bây giờ, thấy mấy bạn nam nói chuyện với nhau là con gái giờ mất hết từ năm cấp 2 cấp 3 rồi, giờ tìm ng nào còn trinh khó hơn lên trời, nghe mà buồn lắm bạn ah. đánh đồng hết như vậy chán lắm :(,
bây giờ tốt nhất ra đường đừng có nói bạn còn hay mất, vì nếu còn thì biết đâu lại bị thằng nào nó chăn hay là cái gì đó khác, mệt lắm ai nói gì mặc kệ đi, nếu thích thì nghe qua rồi thôi bỏ đi, đời mình mình sống, ngu dại khôn dở đều là mình chịu hết, đâu có liên can gì đâu mà bạn phân vân làm gì
E đang quen một cô gái, cũng mới thôi. Nhưng tình hình xảy ra như thế này.Sau khi quen được 2 ngày, e bắt đầu nhắn tin, gọi điện.Ngày đầu tiên: e nhắn tin gọi điện hỏi thăm, quan tâm thì trả lời bình thường, không có hỏi lại e (làm e nuôi hy vọng).Ngày tiếp theo: e nhắn tin (vào ban ngày, buổi sáng), đến gần 5h chiều mới thấy nhắn lại (làm gì mà bận đến thế), sau đó e nhắn tiếp thì không thấy trả lời nữa (vui thật).Ngày tiếp theo: không nhắn tin mà gọi vào lúc khoảng 9h10', không thấy trả lời sau đó e gọi thêm 5 cuộc nữa cũng không trả lời, đến sáng hôm sau cũng không thấy nhắn tin hay gọi lại (lạ thật).Sau đó e đi chơi 3 ngày về. e nhắn tin (quan tâm, hỏi thăm) cô ấy trả lời, e nhắn tiếp thì lại ko trả lời, sang đến cả ngày hôm sau cũng không thấy trả lời (đến đây là bực lắm rồi đấy). Sau đó e im lặng 1 tuần, cũng không thấy cô ấy nhắn tin hay gọi điện gìThế rồi đến ngày thứ 8 thì lại nhắn tin cho e (vào lúc đêm, e đã ngủ), sáng ra e nhắn lại sau đó nhắn qua nhắn lại một hai tin rồi cô ta tiếp tục im lặng.Ngày kế tiếp, khoảng 9h sáng e nhắn tin : tối nay e có đi đâu không, a wa chơi (e biết nhà cô ta rồi)?--> cô ta im lặng. Đến 15h00', e tiếp tục nhắn: E đang làm gì thế? Ghét a hay sao mà a nt không thấy trả lời vậy? --> cô ta tiếp tục im lặng, ko trả lời. Đến 17h00, e gọi điện thì cô ta bắt máy, e mới hỏi lại: A nhắn tin mà sao ko thấy e trả lời? cô ta ko nói gì, rồi e nói chuyện vài câu rồi cúp máy (đang tính thôi vụ này).sau đó e im lặng 1 ngày, ngày tiếp theo khoảng 6h chiều e nhắn: A cảm thấy e không thích a thì phải, e có thể nói cho a biết cảm nhận của e về a không (e muốn chấm dứt tại đây), cô ta tiếp tục im lặng không trả lời.Sau đó khoảng 2 ngày, cô ta nhắn cho e: Tối nay a rảnh không, ucf ?(hôm đó là ngày thứ 7). Thật sự là e chẳng muốn đi (chán lắm rồi), nhưng vì nghĩ dù không đến được với nhau thì cũng có thể xem là a e bạn bè, với lại e nghĩ ucf e sẽ nói cho cô ta hiểu mấy vấn đề (gọi điện, nhắn tin không trả lời, muốn hỏi tâm tư tình cảm của cô ta ra làm sao). Tưởng ucf có một mình cô ta ai ngờ có cả bạn cô ta, thế là buổi cafe, cô ta với bạn nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nói với e vài câu vu vơ (lúc đó chỉ muốn đi về). Sau buổi cafe đó e im luôn (thật sự quá chán với trò mèo vờn chuột này rồi).Các mẹ cho e ý kiến ạ, nếu cô ta gọi điện hay nhắn tin lại thì em nên làm sao (thật sự e chẳng muốn cô ta làm phiền nữa, chán lắm rồi) và nhân thể cho e biết cô ta đang nghĩ gì, cảm ơn các mẹ
Cuối cùng thì ngày hôm qua hai đứa cũng đã tay nắm tay ,môi kề môi và chính thức nói lời yêu thương rồi cả nhà ạ :">Sáng nay vừa thức giấc đã nghe ngta điện thoại bảo rằng anh nhớ em!Một chủ nhật đẹp và hạnh phúc ,mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.
vào đây để bẫy zai trẻ với lừa tình zai già chơi thôi chứ tuổi cao chân yếu tay mềm kg dám tuyển MB đâub-)
lại quên lời mẹ dặn kìa:))
lại thêm 1 bác nữa kg tin hèhèb-)
Xin đa tạ lời khuyên của mọi người :) 1.Về việc hỏi em hay làm gì, với ai, thì em trả lời cũng hoàn toàn thoải mái và vô tư, nhưng gần đây em nhận thấy là anh ấy hỏi rất kỹ, ví dụ như sáng thức dậy rồi em làm gì, 9h sáng em làm gì, 3h chiều em làm gì... như là nắm hết thời gian biểu vậy. Còn việc lo em bắt cá mấy tay hay có quan hệ nào khác thì hoàn toàn ko hề có, vì tính của em cũng ít giao du, chỉ hay quanh quẩn ở nhà, bạn bè của em cũng hoàn toàn trong sáng, và anh ý có biết hết, nên chắc chắn ko có chuyện anh nghi ngờ về điều này Còn chuyện anh ấy kín như bưng mà ko chia sẻ gì, em nghĩ thắc mắc của em là đúng. Những khó khăn trong công việc, gia đình.. có thể anh ấy ko nói, nhưng những chuyện đời thường như hôm nay làm việc về muộn quá, hay tối đi họp lớp, đi ăn cưới bạn.. mà thường chỉ cần là bạn bè cũng có thể kể cho nhau được, thì em hoàn toàn ko thấy anh nói gì dù em và anh ấy quen nhau trên cơ sở có tình bạn trước (dù cũng ngắn, khoảng 2 tháng bạn bè), rồi mới nảy sinh tình cảm. Có những người khác cũng thích em, em đều thấy họ chia sẻ với em rất nhiều, từ chuyện lặt vặt như đi mua sơn về sơn nhà, hay đi làm gặp anh em chiến hữu ra sao... Họ cảm thấy tin tưởng ở em, thì kể cho em như kể cho một người bạn thân thiết thôi, hoàn toàn theo bản năng tự nhiên (và họ cũng ở tuổi 30 rồi). Còn với anh này, em cảm thấy những thứ anh ý kể cho em chỉ nhằm giúp em hiểu về hoàn cảnh gia đình, công việc, tính cách của anh ý, nhằm xem xem có phù hợp hay ko để tiếp tục thôi, hoàn toàn ko có sự chia sẻ. Nên liệu là có tình cảm thật sự ko? 2. Về vụ tin nhắn / gọi điện thì từ hồi bắt đầu "trên mức bình thường" tới giờ, có hằng trăm hàng ngàn tin nhắn rồi, duy nhất chỉ có 2 lần em trả lời tn chậm sau khoảng 4 tiếng vì em tắt máy đi ngủ nên ko iết, chứ k phải thường xuyên. Ngoài ra lúc nt reply lại, em cũng nói lý do với cả xin lỗi đàng hoàng nên em nghĩ ko nghiêm trọng đến mức dễ gây uất ức-->kìm nén--> bực bội được. Và chỉ duy nhất sau 2 lần đó thì anh ấy mới "mất tích" như vậy. Và những lúc anh ấy biến đi đâu mất như thế, cả ngày ko nói chuyện, ko gặp em, mà anh ấy vẫn chịu đựng được, ko nhớ nhung gì, thì tình cảm có phải thật lòng ko? **Zai nào mà có biểu hiện như thế thì em cũng cho out rồi, không phải lăn tăn gì. Nhưng với anh này, những lúc gặp em/đi chơi thì anh ấy hoàn toàn khác, rất galant, hào phóng, rất biết quan tâm, để ý tới những sở thích, những câu nói của em, rồi từ ánh mắt, nụ cười... em đều cảm thấy anh ấy thật lòng. Chính vì có sự khác biệt nên em mới băn khoăn. Em có tình cảm với anh ấy, có bật đèn xanh, nhưng để làm người yêu thì em cần anh ấy phải thực sự có tình cảm với em. Tình cảm cần đến từ 2 phía, nếu chỉ đến từ 1 mình em, nó sẽ làm em rất dễ bị tổn thương. Hic, em kể chuyện lủng củng, khó hiểu, mong mọi người thông cảm :">
Em năm nay 21 tuổi rồi, thêm tháng nữa là được 22 mà chưa yêu lần nào. Năm nay năm cuối đai học, đi làm mà thấy bạn bè xung quanh tíu tít yêu đương với chuẩn bị đám cưới mà tự nhiên thấy tủi tủi. Mấy đứa bạn thân cũng có người yêu gần hết, đi chơi lúc nào rủ cũng đang bận hẹn hò, nhìn lại thấy mình mình cô đơn, lủi thủi một mình. Em cũng mới đi làm, việc thì cũng không có gì mấy nhưng mà về nhà xong giải quyết các nhu cầu cơ bản rồi chỉ muốn nhắm mắt ngủ chết luôn thôi. Cứ vòng vòng thế này nhiều khi thấy đời cũng chán thật. Nhìn mọi người yêu đương hẹn hò rộn ràng quá em cũng ham, nhưng mà bảo em đi kiếm người yêu thì thực sự là thấy nản nản rồi muốn tự động rút lui luôn. Thực sự là em chưa bao giờ gặp một ai mà em muốn tiến xa hơn tình bạn hết. Trai đẹp ngắm thì sướng thật nhưng cũng chỉ đã mắt thôi. Cứ đà thế này thẳng tiến chắc vài năm nữa em ế thật. Em không hiểu là do người em đợi chưa đến hay em bị nhầm khái niệm tình yêu và đang đi sai hướng nữa. Ngày cứ đều đều thế này chán quá :-S
phải xúc tiến ngay đi emnhư chị mới hôm trc đi thể dục gặp cha kia (lạ hoắc 100% kg quen tí nào) 888 chơi tí, chị khoe là đã 2x tuổi nhưng chưa yêu lần nào, thế là bác ấy giật mình tới mức lệch cả kính, sau hỏi lại mình khẳng định thì bác ấy lồi cả mắt ra mà nhìn mình như bị ma dọa ấytóm lại là tới tuổi mà chưa yêu là sẽ bị cho là này nọ, nếu em kg muốn phiền phức vậy thì nhanh chóng kiếm ngay đi bé
tớ thấy anh đó đc mà còn vc ts anh ấy im lặng và ngày càng nhạt, có thể vì suri mạnh mẽ quá chăng, nên anh ấy thấy bản thân kém cỏi từ đó cũng từ bỏ dần
mình cũng sinh đúng vào năm 84 đây nhưng mà kg phải đàn ông, tiếc bữa cơm quá đi mất:((
a chàng này k nghiêm túc và k muốn ee nên buông tay NHƯNG khi e tỏ ra hờ hững và lạnh lùng thì a ta sẽ lại xoắn xít với em NHƯNG e hãy nhớ tất cả chỉ là trò đùa của anh tae tiếp tục ng thiệt thòi là em, loại đàn ông này chị đã gặp rồi và chị đã phải trả giá rất đắt .E phải dứt khoát k đc mềm lòng , đàn ông mà nó biết pn thích mình nó rất là dễ đùa giỡn .
Ông bán hàng trên mạng, thì đó là 1 phần công việc hàng ngày của ông. Còn nếu ông coi việc bán hàng trên mạng là quan hệ xã hội, nếu ông coi thế giới mạng cũng là một phần của xã hội, chỉ là tôi với ông giao tiếp với nhau bằng bàn phím chứ không phải bằng lời nói, thì đấy là quan điểm của ông. Tôi cũng coi trang web này là một xã hội thu nhỏ, hàng ngày tôi lên web này chém gió và tôi cũng nghĩ rằng tôi đang quan hệ xã hội. Đấy là quan điểm của tôi, ông không cần comment thêm nữa nhé, tôi không có điều gì phản đối ông cả.
Thực ra thì nếu bọn girl (hoặc woman) chúng nó ném đá thì tôi cũng thông cảm thôi, tôi gặp nhiều rồi mà, chẳng qua là tôi thích phát biểu như thế. Còn bị đàn ông 30 tuổi như ông ném đá thì đây là lần đầu nên tôi thắc mắc thôi. Nhắc lại nhé : online nhiều thì quan hệ xã hội sẽ ít đi, vì làm gì có ai vừa online vừa ra đường nói chuyện với mọi người được ?Đúng không ta :-?
Tôi phải vác chính tôi ra chém gió cho ông lamlaitudau ông ấy tin đấy, chứ thực ra dạo này cũng hơi bận nên chỉ online buổi chiều thôi.Nhân đây cũng chúc ông bạn lamlaitudau sớm kiếm được người tâm đầu ý hợp. Ngoài lề một chút là, tìm trên mạng thì hơi khó đấy. Tôi thử rồi tôi biết.
Tôi có suy nghĩTôi ít quan hệ xã hội & online suốt ngàyThường thì mỗi ngày tôi không nói quá 10 câu :DBạn có thấy vừa ý với giải thích của tôi không ?
Thực tế là những người hay online là những người ít quan hệ xã hội.
Vấn đề k phải ở tuổi , nếu bt bố mẹ tớ cũng k quan tâm đâu để kệ con cái tự tìm hạnh phúc thôi . Nhưng mà mẹ tớ đi gọi hồn ngoại tớ bảo năm nay tớ sẽ gặp 1 ng sn 84 , là ng hiền lành tốt tính lấy nhau sẽ hạnh phúc nhưng mà do bản tính tớ kén chọn nên bỏ qua , nếu bỏ qua thì phải hơn 30 tớ mới lấy chồng mà chồng còn bị tật với 1 đời vợ rồi nữa. Mẹ tớ k muốn tớ giống mẹ do lấy ng k hợp tuổi (hình như bố mẹ tớ tứ xung hay sao ý) nên gia đình gặp nhiều ch k như ý (bố mẹ tớ yêu thương nhau , gia đình hạnh phúc nhưng họ hàng phản đối, xây nhà khó khắn, mất tiền, bệnh tật.....) Hic vấn đề là lúc gọi hồn lên nói những ch mà chỉ có bà tớ mới biết, với lại những ch đã nói hầu như ứng nghiệm hết , nên mẹ tớ lo lắng thế !! khổ ng già rồi hay suy nghĩ tiêu cực lắm, lo lắng nhiều.
hic vấn đề của em là bố mẹ em bắt đi xem mặt . em k nói lý lẽ với mẹ em đc vì mẹ em hết ngọt nhạt rồi nói gắt . em chỉ mong 1 ngày bình yên thôi ạ
chưa thấy hợp đâu chỉ thấy phiền thôi ạ >.Yên trí cứ đến nhà em mẹ em hỏi gì nói nấy là đc , mẹ em nói nhiều lắm chắc chắn k có cơ hội thổ lộ gì đâu ! mẹ em khéo lắm, k để anh nào trơ hay khó xử đậu ạ
Mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách suy nghĩ. Tớ chỉ nói lên quan điểm của tớ để bạn tham khảo. Còn bạn nghĩ gì và làm như thế nào thì chỉ có bạn mới quyết định được thôi. Chứ đâu có ai có thể quyết định giúp bạn được đâu. Tham khảo ý kiến dưới này nhé