Chào cả nhà, Lâu rồi tớ lặn vì nhiều việc xảy ra. Nay thảnh thơi được chút nên vào thăm các mẹ. Nhà mình cũng tăng trang đều đều các mẹ nhỉ?! ^^ Tớ nhớ nhất là chabiet, sau đó là Lavender, tiếp theo là Mẹ Mắm ( người mắng tớ nhiều nhất ), nhớ cả người mẹ tận tận tụy Ngocthuy, và người chị sâu sắc i love my baby cùng tất cả mọi người. Riêng only thì tớ và cậu ấy liên lạc nhau thường xuyên vì 2 đứa bọn tớ có nhiều điểm giống nhau.Tớ đã li hôn được gần 1 tháng, mọi thứ cũng ổn, không đau khổ, vật vả nữa nhưng đôi lúc vẫn thấy mình cô đơn. Chồng tớ sau li hôn thì tỏ ra níu kéo. Giờ tớ tươi trẻ hơn, thoải mái hơn nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn âm ỉ một vết thương- li hôn!
Chabiet viết một bài hay quá! Cả nhà ơi, mặt tiền phải cố gắng đóng góp gì thật hay để câu khách chứ nhỉ? Hay nhất là đi tìm các bài quan trọng của tầng 1 để post vào đây những người sau dễ tìm hơn nhỉ cả nhà nhỉ? Chủ tóp chabiet ơi, chủ tóp sacrify thêm chút nữa đi. Hi hi.
Bạn yên tâm nhé, hiện tại dự thảo luât sửa đổi về luật di trú chỉ dành cho diện bảo lãnh F3 (cha mẹ bảo lãnh con có gia đình) & F4 (bảo lãnh anh chị em) thôi bạn nhé. Nên bạn cứ nộp đơn bình thường đi. Mà bạn có quốc tịch rồi hay thẻ xanh vậy bạn?
Mình khong rõ ban nghe tin này từ đâu nhưng theo Minh biết k phải Mỹ mà là Canada đang tạm ngừng nhận Hs diện này nhưng chỉ Là tạm thời vì số lượng Hs quá nhiều chứ k phải là ngưng vĩnh viễn
Nov nói very chuẩn. Cảm ơn em.@};- Cái anh định chém tiếp thì trừu tượng thêm một cấp nữa, nên nếu post trước đã củ chuối thì post này còn củ chuối hơn. Đó là anh A có điểm C riêng, tạm gọi Ca. Chị B có điểm C riêng, tạm gọi Cb. Vợ chồng lúc trà dư tửu hậu, đầu óc minh mẫn, tinh thần hưng phấn vẫn hay mang Ca và Cb ra khoe nhau. Đối với mỗi người họ, đi đến Ca hay Cb của mình là một cố gắng, giờ lại thấy đối tác có cái C khác muốn mình chạy theo thì muốn hoa mắt luôn. Tớ thực sự ngưỡng mộ những cặp vợ chồng đã đạt đến mức này, đấu tranh với nhau ở tầm tư tưởng, đau đầu vì phức tạp, được cái đời thực dễ chịu. Nếu ta với chồng đã thành thực, chơi bài ngửa và thỏa thuận điểm C là trung điểm của Ca và Cb thì cơ bản mọi chuyện đã rất ổn. Nếu có nhà toán lý nào vào đây sẽ muốn chém tiếp, đoạn CaCb cần được chia tiếp chứ ko chỉ lấy trung điểm thì tớ xin bái sư luôn! Vậy tớ phán là: - Vợ chồng nào không có khái niệm cần có 1 điểm C thì trước sau cũng sẽ khổ. (Sóng ngầm và tan vỡ)- Vợ chồng nào cho C ở giữa AB sẽ phải tinh chỉnh. (phải đấu tranh với nhau về cuộc sống)- Vợ chồng nào Chọn C ở giữa Ca và Cb thì không bao giờ biết nghiêng ngả là gì. (chỉ đấu tranh với nhau về tư tưởng và sẽ điều chỉnh)- Vợ chồng nào chọn C mà CCa/CCb=CaA/CbB thì tớ tôn làm sư phụ. b-)
Cảm ơn mọi người rất nhiều!Đúng là nhà tớ đang trục trặc về cách thức ra luật chơi, và có lẽ cả thời điểm ra luật chơi như Nov nhắc nhở nữa.Tớ vốn vẫn như TYT hay chuottri02, tớ hầu như luôn là người khởi xướng luật chơi, bắt đầu bằng câu "em có chuyện muốn nói", hay "em bảo này" hay "nhà cái abc thế này thế kia nhá", kể cả "chồng ơi thương em thì đừng ..." hay "tên nô tì xấu xí kia, đừng có làm bà điên vì..." Nhưng chồng tớ quá dị ứng với sự háo thắng trong mọi tranh luận của tớ, bạn ấy bảo tớ như quan tòa, lúc nào cũng phải rõ trắng đen khiến bạn ấy ức chế. Có khi bạn ấy tâm phục nhưng k khẩu phục nên bạn ấy cũng mặc kệ luôn tới phần tâm phục. Quá khứ, tớ đã quá háo thắng, tớ luôn thấy chồng sai, ít nhất ở những điểm mà tớ chỉ ra cho chồng, tớ cần chồng nhận chồng sai, tớ cần chồng thay đổi nhưng tớ k đủ trình EQ để chồng thấy tớ làm vậy để mong chồng tốt lên, bạn ấy chỉ thấy tớ như mụ phù thủy với cái mũi dài.Tớ đã học được cách giữ bình tĩnh mỗi khi nói chuyện với chồng, tớ k gắt gỏng hay cáu nhặng xị lên nữa, tớ đã nói chuyện ôn hòa hơn. Nhưng tớ không xóa được định kiến trong suy nghĩ của bạn chồng. Chỉ cần tớ bắt đầu nói một trong những câu trên kia là bạn ấy đã lắc đầu, xua tay. Những lúc như vậy, tớ càng cố gắng giải thích mục đích để nối lại câu chuyện thì bạn ấy lại càng phũ phàng.Đôi lúc tớ cảm thấy bất lực trước bạn ấy. Bạn ấy chỉ thích đứng ở A và dường như k muốn rời bỏ, k muốn thỏa hiệp để tiệm cận tới C. VD nhé: Bạn ấy rất lười đưa con đi chơi, có đưa thì cũng để mặc con tự chơi còn bạn ấy thì ngồi ôm điện thoại. Tớ k thích như thế, tớ bảo bạn ấy tớ sẽ tự đưa con đi chơi, bạn ấy ở nhà chơi điện tử cho thoải mái, tớ k thấy bạn ấy có tí hứng thú nào trong việc này cả. Bạn ấy ở nhà, cũng k phản ứng gì cả. Nhưng quá nhiều lần như vậy thì tớ lại thấy sao sao, tớ muốn con tớ đc đi chơi với bố, tớ nói chuyện với bạn ấy, đề nghị bạn ấy dành thời gian đưa con đi chơi. Bạn ấy bảo "em nghĩ anh k hứng thú đưa con đi chơi thì anh cho em nghĩ vậy luôn" và tất nhiên, bạn ấy vẫn tiếp tục ở nhà chơi điện tử.Tớ đã yêu bạn ấy bằng trời và chiều chuộng cho sự ích kỉ của bạn ấy. Bây giờ tớ thấy bản thân mình mâu thuẫn với tình yêu và sự chiều chuộng ấy. Nhà tớ có lẽ đúng như Nov nói, chưa tới lúc để có thể ra luật chơi với nhau, nhưng tớ thắc mắc chút, những câu chuyện hàng ngày như VD tớ nêu kia có đc gọi là luật chơi? Và vì nó hàng ngày, nếu k có 1 nguyên tắc thống nhất, thì không phải sẽ lại là 1 người rất mệt và 1 người k mệt ư?
Tớ thấy có một điểm rất chung là mọi người mỗi khi gặp chuyện thì thường tìm kiếm nguyên nhân từ bên ngoài, đổ tại ngoại cảnh hoặc người khác, và mong muốn thay đổi người khác theo chủ quan của mình. Nov ngày xưa cũng thế. Nhưng sau này tớ nhận ra rằng những gì xảy đến với mình phần nhiều là phản ánh lại chính bản thân mình. Một tính cánh/thói quen/quan điểm/cảm nhận chưa đúng đắn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều mặt trong cuộc sống của mình. Thay đổi được cái chưa đúng đấy thì có thể cùng lúc tháo gỡ được rất nhiều vấn đề. Chứ mọi người chăm chăm giải quyết từng phần nổi của tảng băng chìm mà không thấy được phần chìm to đùng của tảng băng thì cả đời vẫn cứ quanh quẩn với việc tháo gỡ những vấn đề lặp đi lặp lại. Thế nên, hãy tĩnh tâm, nhìn sâu vào bản thân mình để thấy mình sai ở đâu, và lắng nghe khi người khác chỉ ra cái sai của mình. Nhìn ra được cái sai của bản thân là một việc rất khó. Không phải đơn giản vì cái Tôi to đùng, hay vì ích kỷ, hay vì mình dốt không nhìn được. Cái chính là những cái sai ấy nằm trong comfort zone của mình. Mình trước giờ vẫn chung sống hòa bình với nó. Khi mình chưa cảm thấy khó chịu với cái sai của chính mình, thì mình không nhận ra được nó rõ ràng như những người xung quanh. Mà, người ngoài nhìn thấy cái sai của mình, có thể họ lờ đi hoặc ngấm ngầm phản ứng, chứ rất ít người đủ thiện chí để chỉ cho mình rằng mình sai ở đâu. Thế nên nếu có ai nói mình sai thì hãy thấy mừng vì mình có cơ hội nhìn lại bản thân. Và nếu có người phản ứng, hãy quan sát và cân nhắc để tìm ra chỗ sai của mình. Đã biết sai thì cố gắng sửa. Còn nếu chấp nhận thiếu sót của mình thì hãy chấp nhận luôn cả những gì mà nó mang lại. Câu hỏi của mẹ Mít "Nếu con chó cắn mình vì mình đụng trúng nó thì sao hả anh?", theo Nov thì (1) Tránh không lại gần khi con chó tỏ ra hung dữ (2) Nên tìm cách thuần con chó (3) Nếu không thuần được và cũng không biết tâm tính nó ra sao thì nên trang bị thật chu đáo khi bắt buộc phải đi qua lãnh địa của nó. Nói chung, hầu hết mọi người không phải sinh ra đã khôn. Phần lớn đều do học từ trải nghiệm. Lần này vấp ngã thì lần sau tránh hòn đá ra. Lần này bị chó cắn thì phải nghĩ ngay cách phòng tránh cho lần sau. Mà nếu có thể thì học luôn từ sai lầm của người khác. Vì không phải ai bị chó cắn xong cũng có lần sau để mà phòng tránh, đúng không? Tớ vốn ít viết dài dòng lý thuyết thế này. Nhưng một phần vì thấy khổ thân bác Anh già chỉ muốn đưa bản đồ mà vẫn cứ phải giữ vai trò cảnh sát giao thông. Một phần tớ cũng muốn trả lời cho các bạn chuyện các bạn nói mình không làm được thế này hay không làm được thế khác. Quyết tâm thay đổi mình là ở các bạn. Tớ hay ai khác vào góp ý thì cũng là giúp các bạn nhìn thấy con đường tốt nhất mà bọn tớ có thể tìm ra. Và bản thân tớ khi đã bỏ thời gian ra chia sẻ, nghĩa là tớ nghĩ các bạn hoàn toàn có thể làm được, vì kinh nghiệm tớ có được phần lớn là từ những cú ngã đau chứ chả phải tự nhiên tớ hành xử thấu đáo. Còn nếu các bạn không thể hoặc không muốn thay đổi hoặc chỉ có thể thay đổi ở một mức nào đó, thì hãy học cách đón nhận và chung sống hòa bình với những điều không mấy vui vẻ có thể xảy đến vì cái giới hạn mình đưa ra. Tớ cũng thế - hoặc thay đổi, hoặc chấp nhận. Chứ trách cứ/đổ lỗi/buồn phiền cuộc đời hay người khác, có lẽ là việc làm lãng phí thời gian nhất đấy.
Đọc những chia sẻ của anh với Memit và Ilove, em lại muốn nhận đôi lời từ anh về gđ em. Em vẫn chưa tìm thấy lối ra,...
Cho minh om cau 1 cai nhe, tat ca roi cung qua.
Chuc cau luon vung vang tren buoc duong doi sau nay !!!
CHồng chị thật hết lời để nói rồi, vì tương lai của các con, chị đừng để cho anh ta có cơ hội đánh chị trước mặt các con nữa, tội nghiệp các bé lắm.
Mình cũng nghĩ như cậu, nhưng chưa biết viết về đề tài gì liên quan đến cái top, mà viết ra ko khéo lại sợ bị ném đá. Trong tầng 1 mình thấy mọi người tranh luận về cái tỉ lệ % mà anhgia đưa ra nhiều lắm, và mình thấy vẫn mọi tranh luận vẫn chưa ngã ngủ, hay chúng ta có nên đưa mấy cái post anhgia viết về tỉ lệ % đó ra đây lại ko?
Chủ top tầng 2 đã nêu là 1 cái mở bài rất hay, vậy chúng ta chúng tay xây dựng cái thân bài nhé!!!!
Chúc mọi người luôn sức khỏe để có sức xây nhà nhé !!!!!!
Chị em chúng ta vào 8888 cho nhà nhanh lên tầng nào !!!!!!!!!!!!
Tặng hoa cho bạn iêu cái đã @};-@};-
P/S : Anhgia biết chọn mặt gửi vàng quá , hihihu, mình tin là cha-biet sẽ điều hành tốt tầng 2 này!!! ỦNg hộ chủ tóp tầng 2 @};-@};-@};-=D>=D>=D>
Mình chưa có quốc tịch, đang định nộp hồ sơ thi quốc tịch đây, cám ơn bạn trả lời nghe
Chúc gia đình cậu sớm lấy lại tiếng cười như thuở ban đầu nhé !!!
Vậy hả bạn, mình nghe 1 số người quen nói vậy nên cũng hơi hoang mang, ko biết nguồn tin có chính xác không nữa, nhưng vào tìm trên google tin thì thấy luật sửa đổi các diện F mà thôi. Cám ơn bạn nhé!!!
Mình đang có ý định lãnh ba mẹ sang định cư, mà nghe nói thế này thấy hoang mang quá, mong bạn nào có kinh nghiệm chia sẽ cho mình với.
Anhgia ơi em lại nghĩ thế này, có 2 trường hợp C không phải là trung điểm của CaCb đó là khi C trùng với Ca, hoặc C trùng với Cb. Nếu không logic thì anh chỉnh lại nhé
Ví dụ như khi C trùng với Ca thì ACa = AC và BCb > BC , trường hợp này giống như chị cogivuithe nói người vợ có thể giống như là Như Lai, hay là người vợ có độ đàn hồi tốt.
Luôn tiện em chém gió luôn, vì con người cũng có người sống nguyên tắc, có người sống không nguyên tắc hay còn gọi là linh hoạt, thật ra 2 loại người này chưa biết cái nào hơn cái nào. Người sống nguyên tắc thì việc đưa ra luật chơi, hay hiểu luật chơi ko có khó khăn gì, nhưng ngưới sống ko nguyên tắc thì rất lờ mờ về khái niệm luật chơi...
Những người sống nguyên tắc thì rất dể so Ca/ Cb, những người sống ko nguyên tắc thì ko hiểu và ko biết về Ca/ Cb của họ.
Có 3 trường hợp là: 2 người nguyên tắc gặp nhau, 1 nguyên tắc 1 ko nguyên tắc, 2 không nguyên tắc
Nhức đầu quá, khi nào có thời gian chém tiếp,
Cậu còn phải viết cho mọi người về Juli' baby nữa mà, " con ơi là con " nữa mà.
Sao thể hả Juli, mình rất mong sau khi thi cử xong cậu quay trở lại với mọi người nhé, " dù ai nói ngả nói nghiên, lòng ta vẫn vững như kiền 3 chân mà".
Mình và mọi người mong cậu sớm quay lại nhé, :((, yêu cậu nhiêu.
Chabiet ơi đọc đoạn đầu thì thấy cậu đúng là quá háo thắng rồi, cậu may mắn là chồng vẫn kiên nhẫn với cậu đến lúc này đó. Không biết chồng cậu có khi nào nói câu " em là vợ anh chứ không phải mẹ/ bà nội anh" chưa, chồng mình với mình có nói như vậy rồi đó. Ai cũng có những luật chơi riêng của mình, bây giờ chabiet đổi chiến thuật từ người ra luật chơi thành người tìm hiểu và chơi theo luật của chồng 1 thời gian xem có tình hình có dể chịu hơn không.
Đàn ông khi thời gian đầu do say tình nên họ cho mình ngồi lên đầu lên cổ cũng ko sao, nhưng khi họ đã phần nào trên đường tìm lại bản thân thì họ cũng có luật của họ đó. Chồng cậu từ người lười đưa con đi chơi chuyển sang có đưa đi là 1 tín hiệu mừng rồi, còn những chuyện khác tạm thời lơ lơ đi, khi nào chồng cảm thấy chơi với con là 1 niềm vui thì chồng sẽ tự động từ bỏ thói quen ôm đt. Bây giờ chabiet đòi tự đưa con đi chơi, khiến cho chồng càng ko có thói quen đưa con đi chơi vì có đưa khi vợ cũng không ghi nhận và thiệt thòi cũng là con cậu. Thật ra nhiều đàn ông như chồng cậu lắm, nên đừng đặt nặng vấn đề " thấy bạn ấy ko có hứng thú nào trong việc này" , đàn ông yêu con theo cách của họ miễn sao đi chơi với bố về con cậu cảm thấy vui vẽ là yêu bố hơn là được mà.
Chabiet ah, cậu bớt đòi hỏi cái phần tuyệt đối đi, cho nó méo méo 1 chút cũng được mà, chồng cậu nói " em nghĩ anh không hứng thú đưa con đi chơi thì anh cho em nghĩ vậy luôn", chồng mình cũng hay nói câu" em đã nghĩ như vậy thì anh cho em nghĩ vậy luôn, anh có nói gì em cũng đâu có nghe" hay là " anh cho em viết tiểu thuyết luôn, em viết như thế nào anh thực hiện như thế", sau này mình biết chồng mình rất bực mình với mình khi những điều anh ấy làm mà mình hiểu ko đúng, hay mình xuyên tạc. Chồng cần mình ghi nhận những điều nhỏ anh ấy làm cho vợ con, như đưa vợ con đi chơi mà vợ con vui vẽ...như vậy chồng cảm thấy mình được tôn trọng và lần sau có hứng thú đưa đi chơi tiếp. Hãy ghi nhận và ghi nhận dù là việc nhỏ nhất chồng làm cho vợ con thì chồng sẽ rất cảm động và cảm kích đó, đừng mong cái gì cũng tròn theo ý mình cậu ạ, nó méo nhưng nó có ích là được.
Hãy cho chồng là Ngộ Không còn mình là Như Lai đi, Ngộ Không có bay đi đằng trời cũng nằm trong bàn tay của Như Lai mà.
Mình ko biết là Chabiet có hiểu chồng và hiểu luật chơi của chồng không, nếu chưa thì bây giờ hãy thử tìm hiểu đi. Rồi so sánh giữa 2 luật, luật nào dể chơi và có lợi cho gia đình, con cái thì chơi theo luật đó không nhất thiết đó là luật của cậu hay của chồng.
Luật của từng cá nhân trong gia đình là nhận thức, nguyên tắc, quan điểm sống và thói quen của từng người, khi yêu người ta thường vượt qua chính mình để yêu và được yêu trong thời điểm này đàn ông rất dể đứng ở điểm B của người yêu. Khi gia đình hình thành thì điều kiện để nó tồn tại và phát triển cần luật chung của gia đình tùy theo mô hình của gia đình và tùy theo ai làm chủ trong gia đình mà luật chung sẽ gần A, hay gần B.
Cần hiểu rõ đối tượng để ra luật chơi, chứ A đang ở châu Á mà B đòi ra luật châu Âu cho A thì khó thực thi là cái chắc. Mình thắc mắc là thay vì hiểu A để ra luật chơi với A thì B có thể hiểu A để chơi theo luật của A, và giữa 2 cái thì cái nào B dể đạt cân bằng hơn.
Bản thân mỗi người và đàn ông nói riêng đều ghét người khác ra luật chơi cho mình cho nên anhgia nói đàn ông thường muốn điểm C tại A còn phụ nữ thì hay muốn đặt ra luật nên muốn đàn ông đã ở B rồi thì ở B luôn đi. Em muốn hỏi Anhgia là có cách thức nào giải quyết khoản cách giữa A, B mà không thông qua luật chơi không? Và nếu A là đàn ông , B là đàn bà và muốn có lợi cho 2 bên thì B nên học cách ra luật chơi cho A , hay là học cách chơi theo luật của A.
Nov viết bài này hay quá, cái đoạn đầu thay đổi tính cách/thói quen/quan điểm /cảm nhận của mỗi cá nhân chính là cái điều Anhgia muốn nói lên trong topic này là " tự biết mình và vượt qua chính mình đó ".
Mình có nhớ 1 câu là " không ai sống bằng kinh nghiệm của người khác mà" cho nên Anhgia chỉ muốn đưa ra bảng đồ và khuyên mọi người là tự mình đốt đuốc lên mà đi mà. Mọi người có thể thay đổi hay vượt qua chính mình trên cái nền tảng cơ sở của mình chứ không phải vượt qua chính mình để trở thành 1 ai khác. Thật ra sau 1 thời gian xoay sở, vật lộn với những khó khăn, phong ba bảo táp của cuộc đời thì mọi người đều có thể vượt qua chính mình, nhìn lại mình lúc đó mình không muốn nhưng chính mình cũng đã thay đổi những thói quen, quan điểm sống ...
Coibuon ơi, tháng 6 này cậu đi du lịch phải không?
Cậu đã đi chưa, chuyện về gia đình cậu mọi người muốn cho lời khuyên nhưng ko biết hiện này ra sao rồi, lâu rồi ko thấy cậu nhắc đến gì.
Đừng để bụng quá lâu những lời nói trong lúc tức giận, có câu " buông tất cả để được tất cả", những cái gì ko vui thì hãy buông xả đi, trong lúc này cậu ko làm thì đợi đến cơ hội nào nữa. Cậu và chồng cơ bản cũng đang hàn gắn thì mối qh với bmc cũng nên bắt đầu thiết lập lại.
Không biết chồng cậu ra sao chứ chồng mình rất có hiếu và rất quý bố mẹ,mình mà làm gì có hiếu với bmc là chồng rất vui. Trước khi cưới mình chồng có nói " anh rất thương ba mẹ anh, nên em sau này cũng thương ba mẹ anh nhé".
Nếu cậu đã gọi họ 2 tiếng bố mẹ rồi , thì lúc này cũng nên mở lòng, nên bỏ qua những gì họ nói với cậu trong lúc tức giận vì cậu có nói là trước đó có quan hệ rất tốt với mẹ chồng mà.