images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Minh Hà trở lại Cà phê sáng sau scandal tình cảm...
Các bà vợ giờ hiền lành quá!
Mình cũng biết một bạn làm phát thanh viên đài tiếng nói, cũng yêu một anh chàng có vợ. 2 vợ chồng ly dị rồi, cô vợ cũng chẳng làm ầm ĩ gì dù biết nếu làm ầm ĩ thì đẹp mặt bạn kia lắm. Giờ anh chị tha hồ dung dăng dung dẻ tự do đến với nhau.
Thấy độ này các bà vợ hiền quá nên những thể loại hồ ly mới có cơ lấn tới như vậy chứ!
12:20 CH 27/12/2015
Tóc Tiên: "Mẹ vẫn giận và chưa nói chuyện với tôi"
Mẹ mình cũng như mẹ Tóc Tiên vậy. Nên mình cũng phải tách ra sống riêng. Mà mình cũng học hành tử tế, ngoan ngoãn, công việc đàng hoàng. Nhưng mẹ đối xử với mình lúc nào cũng như bát nước đổ đi. Có ông người yêu cũ đã đi lấy vợ, tới nhà mình nói xấu mình, mà mẹ cũng ngồi hùa theo ông ấy nói xấu mình nữa kìa.
Tới giờ nhiều lúc nghĩ tới những sai lầm, những thất bại, những đau khổ quá khứ, có nhiều thứ nguồn gốc từ mẹ, cũng thấy tiếc nhiều lắm. Nhưng không còn trách mẹ nữa. Ở thời của mẹ, mọi người đều nghĩ như vậy. Mình trưởng thành rồi thì phải tách ra thôi, không còn cách nào khác cả.
12:07 CH 27/12/2015
Mỗi tháng chồng chỉ đưa cho vợ vỏn vẹn 7 triệu...
Vấn đề không phải là mỗi tháng đưa bao nhiêu tiền, mà là thái độ!
Có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều. Các chị em bây giờ cũng có năng lực cả, thu nhập hoàn toàn có thể đủ lo cho bản thân và con cái. Tuy nhiên các đức ông chồng năng lực có hạn, mỗi tháng nhỏ giọt cho được 5-7 triệu, rồi lại tinh vi tinh tướng, khệnh khạng không làm việc nhà, không quan tâm lo lắng cho gia đình, hờ hững với vợ con, như thể mình tài giỏi lắm.
Nói chung quá chán ngán với các đức ông chồng không biết lượng sức mình như thế này. Có tài giỏi thì đưa vợ hẳn 20-30 triệu một tháng rồi lên đây than thở nhé!
06:24 CH 26/12/2015
Tâm sự gái già
Em 26 tuổi, cũng ế, cũng có thời gian vật vã, nhưng bây giờ đã không còn bi quan nữa :D
Em nghĩ con gái nếu không lấy chồng thì cứ tập trung cho sự nghiệp, tích lũy tiền bạc, và không quên chăm sóc bản thân, nhan sắc, thì vẫn cứ hấp dẫn như thường. Quan trọng là không được suy nghĩ tiêu cực, không quá quan tâm đến những lời người ta chê bai, nói xấu mình thì sẽ ổn :D
03:25 CH 25/09/2015
Có bố mẹ nào đầu tư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu...
Anh chị nào muốn mua dự án Goldmark City thì gọi cho em, em là sale của sàn châu Á, thuộc liên minh G5, hiện đang bán tòa Ruby 1 và Ruby 2 của Goldmark City, em sẽ tư vấn nhiệt tình nhất có thể cho các anh chị ạ.
Cảm ơn anh chị!
12:31 CH 09/03/2015
Cần mua nhà chung cư khu Trung Hòa nhân chính giá...
Chị có thể tham khảo Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu ạ. Mới mở bán nên giá ưu đãi lắm đó.
Có gì liên lạc với em: 0943760310 ạ ^^
08:16 SA 28/02/2015
Lâm Tâm Như: 'Ai cũng giục tôi lấy chồng, sinh...
Sao mẹ chị kì vậy? Sao tự dưng lại hùa vào rủa con gái chỉ đứng đứng đường thôi. Rồi lại rủa yêu ai cũng bị đá. Mà chị cũng kì vậy, ngày tết hay ngày thường nghe thấy mấy câu đại loại như vầy, sao lại buồn dc nhỉ? Ng bình thường là phải sôi máu lên rồi đấy, ế thật hay không cũng phải cho mấy thể loại thích tọc mạch bình phẩm ng khác một phát vào mồm.

Cuộc đời chị, người cay độc nhất với chị, khiến chị đau nhất, khóc nhiều nhất, luôn là mẹ chị. Mọi người có thể nói hàng tỷ tỷ lần, rằng mẹ luôn thương con, rằng lấy chồng xong thì sẽ hiểu lòng của mẹ. Riêng chị, chị chỉ tin rằng, kĩ năng mềm của chị kém, không lấy lòng của mẹ chị được. Hơn nữa, mẹ chị là người mẹ không có tấm lòng bao dung, mà người ta vẫn gọi là "lòng mẹ bao la như biển Thái Bình". Mẹ chị có thể nói xấu chị ngày 16 tiếng, tất cả chủ đề xoay quanh chị, nói xấu toàn những chuyện từ ngày xửa ngày xưa :) Vậy nên, dù có thế nào, chị chỉ có thể chấp nhận một điều, mẹ mình là thế, cả đời là thế. Mẹ mình sinh ra mình, trách nhiệm của mình là phụng dưỡng mẹ khi tuổi già. Vậy thôi. Còn tình cảm hầu như không có.
05:20 CH 21/02/2015
Quá xấu hổ vì cách sắm Tết chi ly của vợ
Cách tốt nhất là anh hãy cố gắng kiếm ra nhiều tiền, kinh tế vững hơn thì vợ anh sẽ bớt chi tiêu hà tiện. Đành rằng vợ anh cũng hơi chắt bóp quá, nhưng nếu rủng rỉnh chắc hẳn chị ấy đã chẳng phải làm thế!
04:16 CH 19/02/2015
Lâm Tâm Như: 'Ai cũng giục tôi lấy chồng, sinh...
Được cái mami của chị cũng ủng hộ chị nên chị mới đỡ bị áp lực đấy! Năm nay Tết, em chỉ co ro cả ngày loanh quanh ở nhà. Chẳng trang điểm, quần áo gì hết. Vì ló mặt ra là bị hỏi chuyện chồng con. Hàng xóm, họ hàng thì hỏi, mẹ em lại cũng tát nước theo mưa, mỉa mai em: "Con đó có yêu đứa nào cũng sẽ bị nó đá", "loại nó chắc chỉ đứng đường được thôi"... Ngày thường không sao, Tết nhất em nghe vậy cũng hơi buồn :(
Nhưng mấy ngày Tết này cũng sẽ qua nhanh thôi. Ra Tết, quay cuồng đi làm, thời gian đâu mà nghĩ tới nó nữa. Năm nay thầy bảo tuổi em không gặp được người nào cả, nên em cũng không hy vọng gì. Sang năm thì cũng đã 28 rồi :) Em không lo chuyện lấy chồng đâu. Em chỉ lo bố mẹ em yếu tim vậy, không chịu được áp lực dư luận lại gục ngã trước cả em mất.
03:52 CH 19/02/2015
Lâm Tâm Như: 'Ai cũng giục tôi lấy chồng, sinh...
1. Mình không lầm tưởng, đó là thực tế mình nhìn thấy, đến tuổi lấy chồng mà không lấy thì sẽ bị thúc giục không yên, hơi lớn tuổi một chút chừng 40 tuổi đổ đi thì sẽ là gương sáng về cái sự vô dụng không lấy được chồng cho con cháu noi theo mà sợ. Đây là Việt Nam đấy, mình nói không đúng chỗ nào ?
2. Bố mẹ luôn nghĩ là mình thất bại, chứ bản thân mình không nghĩ thế. Có chữ nào mình nói là mình thất bại không?
Cứ yên tâm là mình sẽ lấy chồng khi muốn lấy, sẽ sinh con khi muốn sinh chứ không để ai quyết định thay đâu.
@ Ohyeh: Bạn tích cực thế thì tốt! Cứ thế phát huy, mình thì bị dồn ép nhiều, nhiều lắm nên lâu lâu phát điên ấy mà. :). Ngoài ra thì vẫn ổn.
@ Cô taiuong: Cháu đâu có khuyên gì ai đâu, chẳng qua thấy cảnh cổ cũng giống mình bây giờ nên cám cảnh chút thôi. Và, cháu chắc còn lâu lắm thì văn chương mới bớt nhạt nhẽo được, cứ từ từ thôi ạ!

Mình hiểu cảm giác của bạn. Phản ứng của cha mẹ họ hàng về mình cũng như bạn. Chỉ khác bạn, mình đã trải qua cái cảm giác phải làm theo những gì người khác muốn, cũng đã học được cách tự làm chủ cảm xúc của mình. Người ta có thể áp đặt, thúc giục, nhưng không ai sống hộ và quyết định hộ cuộc đời của bạn được. Mình nghĩ thế hệ của bọn mình, tình trạng ngại kết hôn sẽ ngày càng phổ biến. Bạn có chồng hay không có chồng, rồi dần dần, cũng sẽ chẳng ai quan tâm cả đâu :)
06:32 CH 18/02/2015
Phải chăng đã là đàn bà thì phải khổ
@chị Táo: Mọi điều trên em đều đồng ý. Suy nghĩ như cô gái trong bài thì cả đời cũng không thoát được khổ. Nhưng em lại có phần đồng cảm với cô này, vì em cũng sống trong môi trường giống như cô ấy. Gia đình em cũng như gia đình cô ta, nhà nghèo, đông con, lại xa trung tâm thành phố. Hoàn cảnh như gia đình chị gái cô này em cũng gặp nhiều, ở xung quanh em, đàn ông sa ngã nợ nần hay gái gú nhiều lắm. Và cách giáo dục con cái của bố mẹ em và nhiều bậc bố mẹ xung quanh em cũng khiến bản thân em thấy bí bách: "Lấy phải người chồng như thế thì phải chịu", "Sống làm đàn bà lúc nào cũng khổ, chưa lấy chồng cũng khổ mà lấy chồng cũng khổ, phải chịu", "tao có chửi rủa đánh mắng mày cũng phải nghe, sau này mày lấy chồng cũng như vậy"... Sống trong môi trường như thế, không nhiều người hiểu ra để mà thoát khỏi cái khổ, cái tư tưởng trì trệ đó. Như em, suốt ngày đi làm thêm hùng hục từ khi còn là sinh viên năm một, lúc nào cũng ý thức phải cố gắng có tiền, có công việc tốt để không phải nhờ bố mẹ thì bố mẹ em bảo là "tao không cần mày phải kiếm tiền rồi đi suốt ngày, tao chỉ cần mày nghe lời tao, làm theo những gì tao dạy". Còn em gái em, cũng học trung cấp năm nay ra trường, rất ỳ, học hành cũng không thông minh, chỉ được cái nghe lời thì bố mẹ em lại rất quý, sẵn sàng bỏ ra 500 triệu để xin việc cho nó (một cái việc mà chẳng biết bao giờ mới có thể kiếm đủ ra 500 triệu kia). Sống trong môi trường như thế, suy nghĩ khác nhiều khi cũng khổ, bị hành hạ về tinh thần lắm chứ không sung sướng gì.
Đàn bà con gái, sướng nhất có lẽ là trước khi lấy chồng, nhưng sống trong môi trường này thì xác định là khổ cả đời, trừ khi bứt ra được.
04:32 CH 11/02/2015
Hành trình "lột xác" 10 năm của Ngân Khánh
Tiếc cho vẻ đẹp của NK ngày xưa :(
12:29 CH 11/02/2015
Chạy thể dục cả tuần không tốt cho sức khỏe
Chạy với đi bộ nhiều bắp chân to và thô phải không các bác? Đợt em tập gym eo thì bé lại nhưng chân thô quá, thế là em dừng luôn :(
11:53 SA 11/02/2015
Phải chăng đã là đàn bà thì phải khổ
Riêng chị thì thấy bản thân mình phải đạp đổ mọi thứ mà sống theo ý thích sẽ hạnh phúc hơn (miễn không làm điều gì phạm pháp hay hổ thẹn là được). Ngày nhỏ lúc nào chị cũng bị mẹ chị nhét vào đầu những câu như "Cha mẹ luôn đúng", "Cá không ăn muối cá ươn..." blah blah. Cuộc sống thật mệt mỏi và buồn rầu vì cái gì cũng phải theo mẹ chị, chán lắm em à.
Nhưng rồi về sau chị hiểu được rằng cuộc sống là do chị làm chủ, chị nắm lấy nên chị tự vùng lên phản kháng, cãi lời mẹ (như chia tay bạn trai cũ, quen người mới, nhảy việc thậm chí còn tự ra ngoài sống riêng), tự làm những gì chị muốn. Và đến hôm nay chị tự tin mà nói với mẹ chị rằng "Có lẽ không phải cá không ăn muối là cá ươn đâu". Mẹ chị giờ cũng không dám can thiệp vào bất cứ việc gì của chị như ngày xưa nữa, cuộc sống thật sung sướng :D.
Nếu không tự thân vận động thì trước hay sau khi lấy chồng cũng đều khổ hết em à. XH bây giờ không phải là bất công cho người PN mà là tự người PN không biết tiến lên.

Đó là chị bứt ra được. Nhưng không nhiều người làm được như chị. Hoặc kể cả có bứt ra, nghĩ khác, làm khác, em dám cá là họ cũng sẽ phải trải qua những giây phút rất cô đơn, khi chính những người thân yêu của mình không hiểu, không chia sẻ với mình, mà có khi nhiều lúc còn mỉa mai, cạnh khoé, phá đám (như em từng trải qua). Thời kì tuổi thơ, khi phải vô lo vô nghĩ, thì phải sống cùng những người có tư tưởng chậm tiến, cổ hủ. Khi lớn rồi, đồng ý là hạnh phúc của mình thì tự do mình nắm bắt và quyết định, nhưng thành công luôn đi kèm những bài học phải trả giá. Cuộc sống không còn đơn giản như khi còn bé. Ai cố gắng đến được đích cuối cùng tốt, nếu không cả đời cứ luẩn quẩn, đến già vẫn vỗ ngực mà than trời "Sao số tôi khổ thế này???". Vì vậy, em mới nói, những người như trong bài xã hội mình rất nhiều. Đáng trách cũng có một phần, cá nhân em thấy đáng thương nhiều hơn.
11:38 SA 11/02/2015
Những dấu hiệu để nhận biết anh ấy là "trai ngoan"
Cái đoạn "chàng luôn trả tiền", ôi chỉ được lúc tán tỉnh thôi ạ, tán đổ rồi là nó vay lại gái ý chứ =)) Vụ này em thấy nhiều rồi nha.
Túm váy lại là share và share ngay từ đầu cho nhanh :)):)):))
04:38 CH 09/02/2015
'Bỏng mắt' với thân hình nuột nà của Diễm My 9X
Rất cảm tình với vẻ đẹp của My! Chúc em thành công :D
06:11 CH 06/02/2015
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Lại một cuối tuần trôi qua.
Anh coi em như kẻ thù. Anh không hiểu nỗi khổ của em. Anh chửi mắng, xỉ nhục em. Trong khi em, chỉ cầu xin chút tiền của anh để tránh dính dáng đến pháp luật, còn anh, thì bản thân vẫn là nhất.
Em biết hết yêu rồi thì người ta sẽ như vậy. Nhất là bây giờ, anh đang tính chuyện cưới xin với một người khác, thì anh càng chẳng quan tâm đến món nợ đó. Vâng! Anh nợ em, nhưng em lại phải van xin, lạy lục anh, thậm chí nhận được sự đe dọa của anh chỉ vì "em báo với anh là em cần tiền".
Có bao giờ anh nghĩ, em vẫn còn yêu anh không?
03:53 CH 28/12/2014
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Cuối tuần,
Một cuối tuần nữa lại trôi qua. Có thể, giờ này, anh đang ở bên cô ấy. Ắt hẳn cô ấy tốt hơn em, biết suy nghĩ hơn em, nên anh đã chẳng còn chút vấn vương gì. Anh mạnh mẽ, quyết đoán như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện suy nghĩ mãi về một thứ đã bị lãng quên.
Trời lạnh, em sợ anh sẽ bị ho! Em nhớ anh có áo len cao cổ, có khăn quàng rồi, anh nhớ ngày nào cũng quàng nhé! Còn cả bịt tai và khẩu trang nữa! Em rất vui vì giờ này đã có người khác chăm sóc cho anh, anh sẽ có thêm động lực và sức mạnh để làm tốt công việc của mình. Em tin là anh sẽ bình yên nơi ấy.
Em nghĩ anh và cô ấy chắc sẽ sớm kết hôn thôi. Cô ấy bằng tuổi em, thì sang năm cưới là đẹp anh ạ. Đừng kéo dài, cũng đừng do dự nhiều quá. Hãy làm cô ấy hạnh phúc tròn vẹn nhất.
Em luôn thương anh!
10:36 SA 13/12/2014
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
https://www.youtube.com/watch?v=J6qxMP3deU8
Một buổi sáng đầu đông, 23/11/2014,
Cô dậy sớm, choàng tỉnh sau cơn mê, cơn mê mà chỉ anh, mình anh và duy nhất có hình ảnh của anh cứ lướt qua lướt lại trong tâm trí cô. Lâu lắm rồi, cô mới gọi cho anh, để nghe giọng nói ấy, để mong nhìn được ánh mắt ấy. Nhưng những lời anh nói chỉ khiến nước mắt cô rơi, và rồi cô khóc lên thành tiếng nấc và tự tắt điện thoại đi. Lần đầu tiên,cô đối diện với sự thật: Cô yêu anh đã như hơi thở, cô sẽ không quên được anh! Cô đã cố quên anh, nhưng không quên được. Cô đã tự dặn lòng rằng, anh cần người khác, chứ không cần cô, dặn lòng như vậy từ mấy tháng trước nữa kìa, nhưng rồi kí ức đôi khi lại ùa về, trái tim bâng quơ yếu đuối, cô lại chỉ chực chờ muốn chạy đến bên anh, để nựng nịu, để được yêu thương. Nhưng cô càng đau lòng hơn, khi biết rằng, với anh, tình yêu của cô chỉ là ích kỉ, anh đã chẳng cần cô tự khi nào...
Thay đồ, trang điểm nhẹ che đi cặp mắt thâm quầng, cô lên chiếc xe đưa vài nhân viên công ty tới đám cưới của một người đồng nghiệp ở miền núi Bắc Giang. Xe đi êm như ru, mọi người không ngừng cười nói trêu đùa nhau, còn cô thì ngồi một góc, lặng nhìn những hàng cây, những ngôi nhà hai bên đường. Bất chợt, trên radio vang lên giai điệu của bài hát "goodbye", giai điệu da diết, lời bài hát quá giống tâm trạng của cô. Nước mắt cô không thể ngừng rơi. Mỗi ca từ như cứa vào tim cô.
Lời bài hát như chính cuộc đối thoại anh và cô vậy. Cô bảo cô biết anh đã đau như thế nào, cô biết anh đã cố gắng ra sao, và cô nghĩ anh xứng đáng với một tình yêu rất khác. Cô yêu anh nhiều, nhưng một bước nữa cô cũng không dám tiến đến, sợ làm anh đau và làm đau chính mình, cô chỉ biết ngồi một góc, tự an ủi bản thân và đau trong thầm lặng. Còn anh, anh lại từ chối cô thẳng thừng:
"I don't wanna let you down
I don't wanna lead you on
I don't wanna hold you back
From where you might belong"
Nhưng cô không vì thế mà hết yêu anh. Tình yêu sao mù quáng thế. Anh đã hết yêu cô rồi cơ mà? Cô vẫn nhớ anh hàng ngày, lo lắng và mong gặp anh từng giây phút. Cô muốn gửi anh hàng ngàn, hàng ngàn bức thư, hàng vạn tin nhắn, muốn nói "Yêu anh" "Nhớ anh" đến cả nghìn lần. Liệu anh có muốn nghe những lời cô nói?
"Anh à, em nhớ anh rất nhiều..."
07:49 CH 11/12/2014
Thụy Anh: 'Ngô Kiến Huy chưa bao giờ chu cấp cho...
Tui đâu có BUỘC Táo phải tin như tui. Tui hỏi vậy tại vì Táo viết là 'các bạn BUỘC PHẢI tin chuyện Thụy Anh nói cu Huy ko có trợ cấp'. Chuyện T.A có lừa Huy hay không thì đã bàn tán chán chê trong các topic trước rồi, ở đây tui chỉ đang nói về chuyện trợ cấp.
Táo nói vậy tui ko đồng ý. Nói như Táo: câu trước vừa bảo tao ko cần mày có trách nhiệm, câu sau lại chửi sao mày vô trách nhiệm thế. Táo có thấy như vậy là vô lí lắm không?
Đã bảo không cần mà còn phàn nàn là sao trời? Làm sao mới vừa lòng những con người đó đây.

Em thấy không có gì là vô lý cả. Nếu nhà NKH có thiện ý muốn chu cấp cho con ngay từ đầu là một nhẽ. Đằng này không hề có ý định gì cả. May là phía TT-TA có điều kiện kinh tế, nên không cần trông chờ vào tiền chu cấp của nhà NKH. Nếu phía mẹ bé mà nghèo, thì không biết sẽ ra sao nữa. Họ phát ngôn như vậy vì họ có đủ điều kiện để nuôi bé. Nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ của NKH vẫn là phải chu cấp, đó là về mặt pháp luật. NKH muốn không bị trách, thì hãy chu cấp đi. Một việc đơn giản là chuyển tiền vài tài khoản hàng tháng, cậu ta cũng không làm nổi, thì đáng bị trách lắm.
11:00 SA 22/02/2014
k
kuchibiru89
Bắt chuyện
1kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo