Ngô Bảo Châu đượcbàn luận mọi nơi, mọi lúc và xuất hiện liên tục trên mặt báo ở Việt nam và nhâncả đọc bài của MR Dâu Tây khi nhận xét các bài báo ở VN chả nói việc Chứng mình bổ đề nó như thế nào để người đọc có 1 cái hình dung cụ thể hơn và xin được phép làm bài này với những giải thích của riêng tôi :D

Nói thực là chứng mình của GS – Ngô Bảo Châu hoàn thành năm 2008 mà mất hơn cả năm sau các nhà toán học lỗi lạc trên thế giới đọc và mới dám khẳng định là chứng mình đúng thì đừng hy vọng là người thườngchúng ta hiểu được. Đây được coi như công trình mang tính hàn lâm trong Toán họchơn là phổ cập đại chúng. Tuy nhiên cũng xin được góp vui chút về chủ đề này hy vọng sẽ làm mọi người dễ hình dung hơn chút:

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil (trái) trao Giải thưởng Fields cho GS Ngô Bảo Châu tại Hội nghị Toán học quốc tế.

1. Duyên phận mang tên nước Pháp:
Vào năm 1811 thế giới chào đón 1 nhà Toán học cực kỳ xuất chúng và cũng có số phận khổ đau. Đó là Galoa , ở độ tuổi 19-20 anh đã có những công trình nghiên cứu mà có lẽ thất lạc chỉ vì các nhà Toán học nổi tiếng của nước Pháp lúc đó không hiểu nổi nó là cái gì.
Ga loa có quan hệ với 1 cô gái mà không biết cô này đã hứu hôn và chính vì vậy vào năm 1932, khi đó Ga loa mới có 21 tuổi, người đã hứu hôn với cô gái đó gây sự và thách đấu sung với Ga loa.
Linh cảm điều không hay xảy đến, trong đêm cuối cùn, Ga loa đã viết 1 bản thảo tóm tắt những gì quan trọng mà ông đã nghiên cứu ra trong đó có nêu phát hiện mối liên hệ giữa lý thuyết nhóm và lời giải phương trình đa thức. Biểu diễn Ga loa có thể xem là diễn tả mối quan hệ phức tạp giữa các nghiệm số của các phương trình nghiên cứu trong lý thuyết số. Cái này liên quan tới bài Toán phương trình đa thức bậc 5 đổ lên sẽ không có công thức nghiệm như phương trình bậc 2 ( a.x^2 + b.x + c = 0) có công thức của 2 nghiệm X1, X2 mà chúng ta học ngày lớp 9 vậy.
Từ trước đến nay người ta vẫn coi Hình học, Đại số hay Số học.. là những lịnh vực riêng biệt nó như những hòn đảo có tính riêng biệt của nó và giải toán số học là số học chứ bố ai mà nghĩ được 1 bài toán số học không làm được lại chuyển sang kiểu nhóm và giải ngon lành. Có lẽ đây là cầu nối đầu tiên giữa các lý thuyết Toán học khác nhau. Và thay vì phải chứng mình 1 bài toán về Số học còn đang khó khăn thì có thể chuyển nó sang 1 bài toán về lý thuyết nhóm mà ở đó người ta dễ giải hơn nhiều


Rồi tiếp theo là 1 cái ông cũng từ Pháp mà cái tên ám ảnh các nhà Toán học khắp thế giới hơn 300 năm qua tên là Fermat. Dù ông ý không theo nghề Toán, Fermat (1601-1665) học ở Toulouse và lấy bằng cử nhân luật dân sự rồi làm chánh án. Chỉ trừ gia đình và bạn bè tâm giao, chẳng ai biết ông vô cùng say mê toán. Mãi sau khi Pierre de Fermat mất, người con trai mới in dần các công trình của cha kể từ năm 1670. Năm 1896, hầu hết các tác phẩm của Fermat được ấn hành thành 4 tập dày.
Ông ý có định lý lớn phát biểu rất giản đơn: Phương trình x^n + y^n = z^n không có nghiệm nguyên dương khi n > 2. Ngoài ra ông còn ghi chú là tôi đã phát chứng minh được nó nhưng vì lề sách quá nhỏ nên không ghi ra. Đến giờ người ta cũng không biết là ông ý nhầm không mà khổ con cháu biết bao thế kỷ :D

Andrew Wiles trong 1 buổi trình bày tại Anh (quê hương ông ý), ông đã làm nổ tung cả thế giới khi công bố chứng minh được định lý Fermat (Thật ra sau đó Andrew Wiles phải mất thêm 14 tháng nữa để hiệu chỉnh chứng minh của mình). Nhưng trước đó phải kể tớii là nhờ 1 cái cầu nôi mà người ta gọi bởi tên 2 nhà Toán học Nhật làm nên cái cầu đó là Giả thuyết Taniyama – Shimura: rằng mỗi phương trình eliptic đều có liên hệ với một dạng modular. Nếu giả thuyết này đúng, thì nó sẽ tạo điều kiện để giải quyết nhiều bài toán eliptic cho đến nay chưa giải quyết được, bằng cách tiếp cận chúng qua thế giới modular. Và khi chứng mình được Giả thuyết Taniyama – Shimura thì bài toán Fermat sẽ được giải quyết vì chỉ là trường hợp riêng mà thôi
Vậy đó, nhiều nhà Toán học đã thấy những hòn đảo Toán học khác nhau (các loại hình toán học khác nhau như lý thuyết số với lý thuyết nhóm) nhưng hoàn toàn có những điểm tương đồng và nếu bất cứ một bài toán chưa giải được trong một lĩnh vực nào đều có thể biến đổi thành một bài toán tương tự trong một lĩnh vực khác mà ở đó nó lại trở thành bài toán giải được vì có đủ công cụ và lý thuyết cần thiết cho nó thì thực sự là 1 kỷ nguyên huy hoàng cho Toán học. Chả khác nào giang sơn rộng lớn quy về 1 mối

2. Chương trình Langlands:
Năm 1979 nhà toán học Mỹ gốc Canada Robert Langlands đã phát triển một lý thuyết đầy tham vọng và có tính cách mạng nối hai lĩnh vực của toán học là lý thuyết số và lý thuyết nhóm được coi là một lý thuyết thống nhất lớn của toán học. Langlands cho rằng nhiệm vụ chứng minh những giả thiết làm nền tảng cho lý thuyết của ông là công sức của nhiều thế hệ sau. Bác này có ảnh hưởng mạnh nhất tới toán học thế kỷ 20-21, nhưng khác GS Châu ông ấy tự học, mà học toán cũng tình cờ; bố ông ấy là tiều phu, ông ấy không đi học trường trung học hay đại học nổi tiếng nào cả, đào tạo cơ bản của ông ấy thực ra bình thường, rồi thầy ông ý bảo ống đi làm tiến sỹ thế là ông ý cũng tặc lưỡi, gật đầu 1 cái. Giá mà ống ý lắc đầu… chúng ta cóc phải mất thời gian đọc thế này :D
Nhưng trước hết phải nối được cây cầu giữa 2 hòn đảo mang tên Lý thuyết số và Lý thuyết nhóm để 2 hòn đảo có thể thong thương được với nhau, để mag lại lợi ích cho cả 2 hòn đảo. Bản than ông cũng cho rằng việc làm cầu là đơn giản nên gọi công việc đó là Bổ đề cơ bản vì trong thuật ngữ bổ đề thường được người ta dùng để chỉ một cái gì đó dễ chứng minh, trên con đường chứng minh một định lý đích thực. Nhưng mà bản thân ông ý cũng nhầm khi không biết rằng ý tưởng của ông quá tham vọng và bổ đề nó cũng khó khăn vô ngần
Tất nhiên trong trong thời gian đó đến nay nhiều nhà Toán học cũng đưa ra những giả thuyết hoặc nghiên cứu quan trọng về sự tương đồng giữa 2 hòn đảo Toán học đó với mặc định là Bổ đề cơ bản đã được chứng minh hay đã có cầu để nối giữa 2 hòn đảo. Nó quan trọng như kiểu hòn đảo này chưa chữa được bệnh HIV thì nếu có cây cầu thật bệnh nhân (bài toán) bên đảo này có thể lại được chữa trị (giải được) bên hòn đảo kia. Hay các nhà hoạch định chính sác bên đảo này cũng đã quy hoạch để trồng 1 loại cây mang lại hiệu quả kinh tế bên đảo kia hay ngược lại đảo bên kia lại cũng đã quy hoạch để nuôi 1 loại gia xúc có hiệu quả lớn...với mặc định trong những chương trình, dự án đó là cây cầu để mang chúng ra khỏi đảo là 1 phần tất yếu mang tính quyết định.
Vậy lại phải quay lại Cây cầu (Bổ đề cơ bản)… Vô hình chung vì càng ngày càng có quá nhiều thứ liên kết với nó, phụ thuộc vào sự vững chắc của Bổ đề cơ bản cho nên nó mới trở thành vấn đề trung tâm của ngành. Và không ai dám nghĩ tớ một ngày "đẹp trời" nào đó có bác "thối mồm" nào đó thốt lên: Tôi đã chứng mình được Bổ đề là sai thì trong khi 30 năm qua những bộ óc tinh tú nhất về Toán học đã tạo ra một khối lượng lý thuyết khổng lồ với mặc định bổ đề cơ bản là đúng sẽ trở thành mớ giấy vụn không hơn không kém

3. Xây cầu nối đảo thế nào:
Để xây được cầu (chứng mính bổ đề cơ bản) các nhà Toán học nhiều khi cần phải tự làm cáp treo và đu cáp treo (chứng mình bổ đề đúng cho từng trường hợp riêng) từ đảo này sang đảo kia để khảo sát trước. Công việc này cũng khó khăn gian khổ vô cùng. Đặc biệt 2 hòn đảo định xây cầu lại là 2 hòn đảo có dân cư đông đúc, kinh tế phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế bậc nhất trong những hòn đảo Toán học trên thế giới... nhưng có 1 quy luật chả mấy dễ chịu cho những hòn đảo như thế là đồng thời địa hình, khí hậu, khoảng cách, nói tóm lại là khó khăn vất vả... đề xây cầu lại tỷ lệ thuận với sự phát triển kinh tế đó
Đến nỗi GS Ngô Bảo Châu cũng có nói vui rằng ở Viện IAS ở Princeton (Mỹ) có rất nhiều những cái cờ xanh đỏ cắm trên bãi cỏ để đánh dấu chỗ này là đường ống nước, chỗ này là đường cáp điện, thì ở Princeton mọi người hay đùa đấy là cờ tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh vì Bổ đề Langlands

Bổ đề cơ bản khó đến nỗi mà khi Ngô Bảo Châu và thầy của mình là GS Laumon mới giải quyết được một trường hợp đặc biệt thì Bảo Châu và GS Laumon đã được nhận giải thưởng Clay (năm 2004).
-------------------------------------------------------------
Chính vì vậy nhà toán học nào chỉ cần làm được cáp đu và đu từ đảo này sang đảo kia thôi đã nổi danh thế giới rồi. Trước đó vài chiến sỹ du kích đu được sang cũng chí ít nhận được giải Clay (một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học trên thế giới.)
Và GS Ngô Bảo Châu của chúng ta trước khi xây cầu cũng đã cùng với thầy của mình làm 1 chuyến đột kích sang đảo bên kia bằng cách đu cáp khi chứng minh được trường hợp riêng của bồ đề (Bổ đề cơ bản cho các nhóm unita) vào năm 2004. Ngô Bảo Châu và Gérard Laumon ngay lập tức được giải thưởng danh giá Clay và được mời tới khắp nơi để nói chuyện với các nhà Toán học giỏi trên thế giới về chuyến đi đu cáp treo của mình. Người Mỹ cũng mời GS sang làm việc với mức lượng khiêm tốn chỉ 200 nghìn USD/ năm mà thôi :D

Giáo sư Gérard Laumon (trái) và giáo sư Ngô Bảo Châu tại Paris (Pháp) mùa hè 2004. Cái "duyên" Pháp còn nữa là bởi nước Pháp cũng chính là nơi GS Châu học tập nghiên cứu sau khi tốt nghiệp PTTH, năm 2010 GS cũng có thêm quốc tịch Pháp nên không phải ngẫu nhiên ở Pháp họ bảo lần này có 2 người Pháp được giải "Nobel Toán học":
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/08/19/97001-20100819FILWWW00260-2-francais-laureats-du-nobel-des-maths.php
Hay chả tự dưng tổng thống Pháp Niolas Sarkozy chúc mừng Ngô Bảo Châu và Cedric Villani sau khi 2 người được trao Huy chương Fields:
"Kết quả tuyệt vời này khẳng định chất lượng trường toán học của Pháp. Năm này qua năm khác, trường toán học của Pháp cho ra lò những tài năng mới."
Ngay cả GS cũng tâm sự một cách thẳng thắn và rất có tình người: "Tôi có thêm quốc tịch Pháp từ đầu năm 2010, nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Mặt khác, tôi có nghĩ trong trường hợp có cái huy chương, bên cạnh toán học VN, toán học Pháp sẽ vì thế mà được vinh danh một cách xứng đáng."
---------------------------------------------
Có lẽ cũng nhờ kinh nghiệm của chuyến đu cáp đó cùng với sự đam mê, tài năng xuất chúng mà năm 2008, GS Ngô Bảo Châu đã xây xong cây cầu mang tầm vóc vĩ đaij mà 30 năm qua cả thế giới không thể xây nổi. Ngay cả khi xây xong, các nhà toán học nổi tiếng thế giới còn phải mất cả năm trời trong bầu không khí căng thẳng để ngắm nghía, kiểm tra và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi có thể khẳng định chính xác là cầu đã thực sự xây xong.
Một cây cầu vĩ đại đã được xây dựng đầu thế kỷ mới và người thiết kế, thi công không ai khác là GS Ngô Bảo Châu. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó và cũng chia sẻ cả tự hào cho cái "duyên" mang tên nước Pháp bởi nếu Ngô Bảo Châu không đi học ở Pháp thì hẳn các nhà Toán học lạc quan nhất trong nước cũng có thể khẳng định sẽ không có Ngô Bảo Châu như ngày hôm nay.
Lekima
03:58 CH 23/08/2010
Tường thuật trực tiếp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam...
Tiếp theo









22 thí sinh lọt vào vòng chung kết
03:24 CH 25/07/2010
Hội bố mẹ thích nhiếp ảnh (Tầng 3)
Thí sinh Tôn Nữ Na Uy sinh 1991 (Trường ĐH Kinh tế Huế ) được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình:


03:14 CH 25/07/2010
Hội bố mẹ thích nhiếp ảnh (Tầng 3)
Tất nhiên không thể thiếu phần trình diễn của các thí sinh trong trang phục áo dài:




Tiếp theo
Cuối cùng BGK lựa chọn 22 thí sinh giành quyền vào Chung kết HHVN 2010



03:13 CH 25/07/2010
Hội bố mẹ thích nhiếp ảnh (Tầng 3)
Tiếp theo
Từng tốp 5 thí sinh trình diễn một lần




Các thí sinh có hình thể khá đồng đều, cân đối với chiều cao trung bình tới gần 1m70, có em cao nhất là 1m 79



03:13 CH 25/07/2010
l
lekimaphoto
Bắt chuyện
1.9kĐiểm·17Bài viết
Báo cáo