cảm ơn bạn nhiều. mình xin dưa ra một lời khuyên thế này: mình cũng từng thế này rồi nhưng mình quyết liệt và người ấy còn quyết liệt hơn. bạn nên chia tay 1 thời gian thật sự bỏ qua đi ( mình vẫn có thể quay lại mà ) không nhắn tin không gì và tìm hiểu người khác đi chơi xem phim... 1 thời gian rồi mình kiểm tra lại dừng để mình quay đầu lại. trong tình yêu những khoảng cách ấy vô hình nhưng nó làm mình ngột ngạt khó thở...càng ngày càng khổ. háy thử nghiệm gì đấy mới mới đi.
Tớ 21 tuổi, cái tuổi chả lớn chả bé, nhưng được chiều từ bé nên tớ giống đứa trẻ con hơn. Có lẽ vì trẻ con nên tớ nghĩ mọi việc đơn giản quá. Cứ nghĩ, chỉ cần chân thành, chỉ cần cố gắng, việc gì cũng có thể… Nhưng mà tớ sai rồi. Tớ đặt niềm tin sai người rồi. Tớ cứ cố mãi cố mãi mà thứ nhận lại đc chỉ có giả dối thôi… Những ngày ốm sốt liên miên, ko ai hỏi han quan tâm, tớ ko khóc. Khi người ta bảo anh có chuyện muốn nói, trái tim tớ đập nhanh và toàn thân run rẩy, nhưng tớ vẫn nhắn thật nhanh dòng chữ:”Em cũng có chuyện cần nói, chúng mình chia tay nhé!”. Con gái, có thể ko có ny, nhưng tự trọng thì nhất định phải giữ. Lúc ấy t ko khóc, những ngày mệt mỏi, cảm thấy mình xấu xí thảm hại kinh khủng t vẫn cười. Nhưng sao khó chịu thế. T chả vui đc. Cứ trống rỗng như này đến bao giờ, cứ nhạt nhẽo như này đến bao giờ? Tớ biết tin ai đây? Trên đời này còn có người con trai nào yêu thật lòng ko? Có thật lòng với mình ko? Lúc chưa yêu thấy ai cũng tốt, ai cũng đẹp. Yêu rồi lại khác hoàn toàn. Tại sao vậy? Vì tán đổ rồi thì ko cần trân trọng à?
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc lại còn cho mình lời khuyên. Mình đã từng như vậy bạn à, thời gian ấy chia tay rồi mình cắt mọi liên lạc trong vòng 8 tháng, cũng đã từng mở lòng với người mới nhưng càng cảm thấy khó chịu hơn vì người mới quan tâm càng nhiều mình càng buồn, vì mình bị kiểu tâm trạng là "Sao người mình mong nhận được quan tâm lại không được, còn người quan tâm quá nhiều mình lại không muốn". Thế là mình nói rõ cho người mới của mình vì mình không muốn có lỗi với họ. Sau 8 tháng gặp lại, vì lý do mình gặp 1 vấn đề nghiêm trọng mà chỉ muốn khóc và chia sẻ cho người ấy, mình không hiểu sao đối với người ấy mình có thể chia sẻ mọi điều, còn với những người khác, trong mắt họ mình lạc quan và mạnh mẽ lắm, vì mình không chia sẻ được những vấn đề, suy nghĩ, và nội tâm của mình. Rồi thì quay lại như lúc này, mình thật đúng là, nhu nhược hay như thế nào mình cũng không biết dùng từ gì cho chính xác .Có lẽ tình cảm mình dành cho người ấy quá nhiều, đôi khi ghét chính bản thân mình, vì không đủ can đảm để buông, vì cảm giác buông là sẽ lạc mất nhau. Có thể vẫn gặp mặt nhau như bạn nhưng cảm giác ấy khó chịu lắm, lạc tình cảm, lạc niềm tin, lạc chính cảm xúc của bản thân, tại sao yêu lại phải coi nhau là bạn. Chính vì suy nghĩ đó mà mình cứ lấm vào tình trạng như bây giờ. Chỉ là chia sẻ thôi, vì hiện tại đang rất buồn và bế tắc. Nhưng dù thế nào mình vẫn phải tự tìm cách giải quyết mớ cảm xúc rối như tơ vò của bản thân mình lúc này. Cảm ơn bạn đã đọc những dòng chia sẻ của mình!!!