Cái này nút cực kín và dùng đi dùng lại nhiều lần ạ, ngày xưa em có nhiều lắm mà ai xin em cũng đưa 1 nắm, bây giờ thằng con cũng viêm tai giữa nên bắt đầu thấy lo đây ạ ( tất nhiên là em có thể cho bác 1 cặp làm mẫu nhé, em ở SG )
Thấy chồng mang cái này về, mình cũng định mang đi bịt tai khi bơi, nhưng chồng bảo là không dùng được, vì hình như gặp nươc nó tan ra hay thế nào ý, để tối về mình tìm lại rồi thử xem thế nào.
Lâu lâu mới có thời gian vào wtt thấy mẹ Bill cho con tham gia nhóm giao tiếp ở Long Biên mừng quá, mẹ Bill cho mình hỏi các bạn sinh hoạt ở đó thế nào, cho mình đăng ký cho con gái tham gia với, nhà mình cũng ở Gia Lâm, con gái mình sinh 2004. Mình chờ tin mẹ Bill, tks mẹ nó
Con em còn bé nhưng mẹ cũng có ước mơ như các bác ở đây, nên cũng xin được vào học, cũng như chị Mechaucao, em nghĩ việc hỗ trợ vấn đề phát triển tâm lý của con khi không có bố mẹ ở bên sẽ như thế nào, lúc ở nhà con có biểu hiện gì, thay đổi ra sao, bố mẹ có thể chủ động tiếp cận và tìm hiểu, nhưng khi con ở xa rồi, bố mẹ không thể biết nếu con không nói, con có thể liên lạc về để trao đổi cùng bố mẹ, nhưng có thể những trao đổi đó cũng chưa đầy đủ thông tin, chưa nói đến việc con có chủ động gọi về hay không, hay con tìm hướng hỗ trợ ở những nơi khác, hoặc tự giải quyết mà bố mẹ không được biết. Đối với những anh chị đi học hệ đại học thì tâm lý cũng đã định hình phần nào, nhưng với các bạn học PTTH thì đây mới là thời điểm có nhiều sự chuyển biến về tâm sinh lý, nên rất cần có sự chỉ bảo đúng đắn, em có cô con gái đầu, cháu khá nhút nhát, mẹ mà không gợi mở thì có khi cháu cũng không nói, thường bố mẹ phải để ý để động viên con, nên em nghĩ đến đoạn xa con mà cũng hơi lo, các anh chị đã có con đi học chắc cũng phải chuẩn bị về vấn đề này rồi, các anh chị cùng chia sẻ thêm được không ạ.
Đúng là rất khó, nhưng mình không còn lựa chọn nào tốt hơn, nên biết là khó thì cũng phải thử làm thôi. Đến mức không thể chấp nhận được nữa thì giải pháp cuối cùng là ly dị, cũng phải nhìn thẳng vào việc đó, để mình đỡ shock
Tiên đây thông báo nhà mình ai có nhu cầu mua sách thì sách của Nhã Nam hiện đang giảm giá lên đến từ 15% đến 40% các mẹ nhé, cuốn người mẹ tốt hơn người thầy tốt, cũng được giảm, em hay mua sách ở trang tiki.vn, thích cái là mua trên 200k được freeship (dưới 200k thì ship hơi tốn, ít nhất là 34k), các mẹ ở gần nhau mua chung cũng tiện đấy, sách đưa đến tận nhà mà còn được bọc bìa bằng giấy nilon giống bọc vở của các con ý. Ai thích sách thì ngó qua, em cũng mua một số quyển rồi, có cả bộ nhoc nicolai nữa.
MeMinhNhat, bạn thật có bản lĩnh quá, mình lúc biêt tin thì đầu óc, rối loạn, chẳng suy nghĩ được gì, chẳng biết phải làm gì, đã thế lại cứ lo lắng việc này việc kia nếu mình bỏ tất cả mà đi thì sẽ ra sao, đọc bài của các mẹ trong này mình thấy mình hiền lành ngu ngốc quá chừng. Chắc chồng mình biết mình như vậy nên nó vẫn cứ nhơn nhơn khi mình biết chuyện, nó chẳng có gì tỏ ra là có lỗi lầm hết, giờ mình cũng chưa biết mình sẽ phải sống tiếp thế nào, mặc dù xác định là ly thân chung một nhà.
Thấy chồng mang cái này về, mình cũng định mang đi bịt tai khi bơi, nhưng chồng bảo là không dùng được, vì hình như gặp nươc nó tan ra hay thế nào ý, để tối về mình tìm lại rồi thử xem thế nào.
Chia sẻ với PhuongVu về những trăn trở của em mà chị đã từng một thời như thế, cứ nghĩ đến việc phải đề cập nhờ vả ai đó mà có kèm tiền nong trong đó là tự dưng thấy mình đần ra, khổ sở vì cảm thấy xấu hổ, vì không biết phải đề cập đến việc đó thế nào. Nhưng cuộc đời xô đẩy, giờ chị lại thấy việc đó cũng bình thường (có thực dụng quá không ?) nhưng sau một lần đến nhà anh CA hộ khẩu đề nhờ anh ý làm hộ cái hộ khẩu là chị nhận thấy, việc này chẳng có gì phải lăn tăn nữa vì thực trạng xã hội như thế, mình không quen, không thân, thì phải chi tiêu cho cái dịch vụ đó thôi, nên thực ra chị thấy nếu phải miễn cưỡng tặng quà cho người mình thân quen mới ngại, còn lại thì coi như trả tiền dịch vụ thôi mà (có thể chị bị mắng vì cho rằng chị lạm dụng đồng tiền, mặc dù mình chẳng phải người có tiền, nhưng thực tế xã hội nó là như vậy, để thay đổi được cũng lâu lắm).
Còn về việc cho con học trường công thì bé đầu nhà chị, chị cũng cho học trường điểm của quận (cái trường mà bị mang tiếng là cô giáo ăn bớt khẩu phần của các con) công nhận là được hưởng nhiều lợi ích hơn như em nói, nhưng đi học về con chẳng kể lể, chẳng hát hò, nói chung là không vui, và sau khi con tốt nghiệp được 2 năm có lúc nhớ lại thời đi học mẫu giáo của mình mà còn phát biểu một câu "cái hồi đi học mẫu giáo sợ phát khiếp", chị giật mình khi nghe con nói vậy, vì vẫn biết con mình nhút nhát, mẹ vẫn chăm sóc cô đều đặn, nhưng không ngờ kỷ niệm ở trường lại là như thế. Nên giờ đứa thứ hai, chị vẫn cho đi học trường tư thục (không phải tư thục chất lượng cao) vì nó thuận tiện cho công việc của chị, và hy vọng con đỡ sợ trường, lớp hơn so với chị, vì đứa em cũng nhút nhát.
Vài kinh nghiệm của chị để em tham khảo.
mẹ thobong ơi, cho mình biết tên loại canxi bạn tín nhiệm với, bé nhà mình cũng cần bổ sung canxi vì cô ấy cao nhanh, thỉnh thoảng lại kêu đau chân.
Lần nào mình mua mực về xào cũng phải trần, trần rồi mà xào vẫn ra nước ý, cảm tưởng miếng mực ra hết nước ngọt rồi, nên ăn chẳng thấy ngọt thịt nữa, các mẹ ở HN mua hải sản ở đâu ngon chỉ chỗ tớ mua với, mực mình mua toàn bị chê, nên lâu lắm chẳng được ăn mực.
Vô tình tìm thấy cái link có túi như các mẹ nói đến, em gửi link mọi người xem thử có đúng loại cần không nhé, mà giá là 45K cơ
Link đây: http://shopmeyeucon.com/san-pham-shop/tui-giu-nhiet-thirty-one/
Bạn biết chồng tốt, biết mình còn cái dở, sao không cố gắng để sửa những cái đó, theo mình gia đình bạn chưa đến mức phải ly hôn đâu, hãy cố gắng bỏ cái tính "tôi đây không cần đi" để dành cho con có mái ấm gia đình, đừng vì cái tôi của riêng mình mà làm ảnh hưởng đến con cái. Để thay đổi tính cách thói quen của một con người không dễ, nhưng bạn nhìn nhận được đúng những cái thiếu sót của mình thì vì sao không cố gắng để gia đình được yên ấm hơn.