Đến giờ mình vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Chỉ biết tạ ơn trời phật, tạ ơn Bà Mụ đã cứu con và cứu cả gia đình mình nữa. Khi nghe tiếng động rầm trời mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ khi nghe bà ngoại kêu ầm ĩ "Con Bống, Con Bống" mình mới thấy lo, chạy xuống đến cầu thang thì bà và cậu đã bế con lên rồi, hàng xóm hoảng hốt chạy sang, con hoảng quá khóc ngất, còn mình thì rụng rời, con ngã từ trên tầng 2 xuống đất. Cả nhà cuống quít con thì hoảng sợ khóc không nên lời. Mình phải giả bộ không sao để con bình tĩnh lại. Cho con nằm lên giường, sờ nắn khắp người, không thấy gẫy cái xương nào chỉ sầy da chút ít. Nhưng con vẫn kêu đau, cả đầu nữa. Mình lo quá, nhỡ chấn thương sọ não thì sao. Giờ thì con vẫn tỉnh, nhưng có bao người sau khi chấn thương vài giờ mới có hiện tượng thì sao. Cả buooir tối cả nhà không ngủ được, thỉnh thoảng phải vào lay con xem có hôn mê không... Mình lại có cảm giác như cái hôm chờ kết quả xét nghiệm khi bác sĩ nghi bị ung thư. Mình cố tỏ ra bình tĩnh cho con đỡ hoảng mà trong lòng thì run bắn. Chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải đưa con đi cấp cứu trong đêm. Con ơi, từ khi có em, con không được mẹ ôm ấp nhiều như ngày xưa nữa, mẹ biết con buoonf lắm nên nhiều đêm thấy con cứ dùng dằng kiếm cớ ngủ với mẹ mẹ vẫn tặc lưỡi cho con ngủ cùng dù biết rằng những lần sau khi ngủ riêng con sẽ ấm ức lắm. Con ơi vừa lúc trưa mẹ đã mắng mỏ con khi con không dám gọi điện đến cô giáo hỏi giờ học thêm luyện chữ. Bây giờ mẹ mới thấy rằng những lúc bình thường mới là những lúc quý giá. Sáng ra, mẹ dậy sớm xuống ngồi bên cái tủ lạnh nơi con rơi xuống ở tầng 1. Mẹ ngồi một mình, đến khi lên đã thấy ông ngoại ngồi trên cầu thang nơi con xảy chân ngã xuống. Ông cũng chưa hết bàng hoàng, ông ngồi ngay cạnh cái lỗ mà bốn năm nay khi xây nhà xong ông bà chưa bịt lại. Ngày xưa con còn lẫm chẫm, con đã đi lên đi xuống cầu thang này bao lần, cái lỗ dù to nhưng chỉ nguy hiểm với các em bé như Cu Tý thôi, thế mà thế nào con lại trượt chân để rơi qua đó. May mà con rơi lên nóc tủ lạnh rồi mới rơi tiếp xuống, chứ nếu không thì...Sangs con dậy, đòi ăn cháo, nói chuyện líu lo thì cả nhà mừng phát khóc, ai cũng chạy vào để bế, để nựng nịu cái đứa mà suốt ngày bị ăn mắng vì tội bày bừa vì tội mải chơi. Mẹ lặng lẽ đi ra chợ mua hoa quả về đặt lên bàn thờ thắp hương tạ ơn các cụ , tạ ơn bà Mụ đã cứu con. Mẹ tự hứa với mình từ nay mẹ sẽ ôm con nhiều hơn nữa.
Hang oi, Đóng đồ gỗ ở đây rất được hả, Mình đang định đóng tủ bếp (phần trên) và bàn ghế đây nhưng chưa tìm được chỗ nào.Có thể post cho mình xem 1-2 đồ bạn đóng ở đây có được không, cho mọi người cùng ngắm nhé. Thanks nhiều.
AX vừa gọi về thông báo lên chợ giời nó bảo rằng 800k, khi nào có nó gọi cho.. còn nếu ko chờ 3-4 tháng nữa thì chỉ 150-200K thôi... thích thế nào cũng được... :19: :19:
Giận quá, giận ứa nước mắt, giận run người lên mà không thể vả vào cái mồm của thằng đấy vài phát :14: , thôi thì như cô bạn an ủi mình, coi như mình vừa bị chó cắn cho một phát:12:
Sau chín tháng mười ngày mong đợi, bên cạnh niềm vui được chào đón thiên thần nhỏ của mình, mẹ cháu vẫn không khỏi trạnh lòng mỗi lần tình cờ liếc vào gương. Vẫn biết là để được ôm con vào lòng, giá nào mẹ cháu cũng trả nhưng nếu là “giá chung” thì mẹ cháu đỡ tủi thân hơn. Đàng này, mẹ cháu thấy rất nhiều người sau khi sinh xong lại đẹp hơn cả thời con gái còn mẹ cháu thì…Vòng 1: mẹ cháu chửa ngực nên khi sinh xong, hai trái đào tiên ngày nào đã biến thành hai bi đông nước. Không những thế lại là hai bi đông thâm xì và nứt nẻ. Vụ rạn da thì mẹ cháu biết là không làm thế nào để cứu vãn tình hình rồi còn vụ ngực thâm mẹ nào có kinh nghiệm cho mẹ cháu biết với, liệu nó có trở lại như cũ không và phải mất bao lâu? Vì “cu bé” chỉ quan tâm đến chất lượng sữa thôi, không càm nhàm gì vụ bao bì nhưng “cu lớn” thì mẹ cháu chẳng chắc.Vòng 2: Hồi trước, có lần đi cùng cô bạn vào bệnh viện Việt Nhật, mẹ cháu và cô bạn đã che miệng cười khi thấy một mẹ xuất viện mà bụng vẫn to như đang chửa. Vì thế đến ngày mẹ cháu xuất viện, mặt thì che kín mít, còn khi về đến ngõ thì phải giơ cao em bé trước ngực cho mọi người khỏi thắc mắc “chắc là ra viện, chưa đẻ được lại về”. Mẹ cháu không ngờ cái vụ vòng hai này lại thảm hại đến thế, trông cứ như chưa đẻ thật. Mẹ cháu thử hít hơi ém bụng vào mà thấy nó chẳng nhúc nhích gì cả, cứ như không phải của mình ấy. Có mẹ nào chung hoàn cảnh như mẹ cháu không, chia sẻ với mẹ cháu kinh nghiệm làm thế nào để lấy lại vòng hai với.Vòng 3: khỏi phải nói về mức độ cạnh tranh quyết liệt về độ phì nhiêu với hai vòng trên. Mẹ cháu chỉ còn biết gật gù an ủi là dù sao cũng được một điểm là “hài hoà”. Thì rõ là hài hoà còn gì nữa, thử tưởng tượng vòng 3 của mẹ cháu mà không cố gắng phấn đấu bằng chị bằng em như thế thì không biết người mẹ cháu sẽ có hình gì.Có mỗi một bộ phận mẹ cháu cần to là khuôn mặt thì lại đang ngày càng hốc hác theo từng đêm thức trắng vì con không chịu ngủ đêm. Tóm lại là mẹ cháu bây giờ rất tự ti về hình thức của mình. Cứ tưởng tượng đến ngày đi làm lại, mọi người mắt chữ O, mồm chữ I là mẹ cháu lại thấy nhột hết cả người. Tuy nhiên, mẹ cháu vẫn lạc quan tếu lắm nên tâm sự lên đây chỉ để mong mẹ nào có kinh nghiệm nào hay lấy lại vóc dáng thời con gái không thì chia sẻ với mẹ cháu hoặc chỉ là tâm sự vậy thôi chứ mẹ cháu vẫn cám ơn ông trời là ít ra còn có giá để mà trả, chứ nếu dù là trả bao nhiêu mà mẹ cháu cùng không được ôm cục cưng của mẹ cháu vào lòng thì mới là điều đáng buồn nhất phải không các mẹ.
Kịch bản như thế này:Hội WTT rủ nhau đi. Đến đó ta sẽ kích đông kích tây để cho con mẹ đó chửi. Chửi chó chửi mèo thì ta vẫn chấp nhận, nhưng nếu đã chửi đến ta rồi thì "tàn đời" rồi mẹ ơi...Lúc ấy:Ta sẽ chia làm 2 phe. 1 phe chửi lại thật ác liệt.Còn phe kia chạy ra đường kiếm vài hòn gạch, ta ném vào nồi nước dùng cho mụ biết thân.Kết quả:Phe ta sẽ hả hê đi về. Đáng đời quân gian ác.
chắc mẹ linh muốn nói la 1000 ml nước à. Thế vẫn chưa đủ, mình có cái công thức tính lượng nước cần dùng của VDD, tính theo cân nặng của bé. Để mình tìm lại xem.Khi nào minh thấy bé đi tiểu ít nước, đục và vàng là thấy bé lại táo bón ngay. Còn hôm khác lượng tiểu nhiều, nước trong như nước máy là thấy ị ổn.
Các mẹ thử cho con ăn sữa chua xem sao. Cu tí nhà mình bị táo ăn sữa chua hôm sau là ok luôn. Chỉ khổ mẹ đi dọn, mùi kinh lắm ạ, hơn cả người lớn :(
Con nhà mình 8 tháng. Bé đã biết ngồi rất vững rồi. Mình không biết đã có thể dạy con ngồi bô được chưa nhỉ? Các mẹ có cao kiến thì giúp mình với. CCon mình thỉnh thoảng lại ị vài cục, nhiều khi vào cái bỉm mới tinh, tiếc mà không vứt đi thì không được. Đi đâu ngại lắm í, mẹ toàn phải ngửi đít con trước bàn dân thiên hạ. :14: Giúp mình với!
Em đang bị stress quá đi mất, bé nhà em từ trước đến giờ thích bú mẹ lắm, cứ 2h là đã muốn mẹ vạch tý ra cho bú 1 lần rồi nên trộm vía 2 tháng đầu bé lên cân rất tốt. Em sợ là đến khi em đi làm mà bé k chịu bú bình thì chết nên ngày nào cũng cho be 1 bình, thường là trước khi đi ngủ, sữa mẹ vắt ra để bé tập quen dần hoặc là khi nào em đi ra ngoài em cũng vắt sữa cho bé ở nhà bà cho bú hộ. Mọi người ai cũng bảo là bé rất chịu khó bú cả hai thế này là tốt lắm. Thế mà k hiêu sao 3 hôm nay, bé k chịu bú mẹ, cứ đi vú lại gần là bé hờn khóc to them, mẹ phải chạy đi vắt sữa thì bé bú ngay lập tức và không khóc nua. Em vẫn hút sữa bằng cái hút của Nuk cầm tay. Cách đây 3 hôm thì bé vẫn còn chịu bú mẹ ít nhất là 2 lần 1 ngày nhưng đến hôm nay thì nhất định k. Em lo quá đi mất, chỉ sợ bé k bú trực tiếp mà hút bằng dụng cụ thế này thì sẽ bị giảm sữa dần. K biết cơ chế tiết sữa có giông nhau k? Mẹ nào biết chỉ cho em với. Sữa em bình thường nhiều, trộm vía nên căng lắm, phải vắt liên tục. Đã thế từ 3 hôm nay k hiểu có phải do trời lạnh k mà bé ngủ suốt ngày, tính ra lượng sữa ăn được cả ngày chỉ được có 650ml, nếu tính đúng theo cân nặng thì phải là 1000ml. Em lo quá, stress nặng luôn, cứ đưa tý cho con k bú là con khóc mẹ khóc luôn à
Khoai ơi Khoai. Có lẽ tớ biết bệnh của Khoai rồi. Thường bé uống kháng sinh bạn nên cho bé uống thêm Men tiêu hóa. Vì kháng sinh vào cơ thể sẽ gây rối loạn tiêu hóa mà. Bé Hà Chi mỗi lần uống kháng sinh, ông bà nội toàn bắt uống thêm men tiêu hóa thôi. ( Ông bà nội là dược sỹ mà).
:24: Tớ thấy các mẹ rỗi hơi thật. Trên cái WEB TRẺ THƠ này mà các mẹ buôn đủ thứ chuyện, náo là OSIN, nào là MC, BC, nào là chửi BS nhi, nào là VC giận dỗi nhau, rồi chuyện...phòng the :4: , rồi ..., đến cả đỗ xe trên vỉa hè không được cũng lôi ra cằn nhằn. Vậy mà vẫn có mẹ hông hỉu sao mình nói chiện với chồng mà chồng chỉ ừ hữ. Hê hê, vậy thôi mời các mẹ về nói chiện với VTV hoặc VOV vậy. Gây sự tí, mẹ cháu đừng giận nhớ!
Bill nhà mình 2tháng trước cũng bị táo bón không đi được, nghe chị bạn mách mua thuốc mát ở thuốc cam hàng bạc (hoặc khâm thiên) uống 1 - 1/2 gói là khỏi liền, không phải thụt tháo chi hết.
Chích Bông nhà e lúc 3tháng cũng bị táo, e ko dùng thuôc thụt mà dùng mật ong. Chị thử tham khảo nhé:Lấy một chút mật ong loại tốt, cho vào thìa nhỏ đun sôi rồi để nguội. Lấy tăm bông quyện đầy đầu tăm bông rồi cho vào đít bé ngoáy mấy cái là ị luôn.Còn vụ ốc nhồi kia e nghe lần đầu đấy. Đừng theo kinh nghiệm của các cụ thời xưa. E chỉ nghe theo BS thôi còn mấy kinh nghiệm xưa sợ lắm chị ạ.
Nếu ĐMN sống ở SG, thể nào cũng bị húc một phát vào đít. Quay lại thì thủ phạm đã chạy mất.Nếu ĐMN sống ở HN thì sau khi bị húc, thể nào cũng bị chửi vì cái tội chết máy giữa đàng. Ha ha ha.
:18:... phù, may quá bé ko sao, đọc những dòng của mẹ boty mà tim cứ thót hết cả lại vì sợ vì thương bé quá...