Một đứa cháu mình đã học chương trình cải cách và sau đó một năm đứa cháu khác học chương trình thực nghiệm cùng chung 1 trường . Đúng là chương trình thực nghiệm tạo ra cháu mình học thoải mái hơn và kết quả sau 5 năm tiểu học đứa cháu sau có vẽ lanh lợi hơn. Nhưng tiếc thay, chương trình thực nghiệm chỉ dừng lại ở cấp độ tiểu học và cháu mình lại bước vào chương trình cải cách khi vào lớp 6 . Chuyện đã xảy ra từ 16, 17 năm về trước :Sick:
@ Langvuon @: Tôi không bàn đến kết quả của câu chuyện bác đang lái (vì tôi không check được nó), tôi chỉ mạn phép nói rõ rằng việc có phòng mạch riêng ở gần bệnh viện nơi Bs đang công tác không hề vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nếu bác có dịp đi ra nước ngoài (mà tôi sure là có nhưng bác không để ý), bác sẽ thấy ở gần hoặc sát bên các bệnh viện đều có rất nhiều các Medical Center, là những nơi tập trung các phòng mạch của Bs đang làm việc tại các bệnh viện đó. Việc có phòng mạch gần Bv cũng là cách để giảm tải Bv thì nên nhân rộng chứ sao lại đi cấm? Vô cùng nhiều các lợi ích từ việc đi khám ở PM tư, trừ phi gặp phải Bs tồi.
@ poodle19 :Tôi ko hiểu rằng ,bạn viết tôi lái những gì, bài báo này vừa ra vào sáng hôm qua và tôi trích đăng lại . Đường link vẫn còn vẫn check được. @All :Người xưa có nói: " Có thực mới vực được đạo", nhưng nếu nghĩ đến đồng tiền (cho cuộc sông, cho gia đình...) mà biện hộ cho việc làm của mình thì đúng là ko có Y Đức. Nếu muốn có tiền sao ko học những lĩnh vực khác hay bởi vì xác định ngay từ đầu khi bắt đầu học đại học Y hay vì cái gì khác..
Nguyên văn bởi oldship61 Tự nhiên cách đây khoảng nửa năm, thấy chồng mình hay đọc mấy cuốn Kinh thánh, rồi về Đức tin.......Hai tháng nay, tháng nào nhà mình cũng nhận được thư của "Jesus is Lord", gửi về tận nhà. Mình thực sự rất hoang mang, hỏi ông xã thì ổng bảo là không có gì đâu. Nhưng mình linh cảm thấy là có chuyện gì đó không ổn. Hôm 30 Tết, mình ướm thử ý ổng, rủ đi chùa nhưng ông í kiên quyết ko đi. Hôm nay cúng rằm xong, mình đi làm về hốt hoảng vì tự nhiên thấy ảnh trên bàn thờ biến mất sạch. Hóa ra là ổng cất đi, không cho thờ nữa.
Nhiều khả năng là chồng bạn không phải theo tôn giáo chính thống nào đâu, mà bị một giáo phái nào đó lôi kéo. Nghe có vẻ giống "Nhân chứng Giê hô va" (Jehovar's Witnesses), thử hỏi dò ông ấy xem có đúng không! Mấy cái vụ giáo phải này họ bám dai lắm, không dễ buông tha mình đâu. Càng dứt khoát sớm càng tốt bạn ạ ! Phải gây sức ép vào, cần thiết thì nhờ công an, phường xóm can thiệp.
Tôi cũng nghiên về ý kiến của choicho,
vì Thiên Chúa giáo cũng cho phép gia đình thờ Ông Bà, Tổ Tiên từ năm 1966
(để phù hợp với văn hóa VN) và tôi cũng đã thấy nhiều Bàn thờ Ông Bà của gia đình họ (khu vực Ông Tạ,QTB,TP.HCM). Giáo phái Tin Lành ko cho phép thờ Ông Bà.
Trích Bài viết của Tâm lý gia Lê Khanh (phòng khám Tân Định) tại diễn đàn www.yeucon.com ......Tôi thực sự thích thú trước loạt bài viết này, và được đồng loạt đăng trên rất nhiều bản tin điện tử xuất phát từ báo Sài Gòn Tiếp thị, trong thời gian gần đây, quả thực là một hoạt động maketing thành công. Điều này cho thấy người viết có tay nghề rất cao, thế nhưng đứng trên phương diện thông tin, nhất là thông tin về khoa học, thì độ chính xác của bài báo này cần phải xem xét lại, vì có thể gây nhiều ngộ nhận, như đã xẩy ra vào thập niên 1980 - 1990 đối với tình trạng Chậm phát triển tâm thần ( còn gọi là Chậm khôn ). Trước hết cần phân biệt rõ 3 tình trạng tổn thương ở trẻ : Bệnh bại não : Đây là một tình trạng tổn thương vùng điều khiển vận động và giữ cân bằng cho cơ thể, có ít nhất là 4 loại : Thể co cứng, thể múa vờn, thể thất điều và thể nhẽo tình trạng chậm khôn ( CPP Tâm Thần ) có nhiều cấp độ khác nhau và phân loại bằng chỉ số thông minh ( IQ ) từ nặng ( hoàn toàn không nhận thức) cho đến khờ ( có thể học đến lớp 5 ) Hội chứng Tự Kỷ : Đây là một tình trạng rối loạn về tâm lý mà cho đến nay, vẫn chưa xác định được đâu là nguyên nhân chính, nhưng có thể nói ngắn gọn, đó là hậu quả của sự rối loạn hệ thần kinh não bộ làm ảnh hưởng đến quan hệ tương giao ( sự nhận biết người lạ, quen ) và kỹ năng giao tiếp ( khả năng hiểu ý, hiểu ngôn ngữ của người khác cũng như diễn tả bằng ngôn ngữ để người khác hiểu mình ) Ngoài ra còn có một tình trạng khác nữa là rối loạn hiếu động kém chú ý ( hội chứng ADD) Tất cả các tình trạng này đều có những nguyên nhân, biểu hiện và biện pháp chăm sóc, giáo dục phục hồi khác nhau Thế mà chị Nga sau khi đã biết con mình bị chứng tự kỷ lại đáp may bay qua Mỹ để học về giáo dục phục hồi cho trẻ Bại Não ( trong khi ở Sài Gòn, có trung tâm PHCN cho trẻ Bại Não rất tốt tại 1 A Lý Thường Kiệt Q. Tân Bình ) và thông tin về bà BS Bích là người sáng lập ra khoa tâm lý của bệnh viện Nhi đồng 2 cũng không chính xác ! Cũng xin nói thêm là từ năm 1997 - 2000, phòng khám tâm lý của Trung Tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em ( trung tâm NT) đã hoạt động rất tích cực trong việc thăm khám cho trẻ tự kỷ nói riêng và trẻ rối loạn tâm lý nói chung tại số 99 Nơ Trang Long Q. Bình Thạnh , và nếu chị Nga có đưa con đến khám, thì bảo đảm là không có việc trách mắng hay đưa ra những lời khuyên chung chung - mặc dù quả thực là vào giai đoạn đó, Tự kỷ vẫn là một thách thức với những nhà tâm lý lâm sàng như chúng tôi. tôi cũng không hiểu là một bài báo viết từ 31/12/2002 ( trên SGTT) mà đến nay đã là tháng 7/2007 mới được tung lên mạng một cách ào ạt như thế ( hầu như các báo điện tử đều loan tin - có nơi ngắn gọn, nhưng cũng có nơi như bài viết trên rất là khá đầy đủ. Chúng ta cũng nên biết rằng, khoa học nói chung và y học nói riêng, sự tiến bộ và phát triển là rất nhanh, một thông tin khoa học có thể chỉ cần vài tháng là có khả năng lạc hậu rồi, nếu chúng ta xem như đây là một ký ức muốn chia sẻ của một bà mẹ đã giúp con phát triển tốt ( bằng tiềm năng kinh tế, tình yêu thương, kiến thức và sự hỗ trợ của 3 cô giáo cùng với 2 người con = 6 người cho 1 trẻ ) thì không có gì đáng bàn,
mà chỉ là sự khâm phục (dù chỉ mới đi được 1/3 quãng đường -nhưng đúng ra phải là 1/5 quãng đường).
Nhưng đây là một hoạt động mang dáng dấp maketing ( tổ chức cho mỗi gia đình một khóa học - dĩ nhiên là có đóng học phí ) thì tôi nghĩ, những thông tin về khoa học cần phải được cập nhật, chứ không nên nói theo cái kiểu quảng cáo tuỳ tiện như sữa bò tươi nguyên chất 100 % ( thực ra là làm bằng sữa bột hoàn nguyên !) Mặc dù thông tin trên internet là vô tư cung cấp và khai thác, nhưng báo chí trên mạng cũng nên có trách nhiệm phần nào về những nội dung mà mình đăng tải - nên có sự kiểm tra lại tính xác thực và nhất là các nguyên tắc khoa học của nó ( chỉ cần hỏi qua ý kiến các nhà chuyên môn một chút là xong ngay, đâu có gì khó ! ) Chúng tôi hy vọng rằng, với sự phong phú về thông tin như hiện nay, các phụ huynh có con em có hội chứng tự kỷ cũng sẽ có được nhiều nguồn tư liệu khác nhau để đối chiếu, so sánh và bớt đi phần nào lo lắng hoang mang, đem con đi nhiều nơi mà không biết đâu là nơi có thể giúp được con mình. Cuối cùng, chúng ta nên biết là việc chăm sóc giáo dục và trị liệu cho trẻ tự kỷ là một cuộc chiến "trường kỳ gian khổ" kéo dài hàng chục năm chứ không phải chỉ trong dăm ba tháng vì vậy cần phải biết phân phối cả sức lực lần tiền bạc, đừng ào ạt theo kiểu " đánh nhanh, đánh mạnh" đầu tư tối đa chi phí cho con vài năm đầu, sau đó hết hơi, chán nản rồi lơi dần khi thấy sự tiến bộ quá chậm của trẻ. Trong khi chính những giai đoạn sau, thì sự đầu tư vào các phương tiện giáo dục cho trẻ mới thực sự là tốn kém nhưng rất cần thiết. Ngoài tình yêu và trách nhiệm đối với con, chúng ta cũng nên tỉnh táo phân biệt đâu là cái tốt và cái tốt hơn, đâu là những điều nói vậy mà không phải vậy trong những ngày tháng đồng hành cùng con trên bước đường hoà nhập xã hội ! www.yeucon.com/showthread.php?t=416
@All :Người xưa có nói: " Có thực mới vực được đạo", nhưng nếu nghĩ đến đồng tiền (cho cuộc sông, cho gia đình...) mà biện hộ cho việc làm của mình thì đúng là ko có Y Đức.
Nếu muốn có tiền sao ko học những lĩnh vực khác hay bởi vì xác định ngay từ đầu khi bắt đầu học đại học Y hay vì cái gì khác..
Người nào học qua trường y cũng được học về y đức, với “Lời thề Hippocrates”, “8 tội cần tránh của người thầy thuốc” của Hải Thượng Lãn Ông, biết “Quy định về y đức” của Bộ Y tế. Thế nhưng khi hành nghề, đôi khi y đức không có sức mạnh bằng đồng tiền...
Chúng tôi muốn viết về y đức nhân Ngày Thầy thuốc VN (27-2), nhưng khi đề cập đến ý định này, một cán bộ lãnh đạo ngành y tế khuyên: Cả năm mới có một ngày dành cho thầy thuốc, có nên viết hay không?
Phân vân. Chợt nhớ lại mấy năm trước cũng nhân ngày 27-2, chúng tôi có đặt một vị giáo sư viết về vấn đề y đức, như là một vấn đề thời sự cần được cảnh báo, khi mà y đức lúc đó đang “nóng” lên. Nhưng đến ngày lấy bài về nộp cho tòa soạn, vị giáo sư đó khất và giới thiệu cho chúng tôi một vị giáo sư khác. Rồi chính vị “giáo sư khác” đó giới thiệu cho chúng tôi một giảng viên ở Trường Đại học Y Dược TPHCM... Cuối cùng tòa soạn không thể có được bài viết đó!
Đem chuyện này tâm sự với một bác sĩ thân quen, ông nói thẳng: “Có người bác sĩ nào bảo đảm mình thực hiện được y đức, mà viết về y đức?”.
Có thực như vậy không? Và chúng tôi mạn phép viết về y đức khi mà chưa đến ngày thầy thuốc...
Chuyện ghi được ở trong bệnh viện
Mới 6 giờ sáng, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đông nghịt người. Người ta tranh thủ đi thật sớm để tránh tình trạng quá tải. Chúng tôi đưa người nhà đi khám bệnh ung thư vú. Dắt xe qua gửi bên kia đường. Đập ngay vào mắt chúng tôi là những bảng hiệu: “Bác sĩ X., Bác sĩ Y. - Bệnh viện Ung Bướu”. Người giữ xe đưa thẻ xe và dúi vào tay chúng tôi những tấm danh thiếp, giới thiệu phòng khám của bác sĩ A., B... Người bệnh nào không băn khoăn, tự hỏi, hay là cứ đi thử bác sĩ tư? Xét về mặt y đức, tại sao những bác sĩ làm việc ngay tại bệnh viện này lại có phòng khám ở ngay cạnh bệnh viện? Liệu họ - những bác sĩ ấy khi cầm ống nghe khám cho bệnh nhân mình, mắt ngó người bệnh thăm dò, xem bệnh nhân này có khả năng kinh tế hay không, có thể kéo họ đến phòng mạch của mình hay không...
Và đúng như vậy, khi người nhà của chúng tôi được xác định ung thư vú giai đoạn đầu và xin được tự nguyện mổ dịch vụ, dù có thẻ bảo hiểm y tế, ngay lập tức, một bác sĩ còn rất trẻ liền tiếp thị một cách hết sức trâng tráo: Lôi kéo bệnh nhân ra mổ ở phòng khám tư với giá trên 10 triệu đồng...
Chuyện ở một bệnh viện lớn nọ cũng hết sức lạ kỳ. Một người bệnh ung thư, được chỉ định phải mổ điều trị. Người nhà nghe “đồn” phải có bao thư, việc này mới xong. Họ liền tìm cách kiếm cho được địa chỉ nhà bác sĩ trưởng khoa – điều này dễ hơn việc tìm đường ở TPHCM! Bao thư 5 triệu đồng được trao tận tay vị trưởng khoa. Và quả nhiên, người bệnh được chăm sóc chu đáo...
Chuyện ở bệnh viện phụ sản, mà ai một lần sinh con, đều biết. Khi chúng tôi sinh con, vị bác sĩ chỉ định đỡ đẻ cho tôi nói: “Chuẩn bị một ít tiền lẻ làm phụ phí...”. Vậy là mấy ngày nằm ổ trong bệnh viện, phải chi “phụ phí” liên tục!
Và còn rất nhiều chuyện nữa...
Chuyện ghi ở các phòng khám
Ở phòng khám tư nhân, sao lại nói về y đức? Ở đó chỉ có bệnh nhân - bác sĩ - và tiền? Có ai đó nói với chúng tôi như vậy, nhưng chúng tôi không tin, vì y đức đâu chỉ tồn tại trong bệnh viện, mà nó phải sống suốt cuộc đời hành nghề của người hành nghề y chứ!
Một bệnh nhi đau bụng liên tục, các bệnh viện nhi đồng đều không tìm ra bệnh. Một người quen mách bác sĩ N. rất giỏi. Người nhà đưa đến, bác sĩ kết luận: “Cháu bị dư acid”. Vài gói thuốc đưa ra, tất cả đều xay thành...bột! Mà bác sĩ N. này giỏi thật, chỉ một vài liều, cháu đã bớt bệnh. Vấn đề ở đây là y đức nằm trong... cái gói thuốc bột ấy!
Một bác sĩ có tiếng, rất giỏi. Có điều ông ta điều trị cho bệnh nhân rất lạ, mới xem ra thì rất... y đức: Chỉ khám, kê toa và không bao giờ bán thuốc và chính ông ta lên án hành vi bán thuốc tại phòng khám của bác sĩ là trái với quy định. Điều đặc biệt nữa là ông ta chỉ nhận khám và chữa cho những đại gia và không lấy tiền khám bệnh! Vậy ông ta sống bằng gì? Sống bằng... quan hệ! Bởi hầu hết bệnh nhân của ông ta là những doanh nhân, những vị có chức có quyền, có tiền. Thù lao của ông ta tính bằng những quan hệ đó!
Một bác sĩ chuyên khoa tim mạch nhưng phòng khám của ông ta là phòng khám... đa khoa! Rất mát tay, mỗi ngày ông có hơn 100 bệnh nhân, khám từ 16 giờ đến 23 giờ! Một tiến sĩ - bác sĩ Việt kiều chứng kiến cảnh khám đó, cho bác sĩ đó là một... thiên tài, bởi một bác sĩ bình thường, không ai có thể làm một khối lượng công việc khổng lồ đó, dù có y tá giúp sức!
Một phòng khám nhi của một bác sĩ đã nghỉ hưu cũng tương tự, một buổi tối, bà bác sĩ ấy “sờ đít” hơn 100 trẻ con, mà chỉ có mỗi mình bà với cô thu ngân kiêm bán thuốc. Đã nghỉ hưu, bà bác sĩ ấy vẫn đề bảng hiệu nhập nhằng: “Bác sĩ X., Bệnh viện Nhi Đồng(!)” . Y đức, nếu xét thì nó nằm ngay cái bảng hiệu đó và “công suất” tuyệt vời của bà bác sĩ nghỉ hưu!
Nghĩ về y đức
Nghề nào cũng phải kiếm đủ tiền để nuôi bản thân và gia đình. Đó là chuyện thường tình. Người ta không thể trách bác sĩ bệnh viện công đi làm, đi trực cho các bệnh viện tư, bởi họ cũng cần tiền để sống, vì bệnh viện công lương quá thấp. Nhưng điều đáng trách là một số người làm tiền trên đầu bệnh nhân một cách dã man, quá dã man.
Tất cả những người học nghề y đều học về y đức. Tuy chưa chó một chương trình riêng, chính thống, nhưng nhiều bộ môn đều nhấn mạnh đến vấn đề y đức như là một đặc thù của ngành y. Đã bước vào ngành y là phải đặt y đức trong tâm can. Tất cả cũng đều học kỹ “Quy định về y đức” của Bộ Y tế ban hành; đều đã đọc, đã học về “Lời thề Hippocrates”; đều biết về “8 tội cần tránh của người thầy thuốc” của Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác – một thầy thuốc lừng danh của VN ở thế kỷ 18... Nhưng chuyện học là chuyện học, chuyện hành nghề lại khác.
“Nhà thương” - một danh từ khác để chỉ bệnh viện, đủ nói lên bản chất của cái nơi để cứu người, chữa bệnh cho con người. “Quy định về y đức” của Bộ Y tế ban hành tháng 6-1996, ngay phần nhập đề, đã viết: “Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lương y phải như từ mẫu”. Lời thề của Hyppocrates có từ trước công nguyên, nhưng đã đặt nền tảng đạo đức cho những người hành nghề y, buộc họ mỗi khi cầm đồng tiền của bệnh nhân phải đắn đo, suy nghĩ. Còn Hải Thượng Lãn Ông từng ray rứt: Khi đến với người bệnh mà không có lương tâm, không có đạo đức thì “không khác gì bọn cướp”. Ông cũng đưa ra “8 tội” – nên nhớ rằng đó là “tội”, để làm điều răn cho người thầy thuốc.
Những nền tảng đạo đức ấy, đã từng làm nên những người thầy thuốc mẫu mực, hết lòng vì bệnh nhân, họ sẵn sàng hiến cả máu của mình để cứu người bệnh, sẵn sàng chia sẻ từng đồng tiền ít ỏi của mình cho bệnh nhân. Những gương sáng ấy có nhiều trong ngành y. Nhưng dù muốn hay không cũng phải công nhận rằng ở thời mà sức mạnh của đồng tiền là trên hết, một tiếng nói cảnh báo về y đức là rất cần thiết...
2. Có bệnh nên uống thứ thuốc nào đó mới cứu được nhưng sợ người bệnh nghèo túng, không trả được vốn, nên chỉ cho loại thuốc rẻ tiền, đó là TỘI BỦN XỈN.
3. Khi thấy bệnh chết đã rõ, không nói thật mà lại nói lơ mơ để làm tiền, đó là TỘI THAM.
4. Thấy bệnh dễ chữa, nói dối là khó, le lưỡi, chau mày, dọa cho người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là TỘI LỪA DỐI.
5. Thấy bệnh khó, đáng lý phải nói thật rồi mới hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng là không biết thuốc, vả lại chưa chắc đã thành công, mà đã như vậy thì không được hậu lợi, nên kiên quyết không chịu chữa, đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là TỘI BẤT NHÂN.
6. Có trường hợp người bệnh ngày thường có bất bình với mình, khi họ mắc bệnh phải nhờ đến mình, liền nghĩ ra ý nghĩ oán thù, không chịu chữa hết lòng, đó là TỘI HẸP HÒI.
7. Lại như thấy người mồ côi, góa bụa, người hiền, con hiếm mà nghèo đói ốm đau thì cho là chữa mất công vô ích, không chịu hết lòng, đó là TỘI THẤT ĐỨC.
8. Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học còn non mà đã cho thuốc chữa bệnh, đó là TỘI DỐT NÁT.
BÍCH HÀ
http://nld.com.vn/20090221103455344P0C1050/y-duc-luong-tam-va-dao-duc.htm
- Nói OX tập nín đi tiểu một thời gian (khi nào ko chịu được nữa thì hãy đi tiểu), cái này tập hàng ngày chừng 1 tháng.
- Khi đang hành sự, nên bóp chặt cái của OX lại (chặt cỡ nào thì phải do OX quyết đinh) .Trường hợp bạn chưa tin tưởng thì người vợ có thể bóp nhẹ vài lần của OX trước khi đưa vào , hiệu quả tức thì . Hãy thử 1 lần sẽ thấy hiệu quả ngay !
Tôi cũng nghiên về ý kiến của choicho,
Giáo phái Tin Lành ko cho phép thờ Ông Bà.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=301062&ChannelID=13
Đung rồi, cả 2 vòng đều thích nhưng vòng 3 thích hơn.
smile_2007 post bài hay lắm. Đàn ông khi có nhiều lo lắng, căng thẳng và stress thì chẳng muốn chuyện đó dù trong người trước đây tràn đầy sinh lực.
Phải giải tỏa stress trước đã, có thể vận động ox rèn luyện thể duc TT thì stress được giải tỏa 1 phần .
Cũng nên để ý rằng, tửu và sắc đi đôi với nhau . Vậy thì tạo điều kiện cho ox uống và áp dụng những chiêu thức bên trên linh hoạt hơn. thì bảo đảm ko XXX thì chỉ có nước đến BV mà khám.
Bản thân tôi trước cũng vậy, có thời gian cả nữa tháng cũng chẳng thèm , đến nỗi bx áp dụng chiêu thức khác ngày thường. Còn hôm nay, căng thẳng giảm bớt, rèn thêm TDTT thì bx chịu ko nỗi luôn (cứ 2 ngày 1 cữ, mà cũng già rồi đâu còn trẻ nữa nhưng sung vẫn cứ sung).
ko tính theo tháng , chỉ tính theo năm .=> Năm sau 2009 sẽ vào lớp 1 (đúng tuổi )
Trích Bài viết của Tâm lý gia Lê Khanh (phòng khám Tân Định) tại diễn đàn www.yeucon.com
......Tôi thực sự thích thú trước loạt bài viết này, và được đồng loạt đăng trên rất nhiều bản tin điện tử xuất phát từ báo Sài Gòn Tiếp thị, trong thời gian gần đây, quả thực là một hoạt động maketing thành công. Điều này cho thấy người viết có tay nghề rất cao, thế nhưng đứng trên phương diện thông tin, nhất là thông tin về khoa học, thì độ chính xác của bài báo này cần phải xem xét lại, vì có thể gây nhiều ngộ nhận, như đã xẩy ra vào thập niên 1980 - 1990 đối với tình trạng Chậm phát triển tâm thần ( còn gọi là Chậm khôn ).
Trước hết cần phân biệt rõ 3 tình trạng tổn thương ở trẻ :
Bệnh bại não : Đây là một tình trạng tổn thương vùng điều khiển vận động và giữ cân bằng cho cơ thể, có ít nhất là 4 loại : Thể co cứng, thể múa vờn, thể thất điều và thể nhẽo
tình trạng chậm khôn ( CPP Tâm Thần ) có nhiều cấp độ khác nhau và phân loại bằng chỉ số thông minh ( IQ ) từ nặng ( hoàn toàn không nhận thức) cho đến khờ ( có thể học đến lớp 5 )
Hội chứng Tự Kỷ : Đây là một tình trạng rối loạn về tâm lý mà cho đến nay, vẫn chưa xác định được đâu là nguyên nhân chính, nhưng có thể nói ngắn gọn, đó là hậu quả của sự rối loạn hệ thần kinh não bộ làm ảnh hưởng đến quan hệ tương giao ( sự nhận biết người lạ, quen ) và kỹ năng giao tiếp ( khả năng hiểu ý, hiểu ngôn ngữ của người khác cũng như diễn tả bằng ngôn ngữ để người khác hiểu mình )
Ngoài ra còn có một tình trạng khác nữa là rối loạn hiếu động kém chú ý ( hội chứng ADD)
Tất cả các tình trạng này đều có những nguyên nhân, biểu hiện và biện pháp chăm sóc, giáo dục phục hồi khác nhau
Thế mà chị Nga sau khi đã biết con mình bị chứng tự kỷ lại đáp may bay qua Mỹ để học về giáo dục phục hồi cho trẻ Bại Não ( trong khi ở Sài Gòn, có trung tâm PHCN cho trẻ Bại Não rất tốt tại 1 A Lý Thường Kiệt Q. Tân Bình )
và thông tin về bà BS Bích là người sáng lập ra khoa tâm lý của bệnh viện Nhi đồng 2 cũng không chính xác ! Cũng xin nói thêm là từ năm 1997 - 2000, phòng khám tâm lý của Trung Tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em ( trung tâm NT) đã hoạt động rất tích cực trong việc thăm khám cho trẻ tự kỷ nói riêng và trẻ rối loạn tâm lý nói chung tại số 99 Nơ Trang Long Q. Bình Thạnh , và nếu chị Nga có đưa con đến khám, thì bảo đảm là không có việc trách mắng hay đưa ra những lời khuyên chung chung - mặc dù quả thực là vào giai đoạn đó, Tự kỷ vẫn là một thách thức với những nhà tâm lý lâm sàng như chúng tôi.
tôi cũng không hiểu là một bài báo viết từ 31/12/2002 ( trên SGTT) mà đến nay đã là tháng 7/2007 mới được tung lên mạng một cách ào ạt như thế ( hầu như các báo điện tử đều loan tin - có nơi ngắn gọn, nhưng cũng có nơi như bài viết trên rất là khá đầy đủ.
Chúng ta cũng nên biết rằng, khoa học nói chung và y học nói riêng, sự tiến bộ và phát triển là rất nhanh, một thông tin khoa học có thể chỉ cần vài tháng là có khả năng lạc hậu rồi, nếu chúng ta xem như đây là một ký ức muốn chia sẻ của một bà mẹ đã giúp con phát triển tốt ( bằng tiềm năng kinh tế, tình yêu thương, kiến thức và sự hỗ trợ của 3 cô giáo cùng với 2 người con = 6 người cho 1 trẻ ) thì không có gì đáng bàn,
Mặc dù thông tin trên internet là vô tư cung cấp và khai thác, nhưng báo chí trên mạng cũng nên có trách nhiệm phần nào về những nội dung mà mình đăng tải - nên có sự kiểm tra lại tính xác thực và nhất là các nguyên tắc khoa học của nó ( chỉ cần hỏi qua ý kiến các nhà chuyên môn một chút là xong ngay, đâu có gì khó ! )
Chúng tôi hy vọng rằng, với sự phong phú về thông tin như hiện nay, các phụ huynh có con em có hội chứng tự kỷ cũng sẽ có được nhiều nguồn tư liệu khác nhau để đối chiếu, so sánh và bớt đi phần nào lo lắng hoang mang, đem con đi nhiều nơi mà không biết đâu là nơi có thể giúp được con mình.
Cuối cùng, chúng ta nên biết là việc chăm sóc giáo dục và trị liệu cho trẻ tự kỷ là một cuộc chiến "trường kỳ gian khổ" kéo dài hàng chục năm chứ không phải chỉ trong dăm ba tháng vì vậy cần phải biết phân phối cả sức lực lần tiền bạc, đừng ào ạt theo kiểu " đánh nhanh, đánh mạnh" đầu tư tối đa chi phí cho con vài năm đầu, sau đó hết hơi, chán nản rồi lơi dần khi thấy sự tiến bộ quá chậm của trẻ. Trong khi chính những giai đoạn sau, thì sự đầu tư vào các phương tiện giáo dục cho trẻ mới thực sự là tốn kém nhưng rất cần thiết. Ngoài tình yêu và trách nhiệm đối với con, chúng ta cũng nên tỉnh táo phân biệt đâu là cái tốt và cái tốt hơn, đâu là những điều nói vậy mà không phải vậy trong những ngày tháng đồng hành cùng con trên bước đường hoà nhập xã hội !
www.yeucon.com/showthread.php?t=416
Nhưng hơn hẳn mọi người vì trình độ kinh tế , "đầu óc" kinh doanh nhạy bén áp dụng được cho mọi hoàn cảnh . Chưa kể việc dùng quảng cáo trên mọi phương tiện truyền thông về đứa con của mình để làm kinh tế.
Bạn đi ngược trở ra phần sự phát triễn (hiện nay là trang 1) ,tìm chủ đề : Địa chỉ thăm khám trẻ TK ở các trang 2,3,...... hoặc vào phần tìm kiếm hoặc vào phần mục lục của Sự phát triễn để tìm.
Hiểu và quản lý hành vi của trẻ
http://vnspeechtherapy.com/vi/module.asp?id=121⟨=vn
Tôi xin nói rõ về Hội chứng Tự Kỷ như sau :
- Để biết con mình có bị Tử Kỷ hay không, thì đã có những bảng câu hỏi kiểm tra mà cha mẹ có thể dựa trên đó để biết. Nhưng để xác định là trẻ bị tự kỷ nặng hay nhẹ, thuộc loại nào trong một chuỗi những rối loạn tâm lý (chậm nói, ít tiếp xúc, không biết diễn tả, không hiểu người khác nói, có hành vi kỳ lạ, ăn uống khó khăn, có rối loạn tiêu hóa ..vv ) trong hội chứng Tự Kỷ, thì cần có sự kiểm tra, theo dõi trong một thời gian qua vài lần thăm khám của những chuyên gia có kiến thức về tình trạng này.
- Khi đã xác định được mức độ nặng, nhẹ thì chuyên gia sẽ dựa vào :
khả năng hiện hữu, những khó khăn về mặt nào cần khắc phục, khả năng và sự nhận thức của bố mẹ trong việc cùng tham gia vào việc chữa trị cho trẻ, để xây dựng một kế hoạch trị liệu, kế hoạch này hoàn toàn có tính cá nhân, không trẻ nào giống trẻ nào ( đây là đặc điểm gây khó khăn nhất của chứng Tự Kỷ , không giống như các vấn đề khác như tình trạng chậm khôn, bệnh Bại não - chỉ cần xác định mức độ, là có thể đưa ra một chương trình chung, và những nguyên tắc giáo dục chung, các biện pháp trị liệu tương tự nhau ).
- Việc xây dựng một chương trình giáo dục cho trẻ tự kỷ sẽ bao gồm 3 phần :
Phần chăm sóc và giáo dục tại nhà do phụ huynh đảm nhận, phần này tuy sẽ chiếm một số thời gian của bố mẹ, nhưng không cần thiết đến độ phải dành hết thời gian cho con, trừ khi gia đình có thu nhập tốt của ông bố thì bà mẹ có thể dành thời gian nhiều hơn, nhưng chỉ cần vài ba tháng đầu, hay 1 năm khi việc giáo dục đã đi vào nề nếp, thì sự tham gia của bố mẹ chỉ là kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của trẻ thôi.
- Phần trị liệu và kiểm tra mức độ phát triển của trẻ dành cho các chuyên gia, tiến hành tại các phòng khám chuyên môn về tâm lý mà mỗi tuần hoặc 2 tuần/lần cha mẹ đưa con đến để chuyên gia theo dõi và cùng trao đổi về những vấn đề, tình trạng, sự đáp ứng của trẻ tại gia đình, để có sự điều chỉnh, bổ xung kịp thời.
- Phần giáo dục tại các lớp giáo dục đặc biệt giúp cho trẻ có dịp tiếp xúc, chơi với các trẻ khác, nếu trẻ bị nhẹ, có thể theo các lớp mẫu giáo bình thường với các cô giáo có hiểu biết về cách giáo dục ( khi dạy trẻ KHÔNG BAO GIỜ ngồi ĐỐI DIỆN với trẻ như các trẻ khác ) nếu bị nặng, thì chỉ là những buổi xả hơi cho cha mẹ thôi ! Trong trường hợp gửi vào các lớp đặc biệt ( chỉ gồm 5-7 em tự kỷ ) thì giáo viên cũng sẽ phối hợp với các chuyên gia + cha mẹ để cùng áp dụng một chương trình giáo dục như ở nhà ( chỉ không có các việc ăn uống, tắm rửa và giải trí như ở nhà thôi)
Hiện nay, có rất nhiều TRƯỜNG PHÁI tiến hành việc nghiên cứu, và trị liệu trẻ tự kỷ theo nhiều hướng khác nhau ( trị liệu hành vi, trị liệu ngôn ngữ, trị liệu tâm vận động, trị liệu sinh học, thuốc men, ăn uống .... ) mỗi trường phái đều có những cái ưu và cái giới hạn - vì vậy không nên áp dụng đơn thuần một biện pháp nào cho con, và bố mẹ cũng không chỉ một mình trong nhà " vật lộn" với con, mà phải có sự cộng tác, góp sức của nhiều người, tạo thành một nhóm trị liệu ( tối thiểu là 3 người : Bố mẹ, nhà tâm lý, giáo viên đặc biệt) .
Khi đưa con đến một trung tâm giáo dục trẻ Tự Kỷ, để có thể biết được, cơ sở này có thể giúp ích gì cho con mình hay không, cha mẹ có thể đưa ra các câu hỏi như sau :
- Chương trình giáo dục cho con tôi là 1 chương trình như thế nào? ( cá nhân hay chung chung ) có bao nhiêu phần, ở mức độ nào ?
- lớp học mà cháu tham gia có bao nhiêu em ( tiêu chuẩn là 5-7/Giáo viên) nếu lớp học đông, thì đó chỉ là lớp dạy trẻ chậm khôn, hội chứng Down, chứ không phải lớp dành cho trẻ tự kỷ )
- Tôi có thể tham gia, giúp ích gì cho chương trình này ( nếu câu trả lời là ông bà cứ yên tâm giao cháu cho chúng tôi, về nhà nghỉ khỏe, đi làm vui vẻ thì đó cũng không phải là CT dành cho trẻ tự kỷ )
Chi phí cho một tháng là bao nhiêu ( tùy sự thỏa thuận ) nhưng không nên quá cao - vì nó chỉ có thể chiếm 1/4 tổng số kinh phí mà bố mẹ phải bỏ ra cho con ( 2/4 là chi phí tại gia đình và 1/4 là chi phí cho trị liệu - thuốc men ) và đúng là một "cuộc chiến" lâu dài, nên phải đầu tư dàn đều ra, không nên tập trung mọi nỗ lực vào vài ba tháng hay 1 năm đầu, rồi sau đó buông xuôi !
Tài liệu về tự kỷ hiện nay rất là nhiều, chỉ cần tìm trên mạng và giỏi ngoại ngữ là kiếm được đủ loại - nhưng điều quan trọng là biết hệ thống hóa và vận dụng nó như thế nào cho phù hợp với con mình thôi.
Nếu bạn nào có nhu cầu hỏi thêm về các chi tiết khác xin cứ liên hệ với tôi qua địa chỉ : khanhuyen174@yahoo.com hay vào blog : http://360.yahoo.com/khanhuyen174để tham khảo thêm.
Bổ sung :Liên hệ với chị Yến yeudoi22262@yahoo.com
Chắc là bạn chờ xem khoảng hạ tuần tháng 5 . Hy vọng có tin tức.
Bạn xem lại đường link ,ko mở được .