images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Mình bỏ topic này 2 năm, hứa bao lần với mọi người là sẽ viết tiếp mà không có thời gian để viết.
Chuyện của mình thì đơn giản, nó thuộc lòng trong đầu, nghĩ ra là viết
Chuyện của người phải ngấm, đôi lúc phải hỏi lại một số chi tiết để viết cho đúng nên viết rất lâu, và ngại
Đang lên tinh thần để viết lại đây, không biết còn ai chào đón mình nữa không?
12:39 CH 13/11/2017
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Còn ai theo dõi chuyện này nữa không nhỉ?
Mình đang định viết tiếp nhưng hẹn đến tầm tháng 5 nhé :)
08:16 SA 10/02/2017
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Cả nàng và anh đều rơi vào trạng thái ngớ ngẩn khi nhìn que thử thai hai vạch.
Với nàng là tâm trạng không lối thoát.
Nàng yêu con, nàng thèm một đứa con gái, đó là ấp ủ từ thời nàng chưa gặp anh, thời nàng đang làm mẹ đơn thân, nhưng nàng không đủ can đảm để thực hiện.
Khi yêu anh, nàng vẫn còn thèm khát đó nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ nàng sẽ có con với anh, vì nàng quá hiểu hoàn cảnh của mối tình này, nàng hiểu nàng phạm tội chết với vợ của anh khi nàng để điều đó xảy ra...
Vậy nên nàng và anh đã cùng nhau ngăn ngừa. Ngoài những ngày an toàn, thì nàng dùng viên khẩn cấp, và nếu quá số lượng được dùng thì anh chủ động cho ra ngoài...
Vậy mà bây giờ thế này đây
Còn anh, cũng nhiều lần anh thủ thỉ với nàng giá giữa nàng và anh có một mối ràng buộc nào đó như con cái chẳng hạn, nhưng rồi anh lại nói đến những hệ lụy nếu có con chung, khổ cho cả đứa con chung và nhữg đứa con đã có. Anh bảo là nàng có nghĩ anh ích kỷ anh cũng phải nói thế... Vậy nên đôi khi không thích cách xuất ra ngoài nhưg anh vẫn cùng nàng thực hiện một cách nghiêm túc.
Còn bây giờ thì thế nào đây?
Nàng đã quá hiểu là phải làm gì, vì chỉ có một lựa chọn duy nhất không cần phải suy nghĩ là BỎ THAI bởi vì Nàng không biết cái thai hình thành lúc nào và trong thời gian đó nàng đã dùng đến thuốc tránh thai khẩn cấp.
Điều nàng cảm thấy đau đơn là đó, là tự đưa mình vào một hoàn cảnh không có sự lựa chọn nào ngoài sự lựa chọn đau đớn.
Anh ôm nàng khi nàng khóc, nàng đang khóc nức nở trong tay anh vẫn cảm nhận được như có giọt nước mắt nóng bỏng của anh trên lưng nàng:
- Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Cả cuộc đời này anh phải xin lỗi em cũng không hết được lỗi.
- Đâu phải một mình anh, em cũng là người góp phần mà anh. Tại sao, tại sao em để cho mọi chuyện đi đến thế này? Em không muốn tiếp tục nữa đâu, em muốn dừng lại, em thấy khổ tâm, em thấy tội lỗi, em không chịu đựng được nữa, em thấy hận đời, em thấy ghét anh, em muốn chết...
Nàng nói như một người điên, cứ lảm nhảm những từ ngữ có thể làm nàng đau nhất để giảm đi nỗi đau đang giàng xé trong lòng nàng.
Anh ôm cứng nàng, vỗ về một cách bối rối và đau khổ. Bản thân anh cũng không biết làm gì trong hoàn cảnh này:
- Anh biết nhưng em đừng nói xa anh, dù thế nào anh cũng phải được ở bên em trong lúc này, chúng ta sẽ tính sau, nhưng giờ em phải nghe anh, bình tĩnh lại, giữ sức khỏe để thực hiện phẫu thuật. Em đừng như thế này, anh đau lắm.
Nàng dần bình tĩnh lại, nằm xuống giường quay lựng lại với anh, rồi nàng đưa tay sờ lên bụng, nơi đứa con - kết quả tình yêu của nàng với anh- vừa hình thành nhưng không thể chào đời. Lòng nàng lại quặn lên từng nhịp, nàng lại khóc.
Anh ôm nàng vào lòng thì nàng gạt anh ra, nàng không còn muốn anh chạm vào nàng, nàng thấy anh chính là nguyên nhân của nỗi đau này, nàng ghét anh, nàng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa:
- Anh về đi, em muốn ở một mình, mai em gọi cho anh
- Em thế này anh về sao được, bình tĩnh lại đi mà, mọi chuyện đã xảy ra rồi, phải giữ sức để giải quyết chứ em
- Anh vui lắm phải không?
- Sao em nói thế? Sao anh lại vui được?
- Vì anh không muốn có con, vì em không thể giữ được con nên anh không phải lo sợ gì cả!
Anh đứng bật dậy, đi đến bên cửa sổ. Không quay lại nhưng nàng đoán được bước chân anh rất nặng nề. Một lúc lâu anh nhẹ nhàng ngồi lại bên nàng, nói nhỏ:
- Anh biết là em đang rất bất bình vì em phải gánh chịu nỗi đau này, nhưng em nghĩ anh không đau sao em?
- Anh thì đau gì, anh có làm sao đâu mà đau, anh có phải chịu hậu quả gì đâu mà đau
- Nó là con anh dù anh không muốn nó hình thành thì nó cũng đã hình thành. Biết là thế mà không cho nó ra đời, anh vui được hả em? Nếu anh vui được thì em yêu cái loại như anh được sao?
- Em không biết, giờ em không yêu anh nữa, em ghét anh, em căm thù anh, tại anh, tại anh hết.
- Thế bây giờ em muốn anh phải làm gì?
- Anh cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Bất ngờ nàng ngồi bật dậy, ném cái gối vào mặt anh và hét lên như thế.
Anh lao vào ôm nàng, cố giữ cho nàng bình tĩnh nhưng nàng càng cấu anh đau hơn, hất anh ra và nói những điều rất đau lòng với anh. Một lúc nàng thiếp đi vì mệt. Trong con mơ, nàng lại thấy nàng mang bầu, nàng sinh con nhưng nàng không thể nào nhìn thấy mặt con. Nàng hét lên hoảng loạn và ngồi bật dậy, nhìn xung quanh thấy anh đang nằm ngủ gục bên giường. Tóc anh rũ xuống, vẻ mặt anh mệt mỏi.
Nàng nhớ lại những gì nàng đã nói, chợt thấy thương anh vô hạn. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10h đêm. Nàng lay vai anh:
- Anh dậy đi, về nhà đi, muốn quá rồi.
Anh ngồi dậy, đỡ nàng:
- Tối anh ở lại đây, em thế này anh về sao được? Anh sang bà ngoại đón T về nhé.
- Thôi em gọi cho bà để T bên đó, em ở một mình được, anh về đi, em có sao đâu, chỉ mất bình tĩnh lúc nãy thôi, giờ em ổn rồi.
- Anh không yên tâm được
- Anh ở lại em mới không yên tâm được, lại đổ bể hết mọi chuyện thì em còn khổ hơn. Thôi anh về đi, sáng mai em đi khám, anh đưa em đi.
Anh về rồi, nàng lại nằm bệt xuống giường. Nghĩ, khóc, đau..., cứ luẩn quẩn như thế.
Một lúc lâu lại có tin nhắn của anh: Anh về rồi, em sao rồi? Cố gắng lên em nhé, anh thương em nhiều.
Nàng nhắn lại: Em không sao, anh đừng nhắn tin nữa.
Anh: Em đừng thế, vẫn giận anh sao?
Nàng: Không, em muốn nghỉ ngơi
Anh: Ừ em nghỉ đi, hễ có vấn đề gì gọi cho anh nhé, anh đưa con sang nhà bà nội rồi
'Anh đưa con sang nhà bà nội" tức là ý anh muốn nói anh được tự do, anh có thể đến khi nàng cần. Nàng thấy sao mà chua xót, cho cả anh và nàng. Đường đường là môt người đàn ông ngang dọc, vì nàng mà phải làm những việc khuất tất đến khổ sở như thế. Nàng nhắn xoa dịu anh: Em ngủ nhé, mai anh qua đón em lúc 10h, sáng em nghỉ ở nhà một chút.
Anh: Sáng sớm anh sang nhé, anh đưa đi ăn sáng rồi khám luôn, trưa anh ở nhà với em. Em nghỉ 1 tuần nhé, anh bố trí công việc cho phòng em.
Nàng: Không, anh lên công ty sắp xếp công việc, 10h qua em. Đừng nghĩ em đang bệnh, chuyện này với phụ nữ là bình thường mà, chỉ là em hơi bất ngờ nên hoảng một chút. Anh ngủ đi, em yêu anh!
Cuối cùng thì dù trong đau đớn, ưu tiên số một nàng vẫn dành cho anh. Trong mọi hoàn cảnh, nàng đều không muốn anh đau khổ, lo lắng, khổ sở... Yêu chả lẽ lại ngu đến thế. Hồi nàng yêu chồng nàng, nàng đâu có thế, kiểu sống chết gì nàng cũng muốn dành phần thắng về mình... Tình yêu thế nào mới là đúng nhỉ???
08:08 SA 27/11/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện" -...
Cả nàng và anh đều rơi vào trạng thái ngớ ngẩn khi nhìn que thử thai hai vạch.
Với nàng là tâm trạng không lối thoát.
Nàng yêu con, nàng thèm một đứa con gái, đó là ấp ủ từ thời nàng chưa gặp anh, thời nàng đang làm mẹ đơn thân, nhưng nàng không đủ can đảm để thực hiện.
Khi yêu anh, nàng vẫn còn thèm khát đó nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ nàng sẽ có con với anh, vì nàng quá hiểu hoàn cảnh của mối tình này, nàng hiểu nàng phạm tội chết với vợ của anh khi nàng để điều đó xảy ra...
Vậy nên nàng và anh đã cùng nhau ngăn ngừa. Ngoài những ngày an toàn, thì nàng dùng viên khẩn cấp, và nếu quá số lượng được dùng thì anh chủ động cho ra ngoài...
Vậy mà bây giờ thế này đây
Còn anh, cũng nhiều lần anh thủ thỉ với nàng giá giữa nàng và anh có một mối ràng buộc nào đó như con cái chẳng hạn, nhưng rồi anh lại nói đến những hệ lụy nếu có con chung, khổ cho cả đứa con chung và nhữg đứa con đã có. Anh bảo là nàng có nghĩ anh ích kỷ anh cũng phải nói thế... Vậy nên đôi khi không thích cách xuất ra ngoài nhưg anh vẫn cùng nàng thực hiện một cách nghiêm túc.
Còn bây giờ thì thế nào đây?
Nàng đã quá hiểu là phải làm gì, vì chỉ có một lựa chọn duy nhất không cần phải suy nghĩ là BỎ THAI bởi vì Nàng không biết cái thai hình thành lúc nào và trong thời gian đó nàng đã dùng đến thuốc tránh thai khẩn cấp.
Điều nàng cảm thấy đau đơn là đó, là tự đưa mình vào một hoàn cảnh không có sự lựa chọn nào ngoài sự lựa chọn đau đớn.
Anh ôm nàng khi nàng khóc, nàng đang khóc nức nở trong tay anh vẫn cảm nhận được như có giọt nước mắt nóng bỏng của anh trên lưng nàng:
- Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Cả cuộc đời này anh phải xin lỗi em cũng không hết được lỗi.
- Đâu phải một mình anh, em cũng là người góp phần mà anh. Tại sao, tại sao em để cho mọi chuyện đi đến thế này? Em không muốn tiếp tục nữa đâu, em muốn dừng lại, em thấy khổ tâm, em thấy tội lỗi, em không chịu đựng được nữa, em thấy hận đời, em thấy ghét anh, em muốn chết...
Nàng nói như một người điên, cứ lảm nhảm những từ ngữ có thể làm nàng đau nhất để giảm đi nỗi đau đang giàng xé trong lòng nàng.
Anh ôm cứng nàng, vỗ về một cách bối rối và đau khổ. Bản thân anh cũng không biết làm gì trong hoàn cảnh này:
- Anh biết nhưng em đừng nói xa anh, dù thế nào anh cũng phải được ở bên em trong lúc này, chúng ta sẽ tính sau, nhưng giờ em phải nghe anh, bình tĩnh lại, giữ sức khỏe để thực hiện phẫu thuật. Em đừng như thế này, anh đau lắm.
Nàng dần bình tĩnh lại, nằm xuống giường quay lựng lại với anh, rồi nàng đưa tay sờ lên bụng, nơi đứa con - kết quả tình yêu của nàng với anh- vừa hình thành nhưng không thể chào đời. Lòng nàng lại quặn lên từng nhịp, nàng lại khóc.
Anh ôm nàng vào lòng thì nàng gạt anh ra, nàng không còn muốn anh chạm vào nàng, nàng thấy anh chính là nguyên nhân của nỗi đau này, nàng ghét anh, nàng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa:
- Anh về đi, em muốn ở một mình, mai em gọi cho anh
- Em thế này anh về sao được, bình tĩnh lại đi mà, mọi chuyện đã xảy ra rồi, phải giữ sức để giải quyết chứ em
- Anh vui lắm phải không?
- Sao em nói thế? Sao anh lại vui được?
- Vì anh không muốn có con, vì em không thể giữ được con nên anh không phải lo sợ gì cả!
Anh đứng bật dậy, đi đến bên cửa sổ. Không quay lại nhưng nàng đoán được bước chân anh rất nặng nề. Một lúc lâu anh nhẹ nhàng ngồi lại bên nàng, nói nhỏ:
- Anh biết là em đang rất bất bình vì em phải gánh chịu nỗi đau này, nhưng em nghĩ anh không đau sao em?
- Anh thì đau gì, anh có làm sao đâu mà đau, anh có phải chịu hậu quả gì đâu mà đau
- Nó là con anh dù anh không muốn nó hình thành thì nó cũng đã hình thành. Biết là thế mà không cho nó ra đời, anh vui được hả em? Nếu anh vui được thì em yêu cái loại như anh được sao?
- Em không biết, giờ em không yêu anh nữa, em ghét anh, em căm thù anh, tại anh, tại anh hết.
- Thế bây giờ em muốn anh phải làm gì?
- Anh cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Bất ngờ nàng ngồi bật dậy, ném cái gối vào mặt anh và hét lên như thế.
Anh lao vào ôm nàng, cố giữ cho nàng bình tĩnh nhưng nàng càng cấu anh đau hơn, hất anh ra và nói những điều rất đau lòng với anh. Một lúc nàng thiếp đi vì mệt. Trong con mơ, nàng lại thấy nàng mang bầu, nàng sinh con nhưng nàng không thể nào nhìn thấy mặt con. Nàng hét lên hoảng loạn và ngồi bật dậy, nhìn xung quanh thấy anh đang nằm ngủ gục bên giường. Tóc anh rũ xuống, vẻ mặt anh mệt mỏi.
Nàng nhớ lại những gì nàng đã nói, chợt thấy thương anh vô hạn. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10h đêm. Nàng lay vai anh:
- Anh dậy đi, về nhà đi, muốn quá rồi.
Anh ngồi dậy, đỡ nàng:
- Tối anh ở lại đây, em thế này anh về sao được? Anh sang bà ngoại đón T về nhé.
- Thôi em gọi cho bà để T bên đó, em ở một mình được, anh về đi, em có sao đâu, chỉ mất bình tĩnh lúc nãy thôi, giờ em ổn rồi.
- Anh không yên tâm được
- Anh ở lại em mới không yên tâm được, lại đổ bể hết mọi chuyện thì em còn khổ hơn. Thôi anh về đi, sáng mai em đi khám, anh đưa em đi.
Anh về rồi, nàng lại nằm bệt xuống giường. Nghĩ, khóc, đau..., cứ luẩn quẩn như thế.
Một lúc lâu lại có tin nhắn của anh: Anh về rồi, em sao rồi? Cố gắng lên em nhé, anh thương em nhiều.
Nàng nhắn lại: Em không sao, anh đừng nhắn tin nữa.
Anh: Em đừng thế, vẫn giận anh sao?
Nàng: Không, em muốn nghỉ ngơi
Anh: Ừ em nghỉ đi, hễ có vấn đề gì gọi cho anh nhé, anh đưa con sang nhà bà nội rồi
'Anh đưa con sang nhà bà nội" tức là ý anh muốn nói anh được tự do, anh có thể đến khi nàng cần. Nàng thấy sao mà chua xót, cho cả anh và nàng. Đường đường là môt người đàn ông ngang dọc, vì nàng mà phải làm những việc khuất tất đến khổ sở như thế. Nàng nhắn xoa dịu anh: Em ngủ nhé, mai anh qua đón em lúc 10h, sáng em nghỉ ở nhà một chút.
Anh: Sáng sớm anh sang nhé, anh đưa đi ăn sáng rồi khám luôn, trưa anh ở nhà với em. Em nghỉ 1 tuần nhé, anh bố trí công việc cho phòng em.
Nàng: Không, anh lên công ty sắp xếp công việc, 10h qua em. Đừng nghĩ em đang bệnh, chuyện này với phụ nữ là bình thường mà, chỉ là em hơi bất ngờ nên hoảng một chút. Anh ngủ đi, em yêu anh!
Cuối cùng thì dù trong đau đớn, ưu tiên số một nàng vẫn dành cho anh. Trong mọi hoàn cảnh, nàng đều không muốn anh đau khổ, lo lắng, khổ sở... Yêu chả lẽ lại ngu đến thế. Hồi nàng yêu chồng nàng, nàng đâu có thế, kiểu sống chết gì nàng cũng muốn dành phần thắng về mình... Tình yêu thế nào mới là đúng nhỉ???
>> Link nguồn
http://www.webtretho.com/forum/f188/ngoai-tinh-chuyen-chu-khong-phai-truyen-1845376/
>> Đọc toàn bài: http://www.webtretho.com/forum/f188/ngoai-tinh-chuyen-chu-khong-phai-truyen-leaf-2012-a-2316605/
08:08 SA 27/11/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Cuộc đời nàng là bình hoa nhựa đã được phù phép
Nàng bắt đầu sống cuộc sống có tình yêu, có ân ái, có giận hờn và độc ác hơn là có tham lam.
Nàng bắt đầu tham lam anh một cách khó hiểu. Ở công ty, lúc nào anh ngồi vào máy (anh rất ít khi ngồi máy vì đi nhiều và gặp khách nhiều) là anh lại gọi nàng chat chit, nếu anh quên không gọi là nàng bắt đầu giận, một vài lần như thế anh phải cài phần mềm chat trên điên thoại để nói chuyện với nàng thường xuyên hơn... Mà cũng lạ là cả hai nói chuyện với nhau hàng ngày mà không bao giờ hết chuyện
Lúc đầu là những cảm xúc yêu thương dành cho nhau, anh dặn nàng việc này việc nọ về con nàng, anh bảo là nhà nàng thiếu cái này cái kia, anh muốn đi mua, nàng thì cãi là anh không được mua gì cho nàng vì như thế là quá đủ rồi, nàng không muốn tình cảm của cả hai thành một mối quan hệ nhuốm mầu tiền bạc. Anh bảo là anh muốn lo cho nàng như một người đàn ông đúng nghĩa, để nàng yên tâm làm việc cho anh và yêu anh, anh không coi đó là sự lợi dụng của nàng... nói qua nói lại rồi nàng cũng đồng ý cho anh việc nọ việc kia
Rồi câu chuyện tiếp theo là những cảm xúc khi hai người gần gữi nhau... nàng và anh bạo dạn rút ruột gan để nói với nhau về chuyện này. Nhiều lúc về nhà đọc lại những đoạn hai người chat với nhau mà nàng còn cảm thấy xấu hổ vì có quá nhiều từ nhạy cảm, nhưng khi gặp nhau lại không nói được.
Rồi kết thúc lại là chuyện nàng dằn vặt bản thân, nàng không biết tiếp theo như thế nào, cả hai cứ như thế này đến bao giờ... tóm lại là nàng luôn lo lắng về tương lai khi vướng vào mối tình này với anh. Anh thì cứ động viên nàng là "ném đá dò đường", đến đâu anh sẽ lo đến đó. Nàng không biết anh lo gì, và lo như thế nào nên cứ căn vặn anh, anh lại vất vả trấn an nàng, đùa giỡn cho nàng quên đi mọi chuyện.
Cứ như thế, những câu chuyện này tiếp nối nhau, cho đến ngày anh bảo với nàng là chắc anh sẽ ít nói chuyện chat chit với nàng mà chỉ nói chuyện trực tiếp, vì việc chat chit này anh thấy bắt đầu ảnh hưởng đến công việc của anh và cả của nàng. Nàng đồng ý nhưng long buồn vô hạn. Nàng biết qua cơn say, thì đối với anh, nàng chỉ là góc khuất, là bóng tối êm đềm cho anh dừng chân... Còn cuộc đời anh là sự nghiệp, là gia đình kia kìa. Nàng biết thế và bằng lòng với những cuộc gặp tranh thủ, để rồi tối tối lại giở những đoạn chat cũ để dộc, để khóc, để cô đơn...
Đêm đối với nàng là cực hình, vì lúc đó nàng không được phép có bất kỳ một liên hệ nào với anh trừ phi anh chủ động. Anh không nối, nhưng nàng ngầm hiểu và nàng thực sự là cố gắng giữ cho anh. Nhiều lúc nhớ anh đến cuồng dại nhưng nàng không dám nhắn tin, thậm chí cả tin offline trên chat. Cũng có nhiều đêm anh vẫn nhắn tin cho nàng rất lâu, huyên thuyên đủ thứ, những đêm như thế nàng thấy mình được sống...
Hai ngày nghỉ trong tuần, anh chỉ gặp nàng được một buổi không cố định, nàng cứ chờ thôi, không biết lúc nào anh sẽ gặp được nàng. Nàng khốn khổ vì chờ đợi, và bị động. Nhiều lúc nàng cứ chờ hết sáng thứ 7 không thấy anh liên lạc, nàng thấy kiệt sức và không chịu nổi thì rủ bạn bè, em út đi chơi đâu đó để giết thời gian. Nhiều lúc đang đi thì anh liên lạc, nàng lại phải bỏ hết để về gặp anh. Nhiều lúc nàng bị bạn bè, em út chửi cho té tát vì cái tội rủ leo lẻo đi chơi, chưa kịp đi thì lại đổi kế hoạch vì sếp gọi về làm việc (là lý do nàng đưa ra). Cuối cùng nàng không còn dám rủ ai đi nữa, mà lúc thì lang thang một mình ở các trung tâm siêu thì, lúc thì online các trang web, lúc đưa con về nhà ngoại và ở đó với con trai (Con trai nàng hầu như hai ngày nghỉ là ở với ông bà ngoại)...
Chính vì cái cảnh đó nên nhiều lúc nàng tức tối, giận dỗi với anh. Nàng hờn anh xem nàng như đồ chơi, lúc nào có thời gian thì mới tranh thủ chơi, còn không thì vứt đấy; nàng bảo anh là anh phải sắp xếp như nào cho nàng còn chủ động công việc, nàng còn làm việc khác nữa chưa không thể cứ chầu hẫu chờ anh thế này; Nàng bảo anh không thể đèo bòng được thì đừng kéo nàng vào như thế này; Nàng nói nàng hi sinh vì anh quá nhiều rồi, nàng không muốn tiếp tục làm cái giẻ rách để lúc nào anh cần thì nhặt lên...
Đó là bắt đầu cho những cuộc cãi nhau liên miên của cả hai.
Anh cũng trách nàng không hiểu và thông cảm cho anh, anh phải cố thu xếp hai bên trọn vẹn, nàng ích kỷ, nàng chỉ biết đến nàng, nàng đã biết là mối quan hệ của anh và nàng không thể được như những mối quan hệ của những kẻ tự do, nên nàng phải chấp nhận phần nào chứ... Trách thế nhưng rồi anh lại vỗ về an ủi nàng, lại làm cho nàng thỏa mãn, nàng lại quên, lại yêu anh cuồng nhiệt.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến
Môt ngày, nàng thấy cơ thể mệt mỏi, ốm triền miên... Anh trêu nàng là ốm nghén à, làm nàng giật mình, anh cũng giật mình theo. Dở một cái là nàng chẳng bao giờ nhớ kỳ tháng của mình là ngày nào, chu kỳ ra sao, nên cũng không biết là quá ngày hay không. Quá hoảng sợ, nàng bắt anh đi mua que thử cho nàng ngay lúc đó...
Kết quả, nàng hai vạch!
06:10 CH 22/11/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện" -...
Cuộc đời nàng là bình hoa nhựa đã được phù phép
Nàng bắt đầu sống cuộc sống có tình yêu, có ân ái, có giận hờn và độc ác hơn là có tham lam.
Nàng bắt đầu tham lam anh một cách khó hiểu. Ở công ty, lúc nào anh ngồi vào máy (anh rất ít khi ngồi máy vì đi nhiều và gặp khách nhiều) là anh lại gọi nàng chat chit, nếu anh quên không gọi là nàng bắt đầu giận, một vài lần như thế anh phải cài phần mềm chat trên điên thoại để nói chuyện với nàng thường xuyên hơn... Mà cũng lạ là cả hai nói chuyện với nhau hàng ngày mà không bao giờ hết chuyện
Lúc đầu là những cảm xúc yêu thương dành cho nhau, anh dặn nàng việc này việc nọ về con nàng, anh bảo là nhà nàng thiếu cái này cái kia, anh muốn đi mua, nàng thì cãi là anh không được mua gì cho nàng vì như thế là quá đủ rồi, nàng không muốn tình cảm của cả hai thành một mối quan hệ nhuốm mầu tiền bạc. Anh bảo là anh muốn lo cho nàng như một người đàn ông đúng nghĩa, để nàng yên tâm làm việc cho anh và yêu anh, anh không coi đó là sự lợi dụng của nàng... nói qua nói lại rồi nàng cũng đồng ý cho anh việc nọ việc kia
Rồi câu chuyện tiếp theo là những cảm xúc khi hai người gần gữi nhau... nàng và anh bạo dạn rút ruột gan để nói với nhau về chuyện này. Nhiều lúc về nhà đọc lại những đoạn hai người chat với nhau mà nàng còn cảm thấy xấu hổ vì có quá nhiều từ nhạy cảm, nhưng khi gặp nhau lại không nói được.
Rồi kết thúc lại là chuyện nàng dằn vặt bản thân, nàng không biết tiếp theo như thế nào, cả hai cứ như thế này đến bao giờ... tóm lại là nàng luôn lo lắng về tương lai khi vướng vào mối tình này với anh. Anh thì cứ động viên nàng là "ném đá dò đường", đến đâu anh sẽ lo đến đó. Nàng không biết anh lo gì, và lo như thế nào nên cứ căn vặn anh, anh lại vất vả trấn an nàng, đùa giỡn cho nàng quên đi mọi chuyện.
Cứ như thế, những câu chuyện này tiếp nối nhau, cho đến ngày anh bảo với nàng là chắc anh sẽ ít nói chuyện chat chit với nàng mà chỉ nói chuyện trực tiếp, vì việc chat chit này anh thấy bắt đầu ảnh hưởng đến công việc của anh và cả của nàng. Nàng đồng ý nhưng long buồn vô hạn. Nàng biết qua cơn say, thì đối với anh, nàng chỉ là góc khuất, là bóng tối êm đềm cho anh dừng chân... Còn cuộc đời anh là sự nghiệp, là gia đình kia kìa. Nàng biết thế và bằng lòng với những cuộc gặp tranh thủ, để rồi tối tối lại giở những đoạn chat cũ để dộc, để khóc, để cô đơn...
Đêm đối với nàng là cực hình, vì lúc đó nàng không được phép có bất kỳ một liên hệ nào với anh trừ phi anh chủ động. Anh không nối, nhưng nàng ngầm hiểu và nàng thực sự là cố gắng giữ cho anh. Nhiều lúc nhớ anh đến cuồng dại nhưng nàng không dám nhắn tin, thậm chí cả tin offline trên chat. Cũng có nhiều đêm anh vẫn nhắn tin cho nàng rất lâu, huyên thuyên đủ thứ, những đêm như thế nàng thấy mình được sống...
Hai ngày nghỉ trong tuần, anh chỉ gặp nàng được một buổi không cố định, nàng cứ chờ thôi, không biết lúc nào anh sẽ gặp được nàng. Nàng khốn khổ vì chờ đợi, và bị động. Nhiều lúc nàng cứ chờ hết sáng thứ 7 không thấy anh liên lạc, nàng thấy kiệt sức và không chịu nổi thì rủ bạn bè, em út đi chơi đâu đó để giết thời gian. Nhiều lúc đang đi thì anh liên lạc, nàng lại phải bỏ hết để về gặp anh. Nhiều lúc nàng bị bạn bè, em út chửi cho té tát vì cái tội rủ leo lẻo đi chơi, chưa kịp đi thì lại đổi kế hoạch vì sếp gọi về làm việc (là lý do nàng đưa ra). Cuối cùng nàng không còn dám rủ ai đi nữa, mà lúc thì lang thang một mình ở các trung tâm siêu thì, lúc thì online các trang web, lúc đưa con về nhà ngoại và ở đó với con trai (Con trai nàng hầu như hai ngày nghỉ là ở với ông bà ngoại)...
Chính vì cái cảnh đó nên nhiều lúc nàng tức tối, giận dỗi với anh. Nàng hờn anh xem nàng như đồ chơi, lúc nào có thời gian thì mới tranh thủ chơi, còn không thì vứt đấy; nàng bảo anh là anh phải sắp xếp như nào cho nàng còn chủ động công việc, nàng còn làm việc khác nữa chưa không thể cứ chầu hẫu chờ anh thế này; Nàng bảo anh không thể đèo bòng được thì đừng kéo nàng vào như thế này; Nàng nói nàng hi sinh vì anh quá nhiều rồi, nàng không muốn tiếp tục làm cái giẻ rách để lúc nào anh cần thì nhặt lên...
Đó là bắt đầu cho những cuộc cãi nhau liên miên của cả hai.
Anh cũng trách nàng không hiểu và thông cảm cho anh, anh phải cố thu xếp hai bên trọn vẹn, nàng ích kỷ, nàng chỉ biết đến nàng, nàng đã biết là mối quan hệ của anh và nàng không thể được như những mối quan hệ của những kẻ tự do, nên nàng phải chấp nhận phần nào chứ... Trách thế nhưng rồi anh lại vỗ về an ủi nàng, lại làm cho nàng thỏa mãn, nàng lại quên, lại yêu anh cuồng nhiệt.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến
Môt ngày, nàng thấy cơ thể mệt mỏi, ốm triền miên... Anh trêu nàng là ốm nghén à, làm nàng giật mình, anh cũng giật mình theo. Dở một cái là nàng chẳng bao giờ nhớ kỳ tháng của mình là ngày nào, chu kỳ ra sao, nên cũng không biết là quá ngày hay không. Quá hoảng sợ, nàng bắt anh đi mua que thử cho nàng ngay lúc đó...
Kết quả, nàng hai vạch!
06:10 CH 22/11/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện" -...
Cuộc tình của nàng và anh bắt đầu vào một giai đoạn mới từ ngày hôm đó, mỗi tuần hai lần đi ăn trưa không cố định, và kết thúc là khách sạn nào đấy trong thành phố.
Nàng bắt đầu quen dần với cảm giác ngại ngùng khi nhìn nhân viên khách sạn
Nàng cũng bắt đầu nhận ra anh và nàng rất hợp nhau về mặt tình dục, anh ham muốn nàng một cách kỳ lạ, bất kể lúc nào riêng tư dù chỉ chốc lát anh đều tận dụng để đụng chạm nàng. Còn nàng thì luôn luôn thấy được thỏa mãn, và thậm chí ngày càng có cảm giác khao khát anh hơn.
Cả hai đã bắt đầu với những tư thế mới lạ, nói đúng hơn anh là người đạo diễn và nàng là người phụ họa theo anh. Anh bảo rằng anh chưa bao giờ dám thể hiện điều này với vợ, vì cô ấy là một nhà giáo mô phạm, nghiêm túc..., bản thân anh cũng là người sống điều độ trong hoạt động tình dục vợ chồng.
Với nàng lúc đầu anh dò hỏi, cũng mất một vài hôm đầu nàng ngượng ngập, nhưng sau dần nàng bắt đầu phụ họa với anh. Điều đó làm cho anh say mê nàng hơn, đến mức một tuần mà chưa đủ hai lần gặp nhau là anh bắt đầu thấy tức tối, khó chịu, bằng mọi giá sắp xếp cho được để gặp nàng. Nhiều lúc nàng còn cảm thấy ngạc nhiên với cái vẻ bức xúc, bực bội của anh.
Cho dù cố tình trốn tránh, cố tình không nghĩ đến nàng đang phải chung chồng với một người phụ nữ khác, anh ta cũng làm những việc đó với một phụ nữ khác, thậm chí là nhiều hơn nàng... nàng vẫn thấy ngạc nhiên về sự vồ vập như bị bỏ đói lâu ngày của anh khi gần gũi với nàng. Đôi lúc nàng nghĩ không lẽ vợ chồng anh không còn quan hệ tình dục nữa hay sao? Mấy lần nàng định hỏi anh nhưng không thể, một phần nàng sợ anh giận, một phần nàng biết anh sẽ không trả lời thẳng hoặc sẽ không trả lời, một phần nữa nàng sợ anh xác nhận sự thật và nàng đau lòng...
08:03 SA 20/10/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Cuộc tình của nàng và anh bắt đầu vào một giai đoạn mới từ ngày hôm đó, mỗi tuần hai lần đi ăn trưa không cố định, và kết thúc là khách sạn nào đấy trong thành phố.
Nàng bắt đầu quen dần với cảm giác ngại ngùng khi nhìn nhân viên khách sạn
Nàng cũng bắt đầu nhận ra anh và nàng rất hợp nhau về mặt tình dục, anh ham muốn nàng một cách kỳ lạ, bất kể lúc nào riêng tư dù chỉ chốc lát anh đều tận dụng để đụng chạm nàng. Còn nàng thì luôn luôn thấy được thỏa mãn, và thậm chí ngày càng có cảm giác khao khát anh hơn.
Cả hai đã bắt đầu với những tư thế mới lạ, nói đúng hơn anh là người đạo diễn và nàng là người phụ họa theo anh. Anh bảo rằng anh chưa bao giờ dám thể hiện điều này với vợ, vì cô ấy là một nhà giáo mô phạm, nghiêm túc..., bản thân anh cũng là người sống điều độ trong hoạt động tình dục vợ chồng.
Với nàng lúc đầu anh dò hỏi, cũng mất một vài hôm đầu nàng ngượng ngập, nhưng sau dần nàng bắt đầu phụ họa với anh. Điều đó làm cho anh say mê nàng hơn, đến mức một tuần mà chưa đủ hai lần gặp nhau là anh bắt đầu thấy tức tối, khó chịu, bằng mọi giá sắp xếp cho được để gặp nàng. Nhiều lúc nàng còn cảm thấy ngạc nhiên với cái vẻ bức xúc, bực bội của anh.
Cho dù cố tình trốn tránh, cố tình không nghĩ đến nàng đang phải chung chồng với một người phụ nữ khác, anh ta cũng làm những việc đó với một phụ nữ khác, thậm chí là nhiều hơn nàng... nàng vẫn thấy ngạc nhiên về sự vồ vập như bị bỏ đói lâu ngày của anh khi gần gũi với nàng. Đôi lúc nàng nghĩ không lẽ vợ chồng anh không còn quan hệ tình dục nữa hay sao? Mấy lần nàng định hỏi anh nhưng không thể, một phần nàng sợ anh giận, một phần nàng biết anh sẽ không trả lời thẳng hoặc sẽ không trả lời, một phần nữa nàng sợ anh xác nhận sự thật và nàng đau lòng...
08:03 SA 20/10/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện" -...
Lại bắt đầu những ngày ở TP sinh sống, với mối quan hệ sâu sắc hơn giữa anh và nàng. Cả hai đi làm ngay sau ngày đi công tác, và đó là ngày giữa tuần.
Gần trưa, anh ghé qua phòng nàng ngó vào:
- H đi ăn trưa với anh có mấy việc nhé, gặp đồng chí A đấy.
Nhân viên của nàng nhạo anh:
- Đùa chứ anh tận dụng chị H hơi bị kinh đấy,vừa mới đi công tác về chưa kịp thở đã phải đi tiếp khách, cứ đà này chị H giảm béo vào mắt.
Nàng cúi mặt không dám ngẩng đầu lên vì tự lòng thấy xấu hổ với nhân viên. Nàng biết thừa là cái chuyện gặp anh A B C gì đó của anh là như thế nào, nhưng mọi người thì vẫn vô tư tin nàng và anh là vì công việc. Càng lúc nàng càng cảm thấy mình thật vô liêm sỉ khi sống trong dối trá dài hạn. Nhưng biết làm sao bây giờ, nàng quá kém cỏi để có thể rời khỏi anh...
Vẫn là nhà hàng kín đáo để ăn trưa như những lần trước, nhưng hôm nay ăn xong thì không thấy anh tìm quán cafe mà anh lái xe vào một khách sạn nhỏ, nàng hoảng hốt:
- Anh điên sao?
- Ừ điên, nhưng hôm nay anh không nghe em đâu.
Anh không nhìn nàng mà hành động với một vẻ mặt kiên quyết làm nàng thấy sợ, không dám cãi tiếp. Lúc vào quầy lễ tân, nàng mở túi lấy kính mát ra đeo, rồi líu ríu theo anh, mắt không dám nhìn xung quanh vì cảm thấy hàng ngàn con mắt đang nhìn nàng và anh...
Vào phòng, nàng rón rén ngồi xuống ghế sofa, anh bật cười với thái độ của nàng:
- Em làm sao thế? Ai ăn mất tai em à?
- Sao anh lại thế, em sợ lắm, ngại nữa. Sao anh không hỏi ý em?
- Hỏi em thì em đồng ý chắc?
- Nhưng ít ra là em còn chuẩn bị tinh thần, chứ thế này em đến đau tim mà chết mất.
- Em quen dần đi, trong hoàn cảnh này chúng ta không thể làm gì khác được?
- Ý anh là sao? Là chúng ta sẽ thường xuyên vào đây như thế này à?
- Không vào đây thì đi đâu? Ở quán cafe em thậm chí không cho em cầm tay, ở nhà em thì lúc nào cũng như hai đồng chí họp chi bộ... Anh cứ sống chay mãi vậy à?
Nàng không biết nói sao với anh, loay hoay trong cái ghế một cách khổ sở. Anh không nói gì thềm, đến bế bổng nàng đưa nàng đặt xuống giường. Nàng nhắm mắt, cơ thể bắt đầu rung nhẹ theo những cử chỉ âu yếm của anh... Vừa cởi khuy váy nàng, anh vừa hỏi:
- Em không thấy thèm anh sao?
- Không phải, nhưng em chưa quen, em thấy sao sao. Ý em là vào những nơi như này em thấy sao sao.
- Đây là khách sạn phần lớn là dành cho khách vãng lai ngoại tỉnh và nước ngaòi nghỉ chứ không phải là các khu nhà nghỉ của các cặp đâu nên em đừng lo quá.
- Nhưng họ nhìn hai đứa vào một lúc rồi ra người ta biết ngay.
- Anh đặt 1 đêm, ở đây có đặt được theo giờ như các nhà nghỉ đâu. Lúc xuống em cứ xuống thẳng hầm vào xe luôn, ngày mai anh qua trả phòng một mình. Hâm lắm, đừng có nghĩ nhiều nữa, em tập bơ mọi thứ mà em nghĩ ngày xưa đi, nhé.
Nàng nghe anh nói, thấy khá yên tâm, và tạm quên mọi thứ để hòa mình vào cảm giác thỏa mãn với anh.
Chợt nhớ một câu nói nàng đọc ở đâu đó: tiết hạnh của phụ nữ như ô mai trong lọ, khó khăn khi lấy quả đầu tiên ra, nhưng khi lấy được quả đầu tiên thì các quả khác tự lăn ra. Nàng bây giờ là những quả ô mai đang tự lăn ra khỏi lọ...
>> Link nguồn
http://www.webtretho.com/forum/f188/ngoai-tinh-chuyen-chu-khong-phai-truyen-1845376/
>> Đọc toàn bài: http://www.webtretho.com/forum/f188/ngoai-tinh-chuyen-chu-khong-phai-truyen-leaf-2012-a-2316605/
05:37 CH 17/10/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Lại bắt đầu những ngày ở TP sinh sống, với mối quan hệ sâu sắc hơn giữa anh và nàng. Cả hai đi làm ngay sau ngày đi công tác, và đó là ngày giữa tuần.
Gần trưa, anh ghé qua phòng nàng ngó vào:
- H đi ăn trưa với anh có mấy việc nhé, gặp đồng chí A đấy.
Nhân viên của nàng nhạo anh:
- Đùa chứ anh tận dụng chị H hơi bị kinh đấy,vừa mới đi công tác về chưa kịp thở đã phải đi tiếp khách, cứ đà này chị H giảm béo vào mắt.
Nàng cúi mặt không dám ngẩng đầu lên vì tự lòng thấy xấu hổ với nhân viên. Nàng biết thừa là cái chuyện gặp anh A B C gì đó của anh là như thế nào, nhưng mọi người thì vẫn vô tư tin nàng và anh là vì công việc. Càng lúc nàng càng cảm thấy mình thật vô liêm sỉ khi sống trong dối trá dài hạn. Nhưng biết làm sao bây giờ, nàng quá kém cỏi để có thể rời khỏi anh...
Vẫn là nhà hàng kín đáo để ăn trưa như những lần trước, nhưng hôm nay ăn xong thì không thấy anh tìm quán cafe mà anh lái xe vào một khách sạn nhỏ, nàng hoảng hốt:
- Anh điên sao?
- Ừ điên, nhưng hôm nay anh không nghe em đâu.
Anh không nhìn nàng mà hành động với một vẻ mặt kiên quyết làm nàng thấy sợ, không dám cãi tiếp. Lúc vào quầy lễ tân, nàng mở túi lấy kính mát ra đeo, rồi líu ríu theo anh, mắt không dám nhìn xung quanh vì cảm thấy hàng ngàn con mắt đang nhìn nàng và anh...
Vào phòng, nàng rón rén ngồi xuống ghế sofa, anh bật cười với thái độ của nàng:
- Em làm sao thế? Ai ăn mất tai em à?
- Sao anh lại thế, em sợ lắm, ngại nữa. Sao anh không hỏi ý em?
- Hỏi em thì em đồng ý chắc?
- Nhưng ít ra là em còn chuẩn bị tinh thần, chứ thế này em đến đau tim mà chết mất.
- Em quen dần đi, trong hoàn cảnh này chúng ta không thể làm gì khác được?
- Ý anh là sao? Là chúng ta sẽ thường xuyên vào đây như thế này à?
- Không vào đây thì đi đâu? Ở quán cafe em thậm chí không cho em cầm tay, ở nhà em thì lúc nào cũng như hai đồng chí họp chi bộ... Anh cứ sống chay mãi vậy à?
Nàng không biết nói sao với anh, loay hoay trong cái ghế một cách khổ sở. Anh không nói gì thềm, đến bế bổng nàng đưa nàng đặt xuống giường. Nàng nhắm mắt, cơ thể bắt đầu rung nhẹ theo những cử chỉ âu yếm của anh... Vừa cởi khuy váy nàng, anh vừa hỏi:
- Em không thấy thèm anh sao?
- Không phải, nhưng em chưa quen, em thấy sao sao. Ý em là vào những nơi như này em thấy sao sao.
- Đây là khách sạn phần lớn là dành cho khách vãng lai ngoại tỉnh và nước ngaòi nghỉ chứ không phải là các khu nhà nghỉ của các cặp đâu nên em đừng lo quá.
- Nhưng họ nhìn hai đứa vào một lúc rồi ra người ta biết ngay.
- Anh đặt 1 đêm, ở đây có đặt được theo giờ như các nhà nghỉ đâu. Lúc xuống em cứ xuống thẳng hầm vào xe luôn, ngày mai anh qua trả phòng một mình. Hâm lắm, đừng có nghĩ nhiều nữa, em tập bơ mọi thứ mà em nghĩ ngày xưa đi, nhé.
Nàng nghe anh nói, thấy khá yên tâm, và tạm quên mọi thứ để hòa mình vào cảm giác thỏa mãn với anh.
Chợt nhớ một câu nói nàng đọc ở đâu đó: tiết hạnh của phụ nữ như ô mai trong lọ, khó khăn khi lấy quả đầu tiên ra, nhưng khi lấy được quả đầu tiên thì các quả khác tự lăn ra. Nàng bây giờ là những quả ô mai đang tự lăn ra khỏi lọ...
05:37 CH 17/10/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Vào phòng rồi nàng vẫn chưa hoàn hồn, anh ngạc nhiên vì vẻ lo lắng của nàng:
- Ai đuổi đánh em sao?
Nàng kể với anh về việc gặp S và nàng đã sợ ra sao. Anh nhìn nàng thương cảm, ngồi xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng đung đưa đung đưa như là để trấn an nàng.
- Những lúc như thế em nhắn tin cho anh, anh sẽ biết cách xử trí. Anh xin lỗi, làm em khổ rồi, yêu em mà không làm cho em yên lòng được, anh tệ quá!
Nàng thấy tủi thân ứa nước mắt:
- Thực ra cũng đâu có oan. Có tật giật mình, làm điều sai thì phải sống trong sợ hãi. Em thấy mệt quá anh ạ.
Anh không nói gì thêm, cứ vỗ vỗ vào nàng một lúc rồi bảo:
- Thôi đi ăn rồi đi chơi, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì không đến sẽ không đến. Em đừng lo trước làm gì.
- Thế chuyện đến thì thế nào anh?
- Thì lúc đó tùy cơ ứng biến, anh chưa nghĩ ra và không muốn nghĩ. Chúng ta tận hưởng những ngày tự do ở đây đi đã, đi nhé, không khóc nữa nhé.
Nàng biết là anh cũng như nàng, không dám đối diện với sự thật, không tìm ra lối thoát, vì còn nhiều lòng tham, vì còn nhiều ích kỷ. Thế thôi vậy, mà cũng phải thôi vậy, chứ nàng làm được gì bây giờ, nàng đòi hỏi ở anh cái gì bây giờ? Thì thôi vậy, nàng cùng anh tận hưởng những ngày tự do hiếm hoi, những giây phút bên nhau ngắn ngủi này vậy. Tương lai kệ nó đi...
Hai ngày tự do ở bên nhau, cùng ăn cùng chơi, cùng âu yếm nhau, nàng thỏa sức chăm sóc anh và anh cũng thỏa sức chiều chuộng nàng... Hai ngày mà nàng cảm giác như bù đắp được cả quãng đời cô đơn trước đó của nàng. Dù vậy, thỉnh thoảng là những giây phút lo âu chẳng may bị người quen bắt gặp, chẳng hạn như anh đối tác S. Mà cái phố núi này nhỏ xinh, người thì thưa vắng, chuyện bắt gặp là rất dễ xảy ra. Nên dù vui, dù hạnh phúc đã ngắn ngủi mà luôn kèm lo âu. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến nàng lại thấy nặng nề trong lòng, cứ tự hoí sao nàng chọn con đường này?
----
Chuyến công tác cũng kết thúc, như kế hoạch anh định để nàng ở lại thêm với anh một ngày nữa và cho hai nhân viên kia về trước nhưng nàng đã không muốn. Đợt này đi khá dài ngày, nàng cũng đã có hai ngày trọn vẹn với anh, nàng không muốn anh dành thêm thời gian cho nàng mà bớt thời gian cho gia đình anh, với lại bản thân nàng cũng muốn về với con trai. Anh có vẻ không vui lắm nhưng cũng chiều nàng một cách miễn cưỡng.
05:00 CH 17/10/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện" -...
Vào phòng rồi nàng vẫn chưa hoàn hồn, anh ngạc nhiên vì vẻ lo lắng của nàng:
- Ai đuổi đánh em sao?
Nàng kể với anh về việc gặp S và nàng đã sợ ra sao. Anh nhìn nàng thương cảm, ngồi xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng đung đưa đung đưa như là để trấn an nàng.
- Những lúc như thế em nhắn tin cho anh, anh sẽ biết cách xử trí. Anh xin lỗi, làm em khổ rồi, yêu em mà không làm cho em yên lòng được, anh tệ quá!
Nàng thấy tủi thân ứa nước mắt:
- Thực ra cũng đâu có oan. Có tật giật mình, làm điều sai thì phải sống trong sợ hãi. Em thấy mệt quá anh ạ.
Anh không nói gì thêm, cứ vỗ vỗ vào nàng một lúc rồi bảo:
- Thôi đi ăn rồi đi chơi, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì không đến sẽ không đến. Em đừng lo trước làm gì.
- Thế chuyện đến thì thế nào anh?
- Thì lúc đó tùy cơ ứng biến, anh chưa nghĩ ra và không muốn nghĩ. Chúng ta tận hưởng những ngày tự do ở đây đi đã, đi nhé, không khóc nữa nhé.
Nàng biết là anh cũng như nàng, không dám đối diện với sự thật, không tìm ra lối thoát, vì còn nhiều lòng tham, vì còn nhiều ích kỷ. Thế thôi vậy, mà cũng phải thôi vậy, chứ nàng làm được gì bây giờ, nàng đòi hỏi ở anh cái gì bây giờ? Thì thôi vậy, nàng cùng anh tận hưởng những ngày tự do hiếm hoi, những giây phút bên nhau ngắn ngủi này vậy. Tương lai kệ nó đi...
Hai ngày tự do ở bên nhau, cùng ăn cùng chơi, cùng âu yếm nhau, nàng thỏa sức chăm sóc anh và anh cũng thỏa sức chiều chuộng nàng... Hai ngày mà nàng cảm giác như bù đắp được cả quãng đời cô đơn trước đó của nàng. Dù vậy, thỉnh thoảng là những giây phút lo âu chẳng may bị người quen bắt gặp, chẳng hạn như anh đối tác S. Mà cái phố núi này nhỏ xinh, người thì thưa vắng, chuyện bắt gặp là rất dễ xảy ra. Nên dù vui, dù hạnh phúc đã ngắn ngủi mà luôn kèm lo âu. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến nàng lại thấy nặng nề trong lòng, cứ tự hoí sao nàng chọn con đường này?
----
Chuyến công tác cũng kết thúc, như kế hoạch anh định để nàng ở lại thêm với anh một ngày nữa và cho hai nhân viên kia về trước nhưng nàng đã không muốn. Đợt này đi khá dài ngày, nàng cũng đã có hai ngày trọn vẹn với anh, nàng không muốn anh dành thêm thời gian cho nàng mà bớt thời gian cho gia đình anh, với lại bản thân nàng cũng muốn về với con trai. Anh có vẻ không vui lắm nhưng cũng chiều nàng một cách miễn cưỡng.
05:00 CH 17/10/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện" -...
Xin lỗi các bạn đã chờ đợi, nhưng chắc tôi phải hẹn các bạn sang tháng sau nếu tôi cố gắng được.
Tôi không phải viết truyện lấy tiền, cũng không phải viết để nôi tiếng (vì ngoài cái nick leaf ra thì có ai biết tôi là ai đâu) nên tôi chỉ tranh thủ được lức nào rỗi thì viết thôi. Mà hiện giờ con zai tôi còn bé, tôi lại bắt đầu trở lại làm việc sau khi nghỉ sinh con quá dài nên gần như tôi không còn chút thời gian rỗi nào.
Thành thật xin lỗi các bạn, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất câu chuyện này nhưng không dám hứa với các bạn lúc nào vì tôi hứa nhiều quá rồi mà không làm được, xí hổ lắm :P
02:38 CH 07/08/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Xin lỗi các bạn đã chờ đợi, nhưng chắc tôi phải hẹn các bạn sang tháng sau nếu tôi cố gắng được.
Tôi không phải viết truyện lấy tiền, cũng không phải viết để nôi tiếng (vì ngoài cái nick leaf ra thì có ai biết tôi là ai đâu) nên tôi chỉ tranh thủ được lức nào rỗi thì viết thôi. Mà hiện giờ con zai tôi còn bé, tôi lại bắt đầu trở lại làm việc sau khi nghỉ sinh con quá dài nên gần như tôi không còn chút thời gian rỗi nào.
Thành thật xin lỗi các bạn, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất câu chuyện này nhưng không dám hứa với các bạn lúc nào vì tôi hứa nhiều quá rồi mà không làm được, xí hổ lắm :P
02:38 CH 07/08/2015
Tôi sợ....
Uh....mấy topic của Lá đang dẫn đầu mấy năm liền cả về lượng comment (thua mỗi hợp tác xã EQ), view, chia sẻ giờ bị mấy cái topic kia nó vượt về mọi phương diện...sợ thật!

Chính xác là mình sợ điều này!
Các bạn trẻ chỉ thích câu like, câu view, comment..., thế nên các câu truyện đẹp như trong mơ, văn vẻ cũng nuột nà, đọc mà thấm từng câu từng chữ.
Còn chuyện của mình thì đầy gai góc và đau đớn, văn vẻ thì nhổn, vừa đọc vừa phải luận, bài viết thì lâu lâu mới rặn ra được một chap... Thế nên nó chỉ hợp với những bạn nào đang rối trong tơ vò, đang bệnh và vái trăm phương, "phương" của mình mới có cơ hội lọt vào :D
07:55 CH 03/08/2015
Tôi sợ....
Mình chưa bao giờ nghĩ bằng mọi giá phải giữ lấy gia đình, bằng mọi giá không lý hôn để có chồng...
Mình chỉ muốn nói, trước khi ly hôn, hãy nghĩ thật kỹ, hãy đấu tranh, hãy cùng với chồng hoặc giúp chồng trở lại người ngày xưa mình đã từng yêu...
Mình sợ những cô vợ chỉ phong phanh nghe chồng ngoại tình một cái là lên đường cùng tờ ly hôn, hễ bị chồng đánh đập thì nhẫn nhục chịu đựng cho đến khi không chịu nổi cũng li hôn... Tóm lại các cô các chị trong chuyện ngôn tình ngày càng dày đặc trong box Tâm sự này chưa bao giờ có lấy một ngày đấu tranh, chưa bao giờ biết tự thay đổi cuộc sống của mình, chưa bao giờ nghĩ cho con cái..., vô hình chung đẩy các ông chồng đi xa hơn, tệ bạc hơn và cuối cùng là li hôn.
Trong khi các cô các chị ấy gặp chuyện hoặc sau khi li hôn lại mọc ra một chàng trai đẹp như huyền thoại yêu sống yêu chết để bù đắp cho các cô các chị. Mô tip này mình gặp không dưới 10 truyện điển hình (vì mình chán nên không đọc hết nhưng chắc là hơn) ở cái box Tâm sự này. Và mình đang thấy xu hướng đang tiếp tục được sinh sôi nảy nở. Thật sự là làm mình rất sợ!
Mình ước gì đọc được những câu chuyện về những người phụ nữ gặp chồng không tốt, chồng ngoại tình, chồng vữ phu nhưng đấu tranh để giữ lấy hạnh phúc gia đình, đấu tranh để chồng nhận ra giá trị bản thân mình.
Hoặc mình cũng ước gì đọc được những câu chuyện về những người phụ nữ đã li hôn, tự mình vật lộn với cô đơn, với vất vả mưu sinh, vật lộn với cả khó khăn khi nuôi dạy con cái... và vượt qua tất cả để trở thành một người phụ nữ hạnh phúc - đẹp một cách tự tin và độc lập, không phải nhờ vào một ai.
Đó là thứ hạnh phúc bền vững và lâu dài. Chứ cái thứ hạnh phúc do có một người đàn ông khác mang đến, mình e rằng với tính cách và suy nghĩ của các cô các chị ấy chắc gì lịch sử lại không lặp lại, vì đàn ông nói cho cùng cơ bản là giống nhau. Nếu bạn không biết sống làm chủ cuộc đời mình thì sống với ai cũng khó mà hạnh phúc như bạn mong muốn.
@Em Dab Ma I: Em gạ các chị trong hội em viết về cuộc đời họ đi, cho những người phụ nữ khác nhìn vào để sống tự tin hơn đi :D
04:36 CH 31/07/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Nàng rón rén ngồi dậy, mặc quần áo và nhắn tin vào máy anh: Anh dậy gọi em nhé, rồi đi xuống phố.
Phố thênh thang, người thưa thớt, nàng vừa đi nước mắt vừa rơi. Những suy nghĩ về chuyện anh và nàng vẫn làm nước mắt nàng rơi, hôm nay thì muốn quật ngã nàng.
Nàng vừa hạnh phúc tột cùng với anh, nàng vừa thỏa mãn những khao khát, đam mê về anh... để rồi giờ nàng cũng đau đến tận cùng, cay đắng đến tận cùng.
Nàng nhớ rằng có một người phụ nữ, hai đứa trẻ, vẫn tin anh đang đi công tác, và vất vả là việc. Họ không hề biết anh đang ở bên cạnh nàng, vui thú với dục tính tầm thường.
Nàng nhớ nỗi đau khi biết chồng ngoại tình với một cô gái khác, và con nàng không còn là mối quan tâm hàng đầu của chồng nàng nữa. Nỗi đau đó không phải là nỗi đau vì tình yêu với chồng, mà là nỗi đau xót xa cho đứa con bị bố bỏ rơi vì người đàn bà khác. Thì cứ cho rằng cuộc sống của anh và vợ vô cùng tẻ nhạt (như nàng đang suy diễn), thì anh vẫn còn tình yêu của anh cho hai con, giờ tình yêu đó đang bị nàng cướp mất một phần. Như hôm nay, nếu anh không đi sớm để được sống với nàng một ngày trọn vẹn thì anh có thể dành thời gian đó cho các con anh - vì anh luôn là người bố bận rộn với công việc, thời gian dành cho con cũng rất ít ỏi.
Nàng nghĩ đến ngày các đồng nghiệp vào, và bắt đầu vào guồng quay công việc, nàng sẽ không còn tự do bên anh, ôm anh bất cứ lúc nào, nói với anh những câu tình tứ. Cả hai rồi phải nói với nhau những câu của sếp và nhân viên và rồi cả hai rồi sẽ lén lút âu yếm nhau...
Nàng biết khi rời khỏi thành phố này trở về thành phố nơi nàng và anh sinh sống, nàng sẽ vắng anh trong những đêm dài, những ngày nghỉ... rồi anh và nàng lại phải tranh thủ thời gian buổi trưa đưa nhau đi ăn trong nỗi lo âu bị bắt gặp.
Nàng nghĩ... ôi, nàng không muốn nghĩ nữa. Nàng bỗng bật khóc thành tiếng, bụm chiếc khăn anh tặng ngày trước vào miệng để không ai nhìn thấy. Nàng ngồi thụp xuống, dựa vào gốc cây bên đường... một số người đi qua dừng lại hỏi nàng có ổn không, nàng cố cười với họ bảo bị đau bụng chút xíu. Có một người đàn ông không tin lời nàng nói, cố vặn vẹo: chị ổn không, tôi đưa chị vào viện nhé. Và rồi ngỡ ngàng reo lên khi nàng ngẩng mặt lên: Chị H phải không?
Nàng nhận ra đó là một manager đối tác nàng sẽ làm việc trong chuyến đi công tác này. Nàng bối rối nhưng cố nói giọng trấn tĩnh:
- Anh S sao? Tôi chỉ bị đau bụng bất ngờ khi đang đi dạo thôi
- Tôi tưởng ngày kia các chị mới vào mà?
- À tôi tranh thủ vào trước đi du lịch một chuyến thôi.
- À, thế chị đã có ai hướng dẫn đi chơi chưa?
- Chưa, tôi đang tự khám phá thôi. Tôi nghĩ thành phố cũng không lớn và tôi cũng vào đây mấy lần dù là chỉ đi công tác nhưng cũng biết một số nơi.
- Thế tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên cho chị nhé. Mà trước tiên là xem chị đau bụng dạ như nào đã, mặt chị tái nhợt ra và hình như chị vừa khóc à, chắc đau lắm. Để tôi gọi xe chị vào phòng khám nào đó đã nhé
Nàng xua đi vội vàng:
- Thôi tôi không sao đâu, tôi đỡ rồi.
Vừa lúc đó chuông điện thoại nàng đổ, anh gọi. Nàng lúng túng không biết có nên nghe không, nàng sợ anh đối tác nhận ra nàng và anh đi cùng nhau, nên đưa tay ấn nhỏ chuông như để từ chối không nghe thì anh ta bảo:
- Chị nghe đi
- À không có gì quan trọng đâu, tôi muốn nghỉ ngơi đi chơi chứ không muốn làm việc lúc này
Nhưng chuông điện thoại lại đổ, nàng cảm giác nó dồn dập và giận dữ nhưng nàng không đủ can đảm để nghe máy, nàng lại từ chối.
- Vậy thì chúng ta đi thôi, tôi hướng dẫn chị một số nơi
Nàng không biết lấy lý do gì để từ chối, nên đành đi theo anh ta. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, thực ra thì anh ta nói là chủ yếu, giới thiệu với nàng về thành phố và các danh lam thắng cảnh nàng nên đi. Anh ta say sưa quá nên nàng không dám lơ đãng, mấy lần nàng định tranh thủ nhắn cho anh nhưng không thể.
Điện thoại lại kêu ráo riết, nàng dừng lại, nhìn anh đối tác và cười
- Chắc tôi phải nghe rồi, không trốn được. Đấy, đi chơi cũng không được yên.
- Chị nghe đi, chắc có chuyện gì gấp đấy.
- ừ, tôi xin lỗi nhé
Nàng đứng xa anh ta một chút rồi mở máy nghe. Vừa bật máy nàng đã nghe anh quát:
- Em đang ở đâu đấy? Sao không nghe điện thoại? Có làm sao không?
- Em đang ở trên phố, vừa gặp anh S - nàng cố nói với âm lượng nhỏ nhất để anh đối tác không nghe thấy.
- Ở đâu thì cũng phải nghe máy chứ, em có biết anh sắp điên lên vì sợ không? Bây giờ em đứng đó, anh ra ngay đây.
Nàng hoảng hốt, anh đối tác đang ở đây, anh ra thì làm sao?
- Anh đừng ra, em về ngay bây giờ - nàng nói vội với anh và cúp máy, rút pin điện thoại ra luôn.
Nàng lại gần anh đối tác và nói với giọng nuối tiếc:
- Xin lỗi anh, tôi phải trở về khách sạn để gửi vài email, việc gấp quá.
- Chị thật vất vả, đi nghỉ cũng không yên. Thế chị ở khách sạn nào, xe của tôi ở kia, tôi đưa chị về.
Không thể từ chối được anh ta rồi, nàng đành đọc tên khách sạn và anh ta đưa về, trên đường về nàng lo sợ anh đứng trước cổng khách sạn chờ nàng thì chết. Nghĩ thế nên mặt nàng hình như tái đi, tay và giọng hơi run làm anh ta càng thấy nàng không ổn:
- Chị có ổn không? Tôi thấy chị đang có vẻ bất an, công việc có gì sao?
- À có một vài rắc rối nhỏ và tôi phải xử lý ngay. Tôi không mời anh vào phòng nữa vì phải làm việc luôn. Hẹn anh hôm sau nhé.
- Thôi được chị vào đi, lúc nào muốn đi chơi gọi tôi nhé.
Anh ta nhiệt thành với một vè rất chân thành làm nàng càng thêm ngại. Thật may là anh đã không đứng trước cửa khách sạn đợi nàng. Nàng chào vội anh đối tác và đi thằng vào sảnh
Anh đang ngồi ở ghế chờ ở sảnh nhìn ra, vừa thấy nàng anh bật dậy:
- Tại sao đang nói chuyện với anh lại tắt máy? anh bảo đứng chờ anh anh ra mà? Giọng anh đầy vẻ tức giận
- Tại em gặp anh S, không dám nghe máy trước mặt anh ta, anh ta lại muốn hướng dẫn em một vài nơi mà em khong thể từ chối được nên phải đi với anh ta, anh bảo anh ra nên em sợ tắt máy đi và vội về đây này. Thôi lên phòng em nói tiếp, ở đây không tiện.
Nói rồi nàng lôi anh vào thang máy đang mở sẵn
07:00 CH 26/07/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện" -...
Nàng rón rén ngồi dậy, mặc quần áo và nhắn tin vào máy anh: Anh dậy gọi em nhé, rồi đi xuống phố.
Phố thênh thang, người thưa thớt, nàng vừa đi nước mắt vừa rơi. Những suy nghĩ về chuyện anh và nàng vẫn làm nước mắt nàng rơi, hôm nay thì muốn quật ngã nàng.
Nàng vừa hạnh phúc tột cùng với anh, nàng vừa thỏa mãn những khao khát, đam mê về anh... để rồi giờ nàng cũng đau đến tận cùng, cay đắng đến tận cùng.
Nàng nhớ rằng có một người phụ nữ, hai đứa trẻ, vẫn tin anh đang đi công tác, và vất vả là việc. Họ không hề biết anh đang ở bên cạnh nàng, vui thú với dục tính tầm thường.
Nàng nhớ nỗi đau khi biết chồng ngoại tình với một cô gái khác, và con nàng không còn là mối quan tâm hàng đầu của chồng nàng nữa. Nỗi đau đó không phải là nỗi đau vì tình yêu với chồng, mà là nỗi đau xót xa cho đứa con bị bố bỏ rơi vì người đàn bà khác. Thì cứ cho rằng cuộc sống của anh và vợ vô cùng tẻ nhạt (như nàng đang suy diễn), thì anh vẫn còn tình yêu của anh cho hai con, giờ tình yêu đó đang bị nàng cướp mất một phần. Như hôm nay, nếu anh không đi sớm để được sống với nàng một ngày trọn vẹn thì anh có thể dành thời gian đó cho các con anh - vì anh luôn là người bố bận rộn với công việc, thời gian dành cho con cũng rất ít ỏi.
Nàng nghĩ đến ngày các đồng nghiệp vào, và bắt đầu vào guồng quay công việc, nàng sẽ không còn tự do bên anh, ôm anh bất cứ lúc nào, nói với anh những câu tình tứ. Cả hai rồi phải nói với nhau những câu của sếp và nhân viên và rồi cả hai rồi sẽ lén lút âu yếm nhau...
Nàng biết khi rời khỏi thành phố này trở về thành phố nơi nàng và anh sinh sống, nàng sẽ vắng anh trong những đêm dài, những ngày nghỉ... rồi anh và nàng lại phải tranh thủ thời gian buổi trưa đưa nhau đi ăn trong nỗi lo âu bị bắt gặp.
Nàng nghĩ... ôi, nàng không muốn nghĩ nữa. Nàng bỗng bật khóc thành tiếng, bụm chiếc khăn anh tặng ngày trước vào miệng để không ai nhìn thấy. Nàng ngồi thụp xuống, dựa vào gốc cây bên đường... một số người đi qua dừng lại hỏi nàng có ổn không, nàng cố cười với họ bảo bị đau bụng chút xíu. Có một người đàn ông không tin lời nàng nói, cố vặn vẹo: chị ổn không, tôi đưa chị vào viện nhé. Và rồi ngỡ ngàng reo lên khi nàng ngẩng mặt lên: Chị H phải không?
Nàng nhận ra đó là một manager đối tác nàng sẽ làm việc trong chuyến đi công tác này. Nàng bối rối nhưng cố nói giọng trấn tĩnh:
- Anh S sao? Tôi chỉ bị đau bụng bất ngờ khi đang đi dạo thôi
- Tôi tưởng ngày kia các chị mới vào mà?
- À tôi tranh thủ vào trước đi du lịch một chuyến thôi.
- À, thế chị đã có ai hướng dẫn đi chơi chưa?
- Chưa, tôi đang tự khám phá thôi. Tôi nghĩ thành phố cũng không lớn và tôi cũng vào đây mấy lần dù là chỉ đi công tác nhưng cũng biết một số nơi.
- Thế tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên cho chị nhé. Mà trước tiên là xem chị đau bụng dạ như nào đã, mặt chị tái nhợt ra và hình như chị vừa khóc à, chắc đau lắm. Để tôi gọi xe chị vào phòng khám nào đó đã nhé
Nàng xua đi vội vàng:
- Thôi tôi không sao đâu, tôi đỡ rồi.
Vừa lúc đó chuông điện thoại nàng đổ, anh gọi. Nàng lúng túng không biết có nên nghe không, nàng sợ anh đối tác nhận ra nàng và anh đi cùng nhau, nên đưa tay ấn nhỏ chuông như để từ chối không nghe thì anh ta bảo:
- Chị nghe đi
- À không có gì quan trọng đâu, tôi muốn nghỉ ngơi đi chơi chứ không muốn làm việc lúc này
Nhưng chuông điện thoại lại đổ, nàng cảm giác nó dồn dập và giận dữ nhưng nàng không đủ can đảm để nghe máy, nàng lại từ chối.
- Vậy thì chúng ta đi thôi, tôi hướng dẫn chị một số nơi
Nàng không biết lấy lý do gì để từ chối, nên đành đi theo anh ta. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, thực ra thì anh ta nói là chủ yếu, giới thiệu với nàng về thành phố và các danh lam thắng cảnh nàng nên đi. Anh ta say sưa quá nên nàng không dám lơ đãng, mấy lần nàng định tranh thủ nhắn cho anh nhưng không thể.
Điện thoại lại kêu ráo riết, nàng dừng lại, nhìn anh đối tác và cười
- Chắc tôi phải nghe rồi, không trốn được. Đấy, đi chơi cũng không được yên.
- Chị nghe đi, chắc có chuyện gì gấp đấy.
- ừ, tôi xin lỗi nhé
Nàng đứng xa anh ta một chút rồi mở máy nghe. Vừa bật máy nàng đã nghe anh quát:
- Em đang ở đâu đấy? Sao không nghe điện thoại? Có làm sao không?
- Em đang ở trên phố, vừa gặp anh S - nàng cố nói với âm lượng nhỏ nhất để anh đối tác không nghe thấy.
- Ở đâu thì cũng phải nghe máy chứ, em có biết anh sắp điên lên vì sợ không? Bây giờ em đứng đó, anh ra ngay đây.
Nàng hoảng hốt, anh đối tác đang ở đây, anh ra thì làm sao?
- Anh đừng ra, em về ngay bây giờ - nàng nói vội với anh và cúp máy, rút pin điện thoại ra luôn.
Nàng lại gần anh đối tác và nói với giọng nuối tiếc:
- Xin lỗi anh, tôi phải trở về khách sạn để gửi vài email, việc gấp quá.
- Chị thật vất vả, đi nghỉ cũng không yên. Thế chị ở khách sạn nào, xe của tôi ở kia, tôi đưa chị về.
Không thể từ chối được anh ta rồi, nàng đành đọc tên khách sạn và anh ta đưa về, trên đường về nàng lo sợ anh đứng trước cổng khách sạn chờ nàng thì chết. Nghĩ thế nên mặt nàng hình như tái đi, tay và giọng hơi run làm anh ta càng thấy nàng không ổn:
- Chị có ổn không? Tôi thấy chị đang có vẻ bất an, công việc có gì sao?
- À có một vài rắc rối nhỏ và tôi phải xử lý ngay. Tôi không mời anh vào phòng nữa vì phải làm việc luôn. Hẹn anh hôm sau nhé.
- Thôi được chị vào đi, lúc nào muốn đi chơi gọi tôi nhé.
Anh ta nhiệt thành với một vè rất chân thành làm nàng càng thêm ngại. Thật may là anh đã không đứng trước cửa khách sạn đợi nàng. Nàng chào vội anh đối tác và đi thằng vào sảnh
Anh đang ngồi ở ghế chờ ở sảnh nhìn ra, vừa thấy nàng anh bật dậy:
- Tại sao đang nói chuyện với anh lại tắt máy? anh bảo đứng chờ anh anh ra mà? Giọng anh đầy vẻ tức giận
- Tại em gặp anh S, không dám nghe máy trước mặt anh ta, anh ta lại muốn hướng dẫn em một vài nơi mà em khong thể từ chối được nên phải đi với anh ta, anh bảo anh ra nên em sợ tắt máy đi và vội về đây này. Thôi lên phòng em nói tiếp, ở đây không tiện.
Nói rồi nàng lôi anh vào thang máy đang mở sẵn
07:00 CH 26/07/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện" -...
Đọc bài của bạn vothuong77 xong mới biết bài viết của mình lên FB, search thì ra một loạt ở các báo khác nữa, cơ mà lại râu ông nọ chắp cằm bà kia. Đăng tít là của topic này nhưng nội dung là của topic "Chuyện ở đâu cũng có", tài thật :D
06:13 CH 25/07/2015
Ngoại tình - chuyện chứ không phải "truyện"
Đọc bài của bạn vothuong77 xong mới biết bài viết của mình lên FB, search thì ra một loạt ở các báo khác nữa, cơ mà lại râu ông nọ chắp cằm bà kia. Đăng tít là của topic này nhưng nội dung là của topic "Chuyện ở đâu cũng có", tài thật :D
06:13 CH 25/07/2015
l
leaf.2012
Chuyên gia
13.9kĐiểm·6Bài viết
Báo cáo