Trước tiên dù muộn nhưng cũng chúc bạn sinh nhật vui vẻ:). Chúng mình bằng tuổi nên xưng cậu tớ cho thân mật nhé. Tớ thấy cậu tự tạo stress cho mình quá. Cứ bình tĩnh, có gì phải lo lắng. Anh ta nhắn tin thì nhắn lại, kể là giờ em có người yêu, bố mẹ thì cứ thế bla bla... nói chuyện bình thường như bạn bè ấy. Còn bố mẹ cậu muốn làm gì thì kệ, ai trói bắt cậu mặc áo cưới được, cùng lắm thì trốn đi du lịch, sợ gì:))). Mà nói chung, ai cũng có cái lý của mình, bố mẹ thì cách mình cả 2, 3 thế hệ nên suy nghĩ khác là hiển nhiên. Cậu đừng vội trách mà vừa tội bố mẹ vừa hại bản thân suy nghĩ nhiều. Đơn cử chuyện sinh nhật thôi, đôi lúc bố mẹ bận quá hoặc quan điểm sinh nhật sinh nhẽo không quan trọng nên quên mất (mình cũng từng bị vậy), thôi thì không ai chúc thì ta tự chúc, hoặc lên webtretho cho người khác chúc, aq 1 tí cho đời nó vui cậu ạ:D. Tớ hỏi cái này cậu đừng giận, giờ cậu đang làm gì? làm công ty bố hay chỗ khác hay chỉ ở nhà? Không phải tớ nói cậu thừa thời gian nghĩ nhiều đâu nhưng thật sự cứ kiếm việc nào thật bận ý, hết thời gian suy nghĩ nên nó cũng đỡ trầm cảm, đây là kinh nghiệm bản thân vì tớ cũng có thời gian hơi bị vậy. Nói chung muốn tự quyết định cuộc đời mình thì phải tự lập kinh tế nhé, rồi sống xa cha mẹ 1 tý, cậu du học rồi chắc biết, cùng lắm lại kiếm cái học bổng hoặc chương trình du học gì đó, đi xa là xong. Còn anh người yêu cậu không kể nhiều nên tớ cũng không hiểu rõ nhưng sao thấy quan hệ 2 người có vẻ không sâu sắc lắm (nếu tớ nhầm thì xin lỗi nhé). Thường những lúc như thế này ngoài bạn bè thì người yêu cũng là chỗ dựa vững chắc mà chả thấy anh người yêu cậu ý kiến gì, cậu vẫn stress như thường? Nếu được cậu có thể nói rõ hơn tại sao mẹ cậu lại ép cậu như thế không? để các anh chị trong này biết đường mà khuyên. Đến bây giờ mọi người đều nghĩ rằng bố mẹ muốn tốt cho cậu, không biết còn lý do nào khác không?
Thế nào gọi là yêu con, điều này cần dc định nghĩa lại. Yêu con mà gán cho mối làm ăn và đem bệnh của mẹ ra doạ? Yêu con mà trách con ko thương mẹ thương ba? Yêu con mà chưa thấy hỏi han tâm trạng tâm lí con, và cũng chả quan tâm liệu con mình bị trầm cảm mà lại đem sức ép lên con như thế thì có ảnh hươngr gì ko? Mình chả tin đó là yêu con, đó chỉ là sự áp đặt ích kỉ mà thôi.
Bạn nói giống ý mình nên mình không viết tiếp :) Đây là sự hợp tác ngoại giao và gắn kết lợi ích giữa 2 gia đình trên cơ sở là tiền bạc và níu kéo, hàn gắn là con trẻ :). Nếu gia đình kia tốt, người ck biết đối nhân xử thế thì hp còn có thể dài lâu hoặc phát triển, ngược lại thì...sớm muộn cũng chỉ có chữ..Haizzz mà thôi
Đến đây, thì mình muốn nói thật, là người yêu mình kém tuổi... Mẹ biết chúng mình có qua lại với nhau, người yêu mình cũng đã gặp mẹ 2 lần. Nhưng lúc đó mẹ chỉ biết là bạn. Nhưng giờ mẹ biết là chúng mình có tình cảm với nhau, và mẹ không thích mình yêu người kém tuổi, nên muốn ép mình.... Hơn nữa, mình biết bố mẹ luôn coi trọng DANH hơn TÍNH, người yêu mình thì chẳng có danh, cũng chẳng có gì nổi bật ở xã hội ngoài là 1 người đa tài, biết cách chăm sóc, quan tâm và yêu thương mình.
- Dù bố mẹ như thế, nhưng người yêu mình vẫn khuyên là sẽ có cách để làm bố mẹ hài lòng. Sẽ cố gắng lấy lòng bố mẹ, nhưng thật sự là mình sợ, vì mình hiểu bố mẹ như thế nào. Mình sợ là dù làm cách nào đi chăng nữa cũng ko lay chuyển được. Một ngày có 24 tiếng thì mình và ng yêu nói chuyện với nhau đến 18 tiếng. Lúc nào cũng động viên mình, nhưng mình không thể chịu đựng được áp lực của bố mẹ.
Mình biết bố mẹ muốn tốt, nhưng cái tốt đó có thực sự tốt với mình không? Hay chỉ làm mình bị áp lực, bị đau khổ...