Cảm ơn các bạn rất rất nhiều, đúng là trong những ngày này mình sống trong tâm trạng vô cùng căng thẳng. Đi làm thì vẫn phải cười cười nói nói, về nhà thì không khí nặng nề, vợ chồng thì nhạt nhẽo như 2 người dưng sống chung một nhà, mẹ chồng thì gọi không nói, hỏi không thưa, coi mình như không khí ấy. Đã vậy thi thoảng lại nói những câu nói làm mình đau lòng. Ví dụ như hôm qua, khi đang ăn cơm chồng mình kể chuyện với bà về vợ chồng đứa bạn, vợ bạn ấy là bác sĩ, thế là bà vơ vào nói luôn : (xin lỗi cả nhà vì mình nhắc nguyên văn nên không lịch sự lắm nhưng có như vậy thì các bạn mới cảm nhận được tâm trạng của mình khi phải nghe những câu nói như thế này!) : " Thằng ý thế mà sướng, lấy vợ bác sĩ ngon lành..., số của mày thế mà ... giống ai..." Hic hic, như thế này khác gì chửi vào mặt mình là chồng mình vô phúc mới lấy phải mình? Nhưng thôi, kể như vậy lại thành nói xấu mẹ chồng mất rồi! Mình cũng chẳng biết nói với ai, cứ ấm ức trong lòng nên lên đây than thở với các bạn cho xả strees thôi mà. Mình đã xác định tư tưởng rồi, chồng mình cho mình thêm cơ hội thì mình phải nắm bắt, còn chuyện mẹ chồng thì cần có nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để sớm có em bé, khi có rồi thì chuyện mẹ chồng chắc không thành vấn đề các bạn nhỉ!!!
bạn biết không ? là một ng phụ nữ thì phải có con, phụ nữ k con như cây không quả chẳng để làm gì hết.... 3 năm thai lưu 5 lần , bạn đã đi làm các xét nhiệm : nội tiết của bạn ổn để nuôi thai không, phôi thai có vấn đề bất thường do tinh trùng hay trứng, có sự bất đồng nhóm máu mẹ và con hay không ? tự ta phải cứu lấy ta, ba năm chưa phải là quá dài, nhưng nó cg là thời điểm để bạn chuyên tâm đi khám hiếm muốn, và chạy chữa..... khi càng về già thì ng ta càng khao khát một tiếng khóc trẻ thơ bạn à, mẹ chồng bạn không có gì sai đâu, phận làm phụ nữ lấy chồng không con khác gì khách trọ trong ngôi nhà chồng, ta có thể phải ra đi bất cứ khi nào, ta không có quyền trách móc, vì khát khao mà cha làm mẹ là hoàn toàn chính đáng tớ đây cg gàn như bạn, tớ thà nghĩ việc, thà mất hết chứ quyết tâm có con, tây y chán thì đông y, rồi kêu cầu tổ tiên độ cho, cuối cùng tớ cg có, hạnh phúc làm mẹ là hạnh phúc lớn nhất trên đời, việc có bầu của bạn bây giờ sẽ giải tỏa tất cả mọi chuyện, hãy tìm hiểu nguyên nhân thai lưu và chạy chứa, nếu chán tây y rồi thì đông y đi, dã theo cái gì thì niềm tin là thứ quan trọng nhất.... chúc hai vc bạn sớm có baby
Hixhix, càng đọc càng thấy thương chị em hiếm muộn chúng mình. Phụ nữ đi lấy chồng có ai không mong có được hạnh phúc làm mẹ cơ chứ. Mẹ chồng bạn cũng đã từng hiếm muộn, 8 năm mới có chồng bạn đáng lẽ ra phải hiểu và thông cảm hơn ai hết chứ... Nhất định không bỏ cuộc bạn nhé. Cố lên nhé!
Mình thấy trong câu chuyện này trước hết bạn nên chịu thệt thòi nhận phần lỗi về mình để lấy lòng mẹ chồng đã. Rồi sau đó bằng mọi giá bạn phải có con mới mong giữ được hạnh phúc.
Mình xin cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bạn! Trong suốt 3 năm qua mình cũng đã chạy chữa đông tây y đủ kiểu, tốn kém, mệt mỏi nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Còn nói về chuyện mong con, mong cháu thì mình tin là mẹ chồng mình mà mong một thì mình mong gấp mười lần! khao khát làm mẹ không lẽ nào lại nhỏ hơn khao khát làm bà nội??? Với lại, mẹ chồng mình cũng hiếm muộn 8 năm mới có con, tại sao bà không lấy lòng đo lòng mà thương cảm cho người cùng cảnh ngộ? Còn nếu mẹ chồng mình bắt ly hôn chỉ vì bà nghĩ mình hỗn thì không phải, vì chuyện cũng không lấy gì làm to tát, mình lại không phải là phạm lỗi nhiều lần rồi, hơn nữa mình cũng đã thành khẩn xin bà tha thứ (sau hôm đó mình đã quỳ xin bà tha thứ, dù lỗi của mình không đến mức phải như thế!). Tuy ngoài mặt thì bà nói tha thứ, nhưng khi mình đi làm thì ở nhà bà vẫn gây áp lực cho chồng mình, bà bảo "Thế mày định cứ sống với nó cả đời ah? mày muốn làm thế nào thì làm, mày muốn tao sống hay muốn tao chết???" . Như vậy là bà đã tha thứ cho mình chưa? Thực ra phải công bằng mà nói thì chồng mình không phải người trăng hoa, bồ bịch mà chồng mình chịu áp lực quá lớn từ mẹ nên phải đưa ra quyết định đó. Mình cũng hiểu và thông cảm, nhưng thực lòng mình không cam tâm, và không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào! Mình biết là phải sinh con thì mới giữ được hạnh phúc! nhưng đâu phải ngày một ngày hai mà có thể làm được điều đó. Mình cần có thêm thời gian, nhưng mẹ chồng thì không muốn chờ đợi thêm nữa! Mình như đang đi vào ngõ cụt, không có lối thoát!!!
Từ hôm sảy ra chuyện mình đã xin bà, xin rất nhiều, xin hết lời, kể cả quỳ xin. Cả mẹ đẻ của mình cũng gọi điện mấy lần để xin bà bỏ qua. Nhưng giờ bà một mực đuổi mình đi. Qua những lời chồng kể khi bà nói chuyện với chồng thì mình hiểu rằng bà đang cố vin lấy cớ để đuổi mình đi vì cho mình thêm cơ hội thì sau này mình không có gì sai thì không đuổi được. Chồng mình cũng xin bà và phân tích hết lời thì bà đuổi cả 2 vc. Chồng mình nói mẹ có mình anh, anh không bỏ mẹ được. Vậy nên mình đành ngậm ngùi một mình ra đi. Không biết có còn ngày trở về không. (mình ra đi thế này là cũng bị ép buộc đến nỗi không thể cưỡng lại được)Ngày trước bà 8 năm mới có con thế mà mẹ đẻ mình xin cho các con nó thêm một thời gian nữa thì bà bảo không, mấy năm rồi không có con, nó không đẻ được thì giải thoát cho con tôi đi lấy vợ khác còn sinh con chứ, tôi hơn 60 tuổi rồi, tôi không thể cứ sống thế này được.
Hôm trước mình có nói là bà chấp nhận cho mình thêm cơ hội, tự nhiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà 2 hôm nay bà lại khăng khăng đòi đuổi mình đi, chồng mình cũng bảo anh không thể hiểu nổi.
Các bạn ơi, bây giờ mình đang rất rối ren. Mình lên than thở chút thôi. Nội tình câu chuyện thì còn rất nhiều vấn đề. Khi nào tâm trạng ổn định hơn mình lên tâm sự với các bạn nhé!
Cảm ơn các bạn rất rất nhiều, đúng là trong những ngày này mình sống trong tâm trạng vô cùng căng thẳng. Đi làm thì vẫn phải cười cười nói nói, về nhà thì không khí nặng nề, vợ chồng thì nhạt nhẽo như 2 người dưng sống chung một nhà, mẹ chồng thì gọi không nói, hỏi không thưa, coi mình như không khí ấy. Đã vậy thi thoảng lại nói những câu nói làm mình đau lòng. Ví dụ như hôm qua, khi đang ăn cơm chồng mình kể chuyện với bà về vợ chồng đứa bạn, vợ bạn ấy là bác sĩ, thế là bà vơ vào nói luôn : (xin lỗi cả nhà vì mình nhắc nguyên văn nên không lịch sự lắm nhưng có như vậy thì các bạn mới cảm nhận được tâm trạng của mình khi phải nghe những câu nói như thế này!) : " Thằng ý thế mà sướng, lấy vợ bác sĩ ngon lành..., số của mày thế mà ... giống ai..." Hic hic, như thế này khác gì chửi vào mặt mình là chồng mình vô phúc mới lấy phải mình?
Nhưng thôi, kể như vậy lại thành nói xấu mẹ chồng mất rồi! Mình cũng chẳng biết nói với ai, cứ ấm ức trong lòng nên lên đây than thở với các bạn cho xả strees thôi mà. Mình đã xác định tư tưởng rồi, chồng mình cho mình thêm cơ hội thì mình phải nắm bắt, còn chuyện mẹ chồng thì cần có nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để sớm có em bé, khi có rồi thì chuyện mẹ chồng chắc không thành vấn đề các bạn nhỉ!!!
Trước hết mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn! Thực sự mình rất cảm động về những lời tâm sự, lời khuyên chân thành có tình có lý của bạn. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng khi nghe bạn phân tích thì mình biết, mình đã mắc một sai lầm cực kỳ nguy hiểm là đã tiêm nhiễm vào đầu của chồng những ý nghĩ bỏ cuộc. Trước đó, khi mình hỏng thai lần 3 thì mình cũng có nói là, nếu hết năm nay mà em không có thì em sẽ trả tự do cho anh đi tìm người khác (khi đó là cưới được gần 2 năm), sau hết năm đó mình tiếp tục hỏng và mình lại nói như thế (nghĩa là hết năm 2013), chính vì vậy lần này mình bảo với chồng là anh cho em thêm cơ hội thì chồng mình kể lại những lời mình đã nói và nói rằng anh đã cho em rất nhiều cơ hội. Mặc dù mỗi lần mình nói như vậy thì anh đều xua đi và mắng mình là em chỉ suy nghĩ vớ vẩn, vợ chồng mình phải cố gắng chứ!? Mình không ngờ rằng những lời mình nói đó đã khiến chồng nản trí và muốn từ bỏ để tìm cơ hội khác. Khi mình nói thì mình chỉ có ý muốn động viên chồng rằng, "anh cứ yên tâm, rồi anh sẽ có con, nếu em không có e sẽ không níu giữ anh", thực sự mình chỉ muốn chồng không bị áp lực vì mình hỏng quá nhiều lần. Có lẽ đây cũng là sai lầm chung của rất nhiều mẹ, mình muốn nói lên đây, hy vọng các mẹ rút kinh nghiệm và đừng mắc sai lầm như mình.
Tình hình của mình tạm thời dịu hơn một chút nhưng vẫn còn vô vàn khó khăn. Chồng mình nói cho mình thêm một cơ hội là cho mình thêm thời gian từ giờ đến tháng 5. Nghĩa là nếu đến tháng 5 mà mình không có thì mình sẽ phải ra đi không oán trách. Chồng mình cũng nói với mẹ chồng mình như thế và bà có vẻ dịu hơn, không bắt vợ chồng mình bỏ nhau luôn. Tạm thời mình phải chấp nhận điều kiện đó, dù sao cũng là có thêm một cơ hội và mình phải tận dụng, nắm bắt cơ hội này, phải cố gắng như bạn nói, coi đó như mạng sống của mình vậy!
Hiện tại mình cũng đang theo một bác sĩ ở Hà Nội, Bác sĩ nói cơ hội của mình là 50/50 . Trường hợp của mình thì không làm như bạn nói được, trước đó mình cũng đã nghĩ đến việc làm IUI, hay IVF nhưng bác sĩ nói chỉ tốn tiền vô ích, vì của mình không phải không đậu được mà đậu được nhưng thai không phát triển, vì vậy có làm TTON thành công thì khi cấy vào cơ thể mình nó vẫn không phát triển được. Bác sĩ nói phải tìm nguyên nhân và điều trị tận gốc. Hiện tại thì mình có 50% cơ hội vì bác sĩ nói tình trạng của mình có 2 nguyên nhân chính, một nguyên nhân có thể khắc phục và một nguyên nhân không thể khắc phục. Nếu may mắn mình bị hỏng liên tiếp do nguyên nhân thứ nhất thì cơ hội thành công rất cao, nhưng nếu không may mắn mà rơi vào nguyên nhân thứ 2 thì vĩnh viễn mình không thể có con bạn ah. Bây giờ mình chỉ biết cầu trời khấn phật thôi bạn ơi!
Cảm ơn bạn rất nhiều! mình ở Hà Nội. Bây giờ mình đang mất hương hướng. Mình đã theo đông y của một thầy khá nổi tiếng về chữa thai lưu, cũng hơn 1 năm rồi, nhưng không được. Mình cũng đã từng theo bà Xuân Lan (viện C) và cũng không thành công. Mình thì lại rất dễ có bầu, nhưng chỉ 5 - 7 tuần là lưu. Đã kiểm tra xét nghiệm các kiểu không tìm ra nguyên nhân, nghĩa là cả vợ cả chồng không có vấn đề gì. Như thế mới đáng lo.
Mà điều cốt yếu bây giờ là mẹ chồng mình không cho thời gian để mình tiếp tục chạy chữa, bà muốn chồng mình bỏ mình để tìm người khác. Hic hic:((.
Mình xin cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bạn! Trong suốt 3 năm qua mình cũng đã chạy chữa đông tây y đủ kiểu, tốn kém, mệt mỏi nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Còn nói về chuyện mong con, mong cháu thì mình tin là mẹ chồng mình mà mong một thì mình mong gấp mười lần! khao khát làm mẹ không lẽ nào lại nhỏ hơn khao khát làm bà nội??? Với lại, mẹ chồng mình cũng hiếm muộn 8 năm mới có con, tại sao bà không lấy lòng đo lòng mà thương cảm cho người cùng cảnh ngộ? Còn nếu mẹ chồng mình bắt ly hôn chỉ vì bà nghĩ mình hỗn thì không phải, vì chuyện cũng không lấy gì làm to tát, mình lại không phải là phạm lỗi nhiều lần rồi, hơn nữa mình cũng đã thành khẩn xin bà tha thứ (sau hôm đó mình đã quỳ xin bà tha thứ, dù lỗi của mình không đến mức phải như thế!). Tuy ngoài mặt thì bà nói tha thứ, nhưng khi mình đi làm thì ở nhà bà vẫn gây áp lực cho chồng mình, bà bảo "Thế mày định cứ sống với nó cả đời ah? mày muốn làm thế nào thì làm, mày muốn tao sống hay muốn tao chết???" . Như vậy là bà đã tha thứ cho mình chưa?
Thực ra phải công bằng mà nói thì chồng mình không phải người trăng hoa, bồ bịch mà chồng mình chịu áp lực quá lớn từ mẹ nên phải đưa ra quyết định đó. Mình cũng hiểu và thông cảm, nhưng thực lòng mình không cam tâm, và không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào!
Mình biết là phải sinh con thì mới giữ được hạnh phúc! nhưng đâu phải ngày một ngày hai mà có thể làm được điều đó. Mình cần có thêm thời gian, nhưng mẹ chồng thì không muốn chờ đợi thêm nữa! Mình như đang đi vào ngõ cụt, không có lối thoát!!!