images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Lanhuong, mình nghĩ lanhuong không nên đi. Hiện giờ là ly thân
thì ly thân cho rõ ràng. Khi nào có ý định hàn gắn thì mới sinh hoạt chung như vậy.

Em dự tính, kể cả sau ly hôn, khi cả 2 vc đều chưa có ràng buộc nào, thì có dịp cứ sinh hoạt cùng con, miễn giữ đúng khoảng cách và xác định tư tưởng thông là được. Em nghĩ thế có vấn đề không chị?
Lần đi này em băn khoăn vì nếu em không đi, trẻ con sẽ ở nhà (vì chồng chưa bao giờ tự chăm con, và con bảo mẹ ko đi thì con ở nhà). Chồng em cũng thuyết phục em như vậy, muốn có nhiều thời gian gần gũi con hơn, và muốn em đi cùng cho con đi chơi hè.
07:56 CH 30/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@lanhuong: Xin nói trước là em chưa từng kết hôn, nên hẳn nhiên chưa ly hôn, càng chưa từng hiểu cảm giác khi đơn phương và đồng thuận sẽ khác nhau cụ thể thế nào.

Câu chuyện của chị em tự diễn đạt lại thế này :

"Nhà mình ơi, sau x tháng, mình đã hoàn toàn thông suốt tư tưởng và thực sự quyết tâm ly hôn. Mặc dù còn tình cảm với chồng nhưng mình thấy thực sự không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa (đừng ai khuyên hàn gắn hay cho nhau cơ hội nữa nhé). Tuy nhiên chồng mình thì lại không chịu, và có nhiều động thái muốn làm lành, con mình cũng không muốn li dị. Mình không dám chủ động đưa đơn ly dị, bởi vì:
- Đơn phương li dị sẽ rắc rối, mất thời gian, thủ tục lằng nhằng
- Sợ chồng buồn
- Sợ tổn thương con

Giờ mình phải làm sao để chồng mình đồng thuận li dị cho êm đẹp đây? Và ứng xử thế nào trước những hành động hàn gắn của chồng?"


Cái "sợ chồng buồn", em nghĩ là lý do vớ vẩn nhất.
Cho nhau cơ hội chị không muốn, tiếp tục sống dưới một mái nhà như ly thân hiện tại chị cũng không ưng, chủ động đơn phương chị cũng không chịu, chị chỉ muốn đi con đường nào êm đẹp nhất mà không cần đánh đổi hay trả giá. Nhưng làm gì có con đường nào dễ dàng lại không cần đánh đổi gì đâu chị?

Em rút gọn quá chuẩn cái chị muốn diễn đạt! Cảm ơn nhé.
Cái sợ chồng buồn đúng là vớ vẩn, nhưng thực tế lại thế, nên chị mới luẩn quẩn :(. Rõ là rất "ngại" làm gì chồng buồn, cảm thấy không nỡ, nên giá mà đã có cái giấy ly hôn!
Chị cầu toàn quá, cái gì cũng muốn, mà lại muốn nó hoàn hảo nhất nhưng phải dễ dàng nhất. Hóa ra, không chỉ chồng tham lam, mà chị cũng tham, nhỉ :D
Thôi lại ngồi ngẫm ngợi comment của mọi người cho tỉnh ra :(
07:48 CH 30/06/2014
Ly hôn hay sống chung với lũ? Các mẹ làm ơn giúp...
Trời ơi sao lại để con bị đánh đến thế hả bạn?
Trước mắt bạn phải tìm cách tránh/trốn tất cả những trận đòn như thế. Không dám lao vào ôm con, bảo vệ con (vì có thể ông ấy đánh cả 2 mẹ con) thì tìm cách lôi nó đi chỗ khác. Nhịn ăn 1 hôm còn hơn là cố ngồi ăn cho ông chồng ngứa mắt ngứa tay chân!!
Còn về lâu dài, trước khi bạn tính đến chuyện bỏ hay ko bỏ, thì phải nghĩ cách cải thiện đã. Bạn nói chuyện với chồng mọi suy nghĩ của mình, cả phương án bạn sẽ rời bỏ chồng nếu tiếp tục xảy ra những việc tương tự. Trao đổi để cùng nhau giải quyết nhé, chứ ko phải hù dọa chồng.
07:20 CH 30/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
hic, lanhuong đọc đi đọc lại rất nhiều lần mọi comments của mọi người, nhưng vẫn không trả lời nổi câu hỏi BÂY GIỜ MÌNH LÀM GÌ?
Thôi thế này, các mẹ giúp lanhuong từng câu hỏi nhỏ nhé.
Cuối tuần này, chồng có đăng ký cho cả nhà đi du lịch cùng cơ quan 2 ngày. Lanhuong nên xử sự thế nào cho phù hợp?
07:11 CH 30/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...

Saudau nói thế này là bạn chưa hiểu hết tâm tư tình cảm mà mình chia sẻ ở topic trước rồi.
Bây giờ mình ko tin vào điều đó (dù chồng chưa làm thế), và mình thấy ko có cơ may nào để tin, ko có chút ý định quay lại giai đoạn tin hay ko tin như 2 năm trước nữa. Và việc mình coi thường chồng thế này thế kia, là hoàn toàn ko có. Quan hệ giữa 2vc mình kể từ khi xảy ra chuyện lần này cực kỳ tốt đẹp, êm thấm. Mình nghĩ, sau 15 năm, 2vc đã thay đổi suy nghĩ, quan điểm sống, và mình thấy ko còn phù hợp nữa nên chia tay. Sự việc NT, chỉ là chất xúc tác để việc nó diễn ra. Thế thôi.
Mình tin chắc, người ta có thể rất tử tế với nhau sau hôn nhân. Và rất thật lòng.
07:10 CH 30/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Bạn lanhuongvnpt đúng là điển hình ... suy nghĩ rối rắm, lòng vòng, thích thanh minh, thích tự victimize bản thân (tự thương hại bản thân, thích được mọi người nhìn mình trong tư thế là nạn nhân).

Bạn nhận xét đúng việc mình suy nghĩ rối rắm, lòng vòng rồi. Chả gì cả chồng và cô nhân tình đều bảo mình "suy nghĩ phức tạp quá, đơn giản thôi cho nhẹ đầu"
Mình đã nói rồi, mình thanh minh (nếu bạn hiểu vậy), ko phải để phản bác, mà chỉ là trình bày mọi suy nghĩ của bản thân, để tự hiểu mình, và cũng là phơi bày mọi ngóc ngách tâm tư mình cho các mẹ biết để giúp đỡ. Còn nếu để làm người mạch lạc, súc tích ngắn gọn thì mình làm tốt quá ấy chứ. Nhưng nếu thế, thì mình đã không cần lên đây xin giúp đỡ rồi :(
Còn thì, mình ko có gì đáng thương hại cả bạn ạ. Kể cả tự thương hại và cần sự thương hại của mọi người.
EQ thì mình vẫn đang luyện, mới ở cấp độ hiểu, còn thì chưa làm được gì cả :(
06:53 CH 30/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Lanhuong, vượt qua thời dầu sôi lửa bỏng rồi thì vội vàng gì nữa bạn. Cứ nhởn nhơ ly thân. Khi chắc thì ly dị, không chắc thì thôi. Mình tốt thì lâu dài con cũng tốt. Khó khăn vụ ra toà là khó khăn tạm thời, ai cũng sẽ vượt được hết, không đủ là lý do lớn để cản trở nếu em thật sự muốn.
Cưs từ từ đeer lòng bảo mình, mình muốn gì?

Chị venguon14 ơi, chính suy nghĩ này làm lanhuong rơi vào tình trạng không lui nhưng cũng chẳng tiến.
Lui: lanhuong có thử nghĩ đến nhưng không tìm thấy con đường nào khả thi cả. Quay trở lại cái vòng luẩn quẩn: tha thứ - nghi ngờ - tin tưởng - nỗ lực cải thiện - mọi thứ tưởng như hoàn hảo - rồi thì ... bụp, tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi. Quả là kinh sợ, lanhuong không hề có ý định thử lại 1 lần nữa con đường đó.
Thêm nữa, chính sự vụ lần này, khiến lanhuong tỉnh táo nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình, thì thấy rằng mình xứng đáng được nhận nhiều hơn, được tôn trọng và yêu thương nhiều hơn rất nhiều. Và nhìn thấy quá nhiều lỗ hổng của cuộc sống gia đình cần chắp vá, sửa chữa.
Nhưng hiện tại, mọi thứ có thể ko? Nhất là khi lòng tin đã hoàn toàn cạn kiệt!
Tiến: lanhuong không căm ghét chồng, không sân hận gì nhiều (dù vẫn còn đau đớn). Và cuộc sống hiện tại khá thoải mái, mqh vc tốt đẹp đủ để ko có gì đẩy đến đỉnh điểm nhu cầu phá vỡ hôn nhân.
Người thân đều khuyên lanhuong cứ sống thế này đi, vội làm gì (với mục đích hy vọng hàn gắn). Nhưng lanhuong thấy rằng nếu cuộc sống như thế này kéo dài thì có lẽ mới là ko tốt cho lanhuong, bởi khi đó, sự sân hận có thể quay trở lại: anh bảo muốn hàn gắn mà anh sống thế này ư? anh đã làm gì để gọi là thiện chí? sống thế này tốt cho bản thân anh? thế còn tôi? ai nghĩ cho tôi? Anh tự do làm bất cứ gì anh muốn, anh vẫn có vợ, có con, chỉ ko cần phải lo lắng cho ai, ko cần trách nhiệm gì. Còn phần lanhuong, có chồng mà như ko, bao áp lực dư luận mình lanhuong gánh đỡ, và thay chồng gánh mọi trách nhiệm để duy trì cái gọi là gia đình (dù nó ko có thực), ... Rồi khi đã còn là vợ chồng, thi liệu lanhuong có lúc nào cũng vô cảm trước mọi mqh của chồng không? hay cảm xúc lại bùng nổ? bởi anh vẫn là chồng tôi cơ mà?
gì thì gì, sự bình thản, nguội lạnh cảm xúc chỉ là 1 trạng thái được ẩn dấu đâu đó. Hoàn cảnh thay đổi, ví như đã ly hôn rồi chẳng hạn, thì nó buộc bị che lấp đi, chôn đi, rồi có thể biến mất dần. Còn tình trạng này, nó sẽ chực trào lên, vì sự bất mãn, vì ích kỷ, tổn thương ....
Lanhuong đang sống tốt, nhưng trong lòng vẫn nhiều tâm tư, day dứt quá ...
06:42 CH 30/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@lanhuong:

Chốt lại vấn đề của chị hiện tại là:

- Chị đã thực sự quyết định ly hôn, không hối hận.

- Chị muốn chồng chị cũng đồng thuận ly hôn, chứ không phải chị đơn phương (lý do: muốn việc ly hôn diễn ra đơn giản và ôn hòa, không làm tổn thương con cái)

- Chị muốn được tư vấn cách trao đổi, thuyết phục để chồng đồng thuận ly hôn.

Đúng không ạ?
Em hỏi chị một câu ạ, có thể đúng, có thể sai, nếu sai chị đừng giận em ạ: Chị không muốn đơn phương vì sợ tổn thương con cái, hay sợ tổn hại đến hình ảnh của chị trong mắt con cái?

Chính xác ý của chị là thế.
Trước đây thì 2vc đồng thuận, mọi thủ tục đi đến bước cuối cùng rồi (chị đã nhìn thấy tờ quyết định Tòa in sẵn, chờ 2vc lên ký vào là giao) nhưng chồng thay đổi ý định.
Thời gian trôi qua, nhiều tác động làm chị cảm thấy mệt mỏi, thiếu quyết tâm đi đến cùng (bằng ly hôn đơn phương). Và chính vì mqh của vc chị khá tốt, giao tiếp ôn hòa, vui vẻ và chị vẫn còn tình cảm với chồng, nên chị rất buồn khi nghĩ đến việc đi nộp đơn phương vì biết chắc nó làm chồng đau lòng lắm (vì chồng ko muốn ly hôn, vẫn nỗ lực dù nó ko đáp ứng đủ cái chị cần).
Chị ko muốn đơn phương vì sau khi làm thủ tục đồng thuận, chị đã hiểu rõ, nếu đơn phương thì sẽ nhiêu khê hơn rất nhiều. Ví dụ, Tòa sẽ tìm hiểu nguyên nhân chính xác, chứ ko dựa vào tờ khai của chị, sẽ hỏi địa phương xem vc có mâu thuẫn ko, vấn đề tài sẽ ko "tự thỏa thuận" được (vì chỉ có 1 người muốn ly hôn thôi). Và kéo dài rất lâu, lên xuống nhiều lần hơn rất nhiều.
Và, vấn đề hình ảnh chị có lo sợ tổn hại, nhưng ko phải cho bản thân mình. VC chị trao đổi thẳng thắn về điều này. Con chị được nghe rằng Bố mẹ có mâu thuẫn không hòa giải được, nên sống riêng. Chứ cả 2 vc không lôi kéo hay làm gì căng thẳng để con cái bị ảnh hưởng cả. Chị nghĩ 2vc cùng giải quyết sẽ nhẹ nhàng hơn việc 1 trong 2 người kiên quyết làm cho bằng được việc đó. Sự tổn hại là cho tất cả, chứ ko phải cho chị. Nếu xét cái nhìn của xã hội, chị đơn phương thì chị đỡ tổn hại hơn nhiều chứ em??
06:15 CH 30/06/2014
Có thể có lại niềm hạnh phúc với chồng sau khi bị...
Mình nghe đến "cao học" là cũng thấy trào nước mắt. Chồng mình cũng cặp kè với 1 cô học cùng MBA, mà là rủ nhau học ấy nhé, chi phí mấy trăm triệu. Mình đã từng nghĩ, không bao giờ tiếc khi chồng muốn chi tiền làm bất cứ gì chồng thích, chồng muốn. Nhưng giờ, nghĩ tới cái bằng MBA đấy, mình chỉ nhìn thấy con số mấy trăm triệu kia, và nỗi đau của mình. Đàn ông bạc lắm.
Cái đau đớn nhất, mệt mỏi nhất không phải là việc nhớ lại những gì đã xảy ra đâu bạn ạ. vì khi mọi việc đã trôi qua, bạn sẽ không còn quá đau đớn như bây giờ, thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ. Nhưng sức tàn phá ghê gớm nhất không bao giờ dừng, đó là sự nghi ngờ!
Và, khi mình phát hiện họ vẫn qua lại với nhau sau 2 năm vợ chồng tưởng chừng như đã gây dựng lại được hạnh phúc, thì mình mới chua chát nhận ra. Vấn đề không phải là bạn kiểm soát được chồng đến đâu, chồng có làm như bạn muốn/ làm như hứa hẹn hay không. Mà là CHỒNG BẠN THẬT SỰ MUỐN GÌ.
Nếu anh ấy muốn chấm dứt, thì bạn ko cần phải làm gì anh ấy cũng sẽ trở lại là của bạn. Còn khi anh ấy đã chưa muốn, chỉ làm vì bạn muốn, thì vòng luẩn quẩn sẽ còn đó, nó chỉ chưa bung vì bạn chưa phát hiện.
Nhưng, làm sao để chúng ta biết chính xác chồng mình nghĩ gì/ muốn gì? Đó mới là điều đáng quan tâm. Và sự nghi ngờ, tự hỏi hàng giây hàng phút sẽ bào mòn nhiều thứ.
Kinh nghiệm của mình là vậy. KHi nhận ra mình không thể biết chính xác điều chồng muốn, chồng sẽ làm, mình chọn cách từ bỏ, chứ ko quay lại cái vòng luẩn quẩn nghi ngờ kia nữa.
Buồn, nhưng thanh thản hơn rất nhiều.
Bạn cứ đọc, đừng thất vọng, mà hãy xem có rút được kinh nghiệm gì cho bản thân không.
08:54 SA 30/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Saudau: mình chưa bao giờ muốn vứt bỏ gia đình, nói cách khác là lấy ly hôn ra để chỉ bảo vệ cái tôi của bản thân. Nhưng mình cân nhắc mọi điều, từ những gì đã xảy ra suốt 15 năm qua mà mình chưa nhận ra, cộng với 2 năm với 2 lần chồng NT va cách xử sự của anh ấy, thì thấy tiếp tục hôn nhân chỉ là con đường cụt cho bản thân. Nên mình chọn cách ly hôn để giải quyết.
Tâm lý mình lên xuống là có, và mình nghĩ ai đối diện với giai đoạn này của cuộc đời mà ko như thế mới lạ. Và nếu cái tôi to thế mình đã ko lên đây khai thật với các mẹ cảm xúc của mình rồi.
Việc hôn nhân tan vỡ ko phải vì nó đáng phải thế, vợ ko đến nỗi nào, chồng vẫn là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ, thì có nghĩa là mình phải giữ bằng được gia đình mới là tốt sao?
Một thực tế là mình còn yêu chồng nhưng nó đã giảm đi quá nhiều, đến mức mình thấy mình muốn care bản thân nhiều hơn, đặt lòng tự trọng, tự tôn và nhu cầu được yêu thương của mình lên cAo hơn. Và khi đó, ko có cái gì còn lại của cuộc hôn nhân này cho mình thấy tương lai sáng sủa, vậy tại sao mình cố giữ cho bằng được?
Và đương nhiên, lý do rất lớn khiến mình ko giữ la do cách thức giải quyết của chồng mình. Nó ko hề cho mình thấy sự tôn trọng tối thiểu, ko hề là một giải pháp nào cả. Vậy, mình chấp nhận chung chồng mới là cách tốt để giữ gia đình? Và mới chứng tỏ mình ko vì cái tôi to đùng?
Và khi đó, người phụ nữ quyết đinhj ly hôn như mình, để bảo vệ bản thân, là đáng lên án ko? Mình day dứt và mong chờ sự hối lỗi của chồng ko hợp lý sao? Bởi rất có thể, cách xử sự khác của chồng đã ko dẫn dắt đến kết cục thế này kia mà.
Mình ko hối hận khi chọn ly hôn, nếu tình hình cứ thế này lâu hơn nữa thì cũng thế. Nhưng mình cũng là phụ nữ, nên việc mình cảm thấy xao lòng, day dứt tiếc nuối mình nghĩ cũng bình thường thôi.
Còn thương con, đừng nói mình ko thương bạn ạ. Vì kể cả người đàn ông tệ nào đó tệ bạc hơn trăm lần, vứt bỏ gia đình đi nữa, thì có thể họ vẫn thương con. Còn nếu vì thương con mà phải giữ gia đình bất chấp tất cả thì ko phải là quan điểm của mình.
Còn mẹ nào đã từng, đã từng nhé, phải dắt con lên Toà , và biết được sự khác nhau khi xử ly hôn đồng thuận với ly hôn đơn phương là như thế nào thì sẽ hiểu cảm giác đau lòng của mình đối với con.
Mình theo dõi Uwtt từ rất rất lâu rồi nên hiểu được thành ý của các mẹ, và mình cần nghe ý kiến của mọi người.
Mình trình bày suy nghĩ của mình trước các vấn đề các mẹ nêu ra để tự thân hiểu mình hơn, chứ ko có ý phản bác nhé
06:56 CH 29/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Lại xin thêm đất để nhờ các mẹ tư vấn giúp case nhà lanhuong
Cách đây 2 tháng, Tòa hẹn 2vc lên lần cuối để ra quyết định, chồng mình đã không đến. Sau đó chồng đã làm đơn thay đổi, không đồng ý ly hôn nữa (vc mình thuận tình), nên Tòa đã thông báo Hủy xử trường hợp vc mình. Nếu mình muốn thì phải làm lại từ đầu Đơn phương ly hôn.
Lý do cho đến nay mình vẫn chưa xúc tiến có thể kể ra như sau:
- Mình làm cv liên quan đến học sinh nên công việc thật sự quá bận.
- Gia đình có việc nên mình mất nửa tháng đi xa với lũ trẻ con.
- Từ đầu mình hoàn toàn ko muốn Đơn phương, mục tiêu của mình chỉ là ly hôn, và mình nghĩ dồng thuận là cách đơn giản, ít tổn thương nhất cho mọi người.
- Ý nghĩ lại phải mang con gái lên Tòa 1 lần nữa (nếu mình tiếp tục đơn phương) làm mình chùn chân ghê gớm. Thấy đau lòng và nản chí lắm các Mẹ ạ.
- Và cũng thú thật rằng mình chần chừ. Cả lý trí và tình cảm đều bị tác động. Mình cho đến giờ hoàn toàn không căm ghét chồng, chỉ thấy là chồng không còn yêu mình đủ nhiều, ko tôn trọng vợ đủ để duy trì hôn nhân, nên mình chọn chia tay. Thời gian 2 tháng vừa cho mình tự kiểm điểm lại tình trạng mqh, vừa để mình thích nghi, nhưng nó cũng lại làm mọi quyết tâm nhạt nhòa đi nhiều, sự tự tôn cũng bắt đầu mất đi(?). Cho đến giờ, nếu chỉ dùng lý trí thì vẫn không có phần nào cho sự quay lại, nhưng có lẽ mình lại đang ở tình thế mà khá nhiều gia đình gặp phải: thấy thoải mái khi cứ sống dưới tờ hôn thú, dưới danh nghĩa vợ chồng nhưng thực tế thì phần ai nấy sống, thân ai nấy lo.
Vì không muốn tặc lưỡi để tiếp tục, nên mình mới lên đây nhờ các mẹ tư vấn giúp. Bây giờ mình khởi động lại việc ly hôn như thế nào cho hợp lý.
Tình trạng nhà mình là mọi người hòa thuận, vc vẫn tham gia chung các hoạt động cùng con cái khi cần, vẫn trao đổi những vấn đề chung liên quan đến con, đến công việc (mà cả 2vc cùng góp vốn và quản lý), nhưng cuộc sống cá nhân, tài chính thì hoàn toàn độc lập, tự do, và bản thân mình cảm thấy thoải mái. Mình vẫn còn quan tâm chút ít đến chồng (mình tự đánh giá đó là sự tự ái, ích kỷ thông thường của đàn bà, nhưng kể cả khi biết điều gì đó tồi tệ, thì mình cũng ổn, và trở lại trạng thái bình thường, vô cảm rất nhanh).
Sắp tới, có vài dịp đưa lũ trẻ đi du lịch và chồng (mình cho là muốn hàn gắn) tìm cách kéo minh đi cùng. Mình nghĩ nếu 2vc đã chia tay, và chưa ai có mqh khác, thì việc đi chung với con là tốt, nhưng, phải rạch ròi về mqh giữa 2 người. Còn bây giờ, vc mình ở tình thế này, mình thấy khá bất tiện, thành ra mình đã mail nói với chồng việc xúc tiến lại việc ly hôn, chồng im lặng không phản hồi gì cả.
Thật sự, mình xác định ly hôn, nhưng quyết tâm làm đơn phương ly hôn của mình bây giờ rất thấp, vì chắc chắn sẽ làm tổn thương nhiều người, kể cả mình, đặc biệt là con gái mình, cháu rất không muốn mình quyết tâm chia tay Bố nó. Trong mắt nó, chồng mình đang rất thiện chí, rất cố gắng dành mọi tình cảm cho chúng nó, gần gũi và chăm sóc (về tài chính). Nên mình vẫn cứ muốn 2vc làm sao đồng thuận được, sẽ đơn giản và dứt điểm nhanh hơn rất nhiều.
Và, phần nữa đó là, kể từ sau khi chuyện NT lần 2 xảy ra (hồi Tết 2014 này), thì mình hầu như không trao đổi suy nghĩ gì với chồng. Tất cả mọi diễn biến tình cảm, suy diễn, suy luận, quyết định .... mình đều hoàn toàn im lặng với chồng, bởi vậy, chồng chỉ thấy cái mình làm, chứ không hề biết mình nghĩ gì, ra sao. Mình muốn nói rõ 1 lần hết mọi thứ cho chồng hiểu, để chồng biết là không còn con đường nào để quay lại cả, nên hãy chọn giải pháp ôn hòa bằng ly hôn đồng thuận.
Mình biết các mẹ đọc sẽ thấy đầy mâu thuẫn, ngụy biện. Nhưng thật lòng là mình đang nghĩ thế.
Các mẹ giúp xem mình nên làm gì, ra sao là tốt nhất cho mình và các con?
Cảm ơn nhiều.
06:19 CH 29/06/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Mình thử cầm tay chỉ việc cho bạn nhé:
- Cố gắng im lặng, ít nói nhất có thể (ko phải là làm mặt lạnh nhé). --> Em cần thời gian để nghĩ (còn nghĩ gì, làm gì, ko cần cho chồng biết).
- Không hành động gì hết, không hỏi về cô kia, ko hỏi chồng thấy thê nào, nghĩ gì. Và đặc biệt, ko hỏi chồng em cần phải làm sao, giờ ko phải là lúc bạn điều chỉnh bản thân để vừa ý chồng.
Thời gian sẽ cho bạn nhiều điều quý giá lắm.
Cứ thử 1-2 ngày như thế đi, và đừng coi đó là tuyên ngôn chống đối chồng, chỉ là vấn đề "thời gian". Hãy đẩy chồng vào trạng thái, thoải mái vì không bị vợ "quay" nhưng sẽ lo lắng, vì ko biết vợ đang nghĩ gì, muốn làm gì. Vì lo, nên họ sẽ tự bộc lộ bản thân. Bạn cứ quan sát, ghi nhận và .. để đó đã.
06:30 CH 14/05/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Chuyện nhà bạn impossiblelife làm mình liên tưởng đến chuyện nhà mình quá. Không phải ở chỗ phát hiện chồng NT lần 2, 3 ... mà là thái độ và cách nghĩ về bản thân, về chồng và mối quan hệ của vợ chồng bạn.
Mình và bạn rất giống nhau ở chỗ
- Luôn mặc định rằng chồng yêu mình, thương vợ con, chuyện bỏ gia đình chạy theo cái gì khác là không bao giờ xảy ra. Nói cách khác, chúng mình thần tượng chồng.
- Luôn cho rằng (trong mắt chồng) mình là người vợ 9.10 điểm, và tự hào về điều đó (kèm theo tự tin chả bao giờ chồng bỏ được mình)
- Tự nhận mình có rất nhiều khuyết điểm: nóng nảy, ruột để ngoài da, hành động thiếu cân nhắc, kìm chế và toàn làm xong mới thấy mình dở (nhưng vẫn ko sửa được). Và cho rằng chồng "chịu đựng" mình như thế là rất đáng trân trọng.
- Gia đình chúng ta là gia đình mà thiên hạ ngưỡng mộ, nên làm sao có thể "phanh phui" ra rằng nó cũng mục nát lắm rồi.
Khác vài chỗ (mình quan tâm)
- Chồng mình thì ko hứa hẹn gì, nhưng mình ko cảm nhận được lời hứa hẹn/ cách hứa hẹn của chồng bạn mang tính thiện chí. Nó giống như 1 kiểu xoa dịu bạn thì đúng hơn.
- Chồng mình hầu như chưa nạt nộ hay mạt sát mình bao giờ (cả trong tình huống vợ chồng cãi vã và đâm bổ vào nhau vì thiếu kìm chế), còn chồng bạn thì chửi, đánh và mạt sát bạn liên tục, lặp đi lặp lại. Vậy mà bạn lại nói về chồng như 1 người rất chuẩn mực trong cư xử. (xin lỗi, nhưng mình ko cảm nhận được chút nào cái gọi là "văn hóa" ở những người chồng như thế).
Mình cảm thấy trong việc này, cách cư xử của bạn đẩy chồng lên thế thắng mất rồi, bạn nghĩ cách sửa chữa bản thân, cách uyển chuyển sao cho hợp ý chồng, làm sao cho chồng ko chán mình, ko bỏ mình mà theo người ta (và nếu cố giống được người ta, giỏi như người ta bạn chắc cũng sẽ làm). Khi đã "thắng", thì chả việc gì chồng bạn phải nghĩ ngợi lo lắng gì. Trong khi bạn mới là người bị tổn thương, và cần chữa lành vết thương đó. Hay chỉ cần chồng hứa hẹn 1 câu là bạn hết đau?
Vấn đề mà mình nhận thấy ở lần thứ 2 chồng NT, không còn là anh ấy chán mình rồi, anh ấy yêu người khác rồi, mình sai ở chỗ nào, mình phải làm sao để níu kéo, ... mà là, CUỘC SỐNG NHƯ THẾ NÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI MÌNH. Và nhất thiết, anh ko có quyền làm tổn thương tôi nữa, kể cả, anh ko còn yêu tôi thì anh cũng ko có quyền làm tôi đau.
Mình nhận ra rằng, phụ nữ giữ được chồng không phải vì chúng ta sạch sẽ hơn, chăm chút nhan sắc hơn, dịu dàng đằm thắm hơn, mà là mình làm cho chồng thấy mình xứng đáng được yêu,vì mình có giá trị nhất định. Mà giá trị duy nhất còn lại của bạn bây giờ là LÒNG TỰ TRỌNG.
Bạn đừng ngồi kiểm điểm lại bản thân xem mình có thể cố làm gì gì, thay đổi thế nào, nỗ lực ra sao thì chồng sẽ ko bỏ đi.Tôi tin là, bây giờ chồng bạn ko có tâm trí nào để nhận ra tất cả những điều đó. Hãy để sau, làm những thứ này khi chồng đã muốn là của bạn (chứ ko phải là buôc phải chứng tỏ là sở hữu của bạn nhé) và bạn làm thế để vun đắp tình cảm gia đình mình.
Túm lại, từ kinh nghiệm mình có được (dù mình chọn cách ra đi), thì hãy đê chồng làm cái chồng muốn, chứ ko phải cái bạn muốn chồng làm. CHỒNG MUỐN GIA ĐÌNH, chứ đừng là ANH PHẢI LÀ CHỒNG CỦA EM.
Nhìn bạn bi lụy lắm (dù bạn ko nhận ra thế đâu). Và chắc chắn là, chồng cũng nhìn thấy bạn như thế, rất đáng thương!
Mình biết bạn đang trong tâm trạng tồi tệ, nhưng xin phép được nói thẳng và thật lòng như thế, vì mình cũng đã từng trải qua. May mắn là, mình đã nhận ra được mình đáng được sống tốt hơn như thế này nghìn lần, và cuộc sống mà chồng đang đem lại cho mình, làm mình thiếu trầm trọng cái gọi là lòng tự trọng.
Chồng mình và chồng bạn, hay bất kỳ ông chồng nào trong hôn nhân "ổn định", đều ko muốn mất gia đình, không bao giờ, nên chúng ta ko cần phải giữ.
Chúc bạn khỏe, và có đủ thời gian nghĩ được điều gì thật sự tốt cho bản thân, chứ ko phải chỉ nghĩ cách giữ chồng.
Thân.
06:14 CH 14/05/2014
Làm sao để cho quên đc người chồng khi ly di.
Nếu được, bạn hướng dẫn Mẹ bạn lên đây, đọc lại các tầng EQ đi, cũng là 1 cách giết thời gian tốt mà. 43 tuổi, còn trẻ lắm bạn ơi.
05:25 CH 10/05/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
à, nhắc đến tư vấn, thì nhớ ra 1 việc muốn hỏi ý kiến các mẹ.
Hôm qua là ngày tòa hẹn vợ chồng lên lần cuối để ra quyết định ly hôn, nhưng chồng quên. Tòa có bảo chồng mình bổ sung giấy xin vắng mặt để Tòa giải quyết luôn cho xong.
Mình không trao đổi với chồng mấy vấn đề này, nên chỉ biết thế. Mình nên làm gì tiếp theo nhỉ? Có nên hỏi chồng? hay hỏi Tòa không?
Mình không có chút hy vọng gì vào việc hàn gắn hết (nói thế để các mẹ không nêu ra tình huống đó), nên mình muốn việc gì cần làm cho xong thì làm, ko muốn dây dưa.
Nhưng mình cũng lại không muốn là người "đốc thúc", người đẩy mọi việc chấm dứt hôn nhân đến nhanh hơn, nhất là trong giai đoạn tế nhị này.
10:40 SA 26/04/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
3 mẹ con mình sống chung ông bà ngoại, nên cuộc sống không có quá nhiều xáo trộn. Chồng có lẽ mới là người gánh nhiều nhất cảm giác gia đình tan vỡ nó tồi tệ thế nào. Nhưng mình cũng tin chồng có cách giải quyết chứ mình không ngồi thương và lo ngay ngáy (như 02 năm trước)
Bản thân mình tinh thần tạm ổn, mọi thứ cân bầng, và mình thấy thỏa mái với cuộc sống hiện tại (dù cũng ko quên chuẩn bị cho giai đoạn tồi tệ sau ly hôn mà các mẹ đã từng kinh qua chia sẻ :()
Điều mình quan tâm nhất và dành mọi tâm sức bây giờ là con cái: Mình lo chúng nó bị ảnh hưởng tâm lý khi bố mẹ ly hôn, lo mình lơ là trong vai trò làm mẹ, lo ko đảm đương nổi cả 2 vai bố và mẹ để chúng nó có thể trưởng thành mà không khiếm khuyết gì :(.
Điều mình cảm kích nhất ở chồng bây giờ là chồng rất quan tâm việc cố gắng lo cho con cái, dù mới thể hiện được ở vấn đề tài chính, và chiều chuộng con cái khi bố con gặp nhau thôi. Chứ đã nhận nuôi con, thì có lẽ phải xác định gánh cả 2 vai bố mẹ rồi.
Sau này, nếu có chia sẻ thì mình xin tiếp tục ở mục "hậu ly hôn", nhường đất cho các case cấp bách hơn. Nhưng hứa sẽ vẫn chăm chỉ lặn lội học hành :). Tặng hoa các mẹ thay lời cảm ơn nhé :)@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
10:29 SA 26/04/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Hôm nay sẽ kể chuyện xảy ra trong 1,5 tháng qua với case nhà mình, hy vọng mấy mẹ từng tư vấn giúp mình còn nhớ :)
Điểm qua vài việc:
- Mình đã xúc tiến thủ tục ly hôn. Tòa đã gọi và hẹn ngày hòa giải, chắc nhanh thôi vì thuận tình.
- Tài sản: phần các con và mình đã giải quyết xong (quy về tiền), phần chồng mình đã mua 01 căn hộ chung cư (2 tỷ), thống nhất để ổn định chỗ ở cho chồng, để con cái có "2 nhà", chứ ko phải là ra KS ở với Bố (như 02 năm trước).
- Chồng đã dọn ra ở chung cư được nửa tháng, con cái qua lại 2 nơi vui vẻ, hòa thuận. Ba Mẹ mình vẫn thương chồng, và để tốt nhất cho cháu, nên hiện tại chồng vẫn về nhà mình ăn bữa cơm buổi tối cuối tuần sum họp của đại gia đình.
- Chồng vẫn tiếp tục cave trong suốt thời gian 2vc còn vui vẻ trước Tết, và sau khi 2vc sống cùng nhà nhưng ly thân.
- Chồng vác cô tình nhân bé nhỏ về căn hộ chung cư kia để vui vẻ qua đêm sau khi rời khỏi nhà 10 ngày.
- Và mới đây nhất, cô tình nhân kia mail mời mình đi uống cà phê để "nói chị nghe vài chuyện".

Chị Lan Hương ơi, thế bản thân chị cảm thấy thế nào ạ? Em nghĩ rằng ly thân hay ly dị ko quan trọng, quan trọng là chị có cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm hay thanh thản hơn ko?
Các con chị cũng ok chứ ạ?

Lanhuong. Bạn đã cân bằng đc mọi chuyện sau li hôn chưa? Chắc cũng cần thời gian mới có thể làm được việc đó, mình nghĩ là bạn đã quyết định đúng vì bản chất là chồng bạn không thiện chí với gia đình nữa. Chúc ba mẹ con sớm tạo được niềm vui trong cuộc sống nhé. Mọi con đường đều dưới chân ta mà


@lanhuong, không thấy lanhuong viết về cảm xúc mình. Chồng lanhuong như thế nào mình không quan tâm lắm. Chỉ mong bạn ổn thôi. Đừng thèm gặp tình nhân bé làm gì. Tự chăm mình thôi. Mong em ổn.

Cảm ơn cả nhà quan tâm. Cảm xúc của mình thời gian qua bình lặng, nên nhu cầu giãi bày cũng ít, thành ra khó viết mạch lạc.
Mình nhận thấy mấy điểm quan trọng sau:
- Tư duy, quan điểm của mình về vấn đề hôn nhân đã thay đổi nhiều, tích cực lên theo chiều hướng mà nhà EQ mình mong muốn. Nhưng lại tiêu cực cho tình trạng hôn nhân của mình. Giờ mình mới nhận ra rằng, hôn nhân cần là sự chung tay của cả 2 phía, và cả 2 cùng cảm thấy "được" trong mqh này. Mọi thứ phải là tự nguyện, kể cả hy sinh, cũng phải là hy sinh 1 cách tự nguyện, chủ động. Thêm nữa, hy sinh và cần sự đáp lại, ko thể có sự hy sinh 1 chiều mà hôn nhân hạnh phúc bền vững.
- Mình nhận ra rằng chồng không yêu thương mình như mình mặc định bao lâu nay. Sự yêu thương bằng hành động, một cách cụ thể. Điều này 1 phần do lỗi của mình, mình đã không biết đòi hỏi, không biết cách làm chồng thấy là mình xứng đáng được yêu thương. Ví dụ: trên 1 hành trình bay rất dài, vc mình vô tình được xếp chung chỗ với 1 ông (cùng đoàn) mà mình cực ghét, chồng mình biết rõ điều đó. Theo phép lịch sự thông thường, chồng nên ngồi giữa để tránh việc vợ ngồi gần 1 ông đàn ông, thì chồng kiên quyết đòi ngồi trong, vợ ngồi cạnh ông kia liền mười mấy tiếng, chỉ vì chồng ngồi gần cửa sổ sẽ dựa đầu thoải mái hơn. Và mình đồng ý, vì thương chồng, dù cả chuyến bay khó chịu vô cùng (vì cái ông đáng ghét kia). Giờ mình thấy là, xử sự như thế với vợ, là có vấn đề về tình thương.
- Mình nhận ra mình đã hy sinh nhiều thứ cho chồng, nhưng đã không biết cách để chồng công nhận điều đó, để thấy thương vợ. Mọi sự hy sinh của mình, trở thành điều tự nhiên phải thế, và nó không còn có giá trị gì trong mắt chồng.
- Và có lẽ vì cách thức đó tồn tại quá lâu, dẫn đến việc chồng đã không còn ý thức về việc mình đang dần coi thường vợ, đang coi nhẹ mọi điều vợ dành cho gia đình. Mình đã sai lầm khi không xác lập được vị trí, giá trị của bản thân trong gia đình.
- Chồng có sự thay đổi lớn so với ngày xưa. Đó là sự thay đổi về quan điểm sống. Chồng vẫn được coi là "lành" nhất trong số đàn ông mà mình biết, nhưng bây giờ, chồng có nhu cầu được công nhận, được bằng người ta, được chứng tỏ bản lĩnh, .... Mình đã không nhận ra điều này sớm hơn. Bây giờ mình đã hiểu, thấy thông cảm được, nhưng lại ko chấp nhận. Vấn đề mình không chấp nhận, đó là cách thức chồng xử sự với vợ, giải quyết xung đột khi gia đình gặp sự cố.
Cách thức face vấn đề theo kiểu: anh vẫn còn tốt chán, chưa hư hỏng bằng ai trong xã hội, mình có thể đồng ý, nhưng, VỢ PHẢI CHẤP NHẬN thế mà sống thì mình nói không. Nó không chỉ thể hiện rằng, như vậy có nghĩa là anh có thể sẽ làm vợ tổn thương thêm nhiều lần nữa, mà là, anh hoàn toàn không tôn trọng vợ 1 chút nào hết. Không hề coi xem quan điểm sống đó của anh, vợ có đồng thuận không, có làm vợ tổn thương không, có làm gia đình rạn vỡ không. Anh không quan tâm điều đó, vì ANH LÀ TRÊN HẾT, chỉ duy nhất ANH và CÁI TÔI của anh là quan trọng.
- Mình nhận ra, mình đáng được yêu thương, được trân trọng hơn rất nhiều cái mà chồng có thể dành cho mình. Và mình cũng nhận ra, mình thật sự cần như vậy, chứ không phải như từ xưa tới nay, sống và mặc định mọi thứ là hoàn hảo rồi, còn muốn gì hơn.
- Những gì đã qua trong 15 năm, và những gì trong suốt 2 năm biến động gần đây + cách thức chồng mình giải quyết sự việc lần này, làm cho mình chắc chắn về một tương lai mờ mịt, nơi mà sự tôn trọng, yêu thương chỉ ở mức chồng muốn, chứ ko phải mình muốn. Đó là lý do mình quyết định dừng lại, dù chồng vẫn xác định muốn hàn gắn, muốn giữ gia đình.
Cái thước đo tình thương, sự tôn trọng thể hiện rất rõ ở cách chồng thiện chí, nỗ lực hàn gắn. Nó chỉ đến thế, chỉ được thế, ko thể hơn. Nên còn rất rất xa, mới đạt đến mức mà mình mong muốn, và xứng đáng nhận.
Túm lại, mình đã nhận ra giá trị của bản thân, nhận ra mong muốn của mình trong hôn nhân, và vững vàng hơn rất nhiều trước mọi quyết định của bản thân. Có lẽ đó là bài học EQ mà mình thành công nhất cho đến giờ. sẼ cần hơn rất nhiều bài học EQ khác để cuộc sống sau này, chuyện tình cảm sau này của mình nếu có, sẽ tốt đẹp hơn. Nên vẫn đang chăm chỉ các mẹ ạ.
10:13 SA 26/04/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...

Các chị, tuy chúng ta ko quen nhưng đã tư vấn cho em nhiệt tình. Em biết em bước sai rồi các chị ạ khi quyết định rời chồng. Nhưng thế là quá đủ. Em ko thể nào chấp nhận thêm những thứ bình thường của anh nữa.

Mình nghĩ bạn ko sai khi quyết định rời chồng, mà sai ở cách thức, thời điểm.
Bạn cần quyết định đi hay ở, buông hay giữ, nói gì, làm gì, làm ra sao, .... khi bạn đang bình tĩnh, hoặc đủ bình tĩnh. Thậm chí bạn có thể quyết buông được khi giữa vc bạn ko có cô ấy, khi bạn ko ghen, ko nổi điên, thì đó mới thật sự là bạn có thể buông được.
Đừng đẩy mình vào tình thế, làm ầm ĩ lên nhưng rồi mọi việc vẫn có thể như cũ (sau khi chồng hứa hẹn chẳng hạn), và sau này, chả còn làm được gì ghê gớm hơn thế khi cần.
Cái quan trọng là chồng đang ko tôn trọng bạn đủ, ko coi mong muốn của bạn là điều cần quan tâm, chứ ko phải là việc chồng đang có người thứ 3.
Nếu bạn thật sự chưa nói cho bằng hết suy nghĩ, mong muốn cụ thể của mình một cách mạch lạc, (như cách wicket nói ấy, "như thế VỚI EM là ko được, bất kể anh hay mọi người thấy thế nào",) chủ động và bình tĩnh, chứ ko phải hét ầm lên như bạn vừa làm. Thì hãy cho mình thêm thời gian. Time sẽ làm mọi thứ rõ ràng hơn. Còn nếu bạn đã nói, thì hãy cho thời hạn để chồng suy nghĩ. Bạn phải tôn trọng thời hạn đó, và chấp nhận việc cô kia vẫn tồn tại.
Sau khi đã trao đổi, trình bày, sau khi đã cho mọi người thời gian, thì chỉ còn câu hỏi, yes/no.
Ý em là như vậy, em cũng nghe quan điểm của anh rồi, nhưng em thấy ko phù hợp mong muốn của em. Chúng ta cần thay đổi nếu muốn tiếp tục hôn nhân. Với em, điều đầu tiên là: KHÔNG có bất kỳ liên lạc gì với cô kia, dưới bất cứ hình thức nào, tính chất mối quan hệ ra sao. Em cần như thế, anh có làm được không? Chỉ yes hoặc No, vì tranh luận sẽ ko bao giờ kết thúc.
Yes: chúng ta cùng bàn bạc, điều chỉnh để mqh tốt hơn thời gian qua. ...
No hoặc phủi đi, chả có gì: next luôn. Và next trong bình tĩnh. Chỉ là quan điểm sống khác nhau thôi mà.
09:20 SA 26/04/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Hôm nay sẽ kể chuyện xảy ra trong 1,5 tháng qua với case nhà mình, hy vọng mấy mẹ từng tư vấn giúp mình còn nhớ :)
Điểm qua vài việc:
- Mình đã xúc tiến thủ tục ly hôn. Tòa đã gọi và hẹn ngày hòa giải, chắc nhanh thôi vì thuận tình.
- Tài sản: phần các con và mình đã giải quyết xong (quy về tiền), phần chồng mình đã mua 01 căn hộ chung cư (2 tỷ), thống nhất để ổn định chỗ ở cho chồng, để con cái có "2 nhà", chứ ko phải là ra KS ở với Bố (như 02 năm trước).
- Chồng đã dọn ra ở chung cư được nửa tháng, con cái qua lại 2 nơi vui vẻ, hòa thuận. Ba Mẹ mình vẫn thương chồng, và để tốt nhất cho cháu, nên hiện tại chồng vẫn về nhà mình ăn bữa cơm buổi tối cuối tuần sum họp của đại gia đình.
- Chồng vẫn tiếp tục cave trong suốt thời gian 2vc còn vui vẻ trước Tết, và sau khi 2vc sống cùng nhà nhưng ly thân.
- Chồng vác cô tình nhân bé nhỏ về căn hộ chung cư kia để vui vẻ qua đêm sau khi rời khỏi nhà 10 ngày.
- Và mới đây nhất, cô tình nhân kia mail mời mình đi uống cà phê để "nói chị nghe vài chuyện".
07:38 CH 02/04/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
BÀI HỌC THỨ 2: XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA TÌNH ĐỊCH VÀ HỌC CÁCH SỐNG MÀ KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI TÌNH ĐỊCH.

Mẹ lanhuong vẫn đang luyện EQ. Nhưng đọc lại chuyện nhà mẹ I am good thấy cuốn hút quá :x
Rồi tới đoạn "tình địch" này, thì nhớ chuyện nhà mình, kể cho các mẹ nghe giải trí nhé:
Mình đi gặp cô bồ của chồng mình, trạng thái cực kỳ thoải mái, chả đau khổ hay điên gì sất, chỉ hơi ... run :-S, chắc phải vài bận nữa may ra :))
Cô nàng vui vẻ hơn hớn, vừa nói chuyện vừa vuốt tay mình "chị đừng giận ảnh nha" "chị phải tin vào gia đình mình nha" Bố khỉ :)), ko tin thì mấy năm rồi bà sống bằng gì??. Ớ, mà đúng thật, sống bằng niềm tin :))
"dần dần em thấy ảnh thích em, hay tán tỉnh, đt , nhắn tin hoài em cũng ngại"
"em bảo ảnh thôi đừng chơi với em nữa, mất công anh thích em thì ngại lắm",
"em vừa chia tay nên cũng buồn buồn, chơi với ảnh cho vui vui vậy thôi à"
Lúc đấy mình nghe như nghe chuyện vui , dù mấy cái tiểu tiết này thì mình chưa biết, mình toàn biết sự vụ nghiêm trọng :-S
Nhưng thấy nhục cho ông chồng mình quá, bị nàng bán đứng bán ngồi (vì mình đoán ổng đã thông đồng với ả vụ chày cối ko nhận tội rồi), nhưng ổng thì giữ nguyên bản chất ko bao giờ làm tổn thương ai, ko chơi xấu ai, nói xấu ai bao giờ, nên chả khi nào buông 1 câu "xỉ vả" ả dù rất muốn nịnh vợ :D
Nhưng đoán bài là nghe mình thuật lại (mình có ghi âm hẳn hoi), ổng cũng cú :D, nên cố lắm mới buông nổi 1 câu.
"nói khó nghe, nhưng chỉ là thú vui xác thịt thôi mà"
Ngẫm cũng chả vui vẻ gì, cuộc gặp gỡ kia củ chuối quá, nhưng mình ko ân hận, việc gì cũng có cái giá của nó cả. Cứ để đấy đã.
Thôi học tiếp! IQ, IQ cao lên để học EQ nào !!!
Mình sẽ đọc lại hết history nhà các mẹ wick, saudau, harmonius, wannabe, .... chắc nhiêu đó cũng đủ rồi, hic. Cảm ơn các mẹ nhé.@};-@};-@};-
09:21 SA 18/02/2014
l
lanhuongvnpt
Bắt chuyện
952Điểm·7Bài viết
Báo cáo