Em ơi, khi em cảm thấy chán nản, buồn bã, cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cảm thấy mình thật bất hạnh thì chị nghĩ em nên tìm đọc những bài viết về những tấm gương vượt quá số phận bệnh tật của mình. Em hãy biết rằng em vẫn chưa bất hạnh lắm đâu, vì em còn cha mẹ yêu thương. Có nhiều bài báo viết về những con người cụt cả 2 tay 2 chân, bị mù, và thậm chí có một em bé bị súc vật ăn cả bộ phận sinh dục và một chân... và họ vẫn sống, vẫn vươn lên. Chị biết sẽ rất là sáo rỗng nếu chị, là một người không bị khiếm khuyết cơ thể, là một người không bị bệnh tật gì hết mà lại đi khuyên em hãy cố gắng, hãy lạc quan. Nhưng chị nghĩ, chỉ cần mình còn sinh mạng, chỉ cần mình có tình thương của gia đình thì cuộc đời hãy còn tươi đẹp lắm. Khi em nhìn cuộc đời qua lăng kính màu đen, thì mọi việc mọi sự sẽ là màu đen, còn nếu em nhìn một cách nhẹ nhàng thì mọi thứ sẽ không đến nỗi bế tắc. Mong em sẽ vui vẻ hơn!
A hk hỉu sao chú đọc sách đc mà hk học av đc là sao?:Thinking:Cứ học lấy cái bẳng ra trường rùi tính típ chú à, có việc hay k là dựa vào tài năng, đừng tự ti như vậy, đời sống còn dài. Tuổi của chú vẫn còn đang lớn nên tâm lý k vững vàng nên lo lắng thui.Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, hãy chấp nhận nó và sống cho tốt thay vì cứ suy nghĩ mãi về nó, trời k cưng riêng ai cả, miễn là mình cố gắng học tập tốt."Nếu đời chỉ cho bạn một trái chanh, hãy vắt nó thành ly nước chanh ngon ngọt".
nhưng nói gì thì nói, để có thể "dẫm đạp nên dư luận" mà sống đâu có dễ chứ?
nói chung là cuộc sống hiện tại của em buồn và cô đơn lắm