Bạn emily123 là người nhà của cháu bé đó à?. Nói chuyện với ông ấy có lẽ cũng có muốn cũng không được, vì sức khỏe của ông không được tốt. Thôi thì cứ viết lá thư để ông đọc mà còn nghiền ngẫm suy nghĩ. Bạn không có tự tin nói phone với ông, nhưng bạn có dám viết không? Mình thì tự nhận là không viết giỏi nhưng nếu bạn soạn sẵn 1 bài tiếng Việt thì mình cũng ráng nặn óc ra dịch sang tiếng Anh cho bạn, hoặc bạn cứ để lên đây mọi người vô góp ý từng câu, chữ. Mình cũng không thể giúp bạn viết thư tiếng Việt được vì mình không thể diễn giải hết suy nghĩ của bạn cần nói với ông ấy, với thêm lý do nữa là mình dốt môn Việt văn nên chả dám hó hé. Vậy nhé, mình chỉ có thể nghĩ ra vậy.
bé Tiên nhà mình giống DyLan là cha cũng không thèm nhận, nên giờ trong khai sinh cháu chỉ có tên Mẹ, mình và ba cháu mới tổ chức đính hôn thôi nên trong khai sinh kô có tên cha. Mình cũng nói ông ấy vì con mà về làm quốc tịch cho cháu, cũng phải thử ADN, lâu lâu buồn chắc bị ai bỏ thì vào kiếm Mẹ con mình, khi vui thì chốn mất tâm, cũng không trợ cấp gì cho con mình, giờ Cún của mình cũng gần 5 tuổi rồi. Ba cháu ở Úc, mình cũng muốn con mình có quốc tịch để sau này cháu có tương lai mà thôi. Mà không biết cái con người kia bao giờ mới chịu thay đổi. :Sad:. Cha cháu là VK chứ không phải người tây
Da. chi. o*i, luâ.t pháp o*? ddâu cuñg vâ.y, nêú con mâ´t me. thì ddiêù hiê?n nhiên ddu*á bé s~e pha?i o*? vo*í ngu*o*ì cha. Nhu*ng cha(´c cha(´n riêng tru*o*`ng ho*.p cu?a cháu em thì kg thê? ddu*o*.c rôì. Vì anh em ddã dò ho?i râ´t nhiêù và ddã co´su*. tra? lo*Ì cu?a lañh su*. quán là ông ta kg co´ quyê`n ddòi ho?i nuôi cháu bé nêú nhu* cháu co´quô´c ti.ch My~! và nhu* theo em biê´t luâ.t pha´p bên M~y co´quy ddi.nh là nêú nhu* ngu*o*ì cha kg tro*. câ´p cha(m so´c cháu bé trong bao nhieu tháng thì s~e kg co´quyê`n nuôi con nu*ã. Kg biê´t co´ddu´ng kg? Hôì ddâù lu´c chi. em vu*À mo*í mâ´t em cuñg ngh~i nhu* chi. là so*. mâ´t chaú nên mo*í kiu me. và anh em ddu*`ng kiu ô?ng làm giâý khai sanh khi lu´c ddo´ô?ng còn o*? VN. Pha?i chi ô?ng co´su*´c kho?e bình thu*o*`ng thì kg noí gì. Hôì xu*a em co´noí chuyê.n vo*í ô?ng mô.t vài lâ`n thì biê´t là ô?ng râ´t thu*o*ng chi. em , khi chi. em mâ´t rôì thì tinh thâ`n ô?ng râ´t sa su´t, em ngh~i su*´c kho?e ô?ng yêú ddi mô.t ca´ch nhanh cho´ng nhu* vâ.y là cuñg vì nguyên do chi. em mâ´t . Vì ô?ng co´noí vo*í em là chi. em mâ´t ddi là ô?ng mâ´t tâ´t ca? !
vào đây nghe lại giọng ca cô kim ngọc, sao nhớ cô quá.
kiện làm gì, trát tòa tới, mà hắn đề nghị tuổi già không hầu tòa được thì làm gì được, hay tiền luật sư bên đó nghe nói 1 giờ 250 hoặc 300 usd cũng tôi cũng chết, 1 giờ bằng nữa tháng lương của tôi rồi.
nếu không chuyện tiền cấp dưỡng, thì chắc ông ấy nghỉ rằng với cái tuổi đó, ông ấy khó có con, vì lâu rồi có nghe bà bác nói lại là hắn nghe chị của hắn nói là tuổi đó làm gì có con, mà ác cái là chị của ông ấy cũng không có con, ông ấy có 1 đời vợ rồi, nhưng không có con cái, vợ ông ấy có 2 đứa con gái với người chồng sau. 2 đứa con gái ấy nhìn hình dylan nói giồng bố quá, ông ấy cười khà khà, vậy mà vẫn lì không nhận.
chắc chờ đợi thôi, em gái tôi sống chung với với chúng tôi nên tôi biết nó, nó cũng có 1 đời chồng, có 2 đứa con. trai và gái, đứa con gái là con nuôi, em tôi xin lúc nó chưa có chồng, bé được 2 tuần tuổi, sau này lấy chồng, được thêm 1 đứa con trai, chồng nó có vợ bé nên nó bỏ, ở vậy nuôi con gần 10 năm không quen với ai,
chỉ đi làm kiếm tiền nuôi con.
rồi có bà bác bên mỹ, sát nhà ông này, thấy vậy giới thiệu em cho hắn, thư từ qua lại gần 3 năm, trong 3 năm đó, ông ta cũng qua việt nam mấy lần, rồi ông ấy đòi cưới, gia đình ai cũng ngại, riêng tôi lại ủng hộ cho em cưới, tất cả cũng mong cho em và 2 cháu có cuộc sống tốt hơn thôi, giờ tôi thấy hối hận quá, phải chi ngày ấy......
ngày em đi sanh, em đi chỉ vỏn vẹn có 1 cái túi, đi 1 mình, ông ấy ở nhà chờ tin, em đi mà còn chào hàng xóm, vừa đi vừa hát, có ai ngờ chiều đó là em đi vĩnh viển, năm đó gia đình tôi khốn đốn thê thăm, 6 tháng sau, lại 1 em gái út cũng ra đi vì chứng viêm não khi tuổi đời còn rất trẻ, trong năm, mà gia đình mất 2 người.
giờ ngồi nghiệm lại thấy đúng quá, người tính không bằng trời tính.
sẽ đi làm cho bé khai sanh không có tên cha, có thuyết phục chắc cũng không được, còn sau này nếu có cơ hội được thì bé sẽ được, âu cũng là cái số, chỉ ngại nhất mẹ già, gặp mặt là bà hỏi làm giấy cho dylan tới đâu rồi, vừa rồi bà bắt tôi làm một chuyện hết sức vô lí, mà không làm bà giận, mặc dù giải thích sau bà cũng không chịu, bà nói tôi tiếc tiền, là thử AND bé dylan một mình, rồi lấy kết quả gửi cho ông ấy, tôi cũng đã thử cho bà vui, đang chờ kết quả, biết quá vô lí mà cũng phải làm.
cám ơn bạn phá quân nhiều nhe.
kaka, thiệt không, nghe vậy mừng muốn rớt nước mắt.
có giấy đăng kí kết hôn, giấy siêu âm thai, giấy chứng sanh, hình ảnh ông ta và em gái tôi chụp chung lúc mang thai bé. đi chơi.... và cái biên bản lúc em gái tôi mất, công an lấy lời khai của ông ta tại bệnh viện từ vũ, có chử kí của ông ta, nếu ra công an lục lại chắc được.
còn giấy khai sanh của bé tại sao tôi không làm, là vì nếu làm mà có tên cha, thì họ đòi ông ấy phải qua việt nam làm cho bé, lúc làm đám tang xong, 3 ngày sau là ông ấy về mỹ, ông ấy nói về mỹ gấp để thanh toán tiền gì đó, tôi không để ý.
còn làm khai sanh không có tên cha thì dể, chỉ cần ra phường làm mà thôi.
theo suy nghĩ của tôi, chắc ông ta đang gặp khó khăn về tài chính, sợ phải bảo trợ bé hằng tháng, nên mới hành động như vậy, chứ hắn thừa biết dylan là con ruột hắn. gửi hình cho hắn xem, hắn thừa nhận bé rất giống hắn, 3 tháng đầu, tối nào hắn cũng bắt mở webcam cho hắn xem bé, xem rất lâu, ngồi ngắm bé mà cười rất tươi, tự nhiên tháng thứ 4, hắn giở trò, không biết tại sao hắn vu em gái tôi không chung thủy, dylan không phải con hắn, hết biết. em gái tôi kể thấy cũng tội nghiệp, hắn ghen với tất cả ku nào nói chuyện với nó, đi taxi, tài xế hỏi đi đâu, trả lời mà cười cười với tài xế là về nhà hắn bỏ ăn, keke.
đi chợ là phải dẫn hắn theo, suốt ngày cứ tò tò bên vợ, nhìn thấy tội nghiệp lắm.
thật tình mà nói, khi ông ấy về mỹ, có nói với tôi rằng, hãy giúp hắn nuôi dylan một năm, rồi ông ta sẽ qua đưa nó về mỹ, lúc đó gia đình buồn và lo lắm, sợ ông ấy làm thiệt, nhưng lúc đó bé được có mấy ngày tuổi, tình cảm chưa như bây giờ, qua hơn 1 năm nuôi bé, gia đình cưng bé như cục vàng, giờ hắn bắt đi chắc tôi chết mất. nhưng tôi biết chắc rằng ông ấy sẽ không đưa bé về mỹ, vì ông ấy nuôi gì nổi, chỉ hy vọng ông ấy làm quốc tịch cho bé, sao này biết đâu lớn lên, bé qua đó mà học hành hoặc sinh sống, điều kiện vẫn tốt hơn bên này, có 2 quốc tịch vẫn tốt hen, tại sao không.
tôi chỉ muốn kể ra đây hết với mọi người rằng tôi sẽ làm mọi cách cho bé có cái kết cuộc tốt nhất, giống như mọi người nếu lâm vào hoàn cảnh như tôi, tôi tin chắc mọi người sẽ làm y như tôi.
hết cách mới lên đây xin mọi người có ý kiến, chứ đâu ai muốn chuyện nhà mình rối như canh hẹ mà đưa lên đây chi.
vậy chắc chờ ông die rồi làm quá.
tôi có số dt của ông ấy, mẹ nào giỏi thuyết phục giúp tôi nói chuyện với ông ấy dùm, được vậy tôi rất cảm kích và chân thành biết ơn, còn gia đình chả ma nào biết tiếng anh, chỉ có em gái tôi biết mà nó mất rồi.
rất cám ơn mọi người đã đọc.
thật tuyệt vời và cảm ơn bexinh04 đã quan tâm và cho ý kiến, tôi sẽ làm theo ý bexinh là sẽ viết thư cho ông nội này, mặc dù trong lòng tôi không muốn, vì có viết, tôi cũng sẽ dành cho hắn những lời lẽ mà hắn xứng đáng nhận được, nhưng giờ bexinh nhiệt tình như vậy, còn chút ánh sáng le lói nào, tôi cũng sẽ làm cho bé.bexinh chờ tôi viết rồi đưa lên đây, nhờ mọi người chỉnh chu lại, rồi dịch ra tiếng anh dùm mình nhé, rất chân thành cám ơn trước.
lâm.
mọi người nhìn bé có đẹp không nào, tính úp hình ông nội đó lên cho mọi người so sánh, nhưng sợ vi phạm quá, mod khóa bài thì toi.
Tôi là lâm, anh trai của thu giang (là người vợ đã mất của ông) là bác ruột của dylan, con trai tội nghiệp của ông. hôm nay tôi viết lá thư này gửi đến ông, đầu thư tôi xin chúc ông sang năm mới nhiều sức khỏe và vui vẻ.
sau đó tôi xin thông báo tới ông về việc của bé dylan, con trai ông. hiện giờ bé dylan sống với gia đình chúng tôi rất mạnh khỏe. ngoan và hạnh phúc. Nhưng trong nổi niềm của bé và gia đình tôi, bé dylan vẫn thiếu một thứ gì đó, bé chào đời trong sự bất hạnh vô bờ bến vì mất đi người mẹ, có sự chứng kiến của ông lúc đó kia mà. tôi biết là lúc đó ông cũng đau khổ như bao người chồng khác khi chứng kiến vợ mình ra đi mãi mãi, ông từng nói với gia đình tôi rằng khi em tôi sanh dylan xong, ông sẽ la to lên cho mọi người trên thế giới này biết rằng ông đã có con. mà bây giờ ông lại nói khác đi là dylan không phải con ông. khi em tôi mất, tôi nhìn thấy ông khóc rất nhiều, tôi biết đó là những giọt nước mắt thật sự khóc thương cho em tôi, ông nôn nao chờ đợi khi tôi ngày hai lần chở ông vào bệnh viện thăm bé, ông đứng nhìn bé rất lâu mà không muốn về, chỉ khi tôi gọi về thì ông mới chịu. rồi chính tôi là người chở ông đi mua máy lạnh về gắn cho bé, những lúc đó tôi thấy rõ ở ông một tấm lòng một người chồng, người cha tốt. mà sau này khi ông về mỹ tôi không biết vì lý do gì, nhưng theo lời ông nói là em gái tôi không chung thủy, bé dylan không phải con trai ông, mặc dù ông đã công nhận dylan rất giống ông, tên dylan là cũng do ông đặt đấy. tôi xin thưa với ông rằng, phụ nữ việt nam chúng tôi khác với phụ nữ của đất nước ông nhiều lắm, phụ nữ việt nam khi lấy chồng rồi là mãi mãi chung thủy với người chồng ấy, cho dù người chồng đó có ra sao, đằng này em gái tôi vừa đám cưới với ông xong là có thai liền, thì làm gì có chuyện ngoại tình với ai, rất mong ông hiểu cho điều này.
tôi và ông là 2 người đàn ông của 2 đất nước khác ngôn ngữ, nói chuyện với nhau qua yahoo phãi dùng tới tự điển anh việt, nên có lẽ những câu dịch không hoàn thiện vì tôi không biết tiếng của đất nước ông, nên vì thế ông giận, nay với tất cả lòng chân thành tôi gửi đến ông lời xin lổi về những gì tôi đã nói làm ông buồn. nhưng tôi và ông là 2 người cha như mọi người cha bình thường khác, điều cố gắng làm những gì tốt đẹp đến cho con mình, ngay cả lúc gần đất xa trời, tôi sẽ làm tất cã vì các con tôi, miễn sao chúng được 1 cuộc sống tốt nhất trên đời. thế mà giờ đây cái việc cần làm cho bé dylan là cái quốc tịch mỹ, đễ sau này khi bé lớn lên có thể qua mỹ học hành, hoặc không tủi thân khi bạn bè bé hỏi cha là ai, mà ông cũng đành chối bỏ. tội nghiệp bé dylan, con trai ông lắm ông ơi.
Lãnh sự quán hoa kỳ đề nghị ông làm quốc tịch cho bé, ông đòi thử ADN, ok chúng tôi chấp nhận, vì nó là con ông 100% mà, nhưng bây giờ ông đòi thử ADN của bé với thằng vớ vẩn nào đó mà ông tưởng tượng ra, rồi gửi kết quả cho ông xem, thật vô lý, tôi thật sự không hiểu ông có thực lòng nhận dylan là con của ông không. hay ông không có tiền làm xét nghiệm, tiền xét nghiệm tôi sẽ trả, nếu ông thật tâm muốn thử ADN. và tôi xin hứa với ông rằng là gia đình tôi không cần nhận tiền trợ cấp hay bất cứ khoản nào gây bất lợi cho ông khi làm giấy tờ cho bé, tôi sẽ làm giấy cam kết tại lãnh sự quán hoa kỳ về điều này, ông có thể yên tâm. một lần nữa tôi với tư cách là người cha chỉ biết kêu gọi đến ông cũng đã được làm cha hãy nghỉ đến những điều tốt đẹp đến cho dylan, bé không có tội gì mà phải gánh chịu cái sự thiếu công bằng và cái ghen tuông vớ vẩn mà ông gây ra cho bé, mong ông đọc và hiểu cho, xin ông nghỉ đến tương lai bé sau này mà làm quốc tịch cho bé nhé. tôi có gửi kèm theo cái xét nghiệm ADN và hình của bé dylan con trai ông theo thư này. nếu ông thật lòng muốn nhận dylan là con, thì cầm cái bản xét nghiệm ADN của dylan ra phòng lab bên đó rồi tesk của ông, rồi so sánh kết quả nhé. mong sự hồi đáp của ông.
anh trai của giang
lâm.
kaka, ngồi viết một mạch, theo những gì nghỉ trong đầu ra sao thì viết vậy, trình độ kém, hổng quen viết thư, mong mọi người chỉnh chu lại dùm, xin nhờ bexinh dịch lại dùm, rất cám ơn mọi người giúp đở. rất cám ơn. nhẹ cả người.
xin mọi người nhìn vấn đề tốt cho dylan chút đi, bé có quốc tịch vẫn hay chứ, nếu có được quốc tịch mà bên việt nam vẫn được nuôi thì tốt rồi, còn nếu bé có quốc tịch mà bị bắt đi qua đó thì thà quốc tịch việt nam.
xin nói rõ hơn chút là ông ấy hiện tại mắc bệnh ung thư gan, đang sống trong bệnh viện, tôi đâu kiện cáo làm gì, có kiện cũng muộn rồi, cái tôi cần mọi người ở đây giúp tôi là có cách nào làm quốc tịch cho bé, để sau này bé lớn lên có điều kiện tốt hơn mà thôi, chính viên lãnh sự mỹ nói với tôi nếu ông ấy không đũ điều
kiện nuôi, thì gia đình tôi sẽ được nuôi bé mà, mà ông ấy bệnh nặng thế thì làm gì nuôi được, nếu ông ấy nuôi được thì tôi sẽ không lên đây xin ý kiến mọi người đâu, lẳng lặng mà nuôi bé như ý của bạn thangthuyvinhbao là tốt nhất, tôi luôn lắng nghe mọi sự lời khuyên của các bạn, để tìm ra cách tốt nhất cho bé dylan, 14 tháng rồi mà ngồi còn chưa vẫn, không bò luôn, chắc bị ảnh hưởng từ vụ sốc thuốc trong bụng mẹ. được cái quậy ác, hay cười. keke. thôi tới giờ phãi làm, chào thân ái tới mọi người, rất mong ý kiến chia sẽ của các anh chị, các bạn gần xa.
sao giống trường hợp dylan quá vậy, chỉ khác chổ là 2 mẹ con vẫn khỏe, còn em tôi thì không còn, chia bùn cùng chị.thôi mẹ con dùm bọc nhau mà sống, cố lên nhé.
bà cóc, viết vậy ai đọc được, thà viết không dấu đi, đọc xong cứ như người say rượu ấy
mời các bạn vào đây xem lại nè, đó là trường hơp của bé dylan đó:
http://www.webtretho.com/forum/f188/chuyen-qua-baa-t-ngo-va-dau-long-xin-cho-em-va-gia-dinh-mot-loi-khuyen-418713/
xin lổi mod, xin cho mọi người đọc cái này sẽ hiểu nhiều hơn.
cám ơn mod nhiều.
từ khi nuôi bé, tôi đã cương quyết không làm quốc tịch cho dylan, chỉ sợ ông ta bắt đi, chắc tôi không chịu được. 200 usd là ông ấy tự nguyện gửi về đấy chứ, chứ tôi không hề đòi ông ấy trợ cấp. còn 1000 usd mà lãnh sự quán mỹ bảo nộp để thử ADN cho bé, là do lãnh sự mỹ gọi điện bảo ông ấy đóng, ông ấy đồng ý, nên viên chức lãnh sự mới gọi bồng bé lên thông báo tin ấy, đồng thời cũng cho tôi biết là ông ấy đồng ý đễ bên gia đình tôi nuôi bé,thế nhưng sao này khi tới hạn làm quốc tịch cho bé, lãnh sự gọi qua lần nữa thì ông ấy lại giở trò, dù tôi đã nói là không cần bất cứ khoản tài trợ nào của ông ta, tiền đóng ADN tôi sẳn sàng chịu luôn.
chuyện làm quốc tịch cho bé là do mẹ tôi bắt buộc tôi phải làm, bà cứ khóc mà năn nỉ tôi, sáng nào tôi đi làm, bà điều chặn tôi lại, khóc, nói tôi phải làm cho bé, thử ADN để rửa oan cho em gái tôi, rồi bao nhiêu người cũng có ý nghỉ như bà, tôi mệt mỏi lắm. về nhà là nghe lại điệp khúc quốc tịch, bà trách móc tôi là không thương bà, thậm chí cái nhà của ông ấy bị tịch thu, tôi tìm trên mạng mà biết được, thông báo cho bà, bà bảo tôi nói xạo để bà từ bỏ ý định làm quốc tịch cho bé, oải quá.
thực sự mà nói, tôi dư sức nuôi bé khôn lớn như các con tôi, vì tôi cũng là chủ cơ sở làm tranh nho nhỏ.
thân chào
rất là cảm ơn bạn Funny_man và mọi người đã quan tâm đến bé.
tôi sẽ làm mọi điều mà các bạn tư vấn cho tôi.
thực sự mà nói qua 1 năm nuôi nấng bé, tôi vui thì ít, lo lắng thì nhiều, vui vì tôi có thêm một đứa con trai, hiện tại tôi đã có 3 cháu( 2 trai, 1 gái), giờ thêm bé là tôi có 3 thằng chống gậy, đi làm là mong về nhà ngay để gặp bé,những ngày bé bệnh là vợ chồng phãi nghỉ làm lo cho bé,sao ngày trước nuôi 3 đứa kia dể quá trời, còn dylan thời tiết thay đổi chút là bé bệnh, tôi lo lắm, thầm khấn mọi bệnh tật cứ đổ xuống đầu tôi.
lúc đầu mẹ tôi và mọi người khuyên tôi đi làm quốc tịch mỹ cho bé, nhưng tôi không chịu, sợ làm quốc tịch mỹ cho bé là bố ruột nó sẽ bắt nó đi, xa dylan là chuyện quá sức chịu đựng của vợ chồng tôi, hơn 1 năm nuôi bé, thương nó như con ruột mình sanh ra, làm sao mà xa bé được.
nhưng khi nhiều người nói cứ lo quốc tịch cho bé, đễ sau này bé lớn lên sẽ qua mỹ hoc hành, hoặc bệnh hoạn mà bên việt nam không đũ điều kiện thì đưa bé qua mỹ chữa trị, nên tôi mới quyết định làm quốc tịch cho bé, nhưng khi làm thì khó khăn lại xảy đến, thấy nản quá các bạn ơi, khi nghe lãnh sự mỹ thông báo vậy, tôi tính bỏ cuộc, 3 tháng trời bồng bé lên sứ quán mõi cả tay, mà họ lại không có cách gì lôi cổ ông kia ra thử ADN là biết ngay mà.
mẹ tôi lại khóc vì đau đớn và nhục nhã khi hắn tuyên bố vậy, mất con giờ lại nghe hắn nói bé không phãi con hắn, có bà mẹ nào chịu được nỗi nhục này không. nên tôi mới quyết tâm làm lại, mà không biết làm bằng cách nào đây.
vài lời tâm sự gởi đến các bạn, mong các bạn tư vấn cho, xin rất cám ơn.
Theo như em đọc ở trên thì LSQ có liên lạc được với ổng nhưng sao họ lại k bắt buộc được chuyện bắt ổng thử AND . Không biết là LSQ có quyền hạn này k hay buộc phải ra tòa ? Dù sao cũng ủng hộ chuyện anh nhập quốc tịch cho bé , gia đình anh cố lên nhé , mong là mọi việc tốt đẹp .
cảm ơn hieu phuong đã quan tâm, mình có đầy đủ bằng chứng hết, giấy kết hôn tại việt nam
do sở tư pháp cấp, hình ảnh đám cưới, đám tang em gái mình điều có mặt hắn, hắn khóc rất nhiều khi em gái mình mất, trước khi em gái mình đi sanh, ông ta còn nói với mọi người là sẽ la to lên cho mọi người trên thế giới này biết là ông ta có con khi em giá mình sanh. cái tên dylan là do ông ấy đặt đấy, khi bé còn nằm thở máy trong bệnh viện, ông ta điều nói mình chở ông ấy vào thăm bé dylan 1 ngày 3 lần, bé nằm trong bệnh viện 15 ngày, khi đưa ông ta ra sân bay về nước, ông ấy còn nắm chặt tay mình nói hãy chăm bé cho tốt dùm ông ta, mỗi tối ông ấy điều bắt mình cho ông ấy xem bé qua webcam, còn khen gia đình mình nuôi bé tốt quá, rồi sau đó không hiểu lý do gì, hắn nói em gái mình không chung thủy, dylan không phải con ông ta, rồi cắt liên lạc luôn từ đó, theo mình nghỉ chắc có lẽ về bên đó, rồi nghe ai nói là hắn không thể có con vì thực ra hắn hơn 60 tuổi rồi, em gái mình thì gần 40 tuổi, khi nghe nó quen với ông này, gia đình đã không đồng ý, vì chênh lệch tuổi nhiều quá, nhưng em mình lại cương quyết lấy hắn, đành chịu.
ah, mà hắn ghen kinh lắm, em mình kể, đi taxi, tài xế quay lại hỏi em mình đi về đâu, em mình trả lời lại là về nhà hắn vặn vẹo hỏi liền, đi chợ lâu chút là chết, hehe.
thêm mấy tấm hình của dylan, chắc sau này cho đi tu quá.