images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hai chữ gia đình viết thẳng đứng hay viết...
Năm tôi lên sáu tuổi, cùng với niềm vui được đến trường của tôi vẫn là những trận đánh đập thừa sống thiếu chết,vẫn là những lời nhiếc móc thậm tệ .Mẹ là một người phụ nữ cam chịu nhẫn nhục đến nhu nhược.Ngày tôi sáu tuổi mẹ mang thai em trai .Vẫn hàng ngày sống lặng lẽ với bữa cơm “ đầy sạn”.Sở dĩ tôi nói đầy sạn vì khó nuốt nổi.Cái thứ cơm chan sự những lời xúc phạm, thô tục, đắng cay cho phận đời …. Khó ăn và nghèn nghẹt nơi cổ họng, vị đắng chua chát trên môi.
Tiền ông đi làm không bao giờ mẹ tôi được một đồng vì ông mua sắm đồ ông thích và chơi bài bạc ,ăn uống với bạn bè hết. Điều đáng nói là khi ông đánh đập chửi bới mẹ con tôi, ông sẽ đem quần áo mẹ con tôi ra lấy kéo cắt hoặc xé rách như mớ rẻ lau.Những bộ váy áo đẹp của tôi cứ đầy lại vơi , rồi vơi lại đầy. Nước mắt cũng vậy nhưng sự chai lì thì dày lên theo năm tháng.
Đã bao lần hai gia đình ủng hộ mẹ li hôn nhưng rồi ông lại xin lỗi, hứa rồi ăn năn, dọa nạt…….Và người phụ nữ nhịn nhục – người mẹ yêu quý của tôi lại thôi.Tôi không nhớ thằng khỉ gió công an nào đã nói với mẹ tôi rằng “ vì con gái sinh năm dần thì nhịn đi, đã cao số mà bố mẹ li hôn thì còn lâu mới lấy được chồng” theo lời mẹ và dì tôi kể, tôi mà gặp nó thì tôi chẳng cho cái ghế vào mặt chứ………….Mẹ lúc nào cũng sợ điều tiếng.Tôi thì không, chai lì quá đâm ra coi thường những thị phi, gièm pha của người đời………..
Ba tôi uống rượu suốt ngày, mỗi ngày hơn lít ……. Uống như chưa bao giờ được uống và uống như là lẽ sống.Rồi con người lười lao động khiến ông xin nghỉ làm về sớm để đi làm thêm cho một chú gần nhà nửa ngày ………. Với đồng lương chỉ để đổ xăng hàng ngày và lượn lờ phố phường.
Năm tôi học lớp 4, ông bóp cổ tôi chỉ vì tôi khóc to khi bị ông đánh .Giây phút ấy trong cuộc đời tôi không bao giờ quên…….. Lúc đó tôi hận ông ta.Còn bi giờ tôi vô cảm , tôi nhìn ông ấy không có chút cảm xúc gì……….
Ngày tôi học cấp 2, những trận đòn rôi, vết thâm tím tôi vẫn mang theo qua tháng ngày.Ông ấy vẫn phát huy việc xé quần áo và sách vở của tôi. Tôi cố gắng học tập để vớt vát cái ý nghĩ tôi đang sống chứ không phải tôi đang tồn tại.Tôi học với thành tích đáng nể, bạn bè , thầy cô đều khen ngợi.Và tất nhiên ông ta cũng khen tôi bằng cách ít xé sách vở của tôi hơn.Rồi khi tôi bị sốt cao vào mùa hè năm tôi học lớp 7 ông ấy đứng đầu giường tôi, chửi bới tôi bắt tôi đi mua đĩa Tom và Jerry cho em trai tôi. Khi tôi uể oải đứng dậy đã được nhận mấy cái đạp cho ngã dúi dụi…….Giữa cái trời hè oi ả, 37 độ tôi lóc cóc đạp xe không mũ , ức, nước mắt chảy mà không giảm nỗi tủi hờn……………..
Tôi quyết định lên nhà bà tôi ở một mình.Khi đó bà tôi sang nhà Dì tôi ở.Một con bé lớp 7, tôi tự học , tự chăm cây của bà, trông nhà ………….. VÀ thành tích học tập cảu tôi ngày càng tốt.Tôi vẫn rất thương mẹ và em trai tôi.
Ông ta vẫn vậy, vẫn đập hết tất cả mọi thứ trong nhà.Từ bát đũa, ti vi, đầu, băm lan hoa xe đạp……. băm tường…………. NĂm tôi học cấp 3 , phần vì thương mẹ thương em tôi còn nhỏ cần sự dạy dỗ học hành tôi trở về nhà.Tôi ước rằng tôi là con trai, khi đó tôi sẽ không để ông ta làm mẹ tôi tổn thương thêm nhiều nữa, tôi đã có thể che chở cho em tôi nhiều hơn nữa………Tôi đã kiên cường hơn rất nhiều …………. Chai lì hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn không kiềm chế được nước mắt, những tủi hờn và xót ca khi thấy những vết tím bầm mẹ chịu, những vết thương trong tâm hồn em trai tôi…………..Giá như tôi có thể nhận hết để em tôi nó không bao giờ phải đỏ hoe mắt ……… sách vở cũng nguyên vẹn như những đứa bạn cùng trang lứa.
Năm tôi học lớp 11, ông ấy có cầm một con phay chạy theo rượt đuổi tôi.Tôi nhảy tử tầng 2 xuống……….. trong khi vẫn chưa hoàn hồn vì cú nhảy thì mẹ tôi vẫn còn hét đằng sau bảo tôi chạy đi……….. ờ thì chạy….. tôi chạy ……….. và tôi cũng thoát được những vết đâm đấy.Bạn bè tôi đến nhà chơi, hồi đầu ngại vì ông luôn nói với bọn bạn tôi rằng cấm chúng nó đến nhà chơi với tôi………….. Thế nhưng, các bạn tôi là những người bạn tuyệt vời, họ quý tôi và vẫn thường xuyên đến chơi……….
Theo tháng ngày, tôi tốt nghiệp đại học đi làm và em trai tôi đã là sinh viên đại học.Ông ta không còn đánh chúng tôi được nữa.Nhưng ông ta đi khắp nơi bịa ra những chuyện không tưởng. Đi đâu cũng bảo rằng chúng tôi láo lếu.VÀ ông đánh chúng tôi là ông phải dạy dỗ chúng tôi.Ông chưa bao giờ nuôi chúng tôi được một ngày hay dạy dỗ như một người cha.Gần đây ông so tôi rằng 25 tuổi chưa lấy chồng với mấy đứa 94,95 ở chỗ ông làm ……. Suốt ngày ngồi ngoài cửa nhà tôi chửi bới , kể lể… đặt điều……………….
Tôi vì áp lực công việc mệt mỏi.Về nhà cũng chỉ muốn được nghỉ ngơi,mà ông ta bật loa đài hết cỡ ……… chửi bới rồi doạ giết…. nghe đến chuối.
Tôi ngán ngẩm nhiều thứ.Mệt mỏi khi nghĩ đến nếu lấy chồng thì ra sao ………………
Tôi yêu người yêu hiện tại và anh ấy cũng rất yêu tôi.Nhưng thực sự , có lúc tôi lại muốn chia tay………….. muốn anh có một cuộc sống êm đẹp hơn………. Bởi có thể chính tôi cũng ngán ngẩm những gì trong chính hoàn cảnh gia đình mình
08:57 SA 15/09/2011
l
latdat789
Bắt chuyện
512Điểm·2Bài viết
Báo cáo