SAY ĐẮM (tiểu thuyết - Phần 2.24)Ông Dexter Marc mất sau năm ngày kể từ cuộc gọi la ối đầu tiên của lão chủ quán bar ở quận Victor Lagrange. Suốt một trăm hai mươi giờ sau đó, thông tin về vụ lừa đảo của nông trường Berlotti Marc ngập tràn trên các phương tiện truyền thông. Hạ Lam khẩn trương đi xin giấy gia hạn vì nàng không muốn rời xa bà Amy trong tình cảnh này. Neeley quyết tâm đi học lại và lấy rượu làm nguồn an ủi duy nhất.
Trong một buổi tối, Neeley đang ngủ gục trên quầy bếp, miệng cô nàng liên tục chửi mắng, anh em nhà họ Paul là hai kẻ chết bầm. Hạ Lam gần như chết đứng. Eric đã không liên lạc với nàng suốt hơn một tháng nay. Công nhân trong nông trường lần lượt nghỉ vì lí do: ông Dexter mất, số lượng hợp đồng trong quý một bằng không, nông trường phải đền bù thiệt hại cho các khu trung tâm thương mại giải trí… Tờ báo mà Neeley cầm trong tay là thông tin, ‘Con gái ‘ông trùm sản xuất rượu giả’ đòi kiện tụng tập đoàn Paul’. Nhưng khi đánh thức được Neeley dậy, Hạ Lam chưa kịp có câu trả lời thì nàng đã phải nhận cái tát trời giáng cùng sự xỉ nhục đến bẽ bàng. “Chị còn dám gặp tôi? Chẳng phải hai người qua đêm để ăn mừng kế hoạch ở cái nơi chết tiệt nào đó rồi ư? Mẹ kiếp! Nghe này cô gái, đừng giả vờ hiền lành trước mặt tôi.” Neeley giật lấy tờ báo từ tay Hạ Lam và phe phẩy trong không khí. “Hai người sẽ sớm vào tù thôi. Mẹ kiếp. Tôi thề đấy. Tôi sẽ không tha cho các người đâu.” Dứt lời, Neeley loạng choạng rời khỏi phòng bếp. Cô nàng lẩm bẩm vài ca tục tĩu từ trong một bài hát nào đó… Gió ngoài kia vẫn rít lên, lạnh căm căm. Hạ Lam chạy vòng quanh sang khu nhà sau nơi công nhân nghỉ ngơi. Nàng nhận ra bóng dáng bà Amy đang ngồi dựa vào một trụ gỗ ở dãy hành lang cách chỗ nàng không xa. “Lam! Mẹ ở đây. Sao con vẫn còn chưa đi ngủ?” Nàng như lao về phía bà Amy. Mắt nàng sưng lên và đỏ mọng. “Mẹ ơi? Con muốn qua công ty của Eric Paul để làm việc.” Đã có chuyện gì xảy ra? Không thể nào? Mọi sách báo liên quan đến vụ ‘rượu giả’ đều được bà ném gọn vào thùng rác trong những buổi sớm của mỗi ngày cơ mà. Chẳng lẽ, Eric không giữ lời hứa ư? Hay con gái bà đã chủ động liên lạc với cậu ta? Bà Amy cố gắng bình tĩnh, rồi kéo Hạ Lam ngồi xuống cạnh, “Con ở nhà phụ mẹ chăm hai em là tốt rồi. Mẹ đang liên lạc lại với các công ty nhập rượu, lúc đó con lại chẳng bận tối ngày ấy chứ.” “Mẹ đừng nói dối con, mẹ ơi? Con đã biết hết mọi chuyện rồi. Con chỉ muốn mẹ tin con, con không cấu kết với Eric làm hợp đồng giả, hay làm lộ thông tin của gia đình, hay lấy nước trắng hòa với phẩm màu đâu! Con xin mẹ. Con không làm thế. Con không biết gì cả…, đến tận lúc nãy… con đã gặp Neeley.” Bà Amy cau mày, “Neeley đã nói gì với con?” “Neeley muốn kiện họ. Và em ấy cho rằng, con là kẻ nội gián.” Bà Amy thở vội. Bây giờ thì bà đã hiểu vì sao con bé Neeley khăng khăng muốn dọn qua phòng của ông Dexter, tham gia khóa học luật và luôn la ó thời gian trong một ngày không đủ để nó giải quyết công việc khi bắt đầu muốn trở thành một con người đàng hoàng, một công dân có ích, cấm tiệt yêu đương hay tiệc tùng sớm đêm nữa. “Nếu con đã biết vậy thì mẹ cũng không giấu giếm nữa. Mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ muốn con yên ổn. Chúa tôi! Mọi thứ xảy ra quá đột ngột.” “Con xin lỗi. Lần đó, con đi tìm Eric là vì Franck sẽ sang lại Việt Nam và nhờ con khuyên bảo anh ấy. Franck nói, Eric muốn…chết”, giọng nàng run bắn lên khi phát âm từ cuối cùng. Bà Amy không tránh khỏi giật mình. Eric hãm hại Berlotti Marc là vì động cơ gì? Chẳng lẽ, nông trường ngưng hoạt động, ông Dexter đột quỵ vẫn chưa khiến anh ta hài lòng ư? Bà nói, “Tại sao cậu ta lại muốn chết? Cậu ta đã chia sẻ với con mọi chuyện sao?” Hạ Lam lắc đầu, “Anh ấy chỉ nói rằng, căn nhà gỗ ở vùng Nord-Pas-de-Calais là nơi bác gái và anh ấy sống suốt nhiều năm. Bây giờ, bác gái đã mất, Franck lại sang Việt Nam, nên anh ấy không muốn ở nhà cùng với bà Susannal và họ hàng bên đó thôi, mẹ ạ.” Nàng vội nắm lấy tay bà Amy, giọng nàng nài nỉ, “Mẹ. Con muốn đến công ty của Eric làm việc. Con muốn tìm hiểu chuyện này. Con muốn vụ kiện của Neeley sẽ thắng. Con muốn đòi lại danh dự cho cha Dexter. Và còn hàng trăm công nhân phải đột ngột mất việc nữa. Mẹ. Mẹ hãy tin con đi.” Bà Amy cười buồn, “Con gái ngốc của mẹ. Đâu phải dễ dàng gì mà công ty đó sẽ nhận con vào làm việc cơ chứ. Giả dụ là được đi chăng nữa, thì việc con tiếp xúc với cấp lãnh đạo của cả một tập đoàn lớn là điều không thể.” “Nhất định con sẽ vào được công ty, mẹ ạ.” Hạ Lam quả quyết. “Trước mùa lễ Beaujolais Nouveau năm ngoái, trong một lần nói chuyện, Eric vô tình hay cố ý đã từng ám chỉ chuyện con sẽ đến làm việc ở công ty anh ấy.” Nói đến đây, cổ họng nàng nghẹn ứ. Không lẽ, Eric đã lợi dụng nàng? Không thể nào, nàng không có gì để chàng lợi dụng ngoài cái tình cảm vừa chạm đến ngưỡng cửa của tình yêu đôi lứa. Và hơn hết, mối quan hệ làm ăn này đã được xác lập từ lâu năm cơ mà. Bà Amy tiếp tục thở dài. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra qua những thông tin không khớp nối. Eric đã biết Hạ Lam sẽ vào làm ở tập đoàn? Eric không phải ngang nhiên mà bỏ rượu giả vào từng thùng đã đóng sẵn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nông trường, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và uy tín của tập đoàn Paul? Vậy bà đã nghi oan cho Eric? Và một ai đó trong đám công nhân đã làm việc này? Nhưng tại sao Eric không giải thích, anh ta chỉ xin lỗi và không hề đả động gì đến trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của nhà cung cấp khi đã thực hiện sai theo thỏa thuận của hợp đồng? “Mẹ đồng ý đi mẹ”, Hạ Lam sốt sắng, “Mẹ hãy cho con một tháng. Nếu như không có manh mối gì, con sẽ trở về phụ mẹ và hai em.” Bà Amy chỉ biết lắc đầu. Bà biết, con gái bà yêu Eric và Eric cũng vậy. Nhưng nếu như mọi chuyện là sự thật để rồi ông Dexter phải qua đời thì tình yêu của Eric chỉ còn là sự lựa chọn sai lầm. Bà không muốn nàng lấn sâu vào chuyện này thêm nữa. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhất định danh dự của gia đình bà sẽ được gột rửa. “Thôi nào. Lam. Hôm nay, con sẽ ngủ với mẹ nhé!” Nàng lắc đầu từ chối, “Con xin lỗi. Con muốn nói chuyện với Neeley. Con không muốn em ấy hành động một mình. Con xin lỗi, mẹ ạ. Một tháng thôi, con hứa đấy.” “Nhưng con sẽ làm gì chứ. Eric sẽ nói với con về những bí mật của cả một tập đoàn? Không. Không đâu.” Bà Amy lắc đầu, nói. “Hơn nữa chuyện này chưa chắc đã phải do Eric làm, con gái ạ. Hai bên đã làm ăn buôn bán từ mấy chục năm rồi. Con nghĩ xem? Chẳng có động cơ gì để Eric phải làm hại gia đình chúng ta? Mẹ muốn kiểm tra bộ phận đóng thùng và kho chứa của chính gia đình chúng ta trước tiên.” Hạ Lam im bặt. Vậy vì sao chàng không liên lạc với nàng nữa? Chính chàng đã đề nghị, cho dù có chuyện gì, hai người cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau cơ mà?
SAY ĐẮM (tiểu thuyết - Phần 2.23)“Cô Hạ Lam đã về, thưa bà.” Người giúp việc vừa dứt lời thì cả Eric và Hạ Lam cùng đẩy cửa bước vào. Bà Amy Nguyễn bước ra từ phòng khách với khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt quầng thâm. “Con chào mẹ. Con xin lỗi…”, Hạ Lam bước về phía bà Amy, “Con…” “Được rồi. Con vào trong phụ bà Allen làm bếp đi”, bà Amy ngắt lời và nhìn đi hướng khác. “Con xin lỗi. Con chỉ muốn nói là…”
“Con vào trong phụ bà Allen làm bếp đi.” Bà Amy nhắc lại. “Cha Dexter đang rất yếu. Neeley và thằng nhóc Jimmy chắc cũng sắp đi học về rồi. Con sẽ phụ mẹ, phải không? Hơn nữa, mẹ có chút chuyện cần nói riêng với ông Paul đây.” “Không phải là lỗi của anh ấy đâu mà mẹ”, nàng cố nán lại, nước mắt nàng như muốn trào ra, “Là tự con bắt chuyến tàu đến đó…” “Hà Nam? Em vào trong đi…” Eric lúc này mới lên tiếng. Đôi mắt xanh của chàng chuyển sang màu sậm. Chàng gật gật đầu để nàng hiểu, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Hạ Lam cắn môi rồi miễn cưỡng trở vào phòng trong. Nàng đinh ninh, bà Amy sẽ mắng nhiếc Eric vì sự cố qua đêm của nàng. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, bà Amy mới nhìn Eric trong lúc ngồi xuống ghế sô pha. “Eric? Cậu ngồi xuống đi.” Người đàn bà vẫn thường tươi cười và hết lòng ngưỡng mộ một Eric Paul ‘tuổi trẻ tài cao’, vậy mà vào giờ phút này chỉ là sự lặng im khiến người ta phải chột dạ. Eric hiểu điều này có nghĩa là gì? Bà Amy đang nghi ngờ tập đoàn Paul? Hoặc rõ ràng và chính xác hơn, bà hiểu rõ chuyện này là do ai? Chàng đón lấy ly vang từ bà Amy. Hai bên thái dương chàng đột nhiên đập rần rật, rần rật. “Kì nghỉ Tết của cháu thế nào? Cô nhận được một lá thư ngắn của con bé Lam để trên mặt bàn. Nó nói, cháu có chuyện không vui và đang thực sự ‘khủng hoảng’.” Bà Amy nói chậm rãi và cố tình nhấn nhá những phát âm cuối cùng. “Trước đó một hôm, tình cờ thôi, Eric ạ, cô cũng nghe được câu chuyện của Franck và con bé Lam. Thật lòng, cô cũng rất lo lắng cho cháu, và càng lo lắng hơn khi con gái cô tự ý bỏ nhà đi vì nó nghĩ rằng, nó có thể cứu được cháu. Lúc này…”, bà thở dài, “Sự lo lắng của cô coi như bằng thừa rồi”. Không để Eric kịp phản ứng, bà Amy tiếp tục câu chuyện của mình, “Còn gia đình cô đã có một năm mới rất tồi tệ, và tồi tệ hơn nữa khi mà ai cũng đinh ninh rằng, năm qua, mọi thứ đã tốt đẹp và tuyệt vời trên cả mong đợi. Eric ạ? Cháu có hiểu cảm giác này không? Khi mà ta đã nghĩ, mình vừa tìm được viên ngọc trên đỉnh núi sau nhiều thăng trầm, thì lại bị đúng người mà ta tin tưởng đẩy xuống vực sâu?” Nụ cười ủ dột xuất hiện trên đôi môi màu cổ điển cùng đôi mắt nhìn mơ màng vào ly vang đang được lắc đều bởi những ngón tay đã xuất hiện những vết nám của người phụ nữ đẹp. “Cháu rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Lẽ ra, cháu cần điện thoại báo với gia đình cô chuyện Hạ Lam đến vùng Nord-Pas-De-Calais.” Eric cảm thấy không thoải mái. Đầu chàng đau như muốn vỡ. Kế hoạch của chàng đã thành công sau nhiều năm theo đuổi, vậy mà, tại giây phút này, tất cả những gì chàng cảm nhận chỉ còn là sự cay đắng, bẽ bàng trong tiếc nuối? “Được rồi, Eric. Cô không trách chuyện này.” Bà Amy cười mỉm. Nhưng ngay lập tức, giọng bà cao hẳn lên. “Ơ kìa. Eric? Sau cháu lại không uống? Vang thật. Là vang thật.” Những đường gân xanh nổi cộm khi bàn tay chàng siết lại chân đế của chiếc ly đựng vang. Eric mất hết sự tỉnh táo, những âm thanh lõng bõng của rượu vang khi đổ tràn ra nền nhà chế ngự lí trí của chàng. Chàng đã thất bại. Thất bại thực sự. “Lời xin lỗi không bao giờ là đủ, cô Amy ạ…” Eric nuốt khan. Đôi mắt chàng nhắm nghiền lại. “Ôi không, Chúa tôi! Cháu xin lỗi. Rất xin lỗi…” Bàn tay phải của Eric đưa lên vuốt lấy khuôn mặt mình. “Cô Amy… Cháu rất tiếc…” Những giây trôi qua, Eric vẫn không thể nào diễn đạt được ý của mình. Bà Amy lặng im dò xét tâm lý của chàng. Eric không vô lý mà hãm hại nông trường Berlotti Marc? Chắc chắn là vậy. “Được rồi. Eric Paul! Mọi thứ đã xảy ra… Và cô không biết phải thay đổi cách cư xử của mình đối với cháu là như thế nào cho hợp lí. Cô rất yêu mến cháu, Eric ạ. Đã từng và luôn luôn như vậy. Nhưng sự việc suốt hai ngày qua khiến cô nghĩ mình ngu ngốc. Ngu ngốc vì tin tưởng tuyệt đối vào thương trường, vào sự bền vững trong các mối quan hệ làm ăn khi nền kinh tế của thế giới đang thực sự khủng hoảng. Giá như, cô là bà Paul, cô sẽ được nghe tâm sự của cháu… Ừm, rất tiếc… Nhưng nếu có thể, cháu hãy nói ra khi đã suy nghĩ kĩ.” Bà Amy nhấp thêm một ngụm vang rồi đặt mạnh chiếc ly xuống mặt bàn. Giọng bà nghiêm lại, “Eric? Nhưng hãy tạm gác chuyện này sang một bên. Cô có lời đề nghị, và rất mong cháu hợp tác”. Eric gật đầu, “Cháu hiểu. Cháu sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy”. “Tốt rồi”, bà Amy thở dài, “Cô đã từng rất mong hai đứa sẽ thành vợ thành chồng, con bé sẽ sống hẳn ở đây để cô không bao giờ phải xa nó nữa. Nhưng Eric ạ, cô không muốn, không bao giờ muốn con bé bị lao vào một tình yêu nhuốm vị vật chất”. Ở tuổi ba mươi hai, và chàng đã nếm đủ dư vị đắng cay, rất nồng, và rất đắng… “Cháu xin phép. Thành tâm, cháu mong chú Dexter khỏe lại và gia đình cô hạnh phúc.” Eric đứng dậy. Mọi thứ trước mắt chàng trở lên mờ ảo. Chàng cúi đầu và quay về phía cửa. Bà Amy cũng đứng dậy ngay sau đó, “Xin lỗi cháu. Cô không tiễn. Đi đường cẩn thận nhé!”
Thất nghiệp đồng nghĩa với việc thời gian trở lên quá đỗi dư dả - một cuộc sống mà Du chưa từng nghĩ đến trước đây. Nhưng cô chỉ muốn nghỉ ngơi ít tuần và sẽ tìm nhanh một công việc mới. Bởi bé Giang nói đúng, nếu Du ở nhà thì cô sẽ trở thành người ăn bám mặc cho việc chi tiêu cá nhân, Du vẫn đang dùng từ sổ tiết kiệm của chính mình. Một điều quan trọng hơn, con bé sẽ nhìn cô ngang tầm với người giúp việc.
Và có Chúa mới biết, liệu con bé có còn lôi kéo bạn bé đến nhà và sai khiến cô như chủ nhà hành hạ một con rô bốt.
Du chưa từng vào phòng của bé Giang trước đây, phần vì công việc bận sớm hôm đến tối muộn, phần vì con bé đã đưa ra lời ‘nhắc nhở’ ngay sau khi buổi hôn lễ kết thúc, “Dì sống trong nhà này, không đồng nghĩa với việc được tự do ra vào mọi ngóc ngách. Vì thế, mong dì hãy tránh xa phòng riêng của con.”
Nếu là người ngoài gia đình, hẳn họ sẽ cười trừ mà an ủi Du, “Ôi! Vậy thì mặc thây con bé! Mình càng nhàn rỗi! Đâu có sao!”
Nhưng vào những ngày cuối tuần, hế có tiếng máy hút bụi, tiếng dịch chuyển bàn ghế va chạm vào nhau…, từ phòng bé Giang, Du đều chạy đến, “Dì làm chung cùng con nhé!”
Giang chỉ ngẩng đầu lên nhìn Du trong ít giây, rồi con bé lại vờ như trước mặt chỉ là không khí và không khí. Đã vậy, Giang còn hát bâng quơ, “Tôi có một người mẹ kế. Mẹ kế rất đáng yêu. Mẹ kế nấu ăn cực siêu. Mẹ kế chiên cá cháy. Mẹ kế nấu canh muối. Là lá la…”
Những lần như vậy, Du chỉ còn biết rời khỏi căn phòng của cô chủ nhỏ khó ưa và mang theo chiếc máy chụp hình để ra ngoài xả stress.
Nhưng ngày hôm nay thì khác, Viễn đã tới công ty, bé Giang cũng đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, chỉ còn Du tổng vệ sinh nhà cửa, lẽ nào lại chừa riêng phòng của con bé ra?
Vì thế, Du quyết định lấy chùm chìa khóa dự phòng để ‘xâm nhập vào ốc đảo của GiGi’.
Không giống với tưởng tượng của Du, phòng riêng của bé Giang khá gọn gàng và ngăn nắp. Không gian bao quanh là một màu trắng lạnh kết hợp với đồ dùng cá nhân, hộc tủ và giường sơn màu xanh mát. Căn phòng có hai ô cửa sổ, tất cả đều hướng nhìn về vườn hoa. Trên bệ cửa, bé Giang chăm sóc khá nhiều giống hoa lạ khác nhau, nhưng đều có chung một màu trắng khi chúng bung cánh nở.
Du mỉm cười, trong suy nghĩ của cô, bây giờ con bé hệt như thiên thần nhỏ, mong manh và dịu dàng. Chỉ là đối với Du, Giang vẫn còn có ác cảm bởi hai từ ‘mẹ kế’ mà thôi.
Nhưng khi dọn dẹp nhà vệ sinh, vỏ bao bì của hộp que thử thai lô nguyên nửa ra ngoài thùng rác khiến Du sững người. Mọi ý nghĩ tốt đẹp mà Du vừa dành cho con bé đều tan biến như bọt xà phòng. Thay vào đó là cảm giác bàng hoàng đến sửng sốt: con bé mới chỉ vào lớp chín, và chiếc que thử nhỏ trên tay Du là vạch hồng mờ mờ nằm song song nhau.
Dụi mắt, Du nhìn lại chiếc que nhỏ với hai vạch hồng nhạt một lần nữa. Không nhầm lẫn. Không thể tin được. Du vùi mọi thứ xuống thùng rác như lúc ban đầu và loạng choạng trở ra ngoài.
Cô cần phải làm gì với con bé đây?
Khóa cửa phòng như cũ, Du trở xuống dưới lầu trệt. Nhưng ngay khi xuống được nửa cầu thang, cô buộc phải nép mình sau kệ tủ cao chưa đầy rượu ở phòng khách.
Cánh cửa phòng khách mở toang, Giang chạy xô vào trong và đi thẳng tới phòng vệ sinh ngay gần lối rẽ với thư viện. Cánh cửa phòng đóng sập ngay sau đó.
Du lắng nghe tiếng nước xối mạnh hòa lẫn tiếng nôn mửa từ phòng vệ sinh. Hai bàn tay Du đan vào nhau, “Mình là một người mẹ đấy!”, cô lẩm bẩm tự nhắc nhở bản thân.
“Sao không nghe máy, hả?” Giang gào lên trong điện thoại. Cô bé bước ra ngoài, tiện chân đá cánh cửa phòng vệ sinh đóng sập lại. “Tên khốn! Rốt cuộc thì anh chạy trốn, phải vậy không?”
Giang đi thẳng vào quầy bếp và pha mì tôm. Nhưng khi vừa trút nước sôi vào tô, cô nôn ọe vì mùi thơm đặc trưng của mỡ cay và xì dầu. Giang khom người, một tay ôm bụng, một tay vịn lấy quầy bếp để tì cả cơ thể lên.
Cô tiếp tục buông lời chửi thề sau nhiều phút liên tiếp.
Khi cơn buồn nôn dịu đi, Giang bưng bát tô mì ra bàn ăn. Cùng lúc, Du tiến về phía Giang. Ngay lập tức, hai chân con bé đi giật lùi lại, tô mì rơi xuống sàn và vỡ choang. Nước mỡ cay chảy tràn.
“Dì? Dì…?” Giang lúng túng. Cô hết nhìn xuống sàn nhà lại ngẩng đầu lên nhìn Du.
“Con có chuyện gì à?” Nhất định, Du không được làm cho con bé sợ hãi dù Du biết tỏng nó vốn chẳng coi Du ra gì, chứ đừng nói đến kinh sợ. Nếu có, chỉ là Giang đang sợ hãi nếu như Du phát hiện ra mọi chuyện này mà thôi.
Thay vì trả lời câu hỏi của Du, Giang vặn vẹo lại, “Dì… đi đâu mới về à?”
Trên tay Du trống rỗng, cô không thể nói dối mình vừa đi chợ về. Du đang mặc bộ quần áo ở nhà, và cô cũng lúng túng, “Ừ thì…, dì đi bộ quanh công viên trước nhà thôi.”
Giang thở mạnh như thể cả phút đồng hồ qua hệ thống hô hấp của cô đã phải ngưng hoạt động. “Vậy con phiền dì dọn giùm chỗ mì này nhé!”
Giang bỏ ra ngoài. Chiếc điện thoại trên tay vẫn im lìm không tín hiệu.
Từ cửa sổ trong nhà bếp nhìn ra, Giang ngồi ủ rũ trên chiếc xích đủ trắng giữa vườn hoa. Đôi mắt lo lắng của cô vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Du nghĩ, con bé đang chờ phản hồi từ cái ‘tên khốn’ đó!
Du cũng có lí do để tiến đến gần chỗ con bé mà không bị nghi ngờ. Bởi cô vẫn thường phơi ảnh sau khi rửa trên sợi dây thép ngay gần đó. Nhưng khi Du còn cách đó mươi mét, Giang lại đứng dậy và có ý định bỏ đi. “Này? GiGi?” Du lớn tiếng, “Hôm nay cuối tuần, con không đi chơi với bạn thì phải học bài chứ. Sắp thi hết học kì một rồi đấy!”
Bước chân Giang dài, và nhanh hơn.
“Này! GiGi? Dì đang nói chuyện với con đấy!”
Giang chuẩn bị bỏ chạy.
Vậy là Du lại phải đe dọa chiêu bài cũ, “Con thử chạy trốn dì nữa xem. Dì sẽ mách ba Viễn về việc con gần như phải học lại lớp tám đấy!” “Vâng!” Giang gào lên, con bé quay nửa người lại. “Thưa dì, con đang chờ bạn đến và đi chơi đây ạ!”
Du cười tươi, “Bạn trai con hả? Có phải anh chàng bảnh bao ngày trước đó không? Cậu ta tên gì ấy nhỉ? À! À! Tên Minh phải không?”
Ánh mắt Giang thoáng bối rối. Cô phớt lờ mọi rắc rối đang xảy ra với mình. “Mà làm ơn, dì đừng có gọi con là GiGi nữa. Cái tên đó không phải là dành cho dì.”
Du muốn cười với Giang. Chẳng phải, con bé đang có suy nghĩ tích cực, hay chí ít là có cái nhìn thay đổi đối với cô hơn sao. Cô gọi tên GiGi, và con bé vẫn trả lời, thay vì giả câm giả điếc như trước kia. “Hay GiGi mời bạn đến nhà chơi. Dì cũng đang rảnh rỗi mà. Dì sẽ vào bếp nướng bánh, hay làm đồ ăn nhanh gì đó nhỉ?”
‘Dì Du đang cố tình lôi lại chuyện cũ để nhạo báng, hay dì đã biết chuyện gì đó như tình trạng buồn nôn của mình?’ Giang bặm môi nghĩ ngợi. “Không! Con đã chủ động chia tay tên đó rồi!” Giang hậm hực nói.
Giang lẩm bẩm về ‘tên khốn’ mà Giang đã nguyền rủa vào sáng nay.
Cùng lúc, điện thoại Giang đổ chuông. Con bé vội vàng bắt máy, “Anh định làm gì với nó đây? Tại sao lại không liên lạc ngay với em chứ?” Rồi như nhớ ra Du đang ở ngay trước mặt, Giang chạy vội đi. Và sau mấy giây, Giang gào lên sau bụi cây hoa hồng gần đó mà quên đi tất cả, “Anh dám đòi chia tay với tôi ư? Minh? Anh dám sao? Tên khốn này!”
Du gần như nín thở. ‘Tên khốn’ đã bỏ mặc GiGi. Viễn càng không thể biết chuyện này. Chỉ còn một mình Du thôi. Du không thể để con bé tự xoay sở như những ngày đã phải gắng sức giấu nhẹm cơn buồn nôn và lo lắng một mình.
Giang ngồi bó gối, cô vùi mặt vào chiếc khăn voan hồng quàng cổ và khóc rưng rức. Chiếc điện thoại bị cô ném về phía trước, rơi cả lớp vỏ và cục pin ra ngoài.
Giang tuyệt vọng.
Giang bế tắc.
Du ngồi bệt xuống thảm cỏ ngay cạnh bé Giang, “Có chuyện gì xảy ra với con à? GiGi?”
“Dì nghe thấy hết rồi còn hỏi?” Giang hét lên, “Đừng giả vờ nữa. Dì muốn nhạo báng con vì tội nói dối ư?” Bé Giang đang nói dối? Chắc chắn rồi!
“Anh ta đòi chia tay đấy!” Giang khóc nức nở, “Không phải con chủ động đâu! Chắc dì vui lắm nhỉ? Anh ta thay dì dạy dỗ con rồi!”
Du có vui không? Cô lắc đầu, “Làm sao dì có thể vui được khi con đang có chuyện buồn lòng cơ chứ?”
Giang ngẩng đầu lên. Đôi mắt con bé đỏ hoe vì nước mắt.
Giang nấc lên dữ dội, “Con khổ quá, dì Du ơi? Con đã sai rồi! Con đã sai rồi! Dì Du ạ.”
Du dang tay ôm con bé vào lòng mình. Giang không từ chối. Khuôn mặt lem luốc vì nước mắt của con bé đổ gục trên vai Du. “Dì Du à? Dì cho con mượn ít tiền nhé!”
Và Du đã nghĩ, Giang sẽ nói mọi sự thật và cần sự giúp đỡ từ cô.
Nhưng không, con bé tiếp tục thổn thức trên vai Du, “Con cần tiền mua ít đồ để phục vụ việc học…, và cả tiền học thêm nữa!”
Du muốn đẩy cơ thể Giang ra khỏi vòng tay mình nhưng hai bàn tay con bé bám víu lấy mảnh lưng cô. Du vẫn biết là không nên trách cứ gì Giang khi con bé đang lâm vào hoàn cảnh này, nhưng cô không thể kiềm chế dù có vô vàn lí do được đưa ra một cách xấc láo, Du trở nên giận dữ. Cô nín nhịn thái độ bực tức của mình bằng cách cắn môi dưới.
Khoảng lặng kéo dài suốt nhiều phút sau đó, Giang bắt đầu cảm thấy ngượng ngập với tình cảnh trở nên quá đỗi gần gũi như thế này. Cô buông cánh tay ra khỏi người Du. Đôi mắt cô cụp xuống, “Con xin lỗi. Con không nên xin xỏ bất kì thứ gì ở dì khi mà mối quan hệ của chúng ta vốn đã chẳng thân thiết.” Giang đứng dậy và rời đi nhanh chóng.
Du ngồi bần thần trong vườn cây của gia đình. Con bé nói đúng, mối quan hệ này vốn đã chẳng thân thiết gì thì tại sao lại còn muốn vướng bận vào nhau?
Nhưng Du không thể để mặc con bé, nó còn quá trẻ, còn cả một tương lai rất dài đang chờ đợi. Mặc cho mối quan hệ này có đổ xuống sông hay trôi ra biển, Du cũng cần phải cứu con bé mới là điều trước tiên.
Phòng GiGi trống người. Chiếc xe đạp điện cũng đã biến mất. Du chạy vội xuống đường. Nhất định con bé vẫn chưa thể đi xa được.
Từ một tiệm cầm đồ nhỏ cách đó hai dãy phố, Du nhận ra dáng người dỏng cao trong bộ quần áo thể thao màu hồng của Giang. Con bé quyết định tự xoay sở - vẫn – luôn – là – một – mình như những năm qua. Chiếc xe ôm chở Giang chạy lòng vòng trong khu phố Tàu ở quận năm. Mùi thơm đặc trưng của thuốc phơi khô phảng phất trong bầu không khí. Hai bên con đường nhỏ hẹp là những ngôi nhà đã cũ xây dựng san sát vào nhau với chi chít biển hiệu gắn đầy chữ và hình ảnh. Người dân bán buôn nơi đây có vẻ vô cùng nhộn nhịp. Kể cả đám trẻ mới lớn – chúng hò hét chơi đùa thay vì phải an phận với kho đồ chơi giả được chế biến từ nhựa sau những bức tường xây cao.
So với khu phố trong quận bẩy nơi Du đang sống – thì nơi đây rõ ràng là một bức tranh hoàn toàn khác biệt. Chiếc xe ôm rẽ vào một con hẻm nhỏ với khoảng rộng không đủ lớn nếu có hai xe chạy song song nhau. Những vũng nước mưa còn đọng lại từ đêm qua bắn té tát sang người dân đang ngồi ăn vặt trên chiếc ghế nhựa ở ven đường. Một vài người buôn bán hn2g rong tha thẩn ngủ gục bên những góc đường trong lúc tranh thủ dừng chân. Khác với trung tâm mua bán của khu phố Tàu, nơi đây với những quán ăn nhỏ tạo mùi nồng nặc bởi xúc xích và hành phi càng khiến con hẻm trở nên ngột ngạt, khó thở hơn.
Chiếc xe ôm dừng lại trước một ngồi nhà nhỏ nằm giữa một lò nướng bánh mì với bụi bay mù mịt trong không khí, và một văn phong được giới thiệu là tiệm nha khoa của một bác sĩ làm trong bệnh viện lớn ngoài quận một.
Giang bước vào trong nhà với lời nhắn để lại, “Chú chờ cháu ít phút rồi đưa cháu về quận bẩy luôn.”
Cách một đoạn, Du cũng vội vàng để lại lời nhắn với chú xe ôm chờ đợi mình, rồi bám theo Giang vào trong ngôi nhà nhỏ. Để tránh bị phát hiện, Du trùm mũ áo lên đầu, bịt khẩu trang, và đeo thêm chiếc kính đen kín gần như cả khuôn mặt.
Cô cũng không hiểu, mình hành động thế này để được gì, thay vì cứ lôi GiGi ra ngoài và cả hai sẽ cùng tới bệnh viện lớn.
Giang lấy tay che miệng với cơn buồn nôn trào lên quá họng bởi mùi cồn, mùi thuốc và cả mùi máu tanh nồng. Qua khe cửa kính, cô nhìn vào trong với những căn phòng nhỏ được chia theo ô với ngăn cách bởi miếng nhựa hoặc phản gỗ.
Giang lạnh sống lưng với cảnh máu chảy tràn hay tiếng la hét dữ dội bởi cơn co thắt từ những cô gái nửa ngồi nửa nằm la liệt từ trên chiếc giường ọp ẹp xuống đến sàn nhà lát đá gạch hoa cũ.
Một người phụ nữ lạ mặt với thân hình hơi mập mạp từ góc nào đó đi ra, cô ta kéo tay Giang, “Em đến giải quyết đúng không? Để chị giới thiệu cho? Bằng thuốc, hút, hay nạo?”
Giang giật cánh tay mình lại và giấu ra sau lưng. Cô bé dường như không quen với kiểu ăn nói sỗ sàng để mời chào hay lôi kéo, càng ngần ngại và tỏ ra e dè khi tiếp xúc với tầng lớp lao độn.
“Không! Không cần!” Giang lúng túng.
Người phụ nữ cười tươi, giọng có phần nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn ban đầu. “Ôi! Em gái ngại gì chứ? Đã đến đây rồi thì ai cũng giống ai cả thôi!”
Giang hét lên, “Tôi muốn gặp bác sĩ.” Mặt cô đỏ bừng bừng, vì sợ hãi, vì giận dữ, vì cả người đàn bà này nữa.
Người phụ nữ lùi lại, lẩm bẩm những câu chửi thề rồi cũng biến mất rất nhanh như ngay khi cô ta xuất hiện. Giang thở dốc. Cô kiễng chân lên và nhìn lại vào những ô phòng nhỏ ban nãy. Nhắm nghiền mắt và hít một hơi thật sâu như để tỏ rõ sự quyết tâm và can đảm của mình, Giang quay người đi và tiến sâu vào phía trong. Một cô gái mặc áo blue trắng dẫn Giang rẽ vào một căn phòng để biển thông báo trước cửa ‘Phòng siêu âm’. Và cánh cửa khép nhanh lại.
Do vội vã, Du xổ đổ cả xe đẩy đựng dụng cụ y tế trong lúc đuổi theo để ngăn cản Giang. Nhưng không kịp, bóng dáng con bé đã mất hút hoàn toàn nơi cuối hành lang tăm tối.
Trong lúc, Du không biết phải tìm Giang thế nào thì hình ảnh con bé lại lờ mờ xuất hiện ở phía trước. Giang cúi đầu cảm ơn người đi cạnh mình rồi nhanh chóng tìm đường thoát ra khỏi căn nhà đầy mùi nồng nặc bởi tạp chất.
SAY ĐẮM (tiểu thuyết - Phần 2.22)Bữa cơm tối đến muộn hơn so với dự kiến. Họ ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn gỗ nhỏ. Những món ăn giản đơn đúng như Hạ Lam nói nhưng nó được sắp xếp, dàn trải ra gần hết mặt bàn. Eric uống khá nhiều rượu trong lúc lắng nghe nàng kể về cuộc sống của mình trước đây. Nhưng khi nàng kể về Tường, Eric cắt ngang dòng hồi tưởng đó.
“Anh ta luôn bảo vệ em trước mọi tình huống?” Eric nhìn nàng chằm chằm qua vành ly đã uống cạn. Nhưng Chúa tôi! Hình ảnh Hạ Lam cứ dạt sang trái, lại trôi sang phải. “Gần như thế, trừ lúc tối đến, người nào phải về nhà người nấy thôi”, nàng cười thành tiếng. Chàng chớp mắt liên tục để chắc rằng Hạ Lam vẫn đang ngồi thẳng lưng trên ghế, hoàn toàn không phải là ảo giác cứ đung đưa. “Vậy sao anh ta lại bỏ em? Chẳng lẽ chỉ vì mấy năm ngắn ngủi khi đi du học ư?” Hạ Lam cười buồn, “Anh ta tán tỉnh Neeley. Nhưng Neeley lại chủ động tấn công Franck”. “Ôi Chúa”, Eric gật đầu. Chàng nấc lên nhưng vẫn không để mắt mình rời bỏ mắt nàng. “Hana. Anh muốn giải thích. Nghe này, em yêu? Anh từng không thường xuyên đến gặp em, dù rất muốn, rất rất muốn. Không phải vì anh không yêu em, không nhớ em. Mà anh chỉ cố gắng, ừm…, anh chỉ muốn không có lỗi với em thôi, không muốn, không hề muốn có lỗi với em…, và với bất kể ai. Hãy tha thứ cho anh, Hana. Anh yêu em. Đừng bỏ anh. Đừng xa anh. Hana. Anh yêu em…, yêu em…, Hana…” Và Eric Paul đổ gục xuống bàn.
Y Y Y
Sáng ngày hôm sau, Hạ Lam trở dậy khi bầu trời đã quang đãng. Đầu nàng đau ê ẩm với cái bụng phát ra vài tiếng kêu khó chịu vì cơn đói. Nàng không nhớ vì sao mình lại ngủ ở trong phòng Eric nữa? Vậy Eric đã ở đâu? Rồi nàng thở phào. Váy áo của nàng vẫn nguyên vẹn, đủ đầy như buổi tối ngày hôm qua. Cả căn phòng trống trơn không tiếng động. Tất cả những gì còn xót lại trong trí nhớ của nàng là lời xin lỗi cùng tiếng yêu từ Eric. Nàng đưa tay cào nhẹ mái tóc rối và mỉm cười hạnh phúc, không hơn. Khẽ gạt khuy chốt, cánh cửa sổ mở ra theo chiều đẩy sang ngang. Bầu trời cao và trong hơn, tuyết cũng ngừng trút từ bao giờ. Cách lối đi chừng hai mươi mét, Eric Paul cùng một vài người dân trong vùng đang nói chuyện về việc cào tuyết sau cơn bão để lấy lại đường đi. Hạ Lam thích thú ngắm nhìn chàng từ khoảng xa mà chàng vẫn đinh ninh, nàng đang ngủ say như kéo bễ. Đến khi Eric quay người lại lối đi về căn nhà, chàng phát hiện ra cửa sổ căn phòng ngủ đã thông gió. Hana của chàng ngờ nghệch, đôi mắt vẫn gần như mơ màng, chỉ có đôi môi của nàng, chúng mở rộng như một đóa hoa, “Chào Eric. Buổi sớm sau cơn bão thật dễ chịu”. Eric hét lên, “Em có muốn một cuộc đi dạo không?”, chàng vòng hai tay chống sang bên hông. “Tất nhiên rồi”, Hạ Lam cũng hét trả lại kèm theo nụ cười toe toét. “Vậy nhanh xuống đây đi, con heo ngủ nướng của anh”, Eric cười thành tiếng. Phía xa, mấy người dân trong vùng cũng ngoảnh đầu nhìn lại. “Ôi Eric? Anh vừa gọi ai cơ chứ? Anh đang làm em xấu hổ đấy.” Hạ Lam chạy nhanh vào phòng tắm và làm vệ sinh buổi sáng. Sau những bậc cầu thang ngoằn nghèo, nụ cười trên môi nàng chợt tắt ngúm khi bắt gặp Eric đang ở dưới chân cầu thang nghe điện thoại, “Được rồi, Lonny… Tôi hiểu… Tôi sẽ về ngay”. Chàng nhìn nàng, nhún vai đầy tiếc nuối. “Hanaa. Anh rất tiếc. Chúng ta phải trở lại nông trường Marc ngay thôi. Trợ lý của anh vừa điện thoại, ông Dexter Marc không được khỏe, và bà Amy Nguyễn đang cho người đi tìm em”. “Ôi không!!!” “Bình tĩnh nào, Hana”, chàng kéo nàng về phía mình, “Em đã hứa với anh, dù có chuyện gì, em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Em nhớ không?” Nàng gật đầu, “Em nhớ. Giờ thì chúng ta đi thôi. Em không muốn bị trễ giờ tàu đâu”. Eric hôn nhanh vào trán nàng. Chàng kéo lấy áo choàng, khăn len và lục tìm chìa khóa trong ngăn tủ, “Chúng ta sẽ về bằng xe của anh. Dĩ nhiên, chúng ta phải ăn tạm gì đó trên xe luôn.” Chàng mệt mỏi với sự giả dối của chính mình. Nhưng vì kế hoạch đã sắp được hạ màn, chàng kiên nhẫn thêm, một chút, một chút nữa. Hạ Lam sửa soạn áo quần và ít đồ ăn cần mang theo, trong khi đó Eric gần như lặng thing ở ngoài phòng khách. Chàng biết chắc rằng, Hạ Lam sẽ không bao giờ thứ tha, và nàng sẽ rời bỏ chàng, sau vài giờ nữa. Chàng chấp nhận, đó là điều chàng xứng đáng phải nhận. Bởi tình yêu thánh thiện, không vụ lợi đến thơ ngây của nàng đã đi trật đường, và chàng trở thành kẻ ngáng đường không báo trước.
“Không! Tôi sẽ không rời khỏi căn nhà này đâu.” Mẹ Thành nói qua điện thoại. “Nếu cô muốn dọn tới đây sống, thì phải có gan và bước qua xác của tôi.”
Thành nép người sau cánh cửa phòng riêng.
Mẹ Thành im lặng một hồi lâu, những ngón tay bà siết lại và nắm chặt lấy ống nghe. Rồi bà nói, “Cô dám đến cơ quan của ông ấy để gây rối ư? Cô cứ thử xem! Nếu công việc của ông ấy có xảy ra điều tiếng gì, thì căn hộ mà cô đang sống, tôi cũng buộc phải ngừng chi trả, và hai mẹ con cô nên từ tìm kế sinh nhai.
Bà lại im lặng một hồi lâu. Và cơn giận dữ cuối cùng cũng bùng phát. Cánh tay bà đưa lên, rút cây trâm trên đầu và đặt mạnh xuống bàn trang điểm. Bà gằn giọng, “Cô dám uy hiếp cả tôi ư?” Và bà cúp ông nghe xuống, rất mạnh! “Ả đàn bà trơ trẽn này!”
Thành vẫn thường bắt gặp những cuộc điện thoại như thế khi cậu định sang phòng mẹ chơi hoặc có việc cần bà giúp đỡ. Nhưng ở cái tuổi lên mười một, cậu chẳng hiểu đầu đuôi câu chyện và luôn tin tưởng vào lời trấn an của bà, “Đó chỉ là một người bạn xấu tính của mẹ mà thôi. Cô ấy điện thoại tới để trêu đùa ý mà.”
Nhưng không, vào buổi chiều đã tắt nắng ngay trong ngày hôm đó, sự việc xảy ra trước tầng trệt nhà Thành đã trở thành tâm điểm cho hàng chục người sống xung quanh trên con phố Hàng Bông.
Một người phụ nữ - có lẽ là trẻ tuổi hơn mẹ Thành – đang ra sức lôi kéo một cậu trai đi theo mình. Bà ta khóc thét với khuôn mặt lấm lem nước mắt, trong khi hai tay đập ầm ầm vào cửa xếp đã kéo chặt.
“Ả đàn bà cướp chồng!” Bà ta nói, “Cướp chồng mà lại còn trơ trẽn cướp cả nhà của tôi nữa.”
Mẹ Thành đứng từ trên ban công nhìn xuống. Người dân quanh phố cũng ra sức bàn tán và chỉ tay về phía nhà Thành.
“Con trai tôi đây!” Bà ta kéo cậu con trai theo lời chỉ trích của mình, “Nó còn nhiều tuổi hơn cả con trai của ả đàn bà này. Ả ta chỉ là thứ lẽ, vậy mà dám to gan phá hạnh phúc của chúng tôi.”
Thành đu người lên ban công và nhìn xuống dưới. Cùng lúc, cậu con trai – tên Tuấn – cũng ngẩng đầu lên nhìn với vẻ sợ sệt.
Tất cả những gì Thành có thể giúp đỡ mẹ trong hoàn cảnh này là trò nghịch ngợm của những cậu trai mới lớn. Từ trên cao, trứng và cà chua được Thành ném tới tấp xuống dưới, “Cút về đi! Hai người hãy cút đi cho. Nếu không, tôi sẽ gọi công an tới ngay bây giờ.”
Buổi tối hôm đó lặng thing, mẹ Thành không khóc, bố Thành cũng chỉ ngồi lặng yên ngoài ban công và châm hết cả bao thuốc lá đầy.
Ban đêm tháng bẩy mưa rào, trời xối cơn mưa như trút nước.
Buổi sáng hôm sau, người dân trong khu phố kéo nhau đi tập thể dục đông đúc và sớm hơn thường lệ.
Qua lớp kình mờ nhìn vào gian phòng trên tầng hai của căn nhà, người dân hô hoán nhau: có người treo cổ bằng sợi vải trắng.
Là mẹ Thành - người đàn bà cam chịu nỗi đau suốt hơn mười năm kể từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân của mình.
{ { {
Hà Nội, tháng 8 năm 1986
Trước ngày cưới hơn một tháng, bố Thành đi cùng quan khách tới tụ điểm của thành phố chỉ để tiêu khiển và kí kết những hợp đồng. Tại đây, ông có qua lại với một người phụ nữ - nhưng đó chỉ là lần duy nhất và cho rằng họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau.
Vào ngày Thành đầy một tháng tuổi, bi kịch bắt đầu ập xuống căn nhà ba tầng nằm trên con phố Hàng Bông ấy.
Người phụ nữ trong quán hát nọ xuất hiện trước cửa nhà, trên tay cô ta là đứa trẻ hơn hai tháng tuổi. Cô ta đã không khóc lóc và van xin. Cô ta chỉ đưa ra đề nghị là được chung sống cùng một mái nhà.
Mẹ Thành cắn răng chịu đựng, bà quyết định chu cấp cho cuộc sống của hai mẹ con Tuấn trong một căn hộ khác cách đó rất xa.
Bố Thành lúc nào cũng mang trong mình ám ảnh của tội lỗi. Ông thường xuyên nhận những chuyến đi công tác xa để tránh gặp mặt hoặc rơi vào hoàn cảnh khó xử. Có những năm, ông đi biền biệt ở nước ngoài đến gần cuối năm đón Tết Nguyên đán mới trở lại quê hương.
Chỉ cần nghe được tin bố Thành về, mẹ Tuấn lại mang con trai qua nhà kể lể công sức và những tổn thương, đau khổ suốt những ngày cơ cực vừa mang bầu vừa đi tìm ông là ai, ông đang sống ở đâu?
Ngay cả Tuấn – từ một cậu bé nhút nhát, ngoan hiền, sau khi nghe những lời chỉ trích thậm tệ từ mẹ mình, cậu trở lên hư hỗn, có suy nghĩ lệch lạc và cho rằng Thành là người đã cướp đi bố, mẹ Thành là người đã cướp vị trí đứng trong căn nhà đó.
{ { {
Bốn chín ngày mẹ Thành mất, cũng là ngày mẹ con Tuấn dọn dẹp đồ đạc chuyển đến sống ở căn nhà trên phố Hàng Bông.
Từ một đứa trẻ hiếu động, Thành trở nên trầm tính hơn. Ngoài những thời gian trên lớp, cậu ngồi suốt nhiều giờ đồng hồ trong phòng mẹ để tránh mặt mẹ kế, và chối đây đẩy việc gây gổ đánh nhau với người anh – em cùng bố khác mẹ.
Sau khi cúng một trăm ngày cho người đàn bà bạc mệnh, Thành thu gom quần áo và đồ dùng cá nhân để lên sống cùng bố tại cơ quan của ông. Trong khoảng thời gian ấy, ông cũng quyết định rao bán căn nhà và chuyển mẹ con Tuấn về thị trấn Cẩm Phả - Quảng Ninh.
Rồi ông và Thành cũng chuyển về nơi đó. Ông không muốn những lời dị nghị hay ác ý từ người dân quanh khu phố hoặc lời đàm tếu của đám trẻ sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và sự trưởng thành của con trai ông.
Ông muốn cho Thành một môi trường mới để cậu bắt đầu lại. Ông nói, “Bố rất yêu thương và kì vọng vào tương lai của con.”
SAY ĐẮM (tiểu thuyết - Phần 2.21)Khi Eric Paul trở xuống phòng khách, Hạ Lam cũng đã không còn ở trên chiếc trường kỉ, bên cạnh lò sưởi cũng không, những những âm thanh phát ra từ căn bếp nhỏ đánh thức sự tìm kiếm của chàng. Khóe miệng chàng hơi cong lên, một nụ cười mang vẻ cuốn hút đầy bí ẩn.
Hạ Lam không nấu nướng – điều này đi ngược với dự đoán của chàng. Bầu má nàng tì lên cánh tay duỗi thẳng theo chiều rộng của bàn ăn. Những đầu ngón tay mân mê cái quai cầm của chiếc tách café nguội lạnh. Đôi mắt xinh đẹp của nàng, chúng mở to và nhìn chằm chằm về ô cửa sổ được tách ra rộng khoảng quá gang bàn tay. Eric hiểu nàng đang cảm nhận điều gì, mọi thứ tò mò hệt như những ngày ngắn ngủi chàng ở Việt Nam với không khí tuyệt vời và cảnh quang đa sắc nơi thành phố hoa Đà Lạt. Những ngón tay Eric đập vào mép tường ngăn giữa phòng khách và phòng bếp. Hạ Lam giật mình, ngoảnh đầu lại. “Anh không cố ý làm em phải hoảng hốt, Hana!”, chàng cười ủ dột khi tiến về phía nàng, “Mọi thứ thế nào? Có giúp cho công việc của em không?” Eric Paul đơn giản trong chiếc quần jean màu tro và chiếc áo choàng dài tới đầu gối. Tóc chàng vẫn hơi ươn ướt. Bộ râu quai nón có vẻ ngắn hơn so với ban chiều. Và nàng ngửi thấy mùi thơm dịu của nước hoa khi chàng vòng qua người nàng để kéo chiếc ghế ra khỏi hộc bàn. “Mọi thứ còn khá lạ lẫm với em. Có thể là nó sẽ giúp cho công việc rát nhiều, nhưng hiện tại, em vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.” “Vậy hãy cứ để mọi thứ được tự nhiên”, chàng thì thầm. “Em muốn ăn và uống gì vào bữa tối? Bà Winner sẽ không đến vào chiều nay, vì thế chúng ta phải tự xoay sở thôi.” Hạ Lam nuốt khan khi kí ức vào buổi sớm nay lại dội về. Và rõ ràng là Eric đang cố tình lảng tránh về cơ thể của nàng. Bà Leslei Winner hoảng sợ - điều mà lẽ ra bà ấy hoàn toàn không nên phản ứng quá lộ liễu. Vậy còn Eric Paul? Chàng đã nhìn thấy chúng, thậm chí là toàn bộ cơ thể nàng, chàng cũng đã sợ hãi, hay chàng thương hại, và sự dịu dàng mà chàng đang đối xử là vì điều gì? Vì chàng nghĩ nàng có khuôn mặt đẹp tự nhiên cùng cơ thể nữ tính, ấm áp, đầy cuốn hút dù luôn ăn vận trong những bộ đồ kín như bưng? Vì chàng không còn cách nào khác, như xa lánh, như hạn chế tiếp xúc, trò chuyện vì nàng đã gần như vứt bỏ mạng sống của mình để đến đây. Không thể nào! Không thể nào! Chàng yêu nàng! Và chàng muốn gìn giữ cho nàng! Chỉ vậy thôi? Eric vừa nói vừa với tay mở tủ lạnh, “Tối nay em muốn ăn gì? Anh thấy có thịt bỏ, mì Ý, khoai tây, với một chút rau củ quả khác nữa. Có lẽ sáng mai cơn bão qua đi, chúng ta sẽ không còn phải ăn những đồ kiểu đông lạnh thế này nữa”. “Cứ nhét đầy dạ dày là em ưng”, Hạ Lam cười khẽ, “Em không biết nấu những món ăn kiểu Pháp đâu. Vì thế, em không chọn gì cả”. “Ôi Chúa. Chẳng lẽ chúng ta lại ăn bánh mì nướng, uống kèm rượu hay sao?” Eric kêu lên. “Không! Không! Hana? Ý em thế nào? Những thứ có sẵn trong này có đủ đầy để chế biến thành món ăn Việt Nam?” Tất nhiên, Hạ Lam mỉm cười. “Em nghĩ là vừa đủ để chúng ta có một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng cơn bão này đấy!” Và nàng không hiểu rằng, nụ cười của Eric chứa đầy sự cay đắng là nỗi đau mà chàng đang phải nếm dần, vì đây sẽ là bữa ăn đầu tiên hoặc duy nhất trước khi nàng biến mất khỏi cuộc đời đầy dã tâm, âm mưu và sự giả dối mà chàng đã – đang phạm phải. Trong lúc chuẩn bị bữa ăn tối, Eric phụ bếp bằng việc gọt khoai tây, cà rốt, rửa cà chua và ít rau sống. Chàng kể cho nàng nghe về tuổi thơ trên nông trường cùng cha, hay khi trở về giúp mẹ bổ củi và đi câu cá ở vùng này. Chàng nói về mẹ mình rất nhiều, cách bà yêu thương và chăm sóc cho con cái, cách bà luôn nói mọi điều tốt đẹp về chồng mình dù thực tế rõ rằng bà đã bị đuổi ra khỏi căn nhà đó. Khi Eric kể về thời trai trẻ của mình, Hạ Lam tò mò hỏi chàng đã để ý đến bao nhiêu cô gái rồi? Eric lặng người đi ít giây, rồi chàng nhún vai, “Có một người, từ lâu lắm rồi, và không ai khác nữa, cho đến khi em xuất hiện và bước vào cuộc đời anh”. Đôi mắt nàng ngây dại nhìn chàng, “Anh nói dối em?” Nhưng Eric chỉ im lặng rồi lắc đầu. Hạ Lam dừng việc thái những lát thịt bò lại, nàng lẩm bẩm, “Trái tim em sẽ nhức nhối vô cùng nếu phải tin điều này đấy”. “Hana…”, chàng nói và bước về phía nàng, tay chàng bao quanh và siết lấy cơ thể nàng vào ngực mình từ phía sau. Giọng Eric thì thầm, “Anh biết, em nghĩ rằng anh đã buông hàng tá những lời tán tỉnh cho các cô gái mong muốn có một cuộc tình mây mưa sau vài ly rượu nặng. Nhưng anh nói thật, chưa có một cô gái nào cả trong nhiều năm nay”. chàng nhìn sâu vào mắt nàng, “Thề có Chúa”. Trước khi Hạ Lam có thể cằn nhằn, cãi lí, môi chàng đã ép chặt lấy môi nàng. Cánh tay của chàng bao quanh người nàng, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt sàn gỗ trong khi môi chàng vẫn không rời khỏi môi nàng. Hai tay nàng loạng quạng đưa về phía sau để chắc rằng, mình không ngồi lên một vật gì đó đang đặt trên thành kệ bếp. Đầu nàng ngả vào vòng tay chàng, đôi môi nàng vừa hé ra để muốn có chàng nhiều hơn, thì đột nhiên, nàng nhận ra má mình ươn ướt nước. Nhanh chóng, nàng chấm dứt nụ hôn đột ngột này. Hai tay nàng thả lỏng ở gáy chàng, lướt ngang về phía vùng cổ, chầm chậm, len lên khuôn mặt mà nàng luôn tò mò, đường nét sẽ như thế nào nếu bộ râu được cạo bỏ và tóc sẽ cắt ngắn hơn. Và đôi mắt đẹp, sâu thăm thẳm, tròng mắt là một màu xanh lục từng đẹp dịu dàng của chàng giờ lại long lanh nước. Giọng nàng hoảng hốt, “Anh sao thế? Eric?” “Anh ổn”, chàng chỉ gật đầu, “Xin lỗi.. Anh rất xin lỗi em. Xin lỗi, Hana…” Và nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Vì điều gì cơ?” Chàng lấp lửng, nước mắt vẫn chảy ra quá sức dễ dàng, “Nếu anh làm điều gì có lỗi với em, có thể em sẽ không tha thứ, nhưng em có thể hứa, em sẽ không rời xa anh, không rời xa anh, được không? Hana? Em có thể hứa không? Không rời xa anh, không rời xa anh?” Hạ Lam sững người. Chàng đã quá tốt đối với nàng. Chàng đã quá đỗi hoàn hảo. Chàng là một người đàn ông đẹp, tuyệt vời, một người mà bất kể người phụ nữ nào cũng tự hào, hãnh diện nếu được ở bên, và gọi chàng là chồng. Chàng chẳng có lỗi gì với nàng, ngoài việc, chàng đã đánh cắp trái tim của nàng. Eric Paul vẫn xin lỗi nàng. Tay chàng vòng qua hông nàng. Đầu chàng áp nghiêng lên mảnh vai gầy của nàng. Hơi thở khó nhọc từ chàng phả vào vùng da nhạy cảm ở cổ họng nàng. Nàng nuốt khan, “Không. Em sẽ không rời xa anh, không rời xa anh cho đến khi anh vẫn còn muốn ở gần bên em”. Eric cười ủ dột. Chàng là ai? Chàng đã làm gì thế này? “Hana. Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Đừng bao giờ rời xa anh cả”. “Không rời xa.” Hạ Lam cố gắng ngồi thẳng người. Nàng nhắc lại, “Không rời xa”. “Cảm ơn em, HaNa.” Chàng thở dài như một sự nuối tiếc nặng nề. Eric ngẩng đầu nhìn nàng, ngón tay chàng lướt trên bờ môi run rẩy của nàng. Lần đầu tiên, chàng thừa nhận, “Anh yêu em, Hana. Anh muốn nói với em rất nhiều lần, rất nhiều lần, rằng, anh yêu em”.
Mấy mẹ bỉm mua được loại 200ml ở siêu thị nào chỉ em với, em ở HCM ạ.