Mình cũng từng vào lễ ban vong ở chùa Phúc Khánh. Nhưng may quá không có việc gì xảy ra.Theo kinh nghiệm cá nhân thì mình thấy: khi Vong nhập vào người có mấy kiểu sau1- Thường khi có vong thì mình cảm thấy lạnh lưng, hoặc ớn lạnh gáy. Họ tiến vào từ phía sau.2- Khi họ cố nhập vào người thì sẽ cảm thấy rất buồn ngủ- Họ đi vào từ đỉnh đầu, đang cố gắng kiểm soát não. 3- Lưỡi khua vào răng trên, sau đó lưỡi khua quanh vòm miệng sang má phải rồi lại sang má trái mấy vòng. Sau đó mồm há hoác ra như bị méo mồm - Họ đang cố gắng kiểm soát miệng mình.2- Giai đoạn 2: Họ chui vào người mình rồi: Người sẽ thấy nhẹ dần, mắt láo liên như rang lạc. Ai mà trông thấy tớ lúc đấy sẽ thấy rất không đàng hoàng. Kiểu như mình cố che giấu việc gì.Khóc lóc ỉ ôi : Giai đoạn này là rất gay go rồi. 3- Điều khiển ý nghĩ và hành động của mình: Mình thích ăn giò mà làm cho miếng giò có mùi ôi thiu, làm cho mình không ăn được. Tiêm vào đầu mình cái ý nghĩ điên rồ là : nhảy đi, không sao đâu. Mặc dù lúc đó mình đứng ở trên cao.Tớ đối phó bằng cách cố gắng hát một bài tiếng Anh. Tập trung tư tưởng cao độ.Nói chung với người nhẹ vía hoặc có căn thì nên đi ra ngoài, có ánh sáng mặt trời ấm áp. Tập thể dục thường xuyên. Giữ gìn sức khỏe. Không thức khuya. Đi vào chỗ có nhiều vong như chùa, nghĩa địa, nhà xác bệnh viện cần đi đông người và báo trước cho mọi người thấy mình có gì lạ là phải xử lý ngay.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, e ít tuổi và chưa lập gia đình, đại khái là cũng sắp sắp :) nên cũng hay tìm hiểu chuyện sau này sống chung với nhau thì ra sao. E thấy gd chị chủ top có nét giống với bmẹ em, nhưng chắc nỗi khổ của chị bằng 1/10 của mẹ e thôi ý :-ss Hiện nay gia đình e có thể nói là khá khẩm, thu nhập của mẹ là chính, mẹ e mở 1 công ty cho bố e để đỡ nhàn cư vi bất thiện. Bố e còn hơn chồng chị, không biết làm gì hết, bóng đèn hỏng, quạt hỏng hay cửa kính vỡ...đến gọi thợ đến sửa cũng là mẹ e. Mẹ e hay nói " bố con mày toàn là người ở trọ". Mẹ lúc nào cũng bảo với em là mẹ sống với bố mày là vì chúng mày hết thế nên chị tạm thời bỏ qua suy nghĩ về các tính xấu của a mà chuyên tâm dạy dỗ cu Bờm để không giống bố ý ạ . Tuy vậy, bố e có thói quen dậy đưa bọn e đi ăn sáng rồi mua về cho mẹ, vì mẹ e đi tập td, cuối tuần thì đi ăn ở đâu đấy, e với e gái thì hợp tính bố vì bố chiều hơn ạ :) mẹ e cũng thẳng tính, thêm nữa là hay nói hay mắng mỏ, ghê lắm ý ạ, mẹ e mà nói thì như xát muối vào lòng, đợt e học lớp 12, cãi nhau với mẹ suýt bỏ thi phải qua nhà bà ngoại ở. Nói vậy chắc chị cũng biết bố e phải chịu đựng mẹ ntn rồi ạ. Ai cũng phải chịu đựng ai cả thôi. Đứng trên tư cách người con thì e thương cả 2. Cả 2 phải cùng thay đổi thì cs gd mới khác được ạ. Giá như mẹ e hiểu bố hơn, bố nhu nhược thật nhưng nếu ai nói xấu mẹ, bố sẽ chẳng bỏ qua, gặp ai bố cũng khen mẹ, ngay cả với người trong gd đố kỵ vì mẹ giỏi bố nói bố ko thấy kém cỏi, bố chỉ thấy tự hào. Vì bố không biết sửa chữa hay nấu ăn thì bố sẽ cố kiếm nhiều tiền mua đồ tốt và đưa gd đi ăn hàng...tuy bố chẳng nói ra nhưng là con đến tuổi này rồi e đã tự cảm nhận được những chuyện đấy. Còn về mẹ, mẹ phải thầm cám ơn những lúc mẹ nổi cơn tanh bành nhà cửa, bố đã im lặng, bố đã gồng gánh gia đình chỉ với đồng lương 180k/tháng nuôi 6 người, mẹ cũng phải thầm cám ơn bố lúc bố lạnh lùng thờ ơ với gd, để mẹ đủ hiểu bố quan trọng với gia đình thế nào. Dù việc làm ăn của mẹ có đổ vỡ, mẹ nợ nần chồng chất, bố nói dù có phải bán hết nhà cửa bố cũng bán, chỉ xin giữ lại cái công ty là mơ ước của bố để làm lại tất cả cho mẹ...Chỉ đấy thôi chị ạ, nghĩ đi phải nghĩ lại...a đã cho chị những giây phút hạnh phúc hay chí ít cho chị cu Bờm- là điều mà có thể nói chị hoàn toàn k thể khinh thường được anh. Chị cố học cách yêu hiện tại, mưa dầm thấm lâu, hiện tại có thể a không mang được hp đến cho chị thì ngược lại chị mang cho anh, rồi a sẽ phải nhận ra thôi chị ạ. E đã chứng kiến được điều đấy, chúc chị thành công và gd hạnh phúc đọc bài của chị e thấy cảm động quá :) đúng là cuộc sống mà, phải đứng trên phương diện của nhau thì mới thông cảm được
ôi ôi, sao mẹ nó tả nghe sợ thế :-ss