images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cân nặng của bé trên hai tuổi
Hic! đọc qua nhiều bài viết nhưng không thấy ai giống con mình cả. Con em là bé trai, cao 90cm thui mà nặng 20kg. Năm nay bé vừa tròn đúng 2t. Chắc con em bị béo phì rồi phải không mấy chị. Em cũng chưa đưa bé đến bác sĩ kiểm tra xem như vậy có thừa quá nhiều cân không. Nhóc uống sữa CGHL 123, sữa vào hàng rẻ đó, em chỉ mua hộp giấy thôi cho tiết kiệm vậy mà bé cứ lên cân đều đều. Cứ 3 tuần thì bé lên 0.5kg. Và đến nay 20kg thì tạm dừng chưa biết có lên nữa không. Nhóc em cũng năng vận động lắm chứ không thích ngồi ì một chỗ, nhưng buổi tối để dỗ nhóc ngủ phải cho nó uống gần 0.5l sữa mới chịu đi ngủ. Chắc là tại ăn no rồi ngủ mới bị phì.:Sad:
08:02 SA 22/09/2008
Bỉm Nannys (HN)
Mình đang ở SG luôn nè, muốn mua 2 bịch tả Nannys của bạn. Bao nhiêu cái trong 1 bịch vậy? Mình chỉ xài thử 2 cái khi đưa bé đi chích ngừa, người ta phát tặng thôi.
Nếu đc thì liên hệ nha: 0955026690(Đào), đang ở Q8
10:26 SA 31/12/2006
Tôi muốn cho con nuôi
Chi YN oi
Lúc nay chi quen không dua cho em cai bóp em gui chi.Trong do co dt de em liên lac, ko co no thi em nhu ngươi que tay que chan không liên lac voi ben ngoai duoc. Chi gui gáp cho em ngay hom nay nha.Co card ÁTM,giay to nua.
Em ko nho sdt cua chi nen phai mươn may cua ba` chu nha de len mang tim chi.
Urgent nha chi
08:16 SA 19/09/2006
Tôi muốn cho con nuôi
Hôm bữa gặp chị YN, chị có khoe với em về sách dành cho bà mẹ của BS Đỗ Hồng Ngọc, em đã đi nhà sách kiếm vì nôn muốn đọc xem có giống chị nói không (chờ cho mượn sốt ruột quá). Đúng như cảm giác của chị đã kể với em, em vừa đọc vừa cười vì cách viết sống động và dễ thương quá. Em mường tượng được bé như thế nào và nôn nóng mong tới ngày sinh quá để xem bé có giống như sách nói không. Sách cũng đề cập đến sinh tố Y - sinh tố yêu thương mà cha mẹ dành cho con, rất xúc động. Nghĩ đến đây em lại buồn vì bé là trai nên thường hay bắt chước người lớn, mà em lại không có cha cho bé - người mà bé cần lắm lắm
Chỗ em trọ hiện nay khá tốt hơn chỗ cũ vì bà chủ nhà thấy mình đang mang thai nên đối xử với mình khá tốt. Trong nhà cũng đang giữ đứa cháu trai lên 3t. Nhìn nó mà em tưởng tượng con mình sau này không biết có quậy dữ vậy không, cả ngày em thấy nó cứ chạy loăng xoăng làm bà ngoại không bỏ đi đâu quá 15p vì sợ bé ngã hay chơi bậy. Em cũng tranh thủ hỏi thăm nhiều thứ từ bà chủ (về cách ăn uống, sinh nở như thế nào, chuẩn bị gì, giữ trẻ mấy tháng đầu...). Con trai dễ thương, hiếu động nhưng quậy quá, chơi toàn trò dễ nguy hiểm không như con gái chỉ ngồi bán đồ hàng (cứ nhìn nhóc là em nhớ lại lúc nhỏ má đã cực với mình như thế nào)
Bé cũng mắc cười lắm, chỉ đạp em dữ dội khi nào chỉ còn 2 mẹ con. Hai đứa bạn đến thăm em hay rờ thử, ghẹo xem có đạp không nhưng không thấy bé động đậy gì. Lúc này có lẽ bé lớn nữa nên tối ngủ nghe hơi mệt, cứ như bị nghẹt thở vậy, em nằm lúc nào cũng phải kê gối cao, mỏi cổ gần chết. Nhưng sao em thấy em mang bầu không mệt mỏi gì lắm, bây giờ là qua tháng thứ 8 rồi mà bụng vẫn chưa to lắm, vẫn giống như hôm mePond và Yeunghi gặp em
Vài dòng gửi đến các mẹ đã quan tâm em, khi nào có thắc mắc gì về sức khoe em sẽ hỏi thêm.
Thanks all :11:
12:20 CH 18/07/2006
Tôi muốn cho con nuôi
Tôi dự định là sẽ không post bài lên nữa vì bấy nhiêu lời khuyên đã quá đủ rồi và nghĩ là topic mình nên dừng lại. Nhưng các bạn vẫn còn trả lời cho vấn đề của tôi nên tôi post lần cuối để các bạn rõ quyết định của tôi lúc này :TÔI GIỮ LẠI NUÔI BÉ
Cũng như mẹ YN,mePond đã gặp và kể cho các bạn nghe về tôi (còn 2-3 mẹ hẹn sẽ gặp tôi khi chuyển lên Q1 nữa), tôi không vì rãnh rỗi mà kể khổ, bịa chuyện trên WTT để xin các bạn giúp đỡ. Mục đich ban đầu tôi ghi rõ là CHO CON nên ai có dk thì trả lời, tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế. Nhưng sau đó lại nhận quá nhiều sự phản hồi và ngạc nhiên khi có người tìm đến mình để bày tỏ sự giúp đỡ. Hôm qua có một chị đã gọi đt cho tôi và nói nếu buổi tối không ai ở bên cạnh em thì chị có thể nhờ người giúp việc và với em. Tình người trên WTT này sâu đậm lắm, vì trước lúc biết đến WTT tôi chỉ nghĩ mình sẽ một thân một mình xoay sở và tìm cách giải quyết "vấn đề" sau cùng về với mẹ. Đơn giản thế thôi!
Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm, những việc làm của các mẹ không chỉ là công việc từ thiện tích công đức như đi chùa, mà mọi nghĩa cử của các chị đều xuất phát từ cái tâm.
Thật ra trước khi gặp mẹ YN, tôi đã trải qua một đêm thức trắng. Tôi không bao giờ quên tối hôm đó. Tôi nghe đài FM và vô tình nghe được bài "Dấu chấm hỏi" của Thế Hiển (ko biết các bạn có biết không). Tôi nuốt từng giọt nước mắt cùng với chén cơm đang ăn dở khi nghe bài hát này
" Cha ơi, cha là ai. Mẹ ơi, mẹ là ai... Đêm đêm trên hè phố, đứa bé nằm co ro, nằm mơ một mái nhà có mẹ và có cha. Tại sao sinh em ra trong cuộc đời mà không cho em tình người, tuổi thơ em bơ vơ lạc loài, em nào có tội gì đâu. Tuổi thơ em không một mái nhà, tuổi thơ em không được đến trường, tuổi thơ em bơ vơ đầu đường, xin từng hạt cơm rơi.." (tôi không nhớ chính xác thứ tự từng đoạn trong câu hát nhưng những lời này thì tôi nhớ rất kỹ đồng thời cũng ghi âm lại)
Lúc đó bé cũng đang đạp tôi, bé đạp không đau nhưng tim tôi đau. Tôi sợ lắm khi nghe câu "cha ơi cha ở đâu, mẹ ở đâu...Cha ơi cha là ai, mẹ ơi mẹ là ai".
Bây giờ mỗi khi tức giận chuyện gì mà có liên quan đến bé (nghĩ đến cha nó, hay nhớ gd) thì tôi lại mở đoạn ghi âm bài hát này lên nghe để tự nhắc nhở mình là bé không có tội đâu, bé có biết gì đâu tất cả chỉ là do hành động của người lớn.
Lần cuối xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh, các chị đã reply lại topic này. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể để nuôi bé, nếu bản thân cùng đường thì tôi sẽ mang bé về với ngoại, sẽ không để bé trở thành mồ côi.
:1:... :27:
06:34 CH 14/07/2006
Tôi muốn cho con nuôi
Thật ra mình không co' bất kỳ bệnh tật gì cả, cả mẹ và bé đều khoe mạnh. Hai người bạn đang giúp đỡ tôi cũng có những lời khuyên như các bạn " đẻ ra rồi mới tính đến chuyện có cho hay không, sợ lúc đó sẽ không nhẫn tâm mà bỏ con đâu". Nhưng nuôi một đứa bé là một công việc không có điểm dừng, sẽ kéo dài cho hết suốt cuộc đời tôi. Tôi còn cha mẹ, tôi chưa phụng dưỡng được ông bà ngày nào, chưa gánh vác được kinh tế trong gia đình mà tôi phải "gánh vác thêm trách nhiệm làm mẹ", thật sự tôi chưa sẵn sàng cho "công việc" quá mới mẻ.
Gia đình tôi chỉ có 2 chị em, tôi là chị lớn (23t), đã tốt nghiệp ĐH và đi làm gần một năm. Sau đó vì biết mình có mang nên tôi đã nghỉ làm, công việc lúc trước của tôi cũng khá (lương 3tr/tháng). Nói chung với cha mẹ, tôi là đứa con rất toàn vẹn, cha mẹ đặt rất nhiều hy vọng vào tôi và tôi còn là tấm gương của em trai mình nữa. Họ hàng bà con ai cũng xem tôi là một người đáng để con cháu bên ngoại phải noi theo. Với từng ấy niềm hy vọng của mọi người, làm sao tôi dám nói cái điều tồi tệ này được. Ba tôi đang bị bệnh tim, nếu tôi nói ra thì không lường được hậu quả đâu. Dường như có thai rồi thì biết thương mẹ nhiều hơn. Đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ má (có lẽ sau này thằng nhóc của tôi sẽ nhăn nhó hoài vì mẹ nó cứ khóc suốt trong thời gian mang thai). Tôi nhớ gia đình lắm, nhưng tôi không thể về nhà (3 tháng tới tôi sẽ không về thăm má được - lúc trước tôi ở Bình Dương và bây giờ đã dọn lên tp). Tội tôi làm, tôi phải gánh chứ không thể bắt cả gia đình phải buồn. Tôi biết gia đình sẽ thông cảm và giúp đỡ tôi sinh và nuôi con nhưng trong lòng họ thì đang khóc. Tôi có xứng đáng để họ rơi nước mắt vì tôi không? - Không đáng, tôi không muốn bất kỳ người thân nào phải ảnh hưởng tinh thần, công việc để lo lắng cho tôi.
Hiện giờ chỉ có 2 người bạn thân là biết tình trạng của tôi, giúp tôi các kiến thức khi sinh đẻ (bạn tôi đã có con rồi nên nó biết nhiều thứ). Khi ra khỏi nhà thì tôi nói với gia đình là đi làm xa, thời gian đầu khi bụng chưa lớn lắm thì tôi về thăm nhà vào cuối tuần, nhưng sang tháng thứ 7 thì bụng bắt đầu to rồi, không về thăm má được. Tôi xuống tp chỉ dưỡng thai, chờ sinh nên không đi làm gì hết, tôi lo là không biết có đủ tiền để sinh không vì ít nhất phải chuẩn bị 5tr. Còn đến 3 tháng nữa, tôi lo lắm, nhiều lúc tôi muốn sinh non nhưng BS không cho, nói là sẽ nhiễm trùng có thể bị viêm tử cung sau này sẽ vô sinh. Tôi sợ lắm, ba mẹ tạo ra mình toàn vẹn, sao mình có thể làm cơ thể mình bị tổn thương như vậy.
Nhiều lúc tôi cũng có suy nghĩ như bạn happy-lightstar là "thà con nằm hoài trong đây để mẹ có thể giữ lại con, chứ nếu con ra đời rồi thì mẹ không dám chắc sẽ đủ sức nuôi con". Tôi sợ nó khổ nếu theo tôi. Sau khi sinh tôi còn phải đi tìm việc, vậy thời gian đó ai lo cho nó (tôi cũng không biết có tìm được việc không vì ở tp tôi không quen biết ai, vào các trung tam DVVL thì toàn lừa gạt). Tôi cần một người đàn ông bên cạnh để chăm sóc, nhưng ông bố "đẹp chai" của nó khi nghe tôi báo có mang thì hỏi "có phải của anh không" và lúc đó mới cho tôi biết là hắn có gd rồi, vợ dữ lắm nếu biết có vợ bé bên ngoài sẽ tạt axit cả 2, nên giờ "không dám gặp em".
Thật sự bây giờ tôi chỉ có suy nghĩ là làm sao nhanh chóng nhất về với má. Nghe nói sinh đẻ nguy hiểm lắm, không biết tôi có chết không?
:12:
03:18 CH 10/07/2006
Tôi muốn cho con nuôi
Tôi tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính. Công việc lúc trước của tôi là Sale Admin chuyên về Promotion được 9 tháng(cty không tiện nói ra). Tôi sử dụng được vi tính văn phòng, anh văn thì đọc hiểu nhưng nói còn dở.
Thất ra tôi nghĩ việc cũng là sợ những lời nói ra nói vào trong cty, miệng đời thì đâu cũng vậy. Hiện giờ tôi sống ở Q6 nhưng tuần sau tôi chuyển lên Q1 (Trần Khánh Dư) rồi để gần 2 người bạn và cũng tiện đi lại để khám thai. Hai hôm trước tôi đi tìm chỗ trọ mới, cũng mệt lắm. Người ta đâu dễ dàng gì cho một người đàn bà bụng mang dạ chữa thuê phòng đâu, đi đâu người ta cũng xua đuổi, tôi cứ tưởng hết đường. May thay bà chủ nhà ở Q1 chấp nhận, tiền trọ hơi cao nhưng phải chịu thôi. Tôi phải nói dối là nhà ở quê xa tuốt miền Tây, dk khó khăn sợ sanh khó nên lên tp cho đầy đủ tiện nghi chút. Người ta còn khen mình may mắn, được gd thương nữa, nghe mà nhói trong lòng.
02:41 CH 10/07/2006
Tôi muốn cho con nuôi
Hoàn toàn bất ngờ đối với tôi khi nhận được quá nhiều sự chia sẽ và có nhiều bạn quan tâm đến hoàn cảnh của tôi "giận lắm nhưng vẫn vào topic này để coi diễn biến ra sao" - callalily. Có nhiều ý kiến chia sẻ, động viên, khuyên bảo,.. và lên án hành động tàn tệ của tôi. Tôi ghi nhận tất cả và không cảm thấy vì những lời chê trách của các bạn mà tự ái hay bực tức vì "không đứng trong cuộc khó mà đau đúng cái đau của tôi". Tôi trân trọng tất cả tấm lòng của mọi người dành cho mình và cảm thấy bên cạnh mình còn rất nhiều người quan tâm. Bản thân tôi cũng tò mò không biết câu chuyện của mình sẽ nhận thêm những ý kiến gì để giúp mình tìm ra hướng đi kế tiếp nên trong ngày hôm nay tôi phải online 2 lần để đọc và reply lại các bạn.
Các bạn đúng, tôi sai. Ngay từ đầu tôi đã sai:
- để thai lớn rồi mới phát hiện---->kiến thức sinh lý quá tệ
- không dám phá thai vì 2 lý do: sợ phải bỏ một đứa bé khi nó đã tượng hình, sợ bị vô sinh hoặc xuất huyết quá nhiều vì nạo phá thai. Nhưng có lẽ lý do thứ 2 nhiều hơn vì tôi chưa hình dung được: có con là có cái gì
- quyết định dưỡng thai đến lúc kha khá rồi lại sinh non để sớm cho bé ra đời, coi như giải quyết một "vấn đề"---->cuối cùng không dám làm vì sợ nhiễm trùng tử cung hay phải mỗ nguy hiểm
- quyết định đợi đủ ngày đủ tháng sinh con ra và cho một gia đình có khả năng và tình thương dành cho bé
Tôi đi từ cái sai này đến cái sai khác, và đưa ra quyết định một cách lạnh lùng như giải quyết một bài toán.... bởi vì tôi nông cạn và không có tinh thần để đón nhận bé. Tôi đi học cho nhiều, biết tiếng Tây tiếng U nhưng chữ MẸ viết đúng và hiểu hết ý nghĩa nó thì tôi không "thông" hết được. Tôi thú thật là bây giờ nhìn bụng mình, tôi vẫn chưa có cảm xúc biết thương hài nhi. Tôi có hỏi bạn tôi(bạn đó có con rồi nhưng cũng không có chồng) sao tôi không có cảm giác thương yêu nó, bạn tôi nói là vì chưa thấy con, chưa ẵm nó trên tay, chưa chăm sóc cho con bú từng giọt sữa đầu tiên nên chưa cảm nhận hết được. Bạn tôi cũng là một trường hợp tương tự tôi nhưng ngay từ lần đầu tiên phát hiện ra thì chính mẹ bạn ấy dẫn đi siêu âm nên gd đã biết và cũng mất một thời gian mới chấp nhận được. Tôi khác, tôi không dám nói với gd. Tôi không dám coi mình tự chịu tất cả không nói voi gd là can đảm là anh hùng đâu. Tôi chỉ coi đó như một hành động tự trừng phạt bản thân mình, gieo rồi thì tự mà gặt lấy.
Trong các ý kiến post lên, tôi nhớ có một bạn đã nói là "đứa bé chưa ra đời mà mẹ nó đã sắp xếp ý định bán con". Tôi rất shock với ý kiến này. Ngay từ đầu tôi nói rất rõ trong tiêu đề là "cho" chứ không phải bán. Bạn đừng đọc thấy có bạn ở Canada hứa là sẽ nhận nuôi và trả chút thù lao trong thời gian dưỡng bé đến thôi nôi rồi kết luận là tôi đang rao bán. Tôi ác thì tôi đã ác rồi khi có ý nghĩ đó trong đầu nhưng tôi không đê tiện đến nỗi nhận tiền khi trao con. Sinh đẻ là bản năng của phụ nữ nhưng không thể ví phụ nữ là cái máy đẻ
Tôi đang đứng giữa ngã ba đường:
- Nuôi con thì không được về ở với gia đình (tôi chưa thể nghĩ ra cách nói như thế nào để trình bày với mẹ)
- Về với gia đình thì phải bỏ con (các bạn nói tôi sẽ hối hận vì hành động này... tôi cũng không biết nữa... chắc phải đợi khi tôi ẵm con trên tay tôi mới hiểu được cảm giác yêu thương đó)
Tôi phải đi về hướng nào? Tôi không biết. Tôi chỉ lờ mờ nhận ra rằng tương lai ở với cha mẹ thì cắn rứt lương tâm, ở với con thì nhớ gia đình.
Từ nhỏ đến giờ từ đi học đi làm mọi chuyện đều suôn sẻ với tôi và mọi hướng đi của tôi đều có sự nhắc nhở, chỉ bảo của gia đình. Bây giờ trước hoàn cảnh của chính mình và chỉ một mình phải đưa ra quyết định... tôi bế tắc quá.
Nếu giữ lại nuôi con thì trước mắt tôi cần:
- người hướng dẫn tôi chăm sóc bé và cả tôi nữa vì nghe nói đẻ xong sẽ yếu lắm, nằm suốt cả tháng mới dậy nổi
- tìm được một việc làm tại cái đất tp này
Có thể cuối tuần tôi về thăm gia đình một ngày, vì tôi có nói là tôi đi làm xa nên không thể ở quê được, má tôi sẽ tin. Còn chuyện dẫn bé ra mắt ba mẹ thì tôi chưa nghĩ tới
Bây giờ mà có bạn nói với tôi còn hy vọng kiếm một tấm chồng và có một gd hạnh phúc.... tôi buồn cười quá. Tôi không còn cái mơ đó vì sau chuyện này, ấn tượng về đàn ông trong tôi rất xấu, tôi thấy họ giống một loại vi trùng đụng trúng là bệnh. Khi tôi biết bé là trai, tôi cảm thấy vui vui vì ít nhất sau này bé không bao giờ vướng vào hoàn cảnh như mẹ nó.
Tôi còn nhớ có đọc một loạt bài trên báo Tuoitre về vấn nạn nạo phá thai và hình ảnh đứa bé bị gấp từng phần ra khỏi bào thai, tôi ghê sợ lắm. Sau đó báo có nêu một vài trường hợp các bà mẹ là công nhân trong các xí nghiệp sau khi đẻ xong thì mang con bỏ thùng rác và đứa bé bị chuột gặm hoặc tím ngắt vì lạnh. Khi tôi đăng bài tôi cũng có nghĩ đến trường hợp nếu mình bị gạt và con sẽ rơi vào tay "mẹ mìn", người ta đem con mình đi bán thì sao. Bởi vậy con bạn đừng gán ghép cho tôi là bán con
01:53 CH 10/07/2006
l
landaulamme
Bắt chuyện
771Điểm·1Bài viết
Báo cáo