Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nên xử sự với chồng thế nào bây giờ!
Mình cũng biết và thấy nhiều chị em rất khôn khéo với chồng, có thể khiến chồng tình nguyện vui vẻ làm theo ý mình. Những người phụ nữ này thật cao tay, đôi khi mình cũng muốn được 1 phần giống như họ nhưng quả là khó để thay đổi bản thân
09:38 SA 12/04/2013
Nên xử sự với chồng thế nào bây giờ!
Đúng là mình đã đi học thạc sĩ , năm ngoái cũng học tối, 3 ngày thôi, và 1 khóa ban ngày thứ 7, trong 6 tuần. khóa năm nay têm bắt đầu bằng chữ Giám đốc ... hay tại vì cái tên làm anh choáng, với cả bối cảnh bây giờ khác trước?
Việc thu nhập của anh ấy thấp hơn cũng quan trọng lắm nhưng với mình bây giờ chưa phải là vấn đề nổi cộm, vì cũng mới gần 1 năm, lúc trước thu nhập anh cao thì cứ lấy ra để dùng đã.
Không có lẽ chỉ vì việc này mà chồng đuổi mình ra khỏi nhà thậm chí là bỏ nhau thì rẻ rúng quá, mà với mình vấn đề không nằm ở chỗ không học được, mà ở tính cách gia trưởng, áp đặt bất chấp sai đúng , khăng khăng bảo vệ ý kiến của bản thân anh ấy
01:55 CH 10/04/2013
Nên xử sự với chồng thế nào bây giờ!
Cám ơn các ý kiến của các bạn, mình cũng đã nói chuyện với bố mẹ chồng, bố chồng khuyên mình nói lại nhẹ nhàng với chồng, và bố chồng mình cũng sẽ nói thêm với chồng mình, còn mẹ chồng mình thì cho rằng mình cố ý làm chuyện đã rồi để ép anh ấy, bà còn nói rằng anh ấy rất ghê, ko ai ép được anh ấy đâu.
Mình có thấy bố chồng mình gọi điện cho chồng mình, nhưng thấy anh ấy nói đây là chuyện của con, và không muốn nói gì thêm.
Sáng nay mình cũng đã nói với chồng mình, mình vẫn phải đi học, nhưng việc nhà mình vẫn lo ổn thỏa, anh cứ yên tâm. Nhưng chồng mình vẫn không đồng ý, nếu em cứ đi học thì em hãy về cái chỗ của em... (ý là về nhà bố mẹ đẻ ), cứ xếp dọn dần đi. Mình nói tiếp là mình vẫn đi học, mình vẫn lo chu toàn việc gia đình, còn nếu anh làm thế nào thì em cũng phải chịu thôi. Anh ấy nói rằng việc của em là có mặt ở nhà đúng giờ.
Trước khi đi làm chồng mình cũng nhắc lại và nói mình còn nửa ngày để suy nghĩ.
Vậy đấy, ...
08:02 SA 10/04/2013
Nên xử sự với chồng thế nào bây giờ!
Đúng là suy nghĩ sâu xa thì mình không thể vô can, mình thừa nhận cách ứng xử với chồng ngay từ những ngày đầu tiên cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, bởi mình không có một chính sách chiến lược gì cả, mình đã quá ngây thơ khi tình nguyện tôn chồng lên, để đến bây giờ khó gỡ. Đến bây giờ có kinh nghiệm mới hiểu rằng muốn người ta như thế nào thì phải bắt đầu ngay từ khi mới lấy về, lúc ấy còn dễ, giống như kiểu "dạy vợ từ thuở bơ vơ..."
Bây giờ hạ xuống không hề dễ, nhất là khi người ta đã quen với kiểu đó từ tấm bé rồi.
Giờ mình rất phân vân, việc đi học có thể giống như giọt nước, nếu mình kiên quyết đi có thể sẽ có những việc khó khăn, mà không đi thì mình sẽ tiếp tục lún sâu vào vòng luẩn quẩn không biết bao giờ mới gỡ được.
Nhiều lúc cũng xấu hổ, ra ngoài có ai bảo rằng mình là một dạng bị bạo hành về mặt tinh thần đâu...
05:22 CH 09/04/2013
Nên xử sự với chồng thế nào bây giờ!
Câu chuyện thì dài quá ko kể hết ra được mà tất cả mọi việc đều liên quan đến nhau và hình thành nên bối cảnh gia đình, quyết định cách ứng xử của mọi người với nhau. Mình chỉ nêu khái quát về chồng mình: gia trưởng, độc đoán, ko tâm lý, cái tôi và tính sĩ diện rất lớn, cục cằn, ham chơi, lười làm việc nhà, ngày trước chồng mình ham chơi game gần như quên ngủ, nhưng T7, CN ngủ cả ngày. Bây giờ ko chơi game thì chuyển xem phim, hôm nào cũng tầm 2 h sáng mới đi ngủ. ko xem phim thì nghe nhạc, ko bảo ban con cái học hành gì, T7 CN hứng lên mới đưa con cái đi học, cũng không quan tâm đến các công việc của người đàn ông trong gđ, mặc dù bây h anh ấy ko làm ra tiền nhưng cũng ko thấy toan tính gì mấy, động đến việc nào ko như ý là cáu. Mình thì ko khéo nói, thấy việc gì chướng là hay nói thẳng nên đã nhiều lần chạm tự ái của anh ta. Vợ chồng mình cãi nhau nhiều, chủ yếu là bất đồng trong dạy con, việc sinh hoạt ko có nề nếp của anh ta, việc xây dựng kinh tế gđ , tính cách áp đặt lúc nào cũng cho mình là đúng là nhất, hễ nói là tỏ ra coi thường xúc phạm vợ và cả gđ vợ…anh ta đã đuổi mình ra khỏi nhà mấy lần, có lần còn dúi cổ mình đuổi đi, nhưng mình ko đi. Anh ta chưa đánh mình lần nào.
Trước đây kinh tế nhà mình cũng ổn vì 2 vc đều có thu nhập khá, lại ko phải lo lắng về nhà cửa vì bm chồng có nhà cho. Nhưng mọi việc ko thuận lợi mãi, chồng mình gặp khó khăn trong c việc, giờ đi làm ở 1 cơ quan bộ, lương 3 cọc 3 đồng ko đủ để tiêu vặt và lo ngoại giao, còn phải lấy thêm của mình. Tài sản 2 vc ko có gì, nhà cửa xuống cấp mà chưa xây lại đưoqjc, cũng ko có đất đai, lương của minh cũng được hơn 20tr /tháng nhưng chỉ đủ trang trải cho gia đình và học hành của con cái. Trước đây chồng mình cũng tham gia buôn chứng, nhung thua lỗ gần hết tich lũy của 2 vc. Mình hay nghĩ đến việc bỏ chồng, anh ta cũng có nói đến việc này khi cáu lên. nhưng có lẽ mình nhu nhược quá chăng khi nghĩ đến đủ thứ khó khăn, nào con cái, nhà ở, việc chia rẽ 2 con, công việc ở cơ quan …
Quan hệ của mình với bm chồng và quan hệ của anh với bố mẹ mình cũng ko tốt, chắc cũng vì ảnh hưởng của quan hệ giữa 2 vc mình
Đó là khái quát bức tranh về gđ mình , về những mâu thuẫn tiềm tàng của vợ chồng mình.
Trong bối cảnh đó, mình có câu chuyện khó xử như thế này: Cơ quan cử mình đi học thêm 1 khóa học 3 tháng vào buổi tối, mỗi tuần 2 buổi . mình biết chồng mình ko muốn cho mình đi học, nhung cũng vẫn nói để mong thuyết phục được anh ấy, nhưng ko thuyết phục được mà vc lại cãi nhau. Nhiều hôm sau lựa lúc vui vẻ mình thử thuyết phục lại, cố gắng đề cao cái tôi của anh ấy lên “em xin phép anh, mặc dù anh đã nói rồi nhưng em vẫn muốn nói thêm, em xin phép anh cho em đi học, thứ 3 em đi học 6-9h tối thì con cũng đi học 6-8h tối, con về ăn cơm nghỉ ngơi xong rồi em cũng về, thứ 5 thì con ko đi học nhưng bù lại em có thể nghỉ 1 buổi làm để giúp con học, vậy là ko ảnh hưởng gì nhiều”. chồng mình trả lời 1 cách bực tức: em đi thì em cứ đi, có kế hoạch rồi thì cứ đi , rồi để người khác đi học… Đại loại lúc ấy mình hiểu chồng đã ko từ chối thẳng thừng nữa mà nói đồng ý, tuy là với thái độ miễn cưỡng và có phần bực tức. nhưng như thế là đồng ý rồi.
2 hôm sau anh cáu vì trưa T7 có cơm muộn, sợ ảnh hưởng tới giờ đi học chiều của con cái, mặc dù bác giúp việc nhà mình đã chuẩn bị nhưng mình biết nếu chỉ có chuyện ấy thì ko đến nỗi thế, chủ yếu là vì anh ngủ đến tận trưa mới dậy, đói mà lúc ấy chưa thấy có cơm , mà lúc ấy mình cũng mới đón cả 2 cháu đi học về. mình bực nhưng ko cãi nhau, mình chỉ nói 2-3 câu ko có tí gì xúc phạm hay cáu, rồi thôi ngay vì anh dọa sẽ tát.
Còn chuyện đi học, vì mình thấy anh đã nói đồng ý rồi nên mình bắt đầu đi học từ thứ 3, trước khi đi học mình nhắn tin cho anh rằng mình bắt đầu đi học , lịch học giờ học, địa điểm học, rồi nói mình thich nhất là chỗ học gần (đi bộ được), rồi dặn anh về sớm những hôm mình đi học.
Buổi chiều mình về nhà rồi xem con cái thế nào rồi mới đi học, lúc mình đi là 6h thì anh ấy vẫn chưa về. Khi đi học về thấy mặt anh lầm lì, mình biết là ko ổn nhưng cũng ko nói gì ngay.
Sau khi xem xét con cái mình có lại gần anh, định xoa dịu anh và nói nhẹ nhàng để anh vui vẻ, nhưng anh đã nói ngay và nhất quyết không đồng ý cho mình đi học, dù mình đã nói là em xin anh đấy, anh còn nói để xem việc học quan trọng hơn hay gia đình quan trọng hơn, dọa là đã nói rồi đấy, nếu cứ đi học nếu có việc gì thì đừng kêu. Anh nói ko ai được tất cả, mình muốn học thì học kiến thức lớp 5 lớp 6 kia ( để kèm con mình học). Mình nói với anh rất nhẹ nhàng, mình nói sẽ nghỉ làm để bù đắp lại những thời gian mình đi học, rằng anh đã đồng ý rồi thì mình mới đi, rằng cơ quan cho đi chơi mình cũng ko đi để đi học, bây giờ quyết định đã làm rồi thì khó giải quyết quá. Anh nói mình đền tiền, hoặc cho người khác đi học thay, người ta thuê người đi học thay 2 năm liền còn chẳng sao, rồi không có ai chăm sóc cơm nước cho các con,… (mặc dù mình đã có người giúp việc )
Bây giờ mình rất khó xử, nếu đi học thì mình biết tính chồng, chắc chắn sẽ có những chuyện khó khăn, vợ chồng lại trục trặc mà với những vấn đề có sẵn thì chẳng biết sự việc sẽ đi đến đâu.
Nếu nghỉ học thì giải quyết thế nào với cơ quan, cơ quan nghĩ mình như thế nào mà ban đầu bảo cho học ko đi học, rồi lại bảo đi học, rồi khi làm quyết định rồi lại bảo ko đi được, như vậy ảnh hưởng lắm chứ, ko kể nếu biết là chồng ko cho đi học cũng phải nghỉ thì cũng mang tiếng lắm chứ , mình cũng có chút chức danh nho nhỏ, như vậy sau này có đủ khả năng để làm việc lớn hơn không, công việc là nguồn sống của mình cơ mà, mình cũng phải đầu tư chứ, đó là nền tảng kinh tế cho gia đình . Mà mình cũng vốn rất kỵ người khác biết chuyện gia đình mình như thế. Mặt khác nếu vì anh nói vậy mà ko đi thì quan hệ giữa vợ chồng mình sẽ còn đi đến đâu, anh vốn đã áp đặt mình, điều khiển mình nhất nhất theo ý anh, đến mức mình cảm thấy mình hoàn toàn ko còn quyền gì cả, mình cảm thấy sợ anh ấy, mặc dù gần 1 năm nay mình là người mang lại thu nhập chính cho gia đình, nuôi cả chồng con và 1 người giúp việc, nhiều khi mình muốn giải thoát cho đỡ ngột ngạt lắm lắm, nhưng cũng ko dám, sợ ảnh hưởng con cái, bố mẹ, công việc…
Các bạn tư vấn giúp mình tình huống này với, ngày mai lại đến buổi học thứ 2 rồi, giải quyết thế nào cho đúng đây…
12:10 CH 09/04/2013
l
lainhung
Hóng
415
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Việc thu nhập của anh ấy thấp hơn cũng quan trọng lắm nhưng với mình bây giờ chưa phải là vấn đề nổi cộm, vì cũng mới gần 1 năm, lúc trước thu nhập anh cao thì cứ lấy ra để dùng đã.
Không có lẽ chỉ vì việc này mà chồng đuổi mình ra khỏi nhà thậm chí là bỏ nhau thì rẻ rúng quá, mà với mình vấn đề không nằm ở chỗ không học được, mà ở tính cách gia trưởng, áp đặt bất chấp sai đúng , khăng khăng bảo vệ ý kiến của bản thân anh ấy
Mình có thấy bố chồng mình gọi điện cho chồng mình, nhưng thấy anh ấy nói đây là chuyện của con, và không muốn nói gì thêm.
Sáng nay mình cũng đã nói với chồng mình, mình vẫn phải đi học, nhưng việc nhà mình vẫn lo ổn thỏa, anh cứ yên tâm. Nhưng chồng mình vẫn không đồng ý, nếu em cứ đi học thì em hãy về cái chỗ của em... (ý là về nhà bố mẹ đẻ ), cứ xếp dọn dần đi. Mình nói tiếp là mình vẫn đi học, mình vẫn lo chu toàn việc gia đình, còn nếu anh làm thế nào thì em cũng phải chịu thôi. Anh ấy nói rằng việc của em là có mặt ở nhà đúng giờ.
Trước khi đi làm chồng mình cũng nhắc lại và nói mình còn nửa ngày để suy nghĩ.
Vậy đấy, ...
Bây giờ hạ xuống không hề dễ, nhất là khi người ta đã quen với kiểu đó từ tấm bé rồi.
Giờ mình rất phân vân, việc đi học có thể giống như giọt nước, nếu mình kiên quyết đi có thể sẽ có những việc khó khăn, mà không đi thì mình sẽ tiếp tục lún sâu vào vòng luẩn quẩn không biết bao giờ mới gỡ được.
Nhiều lúc cũng xấu hổ, ra ngoài có ai bảo rằng mình là một dạng bị bạo hành về mặt tinh thần đâu...
Trước đây kinh tế nhà mình cũng ổn vì 2 vc đều có thu nhập khá, lại ko phải lo lắng về nhà cửa vì bm chồng có nhà cho. Nhưng mọi việc ko thuận lợi mãi, chồng mình gặp khó khăn trong c việc, giờ đi làm ở 1 cơ quan bộ, lương 3 cọc 3 đồng ko đủ để tiêu vặt và lo ngoại giao, còn phải lấy thêm của mình. Tài sản 2 vc ko có gì, nhà cửa xuống cấp mà chưa xây lại đưoqjc, cũng ko có đất đai, lương của minh cũng được hơn 20tr /tháng nhưng chỉ đủ trang trải cho gia đình và học hành của con cái. Trước đây chồng mình cũng tham gia buôn chứng, nhung thua lỗ gần hết tich lũy của 2 vc. Mình hay nghĩ đến việc bỏ chồng, anh ta cũng có nói đến việc này khi cáu lên. nhưng có lẽ mình nhu nhược quá chăng khi nghĩ đến đủ thứ khó khăn, nào con cái, nhà ở, việc chia rẽ 2 con, công việc ở cơ quan …
Quan hệ của mình với bm chồng và quan hệ của anh với bố mẹ mình cũng ko tốt, chắc cũng vì ảnh hưởng của quan hệ giữa 2 vc mình
Đó là khái quát bức tranh về gđ mình , về những mâu thuẫn tiềm tàng của vợ chồng mình.
Trong bối cảnh đó, mình có câu chuyện khó xử như thế này: Cơ quan cử mình đi học thêm 1 khóa học 3 tháng vào buổi tối, mỗi tuần 2 buổi . mình biết chồng mình ko muốn cho mình đi học, nhung cũng vẫn nói để mong thuyết phục được anh ấy, nhưng ko thuyết phục được mà vc lại cãi nhau. Nhiều hôm sau lựa lúc vui vẻ mình thử thuyết phục lại, cố gắng đề cao cái tôi của anh ấy lên “em xin phép anh, mặc dù anh đã nói rồi nhưng em vẫn muốn nói thêm, em xin phép anh cho em đi học, thứ 3 em đi học 6-9h tối thì con cũng đi học 6-8h tối, con về ăn cơm nghỉ ngơi xong rồi em cũng về, thứ 5 thì con ko đi học nhưng bù lại em có thể nghỉ 1 buổi làm để giúp con học, vậy là ko ảnh hưởng gì nhiều”. chồng mình trả lời 1 cách bực tức: em đi thì em cứ đi, có kế hoạch rồi thì cứ đi , rồi để người khác đi học… Đại loại lúc ấy mình hiểu chồng đã ko từ chối thẳng thừng nữa mà nói đồng ý, tuy là với thái độ miễn cưỡng và có phần bực tức. nhưng như thế là đồng ý rồi.
2 hôm sau anh cáu vì trưa T7 có cơm muộn, sợ ảnh hưởng tới giờ đi học chiều của con cái, mặc dù bác giúp việc nhà mình đã chuẩn bị nhưng mình biết nếu chỉ có chuyện ấy thì ko đến nỗi thế, chủ yếu là vì anh ngủ đến tận trưa mới dậy, đói mà lúc ấy chưa thấy có cơm , mà lúc ấy mình cũng mới đón cả 2 cháu đi học về. mình bực nhưng ko cãi nhau, mình chỉ nói 2-3 câu ko có tí gì xúc phạm hay cáu, rồi thôi ngay vì anh dọa sẽ tát.
Còn chuyện đi học, vì mình thấy anh đã nói đồng ý rồi nên mình bắt đầu đi học từ thứ 3, trước khi đi học mình nhắn tin cho anh rằng mình bắt đầu đi học , lịch học giờ học, địa điểm học, rồi nói mình thich nhất là chỗ học gần (đi bộ được), rồi dặn anh về sớm những hôm mình đi học.
Buổi chiều mình về nhà rồi xem con cái thế nào rồi mới đi học, lúc mình đi là 6h thì anh ấy vẫn chưa về. Khi đi học về thấy mặt anh lầm lì, mình biết là ko ổn nhưng cũng ko nói gì ngay.
Sau khi xem xét con cái mình có lại gần anh, định xoa dịu anh và nói nhẹ nhàng để anh vui vẻ, nhưng anh đã nói ngay và nhất quyết không đồng ý cho mình đi học, dù mình đã nói là em xin anh đấy, anh còn nói để xem việc học quan trọng hơn hay gia đình quan trọng hơn, dọa là đã nói rồi đấy, nếu cứ đi học nếu có việc gì thì đừng kêu. Anh nói ko ai được tất cả, mình muốn học thì học kiến thức lớp 5 lớp 6 kia ( để kèm con mình học). Mình nói với anh rất nhẹ nhàng, mình nói sẽ nghỉ làm để bù đắp lại những thời gian mình đi học, rằng anh đã đồng ý rồi thì mình mới đi, rằng cơ quan cho đi chơi mình cũng ko đi để đi học, bây giờ quyết định đã làm rồi thì khó giải quyết quá. Anh nói mình đền tiền, hoặc cho người khác đi học thay, người ta thuê người đi học thay 2 năm liền còn chẳng sao, rồi không có ai chăm sóc cơm nước cho các con,… (mặc dù mình đã có người giúp việc )
Bây giờ mình rất khó xử, nếu đi học thì mình biết tính chồng, chắc chắn sẽ có những chuyện khó khăn, vợ chồng lại trục trặc mà với những vấn đề có sẵn thì chẳng biết sự việc sẽ đi đến đâu.
Nếu nghỉ học thì giải quyết thế nào với cơ quan, cơ quan nghĩ mình như thế nào mà ban đầu bảo cho học ko đi học, rồi lại bảo đi học, rồi khi làm quyết định rồi lại bảo ko đi được, như vậy ảnh hưởng lắm chứ, ko kể nếu biết là chồng ko cho đi học cũng phải nghỉ thì cũng mang tiếng lắm chứ , mình cũng có chút chức danh nho nhỏ, như vậy sau này có đủ khả năng để làm việc lớn hơn không, công việc là nguồn sống của mình cơ mà, mình cũng phải đầu tư chứ, đó là nền tảng kinh tế cho gia đình . Mà mình cũng vốn rất kỵ người khác biết chuyện gia đình mình như thế. Mặt khác nếu vì anh nói vậy mà ko đi thì quan hệ giữa vợ chồng mình sẽ còn đi đến đâu, anh vốn đã áp đặt mình, điều khiển mình nhất nhất theo ý anh, đến mức mình cảm thấy mình hoàn toàn ko còn quyền gì cả, mình cảm thấy sợ anh ấy, mặc dù gần 1 năm nay mình là người mang lại thu nhập chính cho gia đình, nuôi cả chồng con và 1 người giúp việc, nhiều khi mình muốn giải thoát cho đỡ ngột ngạt lắm lắm, nhưng cũng ko dám, sợ ảnh hưởng con cái, bố mẹ, công việc…
Các bạn tư vấn giúp mình tình huống này với, ngày mai lại đến buổi học thứ 2 rồi, giải quyết thế nào cho đúng đây…