Hix, nhưng mẹ em là người vốn như vậy mọi người, không chỉ riêng em, cũng có khi vui vẻ nhưng ít lắm. Còn gia đình CTL thì bọn em đã bàn trước là góp kinh tế 3 triệu/ tháng, nhưng BMCTL kêu không lấy, còn cho thêm tiền nữa (cũng vì CTL tuy đi làm nhưng ông bà vẫn không lấy tiền đóng góp của anh ý, lắm lúc còn cho thêm, anh ý cũng kiểu công tử được chiều, yêu em là thay đổi đi nhiều lắm rồi ý), nhưng bọn em bàn là ông bà ko lấy thì cứ dúi, bắt lấy bằng đc, chứ cả vợ cả chồng mà ko đóng góp gì thì ngại chết. Chỉ lo lòng người thay đổi :(
Tất nhiên phải mời mẹ chị về nhà nghỉ rồi, chẳng lẽ lại để bác ở ngoài?? "việc mẹ chồng sẽ nghĩ về nhà mình k hay" chị mà k mời mẹ về mới là nghĩ k hay đó
Hi, có một việc đang khó nghĩ, mong các mum chia sẻ. thứ 5 này mẹ mình lên SG khám bệnh, mình thì đang ở nhà chồng, chồng mình kiu đem mẹ về nhà ngủ, mìh cũng muốn thế nhưng lại sợ đủ thứ rắc rối, nhất là việc mẹ chồng sẽ nghĩ về nhà mình k hay. mẹ chồng mình thì khéo lắm, bà kêu kêu mẹ con tới đây ngủ nghỉ, nhưng mà mình vẫn đang lo nghĩ lắm đây, các mum cho mình 1 ít ý kiến nhé. thanks các mum nhìu.
đọc mấy bài của các chị mà lòng em lo lắng thêm bội phần ý. Tháng 10 này em lên xe bông. Hiện tại thì BMCTL rất hiền, còn lo cho em việc này việc kia, không nặng nề vấn đề làm việc nhà (ví dụ hôm 30/4 có bắn pháp hoa, ăn xong mọi người chuẩn bị đi xem pháp hoa, MCTL còn bảo "thôi cứ để bát đấy, ko phải rửa, đi xem pháo hoa đi ko muộn). Nói chung là h em thấy BMCTL dễ tính hơn mẹ để em nhiều lắm (mẹ đẻ em ghê gớm lắm, hơi 1 tý là mắng chửi không thương tiếc, lời lẽ nào cũng có, dù bà là người học vấn cao hơn BCMTL nhiều, ai mà làm con dâu mẹ đẻ em chắc sống ko nổi, con gái như em bà còn vậy :-S). Nhưng chả biết sau này về nhà chồng có nảy sinh mâu thuẫn gì ko đây, có chắc em chết mất, cả đời sống trong đọa đầy, thoát đọa này lại đến đọa khác thì sống sao nổi. À mà các chị ạ, có đứa ECTL thì chán lắm, bằg tuổi em, em chào nó thì nó ko bao giờ chào lại (mà bao lâu rồi chứ chả phải mới gặp gì), nói chung cứ lỳ lỳ. Chả biết tương lai sẽ đi về đâu đây
mình rất biết chuyện đó mà, chứ không phải không, và thường xuyên đứng về phía vợ trước mẹ, biết rằng ở nhà cũng vất vả, biết rằng ở nhà cũng stress, nhưng có đến mức như thế không, và mình cũng có rất nhiều cố gắng để thay đổi chuyện đó, nhưng cũng phải có người thông cảm với mình chứ, 1 mình cố gắng không được. Chỉ có điều, nếu thông cảm và còn yêu nhau thì vượt qua được, nhưng mình có cảm giác là vợ mình không còn tình cảm gì với minh
Thực ra là chuyện gì vây?Mẹ bungbu có thể kể được không, biết đâu các mẹ gỡ được? Còn cái vụ chị em dâu thì nhà tớ cũng như nhà cậu, khỏi bàn luôn! Nhưng tại sao ở riêng mà vẫn rắc rối vây?Có phải mẹ bungbu ở với mẹ chồng, còn vợ chồng anh chị thì ở riêng không?!Chắc mẹ mới về làm dâu hử? Xin lỗi vì tớ hỏi hơi nhiều, nhưng thật ra bạn có thể kể với chồng mà! Nhà mình thì mình là chị dâu, nhưng mình ít tuổi hơn cô em dâu, cũng có nhiều chuyện xẩy ra lắm, nhưng hoàn cảnh của mẹ bungbu nghe chừng phức tạp hơn. Sao mẹ không thử nói chuyện với chồng xem sao? Mình nghĩ là chắc chắn anh ấy sẽ hiểu và biết đâu lại giúp gì được mẹ!
Các mẹ nghĩ sao nếu trong trường hợp như thế này. Ông mình ốm nặng vào viện, nhà mình vốn neo người, nên chồng mình cũng phải tham gia vào viện, nhưng cũng chưa đến mức phải chăm sóc, chỉ chạy hỗ trợ vòng ngoài. Mới ngày đầu tiên ông mình nhập viện, mình bảo chồng chạy vào viện xem mọi người có cần gì ko, MC đã bảo với mình rằng: người già ốm đau 1-2 ngày rồi chết cho đỡ khổ con, khổ cháu, chứ chăm lâu ngày quá lại mất tình thương. Nhìn ông ốm, nằm viện mình thương ông, ko cầm đc nước mắt, thế nhưng khi nghe MC nói thế sao mình ko có cảm giác gì cơ chứ.
Mỗi mẹ có nỗi khổ riêng, nhỉ, nhưng riêng tớ, tớ xác định là dek nhịn, thật sự đấy. MC là cái gì mà phải sợ bà ấy như sợ quỷ, cùng lắm bỏ chồng chứ gì, bỏ thì lấy chồng khác, kg lấy được chồng VN thì lấy chồng ngoại. Nếu mình cứ nghĩ là "chả thay đổi được hoàn cảnh đâu" thì mình không bao giờ thay đổi được. Nếu mình nghĩ, sẽ phải chịu bà MC đàn áp cho đến khi bà ấy chết, thì bà ấy sẽ đàn áp mình cho đến chết.Tớ mà ở hoàn cảnh bạn duonglamtu, tớ cũng dek nhịn MC.Bà kg chịu xuống đón con mình sớm à, dắt con lên ấn vào tay bà, đấy cháu bà đấy, bà trông đi, con đi làm.Bà kg chịu cho thuê người làm ở lại, thì mình thuê theo giờ, bảo chồng đứng ra làm lá chắn, thuê cho họ làm thử vài ba ngày, ví dụ, t7, CN, sắp sẵn việc cho họ làm, dần dà MC quen đi rồi thì ok. tiền thì mình trả, chớ cho MC biết. Bà thích lọ mọ hả, kệ bà, tôi đi làm có tiền tôi thuê người hầu kệ tôi.các bà MC 1 mặt tiếc tiền, 1 mặt sợ con cháu nhiếc là ăn không ngồi rồi nên cứ cố, cố rồi chửi, ai mà chịu được. Mẹ tớ hồi xưa cũng kg cho chị dâu tớ thuê người làm, nhưng chị ấy cóc sợ, kg những thuê 1 mà thuê hẳn 2 người làm, bà chửi mãi rồi cũng thôi, cũng xong tất. Sợ dog gì. Mình càng sợ các cụ càng lấn tới.Bảo chồng, đấy anh chọn đi, 1 là anh ủng hộ & giúp em thuê người làm; một là, em sẽ cư xử y như mẹ anh, chửi chồng như chửi dog. Anh chịu không? Đừng sợ MC, thói đời thấy bở thì đào mãi, các bà mà biết con dâu ghê gớm thì các bà khắc biết lùi.à tớ nói thêm là anh tớ sợ mẹ tớ lắm nhé, sợ vô cùng luôn ấy, nhưng rốt cuộc vẫn sợ vợ hơn :Laughing::Laughing::Laughing:
Em định mở một topic mới cho hoàn cảnh em bây giờ, nhưng suy đi tính lại thì nó vẫn là chuyện MC_NDBMC em tốt, rất tốt là đằng khác. Bố chồng em hiền lành, nhưng ngoài sự hiền lành ra thì BC em chả bao giờ động tay chân vào bất kỳ công việc gì trong nhà nếu không có ai đích thân "bắt" ông làm. MC em chăm chỉ, cần cù, hay lam hay làm, và thương con chiều cháu. MC em chỉ chửi BC em suốt ngày trước mặt mẹ con em, hàng xóm và những người ở trọ cùng khu nhà. Em dùng từ chửi là đúng nhé, kiểu: Ông chết sớm ngày nào tôi nhẹ nợ ngày đó. Ông mà chết tôi mua 100 bàn cờ rắc quanh mộ ông. Ông lên mẹ bàn thờ mà ngồi sớm đi. Cái thằng ông mày *** biết gì. Cái thằng ông mày ngu như ... Cái thằng kia, mày ngồi ngay dậy không thằng bé nó ngã ra bây giờ.... Tóm lại là rất nhiều và nó hằn vào não em như một vết sẹo. MC em chỉ ác mồm thế thôi, nhưng mà thương chồng lắm. BC em mà làm sao thì bà lại cuống lên.Và công bằng mà nói thì MC em làm tất cả mọi việc nhà, từ nấu cơm (nấu rất ngon), phơi quần áo, trông cháu, quét sân, quét nhà ....Nhưng, sự thật nữa là:- VC em bảo bà đun bếp gas cho nhàn, bà k nghe nhất định đun bếp than;- VC em bảo bà dùng bình nóng lạnh tắm thì bà đun nước từ bếp than và tắm- VC em bảo bà dùng ấm siêu tốc đun nước bà vẫn lọ mọ đun nước trên bếp than và rót vào phích (ngày có điện cũng như mất điện);- VC em bảo bà đừng nghĩ ra nhiều việc mà làm nữa, tức là đừng làm vườn, đừng quá chau chuốt sân vì một tuần em sẽ thuê người đến dọn theo giờ vài buổi nếu bà không đồng ý thuê người làm cả năm;- VC em bảo bà đừng suốt ngày lo cháu ngã, cháu ngủ không ngon mà ôm cháu khư khư trên tay thì bà suốt ngày ôm trên tay. Còn em:- Đi làm từ 8h 20 sáng đến 7h tối các ngày thứ 2 đến thứ 6 thì về, thứ 7 chủ nhật em nghỉ ôm con. - Giờ thì em đang ức chế kinh khủng:- Em ơn BMC em vì BMC thương em chồng không có nhà, giúp trông cháu, giúp tất cả mọi việc trong nhà, và sống khá thoải mái.- Em giận BMC em vì không cho em thuê người giúp việc, vì bà chửi ông trước mặt em như cơm bữa và rất thô tục (điều này thì lấy chồng rồi em mới biết trên đời vợ chửi chồng là thế nào), vì BC em không động tay chân việc nhà và đi chơi suốt nên làm MC em trở nên cay độc và trả bao giờ mắng lại bà một câu dù bà láo;- Em giận chồng em vì chồng em lấy em về đây rồi vứt em ở đây loay hoay với cả một mới những điều em không thích, không hài lòng và cũng chả bảo giờ phân xử cho em một lời;Và em nghĩ đến hoặc ở riêng hoặc ly hôn.Em ích kỷ?Hay em cả nghĩ?Hay em là người không biết sắp xếp cuộc sống?Hay em là người không biết hài lòng với những gì mình có?Hay em là người ác tâm?Hay em là người vợ tồi, người mẹ ác?Rối trí quá...!Nhưng mà phải quyết thôi, dù chưa nhưng từ lâu em đã sống như Singlemom rồi. Chắc ly hôn thôi. Chồng còn công việc không bỏ được, còn bản tính yêu bố mẹ hơn yêu vợ và không quen chia sẻ với vợ, không quen bênh vợ. Mà ở với BMC thế này thì có ngày em không kiềm chế được thành láo toét, khổ em, khổ BMC, khổ BM đẻ lắm.Chắc tại số...:Crying:
Chia sẻ với mẹ duonglamtu vì mình cũng có một số điểm nhà tớ giống nhà bạn là BMC tớ không cho thw giúp việc và không cho con tớ đi học. Ông bà cực tốt nhưng cũng kiểu hay tham việc đấy. Nói chung mình phải điều chỉnh dần dần để cho phù hợp thôi.Còn tớ thấy ở nhà bạn có 3 việc chủ chốt mà bạn cần có kế hoạch để giải quyết, tạm thời cứ dẹp mấy cái lẻ tẻ lại đã:- Thứ nhất: MC hay chửi BC. Cái này đúng là chả phải chửi mình nhưng nghe nhiều thì stress thật. Cái này cũng đành phải nước chảy đá mòn và có sự hợp sức của cả hai vợ chồng thôi. Tốt nhất để chồng nói với MC là nhà có cháu nhỏ, nói to, nói bậy như thế cháu nó sẽ bắt chước, không ngoan (Không phải đùa đâu, thật đấy, lúc cob bạn biết nói chính Mc bạn sẽ nhận ra điều này khi con bạn nhắc lại đúng những lời bà nói luôn). Rồi chồng bạn có thể nói với mẹ là bà chửi ông như thế con dâu có thể coi thường gia đình, coi thường bố chồng, coi thường chồng đi. Biện pháp tâm lý khác cho mình là lúc bà nói ông thì hai mẹ con nô đùa, nịnh bà, con ra ôm bà .... Có thể sẽ mất thời gian đấy nhưng theo tớ nghĩ sẽ có hiệu quả ít nhiều- Thứ hai: Công việc của bạn. Có cảm giác bạn cũng đang quá mệt mỏi với công việc. Theo tớ thì đừng để mình trở thành nô lệ cho công việc của mình. Viẹc cần đấy, tiền cần đấy nhưng có quá quan trọng để mình hy sinh sức khoẻ của mình, để minh hy sinh cuộc sống gia đình của mình không. Bạn bận quá cứ mạnh dạn chia sẻ với sếp, đề nghị sếp tuyển thêm người hay chia sẻ bớt công việc. Tớ thì tớ ứ thích phải làm việc về nhà làm (hihi, chắc mình là thành phần lười biếng). Cố gắng hoàn thành công việc trong giờ thôi và ngoài giờ làm việc cũng đừng suy nghĩ về công việc nhiều quá. Nếu bạn đi làm từ 8h20 sáng đến 7h tối về đến nhà thì cũng như tớ đi làm từ 7h sáng đến 6h tối về. Hoặc bạn xem có thể làm việc vào buối sáng được không. Tối cho con đi ngủ thì cũng ngủ luôn, sáng dậy sớm chuẩn bị cháo cho con rồi đi làm sớm tầm 7h30. Tối tầm 6h về. Thức khuya liên tục hại sức khoẻ và cũng dễ stress lắm.- Thứ ba: Chồng. Theo tớ đây là điểm mấu chốt của vấn đề. Tớ thấy bạn không nói đến chồng nhiều lắm nhưng chính cái bác này mới là chìa khoá để giải bài toán của bạn. Chồng bạn ít có mặt ở nhà là vì công việc bắt buộc phải thế hay là ông ấy đi chơi. Nếu bắt buộc do công việc thì có cách nào thay đổi công việc hay điều chỉnh để có mặt ở nàh nhiều hơn không. Nếu do đi chơi thì có cách nào để kéo về không. Vợ chồng bạn có còn yêu thương nhau nhiều không, có chia sẻ, có tâm sự với nhau không? Chồng bạn có yêu con không. Nếu vẫn yêu nhau chắc vẫn có cách gỡ thôi mà. Chịu khó tâm sự, chia sẻ với nhau cả về công việc, cả về con cái, gia đình. Cố gắng tạo môi trường vui vẻ khi chồng ở nhà chứ đừng bắt chước MC mắng chồng. Có con rồi thì theo tớ dễ nhất là cái khoảng thời gian ăn tối xong cho tới trước khi đi ngủ (chỉ cần 20 - 40 phút thôi) cà nhà đùa nghịch, nói chuyện, cấu chí, hôn hít nhau. Có gì bức xúc thì tìm cách giải quyết luôn chứ đừng âm thầm tích luỹ trong người đến lúc nổ "bùm" cái thì khó chữa lắm. Cố gắng để vợ chồng là những người đồng hành cùng nhau chứ không phải chỉ sống với nhau bằng trách nhiệm.Theo tớ đó là 3 điểm quan trọng nhất. Ngoài ra những chuyện lặt vặt khác cũng tìm cách dần dần:VD: đun bếp than thì để chồng nói với bà là đun bếp than có hại cho cháu do khói độc, dễ làm cháu bị ốm. Tiền tiết kiệm được không bõ tiền thuốc. Rồi nguy hiểm cho cháu nếu bà đun nấu mà cháu ra nhỡ đam vào chả may bị bỏng (rất thực nhé, có rất nhiều bài báo về vấn đề này, bạn thử tìm xem). Tớ nghĩ MC bạn không cho thuê gúp việc, thích đun bếp than cũng vì tiếc tiền thôi. Các cụ nhiều người thế lắm, không riêng MC cậu đâu.À, còn về việc về thăm bố mẹ đẻ thì tớ nghĩ sao bạn tự làm khổ mình nhỉ. Bạn làm ra tiền thì tự bạn cứ mua quà tử tế cho bố mẹ, xác định rõ diẹp lễ Tết thì biếu bố mẹ thế nào. Thiếu chỗ nào thì thiếu chứ lo cho con và cho bố mẹ thì tớ không bao giờ ngại cả. Rồi sao bạn tuần nào nghỉ cũng phải lo "đón vợ chồng anh cả sang". Lên lịch rõ ràng. VD tuần này về nhà bố mẹ đẻ (cả ngày CN hoặc về từ chiều thứ 7), tuần khác ở nhà BM chồng chơi với VC anh (VC anh muốn về ngày khác thì họ cũng tự lo được mà), tuần khác nữa VC con cái đi chơi với nhau để tạo thời gian riêng cho gia đình. Cố gắng yêu bản thân mình hơn bạn nhé.
Không phản đối ý kiến của Táo, dưng mà vấn đề là chủ top có uy cỡ nào với nhà chồng để có đủ lực ngăn vụ em chồng lên thành phố? Nếu là mình, mình sẽ hết sức khéo léo như Táo khuyên để ngăn, nhưng nếu ngăn không được thì cho nó lên càng sớm càng lành, cây càng non càng dễ uốn mà. Em chồng ở dưới quê trong cái niềm hy vọng hàng ngày mà BMC bơm cho: con lẽ ra ra thành phố từ lâu nhưng chị dâu chị ấy bảo thế lọ thế chai… Sau này chị dâu về quê nhìn em chồng như nhìn bom hẹn giờ, nhìn ngày tháng trôi qua mà ấm ức sắp đến hạn đón nó lên… Em chồng thì cũng trông chờ ngày ra tỉnh với ấm ức “đáng lẽ ra từ lâu mới phải…”Lúc đó sống chung mới là điên.
Bố mẹ chồng đã hứa cho 2 vợ chồng mảnh đất ruộng, vợ chồng đã ra đó làm ăn, xây dựng nhà cửa được gần 10 năm nay. Chẳng may bây giờ nhà nước thu hồi đất để làm dự án, có chút tiền bố mẹ dở mặt không cho nữa và toàn bộ công lao của mình xây dựng khu đất đó, bố mẹ đã cho hết 1 phần thằng em, còn lại ông bà để dưỡng già. Vậy là công sức của vc mình gần 10 năm nay thành công dã tràng.
Ngày đó bà có cho đất, đã viết đơn công chứng xã, đã có sổ công dân đất nông nghiệp, vậy bây giờ mình có nên kiện lại không? Và nếu kiện liệu có thắng được không? Bây giờ tâm trạng mình đang rối bời, không nghĩ được gì cả, nhờ các mẹ trong này có cao kiến gì chỉ giúp với. Mình xin chân thành cảm ơn.