Thực ra theo mình ko có đúng sai xấu tốt, tất cả nằm ở sự cảm nhận và giá trị sống của mỗi người khác nhau thì lựa chọn sẽ khác nhau. Điều quan trọng là lắng nghe bản thân xem thực sự mình muốn gì.
Mình là điển hình của trường hợp bác chồng ko làm ăn được gì cả, mà ko chỉ trong 10 năm đâu, tại thời điểm này là 21 năm có lẻ rồi đấy ạ. Nhưng hỏi mình có hạnh phúc ko, thì câu trả lời là mình hoàn toàn mãn nguyện, và mình chẳng mong ước thay đổi bất kì điều gì trong thời gian qua cả. Mình đã sống trọn vẹn trong từng moment của cuộc sống, bọn mình đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát và vì thế mà nó tạo ra con người của chúng mình ngày hôm nay, cả vợ chồng con cái.
Bác chồng mình đôi khi bảo, bác ấy tỉnh dậy và bàng hoàng khi nhìn lại suốt mấy chục năm ko làm được gì (về mặt làm ăn) cho vợ con. Bác ấy thấy thiệt thòi cho mình quá. Và mình nói rằng, mình ko đòi hỏi gì hơn thế, mình ko hối tiếc 1 phút giây nào ở bên bác ý cả, và cho dù bây giờ bác ý thành công đi nữa, để làm gì chứ. Mình chả còn bất kì nhu cầu vật chất nào cả. Điều đó ko phải do bọn mình giàu có đâu, cuộc sống của mình cực kì giản dị, đó chỉ là cảm nhận thôi.
Mình đã từng là 1 PN rất năng động, thu nhập cao, công việc tốt, luôn luôn bận rộn. Mình có vị trí, hình ảnh và quyền lực trong tay. Rồi mình được trải nghiệm những khía cạnh khác của cuộc sống, đơn giản làm 1 người mẹ, người vợ nội trợ quanh quẩn trong nhà. Và mình có thể nói rằng cái gì cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Nếu bạn thấy xấu thì nó xấu, nếu thấy tầm thường thì là tầm thường còn nếu bạn cảm nhận được những giây phút quí báu thì mọi thứ đều trở nên thiêng liêng.
Buồn cười bác chồng mình thỉnh thoảng thừ người ra bảo bác ý lo lắng cho mình, ăn uống vớ vẩn thế thì sẽ chết sớm. Mình bảo là mình chả hề sợ chết, thậm chí chết ngay bây giờ cũng ko sao cả. Mình cảm thấy mình đã sống trọn vẹn với con cái, với bác ý, mình chẳng có bất kì lo lắng hay hối tiếc việc gì mình chưa làm được trên đời cả. Tại sao phải sợ thế? Và bây giờ mình đang thử nghiệm PP ăn uống lành mạnh để giữ sức khỏe lâu dài, để chữa bệnh cho người khác như mẹ mình và hơn 100 thành viên 1 nhóm mình đang lead.
Còn tất nhiên mình ủng hộ tuyệt đối Hân và EJ, phải bảo đảm 1 mức thu nhập cơ bản tối thiểu đã rồi mới tự do làm những gì mình thích kể cả ko ra tiền. Tuy nhiên sự khác biệt ở lựa chọn của mỗi người, bao nhiêu là đủ? Có những người ko bao giờ thấy đủ thì có nghĩa ko bao giờ set được cái mức tối thiểu đấy cả:)

Dạ em cảm ơn anh . Em có đọc rồi nhưng không nghĩ bạn em lại đăng ký roaming vì cước khá đắt. Thôi để em hỏi trực tiếp nó vậy. Tại em nghĩ nó về rồi mà tránh gặp em nên bảo ở bên kia cho em khỏi đòi nợ nó, hihi. Nó đi cũng được nửa năm rồi và nói với em đang cố gắng tìm cách ở lại. Thôi kệ vậy, em đang cần tiền nhưng thôi nó khó quá coi như mình cho mượn dài hơi không hoàn trả. Có điều bạn bè cứ nói rõ ràng một tiếng em
sẽ thoải mái hơn. Thanks anh Tã nhiều.
Thật ra nhà EQ mình có nhiều nhân tài và ai em cũng ngưỡng mộ nhưng em ấn tượng với anh
Tã vì sự tinh tế của anh ý, dù nói chuyện rất bựa, không màu mè nhưng vẫn cảm nhận đươc sự thấu cảm của anh ấy. Và người em cũng ấn tượng nữa là chị Wick, chị ấy lý trí nhưng rất nhân hậu, một cái đầu tỉnh táo của người đàn ông và một trái tim ấm áp của người phụ nữ.
Mới sáng ra em dài dòng tí mong mọi người thông cảm.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ktd_vb