Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ôn thi VB2- Đại học Kinh tế Tp. HCM
oi, cám ơn mẹ bangtambp nhiều lém, hic, mình cũng đang tự ôn thi nè, nhưng sợ môn KTVM quá, mà bộ đề KTVM của bangtambp hổng có đáp án kèm theo nhỉ?
09:38 SA 13/01/2010
Sự tha thứ không có kết quả
Uhm, cảm ơn copcan08, mình cũng dự tính sẽ sử dụng dịp nghỉ này để nói chuyện với chồng mình,đồng thời chuẩn bị tinh thần là nếu có chuyện gì, thì cũng có thời gian để không quá shock, không bị ảnh hưởng nhiều đến công việc.
Đã có những lúc, mình tự nhủ,thôi thì mắt không thấy thì tim không đau, nhưng con thì chưa có, mình cứ lủi thủi một mình hoài, đến lúc không chịu đươc phải phản ứng,bày tỏ cảm xúc với ảnh theo nhiều cách, thủ thỉ tâm sự có, khóc lóc có, cãi nhau cũng có, mà rồi cũng cứ đâu vào đấy.Buồn lắm.
04:30 CH 29/04/2009
Sự tha thứ không có kết quả
Gần 1 tháng ngập trong công việc và mệt mỏi, nên không vào topic. Bắt đầu một kỳ nghỉ dài, mới dành cho mình một chút thời gian để giải quyết chuyện này. Mình vẫn chưa dứt khoát ly hôn, mặc dù nghĩ đến nó rất nhiều, mình thấy sợ con đường trước mắt.Tự thấy mình bị áp lực với chuyện lấy chồng và sinh con, sợ phải bắt đầu gầy dựng một gia đình mới, và cũng không biết khi nào mới có thể làm được việc đó,đôi khi ước gì mình đã từng có 1 đứa con, có lẽ sẽ thanh thản tự mình bươn trải trong cuộc đời hơn.
Chuyện của mình nói ra, chắc ai cũng khuyên thôi bỏ đi và làm lại, dạo này hầu như ngày nào chồng mình cũng đi nhậu. Ngày nào cũng đi đến 3,4 g sáng mới về. Mình cứ lủi thủi một mình ở nhà.Vẫn tự hỏi, mình thế này,có cần cứ chôn vùi cuộc đời mình mãi thế sao, thời gian đâu còn chờ mình nữa. Biết tự hỏi mình vậy, mà sao mình cứ lần lữa mãi. Vì mình không có sự can đảm cần thiết chăng?
03:08 CH 29/04/2009
CLB sau "cai" tình ngoại ....đê
Hic, các bác cho em hỏi, chồng em cũng đã hô khẩu hiệu "cai", và dứt khoát nói lời chia tay với "nàng", em cũng cố gắng vượt qua đau khổ để đón chồng về. Cơ mà, hai người ấy vẫn làm chung cty, và từ dạo quyết tâm đến giờ là 1 tháng, chồng em chuyển tông sang nhậu nhẹt triền miên, khiến em lại buồn lìng thêm,vậy thì có nguy cơ tái phát cao lắm phải không các bác nhỉ? sao em thấy lo lắng quá. Bác nào có thuốc trị hiệu quả một chút cho em xin với.
02:45 CH 29/04/2009
Sự tha thứ không có kết quả
Tối hôm qua, anh ấy đi làm về rất sớm, tôi vẫn im lặng, và anh cũng thế, lẳng lặng đi ngủ. Nhưng cả đêm anh và tôi đều trằn trọc, không ngủ được.Anh không mở lời, tôi cũng không biết phải bắt đầu nói với anh thế nào, cảm giác chán ngán, bởi điều gì cần nói, chúng tôi đã từng nói với nhau không chỉ một lần.Chẳng lẽ tôi sẽ im lặng và tự mình hoàn tất hồ sơ đơn phương ly hôn, vì tôi biết chắc chắn rằng, không bao giờ anh đồng ý ký vào tờ đơn ấy. ( Trước đây đã từng như vậy rồi).
05:44 CH 17/03/2009
Sự tha thứ không có kết quả
Đi làm về, mẹ chồng kể chuyện, hôm me nói chuyện với chồng con, nó chỉ nói, con cũng khổ tâm lắm, không biết phải làm sao. Sự khổ tâm này, anh ấy nói với tôi từ cách đây 2 năm, lúc ấy tôi cũng tin sái cổ, và cố gắng đứng cạnh chồng để kéo anh ra khỏi cái vòng luẩn quẩn,mà tôi bất lực, nên đành chấm dứt. Sau hai năm, vẫn khổ tâm, mà sao anh cứ muốn sống chung với cái khổ tâm ấy nhỉ. Đêm nay, chắc là anh ấy lại đi nhậu đến sáng mới về thôi.
02:00 CH 16/03/2009
Sự tha thứ không có kết quả
Anh ấy đi, đến 5g30 sáng nay mới về, say khật khừ,gọi tôi xuống mở cửa. Lúc anh ấy ngả lưng ra giường để ngủ, cũng là lúc tôi thức dậy đi làm, mặt trăng và mặt trời các bạn ạ. Vì tính chất công việc, chúng tôi luôn phải như thế, ít có được nhiều thời gian bên nhau.Ngày đón tôi quay về, chính bản thân anh cũng ý thức được điều đó, nên hứa hẹn rất nhiều, rằng sẽ tìm công việc khác hoặc chí ít cũng thay đổi giờ giấc làm việc chút ít để dành thêm thời gian cho nhau,rằng sẽ không bao giờ nói dối tôi, dù một chuyện nhỏ....
Trái tim tôi đã yếu mềm trước những lời hứa ấy , để ngày hôm nay tôi như thế này đây, những lời nói ấy như xát muối vào lòng tôi.Tôi vẫn ngầm quan sát xem anh thực thi lời hứa đó thế nào trong suốt mấy tháng qua, mỗi thay đổi của anh, làm cho tôi thêm một chút hy vọng...vậy mà cuối cùng, anh một lần nữa, cho tôi xuống đáy sâu của sự thất vọng...
Hôm nay là đầu tuần,phải quay lại với công việc, và vùi đầu vào công việc để quên đi hai ngày cuối tuần đau khổ vừa qua. Tôi thấy sợ, khi lại phải đối mặt với toà án một lần nữa,các bạn biết không?
Chúc mọi người một tuần mới nhiều niềm vui, và chia sẻ với tôi nhé.
01:32 CH 16/03/2009
Sự tha thứ không có kết quả
Tôi đã trở về sau một ngày về nhà mẹ ruột,cám ơn lời góp ý của mọi người rất nhiều. Suốt cả ngày hôm nay tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, anh đã đi, im lặng suốt từ hôm qua đến giờ, sáng nay mẹ chồng tôi gọi điện, cũng không thấy trả lời. Còn tôi, vì đau và tự ái, tôi cũng không chủ động liên lạc. Tôi muốn để xem, khi nào thì anh có thể đối mặt với tôi. Ôi đàn ông, có phải ai cũng trốn chạy sự thật như chồng tôi bay giờ không nhỉ?
04:21 CH 15/03/2009
Sự tha thứ không có kết quả
3g sáng, tôi chợp mắt được một chút,thức dậy và đọc được comment chia sẻ của mọi người. Tôi cám ơn các bạn nhiều lắm. Đêm qua, anh ấy đi làm và không về nhà.Tôi vẫn một mình đến giờ này, nhưng tôi thấy như vậy cũng tốt hơn là gặp mặt anh ấy lúc này.
Hôm nay dọn dẹp nhà cửa xong tôi sẽ ra ngoài một chút, vì nếu cứ nhốt mình trong nhà thế này, chắc tôi chết mất. Tôi mong khi về nhà, sẽ nhận được nhiều lời khuyên của các thành viên nhé.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và đồng hành cùng tôi nhé,vì chuyện lần này xảy ra, tôi chưa nói với bất kỳ người thân nào của tôi cả, tôi sợ lại làm họ một lần nữa buồn vì tôi.
03:06 CH 15/03/2009
Sự tha thứ không có kết quả
Mọi người ơi, tôi biết là tôi sẽ ra đi, tôi không có ý định tranh giành một người đàn ông với bất kỳ ai khác một khi tình cảm anh ấy giành cho tôi không còn,cho dù tôi có danh chính ngôn thuận đi chăng nữa. Nhưng tôi đau lòng quá, những hình ảnh và việc làm đó ám ảnh tôi, đến giờ này tôi vẫn không sao chợp mắt được.Co1 phải vì tôi vẫn yêu anh lắm phải không?
09:42 SA 15/03/2009
Sự tha thứ không có kết quả
Cảm ơn các bạn nhiều, hoacomay à, một lần vấp ngã, mình ngộ ra nhiều điều lắm chứ. Từ ngày lấy nhau,mình đã mong có con biết nhường nào, nhưng chồng mình lại không muốn, cứ muốn kéo dài thêm vài năm. Lần trước quay về với nhau, vì có gia đình chồng hậu thuẫn, và cũng vì mình muốn tạo thêm một lần cơ hội cho cả hai. Nhưng lúc này đây, niềm tin của mình tan biến hết rồi.
04:27 CH 14/03/2009
l
lead
Bắt chuyện
627
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đã có những lúc, mình tự nhủ,thôi thì mắt không thấy thì tim không đau, nhưng con thì chưa có, mình cứ lủi thủi một mình hoài, đến lúc không chịu đươc phải phản ứng,bày tỏ cảm xúc với ảnh theo nhiều cách, thủ thỉ tâm sự có, khóc lóc có, cãi nhau cũng có, mà rồi cũng cứ đâu vào đấy.Buồn lắm.
Chuyện của mình nói ra, chắc ai cũng khuyên thôi bỏ đi và làm lại, dạo này hầu như ngày nào chồng mình cũng đi nhậu. Ngày nào cũng đi đến 3,4 g sáng mới về. Mình cứ lủi thủi một mình ở nhà.Vẫn tự hỏi, mình thế này,có cần cứ chôn vùi cuộc đời mình mãi thế sao, thời gian đâu còn chờ mình nữa. Biết tự hỏi mình vậy, mà sao mình cứ lần lữa mãi. Vì mình không có sự can đảm cần thiết chăng?
Trái tim tôi đã yếu mềm trước những lời hứa ấy , để ngày hôm nay tôi như thế này đây, những lời nói ấy như xát muối vào lòng tôi.Tôi vẫn ngầm quan sát xem anh thực thi lời hứa đó thế nào trong suốt mấy tháng qua, mỗi thay đổi của anh, làm cho tôi thêm một chút hy vọng...vậy mà cuối cùng, anh một lần nữa, cho tôi xuống đáy sâu của sự thất vọng...
Hôm nay là đầu tuần,phải quay lại với công việc, và vùi đầu vào công việc để quên đi hai ngày cuối tuần đau khổ vừa qua. Tôi thấy sợ, khi lại phải đối mặt với toà án một lần nữa,các bạn biết không?
Chúc mọi người một tuần mới nhiều niềm vui, và chia sẻ với tôi nhé.
Hôm nay dọn dẹp nhà cửa xong tôi sẽ ra ngoài một chút, vì nếu cứ nhốt mình trong nhà thế này, chắc tôi chết mất. Tôi mong khi về nhà, sẽ nhận được nhiều lời khuyên của các thành viên nhé.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và đồng hành cùng tôi nhé,vì chuyện lần này xảy ra, tôi chưa nói với bất kỳ người thân nào của tôi cả, tôi sợ lại làm họ một lần nữa buồn vì tôi.