images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ chồng...
Đấy đấy gặp đúng ng cùng cảnh rồi. Mình là EC còn bạn là CC. Mình chỉ nói sơ qua vài chuyện vậy thôi. Ck mình là con đẻ mà chẳng chịu nổi còn đứng về phía mình. Thôi thì mình chịu đựng nốt giai đoạn này vì mình đg chờ xin việc vào NN sau khi đi làm rồi chắc thanh thản hơn haizzz...
03:06 CH 27/03/2015
Mẹ chồng...
Nói chung các mẹ chưa hiểu hết đc đâu. Con 10th minh đã đi làm rồi. Chỉ vì chuyện gđ nhà ck mà mất cv vì thế ko ai trách đc mình cả. Thế lực của đồng tiền sao mà ghê gớm quá, chắc chỉ có tiền mới sống vui vẻ đc vs nhau. Ai chỉ cho minh cách xóa topic này đc ko?
09:44 SA 27/03/2015
Mẹ chồng...
Uh. Mình muốn nói ra cho nó nhẹ vì ko muốn ck thêm mệt mỏi, muốn chia sẻ cho nhẹ lòng chứ gđ đã vậy sao mà thay đổi đc. MC đang ốm em ck đi thực tâp ở BV ca đêm nt về cho bà con muốn về quá, thành ra giờ này bà thương con vẫn chưa ngủ, lần đầu trực đêm về bị cô giáo phê bình về nhà khóc bù lu bù loa lên rồi chửi cô giáo là con ph* l*n. Ôi trời giật mình khi ông bà chả dạy dỗ gì
08:44 SA 27/03/2015
Mẹ chồng...
Mình xin nói với các bạn là mc chỉ đi chợ còn lại việc nhà mình làm,nấu cơm rửa bát đổ rác... Tiền lương của ck đc 5tr thì đưa bà 1.5tr còn lại sữa bỉm cho con. Mình ở nhá cg buôn bán chút chút trông con và phục vụ gđ ck. Hai vc chỉ dám tiêu pha tiết kiệm chứ ko phải có mà ko góp cho bà. Mình thề là ko bao giờ mình ghen tị vs em ck nhưng thử hỏi em ý 20t rồi ko biết làm gì ăn cơm xong chạy lên gác nằm xem đt. Ko bao giờ trông cháu nổi 1h, cháu mới 2t mà chửi cháu là con chó này, m ăn gì mà m ngu thế rồi bla bla... Cháu đòi xem hoạt hình thì ko cho rồi chửi này kia. Thử hỏi cảm giác của các bạn ntn
Xin kể là hôm trc bà ko đi chợ thì lúc bà đi chơi về mình cg chạy ra chợ mua đồ nấu cơm xong BC ko ăn MC ăn cơm chan nc canh xong ra luôn một mình ôm mâm vs đống đồ ăn. Mình phải làm sao?
08:08 SA 27/03/2015
Mẹ chồng...
Không lần đầu tiên mình đăng bài vì quá là bức xúc và ko muốn gây thêm áp lựv cho ck nữa nên mới lập topic xem có ai giống mình ko.
Ôi.mẹ Doanh1102 thì phải nhỉ.sao giống thế
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
06:19 CH 26/03/2015
Mẹ chồng...
Nhà có mỗi 2 ae ck mình là trưởng họ, có muốn cg chả đc ra riêng đâu. Mình thì thật thà ko khéo léo, mẹ ck hở ra là Tiền, ck mình nhiều khi áp lực quá chán nản nhưng may sao vẫn đứng về phía vk. Có cô em ck thì ôi thôi chưa từng thấy ai như thế. Có mẹ nào h.cảnh như mình ko????
05:17 CH 26/03/2015
Nên tiếp tục hay dừng lại???
Tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn. Ck ko thay đổi đc thì ly hôn. Tiếp tục như vậy thì sau này dạy dỗ con kiểu gì.
10:19 SA 26/03/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
09:12 SA 13/03/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Giai đoạn gần tết âm lịch, MInh thấy chồng có vẻ bồn chồn, hay cáu gắt với các con, và không còn chú ý đến việc đi tết bố mẹ chú bác nhà ngoại hay các mối quan hệ xã hội quan trọng. Mọi năm anh còn giục cô đi mua đồ để anh lượn một vòng các nhà cho nhanh,nhưng năm nay thì anh mặc kệ, cô muốn mua sắm gì, tết những ai thì tự lo, khi nào chuẩn bị xong, anh lấy ô tô chở đi một vòng. Mặc dù đã 2 tháng kể từ cái ngày cãi nhau sau khi con gái Minh đi viện về, cô vẫn không thấy anh thay đổi là mấy. Chỉ thỉnh thoảng thấy anh lo lắng, trầm ngâm, chơi với con mà tâm hồn để trên mây, cô cũng không thắc mắc nhiều. Nhưng hôm nay thì lạ lắm, anh gần như cuống hết cả lên.
- Hôm nay anh làm sao thế? Anh cứ như thế các con sẽ sợ đấy.
- .........
- Có việc gì cứ nói ra xem em có giúp được không?
- Anh....., chẹp......
- Liên quan đến tiền bạc à?
- Không......
- Người ốm đau ở đâu à?
- Không, chuyện này nói ở nhà không tiện.
- Vậy tí nữa xuống dưới công viên (tầng 1) nói nhé.
- Uh,
Minh chủ động giảm số lượng bài tập để cho con học thật nhanh, rồi cho con đi chơi với bạn hàng xóm.Cô dặn bà cô cho con gái ngủ trước, rồi cho thằng lớn uống sữa đánh răng đi ngủ giúp cô. Còn cô chủ động gọi chồng đi nói chuyện. Mặt anh đầy vẻ lo lắng, bồn chồn, khiến cô cũng sốt ruột theo.
Hai người đi song song dạo quanh công viên liền kề tòa nhà chung cư , cô im lặng chờ đợi để anh thoải mái nói ra khúc mắc trong lòng, nhưng chỉ thấy anh thở dài mãi. Cũng lâu rồi anh và cô không đi bộ như thế này. Cô nhớ là lúc cô mang bầu zai lớn, tối nào anh cũng bắt cô đi bộ cùng anh cho dễ đẻ, rồi lúc về là bồi bỏ bát cháo tim cật hay bát phở cho ấm ruột. Nhưng từ khi con zai ra đời, anh đã không còn lo lắng xem phải bồi bổ cho cô cái gì (có lẽ vì cô béo ra trông thấy, nên anh nghĩ ko cần bồi bổ nữa). Rồi khi bầu con gái nhỏ là lúc kinh khủng đối với cô, nghén vật vã nôn mửa suốt ngày mà vẫn phải cố đi làm. Suốt 9 tháng mang thai, cô phải gửi con zai trên nhà ngoại để em gái cô kèm cặp dạy dỗ cho, cô sụt 5kg ở tháng thứ 3. Còn lại 4 tháng cuối thì mất ngủ triền miên, cô khiếp sợ đến nỗi chỉ muốn nằm ra cho bác sĩ mổ ngay tức khắc. Anh tất nhiên có vui mừng vì sắp có con gái, nhưng lúc đó là giai đoạn chuẩn bị mua nhà nên anh tập trung vào việc đó,phần lớn là cô tự xoay sở, chăm sóc, anh không phải đưa cô đi khám thai hay mua cho cô bất cừ lọ thuốc nào. Cô háo hức vì sắp có con gái, sắp có nhà mới, nên những vất vả đó cũng vơi đi phần nào, và cô cũng chẳng trách cứ anh lấy một lần.
- Anh ơi, nói đi, có chuyện gì thế, chúng mình còn phải về nhà cho con đi ngủ chứ.
- Uh, anh ko biết có nên nói nữa ko. Chuyện này thực sự chẳng ra làm sao.
- NHưng là chuyện gì?
- .......
- Cô ấy có bầu à?
- uh, gần 5 tháng rồi, cô ấy giấu không cho anh biết.
Minh đứng sựng lại,quay sang nhìn anh không chớp mắt, cô có cảm giác như có cái gì vừa xuyên qua người mình, khiến cô không thở nổi. Cô nắm chặt đôi bàn tay đang ở trong túi áo khoác, rồi đến khi không chịu được nữa, cô ngồi sụp xuống đất. Cô không khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi ra.
- Anh ơi là anh, sao anh lại để xảy ra chuyện như thế chứ? Em phải làm thế nào với anh bây giờ???? Trời ơi là trời.
Anh cúi xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy vai Minh nắm chặt:
- Anh xin lỗi, thực sự lần này anh quá sai rồi. Em giúp anh với.
Minh không biết cô khóc bao lâu, cô cứ gập người lại mà khóc, cảm giác như cô khóc từ ruột mà ra vậy. Cô không gào lên được, cứ cắn chặt răng, nhắm chặt mắt vò đầu bứt tai, rồi lại há miệng ra mà thở như người chết đuối. Dạ dày đau lên từng cuộn,buồn nôn quá, cô móc họng cho nôn thốc nôn tháo những gì mới ăn được lúc tối. Anh thì sợ hãi vô cùng, chỉ biết đứng bên vỗ vào lưng cho cô dễ chịu hơn, đỡ cô vào vệ đường, chạy đi mua chai nước để cô súc miệng. Đến lúc cô thấy người rét run lên, thì cô đã quá mệt rồi, và chỉ muốn về nhà và lên giường. Anh muốn đỡ cô đi về nhà, nhưng cô gạt tay ra rồi tự lê bước. Cô không thấy tiếc nuối gì anh lúc này, chỉ thấy khinh bỉ, thật sự khinh bỉ con ngư
Doc d
09:07 SA 13/03/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Giai đoạn gần tết âm lịch, MInh thấy chồng có vẻ bồn chồn, hay cáu gắt với các con, và không còn chú ý đến việc đi tết bố mẹ chú bác nhà ngoại hay các mối quan hệ xã hội quan trọng. Mọi năm anh còn giục cô đi mua đồ để anh lượn một vòng các nhà cho nhanh,nhưng năm nay thì anh mặc kệ, cô muốn mua sắm gì, tết những ai thì tự lo, khi nào chuẩn bị xong, anh lấy ô tô chở đi một vòng. Mặc dù đã 2 tháng kể từ cái ngày cãi nhau sau khi con gái Minh đi viện về, cô vẫn không thấy anh thay đổi là mấy. Chỉ thỉnh thoảng thấy anh lo lắng, trầm ngâm, chơi với con mà tâm hồn để trên mây, cô cũng không thắc mắc nhiều. Nhưng hôm nay thì lạ lắm, anh gần như cuống hết cả lên.
- Hôm nay anh làm sao thế? Anh cứ như thế các con sẽ sợ đấy.
- .........
- Có việc gì cứ nói ra xem em có giúp được không?
- Anh....., chẹp......
- Liên quan đến tiền bạc à?
- Không......
- Người ốm đau ở đâu à?
- Không, chuyện này nói ở nhà không tiện.
- Vậy tí nữa xuống dưới công viên (tầng 1) nói nhé.
- Uh,
Minh chủ động giảm số lượng bài tập để cho con học thật nhanh, rồi cho con đi chơi với bạn hàng xóm.Cô dặn bà cô cho con gái ngủ trước, rồi cho thằng lớn uống sữa đánh răng đi ngủ giúp cô. Còn cô chủ động gọi chồng đi nói chuyện. Mặt anh đầy vẻ lo lắng, bồn chồn, khiến cô cũng sốt ruột theo.
Hai người đi song song dạo quanh công viên liền kề tòa nhà chung cư , cô im lặng chờ đợi để anh thoải mái nói ra khúc mắc trong lòng, nhưng chỉ thấy anh thở dài mãi. Cũng lâu rồi anh và cô không đi bộ như thế này. Cô nhớ là lúc cô mang bầu zai lớn, tối nào anh cũng bắt cô đi bộ cùng anh cho dễ đẻ, rồi lúc về là bồi bỏ bát cháo tim cật hay bát phở cho ấm ruột. Nhưng từ khi con zai ra đời, anh đã không còn lo lắng xem phải bồi bổ cho cô cái gì (có lẽ vì cô béo ra trông thấy, nên anh nghĩ ko cần bồi bổ nữa). Rồi khi bầu con gái nhỏ là lúc kinh khủng đối với cô, nghén vật vã nôn mửa suốt ngày mà vẫn phải cố đi làm. Suốt 9 tháng mang thai, cô phải gửi con zai trên nhà ngoại để em gái cô kèm cặp dạy dỗ cho, cô sụt 5kg ở tháng thứ 3. Còn lại 4 tháng cuối thì mất ngủ triền miên, cô khiếp sợ đến nỗi chỉ muốn nằm ra cho bác sĩ mổ ngay tức khắc. Anh tất nhiên có vui mừng vì sắp có con gái, nhưng lúc đó là giai đoạn chuẩn bị mua nhà nên anh tập trung vào việc đó,phần lớn là cô tự xoay sở, chăm sóc, anh không phải đưa cô đi khám thai hay mua cho cô bất cừ lọ thuốc nào. Cô háo hức vì sắp có con gái, sắp có nhà mới, nên những vất vả đó cũng vơi đi phần nào, và cô cũng chẳng trách cứ anh lấy một lần.
- Anh ơi, nói đi, có chuyện gì thế, chúng mình còn phải về nhà cho con đi ngủ chứ.
- Uh, anh ko biết có nên nói nữa ko. Chuyện này thực sự chẳng ra làm sao.
- NHưng là chuyện gì?
- .......
- Cô ấy có bầu à?
- uh, gần 5 tháng rồi, cô ấy giấu không cho anh biết.
Minh đứng sựng lại,quay sang nhìn anh không chớp mắt, cô có cảm giác như có cái gì vừa xuyên qua người mình, khiến cô không thở nổi. Cô nắm chặt đôi bàn tay đang ở trong túi áo khoác, rồi đến khi không chịu được nữa, cô ngồi sụp xuống đất. Cô không khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi ra.
- Anh ơi là anh, sao anh lại để xảy ra chuyện như thế chứ? Em phải làm thế nào với anh bây giờ???? Trời ơi là trời.
Anh cúi xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy vai Minh nắm chặt:
- Anh xin lỗi, thực sự lần này anh quá sai rồi. Em giúp anh với.
Minh không biết cô khóc bao lâu, cô cứ gập người lại mà khóc, cảm giác như cô khóc từ ruột mà ra vậy. Cô không gào lên được, cứ cắn chặt răng, nhắm chặt mắt vò đầu bứt tai, rồi lại há miệng ra mà thở như người chết đuối. Dạ dày đau lên từng cuộn,buồn nôn quá, cô móc họng cho nôn thốc nôn tháo những gì mới ăn được lúc tối. Anh thì sợ hãi vô cùng, chỉ biết đứng bên vỗ vào lưng cho cô dễ chịu hơn, đỡ cô vào vệ đường, chạy đi mua chai nước để cô súc miệng. Đến lúc cô thấy người rét run lên, thì cô đã quá mệt rồi, và chỉ muốn về nhà và lên giường. Anh muốn đỡ cô đi về nhà, nhưng cô gạt tay ra rồi tự lê bước. Cô không thấy tiếc nuối gì anh lúc này, chỉ thấy khinh bỉ, thật sự khinh bỉ con người ấy....

Đọc đến đây muốn nguyền rủa ông chồng. Và quá thương Minh
09:06 SA 13/03/2015
k
kuken138
Hóng
325Điểm·1Bài viết
Báo cáo