images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cả nhà cùng bảo vệ môi trường - Tặng Áo gia đình...
Mẹ ơi nhìn xem, những quả bong bóng đẹp không?!!
04:42 CH 10/06/2015
Chồng ngoại tình em phải làm sao???
Khi nào em đi bắt quả tang thì nhớ rủ chồng cô ta đi theo nhé! Chứng kiến chung cho vui.
06:35 CH 05/06/2015
Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình
Nỗi đau khi bị ngoại tình của đàn ông hay đàn bà đều giống nhau, nhưng cách xử lí, diễn biến tâm lí thì không ai giống ai.
Mình không biết người đàn bà khác thì thế nào, chứ mình, khi biết bị phản bội, tuyệt không đủ sức và có tâm trạng đi quan tâm đến một người bạn khác giới nào khác, nhất là lại biết người đó có tình ý với mình. Dù đang trong cơn giận dữ và ghét chồng, cũng không có ý muốn tìm quên bằng cách khác. Tâm lý giới tính khác nhau và kì lạ thật. Chẳng lẽ cứ phải như thế mới là thật, mới là đời, mới là cảm xúc? Chẳng nhẽ các anh không thể tự đứng dậy được? Đàn bà chúng tôi bị chồng phản bội còn phải về nhà cơm nước nhà cửa cho con, có giải sầu giải rượu thì cũng nhớ đến con mà về, có chất vấn có khi còn bị chồng vũ phu đập cho 1 trận, rồi đâu lại vào đấy, lại nhịn. Còn đàn ông thì cứ như thế giới sụp đổ hết rồi ấy và nào rượu nào bia nào qua đêm nào em này ả nọ với cái mác là chán đời bị vợ cắm sừng. Một là giữ hai là bỏ, giữ đc thì giữ cho có thiện chí, còn bỏ thì cho dứt khoát. Lằng nhằng lề mề thì sẽ mệt mỏi cả gia đình.
04:59 CH 04/06/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Chào mọi người!
Hôm nay 3/6 rồi và đã qua đi 2 tháng kể từ lúc đó. Mình đã định dừng lại câu chuyện bởi vì dù sao nó cũng đã kết thúc và mình cũng đã có quyết định. Nhưng nghĩ đến tình cảm mến yêu của mọi người, đã chia sẻ, cảm thông và động viên, cả những khuyên nhủ nữa, nên mình viết nốt những dòng này, coi như là lời cảm ơn gửi đến mọi người.
Rằng hiện tại mình vui vẻ, thoải mái và thảnh thơi với cuộc sống hiện tại. Tất nhiên cũng có những khó khăn, nhưng không đến mức không giải quyết được, cũng có những nỗi buồn, và rồi cũng vượt qua. Bản thân mình không phải là người dễ dàng khuất phục hoàn cảnh, cũng không phải mẫu người chìm đắm trong u buồn, mình lựa chọn tìm quên trong muôn vàn việc khác. Có bạn nào đó nói mình không đủ yêu nên mới dễ buông tay nhanh như vậy, nhưng bạn ạ, chuyện này mấu chốt không phải là yêu nhiều hay yêu ít, mình vẫn còn yêu nhiều lắm, nhưng vẫn không bỏ qua được. Chỉ thế mà thôi.
Trong cùng một hoàn cảnh, nhưng mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Mình không muốn có ai đó lựa chọn giống như mình, lấy mình làm bài học, bởi vì họ sẽ có một cuộc sống khác, rồi tương lai của họ sẽ khác đi. Nhưng chỉ mong, tất cả đều sẽ vui vẻ và thoải mái với hướng đi của mình, bởi vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn thế!
Cảm ơn vì tất cả!
07:54 CH 03/06/2015
chồng bắt em gái phải phục vụ tình dục
Mình cố nhịn để đọc xong tâm sự của chủ thớt. Nếu là tâm sự thật thì xin ngả mũ kính phục "đầu óc" của bạn, nó "bình thường" quá! Còn nếu là hư cấu, thì bạn rảnh thật đấy!
Mình cũng định không cmt bàn hay khuyên gì thêm, vì không biết bạn có thấm được gì không. Mình cũng biết mình không có quyền gì phán xét bạn, điều này chỉ có người thân, gia đình của bạn, và em gái bạn, và cả lương tâm bạn (nếu còn có) mới có thể phán xét bạn. Nhưng mà mình nhịn không được cái ý nghĩ, sao trên đời này có người chị vô tâm và ngu ngốc như bạn vậy? Sao trên đời này có người vợ mù quáng và ngu xuẩn như bạn vậy? Chính bạn mới là người có lỗi lớn nhất trong tất cả những chuyện đã xảy ra. Chính bạn mới là người đã tạo điều kiện cho nó xảy ra. Vậy mà bây giờ bạn còn bình tĩnh ngồi đây tự hỏi thiệt hơn nếu tố cáo mọi chuyện.
Nói thật, nếu mình có thể, bạn bị ăn đòn từ lâu rồi. Mà cũng không biết bị ăn đòn bạn có tỉnh cái óc ra không nữa, hay vẫn ngu như vậy.
07:23 CH 03/06/2015
Trường tiểu học Nguyễn Trãi - Hà Đông
Con nhà mình sắp vào lớp 1 ở trường Nguyễn Trãi đây, học đúng tuyến. Mình nghe nói xin vào trái tuyến khó lắm, năm ngoái mất cả 1000$ đấy. Cách đây vài tháng mình có đến trường gặp cô Loan (dạy lớp 1C, nghe nói cô dạy tốt nhất trong khối 1) để xin cho con học thêm, nhưng cô bảo đầu tháng 6 mới bắt đầu dạy thêm. Mục đích của mình là muốn cho con làm quen với cách học ở trường dần qua việc tiếp xúc với cô và nghe cách cô giảng bài, chỉ bảo. Thêm nữa là muốn xin cho con vào lớp cô dạy luôn, vì cô dạy tốt mà.
Nhưng mấy hôm trước máy điện thoại mình hỏng, mất hết cả số liên lạc rồi. Mình định chiều nay sẽ đến tận trường gặp cô Loan lại. Có mẹ nào rảnh rỗi đi cùng mình không?
Mẹ nào chuẩn bị cho con vào lớp 1 Nguyễn Trãi thì vào đây mình trao đổi kinh nghiệm ạ.
05:59 CH 20/05/2015
Em bị đe dọa, khủng bố và em rất cần các anh chị...
Thế em hỏi nó xem nó muốn gì? Muốn quay lại hay là chỉ muốn em thân bại danh liệt? Em cứ dùng lời lẽ nhẹ nhàng khi nói chuyện với nó thôi, đừng chửi nó làm gì, nhưng nói với giọng điệu dứt khoát, ý bảo rằng 'anh dìm tôi chìm thì tôi cũng phải kéo anh xuống nước cùng, anh làm to chuyện ra thì tôi bị mang tiếng thật, nhưng anh cũng không thoát đâu'. Chị nghĩ nó là công an, dù cùn và khốn nạn đến đâu, trừ kiểu thằng Chí Phèo ra thì cũng vẫn biết điểm dừng, nó sẽ không dám làm bung bét mọi chuyện ra, em cứ nói rằng em không muốn khơi lại những chuyện buồn và kí ức không mấy tốt đẹp đó nữa, buông tha và bỏ qua cho nhau để mỗi người được giải thoát, em muốn bình yên trong cuộc sống. Còn nếu không thì nhất là bét, bị nó dí cho thì cũng đến đường cùng rồi phải không em, thì kéo nó luôn xuống, dù sao cũng không còn cách nào khác với cái thằng cùn.
06:02 CH 27/04/2015
Cách nào chữa môi thâm?
Có cách hiệu quả hơn hẳn mật ong là bôi kem nghệ. Loại kem nghệ tuýp nhỏ của Thái Dương bán ngoài hiệu thuốc ấy. Chữa môi thâm thì khó vì cái này do sắc tố da, phải mất thời gian dài mới được chút ít thay đổi. Nhưng bôi kem nghệ thì chỉ sau 1 đêm là thấy ngay kết quả, môi mềm và không khô, bóc nẻ. Mọi người thử xem.
08:53 SA 23/04/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, có gì đâu mà phải gay gắt :)
Hôm nay cuối tuần, anh ta vừa đưa con đi học, 1 mình mình ở nhà lên mạng cập nhật tình hình cho mọi người đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Hôm qua 2vc mình đã nói chuyện với bố mẹ chồng rồi. Diễn biến câu chuyện xảy ra đúng y như mình đã dự đoán. Sau khi chất vấn anh ta, tất nhiên anh ta trả lời mẹ là 'không có gì', mẹ chồng mình cũng bảo 'Mẹ đẻ nó ra tính nó như thế nào mẹ biết. Nó ăn cơm với mẹ mấy chục năm nó đi làm về chào mẹ 1 câu mà nếu mẹ không căng tai ra để ý nghe thì cũng không nghe được. Cái tính đấy thì làm sao mà tán tỉnh được con nào. Con ở với nó bao nhiêu năm nay thì con cũng hiểu còn gì'. (Vâng, con hiểu cho nên khi phát hiện ra chuyện này con mới shock). Bà nói nhiều lắm, nhưng mình hiểu ý của bà là thế này: Bà tin là có chuyện tán tỉnh, nhưng là cô kia chủ động tán tỉnh, còn chồng mình chỉ ỡm ờ à ơi theo vài lời, chứ chưa đến mức quá đà abc xyz này nọ lọ chai. Rồi bà răn đe mắng mỏ con trai 1 hồi, sau quay ra bảo mình 'Vợ chồng là chuyện cả đời, gắn bó với nhau bởi bao nhiêu thứ. Mẹ biết con nóng giận, nhưng cũng phải suy xét kĩ càng. Có những cái không thể dễ dàng nói ra một cách tùy tiện (ý bà bảo chuyện mình đòi ly hôn). Chuyện của 2 đứa 2 đứa cứ nghĩ kĩ đi, bố mẹ chỉ nói thế các con lớn tự hiểu lấy. Nếu xét thấy không được nữa thì các con cứ quyết định, bố mẹ sẽ không xen vào. Nhưng con phải nghĩ cho thấu đáo, nghĩ xong rồi muốn thế nào thì nói với mẹ.'
Mình cũng nói rõ quan điểm của mình thêm 1 lần nữa là như thế như thế, không thay đổi ý định. Trong 3 ngày vừa qua anh ta chỉ ở nhà đưa đón con đi học, chơi với con, mua cho con rất nhiều đồ chơi (bản tính không biết nói lời ngon tiếng ngọt, mỗi lần mình giận dữ chuyện gì chỉ biết mỗi cách dỗ vợ là moi hết tiền trong túi ra đưa cho vợ :) ). Mình và anh ta cũng nói chuyện thêm mấy lần, anh ta vừa thề không có làm chuyện gì có lỗi với vợ con, vừa hứa là sẽ không bao giờ làm chuyện như thế nữa, sau này đi công tác lên đấy gặp nó nếu nó còn à ơi thì nói 'Vợ anh không thích anh nói chuyện với em' (chả biết có dám nói thế với nó không mà thấy mạnh miệng lắm), rồi còn bảo mình 'Anh đi làm không thể không dùng điện thoại được, hay giờ mình đi đăng kí thuê bao trả sau cho mấy cái sim đi, thế thì mỗi tháng đều quản lí được điện thoại của anh, gọi đến gọi đi kể cả tin nhắn đều biết được hết'. Mình bảo 'Anh nghĩ tôi là con nít à? Thằng nào đi bồ bịch mà dùng sim chính để gọi với nhắn tin bao giờ? Anh có tới mấy cái điện thoại, mua cái sim rác thì tôi biết lám sao được? Mà tóm lại là tôi không thèm làm mấy chuyện đó. Đừng có hứa hẹn này nọ, tôi không tin là không tin. Nói nhiều đau đầu.'
Mình đã chuẩn bị xong đầy đủ giấy tờ rồi, và tất nhiên là anh ta không kí. Ngày mai mình sẽ hẹn gặp luật sư và tư vấn về chuyện này kĩ hơn, phòng trường hợp nếu anh ta muốn đòi quyền nuôi con (vì thu nhập của mình thấp hơn). Chỉ là đề phòng thôi, vì mình nghĩ anh ta sẽ nhường quyền nuôi con cho mình.
Sau đó mình sẽ gửi đơn đơn phương.
Chuyện của mình chỉ có vậy, sau này thế nào chưa biết trước được. Cũng chưa biết việc ly hôn sẽ kéo dài tới khi nào. Nhưng mình không còn gì để kể thêm nữa. Mọi đau khổ, dằn vặt, nghĩ suy cũng vơi đi nhiều lắm rồi. Trong mình hiện giờ chỉ còn lại những khoảng trống thoát phá. Có rất nhiều thứ ngổn ngang và chưa được đặt tên. Mình cảm ơn tất cả mọi người, tất cả những khen, chê, khuyên răn, an ủi. Mình biết rõ điều mình muốn kể ra và cũng xác định rõ lập trường của mình, ý chí của mình là kiên định không dễ dàng bị dao động. Có câu 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ', mình phải đi tiếp thì mới biết được buồn vui hay đau khổ, và mình phải tự bản thân kiểm nghiệm mới rút được kinh nghiệm cho mình. Ai nói gì không quan trọng. Đó là quan điểm sống của mình và thật may, cho đến giờ mình vẫn sống vui với quan điểm đó.
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người! Chúc mọi người có 1 cuộc sống như ý muốn!
12:19 CH 05/04/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Mẹ chồng mình hẹn thứ 7 hoặc chủ nhật này @bluenight ah. Mình cũng biết trước cuộc nói chuyện sẽ xảy ra thế nào và kết quả ra sao rồi, cho nên mình không sốt ruột mong đợi.
Bố mẹ chồng mình rất tốt. Điều tiếc nuối nhất và rõ ràng nhất mà chưa cần ly hôn mình đã biết là mất đi một nhà chồng tốt như vậy. Ông bà là người công bằng và chính trực, yêu con thương cháu, vì thế sau khi mắng chửi con trai thì sẽ khuyên con dâu suy nghĩ lại và thứ tha.
Nghe thì vẫn nghe thôi bạn. Còn quyết định là quyền ở mình mà.
06:37 CH 03/04/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
@happyanna: Tốt nhất bạn nên giữ bí mật những chuyện bạn đã làm, vì mình tin rằng nếu để vợ bạn biết được, sẽ chẳng hay ho gì đâu. Bạn có chắc vợ bạn sẽ tha thứ và chấp nhận cái phần 'con' đó như một điều đương nhiên trong con người bạn?
Quan điểm hôn nhân của mình là tình yêu tuyệt đối. Và mình đặt nặng vấn đề tình cảm hơn vấn đề tình dục. Mình có thể chấp nhận, một cách miễn cưỡng, việc bia ôm, mát xa, bóc bánh trả tiền, mình vẫn mong là chồng mình và những người đàn ông khác biết đánh vần từ 'Vợ' trước khi làm điều đó. Và nếu xảy ra rồi hãy giấu cho thật kĩ, đừng để vợ biết. Bởi họ không biết rằng điều đó làm đau lòng người vợ đến mức nào đâu. Nhưng mình tuyệt đối không chấp nhận Và sẽ không tha thứ cho việc chồng hẹn hò, tán tỉnh và gian díu trong một mối quan hệ tình cảm với người đàn bà khác. Với mình, tình dục được đặt thấp hơn tình yêu.
Đừng nghĩ rằng chồng mình không từng bóc bánh trả tiền. Có đấy. Và mình biết, và mình đã bỏ qua, chứng tỏ mình bao dung đúng không @happyanna? Nhưng không có nghĩa là mình không đau lòng. Chuyện đã qua rất lâu rồi và nỗi đau khi đó không thể nào sánh được với lúc này. Đừng nghĩ rằng mình cộng dồn 2 tội lại và xử cùng 1 lúc. Không hề. Tính mình rạch ròi chuyện nào ra chuyện đó. Tại sao mình bỏ qua được lần trước mà không thứ tha được lần này? Bởi vì 2 việc ở 2 cấp độ khác nhau. Mình xem nhẹ việc phản bội thân thể, tất nhiên nếu không xảy ra thì tốt nhất. Còn phản bội về tình cảm, thì mình đành chịu. Có bạn nói mình dễ dàng buông tay vì 1 người đàn bà xa lạ, nhưng bạn ạ, mình không tranh giành. Mình chỉ thấy không còn yêu mình nữa, đủ như mình muốn, thì mình không cần. Không cần biết bọn họ có xxx với nhau hay chưa.
Cảm ơn lời khuyên của các bạn. Mình vẫn giữ nguyên quyết định và lập trường. Mình tâm sự ra đây, để chia sẻ và để cho lòng thoải mái, và tìm sự động viên, chứ không phải muốn được khuyên 'tha thứ'. Mình đã nói mình không tha thứ được. Và mình chấp nhận những được-mất khi ly hôn. Mình dám làm và dám chịu. Tại sao lại cho mình là ích kỷ khi không chịu tha thứ? Hãy nghĩ ngược lại, @happyanna có ích kỷ không khi chỉ nghĩ đến bản năng dục vọng của mình mà quên đi người vợ ở nhà? Các bạn đừng đánh giá sự chịu đựng và lòng khoan dung của phụ nữ quá cao. Chúng mình cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng có keo kiệt và ích kỷ, nhỏ nhen và hẹp hòi. Đừng đòi hỏi mình làm điều mình không muốn. Đó là quan điểm sống của mình. Cho dù đó là người mình yêu thương nhất, thì mình cũng phải tự nguyện cho, chứ không ép buộc được mình cho. Nếu không, thứ nhận được cũng không tốt đẹp gì đâu.
Cho đến hiện tại, mình nhận được rất nhiều sự cảm thông, chía sẻ, những lời khuyên từ kinh nghiệm và những tâm sự tận đáy lòng của rất nhiều người. Cũng có cái nhìn nhiều chiều. Cảm ơn tất cả. Cái nào hay và thích hợp mình sẽ học hỏi, nhưng chưa hẳn đã áp dụng được, bởi vì hoàn cảnh mình khác, và tính cách mình khác. Mình không đủ kiên nhẫn và thời gian đi níu kéo hay cho người phản bội cơ hội xám hối. Cũng chẳng việc gì phải tìm cách dằn mặt kẻ thứ 3. Mình buông tay.
Vì mình không cần.
05:07 CH 03/04/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Chào mọi người!
Hôm nay anh ta đã về.
Sáng mình đưa con đi học, xong rồi đi chợ mua đồ thắp hương rằm, về đến nhà thấy cửa mở, biết anh ta đã về rồi. Mình nghĩ bụng, ‘Thôi, coi như mất toi ngày hôm nay.’
Mình quyết định nghỉ làm 1 ngày để giải quyết câu chuyện còn dang dở tuần trước. Trong lúc ổn định lại tinh thần (vì vừa nhìn thấy anh ta là mình lại tay chân run hết cả lên, run cả trong bụng nữa), và cũng chờ anh ta làm mấy việc lặt vặt, mình đưa cho anh ta tờ đơn ly hôn, bảo ‘Đọc đi, xem có gì thắc mắc thì nói’. Xong rồi mình lục hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, chứng minh thư (của mình), giấy khai sinh của con, mang đi photo công chứng.
Mình đi ra đến cửa, anh ta chạy ra nắm tay mình lại, mình khoát tay ra và bảo ‘Có gì tối chờ ông bà sang nói chuyện. Không thì lát về nói. Tôi đi công chứng cái đã.’ Rồi mình đi.
Chạy lòng vòng mấy chỗ mới tìm thấy chỗ công chứng. Bình thường đi đường nhìn thấy rõ lắm, khi cần thì không mò ra. Mình đến 1 văn phòng luật, nhưng em xinh trai đứng máy photo bảo ‘Máy hết mực’, đành quay ra tìm chỗ khác. Tìm được 1 văn phòng công chứng khác, trong lúc chờ photo thì ngồi đọc mấy cái bảng thông báo về phí dịch vụ treo trên tường, thấy cái bảng giá mà hết cả hồn: ‘Phí dịch vụ công chứng giao dịch: Từ 500-800 ngàn đồng/1 lần’. Eo, sao đắt thế! Giật mình lục vội túi ra, thấy còn có hơn 300. Quả này mang không đủ tiền rồi. Nhưng thôi kệ, cứ chờ xem sao, nếu thiếu để đấy quay về lấy tiền.
Thực tế chứng mình đúng là thần hồn nát thần tính, hết có 30k, còn cái phí kia là công chứng làm ăn gì gì đấy. Làm mình cứ lo ngay ngáy.
Công chứng xong về nhà, mình đi ngay vào việc. Đầu tiên là yêu cầu anh ta ký đơn, mình nói nhẹ nhàng muốn ly hôn trong hòa bình, tức là cả 2 cùng đồng ý, bởi vì không có tranh chấp về tài sản cũng như con cái, cho nên nếu thuận tình ly hôn thì Tòa sẽ giải quyết nhanh thôi. Mình cũng nói thủ tục ra sao, Tòa có yêu cầu hòa giải mình cũng không chấp nhận hòa giải. Anh ta không đồng ý. Không ký.
Anh ta nói không có làm gì có lỗi với mình, mức quan hệ chỉ dừng ở việc nhắn tin và gọi điện, gặp uống café và cùng ăn nhậu vài lần có mặt của những đồng nghiệp khác. Có đánh cầu với cô ta vài lần nữa. ‘À, ở nhà vợ bảo đi tập thể dục 5 lần 10 lượt thì không đi, bảo mệt, bận, mà lại có thể đi đánh cầu với gái cơ đấy!!!’ Mình nhịn không được giễu cợt một câu. Nói xong mình lại thấy buồn cười. Giờ nói thì có ích gì, nói một lần rồi sẽ nhịn không được nói nhiều lần, từ giễu cợt sẽ thành khinh miệt. Mình không muốn mình trở thành một con mụ ác nghiệt trong cả lời nói. Bản chất mình không phải là người như thế. Mình chỉ hành động thôi.
Mình bảo ‘Không ký cũng được. Tôi sẽ viết một cái đơn ly hôn đơn phương. Nhưng tôi vẫn mong anh ký thì hơn, như thế thì lý do ly hôn sẽ không phải nói ra. Nếu ly hôn đơn phương sẽ phải nói ra những mâu thuẫn vợ chồng một cách cụ thể, mà chuyện đó nếu có thể giữ kín được tôi vẫn muốn giữ kín. Tôi giữ thể diện cho mọi người đấy! Anh nghĩ kĩ đi!’
Anh ta không kí. Bảo không muốn ly hôn. Mình bảo ‘Làm sao mà tham thế được. Vừa muốn vợ vừa muốn bồ à?’ Anh ta nói đó không phải bồ, chưa đến mức bồ. Mình lại bảo ‘Thế nào mới là bồ? Ngủ với nhau à?’. Anh ta có vẻ dị ứng với từ ‘Ngủ’. Mỗi lần mình nói đến từ đó là anh ta lại quay mặt đi, có vẻ như bị xúc phạm. Mình không thèm quan tâm, nhưng mình cũng tránh nói đến từ đó. Bởi vì anh ta cứ khăng khăng là ‘không có gì’ nên mình lại mở cái file đó ra một lần nữa, bảo ‘Giờ thì không nghe xem cô ta nói gì, mà nghe xem anh đã nói những gì nhé. Xem như thế có được gọi là ‘không có gì’ không. Không có gì mà hẹn hò, rủ rê nhau đi chơi, còn ở lại mấy ngày chờ nó! Có ai nói chuyện với đồng nghiệp hay bạn bè thế không?’ Anh ta nói rằng mấy thằng bạn tôi cũng hay đùa như thế với gái, các ông khác (đồng nghiệp của anh ta) cũng như thế. Mình bảo ‘Bọn họ nói thế nào hay cặp với ai tôi không quan tâm, họ không phải là chồng tôi. Còn anh là chồng tôi. Với tôi như thế là không được phép và không được tha thứ.’
Anh ta xin lỗi rất nhiều lần. Nhưng mình bảo không cần xin lỗi. Anh ta hứa sẽ không như thế nữa, không nói chuyện hay điện thoại hay tin nhắn với ai như vậy nữa, mình bảo mình không tin. Lúc mình nói ‘Dù có đem tính mạng của bố mẹ hay con trai tôi ra mà thề tôi cũng không tin’ thì anh ta im không nói gì nữa.
Mình nói rất nhiều, trong bình tĩnh. Mặc dù trong bụng vẫn giận run nhưng giọng nói thì bình thường, và mắt thì khô ráo. Mình bảo mình yêu cầu một lòng chung thủy hôn nhân tuyệt đối, một người chồng tuyệt đối chỉ có vợ, yêu thương và tôn trọng vợ tuyệt đối, có trách nhiệm với gia đình và con cái. Mình có thể chấp nhận nghèo túng, phá sản (như cô em chồng) nhưng không chấp nhận chuyện léng phéng mèo mả gà đồng. Đó là giới hạn tuyệt đối không được vượt qua, thậm chí không được chạm vào. Công việc của anh ta có thể phải ăn nhậu, tiếp khách với đối tác, có thể phải bia bọt, ôm ấp hát ca. Mình không trách. Nhưng mình nói ‘Có hai chữ gọi là ‘Từ Chối’. Anh thử đánh vần hai chữ đấy xem. Anh không muốn người ta không thể cầm dao dí cổ bắt anh phải làm. Anh coi trọng những người dưng nước lã ấy hơn cả gia đình vợ con (Anh ta xen vào một câu ‘Lúc nào anh cũng coi trọng vợ con’ bị mình lườm cho 1 cái lại im tịt). Anh coi trọng tiền bạc công việc, thậm chí là đánh đổi hạnh phúc gia đình chỉ vì lấy vài phút mua vui, ham của lạ. Chứng tỏ anh không còn yêu tôi nữa, không còn nghĩ gì đến gia đình nữa. Chúng ta đến với nhau trên cơ sở yêu thương, tin tưởng và tôn trọng, chia sẻ nên mới gắn bó. Bây giờ tất cả những yếu tố đó đều không còn, cho nên tốt nhất là chia tay. Anh cho tôi xin 1 chữ ký’.
Mình nói xong, anh ta ngồi 1 lúc rồi bỏ ra ngoài hút thuốc.
Mình mặc kệ, bắt đầu search mẫu đơn ly hôn đơn phương, lại lấy giấy trắng ra để viết. Đang viết dở thì anh ta đi vào, ôm mình và lại bắt đầu nói xin lỗi. Mình bảo ‘Đừng có động tay động chân. Ra kia ngồi. Tôi muốn nói chuyện trong bình đẳng và đàng hoàng.’
Viết đến đoạn chu cấp tiền nuôi con, mình quay sang hỏi: ‘Anh sẽ chu cấp cho con 1 tháng bao nhiêu?’ Anh ta bảo ‘Anh xin mình. Anh xin lỗi. Anh sẽ không thế nữa.’ Mình bảo: ‘Tôi không thích nghe cái này. Bao nhiêu?’ Anh ta lại nói: ‘Anh xin lỗi mà!’. Mình bắt đầu cáu lên: ‘Tôi không hỏi cái này. Tôi bảo bao nhiêu? Viết vào đây hay chúng ta tự thỏa thuận? Mà thôi tốt nhất là viết cho rõ ràng, đỡ tranh chấp. Tôi ghi 3 triệu nhé?’
Anh ta không trả lời, mình quay sang viết 3 triệu vào mục chu cấp cho con.
Viết xong mình ký, trước khi cất vào hồ sơ, mình còn chìa cái đơn ly hôn thuận tình ra bảo: ‘Tốt nhất vẫn là ly hôn thuận tình. Chia tay trong êm đẹp không tốt hơn là phải lu loa lí do ra à? Mà cái lí do đấy có tốt đẹp gì đâu? Anh kí vào đây đi?’
Vẫn không kí. Mình đành cất đi, vừa cất đi vừa nói: ‘Anh biết tính tôi rồi đấy, đã muốn làm là sẽ làm bằng được, không ai ngăn cản được đâu. Tối nay tôi sẽ mời ông bà sang nói chuyện cho rõ ràng. Mà ông bà cũng chỉ khuyên can thôi, tôi nói trước là tôi sẽ không đổi ý, nên ông bà khuyên thì kệ ông bà, việc tôi tôi cứ làm. Còn việc giải thích thế nào hay quyết định ra sao là việc của anh.’
Nói chuyện đến đó xong mình đứng dậy, đi cắm hoa và bày hoa quả thắp hương. Sẵn tiện ở nhà nên đem hết chăn đông cất đi, mang chăn hè ra phơi, đống quần áo cũng giặt giũ phơi phóng hết. Nắng rực rỡ quá. Mình đứng trong nhà nhìn ra ngoài sân nắng, mấy cái chăn phơi thành một hàng dài, nhớ đến hồi còn rất nhỏ, mẹ mình cũng phơi chăn vào ngày nắng như vậy, mấy chị em mình chơi trốn tìm nhau giữa những chiếc chăn, và mẹ thì ngồi trong bếp nấu cơm bằng rơm và rạ. Mùi thơm của nắng, mùi thơm rơm rạ, mùi cơm đang sôi trên bếp, và nụ cười cùng đôi mắt hiền từ của mẹ khi nhìn theo bước chân nô đùa và tiếng cười lanh lảnh của chị em mình. Tất cả những ký ức êm đềm đó khiến mình rơi nước mắt. Và mình khóc. Không biết có phải vì nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ những kỷ niệm ấu thơ. Hay là mình khóc vì phải đặt bút chấm dứt cho một cuộc hôn nhân không còn trọn vẹn.
06:44 CH 02/04/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Cảm ơn mọi người!

Mình biết xây nên 1 tổ ấm hạnh phúc không dễ, mất nhiều thời gian và tâm huyết, mất nhiều thương yêu và chia sẻ mới có cái gọi là 'hạnh phúc'. Phá vỡ nó đi thì quá dễ đúng không, chỉ cần một hành động như ngoại tình thôi chẳng hạn..

Mình như thế nào mình tự biết, mạnh mẽ thật hay giả vờ thì cũng chỉ có mình mình biết được. Mà mình cũng từng giá như mình không phải là mình như bây giờ, để có thể giống như những người phụ nữ bất hạnh khác có chồng phản bội, sẽ khóc lóc được, vật vã được, thậm chí đau đến mất ăn mất ngủ, hay thậm chí là rơi vào trạng thái trầm cảm, có khi còn tự tử nữa... Nhưng mình lại không thế, chẳng có gì xảy ra ngoài những trống rỗng và tất nhiên, đau thương. Đóng cửa lại, những ngày qua chỉ có một mình mình với căn nhà vắng, chẳng nhẽ mình cũng giả tạo với cả chính mình?

Mình không cố tỏ ra cái gì cả, thật sự. Bởi vì cố để cho ai nhìn? Cố để được cái gì? Mình chỉ lựa chọn làm điều gì mình cảm thấy đúng, và giảm đi một cách tối đa nhất sự tổn thương cho bản thân. Bạn @yeugaunho bảo rằng mình cay cú? Ừ thì cũng được đi. Không cay cú trong trường hợp này mới là bất bình thường bạn ạ. Có một chút thất vọng, một chút đau đớn, một chút không cam lòng. Tất cả dồn lại thành một thứ được gọi tên là 'điên dại' được chưa? Bạn thấy mình buông tay quá dễ dàng? Mình thì nghĩ rằng, mình không cần một người chồng phản bội, cho nên mình không muốn níu giữ, bạn hiểu không? Mình cảm thấy không cần thiết. Mình cầm được, thì buông cũng được.

Có thể sau này mình sẽ ân hận, hay hối tiếc. Nhưng chuyện sau này, để sau này hẵng nói đi. Biết đâu được chuyện gì sẽ xảy ra trong cái 'sau này' đó. Mọi thứ đều có hai mặt, đều có rủi ro. Tại sao không phải là 'sau này, mình sẽ được đâm thêm một nhát dao nữa, bởi kẻ ngoại tình đã từng được tha thứ một lần kia'? Lúc đó, đảm bảo mình sẽ không cất lên thành lời mà kể được với ai, bởi biết chắc rằng đến cả bản thân mình cũng thấy mình là ngu ngốc.

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ!
03:52 CH 02/04/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Mình không cần 1 tình yêu đẳng cấp, mình chỉ cần một tình yêu chung thủy thôi :). Và mình có thể bao dung cho những lỗi lầm khác, chỉ riêng ngoại tình thì mình đành ích kỷ và độc đoán vậy :).
12:26 CH 02/04/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Mình hay lượn WTT nhưng rất ít khi comment vì thực ra các câu chuyện trong WTT cũng chỉ tập trung loanh quanh ở một vài vấn đề và một vài hướng giải quyết phổ biến với xã hội và tính cách, suy nghĩ của đa số con người Việt và phụ nữ Việt :) Mình không thích phán xét người khác, cũng không quan tâm đến đánh giá của dư luận (điều này không đồng nghĩa với việc không lắng nghe và đón nhận những lời khuyên phù hợp). Mình quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của bản thân và khả năng điều tiết những cảm xúc đó của chính mình. Vì mỗi người mỗi tính, mỗi nhà mỗi cảnh, khả năng và giới hạn chịu đựng của mỗi người là khác nhau, suy cho cùng, mình không sống hộ ai và cũng không ai sống hộ được mình, nên hãy tôn trọng mong muốn của bản thân. Điều đó thực không ích kỷ, vì bản thân có sống tốt thì mới mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Quyền quyết định là ở bạn và chỉ bạn mới là người chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, dù sai hay đúng, cũng chỉ một mình bạn phải đối mặt mà thôi (trong riêng trường hợp của bạn khi mẹ bạn không còn và bố bạn sống ở nước ngoài đã từ lâu). Còn mình, đã mất gần 2 năm ly thân để làm công tác tư tưởng cho bố mẹ và để bố mẹ quen hơn với cuộc sống mới của mình). Đúng như nhiều bạn nói, nếu đã quyết ly hôn thì việc nhanh chậm 1,2 tuần; 1,2 tháng hay như mình là 1,2 năm cũng chẳng phải là điều quá quan trọng. Chỉ mong bạn hãy bình tĩnh trong cách xử lý mọi tình huống, hãy giữ lại những điều tốt đẹp, vì dù sao cũng đã có những năm tháng yêu thương trọn vẹn. Để sau này, không bao giờ phải hối tiếc vì mình đã không có những ứng xử phù hợp hơn :)

Bạn cá tính ở chỗ rất quyết liệt trong suy nghĩ, mình không phản đối, cũng không quá đồng tình vì mình không phải là bạn nên mình không có được những cảm nhận như bạn dù bản chất tình huống này xảy ra với mỗi người là như nhau. Vì câu chuyện bạn kể, đoạn ghi âm không được chi tiết nên mình quả là không hình dung ra khoảng thời gian, diễn biến quá trình, mức độ quan hệ của họ đến đâu. Nhưng nếu chỉ dựa theo câu chuyện bạn kể thì cá nhân mình nghĩ bạn hơi cực đoan trong việc nhìn nhận, đánh giá các mối quan hệ trong xã hội (mình xin lỗi nếu mình nói sai). Khó lắm bạn ạ, mình không nói mọi đàn ông trong XH đều không tốt, đều giống chồng bạn nhưng yêu cầu một thứ tình cảm như tình yêu mãi mãi, yêu cầu người đàn ông bên cạnh mình không phát sinh cảm xúc với đối tượng khác, yêu cầu thứ tình cảm trọn vẹn trong suốt một cuộc sống hôn nhân thì là quá khó, quá quá khó. Nếu không muốn nói là không thể nào có.

Câu chuyện người bạn của bạn, vì bạn cũng không hiểu hết nên không biết được căn nguyên của vấn đề. Cuộc sống như vậy thoải mái, mình nói thật là mình cũng đang hướng đến cuộc sống đó nhưng không phải ai cũng làm được điều đó đâu bạn. Phải là người rất mạnh mẽ và lý trí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tình cảm (trong việc giải quyết chứ không phải trong việc thể hiện nhé) thì mới điều tiết được cuộc sống như vậy. Còn bạn chỉ mới cứng nhắc trong suy nghĩ và hành động, chứ mình thấy rất yếu đuối trong cảm xúc và tình cảm. Bạn phải vượt qua được những ý niệm về thứ tình cảm trọn vẹn thì mới có một cuộc sống thoải mái về tinh thần. À, nói như vậy, mong các bạn đừng hiểu lầm mình cổ súy, dung túng cho sự chia sẻ tình cảm. Chỉ là thực tế trải nghiệm của mình cho thấy, tình cảm là thứ quá dễ thay đổi, phải biết chấp nhận những sự thay đổi đó, để thấy mọi thứ đến rồi đi đều là duyên và nghiệp. Hãy đối mặt và vượt qua, đừng cố dằn mặt và trách móc ai cả, hãy để cho mỗi người tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.


Rất mong bạn sớm bình tâm một cách thực chất, không phải bằng cách tự kỷ ám thị như bây giờ. Rất muốn chia sẻ nhiều hơn với bạn. Thân!


Hi Chikbong_xinh!
Hôm nay công việc của mình rảnh rỗi, nãy giờ ngồi lần mò trên web, nên đọc được bài chia sẻ của bạn, liền viết vài dòng trả lời.
Bạn thấy mình đang tự kỷ ám thị sao? Không phải mình đã bình tâm thật sự à? Tất nhiên là không thể thật sự giống như không có gì được rồi, vì, (chậc, nhắc lại cái câu này nhiều lần quá), chuyện đã xảy ra rồi cơ mà, có phải phấn viết đâu mà lấy giẻ lau đi là sạch sẽ? Mình đọc thấy nhiều câu chuyện, cũng nhìn thấy nhiều người rơi vào trường hợp như vậy, phản ứng được như mình là quá tốt rồi, mình không tự kiêu, nhưng cũng (đành) phải thừa nhận như thế đi.
Không la hét ầm ĩ, không gào rú, không miệt thị mạt sát, không cãi nhau thậm chí đánh nhau, còn cư xử bình tĩnh trước mặt con. Lúc đó điên đến loạn trí còn giữ được tình trạng như vậy, chẳng lẽ sau cả tuần rồi mình lại còn không bình tĩnh được nữa à?
Mình cũng đã không lu loa làm ầm mọi chuyện lên cho cả làng cả nước cả họ hàng nghe thấy, chẳng nhẽ cách xử lý còn chưa đủ 'tốt đẹp'? Giữ thể diện cho bản thân, cho anh ta, cho gia đình bố mẹ còn gì nữa? Uhm, mình sẽ cố gắng phát huy thêm, cảm ơn bạn!
Còn về mối quan hệ của chồng mình và người phụ nữ kia, nói thật với bạn là mình không quan tâm 1 tẹo nào đâu. Mình cũng thật lạ là kiểu ghen tuông của mình không giống ai như thế. Khi phát hiện ra điều này không phải các bà vợ đều tìm cách biết mọi thứ về người thứ 3 sao, cô ta là ai, ở đâu, làm gì, quen nhau bao lâu rồi, sâu đậm đến mức nào, hẹn hò với nhau bao nhiêu lần...v.v và v.v... Mình không quan tâm. Bạn cho là mình cực đoan trong cách nhìn nhận và đánh giá các mối quan hệ trong xã hội? Vì bạn không biết cái file ghi âm đó có nội dung như thế nào thôi. Mà cho dù là mình cực đoan đi chăng nữa, với người dễ tính và thoải mái nhất, cũng không ai cho rằng họ nói chuyện với nhau kiểu đấy là kiểu bạn bè. Bạn bè? Nói chuyện giao lưu? Công việc? Với những câu như: (mình thực sự không muốn đi vào chi tiết, vì phơi bày ra chả có gì hay ho, mà không nói thì mọi người không hiểu, cho rằng mình cố chấp và cực đoan - như bạn chẳng hạn): 'Anh đi đến đâu rồi?' 'Anh đang ở TN' 'Ôi, thương thế! Giờ vẫn ở TN á? Thôi quay lại đây với em đi! Quay lại đi!' 'Quay lại làm gì?' 'Quay lại em cho ăn cháo!' ... Nói nhiều lắm, mình cố nghe đi nghe lại xem có câu nào dính đến công việc không (vì sợ mình hiểu lầm, anh ta nói là quen qua công việc mà), mà tuyệt không thấy 1 câu nào. Chỉ thấy 'Hôm qua anh gọi cho em muộn quá' 'Muộn gì mà muộn, mới 8h15' 'Lúc đấy là muộn rồi, em đi sao được, còn con nữa' 'Anh xong việc từ thứ 6, chờ mãi không thấy đâu' 'Em bận mà!' 'Bận gì suốt mấy ngày! Việc từ xong từ thứ 6 rồi, biết thế anh về nhà luôn. Về luôn còn được ở nhà mấy ngày!' 'Anh thích về nhà chứ gì? Về thì về đi! Giời ạ!' 'Thế chả nhẽ cứ nằm ở khách sạn để đợi à? Chả thấy nhắn cũng chả thấy gọi!' 'Em bận mà! Ghét thế! Quá đáng! Lên thì phải báo trước chứ! Em còn thu xếp công việc, con cái này kia chứ!' 'Báo trước hẹn trước nữa thì nói làm gì' 'Thế xuống HN đi' 'Xuống thì ai nuôi...' 'Xuống đi thì biết.. Mai xuống đi!' ... (Mình không thích kể chi tiết như này @.@). Sau đó là 1 đoạn dài họ tán tỉnh này kia với nhau nữa. Rồi nói đến chuyện 'quần, áo và váy', và hẹn hò rủ rê nhau: 'Hay lên CB chơi?' 'Lạnh lắm! Lên đấy em cũng chỉ ngủ thôi chứ làm gì? (Ngủ?) Hôm nay em mặc 2 quần tất mà vẫn lạnh!' 'Vẫn mặc váy được là chưa lạnh lắm đâu!' 'Em mặc quần béo mà, anh không thấy à?' 'Béo gì!' 'Thật, mặc quần béo lắm!' 'Thế không mặc quần là đẹp nhất, nhỉ?'... vân vân và mây mây...
Thế bạn nghĩ mình cực đoan khi phán xét mối quan hệ của họ à? Cái quan hệ nào mà có thể nói với nhau những lời như thế và hơn thế nữa hả bạn? Hay phải đến lúc mở cửa phòng ra và mắt nhìn thấy người ta đang 'bập bềnh' với nhau thì mới được? Ôi, thì cái đau đó cũng chỉ hơn mình lúc ấy 1 tầng là cùng. Hoặc là khiến mình điên cuồng hơn mà cho 2 kẻ kia mỗi đứa 1 nhát cho có đôi có cặp? Có gã đàn ông nào và ả đàn bà nào mà đi nói kiểu đó với cái giọng nũng nịu, cười cợt, lả lơi với 1 người đồng nghiệp không? Và hẹn hò? Bạn có làm thế với đồng nghiệp hay đối tác của bạn không? Trừ khi bạn xác định kéo anh ta lên giường? (Xin lỗi, nếu mình hơi quá lời!)
Như mình đã nói, có thể mình hơi phù phiếm khi đòi hỏi một tình yêu mãi mãi và trọn vẹn ở một người đàn ông. Xã hội này thay đổi quá nhanh thật, và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình. Nhưng mình nghĩ, và tin rằng, chỉ cần con người ta ý chí kiên định và mạnh mẽ, đủ yêu thương đến vợ con gia đình mình, biết trân trọng hạnh phúc đang có, thì không có gì có thể cám dỗ được. Chẳng nhẽ mình có ý nghĩ và quan niệm như thế thì sẽ sống không hạnh phúc sao? Hạnh phúc là do mình tạo ra, hay ít nhất là do 2 người cùng mang đến cho nhau, chứ chờ 1 người khác mang đến rồi mình ngồi không hưởng thụ là không được. Mình không tin là sau này mình sống một mình nuôi con sẽ không hạnh phúc, ít nhất là sẽ vui vẻ hơn nếu như mình tiếp tục chấp nhận sống với người chồng từng phản bội mình mà mình lại không thể quên đi được chuyện đó.
Nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, tất nhiên để xảy ra chuyện như vậy cũng là lỗi của mình. Lỗi gì thì mình cũng không kể ra được, chỉ biết là có lỗi. Và giờ thì mình thấy chúng mình không hợp nhau nữa, ít nhất là về quan điểm hôn nhân. Nếu anh ta cảm thấy thoải mái với mối quan hệ với người kia, ok thôi, có gì đâu mà phải bàn. Tiếp tục hay không tiếp tục là chuyện của anh ta. Còn mình, đi đến đây là đủ, mình không muốn đi tiếp.
Mà bạn nói mình đang tự kỷ ám thị cũng được, mình chấp nhận. Có lẽ mình đang như vậy, nói 10 lần 'tôi không đau', thì ít nhất nỗi đau cũng sẽ vơi đi được 1 phần, nhỉ?
07:32 CH 31/03/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Bạn nghĩ như thế thì mình cũng tôn trọng cá tính của bạn, chỉ là mình là người ngoài tỉnh táo hơn nên nhìn thấy trước những khó khăn, vất vả của bạn khi chọn con đường đó. Là mình thì mình sẽ cho chồng một cơ hội và tuyệt đối ko có lần thứ hai, vẫn biết là tình cảm vợ chồng ko còn được như trước nhưng hy vọng chồng biết lỗi, sau cơn say nắng biết làm gì để sửa sai, bù đắp cho vợ con nhiều hơn. Không phải trường hợp chồng ngoại tình nào mình cũng nghĩ đến phương án này nhưng qua bạn kể, ở trường hợp của bạn, chồng bạn vẫn còn yêu thương vợ con rất nhiều, Bạn còn trẻ, có thể sau khi chia tay chồng bạn lại có thể có tình cảm lần nữa( dù bạn nghĩ ko còn tin ở đàn ông thì con tim bạn vẫn ko thể lý trí mãi đc khi bạn gặp ng phù hợp) nhưng ko thể chắc chắn đc người đàn ông sau này sẽ hơn người đàn ông trước của bạn, rồi lại chuyện con anh, con tôi, con chúng ta quá phức tạp luôn. Trong lúc chờ đợi giải quyết chuyện vợ chồng bạn cứ suy nghĩ kỹ nhé, thời gian là liều thuốc, rồi một thời gian nữa bạn cũng thấy sự việc ko kinh khủng như bây giờ, mình tin là thế

Mình hiểu mà, thật sự đấy!
Mình chứng kiến không ít những câu chuyện đơn thân nuôi con. Người thân của mình thì hiện giờ không có ai như vậy, nhưng mình có 1 cô bạn học chung ĐH, chuyện của nó mình không hỏi, chỉ biết nó không kết hôn, cũng không sống chung nhà với anh kia, mà có 2 đứa con gái chung. Anh kia thì ở với bố mẹ, 3 mẹ con nó ở nhà khác, và nó nuôi con rất giỏi. 2 đứa con gái 4 và 6 tuổi ngoan và nói tiếng Anh thì như máy, còn bạn mình là 1 doanh nhân xã hội thành đạt và nổi tiếng. Đôi lúc thấy bạn mình vất vả, khi con còn nhỏ đến đi công tác cũng tã bỉm lỉnh kỉnh đưa con đi cùng, đi làm cũng mang con đến công ty (nó tự thành lập công ty riêng). Nhưng rồi đâu cũng vào đấy hết. Giờ các con nó đều lớn, thông minh và rất ngoan. Mình thấy nó sống thoải mái như vậy cũng vui lây.
Đương nhiên mình kể ra như vậy không phải mình muốn có một cuộc sống giống như nó. Nếu không phải bất đắc dĩ, mình đâu có dại gì mà lựa chọn điều đó. Cái giữ mình không làm thế chính là tình yêu vợ chồng, sự tôn trọng và trách nhiệm dành cho nhau trong cuộc hôn nhân này. Chồng mình đã ngoại tình, tình yêu đối với mình đã sứt mẻ, và tình yêu của mình đối với anh ta đã không còn nguyên vẹn. Có thể bạn không hiểu, nó không phải là 1 cốc nước đã sánh ra ngoài, mà là 1 cốc nước trong bị 1 cục bùn nó rơi vào, nước không còn đầy là 1 chuyện, mà nước còn bị nhiễm bùn nữa bạn ạ. Mình không cần tình yêu của anh ta nữa. Tình yêu và tình thương của anh ta dành cho mẹ con mình còn lại bao nhiêu mình cũng không cần.
Tương lai xa hơn, mình có thể sẽ quen và yêu một người khác, cũng có thể không, điều đó không biết nói trước được. Mẹ mình đã sống một mình nuôi con suốt gần 20 năm trời mà không một người đàn ông khác, tuyệt đối không có. Tuy mình không chắc mình có thể giống như mẹ hay không, nhưng mình có thể nuôi dạy bé con tốt giống như bà đã từng nuôi mình vậy. Và quanh mình còn nhiều mảng đời bất hạnh bi đát hơn nhiều lắm, chuyện của mình, quá bình thường. Có vợ có chồng chưa chắc đã nuôi dạy được con hoàn hảo, lớn lên rồi không biết thành tài hay thành tai, một mình gà mái nuôi con cũng chưa hẳn là đã xấu, con chỉ cần sống vui vẻ và trưởng thành lành mạnh là được rồi. Xã hội dạy nó nhiều, chứ mình bảo bọc được nó bao nhiêu đâu.
Cảm ơn lời chia sẻ của bạn! Mình rất vui vì điều đó, thật sự!
05:45 CH 31/03/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
MÌnh ít comment trên đây nhưng đọc tậm sự của bạn này mình có đôi điều muốn nói, mình thấy bạn cần có thời gian bình tĩnh hơn để suy xét sự việc cho thấu đáo, cần nghĩ xa hơn chút. Mọi người khuyên bạn bỏ chồng, chia tay tức thì, nếu có ai khuyên bạn phải suy nghĩ thì bị cho là yếu đuối, phụ nữ tự làm khổ mình...Nhưng có ai sống thay cuộc đời bạn đâu, có thể lúc này bạn sống bằng lý trí, được mọi ng gần gũi động viên an ủi bạn thấy quyết định thế là ổn, nhưng một thời gian nữa khi câu chuyện của bạn lùi vào quên lãng, bạn sống với quyết định, lựa chọn của mình sẽ thế nào, ai còn ở bên bạn chia sẻ những cv hàng ngày trong cs, ai nuôi dạy con cùng bạn,rồi đối mặt với nhưng thị phi, điều tiếng ở đời( phụ nữ bỏ chồng hay bị chồng bỏ cũng thế, bị những gã đàn ông xấu dụ dỗ vì nghĩ bạn đang cô đơn), cuộc sống của một bà mẹ đơn thân ko hề đơn giản, như mình hàng ngày có chồng cùng chăm sóc con cái phụ giúp việc trong nhà tuy ko nhiều nhưng về tinh thần thấy thoải mái, so với lúc chồng đi công tác dài ngày một mình quay cuồng với đi làm, chăm sóc con cái, lo cv gia đinh... mình đã thấy vất vả và trống trải nhiều rồi. Câu chuyện của bạn mình thấy chồng bạn có lỗi nhưng ko tuyệt tình, nếu quay lại vẫn có thể là ng đàn ông tốt chỉ là bạn chịu hy sinh tình cảm cá nhân đi một chút (đàn ông hầu như it có tính chung thủy, mình ko cổ xúy cho việc đó nhưng nó vẫn xảy ra chỉ là "mắt ko thấy tim ko đau" , cho chồng một cơ hội thì cũng là cho bạn một cơ hội, mình nói thật là bạn quá nặng tình, cuộc sống ngoài tình yêu vc còn nhiều cái phụ nữ quan tâm mà, giờ bạn có con trai yêu rồi đấy, bạn giữ chồng cho mình, giữ bố cho con trai mình,cuộc sống của bạn cũng đỡ nhiều mà so với phải vật lộn một mình, bạn cô đơn mà con trai cũng thiều khuyết vì ko có bố bảo ban hàng ngày....Mình chốt lại là mình ko bênh chồng bạn mà mình là mình đang nghĩ cho bạn. Thân!


Cảm ơn bạn!
Điều bạn nói mình cũng nghĩ đến, nghĩ nhiều lắm chứ. Nhưng bạn à, như thế nào mới là nghĩ xa? Mình cho là mình đang nghĩ xa rồi đấy. Xa cho tương lai về sau của mình và con, ở đó sẽ không phải là cảnh mà hằng ngày, cuộc sống của mình chỉ là những nghi ngờ, dằn vặt, đau khổ, động đến bất cứ điều gì cũng liên tưởng đến chuyện chồng đã ngoại tình, đã từng thế này thế kia. Một tiếng cười, một lời nói giống với những lời đã từng nói với người đàn bà kia, là mình cũng đủ nổi nóng. Mình là người nhớ lâu, thù dai và nhỏ nhen nữa. Mình mà không ưng điều gì là lập tức yêu cầu 'nói chuyện'. Hoặc không nói chuyện thì mình sẽ im lặng không nói không rằng. Chẳng nhẽ cả đời về sau mình cứ phải sống như thế à? Mình sẽ không quên được đâu. Rồi con mình nữa, bạn nghe câu 'giận cá chém thớt chưa', chưa kể đến con nó phải chịu đựng những lúc cáu gắt nóng nảy của mình, nó còn phải chứng kiến cảnh bố mẹ mặt co mày cáu với nhau trong suốt quãng thời thơ ấu của nó. Nó có vui không. có hạnh phúc không? Còn anh ta nữa, anh ta có chắc là sẽ mãi mãi chung thủy với mình, từ nay cho đến lúc chết, sẽ không léng phéng dan díu với con nào khác? Bạn không đảm bảo được đúng không? Mình cũng không đảm bảo được. Vậy nên mình chả tội gì mà bước chân vào cái tương lai không chắc chắn ấy.
Bạn ạ, mình nghĩ nếu không có anh ta, con mình cũng đâu phải là không có cha? Mình cũng không cho là cuộc sống đơn thân khó khăn tới mức một mình mình thì không vượt qua được. Bố mình ở nước ngoài đã rất nhiều năm, từ khi mình còn rất nhỏ, một mình mẹ nuôi dạy mấy chị em mình lớn lên, trưởng thành và chắc chắn một điều là mấy chị em mình ai cũng rất độc lập, tự chủ trong cuộc đời. Con mình rồi cũng vậy. Có thể bé sẽ bước đi chênh vênh một thời gian, có thể bé sẽ có những lúc buồn và cảm thấy thiếu thốn tình cảm của bố, nhưng còn hơn để bé sống trong một gia đình mà mình không thể đảm bảo cho bé hạnh phúc. Rồi tất cả sẽ qua. Bé sẽ còn học được nhiều điều mà chính cuộc đời sẽ dạy. Đừng cho là mình ích kỷ khi tước đi gia đình trọn vẹn của bé, bởi kể từ khi anh ta bước chân vào mối quan hệ ngoài chồng vợ với người đàn bà khác, thì đó không còn là gia đình trọn vẹn nữa rồi. Đừng bảo rằng mình ích kỷ khi tước đi người cha của bé, bởi không phải mình, mà chính anh ta đã không nghĩ đến bé, khi ở bên người đàn bà kia. Mình chỉ giúp anh ta làm nốt phần việc còn dang dở mà thôi.
Cái bánh mình đang ăn, người khác vào cắn một miếng, mình không muốn ăn lại. Thả bỏ cho kiến nó tha.
04:22 CH 31/03/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Chủ top: Nếu bạn có tiền sử hoặc dấu hiệu dạ dày, trong nhà bạn cần thường xuyên trữ thuốc Phosphalugel; rất hiệu quả cho những cơn đau dạ dày cấp tính. Ngày uống 2 gói, trước ăn 30'. Tất nhiên chỉ là giải pháp giảm đau cấp tính thôi, về lâu dài bệnh dạ dày phải giữ gìn và không lo nghĩ nhiều thì mới ổn.


Cảm ơn bạn haqm!
Mình bị bệnh dạ dày, thường thì ăn uống và nghỉ ngơi điều độ sẽ không bị đau. Lạ một điều là mình toàn đau về ban đêm. Đêm qua dù đã uống thuốc nhưng vẫn đau và mất ngủ cho tới sáng. Trong khi lăn lộn vì đau mình chợt có ý nghĩ, cơn đau dạ dày cũng như chuyện ngoại tình, nó đã đến thăm rồi thì làm cách nào cũng không tránh được, chỉ có một cách là chờ cơn đau dịu đi, sau đó muốn chữa thế nào thì chữa. Hehehe, đúng là thời kỳ nhạy cảm, chuyện gì cũng có thể liên tưởng được.
Cả đêm mất ngủ, nên hôm nay người hơi mệt, mắt thì cay xè. Dù vậy, trông thấy một ngày mới với nắng chiếu ấm áp rực rỡ, thời tiết và không khí đều quá tuyệt vời, mình cũng sảng khoái hơn nhiều. Tâm trạng mình đang khá dần lên từng ngày. Mình tin là mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ cần chịu đựng một chút mà thôi.
Chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ!
08:57 SA 30/03/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Chào mọi người!

Hôm nay là chủ nhật, hẳn mọi người đã có một ngày thoải mái và vui vẻ bên gia đình?

Mình cũng vậy.

Vậy đã là ngày thứ 6 kể từ khi chuyện đó xảy ra. Anh ta vẫn chưa về. Sau khi đi ngày thứ 2, gọi điện về mình còn nghe và còn nhắn tin nói chuyện. Ngày thứ 3 và thứ 4 mình không nghe mà cho 2 anh ta nói chuyện với con. Ngày hôm qua có gọi về nhưng mình từ chối cuộc gọi, tự nhiên lên cơn như vậy đấy. Hôm nay đến giờ thì chưa thấy gọi.

Hôm nay mình đã có một ngày bên gia đình thật thoải mái. Mình gọi mấy đứa em gái đưa con đến chơi, mấy chị em cùng nhau nấu nướng và ăn uống, lũ trẻ thì vui đùa cả ngày bên nhau. Mình vẫn quyết định không kể chuyện đã xảy ra, chờ mọi chuyện giải quyết êm xuôi rồi mới thông báo cho chúng biết. Trong bữa ăn, chúng thi thoảng vẫn nhắc đến ông anh rể quý báu của chúng, mình chỉ cười và trả lời qua loa. Có thể mình không đành lòng nhìn vẻ thất vọng và giận dữ của chúng khi biết chuyện, có thể mình muốn giữ thể diện cho anh ta trước mặt chúng, cũng có thể là mình quá kiêu ngạo, không muốn ai thương hại mình, dù đó là chị em ruột thịt, biêt đâu được là vì cái gì. Mình chỉ biết mình không muốn nói ra bây giờ. Có thể ít lâu nữa, khi ra tòa, cũng có thể rất lâu nữa, khi mọi chuyện đã xong xuôi. Chúng sẽ giận dữ, nhưng chúng sẽ hiểu. À, mà chúng cũng đã quen với việc mình tự quyết định rồi.

Kết quả của buổi ăn uống no say là bây giờ mình đang bị đầy bụng, khả năng đêm nay sẽ đau dạ dày là rất cao. Mình phải đi tìm thuốc gì để uống đây, nếu không cả đêm sẽ đau đến mất ngủ mất. Thời gian này mình không nên mất ngủ, nếu không mặt mũi sẽ trông rất tệ. Tâm trạng đã không được tốt rồi, mặt không nên xấu nữa, đúng không? Không ai yêu mình, mình phải yêu mình chứ!!!

Chúc mọi người ngủ ngon!
04:05 CH 29/03/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Mình vừa tỉnh giấc. Không phải vì gì khác đâu, dậy cho con đi vệ sinh và tắt máy bơm nước thôi. Mình đã dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hôm nay không cần phải nghe nhạc, vì mình quá mệt trong cả ngày nay nên đặt người xuống giường là ngủ được ngay. Lúc chiều hôm nay khi lên xe đi về nhà, khi đeo headphone vào tai mình hơi băn khoăn không biết có nên chọn nghe cái file ấy không (mình có thói quen nghe nhạc khi đi đường), nhưng thật sự không dám. Mình vẫn hơi sợ, chẳng may không giữ được bình tĩnh khi lái xe, đâm vào đâu cái thì khổ thân, khổ con.

Thế đấy! Mình còn tỉnh táo chán!

Mặc dù vậy, khi về đến gần nhà thì vẫn nghe đến cái file đấy. Mình đi thẳng sang nhà ông bà nội đón con luôn. Khi sang đến nhà bà, vẫn chưa nghe hết đoạn ghi âm. Vào nhà rồi tai mình vẫn đeo headphone, và mình đứng đần ra một lúc rồi mới bỏ ra. Có lẽ mặt mũi mình lúc đó kinh khủng lắm, thấy mẹ chồng nhìn mình muốn nói gì nhưng bà lại thôi.

Hồi tối mình có vào facebook của Góc Tâm Sự WTT, thấy topic này của mình được đăng. Điều này khiến mình hơi bối rối. Về vấn đề riêng tư đáng xấu hổ này, một mặt mình thực sự muốn giấu nó thật kĩ, tốt nhất là không nên nhiều người biết. Nhưng mặt khác, như đã nói ở bài post đầu tiên, mình lại không muốn giữ nó ở trong lòng. Với tính mình, giữ cũng được thôi, và có thể giữ cho đến lúc chết cũng được. Nhưng tại sao phải thế chứ? Mình vẫn lựa chọn nói ra, cho vơi nhẹ nỗi lòng, cho bớt sự điên dại. Có thể sẽ nhiều người thân quen, bạn bè mình sẽ đọc được topic này. Mình mong là họ sẽ hiểu, bởi vì mình không thể nói ra trọn vẹn và mạch lạc như viết, họ sẽ hiểu.

Mình đọc thấy 1 comment của 1 người tên Lưu Hoàng Nam. Anh ta/cô ta nói mình bịa chuyện. Thật nực cười! Để làm gì chứ? Trông giống 1 câu chuyện câu like lắm à? Mình không quan tâm đến anh ta/cô ta.

Mình vừa đọc xong những comment trả lời và tâm sự của mọi người, thấy nhiều người rơi vào hoàn cảnh của mình lắm. Xin chia sẻ cảm xúc cùng các bạn. Mình thì giờ đã thực sự bình thường rồi. Tất nhiên là không thể hoàn toàn sống và sinh hoạt như những ngày tháng cũ, bởi vì điều đó đã xảy ra, nó như một lớp giấy bóng màu phủ lên toàn bộ cuộc sống của mình, khiến mọi thứ không còn màu sắc lung linh và sáng rỡ như xưa nữa. Mình vẫn phải làm mọi việc, để sống. Mình thấy điều rõ ràng nhất là mình không còn hứng thú với những công việc trong gia đình như dọn dẹp nhà cửa, cơm nước bếp núc.. Để làm gì khi mái ấm đã không còn hạnh phúc? Cơm mình ăn cũng chỉ còn 1/3. Hôm trước đọc comment của 1 chị, chị nói trong 1 tháng chị đã sụt từ 44kg xuống còn 39kg. Mình mới 5 ngày, nhưng chắc chắn là mình có sụt cân rồi. Chiều nay còn định leo lên cân thử nhưng lu bu rồi quên mất. Mình còn quên cả uống thuốc mấy hôm nay luôn (vitamin và thuốc bổ). Thật sự mọi việc đối với mình bây giờ thật rã rời. Nhưng nghĩ đến con, mình vẫn phải cơm nước, làm món ăn ngon cho con, chăm sóc con. Mình có thể hiểu được tâm trạng của những người cùng cảnh ngộ. Điều này thật đau đớn và kinh khủng đúng không? Nhiều người lại còn đang mang thai nữa chứ. Sao đàn ông họ có thể khốn nạn và vô lương tâm như vậy?

Trong một phút giây điên cuồng của buổi tối hôm đó, khi anh ta chưa đi làm về, mình đã nghĩ đến chuyện cắt cổ tay. Không, không phải mình muốn làm điều đó. Mà mình đã hiểu cái cảm giác muốn tự tử của những cô gái thất tình. Mình tuy có ý muốn trừng phạt anh ta, muốn để anh ta hối hận và đau khổ y như những gì mình đang phải chịu đựng, nhưng mình lại không muốn làm đau thân thể mình. Mình đâu có ngu như vậy! Nghĩ đến điều này, mình mới cảm thấy sự tự chủ của mình rất tốt. Rất cám ơn những năm tháng của cuộc đời đã tôi luyện nên tính cách của mình, khiến cho mình không hành động như một đứa ngốc nghếch. Mình là chị cả trong nhà, có rất nhiều việc phải quyết định thay cha mẹ, rất nhiều chuyện phải làm, điều đó phần nào đã tạo nên tính cách hôm nay của mình. Ít ra, nó cũng có ích trong nhiều trường hợp.

Mình không thể khuyên các mẹ điều gì, bởi trong tình huống nhạy cảm này, mọi việc đều phải tự bản thân các mẹ quyết định. Nhưng mình tin, trong lòng các mẹ đều đã có hướng giải quyết rồi, chẳng qua là các mẹ vẫn nói ra để chia sẻ tâm sự thôi. Giống như mình vậy, mình biết mình phải làm gì. Nhiều người vẫn còn vật vã đau đớn trong một thời gian rất dài. Mình không phủ nhận rằng nó thật kinh khủng và khó có thể quên, như mối tình đầu của chúng ta vậy. Một cái thì ngọt ngào và đáng nhớ, một cái thì đau xót và đáng quên, nhưng không thể quên, đến chết cũng không thể quên được. Những điều mình đã làm trong mấy ngày qua cũng không có gì đáng nói, mọi người bảo mình mạnh mẽ, mình cũng không mạnh mẽ gì đâu. Chỉ vì trong nhiều năm qua, mình đã được luyện ra tính cách như vậy, bây giờ là bản năng tự bảo vệ, tự bài xích cái đau ra khỏi sinh hoạt hằng ngày bằng cách này hay cách khác mà thôi. Điều này mình không chia sẻ được, chỉ biết nói là tự nó như vậy. Mình cũng mong các mẹ có cùng hoàn cảnh sớm vượt qua được nỗi đau, sống vì mình, hãy yêu thương mình trước nhất.

Mình định sẽ học thêm một vài cái gì đấy. Tất nhiên không phải là 'mất bò mới lo làm chuồng', mình học thêm không phải vì để 'vun đắp lại cuộc sống gia đình' hay cái gì 'tạo sự hấp dẫn trong mắt chồng'. Với mình điều đó không quan trọng, đã thực sự yêu nhau sẽ yêu cả khuyết điểm, cả tật xấu cũng trở nên đáng yêu, dù cho bao nhiêu ngày tháng, dù cho tóc bạc răng long. Tình không đủ, đừng đổ lỗi cho thời gian phai phôi, đó là lỗi của lòng người. Mình không quan tâm đến những điều phù phiếm đó. Mình sẽ học thêm, đi chơi đây đó, sống tươi đẹp hơn, bởi vì mình nhận ra, mình phải yêu bản thân mình, quan tâm đến mình hơn ai hết trên cuộc đời này. Phải biết chăm sóc bản thân mình đã, mới đủ sức lực quan tâm đến người khác.

Cho dù đã trải qua chuyện này, mình vẫn cảm thấy hoàn toàn thiết tha yêu một người không có gì là không ổn. Yêu chân thành và say đắm, chẳng phải là tuyệt vời sao? Nếu sợ bị đau thương mà giữ lại, thì có nghĩa mình vẫn chưa đủ yêu. Bị đau rồi, chẳng qua là vì, người mình yêu chưa yêu mình đủ mà thôi.
10:37 SA 28/03/2015
l
lacmathunnie
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo