Bạn nào đó bảo chấp nhận chồng đầu tư để trở nên giàu có nhưng mà kể cả như thế thì vẫn có nhiều khả năng ko thành công như bác chồng mình (nói chưa thì chính xác hơn:p) và có khi cả đời chả bao giờ thành công cả. Đó là cái giá phải trả cho việc chấp nhận mạo hiểm đầu tư. Nhưng nếu coi việc làm ăn, công việc và đầu tư chỉ là 1 phần của cuộc sống thôi thì chúng ta vẫn có thể tận hưởng phần còn lại và có khi thú vị hơn nhiều nếu bác chồng là 1 người chân chỉ hạt bột làm công ăn lương ý.
có phải em quá đa nghi không, và em bây giờ nên làm gì đây?
Mà em có ý kiến là để chồng làm gì làm, mình vẫn giữ nguyên mong muốn là giữ gia đình chứ không phải em ủng hộ chị Bống VQ ly dị khi chưa sẵn sàng nha.
a ấy nói cần suy nghĩ và có khoảng cách tình cảm với e. Giờ ko muốn gặp e, để im lặng suy nghĩ 1 thời gian rồi gặp nhau nói chuyện xác định
khả năng nấu nướng kém, lười, vô tư, không hay suy nghĩ
yêu con, thương vợ, không cầu kì chuyện nhà cửa, cơm nước có gì ăn lấy, ko có gì thì cả nhà đi ăn tiệm, nhà sạch thì tốt, nhà bẩn cũng chả sao
anh ấy là một người yêu thương vợ con, khi rảnh rỗi vẫn phụ vợ chăm sóc con
em hoàn toàn không làm mất mặt a ấy với bạn bè anh ấy đâu ah. Những gì xảy ra là diễn biến sau lưng thôi ah.
Em giận thì e nói thế chứ sáng hôm sau chồng e vẫn tìm thấy đt mà chị
vợ chồng em không vì chuyện này mà li dị đâu, em biết thật tâm anh ấy không muốn thế nhưng cứ thích nói thế làm e đau
anh ấy thất vọng và sock khi thấy vợ uống bia và nhắn tục, không tin anh ấy
@witket: chi ơi, em phải làm sao cho đúng
Kem dâu này, bạn cần mọi người chỉ ra cho bạn là bạn quá đa nghi hay không để làm gì? Và quan trọng hơn là bạn muốn gì bây giờ?
Bạn không hiểu chồng bạn muốn gì, chồng bạn là người thế nào, cũng không hiểu vì sao anh ta lại như vậy trong khi bạn sống cùng thì làm sao nhà EQ trả lời được. Và bạn cũng bảo cái xấu của chồng hiện nay đã quá xa so với khả năng của bạn, tiếp tục thì cả nhà chìm trong nợ nần. Vậy có căn cứ gì để bạn nghĩ rằng cố là sẽ thay đổi được tình hình???
Với lại, qua khá nhiều bài, mình cảm giác bạn cứ hiếu thắng kiểu gì ấy. Lắng nghe kĩ, đọc kĩ lại lời các chị đã. Bình thường với chồng MM có hiếu thắng kiểu này không vậy?
chị/bạn MM, nếu chỉ giữ nguyên mong muốn là giữ gia đình còn chồng thì đang nhất nhất đòi ly hôn và vợ không đồng ý thì ly hôn đơn phương như nhà chị Bống thì tình hình có thay đổi được không?
Không ai nói chồng chị ấy là tốt hoàn toàn mà cũng không có cơ sở để nhận định vì mình đâu có sống cùng để hiểu rõ. Nhưng mình muốn mà không chịu hành động, lắng nghe người kia để biết con giun của chồng là gì thì đừng mong tự dưng mọi chuyện tốt đẹp lên. Chồng đã nói rõ rồi và mình muốn giữ gia đinhf thì mình phải hành động thôi.
Đồng ý là hôn nhân trục trặc là lỗi cả hai, vậy tại sao mình biết cái sai của mình rồi mà mình không chủ động sửa đi, ai cũng ngồi chờ xem bên kia làm gì thì mình mới làm thì biết đến bao giờ. Ở đây vấn đề của chị Bống là không biết lắng nghe và thấu hiểu chồng. Mọi người khuyên chị ấy để chị thấy cốt lõi vấn đề. Nếu chị ấy thay đổi thì chỉ có lợi cho chị ấy vì nếu giả sử có chia tay mà chị vẫn lắng nghe kiểu thế thì đến với ai cũng dễ trục trặc.
người yêu em nói rõ ràng thế còn gì. Cậu ấy đang suy nghĩ xem có nên chia tay không cưới xin gì nữa theo nguyện vọng của em rồi đó.
mà thôi, chia tay đi em à, chứ với kiểu tính em như vậy thì lấy về kiểu đấy sợ ba bảy hăm mốt ngày lại lục đục lắm. Lúc nào bớt trẻ con, chín chắn thì hẵng nghĩ đến chuyện lập gia đình đi em.
Em thì không theo dõi case MC-ND trước đây của nhà chị vì em vẫn đang bì bõm lội tầng thôi, nhưng qua lời kể của chị ở case này thì em thấy thế này:
1. Mặc dù vợ:
nhưng chồng thì
rồi thì không phải để vợ lăn tăn về vấn đề tài chính, lo đầu tư để kiếm thêm thu nhập thụ động
2. Đổi lại, vợ đã làm gì nhé:
Vợ bảo rằng mình ít nói, hiền lành và điềm tĩnh mà:
- mới đọc được vài dòng tin nhắn không đầu không cuối đã tự ý chặn zalo của chị kia và thông báo với chồng (em đang tưởng tượng ra lời thoại và thái độ của chị khi thông báo với chồng lúc đấy nó điềm tĩnh và nhẹ nhàng thế nào đây :-?)
- chồng nhắn tin bảo vợ điện thoại trong bịch sữa với mục đích bảo vợ cất đi thì vợ lại bảo là vứt điện thoại đi rồi nhắn tin chửi tục nọ kia.
Vợ bảo rằng yêu chiều chồng mà bạn của chồng từ xa lên nhà chơi, còn mang điện thoại lên tặng chồng thì vợ bỏ đi chơi với con rồi chồng đang đi cùng mọi người thì nhắn tin gọi điện như thế.
Em cảm thấy chị vẫn cho rằng mình tốt đẹp và không có gì sai khi khẳng định:
và tự tin rằng
Em thấy chị chẳng có tí gì tôn trọng, tin tưởng chồng chị cả. Mà cái này chồng chị cũng khẳng định rồi đấy
Và chị có nghĩ những lần mà chị bảo là cãi nhau, chồng chị tự ái bỏ sang nhà mẹ chồng ở kế bên thì thực ra có thể không phải là tự ái mà là vì chán chả buồn nói với vợ nữa không? Rồi không bỏ sang nhà mẹ mà đứng đó nói một lúc nữa thì biết đâu không kìm chế được lại cho vợ vài cái bạt tai vì cái thái độ không? Chị có nghĩ là chồng chị bị tổn thương sau tất cả những hành động của chị không, hay lại chỉ biết trách chồng?
P.s: chị Bống, chị Dab, chị Wick: cho em nộp hồ sơ với ạ. Em ở HN, các chị thích ăn gì, em mời gọi là nộp hồ sơ ạ :D
còn sau này nếu được em (à quên, em và anh nhà :D) sẽ hậu tạ lớn, anh Hố nhỉ? ;;)
Được cái ưu điểm là rất rõ ràng, biết mình muốn gì và thẳng thắn :D
1 là, sau khi bù trừ với những ưu điểm của bạn chồng, em cảm thấy có thể chấp nhận được việc chồng em thích vui bạn bè, ham nhậu nhẹt và em chỉ luôn xếp vị trứ thứ hai sau bạn của chồng thì em có thể cưới. Ở đây, chị nhấn mạnh là chấp nhận nhé vì em đừng kì vọng vào việc lấy nhau rồi, có bố mẹ nói thêm vào, rồi có con vào thì chồng em sẽ tự thay đổi và bỏ tính cách này đi nhé. Là bản chất rồi thì khó thay đổi lắm, trừ khi chính họ muốn thay đổi nhưng nghe chừng hơi khó trong trường hợp bạn em. Chấp nhận ở đây là hãy nghĩ liệu em có thể sống cùng tính cách đó của chồng em cả đời hay không? Kể cả những lúc em công việc nhà bận bịu, con cái nheo nhóc, gào khóc, vợ thì ốm mệt mà chồng thì bạn ới cái là xách xe đi ngay nhá. Và vô vàn tình huống khác nữa. Cảm thấy có thể sống được như vậy thì cưới và một khi đã cưới thì sau này đừng có kêu ca rằng tại sao anh ấy lại thế lọ thế chai rồi giá như. Em đã biết trước rồi và tự nguyện lấy chứ không ai ép buộc em mà.
Và đừng để tự mình ru ngủ chính mình bằng những lý do kiểu kiểu bố mẹ chồng ổn áp, đáng yêu rồi là cũng mắng anh ấy, bênh vực mình. Em nên nhớ em không cưới bố mẹ chồng mà là chồng em nhé. Mà chị nói luôn, các cụ đáng yêu vì có thể tại vì các cụ cũng biết thừa con trai các cụ thế nào rồi, giờ có đứa nó chịu rồi thì cũng phải động viên an ủi nó chứ, rồi thì mới sống với gia đình chồng có nửa tháng, chưa phát sinh vấn đề gì thì có thể các cụ đang vui vẻ vậy chứ em đừng ảo tưởng rằng lúc nào cũng ngập tràn màu hồng nhé. Chẳng nói đâu xa, bạn chị đây, nó và chồng cũ của nó cũng yêu nhau lắm nhưng hai đứa bằng tuổi, trẻ con cả đám, yêu nhau nhưng nhiều khi như chó với mèo. Chồng cũ của nó có hai nhược điểm lớn nhất là hay ghen kiểu thích kiểm soát và nóng tính kinh khủng, lúc điên lên rồi thì như người khác. Nó cũng đau đầu với việc lấy hay không vì bình thường thì hai đứa rất hợp nhau, vui vẻ, yêu thương nhau. Thế rồi, nó lấy cũng vì tự ru ngủ bản thân là bố mẹ anh ấy yêu quý nó, sau này lấy về, có gì có đồng minh là bố mẹ nói thêm vào khuyên nhủ anh ấy. Rốt cuộc là gì, cưới về, con bé không chịu được tính cách của chồng nên quyết định chia tay, các cụ quay ngoắt 180 độ ngay, mới ly thân một tháng chưa có ly hôn gì mà các cụ đang ngọt xớt mẹ mẹ con con đổi thành mày tao ngay và bảo mày biết tính nó thế rồi mà mày còn lấy thì chấp nhận chứ kêu ca gì. Con bé sốc toàn tập. Mà đấy là tình cảm từ lúc yêu đến lúc chia tay giữa nó và bố mẹ chồng rất ổn nhé (mới cưới nhau chưa đầy năm, con bé cũng biết điều, biết quan tâm hỏi thăm quà cáp các kiểu), hai đứa lại còn không sống cùng bố mẹ chồng để có va chạm xích mích gì nhé.
À, tất nhiên nếu quyết định cưới mà đến lúc không chịu được, thấy lựa chọn trước của mình sai thì em cũng có thể chia tay như con bạn chị. Chị chỉ sợ lúc đó em lại lấy lí do con cái rồi lại không dứt được thôi.
2 là, không cưới vì cảm thấy không thể chấp nhận sống cả đời với người chồng tính cách như thế. Nếu vậy thì đừng vì sợ hàng xóm láng giềng ì xèo, mang tiếng nọ kia, rồi công việc này nọ để làm mình phân vân vì chẳng ai sống hộ đời em được cả, cũng chẳng ai sướng khổ thay em đâu.
Em suy nghĩ và chọn đi.
Thực sự em cũng từng thảm hoạ lắm, mắc vào những lỗi kinh điển như nghĩ rằng mình hi sinh nọ kia, rồi cứ tưởng mình tốt đẹp lọ chai mà tinh vi tinh tướng... nhưng sau một vài pha rơi oạch suýt vỡ đầu mẻ trán, bắt đầu tỉnh ra là mình sai sai ở đâu thì may mắn lúc đó vớ được nhà EQ này, em thấy mình tiến bộ lên và bớt thảm hoạ đi. Nhưng mà em biết mình vẫn còn phải học hỏi nhiều nên vẫn chưa dám ngoi lên mấy, chỉ thi thoảng ti toe còm đôi chút thôi ạ.
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị: chị Dab, chị Wick, chị HT, chị EJ, chị FGMN, chị Hân, anh Tũn, anh Tã, anh Hố... Chúc các anh chị và gia đình sức khoẻ và bình an ạ!
Và em cứ phân vân mãi là chẳng lẽ có người thích ở đồn mang cá hơn ở nhà thật trong khi ở nhà yên bình và vợ thì tuyệt vời. Thế nên em vừa xem lại một số bài của chị Scarlet thì đọc được cách đây một năm chị ấy có viết là phát hiện ra chồng ngoại tình cùng với đồng nghiệp cả năm trời. Nếu vậy thì em nghĩ có lẽ chị Scarlet nên xem lại cách nói chuyện và thái độ của mình với chồng chứ không đơn giản chỉ là chồng chị là người thích ở ngoài đường đâu ạ.
- Chính bạn nói chồng bạn tiền làm ra cũng lo cho gia đình hết, mua sắm thứ này thứ kia rồi lo gom tiền về trả nợ rồi cũng thỉnh thoảng gửi quà, sữa hay đồ ăn về,. Như vậy có nghĩa là tiền của ông cũng chăm lo hết cho gia đình vợ con rồi chứ có phải chơi bời phá phách không quan tâm vợ con gia đình đâu. Vậy bạn còn muốn quản tiền chồng làm gì nữa? Thế này mà bạn bảo là bạn không tham tiền ư? Hay bạn muốn là chồng có bao nhiêu tiền phải đưa hết cho vợ rồi vợ trích lại cho chồng bao nhiêu thì chồng nhận bấy nhiêu? Hay bạn sợ không biết là chồng có nhiều tiền, ở xa có cho cô nào không hay gửi về chăm lo bên nhà chồng nữa nên muốn quản hết? Nếu vậy thì có nghĩa là bạn cũng không tin tưởng vào chồng bạn rồi còn gì? Mình còn không tin tưởng người khác sao đòi người khác tin tưởng mình vậy?
- Bạn so đo tính toán với chồng và chỉ biết mình đang chăm lo cho gia đình mà không nhìn thấy những sự đóng góp của anh ấy. Ừ thì bạn cũng tiết kiệm, không dám ăn tiêu chỉ lo ăn uống hai mẹ con và trả nợ nhưng chồng bạn cũng có thua gì bạn đâu, cũng gom góp tiền trả nợ, mua sắm cho gia đình đó thôi.
- Bạn biết chồng thích quản tiền (quản tiền ở đây là tiền của chồng làm ra nhé chứ không phải là quản tiền cả của vợ làm ra) và biết là nói đến vấn đề đó kiểu gì cũng sẽ mâu thuẫn. Nhưng bạn vẫn chỉ khăng khăng theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của chồng. Như vậy bạn có thực sự tôn trọng chồng không? Nếu chồng bạn cũng khăng khăng ngược lại là bạn phải để chồng quản tiền của vợ thì bạn cảm thấy sao trong trường hợp này? Có ức chế không?
- Bạn lôi cái chuyện phong bì trong khi đã qua lâu rồi chứng tỏ trong đầu bạn cái chuyện phong bì rất to và bạn có ý xem thường chồng vì bạn nghĩ rằng vì cái phong bì đó mà chồng bạn nhỏ mọn, luôn xét nét chuyện tài chính. Vợ chồng sống với nhau bao lâu, rồi chồng chăm lo cho gia đình như thế mà đến thời điểm này bạn vẫn còn nghĩ chồng bạn nhỏ mọn chỉ vì cái phong bì thì liệu có thực sự là bạn tin tưởng và tôn trọng chồng không?
- Chuyện đặt cỗ, nhà chồng đã giấu bù tiền mà sau này cãi nhau, ông ấy mới nói ra thì bạn nghĩ xem bạn đã nói gì để ông ấy phải bật ra như vậy? Liệu bạn có nói điều gì xúc phạm đến chồng không? Có thể hiện thái độ không tôn trọng và so đo về mặt tiền bạc với chồng không?
Nói tóm lại, càng đọc mình càng thấy bạn chẳng tin tưởng và tôn trọng chồng, lại chỉ muốn chăm chăm quản tiền chồng. Bạn à, nếu trong tâm mình không tôn trọng người khác thì dù có khéo léo đến mấy, người ta cũng sẽ nhận ra, huống hồ là vợ chồng sống và tiếp xúc với nhau thường xuyên. Nên bạn đừng hỏi tại sao chồng không tin tưởng vợ?
Bạn ơi, mình biết là hiện tại bạn đang rất rối, mất bình tĩnh nhưng mình xin nói thẳng chút nhé, coi như lời cuối cùng mình nói về case nhà bạn.
Bạn chẳng đọc kĩ những điều mà mọi người khuyên bạn gì cả, bạn chỉ muốn mọi người cầm tay chỉ việc cho bạn thôi mà điều đó chắc chắn là không thể. Gần như toàn bộ các cao thủ trong nhà EQ đều góp ý với case nhà bạn rồi, có bao nhiêu lời khuyên hữu ích trong đó nhưng chỉ vì bạn luôn muốn theo ý mình mà chẳng chịu lắng nghe, thẩm thấu lời các anh chị gì cả. Khi mà mọi điều góp ý đều bị bạn bỏ qua vì cố tình không đọc, hiểu kĩ thì thử hỏi ai còn kiên nhẫn mà ngồi góp ý với bạn, sẽ đến lúc chán chả buồn nói.
Bạn có nghĩ, tình trạng nhà bạn hiện nay, một trong các nguyên nhân chính có phải đến từ việc bạn không chịu lắng nghe chồng để hiểu đúng mong muốn của chồng không? Mọi người ở đây mặc dù thấy bạn rối lên cũng thương, tội cho bạn nhưng chỉ mới nói với bạn một vài góp ý mà đã gần như không muốn đưa ra lời khuyên tiếp rồi vì bó tay với bạn. Vậy thì thử hỏi chồng bạn sống cùng bạn bao lâu nay sẽ cảm thấy thế nào?
Giờ bạn đừng lên mạng nữa, đừng hỏi nữa vì càng hỏi mình thấy bạn càng rối. Cách tốt nhất bây giờ là in toàn bộ các lời khuyên của các anh chị trong nhà EQ ra, nghiền ngẫm đến lúc nào hiểu, đến lúc nào biết chính xác mình muốn gì, chồng mình đang như thế nào, đang muốn gì, mối quan hệ nhà mình ra sao thì mới quyết định làm a, làm b. Mà quyết định là làm thật và làm đến cùng nhé, không đánh trống bỏ dùi. Lúc đó mình nghĩ mới cần lên đây hỏi tiếp.
À, dù quyết định của bạn sau đó là gì thì mình nghĩ vẫn nên lội tầng nhà EQ nhé. Điều đó sẽ tốt cho bạn, dù bạn sống hay không sống cùng chồng bạn hiện tại, hay là bất kể với một ai khác. Chúc bạn bình tâm nhé!