Mình cũng vậy đấy, cả ngày ở nhà cứ quanh quẩn, đi ra đi vào, thơ thẩn nhìn trời đất, chỉ cần nhìn những đồ mà mua cho con là nc mắt lại rơi, chả b làm tnao nữa, chỉ mong tjan trôi qua thật nhanh, có thể đi làm lại để phân tán tư tưởng chứ cứ như thế này thì sợ bị trầm cảm mất. Nếu có thể thì đi làm lại sớm bạn ah, công việc sẽ cuốn ta ra khỏi việc suy nghĩ quá nhiều, rùi hạnh phúc sẽ đến lại với chúng ta dù b nó k được trọn vẹn, chỉ b tự an ủi mình vậy thôi!
Cám ơn bạn, thực sự mình không biết phải trải qua nó như thế nào nữa, cố gắng mạnh mẽ chỉ là trc mặt mng để mng k lo lắng, chứ cứ ở 1 mình là nc mắt cứ thế rơi, khi ngủ nằm cạnh bé lớn mà nghĩ thương con quá, rùi bao nhiêu suy nghĩ giá như hôm đó mẹ không quá chủ quan thì có lẽ con đã có mặt trên đời, rùi lại nghĩ có lẽ bị trừng phạt do đã làm việc không đúng bạn ạ, mình đã từng lỡ kế hoạch nên đã bỏ con, có lẽ vậy mà bị trời trừng phạt. Mình muốn làm lễ cầu siêu cho con mà không b phải ntn, nhà nội thì không tín