Cám ơn Cọc xê mở tầng với bài đít –cua hoành tráng.Mụ Siêu nhân ơi ời, cọc xê có phải tỷ muội gì nhà mụ không đấy?Đọc diễn văn mở tầng hừng hực khí thế mà gặp cái post của bạn langnghebinhyen tụt hết cả hứng.Bạn này đã có lần vô nhà EQ rồi, có ném vô một câu tớ không nhớ chính xác nhưng đại loại như: Người đàn bà sướng khổ là do người đàn ông.Đã bị chỉnh đốn rồi đấy mà giờ lại quay lại với tư duy “ Nguyễn Y Vân”.Cảm giác như langnghebinhyen chỉ muốn kể lể, muốn được vuốt ve, muốn mọi người nhào vô: Ôi , bạn khổ quá, ôi bạn đáng thương quá,ôi mình trào nước mắt khi nghe chuyện của bạn,cố lên nha bạn cứ nhịn nhục đi rồi ông trời sẽ không phụ lòng bạn, ôi, a, ố á v.v.vBạn mắc chứng bệnh : Thú đau thương.Nếu chỉ muốn nghe những lời như vậy thì nhà EQ không có đâu, rất xin lỗi ban.Còn nếu bạn thực sự muốn thay đổi, muốn sống hạnh phúc hãy ở lại, lắng nghe mọi người.Đầu tiên hãy nói cho mọi người biết hoàn cảnh cụ thể của bạn: công việc,gia cảnh,sức khỏe … và lý do tại sao bạn không thể từ bỏ được người đàn ông kia?Lời khuyên đầu tiên tớ dành cho bạn:-Hãy ngừng đu dây điện đi, đứng trên mặt đất bằng hai chân của mình.Hãy ngừng tưởng tượng mình là 1 nhân vật nữ chính trong truyện ngôn tình.-Hãy chấp nhận một sự thật rành rành : Thằng bỏ mẹ kia nó chả yêu thương gì bạn cả, nó cực kỳ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân nó thôi.Kể cả những người cô ,dì chú, bác đang thuyết phục bạn quay về cũng chả yêu thương gì bạn cả.
Hic, bạn binhyen này đúng là bình chân như vại.Tình hình đã đến mức báo động đỏ mà bạn ý vẫn nghĩ đến lần sau từ nhà chồng về nhà ngoại cơ đấy.Ối zời ơi, tôi đi đập đầu vào gối cho nó tỉnh ra đây, thật là không thể tin được.Ngay bây h nhé, nếu như bạn đã hiểu được phần nào hoàn cảnh éo le của bạn thì phải lên kế hoạch ngay và luôn, ly hôn như thế nào, thu thập giấy tờ và nộp hồ sơ ở đâu, khua ngay và luôn đồ đạc của nả của mình ở nhà chồng, thu xong thì xách valy về nhà bố mẹ ngay tức thì, mà đồ đạc không có gì quý giá và cần thiết thì bỏ luôn nhé. Để mua luôn đồ mới refresh bản thân.Ly hôn xong thì mình phải tập trung vào chăm sóc bản thân và gia đình, thăng tiến công việc để chóng quên ngay cái thằng chồng củ chuối đi .v.v.Hic hic, tỉnh lại đi bạn ơi, cứ u u mê mê thế thì bạn chỉ làm khổ bản thân và người thân của bạn mà thôi.
Nếu mình không nhầm thì chồng của langhebinhyen còn nợ bố mẹ vợ và họ hàng nhà vợ 1 đống tiền. Giờ langhe mà li dị luôn thì đòi tiền làm sao? Nếu không phải thì mình xin lỗi vì nhận lầm người nhé.
@Langnghebinhyen cứ làm phép thử như này cho mình nhé.1. Bảo chồng là tạm thời em không nhận được cú shock này, em cần về nhà bố mẹ đẻ để tĩnh dưỡng. 2. Nếu anh thật sự yêu em thì thuê nhà cho cô kia ở, thuê người chăm sóc còn anh về ở với em.3. Nếu anh muốn sống bên em suốt đời thì sau 1 tháng cô kia hết ở cữ, yêu cầu cô ta về nhà, đền bù thiệt hại và đem con về nhà ngoại để em nuôi.4. Nếu anh không làm được gì thì chúng ta chia tay.Còn tớ, còn bạn, bạn về nhà bố mẹ đẻ ở đi, rồi bạn làm hẳn quyển sổ ghi lại.Ngày 1: chồng gọi mấy cuộc, hỏi han chuyện gì, có đến thăm không, thăm trong bao lâu, làm được gì...Ngày 2:...Ngày 3:.....Đó, bạn tự cho mình thời hạn 1 tháng hay gì gì đó, rồi ngồi mà nhìn lại xem cái gọi là "yêu đương" nó có nhạt toẹt theo thời gian không.Hay theo thời gian người ta nản, không nịnh bạn, ngừoi ta chuyển sang trách móc, kết tội bạn là không yêu chồng, ích kỷ, cố chấp...v....v....Đó, cứ làm lần lượt thì chả có gì mà phải ân hận khi chổng đít vào mặt thằng chồng mà ra đi. Xin đứa con nuôi, về ở với bố mẹ mình cho sướng đời.
Sống như vậy chắc em kô cam chịu được.
Mình rất muốn lắng nghe những lời khuyên trân thành từ mọi người. Chấp nhận gạch đá đầy kho.
Vừa đăng 1 cái stt như vậy lên fb lúc sáng, giờ lại nhận đc như vậy. Em đang cố gắng chờ xem anh ta làm gì, làm ntn chị ạ.
Vâng, em cũng đang muốn hỏi các chị, ai có kinh nghiệm trong việc li hôn chỉ dẫn cho em vài đường cơ bản ạ. Với lại thủ tục, giấy tờ như thế nào ( nộp đơn phương hay đồng ý cả 2 bên ntn ạ). Quyền lợi và trách nhiệm của mình ra sao?
Giờ mình cũng đâu có trách đc ai đâu, lỗi là do mình mà. Kô trách móc, không kêu than. Vì anh cubgx chẳng có lỗi gì. Anh ấy cũng khổ nhiều chứ đâu có sung sướng gì đâu. 2vc vẫn rất yêu thương nhau, nhưng hoàn cảnh éo le như vậy thì cũng đã đành.
Đau khổ, rằn vặt, khóc một mình. Rồi mọi chuyện cũng chẳng có hồi kết. Đau lòng lắm ạ
Mẹ em về quê, họ bảo nhìn thương con bé qá, trước chưa thấy người đã thấy tiếng nó rồi, giờ thì cứ lầm lầm lì lì, ai hỏi thì nói. Mà cũng đúng thật. Em ít nói đi, mặc cảm với bản thân mình hơn.
Dạ, không phải đâu chị ạ.
Giờ em cũng đã về nhà ngoại đc hơn 1 tuần rồi chị ạ. Nói là về ngoại chơi chứ cũng chưa nói gì là đi hay ở chị ạ. Lần sau về thì em sẽ dứt khoát hơn. Có kế hoach cho tương lai của mình.
Giờ chị hãy nghe lời chị VN, chị Wic và mọi người đi, đừng quyết định gì vội vàng chị ạ.